Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Au: Các bồ bình tĩnh dô chương, ai trong các bồ ôm truyện t qua mangatoon dị? Nay có bn nhắn t trên tiktok rồi á. T dễ tánh lắm muốn lấy xin một câu hoi mà cóa ai xin t đâu chời, biết truyện mới gõ còn chưa có beta tự dưng đem đăng loạn lên ròi tới chừng t beta lại thì mỗi chỗ 1 kiểu đó ;)) mà ng ta đọc thấy t gõ truyện sai linh tinh t lại bị chửi thì sao? Haizzzzzzz 

--

Khi Diệp Vân lần nữa lấy lại tầm nhìn đã thấy bản thân được người trồng trong một cái chậu, bên dưới lớp đất ẩm ướt rất thoải mái. Hắn được người đó ôm dọc hành lang tới một căn phòng rộng lớn xa hoa, giọng nói máy móc của người hầu vang lên:

"Tiểu công tử, hoa của người đã được trồng xong."

Vị trí bàn hắn đứng vừa hay có thể quét mắt vòng quanh căn phòng, tầm nhìn hắn trực tiếp rơi xuống cảnh Bách Lý Đông Quân nằm trong lòng kẻ kia xem sách, thiên đạo trong hình hài Diệp Vân một tay ôm eo y một tay cầm quạt phẩy nhẹ nghe thấy người hầu nói liền liếc sang hắn. Diệp Vân bên này ngay lập tức cảm thấy một áp lực khủng bố đổ xuống thân mình, ánh nhìn kia giống như mổ xẻ hắn để có thể nhìn thật sâu vào bên trong vậy.

Bách Lý Đông Quân nhổm dậy bước lại bông hoa nhỏ bé yếu ớt chỉ còn có hai cánh:

"Vân ca huynh xem nay ta đi ôn tuyền nhìn thấy đó. Tiếc là nó rụng gần hết cánh rồi nhưng ta đọc trong sách người ta viết khi hoa rụng sẽ tạo ra hạt, chúng ta sẽ đem hạt đó gieo vậy là nơi này có thể tràn ngập hoa rồi."

Diệp Vân giả nhìn gương mặt nhỏ tràn ngập hạnh phúc của y bàn tay đang vận lực muốn đánh nát bông hoa hạ xuống:

"Đông Quân, qua đây."

"A được rồi, huynh muốn xem hả?"

Bách Lý Đông Quân hào phóng ôm bông hoa giơ ra trước mặt gã nhưng khi gã định chạm vào y lại rút về:

"Không được, Vân ca huynh vía xấu vậy lỡ Hoa Hoa bị ảnh hưởng sẽ không sinh được thì sao?"

Không khí lập tức rơi vào trầm mặc, Diệp Vân thật giả cùng đứng hình nhìn y, hắn tự nghĩ trong đầu:

"Aiya Đông Quân, gì cũng được chứ chuyện đẻ là ta chịu chết. Nếu đệ có thể sinh cho ta một tiểu Đông Quân, à không rất nhiều tiểu Đông Quân thì tốt."

Suy nghĩ của hắn bắt đầu xa xăm sau đó hắn thấy tiểu Đông Quân xòe tay ra trước mặt thiên đạo:

"Huynh mau cho ta vài giọt linh dược của huynh đi."

Thiên đạo ánh mắt nguy hiểm, gã không thể nhìn thấu thần thức của bông hoa này bởi vì nó quá nhỏ bé hoặc là có gì đó che mắt gã, tuy muốn ra tay diệt trừ hậu họa luôn nhưng nhìn ánh mắt trong suốt của y gã mềm lòng:

"Đệ muốn nó thành hình người?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu, thiên đạo tiếp tục ra điều kiện:

"Cũng được thôi Đông Quân, ta chiều đệ nhưng đệ phải hứa với ta không được rời khỏi phủ nửa bước."

Từ khi tỉnh lại tới nay y vẫn luôn ở trong này, Bách Lý Đông Quân đầu óc trống rỗng chỉ nhớ được Vân ca vô cùng tò mò tại sao gã năm lần bảy lượt bắt y đồng ý điều kiện này. Tiểu Đông Quân nhìn bông hoa rồi lại nhìn Diệp Vân giả:

"Ta biết, ta sẽ không ra khỏi đây."

Nhận được câu trả lời chân mày gã nhanh chóng giãn ra vung tay vẩy vài giọt nước lấp lánh vào bông hoa. Ngay lập tức hình hài một người đàn ông hiện ra mình mẩy đầy thương tích, gã sợ làm bẩn mắt y còn tiện tay túm lấy khăn trải bàn phủ lên người hắn. Diệp Vân nhất thời choáng váng tới không thể mở mắt, hồi lâu sau mới ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh, bên tai là giọng nói đầy chán nản của Tiểu Đông Quân:

"Ta còn tưởng sẽ là một cô nương mỹ mạo chứ, nước của huynh mất linh rồi Vân ca, Hoa Hoa xấu chết được."

Diệp Vân giả cười tít mắt ôm y vào lòng:

"Được rồi, đừng giận dỗi ta sẽ đi kiếm cho đệ thêm vài người hầu xinh đẹp nhé. Thế nào?"

Diệp Vân thật vừa nghe tới đó đã vội vàng bật dậy nhưng đôi chân xa lạ khiến hắn suýt cắm đầu xuống đất, cuối cùng chỉ túm được hư không trơ mắt nhìn hai người kia đi mất dạng. Cũng may tạm thời thiên đạo không đụng tới hắn, Diệp Vân dành toàn bộ thời gian tận lực làm việc. Thì ra ở đây những người hầu cấp thấp mới hóa hình đều phải làm những công việc nặng nhọc nhất, sau khi đạt đủ chỉ tiêu sẽ được thăng cấp cao hơn, chỉ có người hầu đạt đủ tiêu chí mới có thể tới gần chủ nhân hay chính là Bách Lý Đông Quân. Diệp Vân không có nhiều thời gian, nghe quản sự liên tục lập lại Diệp Vân giả vì để khiến Bách Lý Đông Quân vui vẻ tốn thời gian hai tháng dệt hôn phục cho y từ sợi lưu sa gì đó. Hắn nghĩ tới trước đây y vì mình vượt qua đám sát thủ đặt chân vào Thiên Khải nhưng bản thân tới hình dạng y mặc hôn phục như thế nào cũng không thèm nhìn lấy một lần không khỏi muốn tự tay lăng trì Diệp Vân trước kia. Hắn không có nhiều thời gian chỉ có thể liều mạng muốn tới bên cạnh y.

Diệp Vân gánh nước gánh tới hai vai bầm tím, chẻ củi đến mức bật móng tay, không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào trải qua một tuần cuối cùng cũng được phép vào viện tử nơi Bách Lý Đông Quân ở. Hắn sung sướng như điên vừa mới canh năm gà chưa gáy đã ngồi dậy từ trên giường cẩn thận chỉnh mình trong gương, khuôn mặt này đúng là có điểm xấu, khả năng do hắn tự mình bứt cánh hoa nên dung mạo sau hóa hình theo đó không hoàn hảo.

Bách Lý Đông Quân thích ngủ nướng tới tận khi mặt trời treo cao đỉnh đầu mới tỉnh dậy ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở, Diệp Vân bưng chậu nước cẩn thận lau mặt cho y, tiểu Đông Quân vừa trông thấy hắn đã né dụi mắt ngạc nhiên nói:

"Ngươi... không phải là Hoa Hoa sao? Ta tưởng Vân ca đã ném ngươi rồi chứ."

Diệp Vân khóe mắt giật giật sau đó tiếp tục công việc của bản thân chạm nhẹ vào mặt y, hắn trong lòng nghĩ thật ấm áp không phải dáng vẻ lạnh băng trong quan tài ngọc kia, hắn xúc động muốn chết nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, ngón tay không giấu nổi run rẩy. Xung quanh hạ nhân quá đông hắn chỉ có thể giả đò mặt rơi lệ:

"Đại chủ nhân vứt ta vào hậu viện phía sau. Công tử là người nhặt ta về, ta cố gắng hết sức vì muốn tới gần người báo ơn."

Bách Lý Đông Quân nhìn xung quanh, những người khác đều một bộ mặt lạnh băng làm việc không nói không cười y sớm chán chết.

"Thật kỳ lạ ngươi không giống những người khác? Cũng đúng ngươi là bông hoa duy nhất ở đây mà. Không cần cảm ơn. Lúc đầu ta nghĩ ngươi là một cô nương có thể giúp ta làm nơi này tràn ngập hoa nhưng ngươi lại là nam... đành vậy."

Diệp Vân nhu thuận làm mắt cún gật đầu thuận thế vuốt nhẹ mái tóc dài của y, Bách Lý Đông Quân mặc kệ hắn chải tóc cho mình nằm phịch xuống giường:

"Chán chết được, nếu vậy ngươi ở đây với ta. Hai ta kiếm trò gì đó vui để làm."

Diệp Vân nhìn vẻ lười biếng trên mặt y khẽ khàng hỏi:

"Công tử sao không ra ngoài chơi?"

"Ta đã hứa với Vân ca không ra ngoài."

Diệp Vân nghe tới đó cảm thấy Bách Lý Đông Quân này thật lạ không phải dáng vẻ ngang ngược thường thấy chưa kể dường như y chẳng nhớ gì kiếp trước chỉ nhớ Vân ca nơi này rất dịu dàng là người duy nhất tốt với y.

"Người không cảm thấy Vân ca của người rất kỳ lạ sao?"

Diệp Vân vừa nói vừa cài phát quan lên tóc y, Bách Lý Đông Quân nhếch khóe miệng:

"Ngươi thì biết gì chứ? Vân ca vốn dĩ là như vậy, huynh ấy là người tốt nhất trên đời."

Cổ họng Diệp Vân khô khốc, hắn chua xót nhớ lại kiếp trước Bách Lý Đông Quân tới lúc chết vẫn không muốn gặp hắn. Mạc Y nói Thiên đạo vốn không có hình hài cụ thể nhưng hắn có thể hóa thành bất kỳ hình dạng nào mong muốn, nơi này nếu thực sự là nơi tận cùng của thần hồn, hắn chẳng có gì để mất nữa. Diệp Vân kéo tay y khiến y nhìn thẳng vào mình, hắn hướng ánh mắt đầy mong chờ nhìn y:

"Đông Quân, đệ thực sự muốn ở lại nơi này vĩnh viễn?"

Bách Lý Đông Quân chấn động giãy ra khỏi tay hắn lui về sau ánh mắt tràn đầy nghi hoặc:

"Ngươi là ai? Ta dĩ nhiên muốn ở bên Vân ca của ta."

Diệp Vân thấy trong mắt y hiện lên một tia chột dạ liền theo đó tiếp tục:

"Đó thực sự là Vân ca của đệ sao? Đông Quân mau tỉnh lại ta cầu xin đệ."

Dây leo từ đâu xuất hiện cuốn chặt lấy hắn kéo ra xa ngăn hắn mở lời, Diệp Vân giả từ lúc nào tiến tới ôm lấy Đông Quân an ủi y:

"Đừng buồn tiểu Đông Quân, ta đây. Vân ca của đệ vĩnh viễn bảo vệ đệ."

Diệp Vân vận công muốn chấn nát trói buộc nhưng vô dụng chỉ có càng nhiều dây leo hơn cuốn chặt lấy hắn, tầm mắt hắn cố định trên người y bị tầng tầng lớp lớp dây leo bao phủ cuối cùng chỉ là một màn đêm u tối. Giọng nói trẻ con đầy mỉa mai văng vẳng bên tai:

"Diệp Vân... ta biết ngươi tới rồi, là Mạc Y hay Lý Trường Sinh giúp ngươi? Vô dụng thôi, ta là Thiên đạo ngươi đối với ta chẳng qua chỉ như một con kiến."

Hắn nắm lấy dây leo vận nội lực muốn đốt cháy chúng, dây leo hệ mộc vừa gặp hỏa đã hơi run sợ nới lỏng một chút, giọng nói kia vẫn không dứt bên tai:

"Ngươi có tự thiêu mình tới ngàn lần cũng vô dụng thôi."

Lửa từ đan điền đốt hắn tới bỏng rát, cơ thể tạm bợ vốn chẳng chống nổi lâu bắt đầu đau đớn muốn nứt ra, hắn nghiến răng tới bật máu:

"Trả cho ta... Thiên đạo chó má gì chứ ta chỉ cần một người..."

Diệp Vân thét lên không cam tâm:

"Đông Quân..."

Bỗng một bàn tay nắm lấy hắn kéo xuống, Diệp Vân theo lực đó bị kéo tới một đường hầm. Thiên đạo ôm Bách Lý Đông Quân mắt nhắm nghiền chậc một tiếng:

"Là mảnh thần thức chưa thu hồi của ngươi lại giúp hắn một lần nữa? Đông Quân ngươi đừng cố phản kháng nữa ở lại đây với ta. Ta sẽ xây cho ngươi một cái lồng nhốt ngươi tới thiên thu vạn kiếp ha ha."

Gã cười đầy tà mị ôm y chặt hơn bước về phía trước, phủ đệ xa hoa theo từng bước chân dần biến mất chẳng còn một mảnh chỉ có trời đất giao thoa tới tận cùng.

Diệp Vân chạy theo người kia một hồi cuối cùng cũng tới nơi sáng hơn, ánh mắt hắn bị ánh sáng chọc cho suýt mù mãi mới thấy người kéo hắn đi lại là Bách lý Đông Quân, y chỉ kịp nói với hắn một câu đã tan biến:

"Vân ca cứu ta... huynh nhất định phải cứu được ta."

Diệp Vân sợ hãi nhìn y tan biến ngay dưới mí mắt vội vàng ôm lấy từng mảnh vụn từ người y:

"Đông Quân khoan đã... đừng đi, làm sao mới cứu được đệ?"

Bàn tay hắn bị thiêu tới đỏ bừng tròng mắt tràn ngập tơ máu nghẹn ngào gọi hết lần này tới lần khác:

"Đông Quân... Đông Quân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro