
90. Đông Quân và An Thế mất tích rồi.
Tiểu Ca Nhi vừa mới rời khỏi kinh thành chưa đến nửa ngày, liền bị cuốn vào cái gọi là "giang hồ hiểm ác." Dù mới hơn sáu tuổi, da trắng, mặt tròn tròn xinh xắn, ăn mặc lại hết sức tươm tất—áo gấm, hài thêu, thắt lưng còn gắn ngọc nhỏ—chỉ cần nhìn là biết đứa bé xuất thân không tầm thường.
Thế là trong một trấn nhỏ cách kinh thành không xa, vừa dừng chân nghỉ, nó đã bị vài tên thương buôn xảo trá nhìn trúng.
Một người đàn ông râu dê, bụng phệ tiến tới, nở nụ cười thân thiện đến mức giả tạo:
"Tiểu công tử, sao lại đi một mình vậy? Phụ thân ngươi đâu? Có phải bị lạc rồi không? Aiz, đáng thương quá."
Tiểu Ca Nhi chớp chớp mắt, nghiêng đầu, giọng non nớt nhưng lễ phép:
"Không ạ, ta đi tìm phụ thân thôi."
"Ồ? Vậy ngươi biết phụ thân mình ở đâu không?" Gã thương buôn râu dê hỏi lại, mắt liếc sang viên ngọc nhỏ lấp lánh bên hông Tiểu Ca Nhi.
"Biết chứ, phụ thân ta nói đi về hướng này. Người là "đại tướng quân" đó." Tiểu Ca Nhi chắp tay sau lưng, mặt đầy kiêu hãnh.
Mấy tên buôn phía sau nghe đến "đại tướng quân" thì khựng lại một chút, nhưng rồi một kẻ khác nhanh chóng xoa tay, giả vờ thân thiện bước đến:
"Tiểu công tử, đường đi xa xôi, hay để chúng ta đưa ngươi đi nhé, miễn phí đấy!"
Tiểu Ca Nhi nheo mắt, giọng bình tĩnh lạ thường:
"Không cần đâu. Xe ngựa của các ngươi nhìn cũ mèm, lại bốc mùi. Ta bị say xe, không ngồi nổi."
Tên buôn kia sượng mặt, cố nặn ra nụ cười:
"Thế thì... ngươi cứ đi bộ mãi sao?"
"Cũng không hẳn..." Tiểu Ca Nhi ngẩng đầu, vỗ nhẹ túi gấm nhỏ đeo bên người. "Ta có ngân phiếu, chỉ là... không biết nên đưa cho ai giữ hộ thôi."
Nghe đến chữ "ngân phiếu," mắt mấy tên kia sáng lên. Gã râu dê lập tức chen tới, "Công tử, công tử à, chúng ta chính là thương buôn lớn có tiếng ở đây, rất có uy tín! Ta có thể giữ giúp, ngươi yên tâm!"
"Ồ, thế à?" Tiểu Ca Nhi cười ngây thơ. "Vậy thử giúp ta đổi một ít ngân phiếu trước đi, ta sẽ đưa phần còn lại sau."
Gã thương buôn gật đầu lia lịa, "Được, bao nhiêu cũng được!"
Tiểu Ca Nhi chậm rãi rút ra một tờ ngân phiếu mệnh giá mười lượng bạc, đưa ra trước mặt:
"Chỉ đổi năm lượng thôi, còn lại trả ta tiền lẻ."
Gã râu dê nhanh chóng chạy đi, miệng không quên nói:
"Chờ chút, chờ chút nhé tiểu công tử!"
Chưa tới nửa khắc sau, gã hớn hở quay lại đưa một bọc tiền lẻ cùng mấy món ăn vặt mua sẵn.
"Công tử, đây là bạc cùng ít điểm tâm, mong ngài dùng tạm!"
"Ồ, tốt lắm." Tiểu Ca Nhi vui vẻ nhận lấy, cất gọn vào túi.
Ngay khi bọn họ đang hí hửng chờ được thấy thêm ngân phiếu, Tiểu Ca Nhi đột nhiên nghiêm mặt lại:
"Được rồi, đổi xong rồi thì các ngươi đi đi. Ta không muốn đi cùng người lạ."
Cả bọn chết đứng.
"Cái... cái gì?"
"Đừng tưởng ta không biết các ngươi định làm gì," Tiểu Ca Nhi giơ tay chỉ từng tên một, mắt lóe lên vẻ lanh lợi. "Các ngươi hỏi ta đi đâu, dụ dỗ ta lên xe, còn nhìn chằm chằm vào túi ta. Hừ, có ngốc mới tin các ngươi là người tốt."
Bọn thương buôn mặt méo xệch.
"Ngươi... ngươi nói bậy gì đó! Ta..."
"Ta đã viết tên các ngươi ra giấy rồi, nếu ta có chuyện gì, giấy này sẽ được đưa cho quan phủ." Tiểu Ca Nhi lắc lắc túi bên người. "Có tin hay không thì tùy."
Bọn chúng xanh mặt, lập tức chuồn mất như bị rắn cắn. Đợi khi bóng dáng mấy kẻ đó biến khỏi tầm mắt, Tiểu Ca Nhi mới nhón chân lên ghế đá, giơ tay vỗ vỗ ngực:
"Xem ra phụ thân và Đông Quân thúc thúc nói đúng, ngoài cung toàn là lừa đảo. Cũng may ta thông minh."
Nó lôi mấy miếng bánh ra, nhét một miếng vào miệng, lẩm bẩm:
"Không thể ngờ được, người ta mới sáu tuổi đầu mà dám bày mưu lừa gạt ta? Hừ, quá xem thường bổn thiếu gia rồi."
Tiểu Ca Nhi ngồi xuống một tảng đá bên vệ đường, hai chân đung đưa, miệng vẫn nhai miếng bánh ngọt vừa lấy được.
Nhưng ánh mắt thì lại lạnh như băng, dõi theo hướng bọn thương buôn vừa chuồn mất, thần sắc trong thoáng chốc không còn vẻ ngây thơ trẻ nhỏ như trước.
"Thật ngu ngốc..."
Hắn cười lạnh, miệng cong lên đầy giễu cợt.
"Cứ tưởng ta là trẻ con thì muốn làm gì cũng được? Nếu không phải phụ hoàng từng dặn, nếu không phải phụ thân nói chưa được tùy tiện lộ thân thủ... thì các ngươi, hôm nay đã chết không thấy xác rồi."
Lời hắn vừa dứt, trong tay áo khẽ lóe một tia sáng lạnh. Một thanh chủy thủ nhỏ tinh xảo như ẩn như hiện, sắc bén đến mức cắt một sợi tóc cũng không phát ra tiếng động. Đó là quà sinh nhật năm hắn năm tuổi, do Ly Luân đích thân rèn cho hắn, tuy là tặng trễ như giờ xem ra cũng có ít.
Tuy chỉ mới sáu tuổi, nhưng hắn không phải đứa trẻ bình thường. Là con của hai kẻ từng một tay làm nghiêng ngả cả cục diện nhân gian và yêu giới, từ nhỏ đã được dạy cách đọc ý người, cách phân tích tâm lí, thậm chí là cách ra tay giết người khi cần thiết.
Nhớ lại ánh mắt tham lam của tên râu dê, Tiểu Ca Nhi khẽ nheo mắt lại:
"Nếu hôm nay dám đụng đến ta một chút... chỉ cần một chiêu ta cũng có thể cắt yết hầu của ngươi."
Hắn không khoe khoang. Hai phụ thân hắn đều là đại yêu, hai phụ thân của Tiểu An Thế đều đã vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, chỉ thiếu chút cơ duyên vào Thần Du, hắn từ nhỏ thừa hưởng sức mạnh của hai phụ thân đương nhiên cũng không phải là kẻ dễ bị lừa hay mặt người ta ức hiếp.
Lúc này, một con mèo hoang chạy vụt qua, suýt va vào người hắn. Tiểu Ca Nhi khẽ động ngón tay, lập tức con mèo dừng lại, rùng mình, rồi cụp tai chạy đi hướng khác.
"Ngay cả súc sinh cũng biết phân biệt ai không nên chọc vào, huống chi là người."
Hắn lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy, phủi sạch vụn bánh trên tay áo, khẽ vỗ vào ngực:
"Tiểu Ca Nhi, ngươi nhất định phải nhanh tìm được phụ thân và cha. Hắn dặn ngươi ở lại nhưng ngươi không nghe, nếu bị phát hiện thế nào cũng bị phạt. Nhưng nếu ngươi tìm được bọn họ trước thì không chừng sẽ được tha một lần..."
Vừa nói vừa bước đi, bước chân tuy nhỏ nhưng không hề chậm, dáng đi vẫn là trẻ con, nhưng khí thế thì lại lạnh lẽo và trưởng thành một cách kỳ lạ.
Hắn biết, những ngày sống trong nhung lụa đã qua rồi.
Hành trình này, hắn sẽ tự bước, và sẽ không để ai dám coi thường hắn một lần nào nữa.
Binh lính trong trang phục triều phục màu đen thêu văn long vội vã cưỡi ngựa chạy xuyên qua con đường đất đỏ dẫn ra khỏi thành.
Dẫn đầu là một phó tướng trẻ tuổi, tay siết chặt dây cương, mặt mày đổ mồ hôi lạnh — rõ ràng là đang trong tình thế khẩn cấp.
"Nhanh! Truy tìm kỹ quanh đây, đứa trẻ đi một mình, tuyệt không thể đi xa!"
Một toán khác lập tức tản ra, hỏi người đi đường. Một lão nông đang gánh củi qua liền chỉ về hướng chân núi:
"À... ta thấy có một đứa nhỏ mặc y phục quý phái, chắc là con nhà quyền quý, đi về hướng đó. Thằng nhỏ lanh lợi lắm, đi nhanh lắm, ta hỏi còn không thèm trả lời."
"Còn ai thấy nữa không?" Phó tướng sốt ruột.
Một bà lão bán bánh bên đường chen vào: "Ta thấy thằng bé hồi sáng sớm, ngồi ăn bánh ngọt rồi đi về hướng chợ Nam. Bọn thương buôn xấu tính gì đó từng định bắt nạt, nhưng sau bị đứa trẻ cho một vố, bọn chúng chạy mất dạng rồi. Đúng là đứa nhỏ không dễ lừa đâu!"
Binh lính đưa mắt nhìn nhau — bọn họ cũng từng nghe qua không ít lời đồn về Tiểu Ca Nhi, rằng đứa nhỏ này chẳng giống ai, có khí chất không khác gì tiểu vương gia, lại thông minh nhanh nhẹn, vừa giống Hoa Dung Giản vừa giống Bách Lý Hành Chu.*
*Dân chúng, binh lính...luôn chỉ biết tên của Chu Yếm là Bách Lý Hành Chu, Ly Luân là Hoa Dung Giản
Phó tướng nắm chặt nắm đấm. Hắn biết, nếu không tìm được, nhất định hoàng thượng sẽ lật cả đất trời lên.
Một binh sĩ hối hả cưỡi ngựa quay lại, cúi đầu bẩm:
"Bẩm tướng quân! Dấu chân để lại trên con đường đất phía Tây đã bị gió thổi mờ, nhưng chắc chắn không phải hướng vào thành. Có khả năng đứa nhỏ đã băng qua thôn rồi vào đường mòn nhỏ lên núi hoặc đi ra hướng rừng Thiên Hoa."
Phó tướng rít khẽ:
"Chết tiệt... Tiểu chủ tử này rốt cuộc muốn đi đâu chứ? Lại còn một thân một mình."
Hắn lập tức ra lệnh:
"Chia làm ba ngả, một hướng vào rừng Thiên Hoa, một hướng dọc sông Thanh Vân, còn lại theo đường quan đạo dẫn đến núi. Phải tìm cho bằng được! Càng nhanh càng tốt! Nếu xảy ra chuyện, đừng mong giữ đầu trên cổ!"
Câu cuối vừa rơi xuống, toàn bộ đội ngũ biến sắc, không dám chậm trễ, tức tốc rút vũ khí, kéo cương ngựa, lăn bánh chạy như vũ bão.
---
Chu Yếm ngồi tựa trên đệm gấm, một tay nhẹ đặt trên bụng mình, giọng nói khẽ khàng vang lên:
"A Ly, ta khỏe hơn rồi, ngươi không cần mỗi ngày cứ bên cạnh ta như vậy đâu..."
Ly Luân đang rót thuốc vào chén, nghe xong chỉ hơi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười, bước đến gần. Hắn ngồi xuống mép giường, nghiêng người ôm nhẹ lấy Chu Yếm từ phía sau, cằm đặt lên vai y, giọng dịu dàng như nước:
"Ở bên cạnh ngươi dù bao lâu ta cũng thấy chưa đủ."
Chu Yếm khẽ động người, quay mặt nhìn Ly Luân, ánh mắt có chút băn khoăn.
"A Ly... ngươi không trách ta tự ý quyết định đi tìm Trác Dực Thần sao?"
Ly Luân ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn y chăm chú:
"Không đâu, ta biết ngươi muốn làm gì, cũng hiểu được vì sao ngươi lại làm vậy. Ta luôn phía sau ủng hộ mọi quyết định ngươi làm, chỉ mong ngươi đảm bảo an toàn cho bản thân... Đừng lúc nào cũng liều mạng như vậy."
Chu Yếm nghe đến đây, hốc mắt hơi đỏ lên, cúi thấp đầu, giọng khàn khàn:
"Từ lúc ta tỉnh táo lại... ta cũng rất sợ hãi, sợ bản thân mình không còn xứng với ngươi. Ta cũng không biết lúc ta bị khống chế đó đã làm những gì... cùng hắn..."
Chưa nói dứt câu, Ly Luân đã nhẹ đưa tay bịt lấy miệng y, không dùng sức, nhưng lại rất kiên định. Hắn cúi đầu xuống, trán chạm trán y, ánh mắt gần như cứng rắn:
"Chu Yếm... ngươi đừng nói nữa. Ta không quan tâm đến nó. Không phải vì không yêu ngươi, mà là vì yêu ngươi quá nhiều. Ta cũng từng khó chịu, từng khó chấp nhận, nhưng rồi... thứ ta quan tâm chỉ duy nhất có ngươi. Ta có thể chấp nhận mọi thứ... chỉ cần là ngươi."
Chu Yếm nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ kéo tay Ly Luân ra, nhưng không hề tránh đi. Một tay khác run rẩy đặt lên gò má hắn, y cười khổ:
"Ngươi tốt với ta như vậy... ta phải làm thế nào đây?"
Ly Luân ngửa tay nắm lấy mu bàn tay Chu Yếm, dịu dàng áp nó vào ngực mình:
"Không cần ngươi làm gì cả. Ta chỉ cần ngươi bên cạnh ta... bình an sinh đứa bé này ra. Được không?"
Chu Yếm cười buồn, ánh mắt trở nên xa xăm, lặng im thật lâu rồi mới thấp giọng đáp:
"Ta còn một chuyện muốn giải quyết. Nếu như mọi chuyện tốt đẹp... ta sẽ không rời xa ngươi nữa."
Ly Luân nghe vậy, sắc mặt thoáng biến đổi. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy người y, ngón tay bất giác co lại nơi eo Chu Yếm.
"Nếu không tốt đẹp thì sao?"
"Không biết nữa..." – Chu Yếm thì thầm, bàn tay khẽ run.
Ly Luân bỗng siết chặt người trong ngực, đặt cằm lên vai y một lần nữa, giọng khàn hẳn đi:
"A Yếm..."
Chu Yếm không đáp, nhưng y cũng không tránh né. Hơi ấm từ người Ly Luân dường như khiến y dịu lại phần nào, cả cơ thể vốn căng thẳng cũng từ từ thả lỏng.
Một lát sau, Ly Luân mới lên tiếng, như đang trấn an chính mình:
"Được... ta không nói nữa, không nói nữa... Ngươi muốn gì, ta đều nghe theo... Nhưng A Yếm, lần sau nếu còn rời đi, hãy để ta đi cùng. Được không?"
Chu Yếm tựa đầu lên vai Ly Luân, khẽ "Ừ" một tiếng rất nhỏ. Nhưng câu đáp ấy, lại khiến trái tim Ly Luân lần đầu tiên sau rất nhiều tháng... nhẹ nhõm đi một chút.
Ly Luân nâng cằm Chu Yếm lên, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một món bảo vật quý giá. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, hơi thở giao nhau, chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa, đôi môi kia sẽ chạm đến.
Nhưng đúng lúc ấy, Chu Yếm bỗng khẽ nghiêng đầu, né tránh. Động tác không quá đột ngột, cũng chẳng quá cứng rắn, nhưng vẫn đủ khiến Ly Luân khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn dừng trên gò má tái nhợt của y, im lặng nhìn thật lâu. Không có trách móc, không có thất vọng, chỉ là thấu hiểu xen lẫn đau lòng.
Chu Yếm không nhìn hắn, chỉ khẽ quay đầu đi, ngón tay siết chặt mép áo. Giọng nói trầm thấp mang chút bối rối, gần như thì thầm:
"Xin lỗi... Ta vẫn chưa thể..."
Ly Luân thở ra một hơi thật nhẹ, lui lại một chút, không nói gì, chỉ đưa tay vuốt tóc y một cái rất khẽ. Hắn không cưỡng ép, không ép y phải đối mặt, càng không để y phải áy náy.
"Không sao" hắn khẽ cười, bàn tay vẫn đặt nơi vai Chu Yếm, dịu dàng như gió sớm "Ta hiểu. Ta sẽ chờ, bao lâu cũng được."
Chu Yếm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như có gì đó chực trào nhưng lại bị nén xuống. Trong lòng y biết, rào cản ấy không phải do Ly Luân, mà do chính bản thân y vẫn chưa thể vượt qua những bóng tối còn tồn tại.
Ly Luân không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ khẽ kéo y vào lòng, ôm thật chặt. Chu Yếm ngươi đau ta cũng rất đau.
---
Trác Dực Thần bước vào phòng, đứng im trước cửa một lúc rồi mới lên tiếng:
"Chu Yếm, ngươi có thể gặp ta không?"
Từ bên trong, giọng Chu Yếm cất lên, lạnh lùng và không nể nang:
"Ngươi vào đi, sao hả, dạo này không trực tiếp xông vào nữa?"
Trác Dực Thần nhẹ đẩy cửa bước vào. Hắn bước chậm rãi, mắt nhìn người đang ngồi dựa bên giường kia. Gương mặt gầy đi, nhưng khí sắc đã có phần khá hơn.
"Ngươi ổn hơn chưa?" – Hắn hỏi, giọng không mang thù hận, chỉ có sự dè dặt hiếm thấy.
Chu Yếm ngẩng đầu, khoé môi cong lên nhưng chẳng có chút ý cười nào:
"Rất tốt. Có thể trực tiếp giết ngươi."
Trác Dực Thần khẽ cau mày, không phải vì sợ, mà là vì đau trong lòng. Hắn cố giữ giọng bình thản:
"Không thể nói chuyện bình thường sao?"
"Ta với ngươi có gì để nói hả?" – Chu Yếm đứng dậy, ánh mắt bén như dao – "Nói chuyện ngươi bắt ta, trói ta, hay... thậm chí là có con cùng ngươi?"
Trác Dực Thần nắm chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch nhưng vẫn không nổi giận. Hắn hít một hơi, nói chậm rãi:
"Chu Yếm, ngươi bình tĩnh chút đi. Ta tới chỉ đến thăm ngươi, không phải để kích động ngươi."
Chu Yếm cười lạnh, giọng châm biếm không che giấu:
"Ngươi tốt vậy sao?"
Trác Dực Thần bước thêm một bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không dám lại gần:
"Ngươi đừng kích động. Ta sẽ không cưỡng ép ngươi nữa. Ta suy nghĩ kĩ rồi... ta muốn cùng ngươi hòa hoãn."
"Hòa hoãn?" – Chu Yếm lặp lại, mắt mở lớn, rồi giễu cợt – "Ngươi nói nghe dễ thật đấy."
Y bước từng bước về phía Trác Dực Thần, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt:
"Chuyện của đệ đệ ta, của cả nhà ta... Ngươi nói hòa hoãn là hòa hoãn? Nực cười."
Trác Dực Thần cúi đầu một chút, như đang gồng mình chịu đựng:
"Phải cùng ta kẻ sống người chết sao?"
"Phải." – Chu Yếm không chần chừ, giọng chắc nịch như đinh đóng cột.
Trác Dực Thần im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu, giọng khàn đi:
"Không có cách khác sao Chu Yếm? Nếu ta thật sự biết mình sai... Ngươi cũng không tha thứ cho ta sao?"
Chu Yếm cười, tiếng cười nghe như lưỡi dao xé rách cổ họng hắn:
"Tha thứ cho ngươi? Nếu như người nhà ta sống lại, nếu như ngươi không làm đệ đệ ta bị thương... thì có thể. Nhưng làm gì có nếu như?"
Câu trả lời như một nhát dao chém xuống, dứt khoát và tàn nhẫn. Trác Dực Thần siết chặt hai tay, ánh mắt chấp nhận sự thật:
"Được... đợi ngươi sinh đứa trẻ xong, chúng ta sẽ quyết đấu."
Chu Yếm nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu lãnh đạm:
"Không cần. Vài ngày tới, ta cùng ngươi quyết đấu."
Nghe thế, Trác Dực Thần thoáng sững người, nhưng lại nở nụ cười lạnh:
"Ngươi nói với Ly Luân chuyện khế ước chưa?"
"Ta sẽ không nói với A Ly." – Chu Yếm quay mặt đi, như sợ ánh mắt mình có thể phản bội chính mình.
Trác Dực Thần gật đầu, xoay người rời đi. Giọng nói hắn khi buông ra đã không còn mỉa mai, chỉ là khàn khàn khô cạn:
"Được. Ngươi nghỉ ngơi đi."
---
Chu Yếm mang thai đến tháng thứ sáu, bụng lớn vượt mặt...
Chu Yếm đứng đó, tay đặt lên bụng đã nhô cao. Cơn đau đột ngột khiến toàn thân y khựng lại, y nghiến răng, bàn tay run lên trong thoáng chốc.
Trác Dực Thần nhìn thấy, bước lên một bước định đỡ lấy y nhưng Chu Yếm lập tức lùi lại, ánh mắt như lưỡi dao chặn đứng ý định của hắn. Ly Luân ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy Chu Yếm trước, hắn luôn ở phía sau...
"A Yếm, đứa bé đạp ngươi sao?" Ly Luân lo lắng hỏi
"Dạo này hay đạp, ta không sao"
"Chu Yếm, ngươi như vậy mà còn muốn đánh tiếp?"
– Trác Dực Thần siết chặt thanh kiếm trong tay, giọng vẫn giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự căng thẳng.
"Ngươi không cần quan tâm. Ta vẫn chưa chết được." – Chu Yếm rút kiếm, tay hơi run nhưng ánh mắt không dao động.
Cả hai lập tức vận lực. Không khí căng như dây đàn, kiếm khí dao động, chỉ cần một bước là sẽ bùng nổ.
Ngay lúc đó—
"Phụ thân!"
Một tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ phía xa.
Cả Chu Yếm lẫn Trác Dực Thần đều giật mình quay đầu. Một thân ảnh nhỏ bé lao tới với tốc độ cực nhanh, vừa chạy vừa gọi: "Phụ thân! Phụ thân! Chờ ta với!"
Chu Yếm mở lớn mắt, toàn thân run lên: "Tiểu... Tiểu Ca nhi?"
Đứa nhỏ lao đến trước, nhào vào lòng Chu Yếm, ôm bụng y cẩn thận như sợ làm đau: "Phụ thân! Con tìm được người rồi! Con nhớ người lắm!"
Chu Yếm quỳ một gối xuống đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy, ngực nghẹn lại, cánh tay siết chặt vai con trai. Y chưa kịp nói gì thì đứa nhỏ đã quay đầu nhìn sang phía Trác Dực Thần.
Con ngươi đen láy của Tiểu Ca nhi lạnh xuống ngay lập tức. Chỉ là một đứa trẻ nhưng cái liếc mắt ấy khiến Trác Dực Thần cũng bất giác cau mày.
Tiểu Ca nhi không chào, cũng chẳng mở miệng gọi. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Trác Dực Thần rồi quay đầu giấu mặt vào lòng Chu Yếm.
"Con không sao chứ? Tại sao lại đến đây một mình?" – Chu Yếm hỏi nhỏ, giọng lạc hẳn đi.
"Phụ thân lớn, các người định làm gì vậy, có thể cho con chơi cùng không?" – đứa nhỏ hỏi dồn, giọng khẩn thiết.
Chu Yếm còn chưa đáp thì Ly Luân đã xuất hiện. Gương mặt hắn vốn dĩ bình tĩnh nhưng giờ đây lại lộ rõ vẻ căng thẳng. Hắn cuối xuống cạnh Chu Yếm, nhìn Tiểu Ca nhi: "Sao con lại đến được đây?"
Tiểu Ca nhi ngước lên, giọng rành rọt: "Đông Quân thúc thúc không chịu cho con đi tìm hai người, nên con nhờ An Thế giúp. Trên đường đi gặp rất nhiều kẻ xấu, nhưng Tiểu Ca nhi rất giỏi tự mình có thể giải quyết được hết.Có rất nhiều binh lính đuổi theo đều bị con cắt đuôi rồi"
Chu Yếm nắm tay con, hỏi khẽ: "Con đi một mình có mệt không?"
"Không đâu, con rất khỏe." – đứa nhỏ nói rồi lại chui vào lòng y – "Con chỉ muốn gặp người."
Trác Dực Thần im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, tay nắm kiếm buông xuống.
"Chu Yếm..." – hắn mở lời.
Y không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đánh, ta cũng muốn đánh. Nhưng bây giờ thì không phải lúc."
Ly Luân đứng lên, chắn giữa Chu Yếm và Trác Dực Thần: "Chuyện này để sau đi."
Chu Yếm ôm con trong tay, không nói thêm lời nào. Mọi thứ trong y giờ đây chỉ còn một cảm xúc duy nhất – bảo vệ. Dù phải trả giá bằng chính sinh mạng, y cũng sẽ không để ai chạm đến những gì mình đang ôm lấy trong tay nữa.
---
Ly Luân vừa nhận được tin truyền âm, sắc mặt hắn thoáng chùng xuống, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên tia u ám.
Chu Yếm chú ý đến từng biểu cảm nhỏ nhặt của hắn, không khỏi nghi ngờ: "Ly Luân, có chuyện gì sao lại thay đổi sắc mặt?"
Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng vẫn không che được lo lắng: "Ừ. Đông Quân và An Thế mất tích rồi."
Chu Yếm lập tức bật dậy khỏi chỗ, gương mặt biến sắc, tim đập thình thịch từng nhịp như chuông trống. "Cái gì?"
Ly Luân bước nhanh đến, nhẹ nắm lấy cánh tay y giữ lại: "Chu Yếm, ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Mới chỉ là mất tích, chưa chắc đã gặp nguy hiểm. Ở nhân gian còn có Diệp Đỉnh Chi, ta tin y sẽ không để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát."
Chu Yếm hít sâu một hơi, tay đặt lên bụng nặng nề, nhắm mắt cố ổn định tâm thần. Một lúc sau, y mở mắt, giọng kiên quyết: "Vậy chúng ta đi về, tìm đệ ấy."
Ly Luân gật đầu ngay không do dự: "Được."
Lúc cả hai vừa chuẩn bị rời đi, giọng Trác Dực Thần vang lên sau lưng họ: "Chu Yếm, ta muốn đi cùng."
Chu Yếm xoay người, ánh mắt như lưỡi kiếm quét thẳng đến Trác Dực Thần: "Trác Dực Thần, ngươi theo bọn ta làm gì? Ta chỉ đi cứu Đông Quân và Tiểu An Thế, sẽ không bỏ trốn."
Trác Dực Thần bước đến gần, vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt thường ngày, nhưng giọng nói thấp trầm mang theo chút kiên nhẫn hiếm có
"Không phải. Ta chỉ muốn giúp các ngươi. Các ngươi đừng quên, nếu có chuyện nguy hiểm, rất có thể ta là người duy nhất đủ sức ứng phó."
Chu Yếm lặng người, ánh mắt có chút do dự. Hắn liếc nhìn Ly Luân như đang chờ một lời phản bác từ đối phương.
Ly Luân bình thản nhìn Trác Dực Thần vài giây rồi gật đầu: "Được. Đi thôi."
Chu Yếm quay phắt lại nhìn hắn: "Ly Luân, sao lại cho hắn đi theo?"
Ly Luân tiến đến sát bên y, bàn tay nhẹ đặt sau lưng Chu Yếm, vỗ nhẹ như trấn an
"Chu Yếm, hắn nói cũng có lý. Hắn có kiếm Vân Quang trong tay, với chúng ta là một lợi thế. Huống hồ lần này, chúng ta còn chưa biết kẻ thù thực sự là ai."
Chu Yếm cắn răng, ánh mắt khó chịu nhìn Trác Dực Thần thêm một lần, rồi cúi đầu không nói thêm gì.
Ngay lúc đó, Tiểu Ca nhi đang ngồi bên mép giường ngẩng đầu lên, giọng lanh lảnh vang lên:
"Phụ thân, phụ thân lớn, bế con!"
Ly Luân lập tức cúi xuống, nở nụ cười hiếm hoi:
"Ngoan, phụ thân bế."
Hắn cúi người bế đứa nhỏ lên, đặt nhẹ trong lòng, ánh mắt dịu dàng hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng khi đối diện Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần liếc qua đứa trẻ một cái. Tiểu Ca nhi bắt gặp ánh nhìn ấy, chỉ bĩu môi lạnh nhạt, gương mặt tỏ rõ không muốn nói chuyện.
Ly Luân khẽ siết cánh tay đang ôm đứa trẻ, giọng trầm thấp mà vững vàng: "Đi thôi."
Chu Yếm bước tới, tay trái nhẹ xoa bụng đang động, tay phải nắm lấy vạt áo. Trong ánh mắt y là sự lo lắng, nhưng cũng đầy cứng cỏi. Hắn không thể chậm trễ được nữa. Người thân của hắn đang gặp nguy hiểm, và hắn—là người duy nhất có thể bảo vệ họ.
-----
Lời của tác giả: sắp hết ngược rồi á, 2 chương nữa thôi nè, sau đó cho các bồ xem cảnh mukbanggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro