Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tuổi tác của đám nhóc con không khớp với phim, không cần để ý.

___

Ngày hôm nay, Vương phủ náo nhiệt lạ thường, Tiêu Sở Hà ở trong sân cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào.

Bé vốn không ưa náo nhiệt, nhưng cũng khó tránh khỏi sự tò mò, cho nên bé dựa vào cánh cửa gỗ tử đàn đóng chặt, ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa gấp gáp làm bé giật mình, đôi chân ngắn ngủn vội lùi vài bước, ngã ngồi xuống đất, sau đó được một người từ phía sau dịu dàng ôm lấy.

Bé quay đầu, ấm ức gọi: "Mẫu phi."

Chính phi của Cảnh Ngọc Vương, Hồ Thác Dương nhẹ nhàng phủi bụi bám trên người bé rồi kéo bé vào lòng: "Có đau không?"

Tiêu Sở Hà không thấy đau mà lại tò mò ai đang gõ cửa? Tại sao lại gấp gáp như vậy? Hơn nữa bên ngoài đang làm gì mà ồn ào đến thế? Còn mẫu phi tại sao hôm nay không cho bé ra ngoài?

Bé có rất nhiều câu hỏi, nhưng hình như mẫu phi đang gặp vấn đề lớn hơn. Lúc thị nữ vào trong, đôi mày của nàng càng thêm nhíu chặt, sau đó vội vã rời đi theo thị nữ, trước khi đi vẫn không quên dặn dò nhũ mẫu chăm sóc bé.

Lão ma ma buồn chán cực kỳ, cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm, Tiêu Sở Hà nhân lúc bà ấy quay lưng thì lập tức chuồn ra ngoài. Đám người của mẫu phi đi gấp nên cửa chính không đóng kỹ, Tiêu Sở Hà nhờ vào thân hình nhỏ nhắn mà cố gắng chui ra.

Nhưng bé chậm mất rồi, bóng dáng mẫu phi đã sớm biến mất, Tiêu Sở Hà cảm thấy hơi lo lắng, chỉ có thể lần theo tiếng ồn mà tìm đến. Nhưng Vương phủ quá lớn, bé cũng không chạy nhanh được, xung quanh toàn những bụi hoa cao hơn cả bé, chui vào rồi thì lạc đường.

Bé mệt đến thở hổn hển, thật sự hết sức rồi, đành tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, có chút sợ hãi, lại có chút muốn khóc.

Mẫu phi đi đâu rồi? Tại sao bên ngoài lại náo nhiệt như vậy mà không có một ai?

Nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Sở Hà nghe thấy âm thanh bên ngoài thay đổi, xen lẫn bên trong là tiếng lễ nhạc trống kèn, bé cắn răng, phồng má, lấy hết sức lực chạy lảo đảo về phía phát ra âm thanh.

Chạy qua mấy bụi hoa, cuối cùng bé cũng thấy một con đường đá xanh rộng lớn, bên đường có một người mặc áo xanh đang đứng đó.

Tiêu Sở Hà chưa từng gặp người này, nhớ tới lời mẫu phi dặn phải tránh xa tất cả người lạ, bé lập tức cảnh giác rụt vào trong đám hoa.

Bách Lý Đông Quân chú ý thấy bụi hoa khẽ rung, có một đứa trẻ khoảng hơn hai tuổi chui ra rồi lại biến mất.

Y nghĩ: "Ảo giác sao?"

Bách Lý Đông Quân dụi mắt nhìn lại, thấy một gương mặt nhỏ nhắn lo lắng ló ra từ bụi hoa, sau vài giây lại từ từ rút đầu vào.

Xác nhận không phải là ảo giác, Bách Lý Đông Quân cảm thấy kỳ lạ, sao ở đây lại có một đứa trẻ?

Nơi này là ngoại viện sau Vương phủ, người có thể trốn ở đây, chắc chắn là một tiểu công tử nào đó của Vương phủ.

Tiêu Sở Hà nhớ ra đây là đâu, đi thẳng theo con đường đá xanh chính là chính điện của Vương phủ, nơi đó chắc chắn có người có thể giúp bé tìm mẫu phi. Nhưng lúc này, người lạ mặt xuất hiện giữa đường...

Bé lại nhìn lén, bỗng nhiên trước mặt tối sầm như bị mây đen che khuất mặt trời, một bình rượu thủy tinh chạm trổ vàng lung linh lướt qua trước mắt bé. Sau đó thân thể bị nâng lên, hai chân rời khỏi mặt đất, giống như đột nhiên bay lên, đối diện với một đôi mắt đẹp đẽ đầy ý cười.

Chủ nhân của đôi mắt đó nâng bé lên trước mặt, nhìn thẳng vào mắt bé, giọng nói dịu dàng hỏi: "Nhóc con lạc đường rồi sao? Mẫu thân của con là ai? Ta sẽ đưa con đi tìm nàng."

Tiêu Sở Hà đã gặp nhiều di nương xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên bé gặp một nam nhân còn đẹp hơn cả vương thúc của mình, nghe y giải thích mình là khách mời của phụ vương, cũng là sư đệ của vương thúc.

Sư đệ của vương thúc chắc chắn là người tốt, vì vương thúc chính là người tốt nhất, bé thích vương thúc nhất.

Tiêu Sở Hà không còn phản kháng Bách Lý Đông Quân nữa, buông thả đôi chân mỏi nhừ, đôi chân ngắn ngủn khẽ run, mồ hôi ướt đẫm hai bên trán rơi xuống tí tách, giọng nói có chút lo lắng: "Ngươi biết mẫu phi của ta ở đâu không?"

Bách Lý Đông Quân không giỏi bế trẻ con, y nâng đứa trẻ lên ngồi trong lòng, tư thế này không thoải mái, nhưng Tiêu Sở Hà cũng không phàn nàn, chỉ là bám chặt vào trước ngực y, tay nắm lại thành một nắm nhỏ nắm lấy cổ áo của y.

Bách Lý Đông Quân hỏi: "Con tên gì? Mẫu phi của con là ai?"

Giọng nói non nớt nhưng rõ ràng: "Ta tên Tiêu Sở Hà, mẫu phi của ta là Cảnh Ngọc Vương phi."

Ồ, là tiểu thế tử của phủ Cảnh Ngọc Vương, người mà Tiêu Nhược Phong thường nhắc đến là tiểu điệt thiên tài. Y nhớ lại nửa năm trước khi đứa trẻ này tròn hai tuổi, mình còn tặng một bình rượu ngon, tiếc là nhóc con không có phúc, tất cả đều bị đám người lớn uống sạch.

Mà đám người đã uống rượu mừng sinh nhật bé hiện tại đang uống rượu mừng khác.

Bách Lý Đông Quân đưa ngón trỏ ra chạm nhẹ vào mũi Tiêu Sở Hà, lau đi những giọt mồ hôi trên đó, bé không giống phụ thân của mình mà giống mẫu phi hơn.

Giống mẫu thân thì tốt, vì phụ thân của bé thật sự không phải người tốt!

Bách Lý Đông Quân chỉ về phía biệt viện đằng xa, có thể thấy lờ mờ những dải lụa đỏ và đèn lồng treo cao: "Mẫu phi của con đang ở đó xử lý công việc, vương thúc của con cũng ở đó, đợi họ xong việc, ta sẽ đưa con đi tìm họ, được không?"

Tiêu Sở Hà ngửa mặt hỏi: "Là chuyện rất quan trọng sao?"

Bé thấy Bách Lý Đông Quân cười, nhưng nụ cười đó khác với khi bé đối diện với y, khiến người ta cảm thấy rất lạnh lẽo.

Giọng nói của Bách Lý Đông Quân lạnh lùng hơn: "Với họ thì có lẽ vậy."

___

Đối với phủ Cảnh Ngọc Vương, đây quả thực là một việc lớn, ngày đại hôn của Vương gia, vị trắc phi sắp được nghênh đón lại tự vẫn, đây quả là một chuyện nhục nhã chưa từng có.

Tiêu Nhược Phong bước ra từ phòng của Dịch Văn Quân, lắc đầu với Hồ Thác Dương: "Quả thật không còn hơi thở nữa."

Với tư cách là nữ chủ nhân của hậu viện Vương phủ, sau khi Hồ Thác Dương nhận được tin đã ngay lập tức cho người đi gọi Tiêu Nhược Phong.

Nàng và Tiêu Nhược Cẩn là phu thê, là một thể cùng chung vinh nhục, Tiêu Nhược Phong là người mà phu quân nàng tin tưởng nhất, cũng là người nàng tin tưởng nhất.

Nàng vốn là con nhà thế gia, hiểu rõ tầm quan trọng của Dịch Văn Quân và thế lực Ảnh Tông sau lưng nàng ấy đối với Tiêu Nhược Cẩn, hiện tại giờ lành đã đến gần, lễ cưới quan trọng đối với toàn bộ phủ Cảnh Ngọc Vương này tuyệt đối không được phép có sai sót.

Đối với Dịch Văn Quân, nàng cảm thấy thương tiếc, tiếc nuối và cả kính phục, kính phục nàng ấy vì có dũng khí dám lấy cái chết chống lại. Nhưng với cương vị là Vương phi, nàng chỉ có thể đặt tâm tư của mình sang một bên, lấy mọi thứ của Cảnh Ngọc Vương làm trọng.

"Không thể dừng hôn lễ." Hồ Thác Dương hít một hơi thật sâu, cố nén sự run rẩy trong lòng, nàng thậm chí không dám nhìn vào phòng nơi Dịch Văn Quân đang nằm: "Dù nàng ấy có chết cũng phải là thân phận trắc phi, bệnh mất."

Tiêu Nhược Phong không ngờ vị tẩu tẩu của mình lại có sự quyết đoán và mạnh mẽ như vậy, khiến hắn ta có chút do dự: "Nhưng giờ lành sắp đến, hoàng huynh bên kia..."

Hồ Thác Dương nhìn về phía áo cưới màu đỏ tươi trên giá trong phòng, vị trí bình thê được hoàng đế cho phép, vì vậy áo cưới đều được làm theo quy cách của chính phi.

Nàng nói với thị nữ bên cạnh: "Giúp ta trang điểm."

Tiêu Nhược Phong mơ hồ đoán được nàng muốn làm gì từ ánh mắt của nàng, hắn ta vẫn không đành lòng lên tiếng: "Tẩu tẩu, ngươi không cần phải..."

Hồ Thác Dương cắt lời hắn ta, nở một nụ cười dịu dàng, trong giọng nói đầy sự an ủi, giống như đang an ủi hắn ta, cũng như đang an ủi chính mình: "Ta đã gả cho hoàng huynh ngươi thì đồng khí liên chi, hoàng đệ yên tâm, ta sẽ cẩn thận."

Quả thật, không ai hiểu rõ mọi quy trình như nàng, không ai có thể che giấu được mọi ánh mắt của những người có mặt tốt hơn nàng, đây là giải pháp tốt nhất cho hôn lễ này.

Giờ lành đã gần kề, bà mối dẫn đường đã chờ sẵn bên ngoài, dưới chiếc khăn che màu đỏ tươi, không ai nhìn thấy dung nhan mỹ lệ kia thực sự thuộc về ai.

Bách Lý Đông Quân ở ngoài chờ đã lâu, mọi thứ đều yên tĩnh quá mức, dường như cái chết của Dịch Văn Quân không hề gây ra chút biến động nào cho Vương phủ này. Tiếng nhạc cưới vang lên từ biệt viện, vây quanh một mỹ nhân vận hồng trang đang bước chậm rãi tiến về chính điện.

Dịch Văn Quân đã uống thuốc giả chết, vậy người xuất giá này là ai?

Trong lòng, Tiêu Sở Hà đột nhiên vùng vẫy, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lo lắng, bé giơ tay ngắn ngủn chỉ vào đội ngũ đón dâu kêu lên: "Mẫu phi! Đó là mẫu phi của ta!"

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro