Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Cữu cữu, sau khi trở về thành Càn Đông, ngài đưa ta đến một nơi trước đã."

Trên Kiếm Lâm, y vẫn chưa sử dụng Tây Sở Kiếm Vũ cho nên lúc này thân phận của sư phụ vẫn chưa bị tiết lộ, chỉ khi đưa Diệp Đỉnh Chi đến đó y mới có thể yên tâm.

Phủ Trấn Tây Hầu hiện tại quá đỗi yên bình so với tiền kiếp, khi xe ngựa dừng gần Tây Uyển, Ôn Hồ Tửu đã cảm nhận được một luồng khí tức khác thường.

"Hình như luồng khí ở đây lưu chuyển khác với xung quanh."

Bản thân là người trong cảnh giới Tiêu Dao Thần Cảnh, hắn ta có thể nhận ra, lão Hầu gia chắc chắn cũng biết, chỉ là lão mặc kệ mà thôi.

Ôn Hồ Tửu hiểu chuyện nói: "Ta không vào đây đâu, sẽ đợi ngươi ở đầu phố. Ta cũng đã giải độc cho tiểu tử họ Diệp rồi, chắc chốc nữa hắn sẽ tỉnh lại."

Bách Lý Đông Quân cõng Diệp Đỉnh Chi lên mỉm cười với Ôn Hồ Tửu: "Ta biết ngay cữu cữu tốt với ta nhất, chờ ta về nhà sẽ ủ rượu cho ngài uống."

Ôn Hồ Tửu giơ chân lên nhưng lại không nỡ đá y, chỉ có thể chuyển lực xuống mông của Diệp Đỉnh Chi: "Uống một ngụm rượu của ngươi lại lo lắng cả đời, ngươi là đồ tiểu tử thối."

Bách Lý Đông Quân để hắn ta mắng, dù sao Ôn Hồ Tửu cũng chỉ còn miệng là có thể tỏ vẻ như cữu cữu thôi.

Y vượt qua tường viện, nhìn xung quanh không thấy ai mới cõng Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ tiến vào bí cảnh. Vừa vào trong, y đã nghe thấy tiếng đàn mà đã lâu rồi vẫn chưa được nghe.

Gặp lại Cổ Trần, Bách Lý Đông Quân có trăm mối cảm xúc trong lòng, y lập tức chạy đến trước mặt ông, mắt đỏ lên, giọng run run nói: "Sư phụ!"

Cổ Trần vội đỡ y dậy: "Chỉ là đi chơi vài ngày thôi, nhớ sư phụ rồi sao?"

"Nhớ, nhớ không chịu được."

Giọng của Bách Lý Đông Quân hơi nghẹn ngào, Cổ Trần nhận ra y có chút khác lạ, có lẽ lần này ra ngoài y đã gặp phải chuyện gì đó. Ông cúi đầu nhẹ nhàng vỗ lưng y, sao đứa trẻ này vẫn giống như lúc nhỏ vậy? Gặp oan ức là lại thích nhào vào lòng người khác.

Cổ Trần nhẹ giọng hỏi: "Đông Quân, con đã gặp chuyện gì à?"

Bách Lý Đông Quân theo bản năng gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu khi nghĩ đến chuyện sống lại mà không biết nên nói ra thế nào: "Đã... Giải quyết xong rồi, mọi chuyện đều ổn cả."

Tây Sở Kiếm Ca chưa xuất thế, thế nhân sẽ không biết đến sự tồn tại của Cổ Trần, triều đình sẽ không đến và cả Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không đến.

Sư phụ sẽ không sao, mọi chuyện sẽ không sao.

Bách Lý Đông Quân không nói, Cổ Trần cũng không hỏi sâu, ông chỉ ngạc nhiên trước phản ứng bất thường của y lần này, còn ngạc nhiên hơn khi y dẫn theo một người đến bí cảnh.

Ông chỉ vào Diệp Đỉnh Chi hỏi: "Đây là bạn của con?"

"Đúng, sư phụ, hắn chính là người bạn tốt mà con thường nhắc đến với ngài, Diệp Vân."

Cổ Trần nghe tên có chút quen thuộc, chợt nhớ ra: "À, cái người con gọi là Vân ca, nhưng chẳng phải hắn đã mất rồi à? Thế này là thế nào?"

"Hắn không chết, sư phụ, hắn đã sống lại, sau đó lấy tên giả là Diệp Đỉnh Chi, con đã gặp hắn ở Kiếm Lâm. Nhưng với thân phận của hắn, con không tiện đưa về Hầu phủ nên chỉ có thể đưa hắn đến đây."

"Vậy thì cứ để hắn ở lại đây đi."

Về thân phận đáng sợ của Diệp Đỉnh Chi, Cổ Trần cũng không quá quan tâm, dù sao bản thân ông cũng đã chết hơn mười năm rồi, chỉ là có một chuyện khác khiến ông quan tâm hơn: "Con đã đến Kiếm Lâm?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu, sau đó đưa thanh kiếm Bất Nhiễm Trần ra: "Thanh kiếm này đã nhận con làm chủ."

Cổ Trần rút kiếm ra khỏi vỏ nhìn vài lần: "Quả thật là một thanh kiếm tốt, nói như vậy, con định học kiếm?"

"Vâng, xin sư phụ hãy dạy cho con."

Biết được Bách Lý Đông Quân muốn học kiếm, Cổ Trần đương nhiên rất vui mừng, cuối cùng kiếm thuật của mình cũng đã có người thừa kế rồi: "Con muốn học từ đâu?"

"Con nhớ khi uống say đã thấy sư phụ múa một chiêu."

Cổ Trần cười nhẹ: "Con nói là chiêu này phải không?"

Cánh hoa bay theo gió cùng với chuyển động của ngón tay Cổ Trần, mơ hồ như có tiếng phượng hót, mà ông thậm chí còn chưa rút kiếm ra.

Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm: "Đây là, kiếm ý."

Cổ Trần hài lòng thu tay lại: "Xem ra chuyến này con thu hoạch không nhỏ, đã hiểu được kiếm ý rồi. Chiêu này gọi là Tây Sở Kiếm Ca, nếu con muốn học, sư phụ sẽ dạy con vào ngày khác, còn hôm nay thì hình như tiểu hữu của con đã tỉnh rồi kìa."

Bách Lý Đông Quân giật mình quay lại thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa rơi xuống từ trên bầu trời.

Không có kiếm khách nào khi nhìn thấy Tây Sở Kiếm Ca đã thất truyền lâu nay mà không kinh ngạc.

"Đây là Tây Sở Kiếm Ca, thật sự là Tây Sở Kiếm Ca!" Diệp Đỉnh Chi kích động đứng dậy, thấy bên cạnh Bách Lý Đông Quân là một lão giả tóc bạc mặc áo trắng, người trên thế gian này có thể sử dụng Tây Sở Kiếm Ca chỉ có thể là hai tiên nhân Kiếm Nho của năm xưa.

Nhưng chẳng phải bọn họ đều đã chết cả rồi sao?

Thấy Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác, Bách Lý Đông Quân kéo hắn lại nói: "Đây là sư phụ của ta."

Diệp Đỉnh Chi: "Sư phụ, xin chào."

Cổ Trần: "Sao ta không nhớ lại có hai đồ đệ nhỉ?"

Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới nhận ra cho nên vội vàng sửa lời: "Tiền bối, xin chào."

Bách Lý Đông Quân đỡ trán, sao y cảm thấy Diệp Đỉnh Chi ở tuổi mười chín không được thông minh cho lắm!

Bạn cũ gặp lại đương nhiên có nhiều chuyện để nói, Cổ Trần bèn ẩn thân, không biết đã đi dạo ở đâu rồi.

Diệp Đỉnh Chi vừa mở mắt đã bị Tây Sở Kiếm Ca thu hút, lúc này mới nhận ra không gian mình đang ở dường như khác với thế giới bên ngoài: "Đây là bí cảnh? Lại có bí cảnh lớn như vậy à?"

"Đây là nơi sư phụ ta tạo ra, người bình thường không thể vào, ngươi tạm thời ở đây đi."

Bách Lý Đông Quân cúi đầu suy nghĩ, lúc đó trong đầu y hỗn loạn, chỉ nghĩ đến việc đưa người trở về, còn những việc tiếp theo phải làm như thế nào thì hoàn toàn không có kế hoạch.

Y là cháu nội duy nhất của Trấn Tây Hầu ở Bắc Ly, mà Diệp Đỉnh Chi coi hoàng thất Bắc Ly là kẻ thù, bọn họ nhất định sẽ đối đầu nhau.

Chẳng lẽ chỉ có thể là một con đường chết?

Lông mày đang cau lại của y bị một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, Bách Lý Đông Quân hồi thần lại, Diệp Đỉnh Chi không biết đã tiến đến trước mặt y từ khi nào.

"Bách Lý, Đông Quân."

Diệp Đỉnh Chi không ngờ nhanh như vậy đã có thể gọi cái tên này, y thật sự đã thay đổi rất nhiều, Tiểu Đông Quân trước đây sẽ không suốt ngày cau mày, vẻ mặt đầy lo toan như thế.

Y vốn nên là một người tự do tự tại, sống một cách phóng khoáng mới phải.

"Ngươi đang cau mày nghĩ gì vậy?"

Bách Lý Đông Quân giả vờ nhẹ nhàng nói: "Đang nghĩ có ai đó giả vờ không quen biết ta ở Kiếm Lâm."

Diệp Đỉnh Chi vội vàng giải thích: "Ta không muốn gây phiền phức cho ngươi."

Nếu ngươi luôn có được nhận thức đó thì tốt rồi, Bách Lý Đông Quân thở dài, nhưng y cũng chỉ có thể thở dài, bởi vì cái "phiền toái" này là do tự y đón về.

"Vân ca, lần này ngươi trở về có phải muốn báo thù cho Diệp gia không?"

Bách Lý Đông Quân bình tĩnh nói ra những lời đại nghịch bất đạo.

Diệp Đỉnh Chi không ngờ y lại hỏi thẳng như vậy, nhưng hắn cũng không có ý định giấu giếm: "Phải, cho nên ngươi đừng can thiệp vào chuyện của ta."

"Nếu ta nhất định muốn can thiệp thì sao?"

Không phải là nói đùa, cũng không phải là hành động bốc đồng, chỉ cần Bách Lý Đông Quân nói ra, y nhất định sẽ làm.

Diệp Đỉnh Chi cười nói: "Chính vì sớm biết như vậy nên ta mới không muốn gặp ngươi."

Ngươi vốn là khách nhân tự do nơi trần thế, sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi cùng ta làm quỷ La Sát nơi địa ngục?

Biết là khuyên không được, nếu dễ dàng buông bỏ thì Diệp Đỉnh Chi đã không phải là Diệp Đỉnh Chi nữa rồi.

Trong lòng Bách Lý Đông Quân dường như bừng sáng, đã vậy thì để ta cùng ngươi đi lại con đường đã qua, ta không tin không thể phá ra được một cơ hội sống.

"Kỳ thi học đường, ngươi sẽ đi chứ?"

Diệp Đỉnh Chi gật đầu: "Tất nhiên, Thiên Khải, đã lâu rồi chưa trở về."

Hắn muốn tiếp cận trung tâm quyền lực, muốn những kẻ đồ tể kia phải trả nợ máu.

"Được, ta sẽ cùng ngươi đến Thiên Khải."

Giọng nói như thể là hẹn nhau sau khi ăn xong sẽ cùng đi xem đèn lồng vậy.

Ai chẳng biết từ khi Diệp gia xảy ra chuyện, Trấn Tây Hầu đã coi Bách Lý Đông Quân như bảo vật mà yêu chiều trong thành Càn Đông: "Gia gia của ngươi có đồng ý cho ngươi đến Thiên Khải không?"

"Ta đã trưởng thành, phải có con đường của riêng của mình, không thể trốn mãi dưới sự che chở của phủ Trấn Tây Hầu được."

Diệp Đỉnh Chi dùng khoé mắt liếc nhìn y, còn Bách Lý Đông Quân thì nghiêng đầu nhìn hắn.

"Hơn nữa ta cũng có người muốn bảo vệ, muốn cứu."

Hắn không nhịn được mà quay đầu, sau đó đụng phải ánh mắt trong sáng của thiếu niên.

Diệp Đỉnh Chi nhất thời không rời mắt được.

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro