Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93. Tạm biệt con, Đông Bát

Sau khi ánh sáng của Sơn Hải Thốn Cảnh tan biến, cả nhóm đã trở về hoàng cung.

Diệp Đỉnh Chi lập tức hạ lệnh cho cung nhân chuẩn bị nội điện lớn nhất trong Bách Lý cung, đưa Chu Yếm và Đông Quân vào nghỉ ngơi. Thái y chưa đủ, hắn đích thân truyền tin gọi Tư Không Trường Phong lập tức tới.

Chưa đầy một khắc, Tư Không Trường Phong đã có mặt. Hắn bước nhanh vào phòng, vẻ mặt nghiêm trọng hơn hẳn thường ngày.

Tẩm điện của Đông Quân.

Tư Không Trường Phong khẽ vén tay áo, đặt tay lên cổ tay Đông Quân, chậm rãi bắt mạch. Một lúc sau hắn thở phào:

"Không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là hao tổn thần trí và nội thương nhẹ, tĩnh dưỡng vài ngày, tránh gió, đừng để xúc động mạnh là ổn."

Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh, nghe vậy thì nhẹ gật đầu, mắt không rời khuôn mặt người trong chăn.

Tẩm điện của Chu Yếm.

Khi bước vào phòng này, không khí đã nặng hơn một tầng. Chu Yếm nằm nghiêng, sắc mặt trắng bệch, cả người không còn chút khí lực, y nhắm mắt, lồng ngực phập phồng nhẹ.

Tư Không Trường Phong cau mày, lần này thậm chí không cần bắt mạch lâu, chỉ nhìn ánh mắt mệt mỏi, sắc môi tái nhợt cùng những vết máu khô quanh hông là đã hiểu tình trạng nghiêm trọng đến mức nào.

"Động thai rồi. Khá nghiêm trọng. Nếu chậm thêm chút nữa... có thể giữ không được. Nói sao thì nói kinh nghiệm lúc hắn mang thai Tiểu Ca nhi thì tình trạng này có nhẹ hơn một phần đấy"

Lời nói vừa dứt, Ly Luân siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống. Hắn bước lại gần, ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc Chu Yếm, giọng khàn khàn:

"Có thể giữ được không?"

Tư Không Trường Phong không trả lời ngay. Hắn lấy ra một hộp ngọc, mở ra là ba viên đan dược đỏ sậm ánh vàng hiếm thấy:

"Ta chỉ còn ba viên Cửu Linh Thai An đan. Chu Yếm phải uống đủ, rồi nằm tĩnh dưỡng bảy ngày, không được ra khỏi giường, không được để tâm dao động mạnh... Một khi tâm tình bất ổn, rất dễ động thai lần nữa."

Ly Luân gật đầu không chút do dự:

"Được,đa tạ ngươi, hai đứa nhỏ nhà ta cũng nhờ ơn ngươi rất nhiều."

Tư Không Trường Phong nhìn hắn, thở nhẹ:

"Giữ được là may mắn trời cao. Tình trạng như vậy mà còn cố giao chiến... nếu không phải thân thể y vốn dĩ đặc biệt, người khác đã mất từ lâu."

Ly Luân không đáp. Hắn chỉ siết nhẹ tay Chu Yếm đang lạnh dần, cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ như gió.

"Kết thúc rồi Chu Yếm, an toàn rồi sau này không có chuyện gì nữa."

Gió ngoài song đã ngừng. Còn trong lòng Ly Luân, bão tố vừa mới bắt đầu lắng lại.

---

Tại Đông cung Thái tử

Ánh đèn trầm vàng phủ lên những nếp rèm mềm, khiến cả căn điện mang theo một vẻ ấm áp dịu dàng hiếm có. Diệp Đỉnh Chi ngồi bên mép giường, ánh mắt trầm lặng dịu đi khi nhìn thấy đứa nhỏ đang ngoan ngoãn nằm nghiêng, chăn phủ ngang ngực.

"An Thế" hắn khẽ gọi, giọng khàn khàn nhưng đầy dịu dàng.

"Bái kiến phụ hoàng," Tiểu An Thế lập tức nhổm dậy, ngồi thẳng lên hành lễ một cách nghiêm túc.

Diệp Đỉnh Chi vội vươn tay đỡ lấy, hơi cau mày:

"Không có bá quan trong triều, con không cần hành lễ với ta như vậy. Xin lỗi con... để con sợ hãi rồi."

An Thế lắc đầu, môi mím chặt, nhưng ánh mắt lại rất kiên định:

"Con không sao, ca ca cứu con kịp thời. Con cũng không có sợ hãi."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì bất giác nở một nụ cười hiếm hoi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của con trai:

"Không hổ là con trai của ta."

An Thế im lặng một thoáng rồi bất ngờ hỏi:

"Nhưng mà... phụ hoàng, vì sao bọn họ cứ nhắm vào chúng ta?"

Diệp Đỉnh Chi thoáng ngẩn ra, rồi ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói cũng chậm rãi hơn, mang theo phần từng trải:

"Ở trên cao... sẽ có người nhắm đến. Con có thể không làm điều gì sai, nhưng vẫn bị nhắm vào."

An Thế ngơ ngác:

"Chúng ta... không tốt sao?"

Diệp Đỉnh Chi khẽ thở ra một hơi dài, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt sau lưng con vỗ về:

"Chúng ta tốt, nhưng không phải ai cũng như vậy. Khi con có quyền lực, sẽ có người đố kị. Khi con có yêu thương, sẽ có kẻ ghen ghét. Có tranh giành, có đấu đá... có khi là máu chảy. Cho nên, An Thế... con phải trở nên mạnh mẽ."

An Thế gật đầu thật nhanh, ánh mắt đã không còn non nớt như ban nãy nữa:

"Con biết rồi. Đợi phụ thân nhỏ khỏe, con sẽ mỗi ngày cùng ca ca tập luyện. Sau này con sẽ bảo vệ những người thân của con."

Diệp Đỉnh Chi thoáng sững lại. Hắn im lặng rất lâu, rồi cúi người, ôm đứa nhỏ vào lòng.

"Được..."

Sau một hồi, An Thế khẽ giọng lại, hai tay vòng quanh eo phụ hoàng:

"Phụ hoàng... ôm con một lát được không? Khi con ngủ rồi... người rời đi cũng được."

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, chạm môi lên trán con trai, ôm siết thêm một chút.

"Được."

Đêm nay hắn không còn là đế vương. Chỉ là một người cha, nguyện dùng cả đời này để bảo vệ những điều mềm yếu nhất trong lòng mình.

Đêm đã rất khuya.

Trăng mờ phủ một tầng sáng yếu ớt qua song cửa. Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng cúi người, cẩn thận định rút tay khỏi người An Thế để rời đi, nhưng bỗng cảm thấy cánh tay mình bị níu lại-thân thể bé nhỏ trong lòng hắn khẽ run, cả người co rút như đang chịu đựng điều gì đó.

"An Thế, con sao vậy?" - Hắn khẩn trương cúi xuống, tay luống cuống xoa lưng con.

Đứa trẻ môi đã trắng bệch, run rẩy nói yếu ớt:

"Phụ hoàng... con khó chịu quá... lạnh quá..."

Diệp Đỉnh Chi siết chặt vòng tay, lập tức truyền một luồng nội lực sưởi ấm từ đan điền vào thân thể nhỏ kia, tay không ngừng vỗ vỗ vai con, giọng run hẳn đi:

"Không lạnh... không lạnh nữa, phụ hoàng ở đây, phụ hoàng sưởi ấm cho con..."

Sau đó cao giọng hét:

"Người đâu! Mau đi mời Tư Không Trường Phong! Mau lên!"

Cửa bị đẩy ra mạnh, Tư Không Trường Phong mặc y phục ngủ cũng chưa kịp chỉnh tề, xách theo hòm thuốc chạy vào, vừa thấy tình hình liền nhíu chặt mày:

"Cả một ngày hết Bách Lý Đông Quân, rồi Chu Yếm, giờ lại đến ai nữa đây..."

Hắn nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên mạch An Thế, kiểm tra toàn thân, nhưng sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Tư Không Trường Phong, mau xem cho An Thế, nó bị sao vậy?" - Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ con trong lòng, giọng đã mất đi bình tĩnh vốn có.

Tư Không Trường Phong chậm rãi rút tay về, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Ta... không tìm được nguyên nhân. Không phải trúng độc, không phải phong hàn, huyết mạch bình ổn, nhưng kinh mạch lại không thông, giống như bị thứ gì đó vô hình khống chế, không lưu chuyển được..."

An Thế bỗng rên lên, thân thể co giật nhẹ.

"Khó chịu... quá... phụ hoàng... phụ thân..."

Diệp Đỉnh Chi ôm siết con vào lòng, sát trán mình lên trán nó, nước mắt đã dâng bên khóe mắt:

"Ngoan, ngoan, phụ hoàng đây... ở đây với con... đừng sợ..."

Tư Không Trường Phong lúc này đứng bật dậy, mắt lóe sáng:

"Diệp Đỉnh Chi, hiện giờ chỉ còn một cách tạm thời-ngươi dùng nội lực của mình giữ cho kinh mạch thằng bé thông suốt trước, để nó không bị nội tức dồn nghẽn."

Diệp Đỉnh Chi không nói gì thêm, lập tức theo lời mà làm, vận nội lực trầm ổn kéo dài, một tay ấn vào mạch môn của An Thế, truyền lực một cách ôn hòa và liên tục-ánh mắt hắn đã đỏ hoe, nhưng vẫn kiên định:

"An Thế, không sao... con không được có chuyện gì... tuyệt đối không được có chuyện gì..."

Hai tháng qua, Diệp Đỉnh Chi dường như chưa từng có một đêm yên giấc. Mọi chuyện dồn dập không cho hắn kịp thở.

Từ khi biến cố xảy ra, sau đó là Bách Lý Đông Quân bị Dịch Văn Quân chiếm thân thể, Chu Yếm mang thai bị thương, rồi đến việc Trác Dực Thần hi sinh, vừa cứu về chưa kịp hồi sức thì An Thế lại lâm nguy. Mỗi một chuyện đều là nỗi đau, là sự căng thẳng triền miên.

Giờ đây, khi Đông Quân đang tĩnh dưỡng, còn An Thế phải nhờ đến nội lực của chính hắn để duy trì sinh mệnh, hắn lại không dám rời khỏi nửa bước.

Đêm khuya, trong tẩm điện chỉ còn tiếng hít thở yếu ớt của đứa trẻ trong lòng. Diệp Đỉnh Chi ngồi dựa vào đầu giường, mắt đỏ ngầu, gương mặt tái nhợt, ngón tay cứng lại vì truyền lực liên tục nhiều giờ liền. Mồ hôi túa ra sau lưng áo, nhưng hắn không hề buông lỏng một chút nào.

"Ta thật sự... sắp đuối rồi..." - Hắn lẩm bẩm, mắt cụp xuống, giọng như thì thầm với chính mình.

"Nhưng ta không thể mệt được. Ta là phụ hoàng của các con... ta không thể gục ngã."

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán An Thế, cử chỉ dịu dàng như ôm trọn cả thế giới mong manh vào lòng. Dưới lớp áo bào hoàng kim, trái tim của một nam nhân mang đầy trách nhiệm đang gánh lấy mọi đau khổ, áp lực và cả hy vọng.

"Trách ta quá sơ xuất, Dịch Văn Quân sao có thể để yên cho chúng ta cứu con chứ, cô ta quá nham hiểm rồi..."

"An Thế, nghe lời phụ hoàng, sẽ không đau nữa...sẽ có cách cứu con"

---

Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt len qua lớp rèm mỏng, rọi lên gương mặt Bách Lý Đông Quân vẫn còn nhợt nhạt. Hắn khẽ mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng sau trận chiến giành lại thân xác, nhưng điều khiến hắn thấy lạ hơn cả là-Diệp Đỉnh Chi không ở bên cạnh.

Từ sau lần trở về, cho dù ngày hay đêm, chỉ cần hắn động đậy một chút, Diệp Đỉnh Chi đều sẽ kề sát bên cạnh, tay không rời hắn lấy một khắc.

"Lạ thật..." - Đông Quân khẽ cau mày, gượng người ngồi dậy, nhưng liền bị cơn đau nơi ngực kéo ngược lại. Hắn siết chặt y bào trước ngực, hơi thở rối loạn.

Mặc dù vậy, hắn vẫn chống tay xuống giường, cố nén đau mà bước xuống, chân trần lạnh buốt chạm sàn gạch vẫn quyết bước đi.

Ra đến cửa, hắn gặp cung nữ canh ngoài:

"Nam hậu... không được đâu, vết thương của ngài còn chưa lành, ngài muốn tìm ai nô tỳ sẽ truyền lời..."

"Không cần." - Đông Quân lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên định: - "Diệp Đỉnh Chi đâu?"

"Hoàng thượng... đang ở cung của tiểu điện hạ."

Tim Đông Quân bỗng dưng siết chặt. An Thế...?

Hắn không hỏi thêm, chỉ nắm lấy áo khoác ngoài rồi loạng choạng bước về phía đó. Mỗi bước chân đều như dẫm lên dao bén, nhưng hắn không dừng lại.

Vừa đến cửa tẩm cung của An Thế, mùi thuốc nồng và hơi thở nội lực đan xen quẩn quanh. Đông Quân đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn như bị ai đó bóp nghẹt tim.

Diệp Đỉnh Chi đang ngồi trên nhuyễn tháp, cả người mệt mỏi rã rời, tay ôm chặt An Thế vào lòng, từng luồng nội lực không ngừng truyền vào cơ thể đứa nhỏ. Mồ hôi rịn đầy trán hắn, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cố chấp gượng ép duy trì chân khí ổn định.

"...Vân ca..." - Đông Quân gọi khẽ, giọng khàn đến mức chính hắn cũng không nghe rõ.

Diệp Đỉnh Chi nghe tiếng động, quay đầu lại. Gặp ánh mắt của Đông Quân, hắn như bị kéo về hiện tại.

"Đông Quân?! Sao đệ lại chạy đến đây, vết thương thế nào rồi?!"

"Không sao, đệ không sao. An Thế... sao vậy?" - Đông Quân run giọng, ánh mắt đã đỏ hoe.

Diệp Đỉnh Chi định đáp lời, nhưng chưa kịp thì An Thế trong lòng hắn lại run lên khe khẽ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy. Hắn vội cúi đầu trấn an con:

"Không sao, ngoan... phụ hoàng ở đây, An Thế không sao đâu..."

Còn Đông Quân... đứng chết lặng. Hắn như bị đâm một nhát vào tim, cổ họng nghẹn đắng. Một dòng nước mắt không báo trước rơi xuống gò má.

"Vân ca, xảy ra chuyện gì, con chúng ta sao vậy?"

"Ta không biết... đêm qua nó đột nhiên lạnh run, truyền chân khí không vào, ta phải dùng nội lực mới có thể giữ lại hơi thở cho con... nhưng không thể tìm ra nguyên nhân..."

Diệp Đỉnh Chi vừa nói, tay vẫn không rời đứa bé, ánh mắt vẫn dán chặt vào từng nhịp thở mong manh của An Thế.

Đông Quân tiến đến gần, quỳ xuống bên cạnh. Bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc của An Thế:

"An Thế... là phụ thân đây, con không được xảy ra chuyện gì... nếu con có chuyện gì, ta... ta cũng không sống nổi..."

"Vân ca, để đệ ôm An Thế đi."

Giọng Đông Quân rất khẽ, có chút run, mang theo sự khẩn cầu bất lực.

Diệp Đỉnh Chi không lập tức đáp, hắn ngước mắt nhìn người trước mặt-gương mặt tái nhợt của Đông Quân, ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi và lo lắng.

"Ta còn chịu được." Hắn siết chặt An Thế trong lòng, nhẹ lắc đầu, "Vết thương đệ chưa lành, không thể truyền nội lực cho con."

Đông Quân vẫn cố gắng kiên trì:

"Đệ không sao..."

Diệp Đỉnh Chi khẽ thở dài, nhấc ánh mắt lên, trong mắt đầy mệt mỏi lẫn xót xa.

"Lên đây, ngồi tựa vào giường. Nếu đệ không nghe lời, ta sẽ kêu người đưa đệ về cung nghỉ ngơi."

"Không cần." Đông Quân đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Diệp Đỉnh Chi giơ một tay ra, khẽ vẫy:

"Ngoan, vậy lên đây."

Đông Quân bước đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người tựa sát vào vai người kia. Tay hắn run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má trắng bệch của An Thế.

"An Thế... An Thế... con nghe phụ thân nói không..." Đông Quân cúi sát, giọng khản đặc, gần như thì thầm vào tai đứa bé.

Một âm thanh mỏng manh đến mức tưởng chừng như ảo ảnh thoát ra từ môi đứa nhỏ:

"Ư... phụ... thân..."

Tim Đông Quân siết lại.

"Ta đây... Ta đây..." - Hắn khàn giọng, ngón tay không ngừng vuốt ve tóc con -
"Con nói chuyện với ta đi... An Thế... nói gì cũng được..."

Nhưng... sau đó...

Hơi thở mong manh kia dần dần yếu đi.

Mỗi một nhịp, như một con dao cắt sâu vào tim từng người.

An Thế không còn đáp lại.

Hàng mi run rẩy lần cuối rồi khép lại, ngực nhỏ bé không còn nhấp nhô.

Diệp Đỉnh Chi cứng đờ.

Đông Quân trong một khắc như ngừng thở.

Hắn trừng lớn mắt, chồm tới, hai tay giật lấy thân thể nhỏ từ tay Diệp Đỉnh Chi, ôm chặt An Thế vào lòng, toàn thân run lên bần bật.

"An Thế?! An Thế!! Đừng ngủ! Con mở mắt nhìn phụ thân đi! Phụ thân ở đây! An Thế!"

Hắn lay lay thân thể nhỏ, lắc mạnh, giọng mỗi lúc một khàn đặc, đến khi bật khóc nức nở, nghẹn ngào đến không nói thành tiếng.

"Đừng mà... xin con... con đừng bỏ ta... đừng bỏ phụ hoàng... đừng bỏ phụ thân... An Thế!!"

Tiếng gào xé lòng vang trong điện lớn.

Đông Quân gục đầu xuống ngực đứa nhỏ, toàn thân co rút, tiếng khóc của hắn đau đớn như dội thẳng vào tim.

"Con của ta... con của ta... là lỗi của ta... là ta hại con... là ta không bảo vệ được con..."

Diệp Đỉnh Chi ngồi đó, không rời đi, ánh mắt trống rỗng nhìn hai người kia.

Hắn chậm rãi vươn tay, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào An Thế, lại run lên, không dám chạm nữa.

"An Thế... con của ta..." - Hắn khẽ nói, như nói với chính mình, rồi đổ gục người về phía trước, che mặt, im lặng bật khóc.

"Sao lại như vậy chứ... Diệp Đỉnh Chi, cứu con chúng ta đi... đệ cầu xin huynh mà..."

Đông Quân gần như gào lên, tiếng nghẹn ngào xen lẫn tuyệt vọng. Hắn ôm chặt An Thế, cả người run rẩy.

"Mau gọi Tư Không Trường Phong đi, Vân ca... Con chỉ đau thôi, chỉ đau chút thôi... Con không sao đâu..."

Hắn vẫn không tin, vẫn cố chấp thì thầm với đứa trẻ đã bất động trong lòng, như thể cứ nói thì đứa nhỏ sẽ nghe thấy, sẽ tỉnh lại.

Cửa điện bị đẩy ra, một bóng áo trắng bước vào.

"Có chuyện gì?" - Giọng Ly Luân trầm ổn, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua hai người đang ôm đứa trẻ, vẻ mặt liền trầm xuống.

"Hoa Dung Giản... Ly Luân... huynh có cách cứu An Thế không?" - Diệp Đỉnh Chi ngẩng lên, mắt đỏ ngầu, ánh nhìn như vỡ vụn.

Ly Luân không nói, tiến lên vài bước, quỳ xuống cạnh hai người họ.

"Đưa An Thế cho ta."

Đông Quân lắc đầu theo phản xạ, tay siết chặt hơn.

"Không... không được... con còn chưa tỉnh..."

"Đông Quân..." - Ly Luân nhẹ nhàng, ánh mắt dừng nơi gương mặt đau khổ của hắn -
"Huynh không hại con ngươi. Huynh là muốn cứu nó."

Một giây im lặng kéo dài như cả đời.

Rồi cuối cùng, Đông Quân chậm rãi buông tay, để Ly Luân đón lấy thân thể nhỏ bé, đã lạnh dần của An Thế.

Ly Luân đặt hai ngón tay lên giữa ngực đứa bé, ánh mắt sắc bén dần ngưng tụ.

"An Thế đây là bị Dịch Văn Quân hạ sát chiêu."

"Không... không thể nào... con ta rõ ràng còn nói chuyện, nó còn gọi ta..." - Đông Quân vùng lên, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã ôm chặt hắn lại, không để hắn nhào đến.

Ly Luân không quay đầu lại.

"Là sát chiêu tàn ẩn, giống như một lời nguyền cài vào linh mạch, không phát tác ngay. Đến đúng thời điểm thì sẽ đoạt hồn, phong mạch, cắt hơi thở, khiến không ai kịp xoay trở."

"Vậy... có cứu con của chúng ta được không?" - Diệp Đỉnh Chi gần như không còn hơi sức, giọng khản đục.

Ly Luân gật nhẹ, một tay đã đặt rễ cây từ lòng bàn tay lên trán An Thế:

"Ta có cách, nhưng chỉ làm tạm thời, có thể duy trì được bao lâu thì chưa thể nào chắc chắn được"

"Được, cứu trước rồi nói tiếp"

---

"Diệp Đỉnh Chi."

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên phía sau.

Diệp Đỉnh Chi giật mình quay lại. Hắn gần như không dám tin vào mắt mình.

"Tiên sinh? Các vị sư huynh?"

Phía trước, sáu bóng người quen thuộc đứng sừng sững. Áo bào tuy đơn sơ nhưng khí chất không thể tầm thường. Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục sư huynh - từng người một đều là cao thủ đứng đầu , giờ phút này đều tề tựu tại đây.

Người đứng đầu, cũng là sư phụ của Đông Quân năm xưa đi trấn giữ phía Bắc, đã rất lâu rồi mới xuất hiện, chính là tiên sinh - vị đạo nhân mà ngay cả các hoàng thất cũng không dám vô lễ.

Một sư huynh nhẹ nhàng nói:

"Chúc mừng ngươi lên ngôi. Lần này chúng ta về là vì ý của sư phụ. Còn chúng ta chỉ vô tình gặp lại người khi đang trên đường đến đây."

Diệp Đỉnh Chi vội vàng khom người, quỳ một gối, giọng lạc đi vì xúc động:

"Tiên sinh... người đến đúng lúc... Thứ lỗi ta thất lễ, nhưng con của ta và Đông Quân hiện đang nguy hiểm đến tính mạng... Xin người ra tay cứu giúp!"

Tiên sinh không bước tới mà chỉ chắp tay sau lưng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tiều tụy của Diệp Đỉnh Chi, rồi chuyển xuống đứa trẻ đang được Ly Luân ôm chặt.

"Ta đến đây cũng vì chuyện đó. Đây là kiếp nạn của nó." - Giọng nói vẫn bình thản, nhưng từng chữ đều khiến người nghe tim đập mạnh.

"Thái tử một nước... không dễ dàng. Nó sinh ra đã mang theo mệnh cách lớn, nếu không gánh nổi tai họa hôm nay, về sau cũng sẽ không đủ sức giữ lấy ngai vàng."

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, nhưng không phản bác. Chỉ có tiếng tim hắn đập mạnh từng hồi.

"Vậy... người có cách cứu nó không?"

Tiên sinh gật đầu chậm rãi.

"Ta sẽ đưa An Thế đi. Đến năm mười tám tuổi, nó sẽ quay về. Ngươi... có đồng ý không?"

Khoảnh khắc ấy, không khí như ngưng lại.

Cả đại điện chìm trong im lặng. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi cúi đầu, giọng nghèn nghẹn nhưng vô cùng dứt khoát:

"Ta đồng ý... Nhưng... Đông Quân..." - Giọng hắn khựng lại.

Tiên sinh phất tay áo, ánh mắt nhìn về phía nội điện, nơi Đông Quân đang tựa người vào giường, tay vẫn chưa buông khỏi vạt áo nhỏ của An Thế.

"Đông Bát... để ta nói chuyện với nó."

Các sư huynh lặng lẽ tránh ra, để lại bóng áo xám của tiên sinh từng bước tiến vào.
Một đêm quyết định số phận - không chỉ của An Thế, mà cả Bách Lý gia.

---

Nam Cung Xuân Thủy lặng lẽ bước đến gần, ánh mắt hiền hòa nhưng cũng nhuốm nét trầm tĩnh của một kẻ đã nhìn thấu thế gian.

"Đông Bát, con không muốn ngước mặt lên nhìn ta là ai sao?"

Tiếng nói ấy vừa vang lên, cả người Đông Quân khẽ run. Y ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ vì khóc, lập tức bật lên tiếng nức nở:

"Sư phụ... hức... người về rồi... người mau cứu An Thế!"

Y như một đứa trẻ hoảng loạn, chồm lên ôm chặt lấy Nam Cung Xuân Thủy, đầu tựa vào lòng ngực ông, cả người run bần bật.

Nam Cung Xuân Thủy thở dài, tay đặt lên lưng y vỗ nhẹ:

"Lớn rồi... đừng cứ nhào vào lòng sư phụ như vậy. Ta đến đây là để cứu nó."

Ông nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đã bất động trong lòng Ly Luân.

"Ta sẽ đưa nó đi theo ta... đến năm mười tám tuổi, con thấy thế nào?"

Đông Quân lập tức gật đầu, giọng khản đặc:

"Chỉ cần người cứu được An Thế... bao lâu con cũng chờ..."

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nhẹ, tay khẽ nâng cằm Đông Quân, ánh mắt dõi sâu vào gương mặt y.

"Đông Bát, con chịu khổ rồi... Sư phụ đến đây ngoài việc cứu An Thế... còn có một số chuyện muốn nói với mấy đứa."

Đông Quân ngồi thẳng lại, lau nước mắt, giọng vẫn run nhưng ánh nhìn kiên định:

"Sư phụ nói đi."

Nam Cung Xuân Thủy chắp tay sau lưng, ánh mắt rơi xuống nền gạch lạnh:

"Bách Lý gia diệt môn... ta đã tính được. Đó là kiếp nạn của nhà con. Họ giờ cũng đã đầu thai cả rồi... Nếu có duyên, cả nhà sẽ một lần nữa gặp lại."

Giọng ông thoảng nhẹ như gió, như một lời tiễn biệt gửi vào hư không.

"Còn bí pháp Hồi Xuân công, sư phụ sẽ giao cho hai đứa. Mong hai đứa luyện thật tốt. Nhân gian này... phải nhờ vào các con."

Đông Quân siết chặt tay, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

"Sư phụ... còn một người..."

Nam Cung Xuân Thủy gật nhẹ, không cần hỏi thêm.

"Con nói... Nhược Phong sao?"

"Dạ... Sư huynh..."

"Ta biết... Ta biết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng sư phụ không thể can dự vào chuyện nhân gian. Nhược Phong... sẽ có cuộc sống của riêng nó. Nếu có duyên... sẽ gặp lại."

Đông Quân cúi đầu, giọng nhỏ dần:

"Như vậy... là được rồi... Như vậy là đủ rồi..."

Nam Cung Xuân Thủy nhìn y thật lâu, sau đó nở một nụ cười bình thản.

"Đông Bát à... Lần này các sư huynh về để giúp đỡ các con. Còn sư phụ... thì kiếp này... sẽ không còn gặp lại nữa."

Tiếng ông như sấm sét giáng xuống lòng người.

"Sư phụ..." - Đông Quân bật ra, hai hàng nước mắt trào ra không kiểm soát nổi.

Nam Cung Xuân Thủy đưa tay khẽ vuốt đầu y:

"Đông Bát... duyên phận... cuối cùng cũng sẽ hết. Chỉ cần con còn nhớ sư phụ này... thì sư phụ... sẽ rất vui rồi."

Đông Quân không nói được nữa, chỉ gật đầu, từng tiếng nấc nghẹn ngào chôn chặt nơi cổ họng.

Nam Cung Xuân Thủy bước đến gần, nhẹ nhàng bế lấy An Thế trên tay Ly Luân, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng tràn đầy từ bi.

"Đông Quân... Ta đưa An Thế đi đây."

"Nhờ người... chăm sóc nó..."

"Lúc nó trở về... sẽ cho con một bất ngờ."

Ông xoay người, tay áo phất nhẹ cuốn theo hư ảnh mờ mịt.

"Tạm biệt con, Đông Bát."

Đông Quân đứng yên, bàn tay run rẩy giơ lên nhưng không níu được bóng áo xám đang dần khuất. Ánh mắt y dõi theo mãi... đến khi chẳng còn thấy gì trong màn sương mai.

----
Lời của tác giả: hí hí chương sau H nhẹ nhẹ nò🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro