Phiên ngoại 1: Ta cùng trúc mã chuyển kiếp ngàn năm
Phiên ngoại 1: Ta cùng trúc mã chuyển kiếp ngàn năm
Diệp Vân cùng Bách Lý Đông Quân song song chuyển thế hàng ngàn năm, mỗi kiếp đều cùng nhau sánh bước. Cho tới kiếp thứ mười...
Diệp Vân nắm tay Bách Lý Đông Quân mỉm cười, thiên đạo đem dây buộc tay hai người lại với nhau sau đó lùi một bước gật đầu. Hắn bước tới bên bờ vực nhìn sấm sét vần vũ bên dưới không do dự nhảy, lúc quan trọng thiên đạo lại trượt chân hoảng hốt buột miệng thốt lên:
"A Đông Quân."
Bách Lý Đông Quân cũng vì thế chậm một nhịp quay đầu nhìn gã cuối cùng nguyên bản hai người sẽ sinh cùng ngày cùng năm biến thành Diệp Vân tới trước chục năm. Bách Lý Đông Quân dưới cái tên mới Hoa Đông ngồi trong lớp học cắn đầu bút chì nhìn gương mặt đắc ý của ai đó trên bục giảng.
Đúng vậy ở kiếp nhân sinh này Diệp Vân làm thầy giáo kiêm hàng xóm bất thiện kiêm cả người hầu lẫn người tình của y. Bách Lý Đông Quân rất không phục nhưng cũng chẳng làm gì được nhìn đề thi ngáp một cái thật dài. Diệp Vân từ lúc nào đã ở trên bục đi xuống cầm sách gõ nhẹ vào tóc y nháy mắt, Bách Lý Đông Quân không hiểu gì cả theo hướng mắt hắn nhìn qua thấy bánh kem lấp ló dưới ngăn bàn giáo viên, giọt nước mắt ngái ngủ tới khóe mi liền bốc hơi mất.
Tan học...
Học sinh lần lượt ra về, Diệp Vân ôm bánh kem chuẩn bị trước tới cửa lớp đón bạn nhỏ nhà mình, vừa thấy hắn Hoa thiếu gia đã ngoắc tay một bộ khác hẳn dáng vẻ học sinh ngoan trên lớp ra lệnh:
"Mau lên Vân ca, bánh kem của ta."
Diệp Vân nghe câu trước còn đang vui vẻ vẫy đuôi chó tiến tới, nghe câu sau liền bĩu môi:
"Em chỉ quan tâm bánh kem thôi hả?"
Bách Lý Đông Quân gật gù mắt nhìn hộp bánh:
"Ừm ừm ta yêu huynh yêu huynh mau mau, đây có phải là vị mới không? Vân ca thật lợi hại mấy ngày nay đều cháy hàng mà vẫn mua được một cái."
Nói thôi không đủ y còn khoa trương khua tay múa chân cuối cùng chủ động nhào vào lòng hắn ngựa quen đường cũ hôn lên môi hắn lấy lòng sau đó như một con khỉ nhỏ tóm lấy cái hộp. Diệp Vân nhìn y hai mắt sáng bừng lôi đĩa bánh ra liếm môi, sự mềm mại cùng mùi hương thơm ngát chưa dứt khiến hắn nhộn nhạo trong lòng. Ngay khi y vừa định chạm vào cái thìa bên cạnh hắn đã nhanh hơn kéo lấy người ôm lại vào lòng. Bách Lý Đông Quân hết hồn lo cái bánh úp vào người hắn liền dùng hết sức nâng cái bánh lên cao.
Mặt Diệp Vân lướt qua cái bánh dính một chút kem màu trắng, Bách Lý Đông Quân vì thăng bằng biến thành tư thế treo nửa thân lên người hắn tay vòng qua đầu Diệp Vân khó khăn giữ đĩa bánh không rớt xuống đất. Diệp Vân xấu xa kẹp chặt eo y hôn lên cần cổ trắng ngần:
"Nếu em thích bánh như vậy thì giữ cho tốt đừng để nó rơi xuống đất, nếu nó rơi thì bài kiểm tra ngày mai tôi cho e nghỉ."
Khí tức bá đạo tràn lan trong căn phòng vắng người, Bách Lý Đông Quân mím môi sau đó không phục đáp:
"Chỉ là cái bánh thôi mà, Vân ca huynh giận gì nha? Tý nữa ta chia cho huynh một nửa được không?"
Diệp Vân không vui kéo lấy gáy y hôn xuống, tới khi trong mắt y ngoài hình bóng hắn thì chẳng còn thứ gì khác mới thỏa mãn hơi tách ra một chút. Bách Lý Đông Quân bị nụ hôn triền miên khiến cả người khô nóng lại bởi vì bị ép tới thở không thông cả mặt đỏ bừng. Vệt kem ban nãy còn trên má Diệp Vân giờ lại dính một nửa lên mặt y. Bách Lý Đông Quân vừa được hít thở phồng mỏ trong lòng nghĩ Vân ca đã cả ngàn năm rồi mà vẫn giữ cái tính ghen vô cớ này.
Diệp Vân trông thấy vẻ mặt của y nổi hứng chọc ghẹo liền nắm lấy cằm y mỉm cười:
"Em muốn nếm thử cái bánh không?"
Bách Lý Đông Quân đang phải gồng tay giữ bánh tưởng được tha gật đầu còn bổ sung:
"Bánh Vân ca vất vả mua cho ta dĩ nhiên là ta muốn ăn rồi."
Diệp Vân xốc người lên để y ngồi trên bàn sau đó liếm vết bánh trên mặt y, Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy mặt thật là nhột nhưng không dám phản ứng sợ cái bánh trên tay rớt mất. Hắn liếm xong còn không quên kéo lấy cằm y hôn sâu, miệng lưỡi giao nhau, Bách Lý Đông Quân ngoài cảm giác tê dại còn nếm ra được vị béo ngọt của kem, cánh môi ướt át khẽ mở đón nhận từng đợt công kích triền miên không dứt tới khi cả hai người đều thở hổn hển mới thôi.
Cổ tay y đã mỏi nhừ, cánh môi bị khinh bạc ửng đỏ ướt át xem có vẻ còn căng mọng hơn trái cherry trên bánh ngọt. Bàn tay Diệp Vân không yên phận luồn vào trong áo sơ mi mỏng vuốt nhẹ, hắn đưa mặt tới gần miệng y:
"Giúp tôi ăn chỗ bánh kem này đi, tôi tha cho em."
Bách Lý Đông Quân cắn môi một hồi rồi ngoan ngoãn cúi xuống dè dặt liếm nhẹ, Diệp Vân bị bảo bối nhỏ kích thích tới phát điên nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân dùng răng cắn mở cúc áo của y sau đó hôn lên xương quai xanh tinh mĩ. Bàn tay xấu xa từ lúc nào đã rời lên trước như có như không ngắt lấy ngực mềm. Tiểu Bách Lý bị kích thích hai chân run rẩy, cả người như có dòng điện xẹt qua, bánh kem trên tay nghiêng nghiêng, thịt bánh theo quán tính trôi xuống một đoạn.
Y không kiềm chế được nức nở:
"Vân ca... A... tha cho ta."
Diệp Vân nhéo eo y mỉm cười tà tà:
"Gì cơ? Thật là hư, em nên gọi tôi là gì?"
Bách Lý Đông Quân không chịu nổi kích thích nhắm mắt nhắm mũi vùi vào ngực hắn:
"T... Thầy tha cho em"
Diệp Vân cách một lớp áo cắn vào ngực y, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy hạt đậu nhỏ dày vò một lúc mới buông tha nắm lấy cổ tay y giúp y trụ vững:
"Được rồi về nhà tính sổ với em tiếp."
—
Tôi hôm đó là sinh nhật lần thứ mười tám của Hoa tiểu thiếu gia, người nhà họ Hoa tổ chức tiệc linh đình có đủ của ngon vật lạ nhưng chủ tiệc lại lén lút trèo tường qua nhà hàng xóm ăn bánh kem nhỏ kia. Bách Lý Đông Quân ngồi trong lòng Diệp Vân mĩ mãn vừa phồng má ăn vừa xem phim. Diệp Vân dịu dàng dùng khăn bông lau tóc cho bảo bối còn không nhịn được hôn vào gáy y mấy cái.
Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ Diệp Vân ghé vào tai y thì thầm:
"Chúc em sinh nhật vui vẻ."
Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng rỡ ngoảnh đầu hôn chụt một cái lên môi hắn:
"Ưm cảm ơn Vân ca."
Giọng của Diệp Vân bỗng trở nên trầm khàn khó hiểu:
"Cuối cùng em cũng lên mười tám. Đợi em đúng là khổ tôi mà."
Bách Lý Đông Quân chớp mắt sau đó chợt hiểu ra vấn đề vội vàng muốn đứng dậy nhưng không kịp, Diệp Vân tựa như lang như sói ôm y lên tới cái bánh đang ăn dở cũng rớt xuống thảm...
---
Chúc các bồ đọc chiện vui vẻ kekee này ko có viết đoạn sau đâu he =3
Tý có fic mới Trác Ly Chu nma ngược nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro