Chương 13
Thiên Ngoại Thiên tổ chức mai phục, khiến Bách Lý Đông Quân mất hết nội lực, võ mạch trời sinh của Diệp Đỉnh Chi bị bại lộ!
---
Khi Bách Lý Đông Quân nhận ra đây là một cái bẫy thì Nguyệt Dao đã biến mất, thay vào đó là vị tiên nhân tóc bạc trước mắt.
Bách Lý Đông Quân lạnh lùng nói: "Ngươi giả mạo Doãn sư điệt để dẫn ta đến đây, đúng là dụng tâm không ít."
"Dù sao trong thành có quá nhiều người gây trở ngại, thật sự không tiện ra tay."
Vừa nói, Mạc Kỳ Tuyên vừa rút kiếm ra, thẳng hướng Bách Lý Đông Quân mà tiến tới.
Mạc Kỳ Tuyên sử dụng ngọc kiếm, cứng mà không sắc, do đó công pháp cũng lạnh lẽo hơn, thậm chí không khí xung quanh cũng trở nên lạnh buốt hơn vài phần.
Nhiệt độ thấp như vậy có thể làm nội lực của người khác bị trì trệ, nhưng Bách Lý Đông Quân đã được Cổ Trần dưỡng mạch bằng rượu thuốc, cho nên một chút hàn khí này không thể phá vỡ thể chất của y, ngược lại còn làm khí hải trong cơ thể y sôi trào, chân khí tăng lên mạnh mẽ.
Mạc Kỳ Tuyên kinh ngạc trong lòng, quả không hổ danh là võ mạch trời sinh, từ lúc giao đấu trong thành Thiên Khải đến nay chỉ mới vài tháng mà Bách Lý Đông Quân đã từ cảnh giới Kim Cương Phàm Cảnh vượt qua tới Tự Tại Địa Cảnh, thậm chí đã có chút dấu hiệu của cảnh giới Đại Tự Tại.
Không lạ gì khi chỉ có võ mạch trời sinh mới có thể giúp quốc chủ xuất quan, với kinh mạch mạnh mẽ như vậy, tốc độ tu luyện đáng sợ này, người bình thường e rằng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
May mà bây giờ y vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đây là cơ hội mà trời ban cho Bắc Khuyết, một cơ hội mà bọn họ không thể bỏ lỡ thêm một lần nữa.
Bách Lý Đông Quân không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh đao trong tay trái, đây là đao kiếm song thủ của Lý Trường Sinh. Mạc Kỳ Tuyên nghiến răng, gắng sức chống đỡ một đao, hổ khẩu bị chấn động đến rách nát, máu chảy xuống làm chuôi ngọc kiếm nhuộm đỏ.
Hắn ta nghe Bách Lý Đông Quân nói: "Chỉ một mình ngươi thì không thể thắng được ta."
Mạc Kỳ Tuyên xé một mảnh vải từ vạt áo buộc chặt kiếm vào tay, để tránh không cầm nổi. Hắn ta biết mình không thể thắng, nhưng từ đầu đến cuối nhiệm vụ của hắn ta chỉ là giữ chân Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân nhận ra Mạc Kỳ Tuyên không có ý định đánh trực diện với mình, chỉ lòng vòng để cầm chân y, nhưng cả hai đều ở cảnh giới Đại Tự Tại, nhất thời khó phân cao thấp, không thể thoát thân.
Ban nãy Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong đã bị dẫn đi theo một con đường khác, mãi vẫn chưa hợp lại với y, có lẽ cũng bị người của Thiên Ngoại Thiên giữ chân.
Bách Lý Đông Quân lo lắng trong lòng, y luôn có linh cảm không tốt, hiện tại Thiên Ngoại Thiên chưa biết thân phận võ mạch trời sinh của Diệp Đỉnh Chi, chỉ có thể ra tay với y, mà lúc này trong mắt họ, đây là thời điểm cuối cùng và tốt nhất, chắc chắn họ sẽ dốc toàn lực để bắt y.
Nghĩ như vậy, y nhận ra rằng người đến đây không chỉ có Mạc Kỳ Tuyên.
Ngay giây tiếp theo, như y dự đoán, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi, giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, những gì nhìn thấy dường như trở nên hư ảo. Rõ ràng thấy ngọc kiếm của Mạc Kỳ Tuyên đâm tới từ bên phải, y giơ kiếm ngăn cản nhưng lại cảm thấy đau nhói ở vai trái, mũi kiếm đã đâm thẳng vào cơ thể y.
Y vội vàng lùi bước mới tránh bị đâm xuyên qua người, nhưng vai vẫn nở rộ một vệt máu lớn.
Bách Lý Đông Quân nhìn quanh không gian kỳ dị này, điều động chân khí và chém mạnh một đao về phía trước, đao thế mạnh mẽ như đụng phải một bức tường vô hình dày cộp.
Trong bốn phương tám hướng, nơi chỉ một tấc, thời gian dường như xoay chuyển, sống chết khó phân.
Đó chính là Kỳ Môn Độn Giáp.
Mạc Kỳ Tuyên nhìn thấy một bóng đen không biết đã xuất hiện phía sau từ lúc nào, cung kính nói: "Vô Tác Sứ."
Vô Tác Sứ nhìn Bách Lý Đông Quân với ánh mắt lạnh lẽo: "Là tên này sao? Đệ tử của Lý Trường Sinh?"
Mạc Kỳ Tuyên đương nhiên biết Lý Trường Sinh đã giết chết huynh đệ song sinh của hắn ta, thấy sát khí lan tràn xung quanh hắn ta thì vội vàng nhắc nhở: "Tôn Sứ bớt giận, chúng ta cần võ mạch trời sinh của y để giúp quốc chủ phá quan."
Vô Tác Sứ hừ lạnh: "Biết rồi, lắm lời."
Vừa nói xong hắn ta phất tay, người hắn ta đã xuất hiện trong trận, Bách Lý Đông Quân cảm nhận được một luồng chân khí âm u từ hắn ta tỏa ra, dường như thẩm thấu vào da thịt mình, chạy dọc theo bảy kinh tám mạch trong cơ thể.
Bách Lý Đông Quân rên rỉ một tiếng, đây là công pháp gì mà lại có thể âm thầm đưa chân khí vào cơ thể người khác như vậy?
Đương nhiên không phải là âm thầm, chính vì Bách Lý Đông Quân bị nhốt trong trận pháp Kỳ Môn được thiết kế riêng cho y, khiến y mất phương hướng nên mới dễ dàng bị tấn công vào mệnh môn. Nhưng chiêu này chỉ có tác dụng đối với người có cảnh giới thấp hơn, nếu không rất dễ bị phản đòn, kiếp trước Bách Lý Đông Quân chưa từng thấy qua nên kiếp này mới dễ dàng rơi vào bẫy của bọn chúng.
Thiên Ngoại Thiên vẫn thích dùng những chiêu thức âm hiểm như vậy!
Bách Lý Đông Quân cố gắng vận công, nhưng vừa động thì như bị dao cắt búa bổ, mắt tối sầm lại, cứ thế quỳ xuống đất, cắn chặt răng để chống lại cơn đau đớn dữ dội, không để mình ngã xuống.
"Ta khuyên ngươi đừng phí sức nữa, bây giờ các đại huyệt trên người ngươi đã bị phong kín rồi, ngươi không thể mở ra được đâu. Ngoan ngoãn đi theo chúng ta còn có thể đỡ khổ."
Mạc Kỳ Tuyên khuyên bảo, nghĩ Bách Lý Đông Quân sẽ còn giãy giụa, không ngờ y lại ngồi xuống đất, mặt không chút phản kháng, tay ôm ngực thở dốc, từng chữ nói ngắt quãng: "Đau quá... Không đánh nữa, các ngươi bắt ta đi đi."
Đồng ý dễ dàng như vậy sao?
Mạc Kỳ Tuyên và Vô Tác Sứ liếc nhìn nhau tràn đầy cảnh giác, còn Bách Lý Đông Quân lại cười mỉa mai, nói giọng đầy chế nhạo: "Sao thế? Thiên Ngoại Thiên các ngươi nhát gan đến vậy sao? Thảo nào chỉ dám dùng những thủ đoạn hèn hạ như đánh lén."
"Muốn chết!" Vô Tác Sứ tung một chưởng vào ngực Bách Lý Đông Quân, lúc này y gần như không còn nội lực, không thể chống đỡ, bị đánh bay ra xa hai ba mét, đập vào tường, cúi đầu phun ra một ngụm máu.
Không né không tránh, xem ra thật sự không có chiêu gì phản lại.
Ra hiệu cho Mạc Kỳ Tuyên tiến lên bắt người, vừa tiến đến gần đã ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, rồi nghe Bách Lý Đông Quân cười khẽ: "Cảm ơn các ngươi đã giúp ta phá trận Kỳ Môn này."
Mạc Kỳ Tuyên giật mình, nhận ra Bách Lý Đông Quân đã đứng ngoài trận, trong khi trong bụng hắn ta đột nhiên đau đớn dữ dội, phun ra một ngụm máu đen.
"Luôn có người chỉ nhớ rằng ta là cháu của Trấn Tây Hầu, là đệ tử của Lý Trường Sinh, nhưng quên mất rằng ta cũng là con trai của Độc Nương Tử Ôn Lạc Ngọc." Bách Lý Đông Quân dựa vào tường run rẩy đứng lên, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ xuống từng giọt, nhìn y giống như chỉ cần một đòn nhẹ cũng có thể lấy mạng y.
Gió đêm lặng lẽ thổi qua nhưng không ai dám ra tay.
Phải nói rằng không ai còn có thể ra tay nữa.
Vô Tác Sứ lau đi vệt máu đen tràn ra nơi khóe miệng, một lúc không thể làm gì y, thậm chí phải dồn toàn bộ nội lực để trấn áp chất độc đáng sợ này.
Nhưng hắn ta nén một tấc, độc lại tiến thêm hai tấc.
Hắn ta gầm lên với Bách Lý Đông Quân: "Bách Lý Đông Quân, nếu ta chết, ấn ký La Phù Ấn trên người ngươi không ai có thể giải, cả đời này ngươi chỉ là một phế nhân!"
Bách Lý Đông Quân không giận mà lại cười: "Ta chỉ là một phế nhân, nhưng ngươi sắp thành một xác chết rồi."
Vô Tác Sứ nghiến răng nhưng đành phải cúi đầu: "Đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ gỡ bỏ cấm chế trên người ngươi."
"Ta, từ, chối."
Bách Lý Đông Quân nhấn từng chữ rồi bật cười, như thể chuyện này khiến y rất vui.
Mặc dù nụ cười chỉ nở trên môi, chưa đến mắt, nhưng y vẫn trông rất đẹp, ngay cả lúc mặt trắng bệch, trên răng còn vương máu cũng vẫn đẹp, hoàn toàn không giống một ác quỷ đang đòi mạng.
Khóe miệng y nhếch lên, không giấu được sát khí trong mắt, lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt đen tím của Vô Tác Sứ, giọng nói sắc bén: "Ngươi, chết đi."
Lời vừa dứt, Vô Tác Sứ ôm lấy cổ họng sắp nghẹt thở ngã nhào xuống đất, sau vài cơn co giật dữ dội, hắn ta nằm im không động đậy như một con cá chết.
Mạc Kỳ Tuyên chứng kiến cảnh này, cả người đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn Bách Lý Đông Quân. Nhưng thua thì phải chịu, hắn ta không nói gì, lặng lẽ chờ đợi cái chết đến gần.
"Ngươi trúng độc không chết được, đi đi."
Đó là giọng của Bách Lý Đông Quân, Mạc Kỳ Tuyên tưởng mình nghe lầm.
Hắn ta không thể tin nổi nhìn chàng thiếu niên bị thương nặng, không hiểu tại sao y lại chọn tha cho mình, càng không hiểu tại sao lại nói thẳng ra, không sợ mình quay lại giết y sao?
Mặc dù cả người Mạc Kỳ Tuyên đau đớn nhưng vẫn còn đủ sức để vung kiếm, nhìn lại Bách Lý Đông Quân, y phải dựa vào tường để đứng vững, dường như chỉ việc giữ cho tỉnh táo đã là quá sức với y.
Lúc này mà ra tay có lẽ vẫn còn cơ hội.
Mạc Kỳ Tuyên cúi xuống nhặt thanh kiếm trên đất chĩa thẳng vào Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân cũng ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Mạc Kỳ Tuyên đứng yên một lúc lâu, cuối cùng chỉ cắn răng cảm tạ, sợ mình hối hận cho nên quyết đoán quay người, cầm kiếm bước nhanh rời đi.
---
Ở một nơi khác, Diệp Đỉnh Chi đối đầu với Hồn Quan và Phách Quan, Chung Phi Trản kéo giọng khóc tang la lên: "Lại thêm một người có võ mạch trời sinh!"
Thiên hạ rộng lớn như vậy, sao cả hai người có võ mạch trời sinh đều sinh ra ở Bắc Ly!
Nhìn Diệp Đỉnh Chi trước mặt như Bất Động Minh Vương, lần này hắn còn mạnh hơn, hơn nữa không hề có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.
Chung Phi Ly suy nghĩ một lát rồi nói với Chung Phi Trản: "Rút lui, từ từ tính toán."
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
___
Chuẩn bị tinh thần nha mọi người, theo tuyến truyện thì sắp ngược rồi, sẵn sàng khăn giấy đồ đi hoặc không=)))) tại khúc này vừa chua vừa ngọt đọc cũng cũng đã lắm=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro