Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hải Ngoại Tiên Sơn

[ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên

Chương 23 : Khổng mộc cổ

Quân Ngọc cười ha hả, xua xua tay, lại nhìn thấy thần sắc Bách Lý Đông Quân đang biến đổi, hắn nắm lấy cổ tay y thăm dò, sau đó nghiêm túc nhìn Mạc Y.

" Mạc Y tiên sinh, nội hải của Đông Quân đã bị cổ trùng xâm chiếm, tổn thương nghiêm trọng, không thể tiếp nhận được chân khí, cho nên ta đã cùng các sư đệ dùng nội lực kiềm chân cổ trùng bộc phát, giờ đây chắc cũng dần hết tác dụng rồi... "

Bách Lý Đông Quân lúc này đã vô lực, chỉ có thể nương theo Quân Ngọc đang đỡ lấy. Mạc Y một sắc dò xét, từ ngón tay tạo thành từng ánh đạo  quang nhỏ lướt nhẹ trên kinh mạch Bách Lý Đông Quân. Một lúc sau, hắn chậm rãi rót từng đạo quang kia vào cơ thể y, rồi trưng ra vẻ mặt nhàn nhã của tiên nhân.

" Là khổng mộc cổ, cổ trùng đã thất truyền trăm năm, được nuôi dưỡng từ máu của nhện tinh, luyện thành dược khổng mộc, người trúng phải khổng mộc cổ sẽ bị bào mòn nội lực, cấu xé cả kinh mạch, quấy nhiễu ma tâm của ngươi đó, lâu dần sẽ không thể kiểm soát được dẫn tới nội công phản phệ, cổ trùng bùng nổ trong cơ thể, khi chết tan thành tro bụi. "

" Nói may mắn một chút là Bách Lý Đông Quân không có nội lực, nói xui xẻo thì y là võ mạch trời sinh nhưng lại mang thai, cho nên khi vừa trúng phải khổng mộc cổ, thời gian chưa đến 3  canh giờ đã công phá cả nội hải. "

Quân Ngọc nghĩ nghĩ, đồng tử lập tức mở to.

" Khổng mộc cổ thất truyền trăm năm, không có dược giải, Mạc Y tiên sinh chẳng lẽ.... "

" Đến cũng đã đến, ta không thể làm ngơ.... "

Mạc Y thoáng nhìn qua Bách Lý Đông Quân,  cảm thấy phức tạp vô cùng.

" Ta có thể cứu ngươi, nhưng Bách Lý Đông Quân, ngươi phải lựa chọn... giữa mạng sống và đứa bé. "

Nói thế này chẳng khác nào dồn người ta vào tình thế tiến không được mà lui không xong, cả hai đều chăm chăm nhìn y, trông chờ một lời đáp lại. Bách Lý Đông Quân một sắc không đổi, thiên đạo luôn biết trêu người, triệt để mọi hi vọng của họ.

" Giữ đứa bé lại thì thế nào? "

" Thì chờ chết! "

Nghe được câu hỏi của y, Mạc Y liền không kiềm lời, trực tiếp nói thẳng, nhưng sau đó lộ vẻ bất lực, hắn trầm giọng.

" Bách Lý Đông Quân, ngươi và Diệp Đỉnh Chi đều là võ mạch trời sinh, ngươi mang thai nhưng giờ đây lại trúng phải cổ trùng, sống chết chưa định, ta vẫn là khuyên ngươi, đứa bé này... "

" Nhưng ta hi vọng đứa bé này...... sẽ cứu rỗi sự lương thiện của Diệp Đỉnh Chi. " 

Lời nói nhẹ nhàng ẩn chứa sự thống khổ của y. Bách Lý Đông Quân chua xót cho chính bản thân, hay nói là hận cũng được, bởi đứa bé này vốn dĩ  không có tội.

" Nhưng Bách Lý Đông Quân ngươi có biết bản thân ngươi......... "

Mạc Y nói đoạn liền ngưng lại, nuốt xuống những lời cuối, hắn nhìn y đầy vẻ bất mãn. Nói không được, khuyên cũng không nghe, Mạc Y thiếu điều muốn quát cho y vài câu, nhưng rốt cuộc là im lặng một lúc lâu, sau đó mới cất giọng.

" Sư phụ ngươi giao phó ta một chút, ta không thể không đáp ứng. Ngươi có mệnh gì thì quả thật,  không chỉ là Bắc Ly mà ngay cả thiên hạ cũng khó bảo toàn rồi. "

" Diệp Đỉnh Chi vốn dĩ đã nhập ma, ngươi nghĩ ngươi có thể cứu hắn thoát khỏi bóng tối do chính hắn tạo ra sao?  Đôi tay hắn nhuốm đỏ máu tươi, hắn đã tàn sát bao nhiêu mạng người rồi? Người trong thiên hạ sẽ tha thứ cho hắn sao? "

" Ngươi có nhớ tới bao năm ở Thiên Ngoại Thiên, Diệp Đỉnh Chi đã làm những gì với ngươi không. Giờ đây ngươi có thể chết bất cứ lúc nào, lại muốn giữ đứa bé vì cái vọng tưởng muốn cứu Diệp Đỉnh Chi thoát khỏi vũng lầy mà bỏ mặc cả mạng sống. "

" Bách Lý Đông Quân, thử hỏi xem như vậy liệu có đáng không? "

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân chứa một tầng hơi nước, như sương mờ phủ đi tầm nhìn, cũng như che khuất cả nỗi khổ tâm trong lòng.

" Là Bắc Ly nợ hắn. Diệp Đỉnh Chi từng là tiểu công tử phủ tướng quân, từng có một gia đình, nhưng giờ đây cái gì cũng không còn. Hắn....  từng xem ta là huynh đệ, ta luôn tin tưởng hắn, những chuyện hắn gây ra là sai, nhưng chỉ là....... "

" Chỉ là hắn yêu ngươi nên bất chấp đúng sai. "

Câu nói khiến Bách Lý Đông Quân hẫng một nhịp đập, y cụp mắt tránh đi ánh mắt như nhìn thấu của Mạc Y, im lặng không nói.

Có lẽ vậy, bởi vì hắn yêu nên sai đường! Là vì y sao?

Mạc Y chậm rãi đặt xuống tách trà, hắn thở dài, sau đó không nhanh không chậm mở miệng.

" Nói cũng đã nói rồi, ta chỉ nhắc nhở, mọi chuyện sau này, là do ngươi quyết định. Còn bản thân ngươi mang sứ mệnh, sư phụ ngươi cũng giao phó, ta đương nhiên sẽ cứu ngươi. "

" Quả nhiên là Mạc Y tiên sinh không làm ta thất vọng, ngài..... "

Quân Ngọc không giấu được vẻ vui mừng, quay phắt lại nhìn Mạc Y, hắn vừa nói đến giữa chừng đã bị Mạc Y ra hiệu ngăn cản.

" Bách Lý Đông Quân mang thai, giải được cổ trùng sẽ có chút khó khăn, phải cần thời gian lâu dài. "

" Thời gian lâu dài? Là bao lâu? "

" Không rõ. Nhưng bây giờ ngươi nên trở về, Diệp Đỉnh Chi sẽ không dễ dàng để mọi chuyện bình yên như vậy, Bắc Ly có lẽ cần ngươi đấy. "

Quân Ngọc gật đầu, sau đó để Bách Lý Đông Quân cho Mạc Y đỡ lấy, hắn mỉm nhìn cười nhìn y, dịu nhẹ cất giọng.

" Tiểu sư đệ, hẹn ngày gặp lại. "

Bách Lý Đông Quân lúc này nương theo bóng dáng nhìn vào một khoảng xa xăm, ánh mắt chan chứa hết thảy là hi vọng cùng bất lực bây giờ.

Nếu biết mình có hài tử, Diệp Đỉnh Chi.... liệu ngươi có vui không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro