Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bánh xe định mệnh đã xoay theo hướng khác

---

Trong phòng, sau khi xác nhận không có ai xung quanh, Nguyệt Dao áy náy thú nhận với Bách Lý Đông Quân: "Xin lỗi, là ta đã lừa ngươi. Ta không phải là Doãn Lạc Hà, tên thật của ta là Nguyệt Dao, thân phận thực sự là người của Thiên Ngoại Thiên."

Bách Lý Đông Quân nói: "Ta biết ngươi, ngươi là tiên tử tỷ tỷ năm xưa từng đến tìm sư phụ của ta."

Nguyệt Dao không ngờ Bách Lý Đông Quân vẫn còn nhớ nàng, cho nên gật đầu thừa nhận: "Khi đó tìm sư phụ ngươi là để phục quốc, bây giờ bắt cóc ngươi cũng là để phục quốc."

"Vậy tại sao bây giờ ngươi lại nói cho ta tất cả những điều này?"

Nguyệt Dao thở dài, giọng điệu đầy sự bất lực: "Thật ra trong khoảng thời gian rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, ta đã thấy được cảnh bá tánh thiên hạ. Họ không cần một quốc gia chỉ có hư danh, cái họ cần là một môi trường hòa bình và ổn định để có thể tiếp tục sinh sống. Cho nên ta đã lung lay, ta không biết việc mình làm có đúng hay không, nhưng những người khác của Thiên Ngoại Thiên thì không nghĩ vậy. Lần này họ đã vượt qua ta để hành động, ta không thể ngăn cản được họ."

Bách Lý Đông Quân hỏi vặn lại: "Nhưng chẳng phải ngươi là đế nữ của Bắc Khuyết sao?"

Nguyệt Dao cười khổ: "Đế nữ thì sao? Bắc Khuyết tôn sùng võ lực, ta không thể khiến tứ đại tôn sứ thật lòng kính phục."

Cũng chính vì thế mà sau này Diệp Đỉnh Chi có thể thống lĩnh Thiên Ngoại Thiên, bởi vì hắn đủ mạnh, mạnh đến mức không ai dám chống lại hắn.

Còn Nguyệt Dao, trong giới thường nhân nàng cũng được xem là người có thiên phú xuất sắc, nhưng dù sao vẫn không thể sánh với Diệp Đỉnh Chi, người mang võ mạch trời sinh và nội lực Hư Niệm Công tầng thứ chín.

Nhưng mà điều đó có quan trọng không? Nhìn Thái An Đế hiện tại đi, văn không thành, võ không tới, lòng dạ lại hẹp hòi, nhưng tại sao ông ta vẫn làm hoàng đế? Chẳng phải vì ông ta có hai người bạn tốt, một người giúp ông ta trấn thủ biên cương, một người giúp ông ta giữ yên phương Tây, khiến triều đình trong ngoài không ai dám xâm phạm.

Bách Lý Đông Quân nhìn nàng, ánh mắt cong lên lấp lánh ánh sáng: "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi cũng có nhiều bạn tốt, ta lại cảm thấy cái danh xưng đế nữ của ngươi đọc ngược lại còn dễ nghe hơn."

Nguyệt Dao cảm thấy tim mình đập mạnh trước câu nói này của y.

"Ngươi nghĩ ta có thể sao?"

Bắc Khuyết quốc phá, hoàng tử bị giết, chỉ còn lại nàng và muội muội. Phụ thân đóng cửa bế quan, Vô Tướng Sứ nắm quyền, tuy nàng là đế nữ nhưng chẳng có chút quyền hành nào, giống như một con rối để mặc người khác giật dây.

Chưa từng có ai dành cho nàng sự khẳng định và tin tưởng như thế, rằng nàng có thể trở thành một chủ nhân thực sự.

Bách Lý Đông Quân cười tự mãn nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu, giống như một thiếu niên sáng ngời như y phải có nụ cười rạng rỡ đến vậy. Y nháy mắt với nàng, hàng mi nhẹ rung đổ bóng mờ lên hốc mắt.

"Ngươi là người bạn mà ta chọn, ta có thể hứa với ngươi, đợi ta giải quyết xong chuyện của Thiên Khải, ta sẽ theo ngươi trở về Thiên Ngoại Thiên."

Sau đó giọng y bỗng trở nên lạnh lùng: "Nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, người của ngươi không được nhắm vào Diệp Đỉnh Chi."

Lời nói như sét đánh ngang tai Nguyệt Dao, nàng không hiểu tại sao Bách Lý Đông Quân lại muốn thỏa thuận như vậy với mình, nhưng vẫn không kìm lòng được mà khuyên can: "Ngươi không cần phải làm vậy, ta sẽ trở về khuyên họ dừng tay."

Nhưng chính Nguyệt Dao cũng không tin vào lời mình nói, người của Thiên Ngoại Thiên sẽ không dừng tay, nhưng đó là chốn hang hùm, trong mắt Nguyệt Dao, Bách Lý Đông Quân đang chọn một con đường không có lối về, đơn thân độc mã đối đầu với vô vàn hiểm nguy.

Có Nam Cung Xuân Thủy và Trấn Tây Hầu bảo vệ, chỉ cần trở về Thiên Khải thì sẽ không ai có thể động đến y, tại sao y lại phải mạo hiểm như vậy?

Mặc dù sự thật là thế, nhưng nếu y mãi mãi trốn trong nơi an toàn mà người thân đã dệt nên, sống ngày qua ngày trong sự sợ hãi thì y không còn là Bách Lý Đông Quân nữa.

Y không có hoài bão của ông nội và cha mình, có chí lớn bảo vệ gia quốc. Y chỉ muốn làm một người tự do nơi giang hồ, bảo vệ những người mà y trân quý.

Giúp Nguyệt Dao ổn định Thiên Ngoại Thiên, lui về Bắc Cảnh để chiến tranh không tái bùng phát. Điều đó không chỉ là ngăn cản Diệp Đỉnh Chi bước vào con đường sai lầm mà còn là vì bá tánh thiên hạ.

Lúc này, bảo vệ một người và bảo vệ thiên hạ đã trở thành một vòng khép kín.

Trong lòng Nguyệt Dao rối bời, nhưng nàng cũng hiểu, mình phải đưa ra quyết định.

Nàng cúi người ôm lấy thiếu niên trước mặt, như chạm vào con chim bay cao giữa trời đất, trong lòng chợt dấy lên một tia dũng khí.

"Ta đồng ý với ngươi."

Khi thực sự đưa ra quyết định, hình như cũng không khó đến thế, khuôn mặt Nguyệt Dao hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.

Liên minh từ đó mà thành.

___

Dù vậy, Nguyệt Dao vẫn chậm một bước, khi nàng trở về Thiên Ngoại Thiên, tin tức ấy đã nhanh chóng truyền đến Thiên Khải — học trò mới của Lý tiên sinh tại học đường, Diệp Đỉnh Chi thực ra chính là Diệp Vân, con trai thứ tư của Định Viễn tướng quân từng bị kết án thông đồng với địch quốc và bị hành hình.

Thái An Đế nghe xong thì nổi giận: "Được, được lắm, chẳng trách Lý Trường Sinh vội vàng rời khỏi Thiên Khải, là sợ trẫm phát hiện ra y che giấu diệt môn của Diệp gia!"

Nhưng giờ hắn đã bái Lý Trường Sinh làm sư phụ, nếu Lý Trường Sinh muốn bảo vệ hắn thì khắp thiên hạ không ai có thể làm gì hắn.

Bên này, Thanh Vương cũng đã biết tin, thay vì kinh ngạc thì gã ta càng thêm sợ hãi, năm xưa chính gã ta là người bịa đặt tội danh thông đồng với địch quốc cho Diệp Vũ, cũng chính gã ta dẫn người đến tiêu diệt phủ tướng quân, không lâu trước còn cố gắng chiêu dụ Diệp Đỉnh Chi.

Nghĩ đến việc mình từng ở chung một phòng với Diệp Đỉnh Chi, gã ta cảm thấy như mũi kiếm đang kề sát cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống của mình, Tiêu Tiếp sợ đến toát mồ hôi lạnh, chân tay run rẩy.

Gã ta lập tức chạy vào cung, khóc lóc buộc tội Diệp Đỉnh Chi liều lĩnh, Lý Trường Sinh mang dã tâm lớn, cầu xin phụ hoàng phái người giết chết Diệp Đỉnh Chi, giải quyết mối họa trong lòng gã ta.

Nhưng dù gã ta có nói gì thì phụ hoàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cuối cùng chỉ nói mệt rồi, bảo gã ta lui ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ phụ hoàng không muốn giết Diệp Vân sao?

Tiêu Tiếp ra khỏi đại điện, như kẻ mất hồn lang thang trên con đường dài trong cung, vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng khi ra khỏi cửa cung thì hiểu ra—

Phụ hoàng sợ rồi, ông ta sợ Lý Trường Sinh.

Nghĩ đến mấy ngày trước trong cung truyền ra tin tức, phụ hoàng phái Ngũ Đại Giám, quốc sư và cấm quân cùng nhau vây bắt Lý Trường Sinh, nhưng y lại cứ thế đánh vỡ biển hiệu của đại điện, phất tay áo bỏ đi.

Phụ hoàng quả nhiên đã già, chí khí không còn cao như trước, đến mức có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhìn Lý Trường Sinh đưa hậu duệ của Diệp gia tung hoành giang hồ!

Chỉ cần Diệp Đỉnh Chi còn sống thì như thanh kiếm treo trên đầu gã ta, khiến gã ta ngày không yên, đêm không ngủ.

Không được, gã ta phải nghĩ cách khiến Lý Trường Sinh cũng không thể bảo vệ Diệp Đỉnh Chi. Chỉ cần Diệp Đỉnh Chi mang tội danh đủ lớn thì phụ hoàng mới có thể hạ lệnh, điều động đủ lực lượng để giết chết hắn.

Thế là Tiêu Tiếp phái người giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh liên quan đến Diệp Đỉnh Chi, chẳng mấy chốc biết được bọn họ đang trên đường đến thành Thiên Khải.

Nghe được tin này, Tiêu Tiếp sợ đến nỗi không dám ra ngoài, phái hàng chục cao thủ vây kín phủ của mình. Mỗi đêm nhắm mắt lại, gã ta đều mơ thấy Diệp Đỉnh Chi đột nhập vào, một kiếm đâm thủng yết hầu của mình, sau đó la hét tỉnh dậy, không ngừng sờ soạng cổ mình còn nguyên vẹn.

Mắt gã ta đỏ ngầu, không ngừng gào thét: "Giết hắn! Nhất định phải giết hắn!"

Lúc này trời vừa hửng sáng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Tiêu Tiếp chống đầu đau nhức, giọng khàn khàn bảo người vào.

"Báo! Hôm nay Diệp Đỉnh Chi đã vào thành."

"Cái gì?!" Thanh Vương nghe xong thì chấn động, sắc mặt tái nhợt: "Hắn... hắn đi đâu?"

"Hắn mặc một bộ y phục đỏ, thẳng tiến đến phủ Cảnh Ngọc Vương."

Tiêu Tiếp lo lắng xác nhận lại: "Phủ Cảnh Ngọc Vương, ngươi chắc chắn là phủ Cảnh Ngọc Vương? Không phải phủ Thanh Vương sao?"

"Chắc chắn."

Tiêu Tiếp thở phào nhẹ nhõm, lại nghi ngờ hỏi: "Hắn đến phủ Cảnh Ngọc Vương làm gì?"

"Có vẻ như là để cướp hôn."

Cướp hôn? Gã ta chợt nhớ ra hôm nay là ngày cưới thứ phi của "người em tốt" Tiêu Nhược Cẩn, mấy ngày trước đã gửi thiệp mời đến, gã ta còn nổi giận một trận lớn, không ngờ Tiêu Nhược Cẩn lại có thể kết minh với Ảnh Tông, phụ hoàng cũng đồng ý!

Thuộc hạ báo lại chuyện Diệp Vân từng có hôn ước với Dịch Văn Quân cho Tiêu Tiếp.

"Thảo nào hắn lại đi cướp hôn, thù đoạt thê không đội trời chung mà." Tiêu Tiếp ngửa mặt cười lớn, đột nhiên trong đầu hiện lên một kế sách nhất tiễn song điêu.

Gã ta đột nhiên hưng phấn đến run rẩy, hét lớn: "Người đâu, chuẩn bị xe, chúng ta đi xem lễ."

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro