
96...Nếu không cho, thần đành phải chiếm lấy
Sau khi sinh Noãn Noãn, Chu Yếm chính thức được "nhốt" trong vòng kiểm soát chặt chẽ của Ly Luân.
Từ sáng đến tối, chỉ cần hắn vừa mở mắt, bên cạnh đã là Ly Luân ngồi khoanh chân đợi sẵn, tay cầm lược, mặt mày nghiêm túc như đang chuẩn bị lên triều.
"Lại đây, ta chải tóc cho ngươi."
"Ly Luân, ngươi có việc gì không làm à?"
"Có. Chăm ngươi là việc ta đang làm." Hắn đáp tỉnh bơ, rồi ngay lập tức lấy dây buộc tóc màu lam nhạt buộc gọn búi tóc phía sau đầu Chu Yếm. Không quên ngắm nghía một vòng, sau đó cẩn thận... cài một đóa hoa nhỏ bằng ngọc bên tai y.
"Ngươi... cài hoa làm gì?"
"Vì ngươi đẹp."
"..."
Chu Yếm nhìn mình trong gương, tóc gọn gàng, mặt đỏ ửng, còn tai thì bị Ly Luân... hôn nhẹ một cái rồi mới chịu thả người rời đi chuẩn bị nước tắm.
Không, nói đúng hơn là... đích thân đổ nước, thử nhiệt độ, kiểm tra mùi, thêm một cánh hoa rồi bê vào phòng, như thể không phải tắm mà là chuẩn bị cho một nghi lễ thượng phẩm của thiên đình.
"Chu Yếm, đưa chân đây."
"Ngươi muốn làm gì?"
"Ngâm chân cho ngươi. Lưu thông khí huyết, dưỡng thân, ngừa hậu sản."
"...Ta không phải bà cụ bảy mươi."
Ly Luân không nói, chỉ dùng khăn nhúng nước lau nhẹ cổ chân y, ngón tay dài miết theo từng đường gân xanh, nhẹ đến mức khiến Chu Yếm ngứa ngáy trong lòng. Đã vậy, hắn còn vừa làm vừa lẩm nhẩm một đoạn thoại bản lâm li nào đó mà chẳng biết học từ đâu:
"Thê tử sinh con vì ta chịu khổ, làm phu quân, sao có thể để người chịu thiệt một hào một cắc?"
Chu Yếm mặt không cảm xúc nhìn xuống hắn:
"Ngươi đang đọc thoại trong sách vở nào thế?"
"Không phải sách, là bản diễn cho 'Phu quân si mê thê tử' do một đám tiểu yêu đưa ta." Hắn ngẩng đầu, mắt long lanh đầy chân thành.
"Ly Luân... Ngươi cứ thế này ta thật sự sẽ bị chọc tức mà phát sốt hậu sản." Chu Yếm kéo chăn che mặt.
Nhưng che gì thì che, không giấu nổi cảm giác... vừa dở khóc dở cười, vừa ấm áp trong lòng.
Không chỉ vậy, Ly Luân còn tự mình mặc y phục cho y mỗi sáng, tự tay chọn từng cái dây buộc, từng cái thắt lưng, từng cái áo lót.
"Cái này sờ vào da mềm hơn, ngươi mặc thử cái này."
"Còn cái này màu hợp mắt, khoác ngoài rất đẹp."
"Ngươi mặc thử xem có vướng ở eo không, ta chỉnh lại cho vừa."
"Ngươi là thê tử ta hay nhũ mẫu ta vậy?" Chu Yếm trừng mắt.
"Là thê tử yêu ngươi, cũng là phụ thân của Noãn Noãn, nên ta có quyền chăm từng sợi tóc của ngươi."
Chu Yếm: "... Ly Luân, ta không biết ngươi còn có bản lĩnh hóa thân thành người si tình như vậy."
"Vậy giờ mới biết, còn chưa muộn. Cả đời này ngươi sẽ phải quen với điều đó." Ly Luân nắm tay y, còn hôn mu bàn tay một cái.
Chu Yếm quay mặt đi, tai đỏ rực, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng là... càng ngày càng không cứu được nữa rồi."
Mà Ly Luân vẫn thản nhiên dựa đầu lên vai y, thỏa mãn nói khẽ:
"Vậy thì ngươi chịu khó sống với ta như thế... cả đời đi."
---
Hôm nay sau buổi thượng triều, các đại thần vừa tản đi chưa bao lâu, trong cung lớn chỉ có một mình Diệp Đỉnh Chi ôm theo một bọc lớn bước vào cửa tẩm cung của Chu Yếm.
Ly Luân vừa dỗ Noãn Noãn ngủ xong, còn đang rón rén đặt bé con vào trong nôi, thì cửa đã mở ra, Diệp Đỉnh Chi thò đầu vào:
"Có thể vào không?"
Chu Yếm đang ngồi dựa đầu giường nhàn nhã uống canh bồi bổ, nghe vậy liền phất tay:
"Vào đi, không cần khách sáo."
Diệp Đỉnh Chi đặt bọc xuống, trong đó toàn là đồ chơi gỗ nhỏ xinh, có khắc tên "Noãn Noãn" bằng mực son đỏ tươi, lại là đồ thủ công hắn tự làm - tay nghề không khéo nhưng nhìn qua cũng thấy tâm huyết.
"Ta đến thăm cháu gái một chút," hắn nói, cúi xuống nhìn bé con đang ngủ say, khoé miệng cong lên dịu dàng, "Noãn Noãn càng ngày càng giống Ly Luân, đặc biệt là cái nhíu mày, y hệt luôn."
Chu Yếm hừ một tiếng: "Ngươi nói như thể ta không góp phần nào vào dung mạo của con ta vậy."
"Không, không... rất giống ngươi lúc yên lặng - kiểu cười một chút cũng không thèm cười."
Chu Yếm liếc hắn, uống thêm một ngụm canh, lát sau mới nhàn nhạt hỏi:
"Đệ đệ ta đâu? Hôm nay không đi cùng?"
Diệp Đỉnh Chi khựng lại, tai hơi đỏ, đành hắng giọng:
"Hôm nay y... mệt. Ờ... mệt quá độ. Nên cần nghỉ thêm một chút."
Chu Yếm nghe vậy, khóe miệng cong lên thành nụ cười ý vị thâm sâu, đôi mắt phượng liếc nhẹ: "Ồ... mệt quá độ? Vậy thì ngươi cũng nên nghỉ ngơi, đừng làm quá sức."
Diệp Đỉnh Chi giả bộ không hiểu: "Ta không có gì... quá sức cả."
"Phải không? Hai người các ngươi tính sinh thêm người nữa chắc?" - Chu Yếm chống cằm, ánh mắt trêu chọc như nhìn rõ hết mọi chuyện.
"Không có!" Diệp Đỉnh Chi suýt nữa đứng bật dậy, lỗ tai đỏ đến tận cổ, "Không sinh gì hết! Không... không phải vậy!"
"Ồ?" Ly Luân vừa nghe tới đó, liền từ góc phòng đi ra, nghiêm túc gật đầu nói chen:
"Sinh một người đi, ta ủng hộ. Noãn Noãn có bạn cùng tuổi chơi đùa cũng tốt."
"Không có ai sinh hết!" Diệp Đỉnh Chi tức giận mà không dám lớn tiếng, "Hai người các ngươi... một người trêu, một người đổ dầu vào lửa!"
Chu Yếm thở dài tỏ vẻ thương cảm, "Không phải ta nói chứ, từ khi đệ đệ ta gả cho ngươi, ngươi thay đổi thật nhiều... mặt mũi lúc nào cũng đỏ, không biết là thẹn thùng hay là thiếu khí."
Ly Luân lẩm bẩm bên cạnh: "Có lẽ... thiếu tinh lực."
"Ly Luân!" Diệp Đỉnh Chi thực sự hết chịu nổi nữa, giận đến mức muốn quăng cả hộp đồ chơi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể cắn răng chịu trận.
Chu Yếm ôm bụng cười, nhẹ giọng nói:
"Được rồi, ta không trêu nữa. Dù sao ta cũng rất mong có thêm một cháu nữa, tốt nhất sinh nữ nhi, như vậy sau này Noãn Noãn có người chơi trò trang điểm búp bê cùng."
"Ta... ta không muốn đệ ấy sinh! Thật ra Đông Quân muốn lâu rồi nhưng ta không đồng ý" Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, sau đó quay đầu bước nhanh ra cửa, chỉ để lại một câu thở dài thất bại:
"Không biết từ khi nào... bản thân ta từ quốc chủ lại thành người bị bắt nạt thế này."
Phía sau, tiếng cười của Ly Luân và Chu Yếm hòa lẫn, vang khẽ như gió xuân lướt nhẹ qua đình viện.
---
Chu Yếm không thể hiểu nổi - à không, thật ra hắn hiểu, chỉ là không muốn tin.
Phu quân cao ngạo lạnh nhạt năm nào của hắn, người từng chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người khác không dám thở mạnh, giờ lại... lại đang mặc hồng y, cài trâm ngọc, trên đầu đội một cái nơ thắt hình tai thỏ, còn đứng trước nôi Noãn Noãn đọc... thoại bản!
"Tiểu công chúa Noãn Noãn đáng yêu của ta, hôm nay có nhớ phụ thân không?"
Chu Yếm từ sau rèm bước ra, tay còn cầm chén thuốc bồi bổ, suýt nữa trượt tay làm đổ.
"Ly Luân."
Người kia vẫn bình thản tiếp tục, còn vờ nâng váy thi lễ trước bé con đang cười khúc khích trong nôi.
"Phụ thân đã quay về! Hôm nay sẽ chơi trò 'trà lâu hội ngộ' cùng tiểu công chúa điện hạ của ta."
Chu Yếm bước nhanh tới, mặt không cảm xúc mà kéo cái nơ xuống: "Ngươi bị sốt à?"
Ly Luân ngước mắt, cực kỳ vô tội: "Noãn Noãn thích ta đội cái này."
"Không phải ngươi bày trò cho nó sao?"
"Nhưng con cười vui mà."
Chu Yếm bóp trán: "Ngươi dạo này... sao vậy?"
Ly Luân nghiêm mặt trong ba giây, rồi đột nhiên rút từ tay áo ra một chiếc mặt nạ chó con, giọng trở nên lảnh lót: "Cục bông nhỏ của ta, hôm nay đến lượt ai làm cún con đây? Gâu gâu!"
Chu Yếm: "..."
"...Ly Luân." Hắn đặt mạnh chén thuốc xuống bàn, "Phu quân nghiêm túc cao quý của ta, người từng một tay đánh tan bao nhiêu kẻ địch, cũng cầm quân giết người giúp Diệp Đỉnh Chi lên ngôi, hiện giờ đang diễn kịch cún con cho con gái xem?"
"Vì con gái cười rất đáng yêu."
"Ta không nói con bé, ta nói ngươi đó."
Ly Luân chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Chu Yếm: "Ta nghiêm túc mấy chục năm rồi, chẳng lẽ không thể được làm người cha vui vẻ chút sao?"
Chu Yếm trừng mắt: "Vấn đề là ngươi quá vui vẻ rồi đấy."
"Ta đâu có! Ta chỉ đội tai thỏ, đeo yếm con nít, giả giọng mèo kêu, hát ru bằng bài 'Noãn Noãn là tiểu bảo bối đáng ăn nhất thế gian', rồi thêm mấy đoạn thoại bản ta tự sáng tác."
Chu Yếm lặng đi, mím môi không nói. Một lúc sau, hắn buông một tiếng thở dài thật sâu: "...Ta nhớ cái thời ngươi mở miệng là nói 'câm miệng đi', 'đừng làm phiền ta', 'giết hết đi'..."
Ly Luân nhướng mày: "Ngươi thích ta của lúc đó hơn sao?"
"...Không hẳn, nhưng ít nhất ngươi lúc đó không mặc yếm con nít!"
"Ta không mặc cho ngươi coi, ta mặc cho con gái ta coi."
"Noãn Noãn mới ba tháng, con bé nhìn còn chưa rõ!"
Ly Luân chớp mắt: "Nhưng con bé nghe rõ. Hôm qua ta hát bài 'Noãn Noãn là đậu hũ thơm mềm', con bé cười tới mức sặc sữa."
Chu Yếm bóp trán lần thứ hai, lòng nghĩ mình có khi nào sinh xong con thì người sinh ra chứng hậu sản là... Ly Luân chứ không phải hắn?
"Ngươi có biết hiện giờ đám thị vệ, cung nhân, nô tài đều gọi ngươi là 'đại nhân yêu tiểu công chúa như mạng' không?"
"Không thích hợp sao?" Ly Luân hỏi lại, giọng rất tự nhiên.
"Rất không thích hợp!" Chu Yếm tức đến nghẹn, "Ngươi cũng là Đại yêu, lạnh lùng, mắt cao hơn đầu, ngoài ta ra chẳng quan tâm đến ai, bây giờ cái dáng vẻ hiện tại của ngươi có thể để chúng yêu Đại Hoang lăng ra cười chết đấy"
Ly Luân nghiêng đầu, thản nhiên đáp: "Ngươi từng nói muốn con có một tuổi thơ yên bình."
"Nhưng ta không nói là ngươi phải hóa thân thành ban hài kịch!"
Không biết Noãn Noãn thức từ lúc nào, đang bò trong nôi hí hửng giật cái mặt nạ chó con. Ly Luân lập tức cúi xuống
"Ừm, là con thích cái mặt nạ này đúng không? Được rồi, hôm nay phụ thân sẽ hóa thân thành 'Cẩu Vương đại nhân' cứu tiểu công chúa khỏi lũ rồng độc ác!"
"Ly Luân!!"
Chu Yếm xông tới định kéo người kia lại, nhưng lại bị hắn kéo ngược vào lòng, còn nghe Ly Luân thấp giọng nói bên tai: "Dù thế nào, Noãn Noãn là con gái chúng ta. Ta không muốn nó phải chứng kiến ánh mắt lạnh băng, không khí ngột ngạt như chúng ta từng có khi xưa..."
Chu Yếm khựng lại.
Ly Luân cười khẽ, đặt cằm lên vai hắn: "Nếu phải đánh đổi hình tượng lạnh lùng để đổi lấy tiếng cười của con và nụ cười của ngươi... Ta cam tâm."
Chu Yếm ngơ ngẩn một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng, không nhịn được ngẩng đầu cắn lên tai Ly Luân một cái: "Ngươi đúng là càng ngày càng lắm trò."
"Chỉ với ngươi và Noãn Noãn thôi."
"...Đừng mặc cái tai thỏ nữa."
"Không được, Noãn Noãn thích."
"...Tùy ngươi."
Ly Luân ôm eo hắn, cười cười: "Y phục tai cáo hôm nay phơi khô rồi, tối nay ngươi muốn ta mặc cái đó không?"
Chu Yếm: "..."
"Tốt nhất là không, nếu không ta sẽ bế Noãn Noãn qua ngủ cùng."
"Tùy ngươi." Ly Luân cúi xuống hôn lên má hắn, khẽ thì thầm: "Miễn là bốn người chúng ta cùng nhau."
Chu Yếm: "...Ngươi đúng là biến mất đâu rồi cái vẻ mặt lạnh tanh trước kia rồi."
Ly Luân cong môi: "Ừ. Vì bây giờ ta hạnh phúc."
---
Ly Luân cẩn thận quấn thêm một lớp khăn mỏng quanh người Noãn Noãn, rồi mới ôm nàng đưa cho Tiểu Ca nhi. Y cúi đầu nhìn muội muội nhỏ bé trong lòng mình, đôi mắt sáng rỡ như vừa gom cả trời xuân về.
"Phụ thân, phụ thân nhỏ, muội muội hôm nay có thể ra ngoài một chút rồi đúng không?"
"Ừ, nhưng không được đi xa" Ly Luân nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của Tiểu Ca nhi "không được chạy, không cho người lạ đụng vào muội, không được để muội cởi khăn ra, không cho nó nằm sấp, nếu muội khóc phải lập tức trở về, hiểu chưa?"
Tiểu Ca nhi nghe xong, đầu gật như gà mổ thóc: "Dạ, dạ, con nhớ hết rồi!"
Chu Yếm ngồi bên uống trà, nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận đến mức thừa của Ly Luân mà phì cười: "Tiểu Ca nhi cưng chiều muội muội nó không kém ngươi đâu A Ly, nhiều khi còn hơn đấy. Dặn dò như đưa con ra chiến trường vậy."
"Cũng gần như thế." Ly Luân liếc mắt, nhưng tay vẫn không yên tâm mà sửa lại khăn cho bé con. Sau đó, hắn cúi xuống, hôn lên trán Tiểu Ca nhi một cái, dịu giọng: "Nếu muội con xảy ra chuyện gì, ta sẽ đánh mông con đấy."
"Phụ thân!"
"Dọa vậy cho nhớ lâu."
Tiểu Ca nhi bĩu môi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ôm muội muội rời đi. Đến tận khi tiếng chân nhỏ nhỏ dần khuất sau dãy hành lang, Ly Luân vẫn đứng nhìn theo, ánh mắt dõi mãi như sợ một cơn gió nhẹ sẽ mang bọn trẻ đi mất. Hắn mới không để cho phụ thân đánh mông, lỡ thúc thúc và các yêu quái biết mất mặt cỡ nào chứ.
Chu Yếm từ phía sau đi tới, đặt tay lên vai hắn: "Noãn Noãn chỉ đi dạo trong hoa viên thôi, ngươi không cần căng thẳng vậy đâu."
Ly Luân chậm rãi xoay người lại, không đáp mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay vừa bế con. Một lát sau, hắn mới hỏi khẽ: "Ngươi nói xem... ta có phải đã quá đa đoan rồi không?"
"Ngươi mà biết mình đa đoan thì đời này ta không cần uống thuốc nữa," Chu Yếm nhếch môi, "từ lúc sinh con, thần thái cao ngạo lạnh nhạt của phu quân ta đã bị Noãn Noãn bé nhỏ của nó đoạt mất rồi."
Ly Luân lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi bỗng nắm tay kéo Chu Yếm lại gần, ghé vào tai hắn thì thầm:
"Không phải bị con đoạt mất... mà là bị ngươi dụ mất."
"Ta dụ ngươi bao giờ?" Chu Yếm cười nhạt "ngươi chủ động ôm ta về mà."
Ly Luân ngừng một nhịp, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn một cái: "Vì ngươi là người đầu tiên khi ta nhận thức đã gặp, cũng là người duy nhất đời này kiếp này khiến ta muốn ở lại."
Chu Yếm hơi sững sờ, không biết nên đáp lại ra sao. Trong lòng hắn chợt ấm lên, sóng mắt dường như rung động nhưng môi vẫn cứng rắn: "Vừa rồi ai diễn 'Cẩu Vương cứu công chúa' nhỉ? Không phải ta đâu."
Ly Luân nghiêm túc gật đầu: "Ta diễn cho con. Còn giờ ta diễn cho ngươi."
"Này-"
Không kịp phản ứng, Chu Yếm đã bị đẩy nhẹ ngồi xuống giường, Ly Luân một tay chống bên hông hắn, một tay nắm lấy cổ tay, giọng trầm thấp vang lên gần kề bên má:
"Thân ái, thần đã trở về từ chiến trường khốc liệt, nay xin cầu một nụ hôn an lành từ người thương."
"..."
"...Nếu không cho, thần đành phải chiếm lấy."
Chu Yếm nhìn hắn chằm chằm, im lặng ba giây rồi thở ra một hơi thật dài: "Ly Luân, ngươi... đúng là không cứu được nữa rồi."
"Thì ngươi mau cứu ta đi." Ly Luân hạ giọng, đôi mắt cong cong, chứa đầy ý cười. "Dùng môi."
Chu Yếm bật cười, cuối cùng không nhịn được mà kéo hắn lại hôn thật nhẹ. Nụ hôn mềm như nhung, lại sâu dần theo nhịp thở, hòa lẫn mùi hương ấm áp quen thuộc.
Chu Yếm cắn môi Ly Luân một chút, như trả đũa, rồi mới khẽ nói: "Nếu ngươi còn tiếp tục đọc thoại bản nữa, ta sẽ đem Noãn Noãn dạy thành giống ta."
Ly Luân nhướng mày: "Ý là mặt lạnh, miệng độc, không thích trẻ con?"
"Không, là ngang bướng, khó chiều và đặc biệt ghét tai thỏ."
"...Vậy thôi ngươi cứ để ta dạy con."
"Không được." Chu Yếm tựa vào ngực hắn, lười biếng đáp, "Ta muốn xem ngươi đội tai cáo rồi bị con gọi là 'phụ thân hồ ly'. Ta rất mong chờ ngày đó."
Ly Luân mím môi, nhưng cuối cùng vẫn bật cười:
"Được, chỉ cần ngươi vui."
Không khí trong phòng ấm áp như nắng xuân. Ngoài kia, tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ vang vọng từ vườn hoa vọng vào, như là chứng minh cho khoảnh khắc hiếm hoi ngọt ngào giữa đời đầy gió bụi này.
---
Lời của tác giả: cảnh H của hai người chuẩn bị lên sàngggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro