1. Diệp Đỉnh Chi - Bách Lý Đông Quân
giới thiệu 1 chút về [ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên nè :
ở fic này là DĐC và BLĐQ kh phải thanh mai trúc mã gi hết nhé, DĐC đối BLĐQ lần đầu gặp đã nhất kiến chung tình, còn Tiểu Bách Lý thì đối DĐC tình như thủ túc, chứ kh có ý nghĩ yêu đương gi đó, tuyến thời gian là từ lúc DĐC bị nhỏ Nguyệt Khanh lừa đến Thiên Ngoại Thiên, xong nhập ma, r a Chi ảnh sha luôn 2 cha con nhà họ Nguyệt, tiễn luôn Vô Tướng sứ với Phi Ly về đất mẹ, còn đôi gà bông Tịch Tuyên thì quy tông, trung thành s2 kh ai s1 😘
À lúc DĐC nhập ma thì BLĐQ vẫn đang ở thành Tuyết Nguyệt, lúc họ gặp lại là ở Thiên Khải, ý là vừa gặp lại huynh đệ chí cốt tình thương mến thương, quýnh lộn đùng đùng :)))
DĐC kéo quân đến Thiên Khải, san bằng Bắc Ly là phụ, đến bắt tiểu Bách Lý về Thiên Ngoại Thiên làm Đế Hậu mới là chính nha 😍
😇 : a Chi nhập ma xong ảnh yêu trong cuồng vọng, chiếm hữu, trói buộc, ép BLĐQ chỉ được yêu hắn và chỉ có thể là của hắn, còn BLĐQ thì một mực chống đối, về sau hận DĐC nốt :)))
sau đó....
kh có sau đó nữa...
đọc di r biết hihi 🙇
hahaaaaaaa... fic này à.. ngọt ngược đan xen, mà chắc ngược hết 8% còn 2% thì ngọt như đường... 😋
...
[ DIỆP BÁCH ] - Nghiệp Duyên
Chương 1 : Gặp lại
Sau khi Nguyệt Phong Thành chết, Diệp Đỉnh Chi một bước lên làm tông chủ đương nhiệm, đột phá Hư Niệm Công, nhập vào ma đạo, tại Thiên Ngoại Thiên giết chết những kẻ chống lại hắn, khiến người người kinh hồn bạt vía, cuối đầu quy tông.
Từ đó về sau, bất kể là ai, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết.
Mùa đông năm Minh Đức thứ bảy.
Nam Quyết lên phía Bắc, Bắc Man đến biên cương, Tây Vực không yên.
Lập xuân năm sau, ma giáo chính thức chinh phạt phía Đông, xâm phạm võ lâm Trung Nguyên.
Trên triều có Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, dẫn quân xuôi Nam chống lại Nam Quyết.
Đệ tử Đường Môn ở Thục Trung, Đường Lân Nguyệt được nhận về dưới trướng.
Trụ Quốc tướng quân Lôi Mộng Sát, đổi hướng lên phía Bắc, chặn kẻ địch ngoài biên giới. Liễu Nguyệt, Mặc Trần, Thanh Ca trong bát công tử đi trợ giúp.
Thế tử trấn Tây Hầu, Bách Lý Thành Phong, trấn thủ cửa ải phía Tây.
Ngoài triều, Bách Lý Đông Quân trở về thành Tuyết Nguyệt, đứng đầu chính đạo, dẫn võ lâm Trung Nguyên chống lại ma giáo.
Diệp Đỉnh Chi một mình tiến vào Thiên Khải, tay cầm Quỳnh Lâu Nguyệt, đứng trên hoàng thành Bắc Ly, một chiêu kiếm xuất ra đã giết chết một ngàn quân triều đình.
Cơ Nhược Phong và Lý Tâm Nguyệt, hai người trong tứ thủ hộ Thiên Khải vì ngăn cản hắn cũng bị trọng thương.
" Đúng là phế vật. Các ngươi như một sợi rơm dưới chân ta, chỉ cần ta muốn thì sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng ta cũng không tàn nhẫn đến thế... trò vui còn chưa chơi xong, giết các ngươi thật sự không thú vị. "
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại toát ra sát khí, khiến người nghe không rét mà rung.
Một đạo kiếm trong không trung xuất ra phi thẳng tới trước mắt Diệp Đỉnh Chi, chỉ thiếu chút nữa đã xuyên qua cổ hắn. Đến khi một thiếu niên từ trên trời giáng xuống cầm lấy thanh kiếm, cũng không vội thu kiếm về.
Nhìn thấy người trước mặt, đồng tử Diệp Đỉnh Chi lập tức sáng lên, sau đó dùng tay đem mũi kiếm hạ xuống, mỉm cười :
" Đã lâu không gặp... Tiểu Bách Lý. "
Bách Lý Đông Quân gật đầu như đồng tình với lời hắn nói.. Quả thật họ đã hai năm không gặp sau lần từ biệt ở Thiên Khải.
" Tại sao lại dấn thân vào ma đạo? Tại sao lại dấy lên chiến tranh? Diệp Đỉnh Chi, ngươi có phải người ta từng quen biết không? Thiếu niên dương quan năm đó, bây giờ lại là tên ma đầu người đời hô chém giết.. "
Diệp Đỉnh Chi đem kiếm dựng trước người, bộ dạng hết sức nhàn nhã.
" Kẻ yếu sẽ chỉ có thể làm quân cờ, mặc cho người khác định đoạt. Vậy nên lần này, ta muốn.. làm người chơi cờ! "
" Quân cờ? Chơi cờ? Vậy thì chính ta sẽ là người phá ván cờ này. "
" Thế nói xem... Bách Lý thành chủ đến đây, là muốn đích thân giết ta sao? "
" Diệp Đỉnh Chi.. ngươi là huynh đệ tốt của ta, cho nên ta không thể trơ mắt nhìn ngươi sai càng thêm sai, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày, ta rút kiếm chỉa về phía ngươi, nhưng lần này, chúng ta không thể không đánh một trận! "
" Nếu như ta thắng thì sao. Hửm? "
" Không có nếu như! Diệp Đỉnh Chi... ta nhất định sẽ đưa ngươi trở về. "
Lời nói kiên định rõ ràng, cũng chẳng báo trước mà trực tiếp đánh tới. Thoáng chốc mây đen cuồn cuộn, sắc trời thay đổi.
Hai người đánh nhau giữa không trung, ba bên bốn phía đều từng đợt đánh qua, chiêu kiếm tung ra mang một lực đáng gờm, đánh nát cả một tòa thành phía trên.
Đánh tới khi rơi xuống mặt đất vẫn không ngừng, Bách Lý Đông Quân một cái xoay người, Bất Nhiễm Trần lao thẳng về phía trước, không biết vô tình hay cố ý, Diệp Đỉnh Chi đột nhiên chuyển hướng lệch về phía mũi kiếm, sau đó hưởng trọn một nhát kiếm của đối phương.
Bách Lý Đông Quân đồng tử mở to, kinh hãi tột độ, lập tức muốn rút kiếm trở về, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã dùng tay nắm lấy thân kiếm, dùng lực đâm sâu vào lồng ngực. Bách Lý Đông Quân vẫn đang cố gắng giữ kiếm về phía mình.
" Ngươi... Diệp Đỉnh Chi, tại sao ngươi không đỡ kiếm. Ngươi... ngươi làm gì vậy.. "
Thanh âm của y rung rẩy từng lời, máu từ một bên ngực hắn chảy dài xuống thân kiếm, Bách Lý Đông Quân một tay giữ chặt chui kiếm, một tay đỡ lấy bả vai hắn, cố gọi hắn vài lần. Sự lo sợ trong lòng đang bức y đến hơi thở vô cùng nặng nề.
Diệp Đỉnh Chi giây trước giống như bất tỉnh, giây sau đã cầm lấy chui kiếm rút mạnh ra, sau đó dùng tay lau máu trên khóe môi, ánh mắt thâm sâu, chăm chăm nhìn người trước mặt.
Bách Lý Đông Quân thở nhẹ một hơi, đang muốn đỡ Diệp Đỉnh Chi lại đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh đang dần trở nên mờ mịt, ý thức mơ hồ. Bất Nhiễm Trần rơi loảng choảng xuống đất, cả chủ nhân cũng vô thức ngã vào trong lòng người nọ, đôi mắt khép hờ từ từ ngất lịm đi.
Diệp Đỉnh Chi cong môi, vẻ mặt đắc ý lộ rõ, đôi tay thon dài vuốt ve khuôn mặt thiếu niên.
" Về nhà thôi.. Đế hậu của ta! "
Những người ở đó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Diệp Đỉnh Chi ôm người lên, trước khi rời đi còn chế giễu nhả lại một câu :
" Lần sau có muốn giết ta các ngươi nên cố gắng nhiều hơn nữa, nhìn xem từng người các ngươi đều như phế vật. Chẳng có một chút tư cách gì để xứng đối đầu với ta. "
" Diệp Đỉnh Chi, ngươi muốn đưa Bách Lý Đông Quân đi đâu? "
Cơ Nhược Phong đau đớn ôm ngực, gằng giọng tra hỏi.
" Tiểu Bách Lý đã mệt rồi, cần phải đưa về bồi dưỡng. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, y chính là người của Diệp Đỉnh Chi ta! "
" Ngông cuồng. Dựa vào cái gì y là người của ngươi? "
" Không đến lượt ngươi quản. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro