24. Diệp Đỉnh Chi - Bách Lý Đông Quân
[ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên
Chương 24 : Tháng ngày dài đằng đẵng
Diệp Đỉnh Chi tiếp tục kéo quân tiến đánh Bắc Ly, giờ đây không có Bách Lý Đông Quân bên cạnh, hắn nào sẽ để cho thiên hạ một ngày bình yên.
Quân Ngọc từ Hải Ngoại Tiên Sơn trở về, cùng với Bắc Ly Bát công tử ngăn cản Diệp Đỉnh Chi làm càn. Chứng kiến Diệp Đỉnh Chi bộ dạng điên cuồng như vậy, Quân Ngọc không thể không nghĩ tới tiểu sư đệ ngốc của mình, cảm thấy bất mãn vô cùng.
" Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Đông Quân đệ ấy vẫn bình an vô sự, hơn nữa...... "
Quân Ngọc muốn nói gì đó nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn. Để Diệp Đỉnh Chi biết được Bách Lý Đông Quân đang mang thai, còn là con của hắn, có khi hắn sẽ còn phát điên hơn, sẽ không tiếc mà lật tung cả thiên hạ để tìm cho bằng được y.
Nghĩ nghĩ một lúc, Quân Ngọc lại bất mãn thở dài, sau đó thấp giọng khuyên nhủ.
" Diệp Đỉnh Chi, giữa ngươi và tiểu sư đệ còn nhiều nút thắt không thể giải bày, nếu ngươi thật sự yêu đệ ấy, thì bây giờ ngươi nên dừng lại những việc vớ vẩn này đi. Sau này đợi ngày đệ ấy trở lại, vẫn còn có thể ... cứu vãn được, đừng để mọi chuyện đi quá xa, để ngay cả một cái liếc mắt từ đệ ấy...... ngươi cũng không có. "
Từng câu từng chữ như dao nhọn găm thẳng vào ngực, phẫn nộ, thống khổ, đau đớn, mọi cảm xúc cứ thế chèn ép. Giờ phút này Diệp Đỉnh Chi cảm thấy sợ hãi vô cùng, hắn yêu y, nhưng cái yêu hắn dành cho y là quá mức điên cuồng, sự chiếm hữu lấn át cả lý trí, y càng không phục, hắn càng điên loạn, một mực cưỡng ép, không muốn buông tha.
Hình bóng Bách Lý Đông Quân hiện rõ trong tâm trí, Diệp Đỉnh Chi hét thảm vài tiếng, gọi tên y giữ trời, khổ tâm đau xé guột gan.
Minh Đức Đế muốn nhân cơ hội giết Diệp Đỉnh Chi, nào ngờ Quân Ngọc đã sớm để cho tả hộ pháp và hữu hộ pháp đưa người rời đi, toàn quân Bắc Khuyết cũng kịp thời rút lui.
Sau một lần nữa từ Bắc Ly trở về, Diệp Đỉnh Chi như thú hoang chịu thương tổn, hắn phát điên cấu xé hết mọi thứ, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt tất cả, cấm vệ quân cùng tì nữ trong cung đều rung sợ cúi đầu, chẳng ai dám hé nữa lời.
Bước chân nặng trĩu của hắn trải dài trên nền đất, kéo theo một trời đau khổ, lòng như bão giông cuống cuồng, cảm xúc thống khổ cực kỳ. Diệp Đỉnh Chi càng thêm điên loạn, hai tay quơ loạn xạ trong không trung, muốn bắt lấy hình bóng mờ ảo của Bách Lý Đông Quân, nhưng nhận lại chỉ có sự trống vắng không đổi.
...
Mạc Y khổ sở cực kỳ, hắn nghĩ trăm ngàn điều khuyên nhủ, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn một ý cố chấp, căn bản không lay động được một tia từ bỏ của y.
Bách Lý Đông Quân không có nội lực hộ thân, giờ đây trúng phải cổ trùng, thân thể yếu ớt càng thêm yếu ớt.
Người thường mang thai, chín tháng mười ngày sinh nở, nhưng Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đều là võ mạch trời sinh, cùng nhau giao hợp, kết thành bào thai. Mạc Y phức tạp không nói nên lời, bản thân Bách Lý Đông Quân mang sứ mệnh, hắn không thể làm ngơ.
" Võ mạch trời sinh, giao hợp cùng nhau, dùng hỗn kim châm, nuôi dưỡng thai nhi từ máu phụ tử, nhưng Diệp Đỉnh Chi hiện giờ không thể, chỉ một mình ngươi, có khả năng sẽ dưỡng tốt thai nhi lớn lên sao? "
" Bách Lý Đông Quân, không hối hận? "
Mạc Y hiển nhiên hỏi, Bách Lý Đông Quân một mặt im lặng, chỉ có ánh mắt đượm vẻ chua xót, cũng như một câu trả lời từ y.
Xuân, hạ, thu, đông. Thời gian tuần tự trôi, tháng năm kéo dài.
Từ sau khi Bách Lý Đông Quân không còn bên cạnh, để lại nơi đây sự cô đơn trống vắng. Diệp Đỉnh Chi nhốt mình trong Lang Nguyệt Phúc Địa, tạo kết giới ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, ẩn mình vào nơi tối tăm, Bách Lý Đông Quân là ánh dương quan chiếu rọi đời hắn, giờ đây đã thiếu mất một bóng hình, hơi ấm những đêm mặn nồng, có cưỡng đoạt, hay những giọt nước mắt chua xót, sự đau khổ, tất cả chỉ còn sự lạnh lẽo xót lại, lạnh thấu cả guột gan con người.
Thiên Ngoại Thiên bao năm vẫn phủ một sắc tinh khôi, tuyết nhỏ như hạt châu mềm mại rơi trên tán lá, gió nhẹ đung đưa, tạo nên hí khúc hồng trần.
Vầng trắng sáng tỏa bóng, chiếu rọi dáng vẻ cô đơn của hắn. Ngày đêm cứ thế quanh quẫn, Diệp Đỉnh Chi ôm hết nỗi nhớ nhung, vùi mình vào kỉ niệm năm xưa, bê tha cả men rượu, đắm chìm vào những giây phút bên cạnh y, có yên bình, và sự thống khổ đôi bên.
" Bách Lý Đông Quân.. tôi thật sự rất nhớ em... "
Nơi đây thiếu mất bóng hình ái nhân, tháng ngày dài đằng đẵng, hơn cả ngàn thu. Một người một cõi, hiu quạnh cô đơn.
Bốn năm.
Ngỡ như cái chớp mắt, nhẹ nhàng lướt qua như cơn gió thoảng ngoài trời, phiếm hồng thơ mộng, lượn lờ giữ khoảng không, mang theo nhiều nỗi nhớ nhung dành cho người.
Hải Ngoại Tiên Sơn, từng ngọn đồi núi đan xen xếp làn, gió hát rì rào, mênh mang giữa đất trời. Thu thủy róc rách chảy dọc thác dài, cuốn mình sâu trong vực, lướt nhẹ ánh mây lượn lờ.
Hoàng hôn buông xuống, đình viện thấp thoáng bóng hình, mặt hồ sóng lặn, phản chiếu một sắc hồn nam nhân, đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa nhiều tâm sự chẳng thể giải bày.
" Bốn năm ở nơi này, quả thật rất yên bình.... "
" Đúng vậy, càng yên bình, về sau sẽ càng nhiều sóng gió. "
Mạc Y khoanh tay, vừa nói vừa bước tới chỗ y, tầm mắt cũng đưa theo nhìn một khoảnh không.
Dáng vẻ là nhẹ nhàng, nhưng hành động cử chỉ rất mâu thuẫn, đã bao năm, Mạc Y nhìn thấu luôn cả hồng trần, như có như không cảm xúc hỏi.
" Ta không tin ngươi không hận Diệp Đỉnh Chi, lại càng không tin chừng ấy thời gian, ngươi chưa từng đối với hắn...... "
" Cha, Mạc tiền bối. "
Mạc Y nói giữa chừng đã bị một thanh âm trong trẻo từ phía sau cắt ngang. Hai người vươn mắt nhìn lại, một tiểu hài tử chập chững, chạy lon ton tới chỗ họ, miệng nhỏ vẫn không ngừng kêu ríu rít.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro