Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối

Một lần đi này chính là hơn nửa năm.

Khi y quay trở lại, thế đạo đã thay đổi nhiều lắm. Y ngồi trong trướng, trong đầu đều là giọng nói quyết tuyệt của Diệp Đỉnh Chi. Ly rượu trong tay vô thức bị y bóp đến nát bấy, vậy mà y lại chẳng hay, cho đến khi Tư Không Trường Phong gỡ tay y ra, nhẹ nhàng gắp từng mảnh vỡ rồi đổ rượu xuống, rửa sạch máu trong lòng bàn tay y.

Bách Lý Đông Quân ăn đau liền rụt tay lại, y nghiêng đầu, đột nhiên hỏi: "Trong mắt huynh, ta là người như thế nào?"

Tư Không Trường Phong ngẩng đầu nhìn y, ngắn gọn đáp: "Vừa ngốc nghếch còn cố chấp."

Bách Lý Đông Quân không nhịn được mà cười ra tiếng, cười đến nỗi té xuống đất: "Ta sống hơn hai mươi năm, hình như có rất nhiều người từng mắng ta ngớ ngẩn, ngu ngốc, đần độn... Cứ mắng đi, ta cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Ta ấy à, chỉ có một mong muốn, chính là bảo vệ những người quan trọng với ta thật tốt, thật tốt."

Tư Không Trường Phong băng vết thương lại, nhẹ nhàng xoa đầu y, "Sẽ được mà."

Đợi người đều đi hết, Bách Lý Đông Quân mới đứng dậy rời khỏi trướng. Y vận khinh công rồi đạp tuyết bay đi, y chạy đến khi bản thân mệt rã rời mới dừng lại, nghỉ chân trên một tán cây.

Sau lưng bỗng có một luồng gió lạnh ập đến, y vươn tay định đánh qua, nhưng cổ tay đã bị người đó nắm chặt rồi kéo mạnh xuống. Bịch một tiếng, hai người đã ngã vào trong tuyết, Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp đứng dậy thì tầm mắt bỗng quay cuồng, y bị người kia lật lại ấn trên tuyết, một nụ hôn mãnh liệt ập đến.

Từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống cổ và tai khiến y rùng mình vì lạnh, thế nhưng ngực y lại vô cùng nóng bỏng. Y nhắm mắt lại, cố thả lỏng cơ thể, mặc cho người đó cuốn lấy đầu lưỡi. Nếu như không phải tiếng gió tuyết liên tục rít gào, nhất định y có thể nghe thấy trái tim nơi lồng ngực hai người đập thình thịch, cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ qua kẽ môi hai người dưới tán cây phủ đầy sương tuyết.

Bọn họ chẳng nói một lời, chỉ dùng ánh mắt truyền đạt lời muốn nói, Bách Lý Đông Quân vòng tay qua cổ Diệp Đỉnh Chi, khẽ nỉ non bên tai hắn.

Y há miệng, vừa rên rỉ vừa cắn mạnh vào bả vai Diệp Đỉnh Chi, để lại một vết cắn sâu hoắm.

Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân thì thầm bên tai Diệp Đỉnh Chi, "Ta hận huynh."

Diệp Đỉnh Chi vén tóc mai rối bù ướt đẫm trên má Bách Lý Đông Quân sang một bên, lau nhẹ nước mắt trên khóe mi của y, dịu dàng nói, "Vậy hận đi."

☼︎

Lần gặp tiếp theo chính là Thanh Vân Đài, cuối cùng, hai người họ vẫn đi đến con đường đao kiếm đối địch. Trời mưa rất lớn, Bách Lý Đông Quân khuỵu chân trên mặt đất, trên tay là Bất Nhiễm Trần đã gãy thành từng đoạn.

Thật đáng tiếc, y vẫn chưa khiến thanh kiếm Tiên Cung này đứng đầu kiếm phổ.

Bách Lý Đông Quân đứng dậy, dang tay đón lấy cơn mưa, mỉm cười nhìn ánh dương rực lửa đang dần nhóm lên. Lúc sau, y bật cười, cười rất lớn. Cuối cùng, y ngộ ra đại đạo thuộc về chính mình.

Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn y, chợt có chút hoảng thần, đại đạo của bọn họ vốn chung chốn về, nhưng hắn lỡ sa chân vào ma đạo. Giờ đây, Diệp Đỉnh Chi lại nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trên thân Bách Lý Đông Quân, đáng ra hai người họ phải có chung đích đến.

Bách Lý Đông Quân thắng Diệp Đỉnh Chi nửa chiêu bằng chính kiếm của mình. Trước sự ngạc nhiên của đám người trong Thiên Khải, y mang nam nhân đang một mực chờ chết trước mặt chạy trốn. Y túm vai Diệp Đỉnh Chi rồi quay lại nhìn Thanh Vân Đài từ xa, chợt nhớ về giấc mơ kia.

Diệp Đỉnh Chi mơ hồ nhìn y, hắn thậm chí còn ích kỷ nghĩ, nếu hắn và y cùng chết ở Thanh Vân Đài cũng không tệ.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên nở nụ cười, "Giấc mơ kia là thật."

Thấy Diệp Đỉnh Chi khó hiểu nhìn mình, Bách Lý Đông Quân bèn giơ tay vuốt tóc hắn, "Đừng lo, huynh sẽ không chết đâu, ta cũng vậy."

Y ôm Diệp Đỉnh Chi rồi vận khinh công chạy khỏi Thanh Vân Đài trước mắt đám người. Đương lúc này, một dải lụa trắng bay đến trước mặt y, Bách Lý Đông Quân túm lấy nó, khẽ gật đầu với nữ tử bạch y, "A Dao đến thật đúng lúc."

Nguyệt Dao nhìn Diệp Đỉnh Chi đang nằm trên lưng y, thở dài, "Đi thôi."

Sau khi mang Diệp Đỉnh Chi thoát khỏi đám binh lính bao vây trùng trùng trong cung điện, bọn họ đi đường liên tục một ngày, đến khi mệt không đi nổi nữa mới dừng lại nghỉ chân bên một gốc cây.

Nghe Nguyệt Dao giảng giải một hồi về hai mặt lợi hại liên quan đến chuyện mà y đã làm, Bách Lý Đông Quân bẻ cành củi trong tay, vứt vào khóm lửa: "Sẽ có cách khác mà..."

Nguyệt Dao khẽ "ừm" một tiếng, im lặng không nói nữa.

☼︎

Trong một quán trọ thành Khúc Nam.

Bách Lý Đông Quân ngủ trên giường, sau khi y say giấc, Diệp Đỉnh Chi vốn luôn hôn mê lại mở mắt, hắn lạnh nhạt nhìn Nguyệt Dao, chân khí trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển.

"Ngươi muốn giết ta?" Nguyệt Dao hỏi.

Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân, nhẹ đáp: "Sẽ không đâu."

Nguyệt Dao cảm thấy Diệp Đỉnh Chi không giống với những người nhập ma khác. Hắn vẫn còn lý trí, thậm chí còn rất tỉnh táo. Không để ý đến ánh mắt soi xét của Nguyệt Dao, Diệp Đỉnh Chi hỏi: "Ngươi thích đệ ấy?"

Nguyệt Dao cười nói, "Người rực rỡ tựa ánh dương như chàng ấy, ai lại không thích chứ?"

Thấy người trên giường vô thức cuộn người lại, ngay cả khi ngủ cũng nhíu mày không yên, Diệp Đỉnh Chi đứng dậy lại gần vuốt ve mi tâm của y. Đầu ngón tay hắn trượt xuống, miêu tả từng đường nét trên mặt y, "Đệ ấy có đại đạo riêng của mình, chỉ là, hai chúng ta không có cách nào để đồng hành cùng nhau nữa..."

Thấy người đang ngủ say, Diệp Đỉnh Chi liếc sang ngọn nến đang lập loè cháy, nói: "Ngươi đốt cỏ An Miên?"

Nguyệt Dao bình tĩnh nói, "Ta biết ngươi muốn rời khỏi đây, nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi."

"Từ lâu ta đã nói với đệ ấy rằng ta không thể quay đầu lại nữa. Dù là Bắc Ly hay Nam Quyết đều không có chỗ cho ta dung thân. Hơn nữa còn có đám người ở Thiên Ngoại Thiên, nếu ta đi rồi, bọn họ sẽ ra sao? Để quân Bắc Ly đồ sát họ sao?"

"Đệ ấy thoạt nhìn ngốc nghếch, kỳ thực rất thông tuệ, mấy đạo lý này không lý nào đệ ấy lại không hiểu, chỉ là đệ ấy không muốn nghĩ, ngươi nên khuyên nhủ đệ ấy." Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nói.

Nguyệt Dao cười khổ, "Sao có thể khuyên nhủ một người cố chấp như chàng đây? Bây giờ trong lòng chàng ấy chỉ có một chuyện duy nhất, chính là chạy về phía Nam, chỉ cần đến nơi đó, mọi chuyện đều sẽ tốt hơn."

"Mọi chuyện sẽ không tốt hơn được đâu."

Dưới lầu vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, Nguyệt Dao lo lắng bảo vệ Bách Lý Đông Quân, mãi đến khi Cẩn Ngọc cùng Cẩn Tiên vào phòng nhìn thoáng qua y rồi vội vàng từ biệt, Bách Lý Đông Quân mới chậm rãi tỉnh lại.

Nguyệt Dao quay người, thấy y tỉnh lại thì giật mình nói, "Chàng không có..."

Bách Lý Đông Quân bình tĩnh cười với nàng, "Nói ra có thể nàng không tin, nhưng trong mộng ta đã trải qua tình huống này một lần."

"Chàng không xuống giúp hắn sao?"

Bách Lý Đông Quân khoanh chân ngồi trên giường, "Nếu đám người dưới kia thật sự có thể giữ Diệp Đỉnh Chi lại thì ta cũng không cần phải ra tay nữa."

"Những gì chúng ta vừa nói, chàng đều nghe thấy hết rồi?"

Bách Lý Đông Quân tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Nguyệt Dao, "Nhưng mà A Dao này, ta vẫn luôn cảm thấy ông trời ban cho ta khả năng biết trước tương lai là để cứu huynh ấy."

☼︎

Bên ngoài thành Cô Tô.

Diệp Đỉnh Chi đánh đến khi mệt mỏi, đây là cảm giác mà trước nay hắn chưa từng có, đối mặt với thanh kiếm đang xé gió đến, hắn đột nhiên không muốn tránh nữa. Ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào ngực hắn, một đạo chân khí bay đến, thanh kiếm chỉ chém được một góc y phục của Diệp Đỉnh Chi. Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Bách Lý Đông Quân bay đến trước mặt mình.

Tô Mộ Vũ cười nói, "Lâu rồi không gặp, Bách Lý thành chủ. Ngươi cũng đến đây lấy mạng tên ma đầu này sao?"

Bách Lý Đông Quân tùy tiện cầm một thanh trường kiếm nằm trên mặt đất, mỉm cười đáp, "Đúng thế, ta đến đây để lấy mạng hắn." Vừa nói xong, y quay lại nhìn Diệp Đỉnh Chi, "Thay vì đánh với bọn họ, chi bằng đánh với ta."

Diệp Đỉnh Chi im lặng, không vui không buồn nhìn người trước mặt.

Bách Lý Đông Quân ném cho đám người đằng sau một ánh mắt sắc bén, lớn tiếng nói: "Không ai được phép can thiệp vào trận chiến giữa ta và Diệp Đỉnh Chi, nếu ai trái lời thì đừng trách kiếm của ta không có mắt."

Y cầm trường kiếm ngang người, giọng điệu bình tĩnh nói: "Ta cảm thấy trận ở hoàng thành chưa đã, vẫn muốn chiến với huynh lần nữa, không kể sống chết."

Lý Hàn Y đứng bên cạnh Tô Mộ Vũ không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Sư huynh muốn cùng hắn ta đấu một trận sinh tử sao?"

Tô Mộ Vũ lau lưỡi kiếm, đáp: "Trận của chúng ta với Diệp Đỉnh Chi không phải cũng là sinh tử chiến sao? Nếu vừa rồi Bách Lý thành chủ không ngăn cản, người chết không phải hắn thì cũng là ta."

Diệp Đỉnh Chi sờ nhẹ bả vai mình, tựa như xuyên qua y phục chạm vào dấu răng mà hôm đó y để lại, chợt mỉm cười dịu dàng, "Được, có thể chết dưới tay đệ cũng không lỗ."

Một người đã chiến đấu dai dẳng với đám người đến truy sát sao có thể là đối thủ của Bách Lý Đông Quân. Thân thể và khuôn mặt hắn đầy những vết xước do từng đợt kiếm khí của Bách Lý Đông Quân chém đến, cuối cùng, hắn bị một chưởng của y đánh ngã gần vách đá. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu chăm chú nhìn Bách Lý Đông Quân chĩa kiếm kề cổ mình, cam chịu nhắm mắt, nói: "Đến đi."

Ai biết một giây sau, tiếng bạt tai thanh thuý vang lên thu hút sự chú ý của đám người, không biết từ lúc nào mà Bách Lý Đông Quân nửa quỳ trên đất rồi đánh Diệp Đỉnh Chi một bạt tai.

Diệp Đỉnh Chi bối rối, "Đệ — —"

Bách Lý Đông Quân cắm trường kiếm trong tay xuống đất, quay đầu nhìn vực sâu không đáy phía sau, bình tĩnh ngồi xuống cạnh Diệp Đỉnh Chi, chậm rãi nói: "Diệp Đỉnh Chi, cái đồ luôn cho mình là đúng nhà huynh, chuyện gì cũng tự ý quyết định. Không muốn làm bằng hữu với ta liền không làm nữa, muốn xích mích liền xích mích, giờ muốn đi liền đi, đến cả lời tạm biệt tử tế cũng không muốn nói."

Y lại gần túm lấy y phục Diệp Đỉnh Chi, tiếp tục đấm hắn, "Trên đời này chẳng có ai giẫm đạp lên tấm lòng của người khác giỏi hơn huynh nữa đâu."

Bách Lý Đông Quân đanh đá hành hung Diệp Đỉnh Chi một hồi, cứ vậy đánh vào mặt hắn đến khi khuôn mặt tuấn tú của hắn bầm dập mới dừng lại, bình tĩnh nói tiếp: "Ta đánh huynh mấy đấm, chém huynh mấy nhát vừa nãy đều là báo thù cho chính bản thân ta. Ta hận không thể đem tấm lòng mà ta trao cho huynh ném cho chó ăn!"

Y còn muốn giơ tay lên đánh hắn thêm vài cái, Diệp Đỉnh Chi không tránh né, chỉ nhìn y chăm chú không rời, hắn thấy dáng vẻ khi tức giận của y giống như một con mèo xù lông vậy, bật cười một tiếng, Diệp Đỉnh Chi kéo thiếu niên qua rồi hôn y trước mặt đám người như trả thù y.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Đám người Tô Mộ Vũ đồng loạt sửng sốt, họ còn chưa nghe qua chuyện Bách Lý thành chủ và tông chủ Thiên Ngoại Thiên có một chân mà!

Lý Hàn Y đứng phía xa vờ ho lớn một tiếng, tiếng ho khiến Bách Lý Đông Quân vốn đang bị hôn đến nhũn chân lấy lại tỉnh táo, Diệp Đỉnh Chi đỡ y đứng dậy rồi lùi lại nửa bước, nhìn về vách đá phía sau: "Thật xin lỗi, đệ và ta quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, đệ cũng đã giúp ta rất nhiều, vậy mà ta chưa làm được điều gì cho đệ, ngược lại còn liên lụy đệ."

Hai mắt Bách Lý Đông Quân đỏ hoe, tiến lên nắm chặt tay hắn: "Lúc chúng ta chạy khỏi Thanh Vân Đài, huynh nghĩ gì vậy?"

"Ta nghĩ, nếu có thể cùng chết với đệ... cũng là một chuyện tốt."

Ánh sáng lóe lên trong mắt Bách Lý Đông Quân, y vẫy tay với Lý Hàn Y: "Sư muội! Trong quán trọ Thừa Đức ở thành Khúc Nam có một phong thư, nhờ muội đưa nó cho Trường Phong giúp ta!"

Lý Hàn Y gật đầu đồng ý, Bách Lý Đông Quân liền cười rộ lên. Y ngước lên nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi cùng hắn rơi xuống vách đá trước ánh mắt kinh ngạc của đám người.

Tựa như lần họ chạy khỏi Thanh Vân Đài, chỉ có điều, lần này không ai có thể bắt được họ.

𑁍☼︎𑁍

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro