Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Hải Ngoại Tiên Sơn

[ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên

Chương 22 : Mạc Y tiên sinh

Diệp Đỉnh Chi yên vị trên ngai, toàn thân hắn  tỏa đầy ma khí,  bên dưới từng lớp vệ quân đều cúi đầu rung sợ, chẳng dám rụt rịt tạo nên tiếng động nào. Diệp Đỉnh Chi nghiếng răng nghiếng lợi, sau đó vung tay đập nát từng cột trụ, bụi bay mịt mù.

Hắn không quan tâm những thứ xung quanh, chỉ biết điên cuồng đập phá, đôi tay nhuốm đen đạo quang, sau đó tung từng chưởng hất đổ hết tất cả,  gạch đá vỡ nát, âm thanh chí chóe vang động khắp nơi, như tiếng gào thét thống khổ từ tận đáy lòng đang trống vắng của hắn. Mỗi chưởng hắn tung ra đều đánh văng cấm vệ quân đập vào tường. Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên cũng không trụ nổi mà ngã lùi về sau. 

Diệp Đỉnh Chi như thú hoang, cấu xé mọi thứ trước mắt, hắn đập phá để thỏa mãn sự trống vắng cô đơn bây giờ. Hắn vung một chiêu đánh tới, khiến Tử Y Hầu, Bạch Phát Tiên không kịp phản ứng, đành hưởng trọn, sau đó ngã xuống đất thổ huyết.

" Không tìm được Bách Lý Đông Quân trở về, thì các ngươi chờ chết đi. Cút hết cho ta. "

Tử Y Hầu từ dưới đất khó khăn đứng dậy, đỡ lấy Bạch Phát Tiên bên cạnh, hai cười cúi đầu hành lễ, sau đó cùng nhau rời khỏi, đám cấm vệ quân còn sống sót cũng rung sợ lôi kéo nhau ra ngoài, để lại Diệp Đỉnh Chi một người một cõi cô đơn ở đó. Sự trống vắng nơi đây siết chặt tâm trí, hắn cười điên dại, tiếng cười đầy sự cay đắng và khổ tâm của hắn bây giờ.

Từng mảnh ký ức ùa về, hình bóng mờ ảo của Bách Lý Đông Quân hiện ra trước măt, hắn cố gắng bắt lấy nhưng nhận lại chỉ có sự trống rỗng, thống khổ cứ thế cuống cuồng. Diệp Đỉnh Chi gào thét, nước mắt từ khi nào đã rơi đầy mặt, huyết máu tràn khỏi nơi khóe miệng, âm thanh lẩm bẩm tên y vẫn vang lên không ngừng.




Sau khi Bách Lý Đông Quân trúng phải cổ trùng tử, tính mạng rơi vào hiểm nguy, cổ trùng ngấm sâu vào kinh mạch, dày vò thể xác, đau đớn cấu xé cả tâm trí, khiến y rơi vào trạng thái mê man. Quân Ngọc đưa Bách Lý Đông Quân rời khỏi Bắc Ly, bảy ngày liên tiếp hướng đến Hải Ngoại Tiên Sơn.


Hải Ngoại Tiên Sơn, Bồng Lai đảo, núi sông quanh co, thu thủy chảy dài, gió nhẹ thoảng qua, hàng cây nghiêng bóng, nắng vàng xen kẽ, vẽ nên một bản tình ca, mặt hồ sóng lặng, mây mờ che khuất, tựa như bức họa nhân gian.

Lạc hà ánh chiều tà, gió thổi lay nhẹ tà áo dài đung đưa, thả hồn phiêu lãng, điểm xuyết hồng trần thơ mộng.

Tay áo nhẹ chuyển, lả lướt phấp phới, điêu luyện từng hành động đến cử chỉ trên một bàn trà nhỏ. Nam nhân mang vẻ tiêu dao, chẳng chút muộn phiền.

" Đến rồi.... xem như ta đoán chuẩn thời gian. "

Nam nhân một dáng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thoát tục, khí chất toát trên người tựa như tiên nhân chốn phàm trần.

Quân Ngọc lắc đầu tỏ vẻ bất lực, hắn cùng Bách Lý Đông Quân vừa đến đã được tiên nhân tiếp đón, vinh hạnh như vậy, nhưng lại rất nhạt nhẽo. Bách Lý Đông Quân giờ đây là đang cần giúp đỡ, nhưng khi nhìn dáng vẻ của người trước mặt vô tư thong thả như vậy, y vô cùng ngứa mồm.

" Mạc Y tiên sinh, người xem, đã là người hơn bốn mươi tuổi rồi, mà vẫn mang gương mặt như mười bảy mười tám tuổi, có thấy xấu hổ không vậy? "

Mạc Y khẽ cười, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tách trà nóng vừa pha được đặt lên bàn, hơi nóng tỏa hương, dịu nhẹ ấm lòng người.

" Thế sao ngươi không hỏi sư phụ ngươi xem, một người đã hơn trăm tuổi, lại mang gương mặt như mới mười bảy mười tám tuổi, có xấu hổ hay không? "

Mạc Y chẳng buồn phản bác, lời nói trêu ngươi, sau đó ung dung thưởng thức trà thơm. Quân Ngọc và Bách Lý Đông Quân cùng an vị ngồi xuống, sự thật này là không thể đáp trả, y chỉ vội cười trừ, là cười đó, nhưng cũng nhanh trở lại vẻ khổ sở của người đang trúng độc, y ho khan mấy tiếng, toàn sắc trắng bệch.

" Ngươi bây giờ còn chưa biết sống chết, lại mạnh mồm mạnh miệng như vậy. Đúng là không hổ danh tiểu bá vương Càn Đông thành. " 

" Đã đến đây rồi, ta một lòng vẫn cầu tiên sinh cứu mạng, may mắn thì sống, còn.... "

" Tới đây được rồi, đừng nói nữa, cũng đừng nói chuyện chết chóc. Đệ nhất định sẽ sống, yên tâm, tin ta........... nhưng nếu thật sự đệ có mệnh gì, thì cơ hội tồn vong của Bắc Ly ...  một chút cũng không còn. "

Quân Ngọc cười trấn an, sau đó uống vội tách trà, một vẻ nghiêm túc.

" Tiên sinh, có lẽ ngài cũng biết chuyện rồi. Vậy thứ cho ta hỏi thẳng, ngài có thể chứ? " 

" Chẳng phải ngươi vừa nói Bách Lý Đông Quân nhất định sẽ sống sao? Còn hỏi ta như vậy, ngươi ngứa đòn ư? "

" Vậy đây rốt cuộc là cổ trùng gì? Từ đâu mà có, còn nữa... có thể giải được không? "

" Ta thừa nhận ta là tiên nhân, nhưng tiên nhân cũng cần phải xem qua tình trạng của người bệnh thì mới biết là cứu được hay không, còn ta chưa xem được tình trạng Bách Lý Đông Quân thế nào, làm sao có thể biết nhiều như vậy. Quân Ngọc, ngươi là đang rất ngứa đòn... "

....

kh biết còn mom nào hóng kết của fic Nghiệp Duyên này kh haaaaa

từ chương 20 thì sốp định sẽ vài chương nữa là end, nma nói v chứ kh biết chắc là vài chương kh, có nhiều tình tiết mới mẻ sốp đã nghĩ tới cho fic, chậm thì chắc phải 30 chương mới end còn nhanh thì 27 28 chương end.

sốp cũng đang rất đắn đo cho cái kết của fic này :)))))))))))

thôi thì chúc mn đọc truyện vui vẻ, rảnh tay thì để lại cmt cho sốp với nhoo, iu iuu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro