Trăng Khuya Sắp Tàn
※Cảnh báo số 1: tác phẩm có những yếu tố và từ ngữ nhạy cảm, độc giả cân nhắc trước khi đọc
※Cảnh báo số 2: thiết lập thế giới tu tiên không logic, bối cảnh lập ra nhằm phục vụ pỏn, tình tiết mất não, OE, OOC.
Bối cảnh: Tu chân giới, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân trước đều là sư huynh đệ đồng môn dưới trướng Lý Trường Sinh. Sau này khi cả hai đến tuổi trưởng thành, Lý Trường Sinh truyền lại chức chưởng môn cho Diệp Đỉnh Chi, hắn trở thành tiên quân của môn phái đứng đầu tu chân giới. Còn Bách Lý Đông Quân về sau tu luyện Tiên Ma Kiếm pháp, đạo bất đồng, tẩu hỏa nhập ma, trở thành giáo chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên.
o0o
01
Tại địa phận Ma cung phía Bắc, quanh năm tuyết phủ trắng trời, từng hàng mai đỏ mạnh mẽ vươn mình bung tỏa rực rỡ như những đốm lửa lập lòe giữa không khí âm u tĩnh mịch chốn ngoại vực
Nơi ma vực Thiên Ngoại Thiên này, vào dễ ra khó, yêu ma quỷ quái hoành hành như địa ngục tu la, mỗi ngày trải qua đều là thảm cảnh ngươi chết ta sống, kẻ mạnh thượng vị.
Bởi thế, kẻ có thể giẫm lên hàng vạn chúng yêu ma, đứng đầu ngoại vực, ắt phải là kỳ tài ngút trời, tàn nhẫn máu lạnh, khiến vạn quỷ tin phục.
Mà giáo chủ đương nhiệm Bách Lý Đông Quân đây chính là minh chứng cho lý lẽ trên.
Toàn cõi Thiên Ngoại Thiên lúc nào cũng truyền tai nhau rằng y là một kẻ máu lạnh vô tình, thậm chí đến sư muội đồng môn trước kia của mình là Nguyệt Dao cũng nhẫn tâm một kiếm kết liễu mà mặt không biến sắc.
Nhưng từ khi y ngồi lên vị trí giáo chủ thì rất ít người có thể thấy dung mạo của y, bởi đa số thời gian Bách Lý Đông Quân đều đóng cửa bế quan tại Lang Nguyệt Phúc Địa, mọi công việc thường ngày đều do tả hữu hộ pháp Mạc Kì Tuyên và Tử Vũ Tịch phụ trách.
Phàm là tường kín đến đâu cũng có thể lọt gió, có là yêu ma thì cũng nhiều chuyện như ai
Vậy nên theo một số tin đồn truyền miệng thì giáo chủ là một mỹ công tử đẹp tựa thiên tiên, mắt hạnh sắc bén nhưng lời nói thì ngọt ngào yêu mị, da dẻ như ngọc thạch vạn năm, dáng người thon dài mị hoặc hơn cả hồ yêu đẹp nhất Tây Vực.
Cũng có người nói giáo chủ thân cao chín thước, sức dài vai rộng, trước kia xuất thân nhà lính nên ăn to nói lớn, dung mạo xấu xí đến nỗi có thể dọa cho trẻ con nín khóc từ xa. Trước kia lưỡng tình tương duyệt với cô nương đẹp nhất làng nhưng bị từ chối, vì thế tu tiên đọa ma, bế quan tu luyện hòng trùng tu nhan sắc
Nha hoàn hầu hạ bảy cô tám miệng, lần nào vào ra Lang Nguyệt Phúc Địa theo lời dặn của tả hộ pháp đều truyền ra một thoại bản mới về nhan sắc của y.
Dung mạo thì muôn hình vạn trạng, nhưng tính tình y lãnh đạm xấu tính là điều hiển nhiên mà cả Thiên Ngoại Thiên đều chắc chắn mười phần.
Với thuộc hạ, Bách Lý Đông Quân là kẻ giết người không ghê tay, tâm ma hung bạo, tàn nhẫn đến cùng cực bất kể đối phương là nam hay nữ, đẹp hay xấu; chỉ cần có một chút tư tâm bất chính trước mắt y đều sẽ nhận kết cục tàn khốc nhất
Bên cạnh Lang Nguyệt Phúc Địa có một cái ao máu, chuyên dùng để tra khảo và hủy thi.
Xung quanh ao kết từng tầng băng thật dày, lạnh lẽo bức người, nhưng máu trong ao lại như dung nham núi lửa, đặc sệt, sôi ùng ục như nồi súp trên bếp. Phàm là tên nào làm phật ý giáo chủ liền sẽ bị y lăng trì rồi ném vào ao máu này đến một mảnh xương cũng không còn để vớt.
Tương truyền số linh hồn vất vưởng tại ao này còn nhiều hơn số tiên quân tu chân giới cộng lại.
Đối với tu chân giới, Bách Lý Đông Quân là ma đầu máu lạnh vô tình, tội ác tày trời, xứng đáng chịu cảnh vạn kiếm xuyên tâm, hôi phi yên diệt. Là cái tên luôn đứng ở phe đối nghịch với tiên quân Diệp Đỉnh Chi- người đứng đầu tu chân giới, là vị tiên trưởng cao cao tại thượng vạn người kính trọng
Chuyện giáo chủ ma giáo Bách Lý Đông Quân và tiên trưởng Diệp Đỉnh Chi từ trúc mã đồng môn đến kẻ thù đứng ở hai chiến tuyến, lúc nào cũng ở trạng thái đối nghịch ngươi sống ta chết là điều mà toàn cõi Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly đều biết
Nhưng liệu có ai biết được rằng, họ đã từng nên duyên đạo lữ, từng kết tóc phu thê, trên bái thiên địa dưới bái cao đường, tình cổ hòa chung dòng máu, đời đời kiếp kiếp khắc cốt ghi tâm
Giữa họ có một bí mật ít người biết, giữa bọn họ là sự mập mờ ám muội, dây dưa triền miên mỗi đêm trăng tròn đầu tháng
Mà trùng hợp rằng sắp tới là đêm trăng tròn thứ chín trong năm...
o0o
02
Tháng chín ở Thiên Ngoại Thiên chỉ toàn tuyết với tuyết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một màu trắng xóa thật dày trên mặt đất nổi bật giữa bốn bề âm u
Nhiệt độ lạnh thấu xương, đến mức chúng yêu ma quanh năm chịu lạnh cũng phải quấn thêm một lớp y phục dày bên ngoài
Trong Lang Nguyệt Phúc Địa, nơi được coi là ấm áp nhất ma vực giờ này cũng hơi hơi lạnh lẽo mù mịt do sương đêm, nhưng người trong hang động thì không cảm thấy như vậy.
Diệp Đỉnh Chi thình lình xuất hiện trong hang động, rồi như bao lần khác chậm rãi đánh giá khung cảnh quen mắt chung quanh
Sâu trong hang động đã được cải tạo thành một căn viện nhỏ, giữa sân có trồng một gốc hoa hạnh già, nhờ pháp trận mà tươi tốt bốn mùa, đồ nghề ủ rượu bày bừa bãi trên chiếc bàn dưới tán cây, cánh hoa rụng nhuộm trắng một góc sân.
Không một bóng người
Diệp Đỉnh Chi phất tay mở kết giới tạo nên một làn gió nhẹ, hoa phục đỏ tươi tung bay, hắn giơ tay đẩy cánh cửa phòng khép kín kia ra
Trong phòng tối đen không thắp đèn, hai bên tường là các thể loại vò rượu, giá sách, một chiếc ghế quý phi đặt phía ngoài, lại băng qua tầng tầng vải sa màu xanh bạc, đến tận cùng chiếc giường phía trong.
Dường như người trên giường đang chìm trong một giấc mộng dài, mắt hạnh nhắm nghiền, toàn thân phủ một tầng mồ hôi lạnh, chân mày nhíu chặt, da dẻ vốn trắng nay lại càng trắng tái như không có sự sống.
.
.
Bách Lý Đông Quân chìm trong mộng cảnh, y quay về đêm hoang đường cùng với Diệp Đỉnh Chi
Khi ấy cả hai còn là sư huynh đệ đồng môn, là trúc mã lớn lên cùng nhau
Khi ấy y và hắn đều là thiếu niên nhiệt huyết lòng mang thiên hạ, trong mắt không chứa nổi điều ác, tâm sáng như gương
Là tình yêu thiếu thời vụng trộm lén lút, trong lòng lúc nào cũng ngọt ngào như mật, ánh mắt không giấu nổi tình ý hướng về nhau.
Là hỷ phòng tầng tầng vải sa đỏ đen quỷ mị, ánh nến lập lòe chiếu lên hai thân ảnh đan xen.
Từng tầng y phục được cởi xuống, vương vãi trên nền đất, không phân được là của ai với ai.
Trên giường, chăn đệm đan xen, rèm châu buông thả. Vành tai tóc mai quấn quýt kề cận, hơi thở hỗn loạn ấm nóng
"Vân ca, ta khó chịu quá"
"Vân ca..."
Thanh âm trong như tiếng ngọc đinh đang truyền vào tai hắn, như một chiếc công tắc bật lên ngọn lửa tình
"Đông Quân, ta giúp đệ nhé"
Bách Lý Đông Quân vòng tay qua cổ hắn thay cho câu trả lời, tiếp tục nụ hôn còn dang dở ban nãy
"Sư huynh...A---"
Diệp Đỉnh Chi rải từng nụ hôn vụn vặt lên người dưới thân, dừng lại bên viên hồng đậu đã sớm dựng đứng, hắn chăm chú nhìn ngắm đôi chút khiến Bách Lý Đông Quân ngượng chín mặt, toan vươn tay đẩy ra thì Diệp Đỉnh Chi bất chợt há miệng ngậm lấy, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nhào nặn bên còn lại, khi thì ngắt nhéo, khi thì vân vê xoa nắn đến mức vùng da chung quanh ửng hồng, ướt át nóng bỏng
Khoái cảm ập đến khiến Bách Lý Đông Quân choáng váng, môi khẽ bật ra tiếng thở dốc
"Haa...Vân ca..haa.."
"Đông Quân ngoan, tin ta, đừng sợ"
"Đông Quân, ta yêu em"
"Diệp Vân...Diệp Vân"
"Ta đây"
Sương mù dâng trào trong mắt tiểu Bách Lý, khóe mắt ửng đỏ, một giọt nước mắt trượt dài xuống gò má, bị đôi môi của Diệp Đỉnh Chi tham lam cuốn đi
Là giọt nước mắt hạnh phúc.
Vân ca
"Ta ở đây"
Vân ca...
"Ta yêu em nhiều lắm"
Bách Lý Đông Quân choàng tỉnh.
o0o
03
Thân thể run rẩy vì ma khí quấy nhiễu, cái lạnh thấu xương lan tỏa khắp toàn thân đánh thức đại não trống rỗng của Bách Lý Đông Quân.
Ý thức quay về khiến y nhận ra một hơi thở quen thuộc khác đang ôm y vào lòng, bàn tay thon dài hữu lực của hắn đang không ngừng truyền chân khí vào kinh mạch y, hướng về trái tim, rồi lan tràn khắp cơ thể.
Nóng lạnh đan xen, cảm giác khó chịu được trấn áp trong giây lát
Nhưng chỉ trong một giây lát mà thôi
Ký ức trong mơ rời rạc nhưng chậm rãi tràn về, chồng chéo đan xen
Hỷ phòng đỏ rực
Kết tóc phu thê
Hợp cẩn giao bôi
...
"Diệp Vân"
Bách Lý Đông Quân cổ họng khô khốc vô thức gọi ra cái tên trong mơ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu
"Đệ tỉnh rồi"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Bách Lý Đông Quân mở mắt nhìn về kẻ phía sau
Diệp Đỉnh Chi vận hồng y đỏ rực, tóc đen cột cao, mặt mày tuấn tú nghiêm nghị. Nét thiếu niên đã phai dần theo thời gian, thay vào đó là vẻ lạnh lùng như hàn băng vạn năm. Mày kiếm môi mỏng, dáng người cao lớn đĩnh bạt, trầm mặc kiệm lời
Là phong thái của Diệp tiên quân đứng đầu chúng tiên
"Diệp Vân"
Bách Lý Đông Quân lại gọi thêm lần nữa, như muốn xác nhận có phải chăng là sư huynh hắn
"Ừ, ta đây"
Chân khí thuộc về Diệp Đỉnh Chi lan truyền trong cơ thể, rõ ràng khuôn mặt hắn lạnh lẽo như vậy, mà linh lực lại ấm nóng đến thế
Diệp Đỉnh Chi để tiểu Bách Lý dựa vào đầu giường, còn bản thân đi đến bàn rót một cốc nước, dùng nội lực làm ấm, nhẹ đút cho Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân uống nước ấm họng, mắt hạnh mờ mịt mở to nhìn người đối diện, nhất thời không ai nói gì
Lúc tình cảm nồng đượm thì nói không hết chuyện, nhưng bây giờ khi mở lời lại sợ tổn thương lẫn nhau
Bọn họ đã từng là tiên quân, nhưng giờ lại ở hai phe đối đầu
Trong phòng không thắp đèn, y nhất thời không biết hôm nay hôm nào, trên người chỉ khoác hờ hai lớp áo mỏng, hiện giờ đã thấm ướt mồ hôi lạnh, dán vào lưng, khiến y có chút khó chịu
"Đệ bị ma khí quấy nhiễu sao không truyền âm cho ta biết?"
Bách Lý Đông Quân mím môi, nhất thời không biết trả lời như thế nào, gian phòng rơi vào im lặng. Y có hơi lúng túng, đang định trả lời thì Diệp Đỉnh Chi tiến về phía y, ngón tay thon dài nâng cằm y lên, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai
Đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, Diệp Đỉnh Chi bỗng dừng lại. Ánh mắt hắn sâu thẳm khó nhìn ra tâm tư, nhưng lại lóe lên một tia kiềm chế ẩn nhẫn
Hắn nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc, môi mỏng nhẹ nhàng khép mở
"Há miệng ra nào, tiểu Bách Lý"
o0o
04
Bách Lý Đông Quân ngửa đầu nhắm mắt, giờ phút này y chỉ cảm thấy da đầu tê dại theo nụ hôn triền miên với Diệp Đỉnh Chi.
Nóng bỏng và dồn dập
Cả hai đều là người khát vọng đối phương từ lâu, Diệp Đỉnh Chi nắm cằm tiểu Bách Lý, ép y phải hé răng, đầu lưỡi như con rắn không xương ướt át xâm nhập, như gió cuốn mây trôi mà càn quét khoang miệng nhỏ.
Bàn tay của hắn cũng không an phận, không biết từ khi nào đã cởi hết quần áo trên người tiểu Bách Lý. Cuối cùng khi đôi tay rời đi mang theo vạt áo thuần trắng trượt xuống từ đầu vai mượt mà của Bách Lý Đông Quân.
Chân khí của hắn bao phủ kinh mạch toàn thân y, trấn áp ma khí, lại châm ngòi dục vọng bùng lên
Cái rét qua đi là một cơn khô nóng ập đến, cả người như rơi vào sa mạc
"A...ưm---"
Bách Lý Đông Quân bật ra tiếng thút thít khe khẽ giữa môi răng, đôi tay chống lên ngực áo Diệp Đỉnh Chi khẽ siết chặt, nhìn ánh mắt mờ mịt của đối phương càng khiến ngọn lửa trong lòng Diệp Đỉnh Chi dâng cao, cánh tay tăng thêm lực đạo, đem mỹ nhân dưới thân cuốn vào nụ hôn khác
Môi lưỡi ướt át, thô ráp cọ xát, quấn quýt quay cuồng
Lúc cả hai tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, môi bọn họ đều ướt hồng, không rõ tim ai đập như trống dồn, đáy mắt ai đong đầy ái dục cùng nhu tình
Diệp Đỉnh Chi hạ mi mắt nhìn ái nhân dưới thân, da dẻ như tơ tằm trắng nõn, hiện giờ vì chân khí của hắn chầm chậm nhuộm hồng. Hắn như say mê mà rải từng nụ hôn lên cổ, rồi dời xuống xương quai xanh, tiếp đến là hai khỏa anh đào vì khí lạnh ban đêm mà hơi dựng đứng, khẽ run rẩy.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm lên một bên, dùng răng day nhẹ, một bên thì dùng tay xoa nắn, thành công khiến Bách Lý Đông Quân mẫn cảm cong người như muốn cổ vũ hắn ngậm sâu hơn, tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi bị cắn đến ửng đỏ vang vọng khắp gian phòng.
"ha..a..ca ca..."
Diệp Đỉnh Chi trên người y để lại vô số dấu hôn, men theo đường cong cơ thể một đường trượt xuống giữa hai chân, ngậm lấy vật đã sớm vì kích thích mà dựng đứng
"Không...A...A...Vân ca"
Bách Lý Đông Quân giật mình vì khoái cảm bất ngờ ập đến, tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. Tinh khí đột nhiên bị khoang miệng ấm nóng ngậm lấy, lưỡi hắn liếm dọc theo thân trụ, như có như không lướt qua quy đầu.
Cột sống y căng cứng, hai tay luồn vào tóc của người dưới thân, hông vô thức theo động tác ngậm nhả của Diệp Đỉnh Chi mà luân động nhè nhẹ, như từ chối, lại như ỡm ờ cổ vũ hắn.
Rồi trong một khoảnh khắc, tầm mắt y như tan rã, khoái cảm phóng thích xâm chiếm đại não, Bách Lý Đông Quân không kiềm chế được thanh âm, vang vọng khắp phòng là một tiếng rên dài mị hoặc
Eo y mềm nhũn vô lực, Bách Lý Đông Quân muốn kêu Diệp Đỉnh Chi nhả ra, giương mắt nhìn qua đã thấy hầu kết hắn lên xuống, hiển nhiên là đã nuốt hết dịch đục của y.
Bách Lý Đông Quân cảm thấy tai mình nóng như lửa đốt, ngọn lửa dần lan toàn thân, khiến cả người y đỏ bừng
"Huynh..."
Diệp Đỉnh Chi nâng mi, khóe mắt phiếm hồng nhưng ánh mắt lại chứa chan dục vọng được hắn nỗ lực kiềm nén.
"Tiểu Bách Lý"
"Sư đệ nhỏ của ta"
"Ta giúp đệ nhé, Đông Quân"
.
.
Ngoài sân hoa hạnh rụng trắng một góc, sương đêm ướt đọng trên từng cánh hoa. Trong không gian tranh sáng tranh tối là hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, một tấc chẳng rời.
Đùi ngọc mở rộng, lộ ra đóa hoa xinh đẹp sớm ướt đẫm vì sương đêm, nóng bỏng đến khó nhịn.
Diệp Đỉnh Chi như bị thôi miên mà ngẩn người nhìn vào đóa hoa kia, đoạn hắn cúi người vươn lưỡi liếm lấy
"Ưm...Đừng mà Vân ca...ha...bẩn lắm"
Bách Lý Đông Quân hốt hoảng vươn tay đẩy đầu hắn ra khỏi nơi tư mật kia, chân quẫy đạp hòng trốn thoát. Diệp Đỉnh Chi lần tay từ thắt eo y một đường trượt xuống rồi đột ngột bắt lấy hai chân y, ép chúng mở ra rộng hơn
Đóa hoa kiều diễm vì ma khí quấy nhiễu mà bên trong trở nên ngứa ngáy khó nhịn, được Diệp Đỉnh Chi bao bọc trong khuôn miệng ấm nóng. Hắn vươn lưỡi liếm quanh, đến khi vách ngoài hơi mềm đi vì khoái cảm thì thử đưa vào sâu bên trong.
"A..."
Động tác đột ngột khiến Bách Lý Đông Quân cong người rên lớn, ngón tay luồn sâu vào tóc Diệp Đỉnh Chi, toàn thân như run rẩy có dòng điện lướt qua, eo nhỏ vặn vẹo tựa như cổ vũ hắn tiếp tục tiến sâu hơn.
Diệp Đỉnh Chi một tay giữ eo y, một tay nhào nặn cánh mông tròn trịa, môi lưỡi nhiệt tình ra vào nơi tư mật, bên trong mềm đến cực điểm, tầng tầng mị thịt vì kích thích mà siết lấy hắn, xuân triều tràn lan, ẩm ướt khẽ trượt khỏi khóe miệng hắn, rơi xuống ga giường.
"Ha...Vân ca, Diệp Vân...ư"
Bách Lý Đông Quân nhắm chặt mắt, gọi tên người nọ như cầu xin tha thứ. Chẳng biết Diệp Đỉnh Chi cho ngón tay vào lúc nào, từng ngón tay thon dài trắng trẻo cẩn thận khuấy động huyệt đạo
"Chịu đựng một chút nào, Đông Quân ngoan"
Diệp Đỉnh Chi rải từng nụ hôn xuống xương quai xanh nõn nà nhằm trấn an mèo nhỏ. Mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt hắn nhỏ xuống bụng y, bộ phận dưới thân đã sớm cương cứng, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, ôn nhu làm công tác chuẩn bị cho ái nhân.
Mãi đến khi ba ngón tay thuận lợi ra vào cửa động, Diệp Đỉnh Chi mới chậm rãi rút ra, đoạn hắn dùng eo hông mở rộng hai chân Bách Lý Đông Quân, hắn đặt nụ hôn lên trán mèo nhỏ, trong khi tay đỡ lấy tinh khí chậm rãi tiến vào.
"Đông Quân...Đông Quân"
Hắn chôn mặt trong hõm cổ ái nhân, tham lam hít lấy hương thơm từ y, giọng điệu ôn nhu gọi tên y hết lần này đến lần khác
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng khi hắn tiến vào, Bách Lý Đông Quân vẫn đau đớn không thôi, Diệp Đỉnh Chi vuốt ve tóc y, hôn lên chóp tai, nhẹ giọng trấn an "Đông Quân ngoan, ta sẽ nhẹ một chút, sẽ không đau nữa ha"
Qua một lúc, cơn đau chầm chậm tan đi, thay vào đó là sự khô nóng khó nhịn. Eo Bách Lý Đông Quân bị nắm lấy, Diệp Đỉnh Chi liên tục thúc vào trong, miệng huyệt ướt át hút chặt hắn, theo từng động tác ra vào mà vang vọng. Cả người y lay động theo từng cú thúc, làn da đỏ ửng như tôm luộc, tâm trí mê man vì cảm giác đau sướng đan xen.
"Chậm chút...a haa...Vân ca...chậm chút..đi mà"
Bách Lý Đông Quân rên rỉ xin tha, eo hông lại theo bản năng mà truy đuổi khoái cảm, chợt cả người y giật nảy, đóa hoa không tự chủ siết chặt Diệp Đỉnh Chi, không thể che giấu mà bật ra âm thanh cao vút
Diệp Đỉnh Chi biết mình đã chạm đến điểm mềm mại của mèo nhỏ, càng ra sức thúc vào điểm mẫn cảm ấy. Tay hắn nắn bóp hai cánh mông tròn trịa, lúc đi vào còn vỗ một phát, tiếng vang thanh thúy, chỗ bị vỗ nhanh chóng hiện lên dấu tay hồng nhạt, kích thích Bách Lý Đông Quân run rẩy trào ra thêm một lần nước
"ha...sẽ hỏng mất...đừng...ư..ở đó không được...dừng lại"
"Ha..."
Diệp Đỉnh Chi thở dài xoa đầu mèo nhỏ, đoạn hắn xoay người hoán đổi vị trí cả hai. Tư thế đột ngột khiến nghiệt căn đâm sâu vào trong khiến Bách Lý Đông Quân ngẩng cổ thở dốc
"Bảo bối ngoan, đệ tự động đi"
Diệp Đỉnh Chi khẽ thì thầm vào thính tai y, tông giọng trầm đục vì dục vọng, quyến rũ đến mê người
Bách Lý Đông Quân ngượng chín mặt, nghiêng đầu hôn lên môi hắn, môi lưỡi dây dưa, bên dưới chậm rãi đưa đẩy theo từng nhịp
Diệp Đỉnh Chi ngậm lấy khỏa anh đào trước ngực, day cắn liếm mút, dưới thân không ngừng thúc lên trên theo từng động tác đưa đẩy của tiểu Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân ôm cổ hắn, trong đầu như có từng đợt pháo hoa nổ tung, khoái cảm như từng đợt sóng lớn đổ dồn đến mức hai chân run rẩy. Diệp Đỉnh Chi liên tục đâm vào điểm mẫn cảm khiến y điên đảo, rất nhanh nghênh đón cao trào, âm thanh như ngọc vỡ, nước mắt sinh lý trượt khỏi mắt hạnh, thấm vào làn tóc đen.
Động tác của Diệp Đỉnh Chi càng nhanh hơn, hắn ôm chặt Bách Lý Đông Quân, gặm cắn hõm cổ y, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, dưới thân không ngừng luân động, sau cùng bắn vào trong Bách Lý Đông Quân.
Cao trào qua đi, Bách Lý Đông Quân vẫn còn mê man run rẩy rúc vào lòng Diệp Đỉnh Chi, tay siết chặt vạt áo mở rộng của đối phương đến trắng bệch, được hắn ôm đến ôn tuyền tẩy rửa, chậm rãi ngủ mất.
Hắn thay y phục sạch sẽ cho cả hai, đêm ấy Bách Lý Đông Quân hơi phát sốt, hắn cẩn thận đút thuốc, sau đó ôm mèo nhỏ không ngừng truyền linh lực vào cơ thể y. Đến khi cảm giác Bách Lý Đông Quân có dấu hiệu thuyên giảm hắn mới nhẹ đặt một nụ hôn lên trán ái nhân, cẩn thận dém chăn cho y rồi xoay người rời khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa.
"Bảo bối, ta yêu đệ lắm"
"Khó phân đâu là tình, đâu là ràng buộc
Tâm như đang loay hoay giữa vạn mối tơ lòng"
-----------------------------------------------
※lần đầu thử sức viết r18, trời ơi nó khó muốn xỉuu, thế nên em tạm để cái kết OE cho cái oneshot này vậy🥲
※lúc viết cái thiết lập này đầu tui nhiều idea lắm, yêu hận tình thù đồ đó, mà chưa tự tin triển fic sợ về lâu dài bản thảo bị đuối nên thôi cứ như này trước đã. Tương lai nếu có linh cảm sẽ viết thêm vài phần nữa của vũ trụ này. Cả nhà đi qua cho tui xin cái cmt nhận xét nhaaa
viết bởi Khuê, 13/10/2024
Love💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro