Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bách Lý Đông Quân

[ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên

Chương 10 : Ngoan ngoãn nghe lời

Phút chốc, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lạnh xuống, không nói gì mà trực tiếp giơ tay lên tạo thành móng vuốt, bóp lấy cổ Nguyệt Dao đem người  lơ lửng trên không.

" Bách Lý Đông Quân, thay vì em ngồi đó quan tâm hắn như vậy, sao không nhìn xem cô ta một chút .. trước khi tôi tiễn cô ta xuống địa ngục. "

Bách Lý Đông Quân đảo mắt nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, chỉ thấy sắc mặt Nguyệt Dao không thể nào tốt hơn, đôi tay mảnh mai của một nữ nhân, vẫn đang cố gắng muốn đẩy bàn tay mạnh mẽ  của Diệp Đỉnh Chi, nhưng dường như điều đó càng khiến nàng tuyệt vọng hơn. 

Diệp Đỉnh Chi cười quỷ dị, vui vẻ tận hưởng sự đau đớn của Nguyệt Dao. Bàn tay to lớn của hắn toát ra khí tức quanh cổ nàng, càng lúc càng siết chặt hơn.

Lúc này ở phía xa xuất hiện hai thiếu niên đang bay tới, vừa đặt chân xuống đất, hai người đã đối Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cung kính hành lễ, sau đó đã chẳng có hai lời, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Đỉnh Chi.

" Đế vương, mong người khai ân, tha mạng cho tiểu thư. "

Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên đang nửa quỳ trên mặt đất, hắn nhếch môi, biểu tình lại rất lạnh lẽo, lực ở tay cũng chẳng giảm xuống, ngược lại còn bóp chặt hơn.

" Thế thì phải xem đế hậu của các ngươi rồi. "

Lời này vừa nói ra, cũng không biết từ lúc nào Bách Lý Đông Quân đã chạy đến chỗ hắn, hai chân quỳ xuống nền đất, nắm lấy vạt áo của hắn.

" Diệp Đỉnh Chi, ngươi tha cho họ đi .. mau dừng tay lại.  "

Nước mắt chẳng nhịn được rơi xuống, tầm mắt vẫn dõi theo bàn tay của Diệp Đỉnh Chi đang bóp cổ Nguyệt Dao.

Diệp Đỉnh Chi đưa tay lên nắm chặt lấy cằm Bách Lý Đông Quân :

" Nếu lúc đầu em biết ngoan ngoãn nghe lời một chút, thì mọi chuyện đã không như vậy, tôi cũng không phải tốn thời gian mà ở đây để đòi người. Chẳng phải em yêu cô ta lắm sao? Vậy nếu bây giờ tôi giết chết cô ta..  "

" Không... Không được. Diệp Đỉnh Chi ngươi tha cho họ đi ... Ta sẽ theo ngươi về Thiên Ngoại, từ nay về sau ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, bất cứ chuyện gì cũng sẽ nghe theo ý ngươi. Diệp Đỉnh Chi, ta chỉ cầu xin ngươi .. cầu xin ngươi tha cho họ, để họ rời khỏi đây... "

" Có thật không? "

Bách Lý Đông Quân vội gật đầu :

" Ta sẽ trở về cùng ngươi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ngươi. Diệp Đỉnh Chi .. ngươi tha cho hai ngươi họ đi. "  

Diệp Đỉnh Chi cong môi, sau đó dồn lực đem Nguyệt Dao ném ra xa, khiến nàng thổ huyết, Bách Lý Đông Quân liền muốn chạy đến đỡ, nhưng lại bị một vòng tay phía sau ôm lấy kéo ngược lại.

" Em muốn chạy đi đâu? Chẳng lẽ em quên những gì em vừa nói ư? Em thật sự muốn giết chết cô ta sao .. hửm. "

Diệp Đỉnh Chi ôm người vào lòng, từ ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt như ngọc của y,  nhưng hành động đó khiến người khác nhìn vào lại cảm thấy chẳng khác gì sự khinh bạc.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên cảm thấy hứng thú, ngón tay đang vuốt ve đôi môi của Bách Lý Đông Quân bất chợt dừng lại, liếc mắt nhìn Nguyệt Dao đang nằm trên mặt đất.

" Nhìn xem , nam nhân cô yêu đang ở trong tay ta, không chỉ như vậy, mà còn... "

" Diệp Đỉnh Chi. "

Bách Lý Đông Quân gằng giọng, ánh mắt đầy sự phẫn nộ chăm chăm nhìn hắn.

" Ồ? Không cho ta nói đấy sao .. Cũng được, vậy thì để cho cô ta tận mắt nhìn thấy. "

Diệp Đỉnh Chi đưa tay ra sau siết chặt lấy phần gáy Bách Lý Đông Quân, sau đó ép Bách Lý Đông Quân vào nụ hôn của hắn, bàn tay mạnh mẽ đẩy Diệp Đỉnh Chi ra, nhưng lại vô dụng, ngược lại còn khiến Diệp Đỉnh Chi kích thích hơn.

Đôi mắt Bách Lý Đông Quân cay xè, nước mắt trực trào rơi lả chả, tầm mắt mờ mịt nhìn về phía Nguyệt Dao, lại va phải ánh mắt đau lòng của nàng. 

Trong lòng tựa như một vật gì đó rơi xuống, vỡ vụng, sự phán kháng đã dần yếu ớt, cánh tay vô lực ở bả vai hắn.

Tư Không Trường Phong nằm vật vã dưới đất, trơ mắt nhìn người sư huynh của mình bị Diệp Đỉnh Chi sỉ nhục, hắn tức giận đến mức muốn vung tay đấm vào mặt Diệp Đỉnh Chi, đấm đến khi nào nát gương mặt của Diệp Đỉnh Chi mới thôi. Nhưng bản thân bây giờ ngay cả muốn đứng lên cũng đứng không nổi, rốt cuộc chỉ có thể siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đập mạnh xuống nền đất.

Thật lâu sau, Diệp Đỉnh Chi mới buông tha cho đôi môi của y, Bách Lý Đông Quân cũng đã mềm nhũn hai chân, ý thức đã mơ hồ, vô lực ngã vào lòng Diệp Đỉnh Chi sau đó ngất đi. Diệp Đỉnh Chi lộ vẻ nhàn rỗi, đôi mắt lạnh lùng nhìn người trong ngực, sau đó cúi xuống ôm Bách Lý Đông Quân lên.

" Xem như các ngươi may mắn, hôm nay không chết dưới tay ta, nhưng nếu để ta một lần nữa nhìn thấy các ngươi cùng với Bách Lý Đông Quân ở cùng một chỗ ... giết không tha. "

Diệp Đỉnh Chi ôm người rời đi trước sự bất lực nhưng không thể làm gì của Tư Không Trường Phong và Nguyệt Dao.

Nàng chứng kiến hết thảy một màn này, trái tim đau đến thắt lại, cười khổ một cái, sau đó chẳng nhịn được mà thổ ra một ngụm máu ngất xỉu.

Sau khi Diệp Đỉnh Chi rời đi, Bạch Phát Tiên mới tiến tới chỗ Tư Không Trường Phong đưa cho hắn một lọ thuốc, căn dặn :

" Đây là dược thảo, có thể giúp ngươi trong quá trình vận công trị thương. Ngươi đưa tiểu thư trở về sau đó cho nàng uống, sau này cũng đừng quay lại đây nữa. "

...

hêhê.       😃

có vài độc giả đang niệm cho fic này ngược tàn canh luôn nma kết phải he mới chịu :)))

ủa tr ơi :)))

hóa đôi uyên ương dưới hoàng tuyền cũng ngon lắm chứ bộ 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro