Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bách Lý Đông Quân

[ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên

Chương 9 : Hư Niệm Công

Tư Không Trường Phong nói rồi lại nói, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn một mặt  đờ đẫn nhìn Nguyệt Dao,  trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng, không biết phải làm sao để đối mặt, đến khi một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.

" Đông Quân, cuối cùng ta cũng gặp lại chàng. "

Gương mặt diễm lệ xinh đẹp, hơi nước ngập tràn trong đôi mắt, bất ngờ tiến gần lại tựa vào lòng y, cánh tay cũng vô thức ôm chặt lấy.

Từng câu từng chữ như dao cứa vào tim, người trong ngực nức nở, nước mắt làm nhòe đi một mảnh áo của y, đôi tay Bách Lý Đông Quân chậm rãi đưa lên, muốn chạm vào lưng ngọc của nữ tử để vỗ về, thì bất ngờ phía trước xuất hiện một chiêu kiếm phi thẳng tới chỗ bọn họ. Bách Lý Đông Quân vội kéo nàng ra sau, chính mình liền chắn ở phía trước.

Tư Không Trường Phong kịp thời dùng thương Ngân Nguyệt đỡ một chiêu kiếm đó, nhưng chiêu kiếm mang một lực đáng gớm. Tư Không Trường Phong lùi ra sau hai bước, từ lồng ngực trực trào muốn thổ huyết, những vẫn cố nhịn nuốt ngược lại ngụm máu.

" Thật hay cho các ngươi, ta chỉ vừa mới vắng mặt một lúc, đã thoải mái đem người của ta đi mà không có sự cho phép của ta. "

Âm thanh trầm thấp vang lên giữa không trung,  trước mắt xuất hiện một thân hắc y nam nhân, bộ dạng rất nhàn nhã nhưng lại toát ra khí tức lạnh lẽo vô cùng, thanh kiếm lả lướt được hắn dựng trước người.

Tư Không Trường Phong chẳng nhịn được gằng giọng :

" Nghe nực cười nhỉ .. Bách Lý Đông Quân là tiểu công tử của Trấn Tây Hầu. Từ khi nào mà chỉ cần một lời của ngươi thì y đã là người của ngươi chứ? "

Diệp Đỉnh Chi trầm mặt, không đoái hoài đến câu nói này, đôi mắt lạnh lùng nhìn Bách Lý Đông Quân, sau đó lại dời tầm mắt sang người đang được y chắn phía sau, bàn tay bất giác siết chặt lấy chui kiếm, thấp giọng :

" Bách Lý Đông Quân, quay lại đây. "

Lời nói ra khiến người nghe có cảm giác lạnh lẽo, Bách Lý Đông Quân trong lòng dấy lên cảm giác bất an, bước chân cũng vô thức muốn tiến tới, nhưng lại bị người phía sau kéo lại.

" Đông Quân... "

Nguyệt Dao nắm chặt cánh tay y, lắc nhẹ đầu tỏ ý không muốn Bách Lý Đông Quân đi đến chỗ Diệp Đỉnh Chi, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, ẩn chứa rất nhiều lời không thể thể nói, cảm giác không đành, bước chân cũng chôn sâu tại đó.

Một màn này đều bị Diệp Đỉnh Chi thu hết vào mắt, chẳng xót một chi tiết, đôi mắt Diệp Đỉnh Chi lúc này đã sắt bén hơn dao, như thể muốn cắt đứt da thịt người khác bằng ánh mắt này vậy.

" Mau quay lại đây, tôi đưa em về nhà ... Bách Lý Đông Quân, đừng để tôi nói nhiều lần. "

Diệp Đỉnh Chi vẫn gằng từng chữ, một mực muốn Bách Lý Đông Quân quay lại chỗ hắn.

Những lời này hoàn toàn khiến Bách Lý Đông Quân bất an càng dâng, bước chân nặng trĩu muốn đi về phía trước, đột nhiên Tư Không Trường Phong giữ chặt y lại, dùng thương Ngân Nguyệt chỉ vào Diệp Đỉnh Chi :

" Nhà của Bách Lý Đông Quân là ở Trấn Tây Hầu phủ, ngươi bắt nhốt y ở nơi Thiên Ngoại Thiên lạnh thấu xương đó cũng quá lâu rồi, hôm nay cho dù có như thế nào ta cũng sẽ đưa huynh ấy trở về. "

Diệp Đỉnh Chi trầm lặng thở nhẹ, thêm một lần nữa nhìn xem phản ứng của Bách Lý Đông Quân, nhưng chỉ nhận được sự tránh né từ đối phương, Nguyệt Dao phía sau vẫn luôn giữ chặt cánh tay y.

" Bách Lý Đông Quân, em quả thật không biết ngoan gì cả. Vậy thì tôi đành phải giết bọn chúng để dạy cho em biết, trẻ ngoan là như thế nào. "

Lời vừa dứt chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi dùng khinh công bay lên giữa không trung, Hư Niệm Công mang sức mạnh kinh người, thoáng chốc khắp nơi đã cuống cuồng trong gió, mặt đất rung chuyển.

Tư Không Trường Phong cũng chẳng yếu thế, quyết chiến đến cùng, thương Ngân Nguyệt cắm mạnh xuống đất, làm vỡ một đường lớn.

Tư Không Trường Phong dùng Kinh Long Biến, thương pháp mạnh nhất trong đời hắn, nhưng khi đối diện với Hư Niệm Công, loại thương pháp này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

" Đúng là một thương pháp rất tốt, nhưng ta .. mạnh hơn. "

Hư Niệm Công lóe lên từng tia lửa, uy lực kinh hãi, bức người khác vào đường cùng không thể chống đỡ.

Bách Lý Đông Quân lo lắng đến chẳng thể đứng yên, y thừa biết, Tư Không Trường Phong không phải đối thủ của Diệp Đỉnh Chi, càng tiếp tục như vậy chẳng khác nào là nộp mạng cho hắn.

Muốn chạy đến ngăn cản, nhưng lại bị Nguyệt Dao một bên giữ chặt, kỳ thật, nàng cảm nhận được một sự khác lạ từ y, chỉ là nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn cố gắng không để y mạo hiểm.

" Đây chính là Hư Niệm Công tầng thứ chín trong truyền thuyết đó sao...? Nghe nói chỉ có sư phụ mới có thể đấu lại cảnh giới này. "

Tư Không Trường Phong nắm chặt thương, trán đã toát ra mồ hôi hột.

" Thật đáng tiếc .. Lý Tiên Sinh sẽ không đến. "

Diệp Đỉnh Chi nhếch môi cười lạnh, sau đó trực tiếp tung một chiêu về phía hắn. Tư Không Trường Phong không còn trụ nổi nữa, hưởng trọn một chiêu đó của Diệp Đỉnh Chi, hất văng hắn ra xa, huyết máu lúc nãy đã nuốt xuống bây giờ cùng với đòn đánh này từ cổ họng trực trào phun ra một ngụm lớn, có thể ước chừng là cân rưỡi máu, thương Ngân Nguyệt cũng gãy làm đôi rơi xuống đất.

" Tư Không Trường Phong. "

Bách Lý Đông Quân kinh sợ hét lớn, lại mặc kệ thân thể yếu ớt, từ một đoạn chạy tới chỗ Tư Không Trường Phong ngã xuống, khó khăn mà đỡ lấy hắn.

Diệp Đỉnh Chi nắm chặt thanh kiếm trong tay, từng lời nói đến hành động của Bách Lý Đông Quân đều một mực quan tâm, lo lắng cho Tư Không Trường Phong, đó là điều mà hắn luôn ao ước muốn có từ y, nhưng những gì hắn nhận lại đều là phẫn nộ cùng căm hận của y đối với hắn.

...

tác giả kh cứu dc Tiểu Bách Lý khỏi cái nết ghen của a Chi =))))))))))

🙇

các mom cíu dc kh? chứ sốp là sốp bó tay r đó  ...   hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro