Phần đầu
"Huynh còn tỉnh táo sao?"
Bách Lý Đông Quân bị dồn vào tường, hai tay y bị Diệp Đỉnh Chi túm lấy, vì vết thương vốn chưa khỏi hẳn nên giờ y chẳng còn sức lực để phản kháng.
"Có lẽ không." Diệp Đỉnh Chi tựa cằm vào hõm vai Bách Lý Đông Quân, lồng ngực hắn không ngừng phập phồng, "Đệ không nên đến đây."
Hắn thì thầm như nói với chính mình, "Nếu đã đến rồi thì đừng hòng rời đi."
Bách Lý Đông Quân gượng cười: "Cho dù có rời đi, ta cũng sẽ đưa huynh đi cùng."
Diệp Đỉnh Chi nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của y, có một cỗ xúc động muốn cắn xuống, hắn thấp giọng nói: "Ta không quay đầu được nữa rồi."
"Huynh biết không?" Bách Lý Đông Quân cụp mắt xuống, từng giọt nước mắt cứ như vậy tí tách rơi xuống mu bàn tay Diệp Đỉnh Chi, khiến hắn tâm phiền ý loạn.
"Trên đường sư huynh mang ta đi, ta đã mơ một giấc mơ."
Bách Lý Đông Quân vươn tay chạm vào lồng ngực Diệp Đỉnh Chi, nơi thanh kiếm xuyên qua trong mộng, "Ta nằm mơ thấy huynh chết, chỉ kém một chút thôi, là ta đã có thể cứu được huynh."
Vừa nghĩ đến mọi cố gắng cuối cùng trở thành công cốc, y đột nhiên cảm thấy tủi thân cực kỳ, "Với ta mà nói, huynh là người rất quan trọng, ta không muốn huynh chết."
Diệp Đỉnh Chi thở dài, nghiêng người ôm lấy y, "Ta sẽ không chết."
Huynh sẽ, Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào nói: "Nhưng khi đến đây rồi, ta không biết phải nói thế nào mới có thể thuyết phục được huynh, huynh có tư thù và lập trường của huynh, ta cũng có quyết định của ta, ta....."
Y lấy hết can đảm hỏi Diệp Đỉnh Chi, "Ta không biết trong tim huynh rốt cuộc có chút vị trí nào cho ta hay không, nhưng huynh có thể vì ta mà sống tiếp chứ?"
Diệp Đỉnh Chi im lặng nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân, hắn đột nhiên ý thức được người trước mắt có ý nghĩa như thế nào đối với chính hắn. Diệp Đỉnh Chi biết kỳ thực mình không nỡ thả y rời đi, hơn nữa, trong đầu hắn luôn có một âm thanh gào thét, nhốt Bách Lý Đông Quân lại, để y vĩnh viễn ở bên hắn.
Hắn chỉ còn y thôi.
Giá cắm nến rơi xuống đất, trong phòng bỗng vang lên tiếng thân thể va chạm, mấy tên đệ tử đứng ở ngoài lớn tiếng gọi tông chủ, Diệp Đỉnh Chi nhéo gáy Bách Lý Đông Quân, ngẩng đầu lạnh lùng ra lệnh: "Không được phép vào."
Bách Lý Đông Quân thở dốc, vươn tay níu chặt y phục Diệp Đỉnh Chi, mặt đầy quật cường, mỉm cười châm chọc nói: "Quan hệ giữa hai ta là gì mà huynh muốn hôn ta?"
Diệp Đỉnh Chi ấn y xuống mặt bàn, giờ hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ dục hoả không tên bùng lên dữ dội. Hắn rất muốn nuốt sạch y vào bụng, để y không bao giờ rời khỏi hắn nữa.
Ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi thậm chí còn điên cuồng hơn lúc nhập ma, hắn thô bạo nâng mặt Bách Lý Đông Quân lên rồi cắn thật mạnh vào môi y. Chẳng mấy chốc, vị rỉ sét tràn ngập khoang miệng hắn, nhưng dù lưỡi đã rách, hắn vẫn không dừng lại mà còn hôn y sâu hơn.
Xiêm y rơi xuống đất, có thứ còn bị hắn dùng lực xé nát, Bách Lý Đông Quân nhắm chặt mắt, móng tay y đâm vào da thịt Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân biết nam nhân đã mất đi lý trí, nhưng thật sự quá đau đớn, y lớn đến ngần này, đã bao giờ phải chịu nỗi đau nào như vậy?
Từ bàn cho đến giường, dù y có mắng chửi thế nào cũng không nhận được chút xót thương. Lần đầu y nếm được mùi vị tình ái tựa như mưa rền sóng dữ thế này, đêm nay, Bách Lý Đông Quân bị nhấn chìm trong dục vọng thống khổ.
☼︎
Ngày hôm sau, Diệp Đỉnh Chi chậm rãi tỉnh dậy dưới ánh nắng ấm áp, hắn phải mất một lúc mới lấy lại tinh thần... Diệp Đỉnh Chi sững sờ nhìn người nằm bên cạnh đã biến mất, hắn lúng túng mãi mới mặc xong y phục, hoảng hốt đẩy cửa ra.
"Người đâu?" Diệp Đỉnh Chi hỏi đệ tử canh gác bên ngoài.
Tên đệ tử đó nghiêng người chỉ vào một hướng, Diệp Đỉnh Chi nhìn sang thì thấy Bách Lý Đông Quân đang ngồi cạnh bàn đá cách đó không xa. Tuyết mới rơi xuống không bao lâu, còn chưa tan hết, mà y chỉ mặc một thân bạch y mỏng tang, sắc trắng của y phục gần như hoà vào tuyết.
Thấy có người đến, Bách Lý Đông Quân cũng không quay đầu lại nhìn mà chỉ một mực chống đầu uống rượu.
"Lạnh không?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.
Bách Lý Đông Quân nâng ly rượu trong tay lên: "Uống rượu liền không thấy lạnh nữa."
Y đưa sang cho Diệp Đỉnh Chi một ly, lắc đầu chê bai: "Rượu ở đây chẳng ngon gì cả, đợi khi chúng ta quay về ta sẽ ủ cho huynh một vò."
Diệp Đỉnh Chi nghe thế thì cúi đầu nhìn chất lỏng trong suốt trong ly rượu, đột nhiên hỏi một câu: "Về? Về đâu?"
Bách Lý Đông Quân trầm mặc không đáp, Diệp Đỉnh Chi nhìn qua cổ y thì thấy một vòng vết bầm tím mà đêm qua hắn lưu lại. Lúc đó, hắn thậm chí còn có ý định bóp chết y dưới thân mình, khi ấy vì hít thở không thông mà mặt Bách Lý Đông Quân trướng đỏ, đến khi cằm hắn bị y cắn đến đau đớn, Diệp Đỉnh Chi mới lấy lại được một tia lý trí.
Nhưng nhìn thấy sắc mặt Bách Lý Đông Quân còn tái nhợt hơn cả hôm qua, hắn liền hối hận. Diệp Đỉnh Chi giơ tay muốn chạm vào cổ Bách Lý Đông Quân, y theo phản xạ ngả người ra sau. Diệp Đỉnh Chi vô thức cuộn tay lại, thu về.
"Thân thể của đệ..."
Bách Lý Đông Quân làm bộ thả lỏng nhìn hắn, "Chỉ là mất đi nội lực, không chết được."
"Thực xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi, ta biết huynh muốn cứu ta." Y hà hơi vào đôi tay sắp đóng băng của mình, nói đùa: "Không hiểu sao huynh có thể quen ở cái nơi lạnh lẽo thế này, cũng không sợ lạnh chết sao?"
Nói xong lời này, y mới nhận ra là người luyện võ có nội lực chống chọi với gió tuyết, dù có lạnh đến mấy cũng chẳng sợ, mấy ngày trước y cũng như vậy. Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, nắm tay Bách Lý Đông Quân xoa xoa mấy cái, vận nội lực sưởi ấm cho y.
"Đỡ hơn chưa?"
Tai Bách Lý Đông Quân nháy mắt đỏ bừng, y vội rút tay mình lại, đứng dậy tính rời đi, ai ngờ còn chưa đứng lên hẳn, một cơn đau đầu ập đến, thân thể liền lảo đảo muốn ngã xuống.
"Đông Quân — —" Đồng tử Diệp Đỉnh Chi vô thức co lại, vội tiến lên ôm y.
Hai mắt Bách Lý Đông Quân bỗng tối sầm lại, đầu cứ kêu ong ong, y vội nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, không tự chủ được mà thở hổn hển, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.
"Người đâu, tới đây!" Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng gọi người, rất nhanh có vài đệ tử chạy đến, hắn chỉ vào một người, sai tên đó đến truyền cho y ít chân khí.
Diệp Đỉnh Chi trơ mắt nhìn Bách Lý Đông Quân vì thống khổ mà cau chặt hai mày, cuối cùng còn phun ra một búng máu, ngất đi.
Tên đệ tử kia hoảng sợ lùi lại hai bước rồi quỳ rạp xuống đất giải thích, "Hình như thân thể của Bách Lý công tử không thể tiếp nhận chân khí của ta."
Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nhìn gã, "Trong vòng nửa canh giờ nữa mà không mang được y sư tới, ta sẽ giết ngươi." Nói xong, hắn bế Bách Lý Đông Quân vào trong.
Tên đệ tử kia loạng choạng chạy đi, chỉ sợ chậm một chút là mạng cũng mất.
☼︎
Y lại mơ thấy Thanh Vân Đài nơi hoàng cung Thiên Khải, mơ thấy hai thân ảnh cùng rơi xuống, Diệp Đỉnh Chi cười khổ nhìn y, nói: "Hai ta sắp chết rồi."
Bách Lý Đông Quân mơ hồ tỉnh lại, nhưng Diệp Đỉnh Chi không có ở đây, y chỉ có thể lật chăn, xuống giường tự mình tìm nước uống, dưới lớp y sam là thân thể mỏng manh như ngọn nến có thể dập tắt bất cứ lúc nào.
Kẹt một tiếng, cửa mở, y quay người lại nhìn thì bắt gặp một tia vui mừng trong ánh mắt Diệp Đỉnh Chi.
"Nếu đã tỉnh rồi thì lại đây uống thuốc đi." Hắn đặt bát thuốc trong tay lên bàn, Bách Lý Đông Quân nhăn mũi, từ xa liền ngửi thấy một mùi đắng ngắt, nhất định thuốc này cực kỳ khó uống.
Thấy y vẫn đứng yên không động đậy, Diệp Đỉnh Chi nói: "Nếu đệ không uống, vậy ta đành dùng cách lúc đệ chưa tỉnh giúp đệ vậy."
Bách Lý Đông Quân gãi đầu, "Lúc ta chưa tỉnh... huynh dùng cách gì?"
Diệp Đỉnh Chi nhếch môi cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bách Lý Đông Quân, hắn bưng bát thuốc lên uống một ngụm lớn, sau đó bước tới nắm gáy thiếu niên, hôn lên môi y, truyền từng chút thuốc sang.
Hầu kết Bách Lý Đông Quân lên xuống liên tục, từng ngụm nuốt xuống, khi môi hai người tách ra mới hoảng loạn đảo mắt, ho khan liên tục. Trước khi Diệp Đỉnh Chi kịp hành động, y nhanh chóng cầm lấy bát thuốc, một ngụm uống hết.
"Tại sao ta lại ngất đi?" Bách Lý Đông Quân hỏi.
Diệp Đỉnh Chi nhìn y chăm chú, sau đó tự cởi áo choàng của mình ra khoác lên người y rồi ôm y vào lòng, người Bách Lý Đông Quân cứng đờ, nửa thật nửa đùa nói: "Huynh cứ thế này sẽ khiến ta nghĩ ta sắp chết đó."
Lòng y khẽ trầm xuống, "Mất nội lực cũng đâu đến mức đó, phải không?"
Diệp Đỉnh Chi xoa nhẹ đầu y, "Đang nghĩ gì thế? Chỉ là phong hàn nhẹ, uống thuốc là khỏi mà."
Bách Lý Đông Quân thở phào nhẹ nhõm, "Ta chỉ nói bừa thôi, nhớ khi còn nhỏ có thầy đoán mệnh nói bản công tử phúc trạch dài lâu, sao có thể chết sớm được chứ?"
"Ừm, đệ nhất định sẽ phúc trạch dài lâu."
Mấy ngày tiếp theo, Diệp Đỉnh Chi không đến, đã lâu Bách Lý Đông Quân không gặp được hắn, vì vậy y thường xuyên hỏi đệ tử canh cửa, "Diệp Đỉnh Chi đi đâu rồi? Ngươi đi tìm hắn qua đây."
"Tông chủ không có ở Thiên Ngoại Thiên." Đệ tử đó đáp.
Lại mấy ngày trôi qua, giờ ngay cả cửa y cũng không được ra, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sao rời Hầu phủ rồi mà vẫn có người nhốt y lại? Y trực tiếp đẩy cửa lao ra ngoài, tên đệ tử cầm kiếm chặn lại, động tác này đối người luyện võ mà nói chẳng có tác dụng gì.
Bách Lý Đông Quân xoay người định rút Bất Nhiễm Trần ra chém gã, nhưng thân thể lại nặng nề ngã xuống, y chống khuỷu tay trên mặt đất, khóe miệng chảy ra tia máu.
Đệ tử kia vội vàng chạy đến đỡ y ngồi dậy, gã cũng không ngờ đến một chiêu nhẹ nhàng này mà y cũng không đỡ được, "Xin lỗi, ta không biết công tử..."
Bách Lý Đông Quân lau máu trên khóe miệng, bây giờ y rất muốn cười một trận, mà cũng thật sự cười ra tiếng, "Ta vậy mà không nghĩ đến, không có nội lực thì ta sẽ trở thành thế này..."
Bách Lý Đông Quân vịn tay tên đệ tử kia đứng dậy, bình tĩnh phất tay, "Ngươi ra ngoài đi."
"Vâng." Gã nhanh chóng rời khỏi rồi đóng cửa lại.
Bách Lý Đông Quân ngơ ngác ngồi trước bàn, y muốn uống rượu, nhưng trên bàn chẳng có, Diệp Đỉnh Chi vì không cho y uống rượu mà đổi tất cả thành trà, nói đợi y khoẻ lên sẽ dẫn y ra ngoài uống thỏa thích.
Y ngồi ở đó cả một buổi chiều, khi tối đến mới đến gần cửa sổ ngước nhìn ánh trăng trên cao. Đột nhiên, dưới bệ cửa sổ vang lên vài tiếng gõ, Bách Lý Đông Quân cúi người nhìn, một cái đầu từ dưới đột ngột nhô lên khiến y sợ đến mức suýt chút nữa đã ngã xuống.
"Tư Không Trường Phong?"
Người đến một thân hắc y, còn mang mạng che mặt, nhưng Ngân Nguyệt Thương mà hắn mang theo lại rất bắt mắt, không khó để nhận ra.
"Huynh thật sự ở đây!" Tư Không Trường Phong kinh ngạc nói, hắn nhìn trái nhìn phải rồi nhảy vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, quay ra nắm lấy bả vai Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân gạt tay hắn ra, "Sao huynh lại ở đây?"
"Ta đến để đưa huynh đi." Hắn nói.
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, "Ta không đi."
Tư Không Trường Phong hận sắt không thành thép, nói: "Đừng ngốc nữa, nếu hắn thật sự nghe theo huynh thì ngoài kia đã không hỗn loạn đến vậy. Bách Lý Đông Quân, thế đạo thay đổi rồi."
Thấy y hồi lâu chẳng nói gì, mà thời gian còn lại cũng chẳng nhiều, Tư Không Trường Phong bèn tiến lên điểm nhẹ ba huyệt đạo của y, cầm áo choàng khoác lên người Bách Lý Đông Quân rồi lẩm bẩm:
"Nếu ta là Quân Ngọc sư huynh thì ta đã đánh huynh bất tỉnh rồi mang huynh đi rồi. Chỉ vì mấy lời cầu xin sướt mướt mà thả huynh đi? Người ta có thê tử rồi, sao phải chăm sóc cho cô nương kia giúp huynh? Đúng là ngốc mà!"
Sau khi thu xếp xong xuôi, Tư Không Trường Phong thấy Bách Lý Đông Quân chớp mắt liên tục về một hướng nghi hoặc thì nhìn theo, liền thấy một thanh trường kiếm có cánh hoa sen bao quanh trơ trọi đứng đó.
Hắn hiểu ý cầm kiếm lên rồi đi qua cõng người lên, khẽ than trong lòng, người này sao gầy thành như vậy? Cái tên Diệp Đỉnh Chi kia sau khi nhập ma quả là vô nhân tính, lại còn không cho Đông Quân ăn cơm nữa chứ!
Tư Không Trường Phong khổ cực né tránh hộ vệ cả một đường, vậy mà Bách Lý Đông Quân trực tiếp ngủ trên lưng hắn, hắn đỡ người lên ngựa rồi nhảy lên ôm chặt y, hét to một tiếng, rời khỏi Thiên Ngoại Thiên giá lạnh.
☼︎
Trong một ngôi nhà tranh nào đó.
Sau khi cho ngựa ăn, Tư Không Trường Phong vỗ tay vài cái rồi đi vào trong, ngoài Bách Lý Đông Quân đang hôn mê trên giường còn có một nữ tử xinh đẹp nhưng lạnh lùng đang ôm y vào lòng, nàng lo lắng nói, "Sao chàng ấy còn chưa tỉnh lại?"
Tư Không Trường Phong từ trong ngực lấy ra một bình thuốc nhỏ, dốc vài viên ra đút cho Bách Lý Đông Quân, chẳng mấy chốc y liền tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy Nguyệt Dao, Bách Lý Đông Quân có chút áy náy cụp mắt, vì chuyện phát sinh đêm đó giữa y và Diệp Đỉnh Chi nên giờ y không biết nên đối mặt với Nguyệt Dao như thế nào, cuối cùng, y chỉ khàn giọng nói, "Xin lỗi nàng."
Nguyệt Dao cười đáp, "Ta không trách chàng, nếu như không phải vì phụ thân ta thì hắn cũng không thành như vậy."
Bách Lý Đông Quân vẫn cúi đầu không nói gì, Diệp Đỉnh Chi đi đến ngày hôm nay, tất nhiên Nguyệt Phong Thành không thể thoát khỏi trách nhiệm, nhưng nếu y luyện võ sớm hơn một chút, biết được tương lai sớm hơn một chút thì có lẽ đã thay đổi được tất cả mọi chuyện.
"Trước không nói những chuyện này, huynh có biết thân thể của huynh bây giờ như thế nào không?" Tư Không Trường Phong nghiêm túc hỏi.
"Không phải chỉ mất nội lực thôi sao, còn gì nữa chứ?"
Tư Không Trường Phong cười lạnh, "Nếu chỉ vậy thì đã tốt, ta hỏi huynh, từ khi mất nội lực huynh đã cưỡng ép vận công bao nhiêu lần rồi?"
Biết nếu nói thật thì kiểu gì mình cũng bị mắng, Bách Lý Đông Quân vờ như câm điếc.
Tư Không Trường Phong nhìn dáng vẻ này của y liền muốn treo y lên đánh một trận, hắn tức giận nói: "Nhìn phản ứng của huynh thì có lẽ không chỉ một lần nhỉ? Người mất nội lực chỉ cần cưỡng ép vận công một lần thôi cũng đủ mất mạng, huynh còn không biết trời cao đất dày, biến nội hải bản thân thành như thế?"
"Huynh có chữa được không?" Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn nhỏ giọng hỏi.
"Ta có giỏi đến mấy cũng không chữa được, dù sư phụ ta lão Dược Vương có đến cũng bất lực."
Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ bả vai Tư Không Trường Phong, an ủi: "Yên tâm, ta biết ai có thể cứu ta rồi."
"Ai?"
"Hải Ngoại Tiên Sơn, Mạc Y."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro