Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: H+

Au: Sốp tua bớt đoạn ngược tâm rồi yên tâm đọc hén kkk, khứa Trường Phong sắp tới hhh

Au: Sốp vừa add lại mấy đoạn ngược nha

---

Ảnh tông không thể kết thân với Diệp phủ chuyển mục tiêu qua Cảnh Ngọc vương, gia chủ Dịch gia từ sớm đã bắt đầu thư từ qua lại với vương phủ thậm chí còn sắp xếp gia yến mời gã tới nhà gặp Dịch Văn Quân. Nàng được Lạc Thanh Dương thông tri lòng nóng như lửa đốt, vốn nàng lòng hoài thiên hạ sao chịu được cảnh trở thành trắc phi sống suốt đời nơi cung cấm, trong lúc hỗn loạn nghĩ ra một quỷ chủ ý.

Diệp Vân nghe Lạc Thanh Dương nói Dịch Văn Quân không khỏe liền theo lời tới viện tử của nàng, nàng sợ trong phủ tai mắt nhiều bèn nũng nịu đòi đi chơi. Diệp Vân dĩ nhiên chiều nàng dẫn nàng tới một tửu lâu lớn mới mở ở Thiên Khải bao nguyên một tầng. Trên tầng hai mở cửa sổ có thể xem được sân khấu phía dưới ca vũ. Dịch Văn Quân tựa vào lồng ngực nam nhân hưởng thụ sự nuông chiều của hắn:

"Quân nhi nàng cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Dịch Văn Quân mỉm cười:

"Ở đây không khí thật tốt. Ta đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn huynh Vân ca."

Dịch Văn Quân cùng hắn xem ca vũ thỉnh thoảng sẽ rót cho hắn một chén rượu, hai người tình nồng ý mặn tới khi Diệp Vân bắt đầu ngà ngà say. Đương lúc nàng thò tay xuống muốn cởi thắt lưng hắn thì Diệp Vân bỗng từ đâu lấy lại chút thanh minh túm lấy tay nàng ngăn chặn, hắn ngửi thấy mùi son phấn trên người nàng quá đậm trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét kỳ lạ.

Dịch Văn Quân trèo lên người hắn, Diệp Vân theo quán tính ngã ra sau, đúng lúc này Lạc Thanh Dương tiến vào kéo tay sư muội:

"Không kịp rồi sư muội, sư phụ đã biết, nếu muội không theo ta về sẽ lớn chuyện. Người Ảnh tông đã bao vây ở bên ngoài."

Dịch Văn quân lệ nóng doanh tròng:

"Sư huynh, chỉ còn một bước nữa... ta muốn tự do."

Lạc Thanh Dương nhìn nàng mà đau lòng đưa tay vuốt nhẹ nước mắt vương trên gương mặt nhỏ, nàng rất cố chấp tiếp tục kéo lấy vạt áo Diệp Vân, hắn trong cơn mơ màng thấy gương mặt nàng phóng đại trong tầm mắt đưa tay ôm lấy mặt nàng:

"Quân nhi"

Dịch Văn Quân mỉm cười:

"Vân ca huynh có nguyện ý ở bên ta cả đời?"

Diệp Vân tiếp tục rơi vào một vòng xoáy, ở đó có quá nhiều hình ảnh lẫn lộn từ khi hắn còn bé tới lúc lớn. Hắn cảm thấy khó hiểu tại sao người đầu tiên hắn nhớ lại là tiểu Đông Quân. Hắn quay về niên thiếu trông thấy y khi còn là hài đồng ngực đeo khóa trường thọ chân đi giày thêu hổ trên người là một bộ quần áo nhung đỏ điểm xuyết lông cáo trắng thoạt nhìn lanh lợi hoạt bát đáng yêu vô cùng. Hắn vươn tay vừa định chạm vào y thì hài đồng bỗng biến mất thay vào đó là thiếu niên mi mục như họa dáng vẻ quyến rũ hoặc nhân nằm đó thở dốc. Gương mặt y đỏ hồng hai mắt mơ hồ ầng ậng nước, Diệp Vân dường như không muốn nhớ tới chuyện tiếp theo chợt bừng tỉnh nắm lấy cổ tay đang làm loạn của Văn Quân:

"Ngươi làm gì?"

Văn quân bị hắn quát giật mình rơi lệ, Diệp Vân nhìn xung quanh một lượt sau đó như có thế lực ma xui quỷ khiến nào lạnh lùng gạt bỏ nàng bước qua cửa, Dịch Văn Quân ngồi chết lặng trên sàn:

"Ta đã hạ sai dược?"

Lạc Thanh Dương đúng lúc đánh gãy mộng tưởng:

"Đó là Tam nhật triền miên, xuân dược mạnh nhất Nam Quyết không thể có người chống cự được, càng không thể hạ sai..."

Diệp Vân ôm đầu lắc mạnh nhưng có lắc làm sao cũng không thoát khỏi hình ảnh thiếu niên kia. Hắn cảm thấy khí hải như có một ngọn lửa thiêu đốt khiến hắn nóng bức cùng khó chịu vô cùng. Hắn đi bừa làm sao lại đi gần viện của Bách Lý Đông Quân, mùi hương thơm ngát mát lạnh dội vào sống mũi, hắn không do dự bước vào thấy y một thân hoa phục thêu vân mây rất đẹp đang lúi húi đào đất, dưới chân có vô số hũ rượu. Bách Lý Đông Quân một tay cầm cuốc cực kỳ điêu luyện, cảm thấy có người tới liền chìa tay:

"Chu thúc mau đưa con."

Đáng tiếc Chu thúc không tới chỉ có Diệp Vân, hắn nhìn thấy bàn tay trắng nõn của y vươn về phía mình liền không do dự nắm lấy, Bách Lý Đông Quân bị nắm đau bất ngờ quay đầu lại, đón chờ y là một Diệp Vân khí tức khủng bố.

Bách Lý Đông Quân nhìn ánh mắt hắn biết ngay sự không ổn, y vùng vẫy không được liền lấy chân đạp. Diệp Vân tựa như có khí lực chín trâu mười hổ một tay thôi đã vợt được eo y vác lên vai mặc kệ tiểu Đông Quân có phản kháng tới thế nào cũng vô dụng:

"Diệp Vân... mau thả ta xuống... DIỆP VÂN huynh muốn làm gì?"

Hắn đá cửa phòng thô bạo ném y xuống giường, xung quanh phòng có rất nhiều hũ rượu, Diệp Vân thở nặng nề nhìn xung quanh sau đó vơ đại một cái dây buộc nắp hũ túm cổ tay y trói lên thành giường, hắn trói rất chặt vốn chẳng để ý tiểu Đông Quân đã đau tới hai mắt phiếm hồng.

Bách Lý Đông Quân giãy dụa kịch liệt:

"Diệp Vân, ta cảnh cáo huynh lần cuối... nếu huynh còn động ta thì ta sẽ vĩnh viễn không tha cho huynh."

Diệp Vân bị y hét lên khựng lại đôi chút vuốt nhẹ sườn mặt y cười thành tiếng:

"Theo đúng thì đệ là nương tử của ta, chúng ta đang làm chuyện mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng làm. Đông Quân đừng phản kháng nữa, đệ có biết gương mặt này cùng thân thể này của đệ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng muốn thượng."

Hắn ghé sát vào tai y giọng nói đầy khinh miệt, ánh mắt lộ liễu quét khắp cơ thể y khiến Bách Lý Đông Quân nổi một tầng da gà, tức giận và ngượng ngùng cùng lúc khiến gương mặt y hồng lên:

"DIỆP VÂN... hỗn đản."

Y mạnh miệng mắng chửi nhưng hắn chỉ cười, ánh mắt thâm trầm chìm sâu trong dục vọng đưa tay kéo từng lớp y phục của tiểu công tử trước mặt. Bách Lý Đông Quân kiếp trước kiếp này đều chưa từng thấy một Vân ca như vậy, y quá sợ hãi, hoảng loạn thúc giục nội lực trong cơ thể cưỡng ép vận công chấn nát sợi dây trói buộc mình đẩy hắn ra định chạy nhưng vừa nhổm dậy đã thấy trời đất quay cuồng, khóe miệng rỉ máu, tới sức để nhấc chân cũng không có. Bách Lý Đông Quân đã đánh giá quá cao cơ thể thiếu niên này rồi, Diệp Vân thấy y phản kháng nhất thời máu dồn lên não, cảm thấy kích thích cực lớn nắm lấy cổ chân y kéo lại. 

Bách Lý Đông Quân túm được rèm treo cạnh giường nhưng vô dụng, Diệp Vân tựa như hổ vồ mồi chỉ cần một tay cũng túm được cả hai cổ tay y khóa chặt. Tầm mắt y dần bị màu đỏ đen giao nhau trên quần áo của hắn che lấp, y có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu vì sao mọi chuyện lại tiến tới bước này. 

Bách Lý Đông Quân bị ghì chặt dưới tay Diệp Vân tựa như một thước lụa thượng hạng mặc người vuốt ve, hắn chạm vào gương mặt y rồi càng ngày càng càn rỡ tiến xuống. Bách Lý Đông Quân tựa như một con thú nhỏ run rẩy theo từng động tác của hắn. Y nhắm chặt mắt tận lực khiến ý thức rời xa cơ thể, y chưa bao giờ làm trái Diệp Vân, dù là kiếp trước hay kiếp này y luôn cẩn trọng mà trao hết trái tim cho hắn nhưng dường như hắn chẳng bao giờ để y vào mắt. Tiểu Bách Lý đã từng tưởng tượng qua hình ảnh hai người ở bên nhau nhưng Diệp Vân ngay trước mặt y hôm nay đã làm trái tim y sụp đổ một nửa. Đã lâu như vậy, y vì một câu phải sống tốt của hắn chống đỡ hàng trăm năm, khó khăn lắm mới gặp lại nhưng người đã khác xưa. Khác tới mức y còn tưởng chỉ là một kẻ đội tấm da người giống Diệp Vân của y mà thôi. 

Diệp Vân cảm thấy trên người Bách Lý Đông Quân có một mùi hương quyến rũ hắn, mời gọi hắn, khác hẳn với mùi yên chi thường thấy trên người Văn Quân.

Diệp Vân mạnh mẽ bóp lấy cằm y hôn xuống, răng môi va chạm càng thêm kích tình, hắn mút lấy mật ngọt trong miệng y, dùng răng miết lấy môi y đầy khao khát. Bách Lý Đông Quân sợ tiếp tục sẽ đi tới nước không thể vãn hồi cắn mạnh vào miệng hắn, ngay lập tức mùi vị gỉ sét lan tràn trong khoang miệng, Diệp Vân tách ra, tiểu Đông Quân thở hổn hển:

"Diệp Vân đủ rồi, còn tiếp tục huynh sẽ tổn thương Văn Quân, hơn nữa ta là nam..."

Diệp Vân nào có thể nghe hiểu nữa, trong đầu hắn ngoài ý nghĩ y rất thơm ra thì chẳng còn gì giống người. Hắn túm lấy y vực dậy cắn mạnh vào cổ y tựa như dã thú, Bách Lý Đông Quân cảm thấy răng nanh của hắn dần thâm nhập vào da thịt, nỗi đau đớn theo đó tăng lên, y cũng không chịu thua cào mạnh vào lưng hắn tới bật máu, mùi máu tươi ngay lập tức lan tỏa trong không khí.

Diệp Vân tựa như một con thú hoang kích phát bản năng nguyên thủy nhất không theo trật tự nào cả cắn mút từng tấc da thịt y, Bách Lý Đông Quân càng giãy dụa lại càng bị cắn mạnh lâu dần không còn sức lực nữa thở dốc, da thịt y trắng như bạch ngọc ở trên đệm chăn phủ một lớp ánh sáng lấp lánh, mái tóc đen như thác rũ xuống hai bên tựa như một bức tranh kinh diễm thế tục.

Diệp Vân nhìn không thể chịu được kéo lấy eo y không qua bất kỳ dạo đầu nào chỉ còn nghĩ tới cảm nhận của bản thân trực tiếp tiến vào. Nơi đó quá chặt ép tới hắn một đầu đầy mồ hôi, Bách Lý Đông Quân trước nay chưa từng trải qua loại đau đớn này sợ hãi bật khóc:

"Đau... Đauu.. mau thả ta ra Diệp Vân"

Diệp Vân ngăn y kêu lên bằng cách cúi xuống hôn y, phía dưới như có một con dao nhọn xẻ y làm hai, Bách Lý Đông Quân cấu vào tay Diệp Vân tới mức móng tay ngập cả vào da thịt hắn nhưng cũng chẳng khiến cảm giác lăng trì này giảm bớt. Y khóc nức nở cầu xin:

"Tha cho ta... Diệp Vân... xin huynh.. A"

Hoa huyệt chưa từng bị khai phá bật máu nhưng nhờ đó hắn lại có thể ra vào thông thuận hơn, một khoái cảm trước nay chưa từng có dâng lên khiến Diệp Vân không thể kiềm chế bản thân, chỉ thấy hắn nắm lấy chân y tách ra rồi thâm nhập, mỗi lần đều đi tới tận cùng. Bách Lý Đông Quân nắm chặt đệm giường, ngoài đau đớn cũng chỉ có đau đớn, theo từng nhịp của người kia chỉ có thể phát ra vài âm thanh nức nở nhỏ vụn:

"Gia gia cứu con... đau...Diệp Vân, ta ghét huynh..."

Diệp Vân thấy y vẫn còn có ý niệm thoát khỏi tay hắn liền vô cùng tức giận đè nghiến tay y qua đầu, hắn như mất đi lý trí cúi xuống cắn nhẹ môi y:

"Miệng này hư như vậy nhưng cái miệng bên dưới của đệ thì thành thật hơn nhiều. Không ngờ tiểu công tử Trấn Tây hầu phủ lại có một cơ thể dâm đãng dường này. Đệ xem đệ hút lấy ta không rời."

Diệp Vân vừa nói vừa nắm lấy eo y đỉnh vào, dòng máu đỏ tươi theo đùi trong của y thấm dần vào đệm giường, cơ thể như đèn treo trước gió lắc lư.

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân nhìn hắn từ không thể tin hóa thành tuyệt vọng, y đau đớn tới mức trước mắt hoa lên từng đợt, nước mắt lăn dài hai bên má. Y nhớ lại khi còn ở cạnh Thiên đạo có những lúc cô đơn tới cùng cực y sẽ cầm kiếm viết tên Diệp Vân, lâu dần y nghĩ tên hắn giống như một loại chú khiến y bớt thống khổ. Miệng vô thức mấp máy:

"Vân.."

Một tiếng gọi này bị Diệp Vân phá tan giống như cách hắn từng chút một khiến y tê tâm liệt phế.

Cứ như vậy không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ biết ý thức của y cứ vụt tắt lại bị đau đớn làm cho tỉnh rồi tiếp tục bị đau đớn vùi dập. 

---

Dược lực vừa hết Diệp Vân liền tỉnh lại chỉ thấy căn phòng là một mảnh hỗn độn, hắn đưa mắt nhìn xuống thấy bản thân đang ôm Bách Lý Đông Quân có chút bất ngờ sau đó ký ức mới từ từ quay lại, hắn nhớ khi đó đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng thơm từ chỗ y rồi loạn thành một đoàn. Diệp Vân trong mắt tràn đầy tức giận mặc kệ người kia có bao nhiêu chật vật cũng túm y dậy lắc cho tỉnh:

"Bách Lý Đông Quân đệ được lắm, dám dùng tới cả thủ đoạn này... Nếu đệ thiếu hơi đàn ông như vậy thì..."

Ánh mắt hắn trở nên hung ác qua loa vác y lên vai tới một thanh lâu liền thả người xuống. Bách Lý Đông Quân run lẩy bẩy quỳ dưới đất mệt tới nỗi hai mắt toàn màu đen nói không nên lời. Diệp Vân cho tú bà một ít tiền mời tới vài tên khất cái lại lấy chén trà trên bàn dội thẳng vào mặt y. Nước trà làm y bị sặc ho liên tục nhưng ánh mắt đã có vài phần thanh minh, cơ thể đau nhức nóng bừng, tai y cũng ù đi. Diệp Vân túm lấy y từ dưới đất để y ngồi trên bàn bắt y nhìn vào đám khất cái:

"Nhìn kìa Đông Quân ta tìm tới cho đệ rất nhiều nam nhân, như vậy đủ thỏa mãn chưa?"

Bách Lý Đông Quân y phục bất chỉnh, vạt áo rớt xuống quá vai để lộ da thịt tinh mỹ, gương mặt y đỏ hồng, con ngươi đen láy quả thật là một đại mỹ nhân. Y yếu ớt nghiêng trái nghiêng phải bị Diệp Vân túm trong tay càng có cảm giác kích thích. Đám khất cái đem ánh mắt trần tục quét khắp người y, Bách Lý Đông Quân xấu hổ chật vật cố gắng kéo lại vạt áo của bản thân lại bởi vì choáng váng làm sao mãi không xong. Y sợ hãi rụt người lại bị Diệp Vân ấn trở về:

"Sao nào? Đệ có gan hạ thuốc ta mà không có gan chịu trừng phạt?"

Bách Lý Đông Quân liếc hắn gom hết khí lực khó khăn mở miệng:

"Diệp Vân... huynh bắt nạt ta... không công bằng, ta đã làm gì huynh chứ?"

Diệp Vân nhìn ánh mắt đầy ủy khuất của y trong lòng giống như có gì đó xẹt qua, hắn cười:

"Đã làm gì? Đệ đoán xem đệ đã làm gì? Đừng tưởng bước chân lên giường của ta là ta sẽ để ý đến đệ. Bách Lý Đông Quân, nằm mơ đi..."

Từng câu nói đều giống như có dao găm khoét lấy một khối thịt trong lòng y, Bách Lý Đông Quân cảm thấy bản thân vừa nghe được một tiếng nứt vỡ, là tâm y sao? Chỉ thấy y vội đẩy Diệp Vân ra chống tay xuống bàn nôn ra một ngụm máu sau đó liền từ trên bàn ngã nhào xuống đất. Đám khất cái thấy y lăn tới gần mình không câu nệ vươn đôi tay bẩn thỉu vào y, Diệp Vân vừa thấy liền tức điên lên tung một chưởng khiến chúng ngã ra sau. Hắn tiến tới vừa định đụng vào y thì tiểu Đông Quân đã lùi lại, trong mắt toàn là sợ hãi cùng hoảng loạn y thu mình tới cạnh cửa lắc đầu:

"Đừng chạm vào ta... Diệp Vân, ta không yêu huynh... không yêu huynh nữa...tha cho ta..."

Máu tươi ồ ạt từ khóe miệng y chảy ra, cả người run rẩy lợi hại tựa như ngọn đèn trước gió tùy thời đều có thể tắt ngấm. Tuy cơ thể đau đớn nhưng hình như tâm y còn thống khổ gấp vạn lần, ánh mắt rời rạc dần không còn linh quang chỉ biết lắc đầu lẩm bẩm. 

Diệp Vân trước đây nghĩ nếu bắt y thốt ra được câu này thì hắn coi như thành công mỹ mãn nhưng giờ nhìn người gương mặt trắng bệch run rẩy ở kia hắn lại cảm thấy đau lòng, hắn vừa không muốn bản thân yêu y nhưng lại cũng sợ y không yêu hắn nữa. Diệp Vân bị mối tơ vò này hành hạ tiếp tục tiến lên định dùng bá đạo ép y về phía mình nhưng hắn chưa chạm vào y đã bị một chưởng đánh bay.

"Là kẻ nào dám hại ngoại tôn của ta?"

Người tới mang danh Độc chết ngươi Ôn Hồ Tửu, ông cầm trên tay chiết phiến nhìn vào trong phòng, Bách Lý Đông Quân không chịu được nữa ôm ngực liên tục ho khan, theo đó khóe miệng y lại chảy máu.

---

Au: Bớt 1 tỷ chữ ngược thân ròi ;>> các bồ có thể không biết 5 chương vừa rồi chương nào cũm gần 3k chữ á nghĩa là ngày truy thê ko cần tới 10 chương há há há há mau khen tui đi nào ;33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro