Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bắc Ly

[ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên

Chương 18 : Chỉ là không thể

Diệp Đỉnh Chi trở về Thiên Ngoại Thiên, cấm vệ quân vừa lo vừa sợ báo rõ mọi chuyện cho hắn.

Diệp Đỉnh Chi lúc này dường như hiểu được dụng ý của Trấn Tây Hầu khi lập quân tiến đánh. Hắn trầm lặng không nói gì, sau đó rút kiếm giết chết cấm vệ quân. Lại điên cuồng gào thét tên y trong vô vọng, cả Lục Cung đều bị hắn đập nát.

Sau khi thoát khỏi sự điên loạn cùng sự trống rỗng nơi đây, hắn trở lại dáng vẻ lạnh lẽo, khí tức hắn toát ra khiến người ta có cảm giác chết chóc, từng người đều run sợ trước sự hiện diện này của hắn.

Quỳnh Lâu Nguyệt rời vỏ, máu từ kiếm tung tóe khắp nơi, Diệp Đỉnh Chi kéo quân trực tiếp đánh thẳng tới Bắc Ly.

" Bách Lý Đông Quân. Em không nghĩ đến hậu quả khi rời bỏ tôi sao? "



Bắc Ly rơi vào một khoảnh bình yên, gió mùa thu có chút ấm áp, nhưng len lỏi một sự giá lạnh, mái hiên đọng lại sương mờ, quanh quẫn một cõi mờ ảo, trải dài một sắc đỏ rực rỡ, tô điểm chốn hồng trần.


Căn phòng chen lấn giữ bầu không khí đang ngột ngạt. Y sư  chậm rãi đặt xuống cánh tay lạnh lẽo, ánh mắt phức tạp nhìn người trên giường, xung quanh cũng nhận được rất nhiều ánh mắt của từng người ở đây, hắn thở dài, lời muốn nói nhưng lại nghẹn cứng nơi cổ họng.

Lôi Mộng Sát vẫn là người gấp gáp hơn bất kỳ ai, nhìn thấy biểu cảm của y sư lại chẳng thể kiềm được mà hỏi :

" Thế nào rồi y sư. Ông nói gì đi chứ, làm bộ mặt như vậy là sao? "

Tên y sư gượng cười cho có, sau đó cẩn thận đứng lên, nhỏ giọng từng lời, giống như bị ép buộc nói ra.

" Bách Lý công tử... không có gì đáng ngại cả, chỉ là....... là......... ngài ấy đang mang thai........ thân thể yếu ớt, nên mới dẫn đến tình trạng này.... "

Mọi người  " ......???!!!  "

Lời này nói ra giống như sét đánh ngang tai, nhất thời bầu không khí trong phòng bất ngờ im bặt, đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi sột soạt bên ngoài.

" Y sư à, ông đang đùa chúng ta sao? Đông Bát làm sao có thể..........  Có phải ông nhầm lẫn gì rồi không? Đệ ấy là nam tử mà...... mang..... thai........  điều đó là không thể!! "

Lôi Mộng Sát lắp bắp từng chữ, vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn.

Y sư cúi đầu, một bộ dáng kính cẩn, vô cùng  chắc chắn những gì mình vừa nói.

" Lão phu đã xem đi xem lại rất nhiều lần, Bách Lý công tử bây giờ là hỉ mạch, hơn nữa rất rõ ràng..... Các vị ở đây, Bắc Ly Bát công tử, tu vi cao cường, có thể xem thử mạch của ngài ấy thì sẽ rõ, chỉ cần tập trung sẽ có thể cảm nhận được hỉ mạch đang rất dồi dào... "

Tiêu Nhược Phong một người một dáng điềm tĩnh, hắn nhẹ bước tới bên giường, nắm lấy cổ tay không chút ấm áp của Bách Lý Đông Quân, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từng nhịp mạch, chỉ một lúc, nét mặt có chút thay đổi.

Bách Lý Đông Quân từ nãy giờ im lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn Tiêu Nhược Phong, trông chờ hắn nói gì đó.

Khoảng không trầm lặng, Tiêu Nhược Phong chỉ dùng ánh mắt phức tạp giải bày, quay đầu nhìn y sư.

" Đã được bao lâu rồi? "

Câu này thốt ra cũng chính là câu trả lời cho từng người, Bách Lý Đông Quân bất chợt hẫng một nhịp đập, đôi mắt đượm buồn như ẩn chứa một tia hi vọng nào đó.

" Dạ bẩm..... đã được một tháng rồi ạ.  "

" Hoang đường! Ông có biết mình đang nói gì không? Tiểu sư huynh, có phải...... huynh cũng nhầm lẫn giống ông ta rồi không? Mau xem lại mạch cho ta đi, chắc chắn là có nhầm lẫn. Ta là nam nhân, chuyện này sẽ không thể.... không thể đâu... "

Bách Lý Đông Quân hoảng loạn, âm thanh rung rẩy của y vẫn nấc lên từng lời.

" Đông Quân, đệ bình tĩnh trước đã. Ta đã xem qua mạch của đệ, lời y sư nói..... "

Tiêu Nhược Phong nét mặt muốn nói lại thôi, lại dùng ánh mắt bộc lộ hết thảy.

Tên y sư một lần nữa cúi đầu cung kính, nở nụ cười, nhìn Bách Lý Đông Quân đang một mặt thất thần.

" Nghe thì rất hoang đường, nhưng đây là sự thật. Hơn nữa... nam nhân mang thai không phải là không thể, mà là rất hiếm, hiếm đến mức gần như không có, khiến chúng ta lầm tưởng đó là chuyện không thể xảy ra....... "

Giờ phút này ý thức Bách Lý Đông Quân quá đỗi mơ hồ, hơi thở cũng nặng nề, từ lồng ngực đau nhói từng cơn, lại chẳng thể nhịn được huyết máu mà nôn ra một ngụm, Bách Lý Đông Quân cười nhạt, thiên đạo thật biết trêu ngươi.

Những người ở đây cũng quá phức tạp với chuyện này, nghĩ nhiều nhưng không nói nhiều. Đây là ép người ta rơi xuống ngàn vạn núi đao. Chua xót thay, khổ ải trần gian.

Quân Ngọc bên cạnh trầm lặng nhấp một ngụm trà, hắn cũng thở dài, không biết phải nói như nào cho hay.

" Bách Lý Đông Quân, đệ là võ mạch trời sinh, cho nên ta muốn hỏi đệ........... "

Hắn vò đầu bức tóc, nghĩ nghĩ, vẫn là không thể nói thẳng được.

" Giữ hay không...? "

Câu hỏi ngắn gọn nhưng chứa đầy ẩn ý, Bách Lý Đông Quân cụp mắt, lòng bàn tay đã bị móng tay đâm rách đến rỉ máu, y vẫn không chút lay động, cảm xúc hỗn tạp cực kỳ, đôi tay dính máu vô thức sờ lên bụng, giọt nước mắt dịu nhẹ lăn khỏi khóe mắt, nóng đến bỏng da.

Diệp Đỉnh Chi... ngươi nói ta phải làm sao đây?


Lúc này một tên mặc giáp từ bên ngoài xông thẳng vào, bộ dạng gấp gáp, giọng nói rung rẩy đứt quãng.

" Lang Gia Vương, không hay rồi. Diệp..... Diệp Đỉnh Chi hắn kéo quân đánh thẳng vào Thiên Khải thành, ở Điện Bình Thanh hắn... hắn giết chết vạn quân triều đình, công công Cẩn Tiên bày trận ngăn cản nhưng cũng dễ dàng bị hắn phá nát. Hư Niệm Công quá mức kinh người, không còn ai dám đến gần, hắn một mực đòi Bách Lý công tử ra gặp, nếu không... hắn sẽ.... sẽ tiêu diệt cả hoàng thành Bắc Ly. Thế tử gia cũng đã đến ứng chiến. "

.....

ừ thì nhỏ sốp yếu nghề sinh tử văn, nên nghĩ gì viết đó, có sai sót vẫn mong các vị bỏ qua hêhê 😇😇😇😇😇

a Chi di rước vợ vè mà thiếu điều muốn san bằng luôn cái thành Thiên Khải :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro