21. Bách Lý Đông Quân
[ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên
Chương 21 : Cổ trùng
" Một phần đều nhờ vào trận pháp của đại sư huynh bày ra, chúng ta mới trụ nổi một lúc như vậy. Nhưng Hư Niệm Công quả thật rất mạnh, trận pháp bị phá, mọi người đều bị thương, nhưng cũng xem là không nguy hiểm lắm. Còn Diệp Đỉnh Chi cũng như nỏ mạnh hết đà, đúng lúc được tả hộ pháp và hữu hộ pháp Thiên Ngoại Thiên đưa đi rồi. "
Liễu Nguyệt vừa nói vừa chậm rãi rót đến từng tách trà, sau đó phe phẩy cánh quạt, thong thả thưởng thức.
Quân Ngọc nhẹ gật đầu, lại rơi vào trạng thái trầm tư, ngón tay cóc cách gõ lên bàn, tạo nên âm điệu không mấy dễ chịu.
" Ta cảm thấy chuyện lần này không đơn giản, Tiêu Nhược Cẩn hắn dễ dàng để Quân Phá Phong lập quân tiến đánh Thiên Ngoại chỉ để cứu Đông Quân ra ngoài thôi sao? Còn nữa... cung tên đó vốn dĩ là nhắm vào Diệp Đỉnh Chi, nhưng Đông Quân lại đỡ thay hắn, lúc đó ta cảm nhận được một luồng khí tức ẩn mình trong cung tên. "
Quân Ngọc nhíu mày, từng suy nghĩ kéo ùa, quấn quanh trong đầu.
" Đây đơn giản chỉ là một cung tên muốn giết người thôi sao..... "
Lời này vừa dứt, Bách Lý Đông Quân đang hôn mê đột nhiên kêu lớn một tiếng, sau đó ôm ngực quằn quại trên giường, sắc mặt tối sầm lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Từng người ở đó vẫn đang một chỗ nghi hoặc, nghe thấy âm thanh của y liền nhanh chân chạy tới bên giường. Quân Ngọc nắm lấy bả vai y, gọi lớn mấy tiếng, nhưng đáp lại chỉ có những âm thanh kêu đau của y vang vọng khắp phòng.
" Mau đỡ đệ ấy dậy. "
Tiêu Nhược Phong lập tức đỡ lấy Bách Lý Đông Quân từ tay Quân Ngọc, rồi để người dựa vào lòng mình, Quân Ngọc cũng đặt tay lên bả vai y, sau đó chậm rãi truyền chân khí.
Chỉ một lúc, chân khí Quân Ngọc rót vào cơ thể Bách Lý Đông Quân giống như đổ sông đổ bể, còn khiến hơi thở y dần yếu ớt, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch đi, Quân Ngọc cũng không kém, đã toát ra mồ hôi lạnh, chân khí truyền vào cứ như phản phệ, không thể tiếp nhận.
Bách Lý Đông Quân cố nhịn cơn đau, y bấu vào tay áo Tiêu Nhược Phong, chân khí truyền vào như đang cấu xé nội hải, y căn bản không còn nội lực, làm sao có thể chịu nổi sự công phá lớn thế này. Bách Lý Đông Quân nhíu chặt mày, từ cổ họng trực trào phun ra ngụm máu tươi, tiếp tục hôn mê bất tĩnh.
Quân Ngọc bị một đạo quang đỏ thẫm từ người y đánh trả, suýt chút nữa đã không thể nhịn mà thổ huyết theo y.
" Đại sư huynh, làm sao vậy? "
Quân Ngọc nặng nề thở một hơi, sau đó điều chỉnh khí tức, hắn lắc đầu, chính hắn cũng không biết vì sao lại như vậy.
" Nội hải của Đông Quân bây giờ tổn thương rất nặng. Chân khí ta truyền cho đệ ấy không có tác dụng... "
Ánh mắt Quân Ngọc lập tức chú ý đến vệt máu trên đất, đồng tử hắn mở to, như không tin được chuyện trước mắt.
" Huyết đen? Tại sao lại là huyết đen? "
Tầm mắt mỗi người cũng theo đó nhìn xuống, Quân Ngọc thoáng chốc kinh sợ, bắt lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân thăm dò kinh mạch, sau đó nghiếng răng nghiếng lợi.
" Đáng chết. Vậy mà lại có kẻ cho đệ ấy hạ độc. "
" Là cung tên đó sao? Khí tức trong cung tên đó có độc. Là muốn giết Diệp Đỉnh Chi... "
Quân Ngọc chật một tiếng, hắn bất mãn nhìn tiểu sư đệ ngốc của mình, những người còn lại nét mặt đã quá khó coi rồi.
" Vậy đây là độc gì? Có giải được không? "
Quân Ngọc đảo mắt, hắn trầm lặng không trả lời, thêm một lần nữa nắm lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân thăm dò, từ ngón tay chạm đến từng nhịp mạch. Trong chốc lát, sắt mặt Quân Ngọc dần thay đổi.
" Không hẳn là độc. Nói đúng hơn là cổ trùng... Quả nhiên, lúc nãy khi ta truyền chân khí cho đệ ấy như phản tác dụng, rót vào bao nhiêu cũng vô ích.... Phải cảm thán rằng cổ trùng này quá lợi hại rồi, chỉ mới ba canh giờ trôi qua đã ngấm vào kinh mạch, tàn phá sâu vào nội hải. "
" Thế.... thế đệ ấy... sẽ không chết đấy chứ.. ôi... Đông Bát.... tiểu sư đệ của ta.... "
Lôi Mộng Sát nấc mấy tiếng nhưng nước mắt không có một giọt, hắn ngồi xuống cạnh giường, cố gắng lay tỉnh Bách Lý Đông Quân, miệng vẫn không ngừng khóc than.
Tiêu Nhược Phong bên cạnh bất lực, liền lôi kéo hắn đứng dậy.
" Nhị sư huynh, ngươi.... giữ miệng một chút. Huynh khóc cũng phải cho có nước mắt chứ, Đông Quân đệ ấy chỉ đang hôn mê, chúng ta còn chưa nghe đại sư huynh nói xong mà. "
Nhận được ánh mắt nghiêm nghị của Quân Ngọc, Lôi Mộng Sát liền trở về dáng vẻ nghiên túc, nấp người cạnh Tiêu Nhược Phong.
Liễu Nguyệt thu quạt, đi đến bên giường, chăm chú nhìn sắc mặt không chút hồng hào của Bách Lý Đông Quân, lại ngước mắt nhìn Quân Ngọc đang trầm tư không nói lời nào.
" Nói như vậy, thế huynh có biết đây là cổ trùng gì không? Sư đệ sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? "
" Không rõ. Nhưng cổ trùng này là tử, kinh mạch và nội hải đều bị tàn phá nghiêm trọng. "
" Đệ ấy không thể tiếp nhận được chân khí, vậy thì dùng nội lực của chúng kiềm chân cổ trùng, không để nó bộc phát, nhưng thời gian không nhiều, phải nhanh chóng tìm cách cứu người thôi. "
" Có lẽ sư phụ sẽ có cách cứu tiểu sư đệ, nhưng hiện giờ ông ấy ở đâu chúng ta đều không biết... "
Tiêu Nhược Phong thở dài, giọng nói man mác sự bất lực, nét mặt đượm vẻ lo âu. Mọi chuyện hiện giờ đã quá mức tạp, khiến một người được cho là nhân tài của Bắc Ly cũng không biết phải làm sao.
" Đợi đến khi tìm được lão già nhà chúng ta, thì cho dù ông ấy có là thần tiên cũng không cứu nổi nữa rồi. "
" Chỉ còn một người thôi... "
Ánh mắt của mỗi người đều hướng về Quân Ngọc, một ý nghi hoặc trông chờ hắn nói tiếp.
" Hải Ngoại Tiên Sơn. Mạc Y tiên sinh. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro