Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Diệp Đỉnh Chi - Bách Lý Đông Quân

[ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên

Chương 20 : Cứu đi

Cung tên mang theo một ánh đạo quang đỏ thẳm, bất chấp làn gió ngược, theo sự an bài muốn giết chết người được nhắm tới.

Đôi chân đang lùi về sau của Bách Lý Đông Quân đột nhiên dừng lại, đôi mắt lóe lên từng tia sợ hãi. Diệp Đỉnh Chi vẫn tiến chậm theo từng bước chân của y, một tiếng gọi lớn tên hắn vang lên, khoảnh không ngưng động, thân ảnh trắng xóa trước mắt đã chạy tới bên cạnh, nắm lấy cánh tay hắn kéo về sau, đúng lúc cung tên đã lao tới, đâm thẳng vào bả vai y.

" Đông Quân. "

Tiếng gọi kéo mọi thứ về thực tại, đến khi phát giác, Diệp Đỉnh Chi lập tức kinh sợ, cung tên đâm sâu vào bả vai theo gió thoảng hóa thành tro biến mất không dấu vết, máu cũng chảy ra, ướt đẫm một chỗ y phục trắng như tuyết. Bách Lý Đông Quân nghiêng người ngã về sau, Diệp Đỉnh Chi vươn tay muốn đỡ lấy cơ thể y nhưng lại bị một đạo quang từ đâu xuất hiện đánh tới khiến hắn lùi ra sau vài bước. Ánh đạo quang vàng nhạt xuyên qua giữ không trung, ôm trọn cơ thể y, chỉ một cái chớp mắt, đã cuốn người đi mất.

" Bách Lý Đông Quân. "

Diệp Đỉnh Chi hét lớn, đôi tay đã cuồng cuồn đạo quang màu đen, sau đó đánh trả từng đạo quang vàng nhạt phía trước, níu kéo chút khí tức của Bách Lý Đông Quân.

Giữ trời xuất hiện cùng lúc nhiều đạo quang, tạo thành một trận pháp vây quanh Diệp Đỉnh Chi. Tiêu Nhược Phong như nhận ra gì đó, vung thẳng một chiêu kiếm về phía hắn.

Bách Lý Thành Phong trọng thương, đau đớn ôm ngực, lại lo lắng Bách Lý Đông Quân vừa mới biến mất như vậy.

" Lang Gia Vương, Đông Quân thằng bé.... "

Tiêu Nhược Phong cúi đầu, đối Bách Lý Thành Phong trấn an.

" Thế tử gia người yên tâm, Đông Quân đã được đại sư huynh đưa đi rồi. Chúng ta ở đây ngăn cản Diệp Đỉnh Chi, sau đó sẽ đến chỗ đệ ấy. Người giờ đây thương thế không nhẹ, ta sẽ để Diệp Khiếu Ưng đưa người an toàn trở về Càn Đông thành... "

Nhận được sự trấn an của Tiêu Nhược Phong, thế tử gia cũng yên tâm phần nào, nhưng người vẫn lo lắng cho tiểu hài tử. Dù không muốn nhưng mọi chuyện trước mắt, ở lại chỉ sẽ thêm vướng bận.

Bách Lý Đông Quân biến mất trước mặt, Diệp Đỉnh Chi tức giận chẳng thể kiểm soát, ma tâm nhen nhóm trong lý trí. Đôi tay nhuốm đen một màu, sau đó đập mạnh xuống nền đất, vỡ thành một đường lớn.

Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Khanh Tướng, Tư Không Trường Phong, cùng những người có mặt đều hợp sức đánh vào trận pháp. Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi bừng bừng lửa giận, tỏa đầy ma khí trên người, hắn đã mất đi sự tỉnh táo, hình ảnh Bách Lý Đông Quân một thân nhuốm máu len lỏi trong tâm trí, ma tâm càng cuốn cuồn. Hư Niệm Công cũng bộc phát.

Diệp Đỉnh Chi vung tay, tạo thành một luồng kình lực đẩy tới, đem mọi thứ hất đổ, trận pháp cũng bị đánh bay, từng người đều ngã xuống đất thổ huyết. Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng không còn trụ nổi mà ngã quỳ xuống, sau đó nôn ra một ngụm máu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên y.

Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên kịp lúc xuất hiện, sau đó nhân cơ hội những người ở đây đều bị thương liền đem Diệp Đỉnh Chi biến mất trong làn khói mờ ảo.

Trận pháp đã bị phá, người đã được cứu đi, những người còn lại cũng đều bị thương. Nhưng may mắn đã đẩy lùi được quân Bắc Khuyết.



" Bách Lý Đông Quân à Bách Lý Đông Quân, ngươi nói ngươi hận Diệp Đỉnh Chi, nhưng nhìn xem hành động của ngươi......... đúng là khốn kiếp. "

Nam nhân đứng trên tòa thành nơi góc khuất, nhìn Điện Bình Thanh chỉ còn lại đống đổ nát, quân lính chết rải rác khắp trên mặt đất. Hắn một dáng điềm tĩnh nhưng mang vẻ cao ngạo, đôi mắt ẩn chứa sự sắc lạnh, nghiêng đầu thấp giọng hỏi người đang cung kính cúi đầu phía sau.

" Cổ trùng khi nào bộc phát? "

" Vốn dĩ chúng ta muốn giết Diệp Đỉnh Chi, nhưng không ngờ tên Bách Lý Đông Quân lại...... chuyện này đối với y, e là lành ít dữ nhiều, nhưng bên cạnh vẫn còn Bắc Ly Bát công tử, họ chắc chắn sẽ tìm cách cứu y. Không biết... tiếp theo ngài sẽ làm gì? "

Tiêu Nhược Cẩn không vội trả lời, hắn nhẹ nhàng mân mê hạt châu trong tay, ánh mắt thâm sâu nhìn vào một khoảnh không.

" Cứ xem kịch thôi. "



Trong phòng mang theo hơi ấm mùa thu, ánh nến bập bùng, chiếu rọi bóng dáng một người trầm tư, nét mặt lo âu.

" Sư phụ à, người nói kiếp nạn của tiểu sư đệ, chẳng lẽ là ở bên cạnh Diệp Đỉnh Chi bao nhiêu năm tháng, chịu đủ sự dày vò như vậy, nghĩ xem có phải không chứ? Giờ đây đệ ấy còn mang thai, thế còn kiếp nạn nào nữa thì tới hết luôn một lượt đi. "

Quân Ngọc xoa nhẹ thái dương, lại nhìn tiểu sư đệ của mình đang bất tĩnh nhân sự, hắn cẩn thận quan sát y từng chút, cũng đang chờ đợi những người sắp tới.

Một tiếng gõ cửa vang lên, Quân Ngọc ngã người dựa vào ghế, giọng nói bình thản nhưng len lỏi một chút bất lực.

" Nhanh vào, bây giờ không có thời gian để các đệ thong thả như vậy. "

" Đại sư huynh thật sự biết trêu ngươi. "

Tiêu Nhược Phong mở cửa bước vào, theo sau là Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên còn cả Tư Không Trường Phong. Tầm mắt của từng người đều di chuyển lên người đang nằm trên giường, một sắc nhạt nhọa, thân thể đều gầy gò, nhìn thôi đã xót cực kỳ.

" Đông Bát đệ ấy thế nào? Sao vẫn chưa tỉnh? Không có chuyện gì đấy chứ? Đại sư huynh, mau trả lời đi. "

Lôi Mộng Sát liên hồi từng câu, khiến Quân Ngọc phải vội bịt tay. Không đến thì thôi, đến rồi quả thật rất ồn ào, hắn đành bất lực thở dài.

" Chỉ là một cung tên, không nguy hiểm tính mạng, đến giờ đệ ấy vẫn chưa tỉnh thì ta không biết. Còn các đệ, đánh với Diệp Đỉnh Chi không tồi đấy chứ. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro