Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bi Thương




Tắc Hạ học đường

Lý Trường Sinh và Bắc Ly Bát công tử cùng vài chúng đệ tử thân cận đang ngồi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Sau khi tin tức phân hóa của Bách Lý Đông Quân truyền ra, Lý Trường Sinh cùng chúng sư huynh đệ đã run rẩy cả người, bần thần cả buổi cũng vẫn chưa hoàn hồn.

" Các vị ... tiểu Bách Lý của chúng ta ... thật sự là Khôn Trạch?" Lạc Hiên tay cầm sáo run run hỏi

" Ta rất muốn đây chỉ là tin bát quái không có thật". Mặc Hiểu Hắc tay ôm kiếm nói

" Nhưng thật sự, tiểu sư đệ của chúng ta không phải Càn Nguyên ... y chính là một Khôn Trạch" Cố Tam tay nắm chén trà mím môi

" Trời ơiiiii .... tiểu Bá Vương thành Thiên Khải là KHÔN TRẠCH". Lôi Nhị đau đớn ôm đầu hét lên

Liễu Nguyệt ngồi im lặng nhưng bàn tay cầm quân cờ vây của mình đã ngưng di chuyển trên bàn cờ, biểu hiện tâm tình rối loạn của y

" Được rồi, có kêu trời cũng không thay đổi được. Kể từ giờ trở đi, ngoài Trường Phong là Trung Dung có thể tiếp cận thân thiết với Đông bát thì các con hạn chế thân cận với nó. Cả một đám Càn Nguyên vây quanh nó, còn ra thể thống gì nữa". Lý Trường Sinh xoa trán
, trong lòng ôm một cỗ nuối tiếc.

" Sư phụ, từ nhỏ chúng ta đã luôn bên cạnh đệ ấy. Bây giờ tách ra có chút không nỡ". Lạc Hiên buồn bã nói

" Ta có nói các con xa lánh nó đâu. Chỉ là không được choàng vai bá cổ thân thiết như xưa" Lý Trường Sinh ngưng lại một chút, nhìn một lượt các đồ đệ của mình, nghiêm giọng

" Ta biết các con yêu thương tiểu đệ nhưng hiện tại đã không như xưa. Đông Quân bây giờ là Khôn Trạch, thân thể sau khi phân hoá sẽ  yếu ớt hơn các con rất nhiều. Sắp đến y sẽ thành thân, dù các con là sư huynh cũng phải giữ lễ nghĩa. Tránh gây phiền toái cho thằng bé. Có hiểu không?"

" Ai dám đàm tiếu sau lưng đệ ấy chứ, dù đệ ấy có là Khôn Trạch thì vẫn là tiểu sư đệ của chúng con. Có Bắc Ly Bát công tử ở đây, đừng ai mong ức hiếp tiểu Đông Bát". Cố Tam vỗ ngực khẳng định.

" Aiiii ... được rồi. Cũng may mắn hôn sự giữa nó và Dịch Văn Quân đã định ra. Nếu không về sau e rằng sẽ khổ" Lý Trường Sinh nhíu mi nhẹ thở dài. 

" Khổ? Tại sao?" Tư Không Trường Phong nhăn mặt hỏi lại.

" Này Trường Phong, nếu tiểu Đông Quân là một Càn Nguyên thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Nhưng thằng bé là Khôn Trạch, có Càn Nguyên nào muốn lấy về một Khôn Trạch hỗn thế ma vương như nó chứ?." Lý Trường Sinh nói, nhẹ búng ngón tay lên đầu đứa ngốc Trường Phong

" Là do bọn ta sủng hư đệ ấy, nếu biết có một ngày đệ ấy thành Khôn Trạch, bọn ta đã không cổ vũ đệ ấy đánh người". Mặc Hiểu Hắc nghiêm trọng nói, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy với Đông Quân.

Liễu Nguyệt cùng chúng sư huynh lâm vào trầm mặc. Mỗi người đều không hẹn mà cùng
nhớ đến bộ dáng oai phong lẫm liệt của Tiểu Bách Lý khi đánh người rồi chợt rùng mình.

Khoảng thời gian trước, việc Bách Lý tiểu công tử đánh nhau ở trên phố đã chẳng còn gì xa lạ đối với dân chúng Thiên Khải. Bách Lý Đông Quân là viên ngọc quý, y có quyền kiêu căng nhưng chưa bao giờ Đông Quân vô lễ hay ỷ thói bắt nạt người yếu hơn mình. Ngoài ân oán với Diệp Đỉnh Chi ra, tất cả những kẻ bị Đông Quân chỉnh đốn đều là bọn công tử thế giá bắt nạt dân chúng. Chỉ cần thấy bọn chúng ức hiếp dân lành, tiểu công tử một thân mảnh khảnh dùng bàn tay như ngọc múa roi dài vun vút đánh cho người ta kêu cha gọi mẹ.

Có một lần gặp một tên thổ phỉ Càn Nguyên cướp đồ của bà lão, Đông Quân đã đạp hắn xuống đất, dùng chân dẫm mấy phát lên lồng ngực hắn phát ra tiếng răng rắc khiến ai nấy đều choáng váng.

Hay gần nhất là đệ ấy đã náo loạn phủ thượng thư đương triều, lôi con trai út của thượng thư đại nhân ra giữa ngõ Thiên Khải vừa lột đồ hắn vừa đánh nát cái mông của hắn chỉ vì hắn dám vũ nhục một tiểu Khôn Trạch.

Đông Quân mang danh là hỗn thế ma vương nhưng dân chúng từ già cả đến bé đều không hề ghét bỏ y trái lại còn âm thầm ủng hộ và quý trọng chỉ vì nghĩa khí hào sảng mà Đông Quân mang đến cho người khác.

Mặc dù Đông Quân rất tốt nhưng tất cả đều nhẹ vuốt mặt, ờ thì ... có một Khôn Trạch như vậy làm thê tử cũng quá nguy hiểm rồi.

" Đông Bát sao rồi?" Lý Trường Sinh nhẹ quay sang hỏi Tiêu Nhược Phong - vị sư huynh thân thiết nhất của Đông Quân về tình hình của tiểu đồ đệ.

Tiêu Nhược Phong nhìn sư phụ và chúng sư huynh sau đó lắc đầu thở dài.

Trấn Tây Hầu phủ lúc này đèn đuốc sáng trưng và tấp nập người qua lại. Dù vậy, chúng tỳ nữ và thị đồng đều đồng lòng với nhau không hé miệng nói bất kỳ câu nào, chỉ sợ vạ miệng động chạm đến tiểu công tử đang nằm nghỉ bên trong.

Bách Lý Đông Quân nằm im lặng, người hầu đã đi vào hai lượt để đổi hương an thần cho y nhưng y cũng không buồn nâng mắt. Giữa mùi hương đang tỏa ra nghi ngút, Đông Quân nằm trên giường , lặng lẽ nhìn lên đỉnh màn có thêu họa tiết cây cỏ mây trời, vẻ ngoài tỏ ra bình thản nhưng thật chất trong lòng lại vô cùng đau đớn.

Đã mười năm ròng rã Đông Quân đợi chờ bản thân mình tiến đến kỳ phân hóa. Mỗi một ngày y đều sống như thể bản thân chính là một đại Càn Nguyên đỉnh thiên lập địa. Đông Quân mong muốn xông pha giang hồ trừ gian diệt ác, giương cao ngọn cờ vì chính nghĩa mà bản thân luôn tâm niệm. Hơn thế nữa, Bách Lý Đông Quân muốn trở thành một Càn Nguyên cường đại giống gia gia và cha, dùng chính sức mạnh của mình để bảo hộ cho những người mà y yêu thương và quý trọng. Tất cả đều là hoài bão và động lực để Đông Quân rèn luyện bản thân của mình.

Thiếu niên một thân chí khí lại bị thiên đạo nghiền ép đến không gượng dậy nổi. Chỉ một đêm, giấc mộng của y vụn vỡ tan thành trăm mảnh. Bách Lý Đông Quân y vậy mà lại phân hóa thành một Khôn Trạch. Ông trời ơi, bản thân y đã gây ra tội nghiệt gì mà lại đối xử với y trớ trêu như thế.

Hơn mười năm y là một tiểu bá vương tung hoành ngang dọc nhưng quãng thời gian sau này, Đông Quân chỉ có thể sống với kỳ phân hoá mỗi tháng một lần của Khôn Trạch. Giấc mộng ngao du giang hồ của y đành phải chôn vùi trong bốn bức tường của tiểu viện. Một đại nam tử như y phải phụ thuộc vào một Càn Nguyên khác, mỗi thời khắc đều cần người đó bảo vệ. Rồi sau đó phải sinh con dưỡng cái, lo liệu hậu trạch chu toàn. Đây hoàn toàn không phải cuộc sống mà Đông Quân muốn sống.

Bách Lý Đông Quân hoàn toàn không phải là kẻ coi thường Khôn Trạch, mẹ của y , Diệp a di đều là những Khôn Trạch xinh đẹp và tài giỏi. Tuy vậy,  việc tôn trọng Khôn Trạch không đồng nghĩa với việc y chấp nhận bản thân mình biến thành Khôn Trạch ... Ôi ... đáng buồn thay, đáng giận thay. !!!

Bách Lý Đông Quân tự nhốt mình trong phòng ba ngày. Y không nói chuyện với bất cứ ai, cơm canh vẫn đều đặn ăn sạch sẽ ngoại trừ việc uống thuốc điều dưỡng thân thể cho Khôn Trạch.

Cuối cùng, Thế tử phi cùng Thế tử Bách Lý Thành Phong không nhịn được đành phá cửa đi vào. Cả gian phòng lặng ngắt như tờ, đứa con trai từ nhỏ đến lớn nháo loạn chạy khắp nơi đối nghịch mình hôm nay lại im lặng bất động đến nâng mắt cũng chẳng thèm nâng khiến Bách Lý Thành Phong có chút không quen.

Bách Lý Thành Phong theo thói quen muốn bước vào xách áo tiểu nhi tử như thường lệ nhưng liền bị Ôn Lạc Ngọc chặn lại, ra hiệu cho ông đứng bên ngoài. Bách Lý Thành Phong có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng nghe lời thế tử. Hiện tại con trai đã phân hóa thành Khôn Trạch, một đại Càn Nguyên như Bách Lý Thành Phong cũng không thể tiến lại quá gần y dẫu cho có là thân sinh phụ tử . Thân thể của Khôn Trạch rất mẫn cảm, nhất là tiểu Khôn Trạch vừa phân hoá đầu tiên, khí tức cường đại của Càn Nguyên có thể khiến cho Khôn Trạch khó chịu, thậm chí nguy hiểm hơn liền dẫn đến kỳ phong nguyệt.

Thế tử phi Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng đi từ ngoài vào sẵn tiện đón lấy chén thuốc từ tỳ nữ đưa đến. Khi đến gần Đông Quân , nàng liền ngồi xuống dịu dàng vuốt ve gương mặt non mềm của nhi tử

" Tiểu Đông Quân, đã đến giờ phải uống thuốc rồi"

Đông Quân nghe giọng của mẫu thân, y đánh mắt nhìn sang nàng sau đó dừng lại ở bát thuốc đen ngòm chợt thấy vô cùng phiền não. Khóe môi y co rút, đôi mắt hoa hạnh mở to nhìn mẹ biểu hiện ra sự từ chối của mình.

" Tiểu Đông Quân ngoan, thuốc này sẽ giúp điều tức lại tin tức tố hỗn loạn trong người của con. Con vừa mới phân hóa thành Khôn Trạch, khoảng thời gian này cả thân thể đều sẽ rất yếu ớt, con nghe lời mẹ uống thuốc, nếu không sẽ rất khó chịu". Ôn Lạc Ngọc yêu thương dỗ dành y, giọng điệu càng ngày càng nhẹ.

Không nghe đến thì thôi , nghe đến hai chữ "Khôn Trạch" liền khiến cho nước mắt không kiềm được rơi xuống. Đông Quân mấp máy đôi môi khô khốc của mình, đôi mắt ngập nước nhìn mẫu thân

" Mẹ ... con .. không muốn. Tại sao .. con lại là Khôn Trạch."

Ôn Lạc Ngọc nhìn bộ dáng mong manh của nhi tử mà trái tim quặn thắt. Nàng biết con trai nàng hiện tại có bao nhiêu thất vọng cùng buồn bực. Nàng đặt bát thuốc xuống cạnh giường, giang tay ôm lấy đứa con trai bé nhỏ vào lòng, bàn tay âu yếm vuốt lưng an ủi y

" Tiểu tâm can của mẹ, không sao hết, dù con có là Khôn Trạch thì con vẫn là nhi tử của ta và Trấn Tây Hầu thế tử, con là cháu nội đích tôn của gia gia con, không ai dám coi rẻ con cả. Ngoan, không cần phải lo lắng."

Bách Lý Thành Phong đứng bên ngoài nghe tiếng nói ủy khuất của con trai cũng liền đau lòng. Con trai của ông từ nhỏ kiêu ngạo, được dưỡng thành một Càn Nguyên thế gia. Mặc dù thường hay la mắng y nhưng hơn ai hết, ông hiểu được con trai ông có bao nhiêu hoài bão và ước vọng. Giờ đây bao nhiêu hy vọng tan biến vì phân hoá thành Khôn Trạch, làm sao tiểu Đông Quân của ông có thể nhịn được.

Mỗi ngày đứa nhỏ đều đối chọi với ông nhưng có người làm cha nào muốn con trai mình bị ủy khuất. Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ Khôn Trạch của mình sau này sẽ phải gả cho Càn Nguyên, sau đó là bó buộc ở hậu viên chăm lo phu quân con cái mà bỏ đi tất cả hoài bão của thiếu niên, Bách Lý Thành Phong cũng khó tránh khỏi đau lòng.

" Bách Lý Đông Quân, dù con là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, con đều là tiểu Bá Vương của thành Thiên Khải, ai dám khinh nhục con, con còn không biết kêu ta và gia gia con đi trút giận cho con à. Đứa nhỏ này, trở thành Khôn Trạch sao lại ngốc đi bảy phần rồi"

" Ngài mới ngốc, con không ngốc". Đông Quân nghe giọng nói của cha, liền chui ra khỏi lồng ngực của mẫu thân dẩu môi trả lời nhưng khoé mắt đã phiếm hồng cảm động tự lúc nào.

Sau một hồi dỗ dành, Đông Quân cũng nghe lời uống xong chén thuốc. Đợi khi cha và mẹ đi ra ngoài, Bách Lý Đông Quân liền ngồi dậy ngẫm nghĩ về nhiều chuyện. Đông Quân không tin bản thân sẽ là một Khôn Trạch đến suốt đời. Thiên hạ rộng lớn chắc chắn có những bí thuật và phương thuốc giúp thay đổi giới tính phân hóa. Đông Quân chắc nịch trong lòng nhất định sẽ tìm ra được cách để phân hóa trở lại làm Càn Nguyên. Nghĩ vậy, Bách Lý Đông Quân liền lật tung chăn mền, khoác lên mình trường bào mỏng rồi mang chân trần chạy ào vào thư phòng của Bách Lý Lạc Trần.

Sau một đêm, khắp thư phòng bày la liệt sách và giấy. Bách Lý Đông Quân cả đêm thức trắng, quầng mắt đã xuất hiện vết ố thâm, đôi mắt đờ đẫn, tóc tai rối loạn mở cửa thư phòng bước ra ngoài khiến cả phủ náo loạn cả lên. Đông Quân đưa ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, vừa đi vừa lẩm bẩm rồi hét lên

" Không có ... không hề có ... AAAAAAAA"

Vài ngày sau, không biết có kẻ điêu dân nào truyền khắp Thiên Khải rằng chỉ cần bản thân rơi vào trọng thương nặng, thân thể sẽ sinh biến hoá từ đó có khả năng phân hoá lại giới tính thứ hai. Tin này truyền đến tai Bách Lý tiểu công tử như một ngọn đuốc giữa đêm tối. Bách Lý Đông Quân không nghi ngờ làm theo khiến cho cả trấn Tây Hầu phủ gà bay chó sủa.

Bách Lý tiểu công tử như tìm được chân lý, cả ngày hết đâm đầu vào cột thì sẽ ụp mặt vào chậu nước, làm ra rất nhiều chuyện khó coi.
Đôi lúc Đông Quân lại khiêu chiến với Bách Lý Thành Phong, luôn miệng kêu ông mau dùng kiếm đánh y bất tỉnh đi. Từ tỳ nữ đến thị vệ ai ai cũng đều nâng cao tinh thần cảnh giác. Mỗi ngày đều là hình ảnh một đám thị vệ đứng chắn trước cột hoặc tường hay là vài tỳ nữ ra sức nối đuôi nhau chạy theo sau Bách Lý Đông Quân ra sức hộ giá cho y.

" Bách Lý Đông Quân, CON CÒN MUỐN NHÁO CÁI GÌ NỮA HẢ". Bách Lý Thành Phong nhìn bộ dáng thần trí không minh mẫn
của con trai chịu không nổi nữa liền lớn tiếng hét lên.

Ông và Bách Lý Lạc Trần cùng Ôn Lạc Ngọc bước vào viện của Đông Quân liền thấy con trai bảo bối đang đứng gần bờ hồ, tay đang thắt sợi dây thừng chuẩn bị một phen thắt cổ. Xung quanh ngập tràn tiếng la hét không ngừng từ tỳ nữ và thị vệ khuyên ngăn y.

Cả ba vị trưởng bối vừa tiến vào bị cảnh tượng trước mặt khiến cho hồn bay phách lạc. Bách Lý Thành Phong hoảng hốt vội vàng phóng ra vỏ kiếm của mình để ngăn cho Đông Quân không tiếp tục siết cổ bản thân.

Nào ai ngờ được, thân thể của Bách Lý Đông Quân từ sau phân hóa liền uống thuốc không điều độ, cơm cũng ăn không ngon, ưu tư quá độ dẫn đến khí tức hư nhược, làm sao có thể phản xạ nhanh như ngày trước. Vỏ kiếm của Bách Lý Thành Phong xuất đến thành công đánh vào đầu vai khiến Đông Quân giật mình buông lỏng bàn tay đang siết chặt dây thừng ở cổ. Đồng thời, Đông Quân nghiêng ngả thân mình, trước đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người, chân của y lảo đảo cứ thế vào lao xuống hồ nước.

" Tùm" một tiếng

Chìm nghỉm ... bọt bong bóng nổi lên

Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc cùng trợn mắt há mồm.

Lý Trường Sinh cùng chúng sư huynh của Đông Quân nghe tin tức bất thường của y cũng không cầm lòng nổi liền quyết định đến Trấn Tây Hầu phủ một chuyến để khuyên nhủ.
Đến cổng liền cùng lúc đụng mặt Diệp Đỉnh Chi cùng Diệp phu nhân, cả hai bên hành lễ chào nhau sau đó cùng nhau tiến vào. Đến khi tất cả đặt chân đến tiểu viện của Đông Quân liền nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Bách Lý rơi xuống hồ. Hạ nhân khắp viện nhanh chóng hô hoán xông lên cứu người, vừa cứu vừa run sợ trong lòng. Tiểu Bách Lý công tử rơi xuống nước không thấy quẫy đạp cũng không giãy giụa, chẳng lẽ cứ thế mà ....?

" Đông Quân .,... "

Trong tiếng la hét hốt hoảng, Bách Lý Đông Quân lại không chết nhanh như vậy. Y chỉ nằm sấp dưới nước, ra sức úp mặt nhấn chìm bản thân càng sâu càng tốt. Cho đến lúc thân thể y không còn xảy ra phản ứng nào khác thường ngoài việc lồng ngực bị bí bách và bụng cuộn trào vì quá nhiều nước. Bách Lý Đông Quân hoang mang , trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi. Y cảm khái , ồ ... tại sao y lại không thở được? ... Y sắp phân hóa lại thành Càn Nguyên rồi đúng không?. Nếu không thể thành Càn Nguyên thì sao? Sẽ chết sao? Ồ, hóa ra chết là như thế này. Trong lòng cũng không hề hoảng loạn, con người mà, không thể sống được dưới nước. Nhưng... Cha , mẹ ... gia gia, sư phụ , sư huynh ... còn .. Văn Quân tỷ tỷ nữa... và còn ... Diệp Đỉnh Chi , nếu y chết đi, cái tên Diệp Đỉnh Chi đó có cười nhạo y không?

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, trong lúc mọi người đang gắng sức cứu mình thì thản nhiên ngất xỉu.

Trước khi rơi vào hôn mê, Đông Quân cảm giác được có một vật thể nặng nề nào đó rơi xuống nước, sau đó là một cánh tay rắn chắc nắm lấy cánh tay y rồi lật cả thân thể của y lại. Đông Quân cảm nhận được hơi thở nồng ấm cùng mùi hương nắng mai nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi. Dưới làn nước lạnh lẽo, Đông Quân phá lệ cảm thấy ấm áp vô cùng. Sau đó cả người y được một vòng tay mạnh mẽ bao bọc lấy, bên tai còn vang lên tiếng gằn giọng

" Con mèo này, nợ nần của ta và ngươi còn chưa tính xong, ta không cho ngươi chết. Ngươi không tỉnh lại, ta sẽ đánh cho mông ngươi nở hoa"

" Đánh ta ? Mẹ nó, còn có kẻ dám hù dọa đánh ta. Cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi".

Đông Quân trong lòng tức giận mắng nhưng tất cả chỉ là trong lòng vì y bây giờ đã lâm vào bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro