Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Nhất Chiêu Đoạt Kiếm, Nhất Mộng Trở Về

Bách Lý Đông Quân mơ mơ màng màng nằm trong xe ngựa, thoáng chốc cảm giác như thể mình đã trở về Thiên Khải, ngôi nhà cũ khi xưa vẫn còn đó.

Y ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẩng đầu trước mắt vậy mà lại là Diệp tướng phủ.

Trong lòng y chấn động, đây không phải là Diệp phủ hoang tàn đỗ nát sau khi diệt môn, đây rõ ràng là.....

"Cạch....." Cánh cửa được đẩy ra, một phu nhân xinh đẹp sang trọng bước ra, nhìn thấy y lại nở một nụ cười dịu dàng.

"Tiểu Bách Lý! Con đến rồi đó à?"

Vẫn là khuôn mặt trong trí nhớ của Bách Lý Đông Quân, khuôn mặt đó không hề thay đổi, lúc cười rộ lên khuôn mày cong cong hiền hậu, thanh âm gọi y vẫn luôn mang theo sự cưng chiều như thế.

"Dì?"

Bách Lý Đông Quân hơi hé môi, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc cùng tự vấn, âm thanh cũng không chắc chắn.

"Tiểu bảo bối sao thế? Con không phải đến tìm Vân nhi sao?"

Vân ca? Đồng tử Bách Lý Đông Quân co rút.

"Vân ca?"

Diệp Vân còn sống?

"Được rồi, được rồi, lớn rồi sao vẫn còn ngây ngốc như thế chứ, ca ca con đang luyện kiếm ở nội viện, con mau vào đi."

Đối phương vừa dứt lời dường như có một trận gió thổi qua, thoáng cái Bách Lý Đông Quân đã vào trong Diệp phủ.

Hình ảnh Diệp phủ nguy nghiêm hiện ra trước mắt, tường cao bao quanh, mái ngói lưu ly cong vút in bóng dưới trời xanh, bước chân y vô thức chậm rãi bước trên lối đi lát đá xanh, hai bên là dãy hành lang dài nối tiếp, hành lang lặng gió nhưng dường như vẫn vang vọng tiếng bước chân oai vệ ngày nào.

Khung cảnh ấy từng in sâu trong ký ức, giờ đây hiện lên ngay trước mắt, vừa thân quen vừa xa vời.

Trong khuôn viên rộng lớn và thanh tĩnh của phủ Tướng quân, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng trải xuống sân gạch đỏ au, soi bóng lên những dãy hành lang cổ kính. Tiếng trò chuyện của các nô bộc vang lên giữa khung cảnh yên bình. Tiếng cười trong trẻo vang lên như những giọt sương sớm giữa chốn phủ đệ nghiêm trang, lại ngập tràn sự ấm áp.

"Bái kiến tiểu thiếu gia."

"Tiểu thiếu gia hôm nay người đến sớm thế."

"Tiểu thiếu gia, an hảo."

"Tiểu thiếu gia rượu người cho nô tài bị tên nhóc Phúc An kia lén uống hết cả rồi."

"Tiểu thiếu gia, người thấy Xuân Hoa có thích ta không."

"Tiểu thiếu gia, Lưu quản sự lại mắng ta."

"Tiểu thiếu gia hôm nay chúng ta đi đâu chơi thế."

"Tiểu thiếu gia....."

"Tiểu thiếu gia....."

"Tiểu thiếu gia....."

Bỏ qua những âm thanh phía sau y bất giác bước nhanh hơn, vượt qua đình nghỉ mát là một mảng sân rộng lớn, Bách Lý Đông Quân nhìn thấy một thiếu niên y phục trắng cùng hoa văn đỏ tinh xảo, y buộc tóc màu đỏ đồng dạng tung bay theo từng động tác xoay người của đối phương.

Nhẹ nhành mà lưu loát như thể là cơn gió mùa hè thổi qua dù có muốn bắt lấy cũng không tài nào đuổi kịp.

Là Vân Ca sao?

"Vân ca?" Bách Lý Đông Quân không nhận ra, thanh âm mình mang theo run rẫy, chóp mũi chua xót, cổ họng nghẹn ngào.

"Vân ca!"

Đối phương dường như nghe thấy quay đầu lại, nhưng tầm mắt Bách Lý Đông Quân lại mơ hồ như phủ sương không thể nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, lại tựa hồ cảm thấy như đối phương đang mỉm cười với mình......

Y muốn gọi lần nữa, nhưng không thể nào phát ra âm thanh, cổ họng lại toàn mùi rỉ sét, Bách Lý Đông Quân muốn kêu lên nhưng không thể, chỉ có thể nhìn thân ảnh mờ ảo kia dần dần biến mất.

Đừng! Đừng đi! Huynh quay lại đây cho ta!
"Vân ca....ca...!"

*Phụt*

Sàn xe ngựa nhiễm một mảng máu đỏ tươi.
Ôn Hồ Tửu hét lên một lúc lâu mới kéo được Bách Lý Đông Quân từ trong cơn mộng tỉnh dậy, trong lòng vừa tức vừa vội, lại thấy Tiểu Bách Lý phun ra một ngụm máu. Dọa hắn giật nảy mình.

"Tiểu Bách Lý.....con... sao lại ói máu rồi! Có phải bị thương rồi không....!?" Ôn Hồ Tửu quýnh quáng hết cả lên.

Ánh sáng yếu ớt chạm nhẹ vào đôi mắt mệt mỏi, khiến y từ từ thanh tỉnh trong một cảm giác mơ hồ khó tả, lòng vẫn còn lửng lơ giữa thực và mộng. Một thoáng tiếc nuối len qua cõi lòng, như thể mình vừa rời khỏi một thế giới – dịu dàng, thân thuộc và không có thực. Chỉ còn lại nhịp thở chậm rãi và tiếng tim đập, kéo y dần trở về với hiện tại.

"Tâm mạch con lại loạn cào cào rồi! Trách ta trách ta, cứ mang con đến Kiếm Lâm làm gì chứ?" Ôn Hồ Tửu vừa đấm vào lòng bàn tay vừa tự trách.

"Không sao, một lát liền khoẻ ngay thôi! Cữu cữu người...." Đừng nói với mọi người trong phủ: "Người làm gì vậy."

Lời còn chưa nói xong Ôn Hồ Tửu đã đưa tay tới lục lọi khắp người y.

"Thuốc của con đâu, thuốc của tên lang băm đó con để đâu."

"Ây, người đừng lục! Đừng lục nữa, con không có đem theo bên người."

Ôn Hồ Tửu tức giận không nói nên lời.

"Không mang bên người! Làm càn! Tiểu tử thối nhà con có phải uống rượu ngâm mật gấu không hả! Đã dặn bao nhiêu lần rồi, con không được......."

Bách Lý Đông Quân cảm thấy đầu đau nhức, mọi thứ xung quanh dường như phủ một lớp sương mỏng. Giấc mơ vừa rồi vẫn còn vương vất đâu đó nơi đáy mắt, những hình ảnh chập chờn như bóng nước: có tiếng cười, có bước chân, có ánh mắt thoáng qua khiến tim y chợt thắt lại.

Tất cả như sương khói tan biến vào không khí, để lại chỉ là một khoảng trống mênh mang, đầy tiếc nuối.

Bên đây Ôn Hồ Tửu vừa vận công điều tức cho y miệng vẫn còn đang thốt ra lời vàng ý ngọc.
Bách Lý Đông Quân thở dài, chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn trời thầm nghĩ: "Người mà nói thêm chút nữa là có thể một hơi chửi hết một quyển y thư rồi."

Bách Lý Đông Quân lập tức đưa tay lên ôm trán: "Ây da, con đau đầu quá, người đừng la con nữa." Không thể để nước miếng phun đầy đầu được.

"Con sao rồi hả, nhịn chút sắp về đến nhà rồi."
Y nhìn qua thanh Bất Nhiễm Trần bên cạnh, nghi ngờ hỏi cữu cữu có phải thật sự là mình tự đoạt lấy không.

Sau khi nhận được đáp án khẳng định, tiểu Bách Lý giương mắt tự hào nói với Ôn Hồ Tửu: "Thế nào, con có lợi hại không?"

"Con không nhớ mình đã làm gì ở Kiếm Lâm à?" Ôn Hồ Tửu cau mày vẻ mặt gấp gáp.

"Thì đoạt kiếm." Bách Lý Đông Quân ngáp dài, mắt lim dim, giọng buồn ngủ như thể đang kể chuyện tối qua ăn gì.

"Sau đó thì sao?" Ôn Hồ Tửu vội vàng nhìn chằm chằm y, muốn nhìn ra gì đó trên khuôn mặt ngốc nghếch này.

"Thì... cầm kiếm đi về, chứ còn sao nữa?" Y nhíu mày, bộ dáng vô tội.

"Con không nhớ gì hả con! Con đoạt thanh Bất Nhiễm Trần, làm ra chuyện tày đình mà bây giờ hỏi thì cứ như mới dậy từ giấc trưa!"

"Thì con đoạt kiếm mà... Cữu cữu, người không thấy con oai phong sao!" Bách Lý Đông Quân ôm kiếm, đôi mắt sáng rỡ như vừa đoạt được tiên nữ.

"Con còn nhớ tên thanh kiếm đó không?"

"Nhớ! Nhớ rõ ràng, Bất Nhiễm Trần!" Y vỗ ngực tự hào: "Con đặt tên đó!"

"Là người ta đặt!!"

"...Vậy thì con đặt lại."

"Trời ơi!!! Con gây họa rồi, ta lại hỏi con, kiếm pháp này ai dạy con."

Bách Lý Đông Quân im lặng một lúc lâu sau đó nhỏ giọng trả lời: "Con thiên chất thông minh, tự học thành tài, con nói vậy người có tin  không?"

"Thằng nhóc này."

Tiểu Bách Lý ôm kiếm lui về sau chuẩn bị cho một hồi "châu liêm nhã ngọc" của cữu cữu thì lúc này tiếng vó ngựa từ ngoài xe truyền đến, Bách Lý Đông Quân như vớt được phao cứu sinh, lập tức nhảy khỏi xe ngựa.

"Trần phó tướng, sao ngươi lại đến? Gia gia kêu ngươi đến đón ta à?"

"Bắt Bách Lý Đông Quân lại cho ta."

"Vâng!!!"

"Ê ....các ngươi làm gì vậy hả? Thả ta ra!"

Lúc này Ôn Hồ Tửu từ trong ngó ra liền mở miệng ngăn lai: "Này...nó đang bị thương đó đừng....."

"Bị thương?" Trần Thăng thoáng lo lắng vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh: "Vậy thì mau, mau đổi lại đi! Đổi lại trói bằng dây thừng, cột lỏng một chút!"

"Dây... dây gì cũng là trói mà!" Bách Lý Đông Quân giận dữ hét: "Ngươi...ngươi được lắm Trần Thăng! Mới một tháng không gặp mà đã to gan như vậy rồi. Ta sẽ mách với gia gia là ngươi đối xử với ta thế này!"

Bách Lý Đông Quân lớn tiếng dọa dẫm, nhưng không thể phá vỡ mệnh lệnh như thép của Trần phó tướng.

"Giải về Hầu phủ!"

"Vâng!!!!"

"Thả ta ra....thả ta ra!"

Ôn Hồ Tửu che mắt không dám nhìn thẳng, đánh xe ngựa đi theo đội quân hồi Hầu phủ.
Trấn Tây Hầu phủ.

Sau khi bắt mạch chẩn trị xong tiễn y sư về phòng, tiếng gà bay chó sủa, tiếng roi quất gió rít rít đã vang vọng từ sảnh chính truyền ra.

"Thằng tiểu tử thối này! Còn dám chạy loạn bên ngoài một tháng trời! Còn dám... DÁM tránh ta à!"

Bách Lý Thành Phong rống như sấm, tay cầm roi mây, chân đạp gió, áo bào tung bay như muốn hoá thân thành thần tướng.

"Cha to gan lắm!" Bách Lý Đông Quân né sang trái.

Bách Lý Thành Phong tay cầm roi bừng bừng khí thế.

"Con nói năng với cha con như thế à?"

"Vậy cha làm vậy, cha của cha có biết không?"

"Đừng có lôi cha ta ra đè đầu ta!"

"Vậy cha cũng đừng đem cha con ra đè đầu con!"

"Con phản rồi đúng không?! Ta nói cho con biết, gia gia con tháng trước tham gia đại triều hội rồi, mười ngày nửa tháng chưa về, Trấn Tây Hầu này, bây giờ là ta làm chủ!"

Bách Lý Đông Quân hít sâu, tay chống eo, dẫm chân lên ghế nhỏ, bừng bừng chính khí nói.

"Gia gia không có ở đây Trấn Tây Hầu do con quản, làm gì tới lượt cha!"

"Thằng nhãi này!"

Sự thật chứng minh ngông cuồng là phải trả giá, tuổi trẻ ngông cuồng càng phải trả giá.

Gia gia vừa đúng lúc không ở nhà, Tiểu Bách Lý chỉ có thể kêu trời không thấu kêu đất, đất không nghe.

Thế tử gia nắm chắc Hầu phủ trong tay.

Soán ngôi đoạt vị bất thành, phản tặc Bách Lý Đông Quân bị cấm túc toàn diện.

Một cánh cửa đóng lại, giám sát ba tầng, kiểm tra bốn lớp.

Nhưng danh xưng Tiểu Bá Vương của y đâu phải là chỉ để gọi cho vui, Bách Lý Đông Quân mạnh mẽ không chịu khuất phục trước kẻ địch.

"Người giỏi lắm Bách Lý Thành Phong! Người nhốt con, để con chết héo trong này chứ gì! Con sẽ tố cáo người với gia gia!"

"Con có bản lĩnh thì phá cửa mà ra!"

"Con không phá là vì nể tình cha con!!"

"Đúng rồi, vì con yếu quá đó!"

"Người giỏi lắm, tưởng là nhốt được con hả! Người chờ đó cho con! Con...."

Y đạp cửa không được, đập cửa không xong.
Nhưng Bách Lý Đông Quân là ai?

Là Tiểu Bá Vương Càn Đông, y liếc nhìn quanh phòng, mi mắt nhướng cao, lối thoát sau bình phong, dưới hộc bàn, bên giếng trời.

Mỗi chỗ đều từng là "đường sống" của y trong bao năm.

Bước tới thử, gạch đá lấp kín, cửa hầm đổ bê tông, giếng bị khóa sắt...

"......Cái gì mà bịt sạch thế này?!"

"Tiểu tử nhà con đường phí công nữa, mấy cái mật đạo dùng để chạy trốn của con ta đã sớm cho người lấp lại hết rồi. Lần này ta coi con chạy kiểu gì!"

"Bách Lý Thành Phong, người thả con ra! Có gan thì thả con ra! Thế tử gia người bắt nạt con! Truyền ra ngoài có mất mặt không hả!"

Bách Lý Đông Quân ở trong phòng giận dữ đập cửa.

"Con còn có mặt mũi mà ở đó kêu la hả! Thường ngày kêu con chăm chỉ học võ con không nghe, bây giờ một cánh cửa cũng không phá được, truyền ra ngoài người mất mặt là con đó."

Bách Lý Đông Quân thấy cứng không được, chuyện của sư phụ lại cấp bách chỉ đành nhẹ giọng xuống nước, y mở cửa sổ bên hông ló đầu ra.

"Thế tử gia, người chơi trò này bao năm không chán à, con đã bao lớn rồi, người thả con ra đi."

Bách Lý Thành Phong đi đến bên cửa sổ đẩy đầu y lại vào trong.

"Con được bao lớn hả! Dù con có bao lớn thì vẫn là con ta, lần này lại dám bỏ đi cả tháng trời còn gây chuyện lớn như vậy nữa, con ngoan ngoãn ở trong nhà cho ta."

Nói rồi chỉ những người ở ngoài cửa.

"Các ngươi canh chừng nó cẩn thận vào cho ta. Cái cửa sổ này đừng đóng lại để nó lại bày trò quỷ bên trong."

"Vâng!!! Thế tử gia!!!"

Tiểu Bách Lý ngồi dựa cửa sổ chán nản nhìn trời, ánh nắng chiếu vào người ý cứ như một chút mèo nhỏ lười biếng đang phơi nắng.
Mình phải nhanh chóng nghĩ cách trốn ra ngoài báo tin cho sư phụ, lần này thế tử gia nói đúng, xem ra mình đã mang phiền phức lớn cho sư phụ rồi.

Lúc này một bóng người quen thuộc xuất hiện ngoài cửa sổ.

"Tiểu thiếu gia!"

Là tiểu nha hoàn thân tín, mắt long lanh lén lút liếc trước ngó sau, thì thầm.

"Đưa tin được chưa?" Bách Lý Đông Quân xán lại.

"Dạ rồi."

Tiểu Bách Lý liền lên tinh thần phấn chấn hỏi lại: "Vậy gia gia có nói khi nào người trở về không."

Cũng may mẫu thân đã sắp xếp nội ứng cho y giúp đi truyền tin cho tổ phụ.

"Dạ, muộn nhất là trưa mai Hầu gia người sẽ về tiếp ứng cho tiểu thiếu gia, người cứ yên tâm."

"Gia gia người mau về đòi lại công đạo cho con, tôn tử ngoan của người bị ức hiếp"

Bách Lý Đông Quân tựa cằm vào bề cửa sổ oán trách than khóc.

"Thiểu thiếu gia có đói bụng chưa."

"Bổn ~ thiếu ~ gia ~ đói!!"

"Thế tử phi có chuẩn bị canh ngưu bàng hạt sen mà người thích nhất còn có bánh quế hoa rễ sen cho người, để nô tỳ mang vào cho người."

Nha hoàn Thanh Thúy định đi vào thì bị cản lại.

"Ăn ở đây luôn đi, ta muốn hướng về phía tự do."

"........."

"Ngươi về đi, có tin gì của gia gia thì báo cho ta biết." Bách Lý Đông Quân đưa tay muốn lấy khây đựng đồ ăn nhưng hai lần đều chụp hụt.

"......!!!???" Không lẽ canh của ta bị Thanh Thúy ngươi lén uống hết rồi.

"Tiểu thiếu gia hay, hay là để nô tỳ giúp người."

Cũng được dù gì vừa mới về đã nháo một trận lớn, đúng là giờ có chút lười nhút nhích.

Thanh Thúy một bên cẩn thận khuấy canh, ba giây lại ngước mắt lên nhìn tiểu thiếu gia nhà mình một lần, thấy y không để ý, mắt nhìn trời xanh mây trắng thậm chí có cảm giác sắp chìm vào giấc ngủ, trong lòng nha hoàn nhỏ liền thấp thỏm giả bộ lơ đãng hỏi.

"Tiểu thiếu gia, người lần này đi lâu như thế có phải gặp được rất nhiều chuyện thú vị không?"

"Cũng được."

"Tiểu thiếu gia, nghe nói cữu gia mang người tham gia đại hội ở Kiếm Lâm?"

"Uhm."

"Tiểu thiếu gia, ở đó người có gặp được ai thú vị không?"

"Nhiều lắm."

"Tiểu thiếu gia, vậy có ai đặt biệt thú vị không?"

"Tiểu thiếu gia, người có đặt biệt ấn tượng với ai không?"

"Tiểu thiếu gia, ngài cho thích ai chưa?"

"Tiểu thiếu gia, ngài...."

"Được rồi! Ngươi cứ "tiểu thiếu gia", "tiểu thiếu gia", bổn thiếu gia nghe cũng thấy phiền." Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng quát mắng: "Có gì thì nói đi, đợi ngươi nói xong canh của ta nguội mất."

"Tiểu thiếu gia, là Thế tử phi kêu nô tỳ hỏi, còn bảo.....còn bảo..."

"Chậc! Có gì thì nói mau đi!"

"Dạ, Thế tử phi nói thiên kim Lâm phủ sắp tổ chức sinh thần, năm nay để người cùng Thế tử phi đi tham dự, còn nói sẽ có rất nhiều tiểu thư thế gia đến xem mắt người, dù sao người cũng đến tuổi cập kê rồi."

Tiểu nha hoàn nói một tràng dài không dám thở mạnh, nhắm mắt lại, sợ hãi tiểu thiếu nhà mình lại nổi giận.

Bách Lý Đông Quân xem như đã hiểu, đây là dự định tính đến chuyện hôn sự của y, muốn tìm người về quản y trói y ở nhà đây mà.

Đùa gì vậy!

"Đến tuổi...? Mới mười mấy tuổi, vội cái gì!?"
Tiểu nha hoàn rụt cổ: "Còn bảo nếu người không vừa mắt ai, thì để Vương phi chọn giúp..."

"Không cần!! Tiểu gia còn đang đợi thần tiên tỷ tỷ xuất hiện dưới ánh trăng! Tình cờ ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, thiên địa chấn động, duyên phận trời ban!"

Tiểu nha hoàn lặng lẽ cúi đầu, thì thào: "Người đọc thoại bản nhiều quá rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro