25. Diệp Đỉnh Chi - Bách Lý Đông Quân
[ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên
Chương 25 : Lừa mình dối người
Nhìn tiểu hài tử đang dang rộng hai tay lon ton chạy tới, đồng tử Bách Lý Đông Quân sáng lên, khóe mắt long lanh ánh nước, trên môi bất giác nở nụ cười, y vẫn còng đang ngơ ngác thì đôi bàn tay nhỏ bé phía dưới đã nắm níu lấy tà áo của y, trong trẻo vài tiếng cười.
" Cha ơi, cha đưa An Thế xuống núi chơi đi. Một năm rồi, không có người ở đây, Mạc tiền bối bắt nạt con, huhu.... "
Diệp An Thế phụng phịu, âm thanh vừa nức nở vừa đáng yêu, còn lém lỉnh chu môi, đưa ánh mắt đắc thắng nhìn Mạc Y. Bách Lý Đông Quân chỉ biết bất lực cười khẽ, dịu dàng xoa đầu cậu.
" Hôm trước ta vừa mới đưa con xuống núi, mua rất nhiều kẹo hồ lô, còn nói ta bắt nạt con. Bây giờ có cha rồi liền quên luôn ta có phải không? "
Mạc Y cúi người, cưng chiều nựng hai má cậu, sau đó làm ra vẻ mặt buồn bã. Diệp An Thế nhìn thấy liền cười khúc khích, tạm thời quên đi Bách Lý Đông Quân mà choàng tay ôm Mạc Y.
" Đâu có, Mạc tiền bối tốt như vậy, sao con có thể quên người được. Một năm không có cha ở đây, An Thế nhớ người nhiều lắm, con muốn cha đưa đi chơi. "
Bách Lý Đông Quân khụy gối ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ mái tóc cậu, cẩn thận cất giọng.
" Cũng đến lúc trở về rồi, sau này ở Càn Đông thành An Thế có thể vui chơi thỏa thích. Còn có..... ta đưa con đến gặp phụ thân của con. An Thế có thích không? "
Diệp An Thế gõ gõ trán, như một ông cụ non suy nghĩ
" Mạc tiền bối nói phụ thân làm cha tổn thương, làm cha khóc rất nhiều, phụ thân là người xấu sao? "
Bách Lý Đông Quân liếc nhìn qua Mạc Y, không nói không rằng mà trao cho hắn ánh mắt thân thiện. Mạc Y chột dạ ho khan, vờ như kiểu ta không biết gì hết.
" Mạc tiên sinh, người dạy hư tiểu An Thế rồi. "
" Ta là nói sự thật, ngươi đừng bao che. "
Diệp An Thế vừa mới còn đang ôm Mạc Y thoáng cái đã trèo xuống đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân.
" Nhưng nếu cha nhớ phụ thân, thì chúng ta sẽ về gặp người. "
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, nhưng đôi mắt đã đi ngược lại, giọt nước mắt chầm chậm trượt dài xuống gò má, An Thế cảm nhận được giọt nước ấm nóng đó rơi trên mu bàn tay, cậu dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt của y. Hành động này khiến Bách Lý Đông Quân bất giác nhớ đến dáng vẻ ấm áp của Diệp Đỉnh Chi, hắn cũng dịu dàng như vậy, nhưng đôi lúc lại trở nên tàn bạo không chút thương xót.
Cậu cẩn thận lau hết nước mắt, sau đó hôn chụt một cái lên má y.
" Cha đừng khóc, có An Thế đây rồi, sau này nếu phụ thân dám bắt nạt cha, con sẽ bảo vệ người. "
" Được, ta sẽ không khóc, không khóc nữa.... "
Diệp An Thế từ lúc nào đã gục xuống vai y, cọ cọ vào hõm cổ y mà ngủ thiếp đi, dù vậy nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn đặt trên lưng y vỗ nhẹ, như để an ủi cha cậu.
( khúc này sốp viết xong đọc lại đầu nhảy kịch bản 1 nhà 3 người ừm... ừmmm......... trời ơiiiii tội lỗi tội lỗi quá 🙇🙇🙇 )
..
Đêm không trăng, hiu quạnh một cõi, in bóng cô đơn nam nhân dưới mái hiên. Gió nhẹ lay chuyển sắc hồn ảm đạm giai nhân.
Bốn năm trôi qua, quãng thời gian dài đằng đẵng. Ở nơi đây, Bách Lý Đông Quân tự mình nuôi dưỡng cốt nhục của y và hắn.
Khi đó Mạc Y đã hỏi rằng y có hối hận không. Bách Lý Đông Quân cũng chỉ cười nhạt nhẽo không đáp.
Đến khi nhìn đứa trẻ non nớt nằm gọn trong vòng tay, Bách Lý Đông Quân như có điểm tựa cho chính mình, vui buồn vẫn đan xen, lại bất tri bất giác thốt ra một câu. Không hối hận.
Ba năm bị giam cầm ở Thiên Ngoại Thiên, y đã oán trách, cũng đã hận. Giữa y và Diệp Đỉnh Chi không có sự thấu hiểu, không thể trải lòng, nhiều lần khước từ, nhận lại cũng thật nhiều sự tàn bạo từ hắn.
Ai có thể biết được, người mà Diệp Đỉnh Chi tâm niệm cả đời chính là y, nhưng hắn đã nhập ma, vốn dĩ không nghe bất kỳ ai, cố chấp giữ y bên cạnh, dù khiến đôi bên đều thống khổ, hắn vẫn tình si mà đắm chìm.
Sự tàn bào dày vò được xoa dịu bằng sự ấm áp, Bách Lý Đông Quân lại càng thêm sợ hãi tình yêu của hắn. Đã hận thấu tâm can, cả đời không thể tha thứ những gì hắn đã ban tặng cho mình, khoảnh khắc lại cảm thấy chạnh lòng, cứ ngỡ một đời, một nữ tử y đã tâm niệm, cũng đã thấu hiểu, có thể trọn đời trọn kiếp bên nhau. Để rồi tình cảm từ tận đáy lòng bị chôn vùi, lừa mình dối người, thống khổ càng thêm thống khổ.
Ba năm nuôi dưỡng hài tử, một năm ở Bầu Trời Vô Tận tự mình giác ngộ, khôi phục nội lực. Dù vậy nhưng y vẫn không hiểu, lại càng không muốn hiểu một chuyện có thể khiến y vạn kiếp bất phục.
" Chuyện sư phụ ngươi giao phó, ta đã làm xong rồi. Giờ đây thiên hạ đại loạn, đến lúc ngươi phải trở về. "
Mạc Y như có như không cảm xúc, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm, cũng ẩn chứa rất nhiều sự phức tạp.
" Ngươi và hắn đều là võ mạch trời sinh, cùng nhau kết giao huynh đệ, tâm ý tương thông. Hắn đối với ngươi tâm niệm, đến khi đọa ma, đã cố chấp cùng ngươi lâm vào cảnh đoạn tụ.... "
" Diệp Đỉnh Chi kết cục đã định sẵn sẽ chết trong tay ngươi. Bách Lý Đông Quân, đây là thiên đạo. "
" Ngươi càng không có lựa chọn. Bách Lý Đông Quân..... ta muốn biết quyết định của ngươi. "
" Đúng là câu hỏi hay..... "
Vẫn là một câu hỏi, lần này Bách Lý Đông Quân đáp như không đáp, thà không đáp còn hơn. Cứ phải cố chấp, lừa mình dối người làm gì.....?!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro