Chương 18
Phó bản Thiên Ngoại Thiên mở ra, con đường truy thê dài đằng đẵng của Diệp Đỉnh Chi!
___
"Đi thẳng theo con đường này, qua khỏi miệng khe là có thể ra khỏi Bắc Ly." Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng đáp xuống từ nóc xe, nói với Diệp Đỉnh Chi đang điều khiển xe: "Ta đã hoàn thành lời hứa với Bách Lý Đông Quân, Diệp thiếu hiệp, bảo trọng."
Rời khỏi Thiên Khải đã hơn nửa tháng, trong quá trình cùng nhau lên đường, Cơ Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi cũng đã trở nên khá quen thuộc, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ trò chuyện vài câu với hắn ta, đặc biệt là về chuyện Nam Quyết.
Đổi lại, Diệp Đỉnh Chi cũng đã thu thập được không ít manh mối về việc Diệp gia bị vu oan năm xưa. Khi đó nhân chứng và vật chứng đều có đầy đủ, được phó tướng của Diệp Vũ tướng quân xác nhận, tìm thấy văn thư có dấu ấn của Bắc Khuyết ở tầng hầm bí mật trong thư phòng.
Diệp Đỉnh Chi hỏi hắn ta: "Ngươi có biết phó tướng đó hiện giờ ở đâu không?"
Cơ Nhược Phong đáp: "Đã chết rồi. Khi đó gần như toàn bộ các tướng lĩnh dưới trướng phụ thân ngươi đều bị giết sạch. Vì hắn lập công chỉ điểm, công tội ngang nhau nên không bị trừng phạt, nhưng một năm sau đột ngột mắc bệnh nặng, chết tại nhà."
Nghe xong, Diệp Đỉnh Chi đương nhiên hiểu được, ai là kẻ đã ra tay trong vụ "đột ngột mắc bệnh nặng" này, mắt hắn đỏ ngầu, lòng ngập tràn hận thù: "Không còn manh mối nào khác sao?"
Cơ Nhược Phong giơ hai ngón tay: "Trước khi đi, Lang Gia Vương có tìm đến ta, bảo nếu ngươi hỏi về chuyện cũ của phủ Định Viễn tướng quân thì hãy nói với ngươi. Muốn lật lại vụ án, ngươi phải thỏa mãn hai điều kiện, nhân chứng và vật chứng. Chuyện này là do Thanh Vương bày mưu, phía sau chắc chắn có quân sư trợ giúp, hắn sẽ giúp ngươi tìm nhân chứng. Còn về vật chứng, văn thư thông đồng với địch quốc bị thu giữ từ phủ tướng quân hiện do Đại Lý Tự lưu giữ. Nếu nó là giả thì tất nhiên sẽ khác với văn thư thật. Hắn không thể rời khỏi Bắc Ly, vật chứng còn lại phải tự ngươi đi tìm."
Vật chứng, Bắc Khuyết, Thiên Ngoại Thiên.
Trong lòng Diệp Đỉnh Chi lập tức đã có suy nghĩ.
Lúc này, Cơ Nhược Phong lại thông báo một tin khác: "Vị sư điệt của ngươi, Doãn Lạc Hà thật ra là công chúa Nguyệt Dao của Bắc Khuyết, bây giờ Bách Lý Đông Quân đã cùng nàng đến Thiên Ngoại Thiên."
"Cái gì?!" Diệp Đỉnh Chi lập tức ghìm cương ngựa, con ngựa hí lên một tiếng, bị ép dừng lại, giậm chân tỏ vẻ không hài lòng.
Hắn sớm đã nghi ngờ Nguyệt Dao có thân phận khác, nhưng không ngờ nàng lại là công chúa của Thiên Ngoại Thiên! Vậy mà Đông Quân lại đi cùng nàng, chẳng phải như cừu non rơi vào miệng cọp sao?
Cơ Nhược Phong giải thích một cách tượng trưng: "Bách Lý Đông Quân tự nguyện đi theo nàng, nếu tính thời gian, có lẽ bọn họ đã đến Thiên Ngoại Thiên rồi."
Tự nguyện? Tự nguyện ư...
Diệp Đỉnh Chi ngây người trong chốc lát, sau đó khó khăn chớp mắt vài cái, nếu là tự nguyện, vậy chẳng phải Đông Quân cũng thích nàng, thậm chí không ngại nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu hắn tỉnh táo suy nghĩ, biết Thiên Ngoại Thiên đang tìm kiếm võ mạch trời sinh để phục quốc, Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, càng không để Thiên Ngoại Thiên kéo thiên hạ trở lại vào vòng chiến tranh. Trong tình thế này, y chắc chắn sẽ chọn cách chủ động tấn công, dập tắt nguồn cơn nguy hiểm ngay từ đầu.
Nhưng lòng hắn đã rối loạn, khi con người mắc kẹt trong một vấn đề, họ dễ dàng chỉ thấy được một phần của toàn cảnh, suy đoán một cách hạn hẹp.
Sau khi Cơ Nhược Phong rời đi, Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc rối rắm đó.
Khi ngươi nghĩ rằng bông hoa rơi vào lòng bàn tay là nở riêng cho ngươi, nhưng ngẩng đầu lên mới phát hiện, ngươi chỉ đang đứng dưới gốc cây đầy hoa, những cành lá sum suê.
Có đôi khi Diệp Đỉnh Chi thật sự muốn hỏi Bách Lý Đông Quân, y dành trọn tình cảm chân thành như vậy cho tất cả mọi người sao?
Bông hoa rơi đó chỉ là bị gió cuốn xuống, chẳng qua là bản thân đã hiểu lầm chăng?
Hắn thậm chí nghĩ rằng nếu ngày xưa họ có thể cùng nhau lớn lên, thì vị trí của hắn trong lòng Đông Quân liệu có sâu đậm hơn ngàn vạn lần so với hiện tại hay không?
Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ nhìn trời dần trở nên u ám, thật lạ lùng, hắn đã sống hai mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn lo được lo mất như vậy, lại còn sinh ra những ý nghĩ không nên có với huynh đệ tốt của mình.
Sư phụ từng nói hắn không phải là người hay do dự trong tình cảm, cuộc sống lang bạt bốn phương đã khiến hắn có phần phóng túng, hôm nay có rượu thì hôm nay say, thịt nướng phải ăn miếng lớn, rượu mạnh phải uống ngụm to, với những cô nương xinh đẹp cũng chẳng bao giờ ngại bày tỏ tình cảm.
Nhưng những điều đó khác xa với cảm xúc hiện tại, sự rung động này không chỉ là vẻ bề ngoài, không phải dành cho bất cứ ai, mà chỉ dành cho duy nhất Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi là người không thích nghĩ nhiều về tương lai, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ mình còn có tương lai nào khác ngoài việc báo thù. Cuộc đời hắn dường như có thể kết thúc bất cứ lúc nào, những chuyện xảy ra sau hai canh giờ nữa cũng đã quá xa vời với hắn.
___
Hắn đã sắp xếp cho Dịch Văn Quân ở lại thị trấn biên thùy, nơi mà hắn từng đến lấy kiếm. Năm đó Vũ Sinh Ma đã mua một căn nhà nhỏ tại đây, nơi này gần Bắc Ly, cũng gần Nam Quyết, dù Dịch Văn Quân muốn đi đâu cũng tiện.
Bây giờ nàng đã sớm thay bỏ những trang sức cầu kỳ trong Vương phủ, mặc áo vải ngắn gọn, tóc dài thắt thành một búi, dùng một cây trâm đơn giản cài lên. Nhưng nàng vẫn thích đẹp, đôi môi tô một lớp son mỏng, má hồng nhẹ, trên dây thắt lưng buộc kiếm còn treo một sợi tua kết bằng chỉ màu, khi múa kiếm nó sẽ lắc lư đầy uyển chuyển.
Dịch Văn Quân hỏi: "Ngươi định đi Thiên Ngoại Thiên sao?"
Nàng biết Diệp Đỉnh Chi sắp đi rồi, hắn đã chải lông ngựa, thu xếp hành lý, còn giúp nàng dọn dẹp sân vườn, để lại cả chìa khóa.
"Ta không yên tâm để Đông Quân một mình." Diệp Đỉnh Chi trèo lên ngựa, từ biệt nàng: "Chờ ta đón y về, sẽ cùng y đến thăm ngươi."
Dịch Văn Quân đứng trước sân, nở nụ cười rạng rỡ: "Khi ngươi quay lại, có lẽ ta đã đi Nam Quyết ngắm Nguyệt Hồ Động Thiên rồi."
Nhìn thấy nàng không còn vẻ u sầu như trước kia nữa, mặc dù đã bỏ lại y phục lộng lẫy nhưng lại như khoác lên một bộ áo giáp, hắn thật lòng vui mừng cho nàng, cười lớn: "Có duyên sẽ gặp lại."
Nói xong, hắn thúc ngựa phi nước đại, tiếng vó ngựa hòa cùng bụi tung mù mịt, như một đốm lửa rời khỏi thân, chẳng mấy chốc bóng dáng cũng biến mất.
Có duyên tự khắc sẽ gặp lại.
Dù cách ngàn sông vạn núi, người nhớ ngươi tự khắc sẽ vượt ngàn sông, qua vạn núi, chỉ để gặp lại ngươi.
Ngoài vùng biên giới, Thiên Ngoại Thiên
Trong ngục nước ẩm ướt, có một thiếu niên mặc áo xanh bị giam cầm.
Đây là một hang động tự nhiên, đáy động trũng, chứa đầy nước tan chảy từ băng, ở giữa là một khối đá nhô lên, xung quanh khối đá được cắm chặt những cột sắt to bằng cổ tay, tạo thành một nhà tù kiên cố khó lay chuyển.
Trên đỉnh động treo những tảng băng nhỏ ngưng tụ từ hơi nước, rủ xuống như ngàn vạn thanh kiếm sắc lạnh, chĩa thẳng vào người trong ngục.
Y nhắm mắt, thu mình ngồi ở góc, trên người khoác một chiếc áo choàng lông trắng, mái tóc từng được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đã có phần rối tung, hiển nhiên chủ nhân hiện tại không còn tâm trí để chăm chút.
Người thường khó mà chịu được cái lạnh trong hang động này, may mà cơ thể Bách Lý Đông Quân được rèn luyện bằng rượu thuốc của Cổ Trần, kiên cường hơn người bình thường, dù các huyệt đạo khắp thân bị phong tỏa nhưng chân khí vẫn luân chuyển trong khí hải, chống lại cái lạnh bên ngoài, không đến nỗi quá khó chịu.
Tiếng bước chân từ ngoài động vọng lại, dần trở nên rõ ràng hơn, y nghe thấy âm thanh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, môi khẽ nở một làn hơi trắng mỏng.
Cuối cùng người cũng đến.
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
____
📣 Góc thông báo nho nhỏ:
1. Fic này gần end gòi và khúc ngược nhè nhẹ chuẩn bị xuất hiện, nhẹ hoi đọc nhói nhói á mà chớ không nặng gì đâu
2. Chủ nhà mới đào hố mới [Diệp Bách/Cầm Sắt Hà Minh] Khi Hà Dữ tình cờ xuyên vào phim Thiếu Bạch, mọi người thấy hứng thú thì nhớ ghé xem nhaaa~~~
3. Mọi người có muốn order cp nào hong nè=))) có thời gian mình sẽ trans nha, trong phạm vi hệ liệt thiếu niên & liên hoa lâu thui nha~~~ hết òiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro