Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92. Đứa bé... là con của ngươi và Ly Luân...

Trong làn sương mù dày đặc và yêu khí ngột ngạt, trận chiến giữa ba người bắt đầu mà không cần báo trước.

Diệp Đỉnh Chi và Chu Yếm — một người cầm kiếm, một người dùng chưởng lực, ánh mắt giao nhau như đã hiểu rõ vai trò của từng người trong cuộc chiến này.

Kiếm của Diệp Đỉnh Chi sắc bén, mỗi nhát ra tay đều nhắm thẳng vào những điểm yếu trên cơ thể địch.

Hắn không để lộ sơ hở, nhưng cũng không dốc toàn lực vào Dịch Văn Quân, vì mỗi lần Chu Yếm trúng thương, hắn lại bất giác khựng lại, ánh mắt mang theo tức giận và đau lòng.

Chu Yếm thì khác.

Y không thốt một lời. Mỗi lần xuất chưởng đều ẩn chứa sát ý mạnh mẽ, khí thế như cuồng phong bão táp. Nhưng dù đánh tới mức đất đá vỡ vụn, dù yêu khí rít gào như muốn phá tan tất cả, y vẫn cố giữ thăng bằng, một tay luôn áp nhẹ lên bụng như đang che chắn cả thế giới của mình ở đó.

Dịch Văn Quân cười như điên, thân hình uyển chuyển như một ảo ảnh, liên tục thay đổi vị trí, như một làn khói xám luồn lách giữa song phương. Mỗi đòn tấn công của ả đều như có ý đồ riêng — không phải muốn giết Chu Yếm, mà là đứa bé trong bụng y.

"Chu Yếm... thứ trong bụng ngươi... chính là món quà trời ban cho ta, ta nhất định lấy nó..." – Dịch Văn Quân rít lên, đôi mắt ánh đỏ, oán khí đậm đặc đến đáng sợ.

Lời nói còn chưa dứt, một lưỡi roi đen như bóng đêm phóng thẳng về phía Chu Yếm. Y nghiêng người tránh được, nhưng tay vẫn phải che bụng, khiến vai trúng nhẹ, áo choàng lập tức rách toạc để lộ một vết thương dài đang rỉ máu.

Diệp Đỉnh Chi quát lớn:

"Ngươi điên rồi! Ngươi dám động đến đứa bé ta giết ngươi không toàn thây!"

Hắn vung kiếm lao tới như gió lốc, từng đòn đều uy lực, đều hiểm hóc, buộc Dịch Văn Quân phải tạm lùi lại.

Chu Yếm không nói, nhưng môi y cắn chặt đến bật máu. Mỗi lần bị trúng đòn, y vẫn đứng vững. Mỗi lần bảo vệ được đứa trẻ, y lại càng thêm kiên cường.

Một luồng oán khí xoáy vào giữa bụng y, y lập tức xoay người, dùng toàn bộ phần lưng đỡ lấy đòn đó. Máu phụt ra, áo sau lưng lập tức ướt đẫm.

"Chu Yếm!" – Diệp Đỉnh Chi gầm lên, đôi mắt như muốn đỏ cả trời.

"Ta không sao!" – Chu Yếm thở hổn hển, lau vội máu trên khóe môi, mắt vẫn không rời khỏi Dịch Văn Quân.

Dịch Văn Quân cười lạnh:

"Cái giá ngươi phải trả... là máu của chính ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ để đứa bé ấy sống sót?"

Ngay khi ả tung chưởng tiếp theo, một luồng khí vàng đậm đột nhiên xuất hiện chặn ngang — một tấm kết giới mềm mại nhưng vững chãi bọc lấy bụng Chu Yếm, ngăn cản sát thương tiếp theo.

Ly Luân, từ xa, không thể chịu nổi nữa mà nhập trận.

"Ta đã nói... ai dám động vào ngươi và đứa nhỏ, đều phải chết dưới tay ta." – giọng hắn vang lên lạnh lẽo như băng tan rơi giữa trời xuân, đôi mắt tím rực như đang thiêu đốt.

Dịch Văn Quân cười lạnh, bước chân nhẹ tênh trên nền đất đã nứt vỡ bởi trận chiến ban nãy, từng bước lại ép sát hơn về phía Chu Yếm và Diệp Đỉnh Chi. Trong tay ả, oán khí quấn lấy từng ngón tay như từng sợi rắn độc, chực chờ lao ra cắn xé.

"Các ngươi không dám ra tay," — ả khẽ nói, ánh mắt khiêu khích lướt ngang qua từng người — "bởi vì chỉ cần ta chết... thì cái thân xác này cũng sẽ nát theo."

Chu Yếm hơi lùi nửa bước, mắt không rời khỏi đối phương. Y nắm chặt lấy cánh tay đang rướm máu của mình, cắn chặt răng để giữ tỉnh táo.

"Dịch Văn Quân... ngươi đang dùng thân thể của Đông Quân để uy hiếp ta?" – y gằn giọng, toàn thân căng như dây cung, chỉ cần một tín hiệu sẽ lập tức ra đòn.

Dịch Văn Quân nghiêng đầu, nụ cười dần méo mó, quỷ dị:

"Không chỉ là uy hiếp đâu, Chu Yếm. Ta đang tận hưởng đấy. Thân xác của Bách Lý Đông Quân... mềm mại hơn ta nghĩ. Mỗi lần ta vận yêu lực đều nghe thấy tiếng rên nho nhỏ từ thần hồn hắn—"

"Ầm!"

Một luồng kiếm khí từ Diệp Đỉnh Chi bất ngờ lao thẳng về phía ả, buộc Dịch Văn Quân phải vội tránh sang một bên. Tuy không trúng, nhưng gió kiếm xẹt qua đã khiến bả vai cô ta rách toạc, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng.

"Ngươi muốn chọc giận ta?" – Diệp Đỉnh Chi trừng mắt, giọng khàn đặc. "Ngươi thử chạm vào thân thể Đông Quân thêm một chút nữa đi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Dịch Văn Quân hừ lạnh, nhưng vẫn lùi lại một chút.

"Ta không sợ chết. Ta chỉ sợ chết không mang theo được những gì ta muốn. Ta đã mất tất cả vì các ngươi—giờ, ta sẽ lấy lại từng thứ một."

Một đòn chưởng lực màu đen xé gió lao đến Chu Yếm. Y lập tức dựng kết giới, nhưng vẫn bị chấn động khiến lùi hẳn ba bước, bụng đau thắt, gương mặt tái nhợt thêm một phần.

"Đứa bé..." – y thấp giọng, một tay đỡ bụng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Dịch Văn Quân nhìn thấy cảnh đó liền cười lớn:

"Chu Yếm, hay là thế này đi, ngươi tự mổ bụng mình giao đứa bé ra đây, ta đảm bảo sẽ không động đến thân xác Bách Lý Đông Quân nữa. Một đổi một, công bằng, đúng không?"

Diệp Đỉnh Chi giận đến mức gân xanh nổi đầy trán:

"Cô dám!"

"Ta không dám? Ta không cần dám, vì ta đã làm rồi!" – vừa dứt lời, Dịch Văn Quân lại tung thêm một luồng yêu khí, lần này không nhắm vào ai, mà quét thẳng xuống đất, làm sụp một nửa vách đá bên cạnh, tạo thành khói bụi mịt mù.

Trong lúc hỗn loạn, Dịch Văn Quân lao đến, trực tiếp dùng thân thể của Đông Quân tiếp cận Chu Yếm, tay giơ cao một mũi dao màu tím đậm — dao hồn, chuyên cắt chia linh hồn khỏi xác.

"Ngươi giao đứa bé, hoặc ta dùng con dao này cắt rời thần hồn Đông Quân khỏi cơ thể hắn!" – cô ta rít qua kẽ răng, mắt đỏ như máu.

Chu Yếm siết chặt tay, cơ thể run rẩy vì đau đớn và phẫn nộ. Nhưng y vẫn đứng vững, đối diện với sự điên cuồng của Dịch Văn Quân, ánh mắt y không một chút chần chừ.

"Nếu phải chết, ta sẽ cùng ngươi chết chung. Còn đứa bé này...cô đừng có nghĩ tới." – Chu Yếm nói, mắt khẽ liếc về phía xa, nơi Ly Luân đang đứng sẵn sàng.

Dịch Văn Quân sững người. Chính khoảnh khắc đó, ánh sáng từ kết giới trong cơ thể Chu Yếm do Ly Luân để lại.

---

Trong tích tắc, cả không gian như ngưng đọng.

Ly Luân siết chặt rễ hòe trong tay, từng sợi rễ ẩn hiện giữa hư không, chớp mắt đã xuyên thẳng vào kết giới hỗn loạn mà Dịch Văn Quân dựng nên, cuốn lấy cơ thể nàng ta.

Một tiếng rít chói tai vang lên, Dịch Văn Quân giãy giụa như con thú điên cuồng bị xích lại, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn và căm hận.

"Các ngươi muốn trừ ta? Vậy cùng nhau xuống địa ngục đi!!"

Ngay lúc đó, Trác Dực Thần gầm khẽ, một tay nắm chuôi kiếm Vân Quang, yêu lực toàn thân dồn hết vào lưỡi kiếm đang phát sáng dữ dội.

Từng hoa văn cổ xưa trên thân kiếm phát ra ánh sáng chói lóa—ánh sáng chỉ xuất hiện khi có linh hồn tà ác cần bị thiêu tận gốc rễ.

Dịch Văn Quân rít lên một tiếng chói tai, thân thể nàng ta bốc lên từng vệt khói đen, nhưng không buông xuôi, nàng ta... vẫn còn một mục tiêu: Chu Yếm.

Giữa lúc bị trói buộc bởi rễ hòe, nàng ta nghiến răng, tập trung toàn bộ yêu khí, oán khí và tàn hồn của Bất Tẫn Mộc vào lòng bàn tay, phóng thẳng về phía Chu Yếm.

"Các ngươi muốn ta chết, vậy thì ta cũng sẽ khiến các ngươi đau khổ!!"

Chu Yếm vừa định dựng kết giới thì bụng dưới đau quặn, bước chân loạng choạng, chưa kịp tránh đã thấy một bóng người chắn trước mặt mình.

"Trác Dực Thần?!"

Không có thời gian để nói gì thêm, Trác Dực Thần đã xoay người, để lưng mình đón lấy toàn bộ luồng sát khí vừa đánh ra. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, áo choàng của hắn rách toạc, máu phun ra như suối.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn không hề do dự, tay kia đã điều khiển Vân Quang kiếm, cắm thẳng vào thân thể Bách Lý Đông Quân—không, chính xác hơn là xuyên thẳng qua cơ thể ấy, đâm thấu cả hắn lẫn nàng ta.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong vài nhịp thở.

Lưỡi kiếm sáng rực xuyên thẳng từ sau lưng Đông Quân ra đến ngực Trác Dực Thần, máu tươi ấm nóng lập tức nhuộm đỏ tay áo hắn. Nhưng ánh sáng trên thân kiếm không dừng lại, mà như lửa thần, bắt đầu thiêu rụi linh hồn Dịch Văn Quân đang ẩn trong cơ thể kia.

"KHÔÔÔÔÔÔNGGGG!! KHÔÔÔÔÔNGGGGGGGG!!" – Dịch Văn Quân gào lên, tiếng gào vang vọng như đến từ địa ngục.

Linh hồn nàng ta bị lửa thiêng của kiếm Vân Quang đốt cháy từng mảnh, tiếng nứt vỡ, tiếng hét thảm, tất cả hòa vào nhau như khúc tuyệt mệnh. Cuối cùng, nàng ta chỉ kịp quay đầu, nhìn Trác Dực Thần bằng ánh mắt căm hận và hoảng loạn, trước khi... tan thành tro bụi, không một dấu vết.

Còn Trác Dực Thần, vẫn đứng đó, sắc mặt trắng bệch, mắt mở lớn, môi mấp máy câu gì đó không ai nghe rõ. Màu máu trên miệng hắn đỏ tươi như hoa, từng giọt rơi xuống đất tạo thành vết loang lớn...

Chu Yếm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, cổ họng nghẹn lại. Y không ngờ... Trác Dực Thần sẽ chọn cách này.

"Ngươi điên rồi... Trác Dực Thần..."

Trác Dực Thần khẽ cười, nhưng vẻ mặt lặng như nước chết.

"Coi như... ta... chuộc lại chút gì đó..."

Hắn ngã xuống. Máu rút hết khỏi cơ thể, chỉ còn lại đôi mắt vẫn nhìn về phía Chu Yếm. Lần này, không còn là tham lam, chiếm hữu—mà chỉ là một cái nhìn cuối... mang theo sự mệt mỏi, và... giải thoát.

.---

Trên đất đá vẫn còn vương hơi tàn của yêu khí vừa tan biến, giữa làn sương mù mờ nhạt ấy, thân ảnh của Trác Dực Thần đổ xuống vẫn chưa có ai kịp bước đến đỡ lấy.

Dịch Văn Quân—đã hoàn toàn tan biến. Không còn oán khí, không còn hơi thở ma mị nào trong gió. Chỉ còn một khoảng tĩnh lặng chết chóc, và... những người còn lại.

Diệp Đỉnh Chi ngay lúc ấy không nói một lời, đã phi thân đến bên Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm rũ kia, gấp gáp kiểm tra từng mạch đập, từng vết thương. Khuôn mặt hắn cứng lại khi chạm vào máu vẫn chưa khô, nhưng thấy y còn thở, ánh mắt liền khẽ dao động.

"Đông Quân, ta đến rồi... xin lỗi, ta đến trễ..." – hắn thì thầm, tay truyền nội lực dịu nhẹ vào người y, từng chút, từng chút một.

Bên kia, Ly Luân đã không kịp che giấu sự lo lắng, vội vã đến bên Chu Yếm. Cánh tay hắn vòng qua eo y, cảm nhận cơ thể kia đang run lên từng hồi.

"Chu Yếm, ngươi có sao không?" – giọng Ly Luân rất khẽ, như sợ phá vỡ một điều gì đó.

Chu Yếm lắc đầu, môi y mím chặt, đôi mắt đỏ hoe, giấu đi thứ cảm xúc hỗn loạn trong đáy lòng.

Y vẫn đứng đó, nhìn thân thể bất động của Trác Dực Thần dưới đất. Hắn nằm nghiêng, máu từ lưng tràn ra thành vũng, ánh mắt đã nhắm lại nhưng nét mặt vẫn giữ nụ cười mệt mỏi như lần cuối cùng gọi tên y.

Chu Yếm nắm chặt tay, móng tay ghì vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng y vẫn không rời mắt khỏi hắn.

"Ngươi đáng chết..." – giọng y khàn đặc, nhưng vang lên giữa không gian trống rỗng như một lời nguyền

"Ngươi thật sự đáng chết, vì tất cả những gì ngươi đã làm..." – y cắn răng, nước mắt đã lặng lẽ tràn khỏi khóe mi.

Ly Luân siết nhẹ tay, muốn kéo y vào lòng.

Nhưng Chu Yếm... lại bước đến, quỳ xuống cạnh thi thể Trác Dực Thần. Ngón tay run rẩy vén mớ tóc rối bời khỏi gương mặt đầy máu kia, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa đau đớn.

"Tại sao ngươi lại làm vậy..."

Y không khóc thành tiếng, chỉ từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tay hắn. Rơi vào máu, lạnh đến tê dại.

"Ngươi hại chết nhiều người như vậy, bắt giữ ta, khống chế ta... đến cuối cùng, lại lấy thân mình đỡ ta..." – Chu Yếm khẽ lắc đầu.

"Ta hận ngươi, Trác Dực Thần... nhưng tại sao, ngay lúc này, lại đau thế này..."

Ly Luân đứng phía sau, không nói, cũng không chen vào. Hắn biết, đây là khoảnh khắc mà chỉ riêng Chu Yếm và Trác Dực Thần có thể chạm tới. Không ai có thể thay thế được những gì đã qua, dù là oán hận hay khổ đau.

Còn Chu Yếm—cuối cùng cũng bật khóc, nức nở nghẹn ngào

"Ngươi nợ ta nhiều như vậy... vậy mà lại bỏ đi như thế này sao? Ngươi hèn lắm... Trác Dực Thần..."

Y không biết... y đang khóc vì hận, hay vì một điều gì đó không thể gọi tên.

---

Khoảnh khắc ấy—tĩnh mịch đến mức có thể nghe được cả tiếng tim vỡ vụn.

Chu Yếm ôm lấy Trác Dực Thần trong vòng tay mình, đôi tay run rẩy không dám siết chặt, sợ chỉ cần mạnh hơn một chút... hơi thở mong manh kia sẽ vụt tan.

Máu vẫn đang không ngừng trào ra từ ngực hắn, từng dòng nóng rẫy len lỏi qua y phục, thấm vào lòng bàn tay y—cũng thấm vào trái tim y đang co rút từng cơn như bị khoét một lỗ sâu không đáy.

"Ta vẫn chưa chết đâu... khóc gì chứ..." – Trác Dực Thần nở một nụ cười yếu ớt, môi hắn đã tím tái, nhưng vẫn cố gắng nâng giọng đùa cợt.

Chu Yếm cắn môi, lệ đã rơi nhưng y cố không bật thành tiếng.

"Ngươi..." – y khẽ gọi tên, giọng đã lạc đi, như một đứa trẻ lạc mất chốn về.

"Nhưng ta cũng sắp không xong rồi." – Trác Dực Thần lại nở một nụ cười, yếu ớt đến xé lòng.

"Đừng nói nữa..." – Chu Yếm nghẹn ngào, đưa tay muốn chặn vết thương, nhưng làm sao ngăn nổi sinh mệnh đang rút dần đi?

"Chu Yếm, ta cố gắng dành một chút yêu lực cuối cùng... chỉ để nói chuyện cùng ngươi, không có cãi vã..." – hắn thở khò khè, mỗi từ bật ra như xé rách cả lồng ngực.

"Chu Yếm, ôm chặt lấy ta vào...lòng ngươi...một chút... được không?"

Y lặng người, mắt rưng rưng quay sang nhìn Ly Luân—kẻ vẫn đang đứng phía sau, ánh mắt âm thầm, không trách không giận, chỉ là yên lặng.

"A Ly... ta..." – y khẽ lên tiếng, giọng vỡ vụn.

Ly Luân chỉ nhẹ gật đầu, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

"Được."

Lúc này, Chu Yếm khom người xuống, đặt trán mình chạm trán Trác Dực Thần, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đầy máu kia siết chặt. Hắn đang lạnh đi từng chút, từng chút một.

"Ngươi... muốn nói gì thì nói đi."

Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, mắt hắn đã lờ mờ sương phủ.

"Chu Yếm... duyên phận giữa hai chúng ta... đúng là quá mức trêu người rồi... Ngươi giết cả nhà ta... ta... gián tiếp hại chết nhà ngươi... nhưng ta... ta không cố ý..." – giọng hắn đứt quãng, như gió thoảng bên tai.

"Ta xin lỗi..." – hắn cười khổ, máu tràn ra nơi khóe miệng.

"Trác..." – Chu Yếm gọi tên, run rẩy.

"Nghe ta nói hết đi... năm đó ta tìm mọi cách cứu ngươi... nhưng không ngờ Ly Luân lại xuất hiện... ngoài dự đoán của ta... càng không ngờ hắn quay lại sau kiếp người vẫn giữ được yêu lực cũ..." – hắn nhìn y, ánh mắt đau lòng.

"Hai ngươi đúng là... trời sinh một cặp... Nhưng... ta... ta không cam lòng... ta muốn... ngươi là của ta..."

"Đừng nói nữa, ta trị thương cho ngươi..." – Chu Yếm vội truyền lực vào tay, nhưng Trác Dực Thần lắc đầu.

"Không kịp nữa..."

Y rơi nước mắt, cố chấp kháng cự số phận, gào lên:

"Đừng nói vậy! Con... đứa bé trong bụng ta... còn chưa gặp mặt phụ thân nó!"

Trác Dực Thần nghe vậy, giọt lệ nơi đuôi mắt hắn rơi xuống, xen lẫn giữa vệt máu.

"Ta... rất vui... khi nghe ngươi nói ra câu này... nhưng mà... Chu Yếm, thật ra ta... chưa từng... chạm vào ngươi..."

Y ngẩn người, mắt mở to.

"Đứa bé... là con của ngươi và Ly Luân..."

"Ngươi nói... là sự thật...?" – Chu Yếm thốt lên, không tin vào tai mình.

Trác Dực Thần gật đầu, giọng hắn vỡ vụn:

"Ta xin lỗi... xin lỗi vì đã lừa ngươi... khiến ngươi đau khổ... hành hạ bản thân như vậy... Chu Yếm... cho ta... chạm vào bụng ngươi... một chút... được không?"

Chu Yếm im lặng, rồi nắm lấy tay hắn, áp nhẹ lên bụng mình.

"Được."

Bụng y khẽ giật, đứa bé đá một cái rất mạnh, khiến Trác Dực Thần bật cười, nước mắt cũng theo đó trào ra.

"Nó... chào ta rồi..."

"Ừ... nó chào ngươi."

Trác Dực Thần nhìn y, ánh mắt dịu dàng đến tan nát lòng người.

"Chu Yếm... xin lỗi... có kiếp sau... xin ngươi... chỉ cần... nhìn ta... để ý ta... một chút... cũng được rồi..."

Tay hắn chậm rãi giơ lên, run rẩy vươn về phía má Chu Yếm, muốn chạm vào gương mặt ấy một lần cuối cùng—gương mặt y hệt như người hắn yêu say đắm cả đời.

Nhưng...

Ngay khi đầu ngón tay hắn chỉ còn cách da thịt y vài phân, tay hắn rũ xuống.

Trác Dực Thần... đã đi rồi.

Chu Yếm trừng lớn mắt, siết chặt tay hắn, nhưng cơ thể kia đã không còn chút sức sống. Đôi mắt xám tro kia không còn ánh nhìn, gương mặt vẫn còn vương nụ cười khẽ—nhưng y biết đó là nụ cười vĩnh biệt.

"Trác... Dực Thần..." – y thì thầm, tiếng gọi trôi giữa khoảng không vô tận.

Y gục xuống ngực hắn, nước mắt rơi không ngừng, lần đầu tiên khóc thành tiếng, khóc như muốn xé nát trái tim mình.

Ly Luân đến gần, đặt tay lên vai y, nhưng không nói gì. Bầu không khí lặng như tờ, chỉ có tiếng gió nhẹ cuốn qua, mang theo chút yêu khí tàn lụi cuối cùng của một kẻ từng đứng giữa trời đất.

Một kẻ từng sai, từng yêu, từng lừa dối, từng hối hận—và cuối cùng, đã chết... vì người mình yêu.

Sau đó, thân thể Trác Dực Thần tan biến thành từng mảnh nhỏ màu xanh rồi biến mất.

---

"Ta sẽ đưa đệ về, Đông Quân..." – hắn thì thầm, môi mím chặt, rồi ôm chặt lấy Đông Quân vào lòng.

Một bên khác, Ly Luân đã khom người bế Chu Yếm—cơ thể y đã thấm đầy máu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cả người đã rã rời vì hao tổn thể lực lẫn cảm xúc. Y dựa vào vai hắn, không nói gì, ánh mắt đã đỏ hoe, nhưng cố gắng không khóc nữa.

Ly Luân không hỏi gì cả. Hắn chỉ lặng lẽ ôm y vào lòng, siết chặt như muốn che chắn cả thiên hạ cho người trong ngực mình.

Tiểu Ca Nhi chạy đến kéo theo Tiểu An Thế, thấy hai người phụ thân đều bị thương, đôi mắt bé long lanh nước.

"Phụ thân nhỏ, phụ thân lớn... chúng ta đi thôi, về nhà..." – giọng bé con nghèn nghẹn nhưng kiên cường.

Ly Luân gật đầu, đưa ánh mắt sang Tiểu Ca Nhi.

"Dẫn đường, mau dùng Sơn Hải Thốn Cảnh." – hắn ra lệnh dứt khoát.

Tiểu Ca Nhi rút ra Sơn Hải Thốn Cảnh ra, hai tay kết ấn thành thạo, linh quang từ khối ngọc lập tức lan tỏa, mở ra một cánh cổng ánh sáng tròn như gương nước.

---
Lời của tác giả: tự nhiên thấy TDT tội ☺️, hihi.
Nhớ thả 🌟 cho tui, nay tui vui nên không flop tui đăng 3 chương luôn nè 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro