Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86. Thật ra...Ly Luân chưa từng nghĩ đứa bé là con mình.

Trong những ngày tiếp theo, tình hình Thiên Khải quốc tạm thời yên ổn dưới sự lãnh đạo của Diệp Đỉnh Chi. Hắn mặc hoàng bào, ngồi trên long ỷ, trong mắt lại không mang lấy một tia kiêu ngạo hay hưởng thụ quyền lực.

Mỗi khi văn võ bá quan vào chầu, hắn chỉ gật đầu phân phó ngắn gọn, lời nói quyết đoán nhưng không tàn nhẫn, ánh mắt lạnh mà sáng. Hắn hiểu rõ, thứ quyền thế này không phải để giữ lấy vinh hoa, mà để bảo vệ cho những người hắn yêu quý, và cả dân chúng đã chịu quá nhiều điêu linh.

Ngay khi triều chính có phần ổn định, việc đầu tiên Diệp Đỉnh Chi làm là dốc toàn lực để ổn định lòng dân:

Mở kho cứu tế, giảm thuế ba tháng.

Đưa người của Dược Vương Cốc đến chăm sóc các vùng bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa.

Đồng thời, phái người đến Tuyết Nguyệt Thành cảm tạ vì đã tiếp nhận dân chúng lánh nạn.

Hắn không ngủ được nhiều. Ban đêm vẫn thường đứng trước án thư, tay cầm tấu chương mà đầu óc lại nghĩ đến một người đang ở tận Đại Hoang. Chu Yếm... dù vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng chỉ cần còn sống, hắn vẫn còn hy vọng.

Bên ngoài, Bách Lý Đông Quân cũng không rảnh rỗi. Hắn gần như không ở trong cung, suốt mấy ngày qua đều lặng lẽ rời đi từ canh tư và trở về lúc trời chạng vạng.

Hắn thay thường phục, không mang theo hộ vệ, đi điều tra tin tức

Ngày thứ năm, khi Bách Lý Đông Quân trở về, sắc mặt hơi tái đi vì mệt. Diệp Đỉnh Chi đang phê tấu chương thấy vậy liền rời bút, bước xuống, đưa tay đỡ lấy hắn.

"Lại không ăn gì sao?" Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng hỏi.

"Không sao, đệ không đói" Đông Quân khẽ lắc đầu, rồi vội lấy ra một chiếc ngọc bài đã biến sắc từ trắng sang xám nhạt, giơ lên trước mặt hắn: "Đã có tín hiệu. Bọn họ ở trong Đại Hoang."

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi chớp lên ánh sáng mãnh liệt.

"Đệ xác nhận chứ?"

"Ừ." Đông Quân gật đầu, giọng khẽ run, không biết là vì lạnh hay vì kích động. "Tín hiệu yếu, chứng tỏ kết giới xung quanh vẫn còn, cũng may lúc đó chúng ta và Hoa nhị ca đã tính đến đường họ chạy thoát."

Diệp Đỉnh Chi siết chặt bàn tay: "Cũng nhờ hắn nếu không hai chúng ta cũng có rất nhiều vấn đề để giải quuyết"

Đông Quân cúi mắt. "Nhưng tình trạng ca ca đang có chút tiến triển. Nếu lại nhờ Hoa nhị ca sẽ ảnh hưởng đến ca ca, lỡ không thấy y ca ca kích động..."

Cả hai rơi vào im lặng. Một lát sau, Diệp Đỉnh Chi lên tiếng:

"Ta sẽ thu xếp. Ba ngày nữa, sau khi việc triều chính ổn định thêm, ta sẽ tự mình đến đó."

"Không." Đông Quân lập tức lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Để ta đi. Vân ca, huynh giờ khác trước không thể tùy tiện đi lại, ở kinht hành cần huynh, cũng không thể để triều đình hỗn loạn được. Huynh là người mà mọi người đang tin tưởng nhất."

Diệp Đỉnh Chi mím môi, gương mặt căng ra vì do dự. Nhưng hắn biết, Đông Quân nói đúng.

"Ta sẽ cho người bảo hộ đệ."

"Không cần quá nhiều. Chỉ cần vài người tin cẩn là được. Đệ đi theo đường cũ đến Đại Hoang lần trước. Nếu bọn họ ở gần đấy, ta sẽ tìm ra."

"Đông Quân." Diệp Đỉnh Chi gọi khẽ, ánh mắt sâu lắng nhìn đối phương.

"Ừ?"

"Gặp Ly Luân... đừng nói gì về việc đứa bé."

Đông Quân hơi khựng lại, sau đó gật đầu. "Đệ biết rồi..."

Khi hắn quay lưng rời đi, Diệp Đỉnh Chi nhìn bóng lưng kia, lòng dâng lên một cơn đau thắt nhè nhẹ. Hắn biết, với Đông Quân, việc phải tận mắt nhìn thấy ca ca bị hành hạ, lại còn mang thai trong trạng thái đáng sợ ấy... là một loại khổ tâm tột cùng.

Thế nhưng hiện tại, cả ba người—Ly Luân, Đông Quân, và hắn—đều chỉ còn một nguyện vọng duy nhất: cứu Chu Yếm khỏi cơn ác mộng này. Dù phải đánh đổi bao nhiêu, dù phải chống lại cả trời đất.

---

Dưới ánh sáng đèn mờ trong gian phòng tĩnh mịch, bầu không khí như đặc quánh lại sau mỗi câu nói.

Bách Lý Đông Quân đứng đối diện Ly Luân, ánh mắt vừa chần chừ vừa đầy căng thẳng. Hắn nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, cố kìm nén nhịp tim đang dần tăng lên. Mỗi lời hắn sắp nói ra đều như có gai, như một lưỡi dao tự đâm chính mình.

"Hoa nhị ca, ta đã tìm ra chỗ hai người kia trốn." Giọng hắn trầm thấp, cố giữ bình tĩnh.

Ly Luân ngồi bên mép giường, tay vẫn đang cẩn thận gấp lại chiếc áo khoác mỏng của Chu Yếm, chỉ "Ừ" một tiếng, rồi nhẹ nhàng hỏi lại: "Đại Hoang?"

Đông Quân ngẩn người. "...Huynh biết sao?"

"Đoán thôi." Ly Luân đáp, thanh âm dửng dưng, không nhanh không chậm, "Nếu là ở nhân gian thì các ngươi đã tìm ra từ lâu rồi."

"Đúng vậy." Đông Quân gật đầu, lòng đầy mâu thuẫn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, rồi tiếp:

"Huynh biết ta đến đó làm gì mà, ta đến đó để kết thúc tất cả. Tên cẩu hoàng đế, và cả ả tiện nhân Dịch Văn Quân, ta sẽ không để ai trong bọn chúng sống sót."

Ly Luân vẫn không nhìn hắn, tay vẫn đang vuốt lại đường viền áo như thể tập trung toàn bộ tinh thần vào đó. Một lúc sau, hắn mới khẽ cất tiếng: "Có gặp Trác Dực Thần thì đừng đánh trực diện. Ngươi hiện tại đánh với hắn, lưỡng bại câu thương."

Đông Quân gật đầu: "Đa tạ huynh nhắc nhở."

Ly Luân lúc này mới dừng tay, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía Đông Quân. "Còn gì nữa không?"

"À..." Đông Quân bối rối, môi mím lại, một lúc sau mới cất tiếng: "Ta..."

Ly Luân nhướng mày: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng ấp úng."

Đông Quân hít sâu một hơi, cổ họng khô khốc. "Thật ra... Vân ca bảo ta đừng nhắc đến chuyện này. Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn hỏi huynh..."

"Đừng cứ lòng vòng." Ly Luân lạnh giọng. "Ngươi hỏi gì?"

"Huynh... chưa từng nghĩ... đến khả năng đứa bé... là con huynh sao?"

Câu hỏi rơi xuống như một tiếng sấm.

Trong chớp mắt, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Ly Luân không đáp ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thoáng qua vẻ trào phúng:

"Tại sao ta phải nghĩ vậy?"

Đông Quân bối rối, môi run lên, nhưng Ly Luân đã tiếp lời.

"Chu Yếm khi mang thai Tiểu Ca nhi từng gặp nguy hiểm tính mạng. Sau đó, mỗi lần ta cùng A Yếm... ta đều cho y uống thuốc tránh thai. Cẩn thận đến như vậy, ngươi nghĩ ta còn không rõ đứa trẻ này từ đâu mà có sao?"

Một tia rạn nứt lan rộng trong lòng Đông Quân như mặt kính bị đập vỡ. Hắn lảo đảo lùi nửa bước, miệng mấp máy mà chẳng thốt nên lời. Câu nói của Ly Luân như dao cắt vào suy nghĩ cuối cùng mà hắn còn cố bám víu.

Nếu như không phải của Ly Luân... thì đứa trẻ kia... thật sự...

Đông Quân cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. "Sao huynh có thể chắc chắn đến vậy..."

Ly Luân khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói lại bình thản lạ thường

"Bởi vì ta là người luôn lo sợ điều xấu nhất sẽ đến. Ta không muốn Chu Yếm phải chịu thêm tổn thương nào nữa, nên mỗi bước đều tính kỹ.

Ngay cả khi y phản kháng, ta cũng không dám chạm vào y nếu y chưa sẵn sàng. Đông Quân, ta không phải loại người lừa mình dối người."

Hắn đứng dậy, đi đến gần Đông Quân, mắt nhìn thẳng vào mắt y. "Ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì?"

"Ta..." Đông Quân cảm giác đầu mình rối loạn. "Ta vốn cho rằng... nếu là con của huynh thì... mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn..."

"Không." Ly Luân ngắt lời, giọng bình tĩnh đến đau lòng. "Ngay cả khi là con của Trác Dực Thần thì ta vẫn sẽ bảo vệ y. Vì ta yêu y. Y là người của ta, không phải vì thân thể hay vì máu mủ, mà vì y là A Yếm."

Câu trả lời của hắn như dội một gáo nước lạnh vào tim Đông Quân. Đông Quân đứng lặng, mắt cụp xuống, lòng ngổn ngang.

"Vậy... ta ra ngoài trước." Giọng hắn khàn khàn, không giấu nổi nỗi hụt hẫng.

Ly Luân không đáp, chỉ gật nhẹ. Bóng lưng Đông Quân khuất dần sau cánh cửa, từng bước nặng nề như mang theo trăm mối tâm tư chẳng biết nói cùng ai.

Trong phòng lại trở về tĩnh lặng.

Ly Luân quay người trở lại bên giường, nhìn Chu Yếm vẫn đang say ngủ, lông mày khẽ nhíu lại như mơ thấy điều gì bất an. Hắn ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào trán y, bàn tay ấm áp như muốn xoa dịu cơn mộng mị trong tâm trí kẻ kia.

"Y là của ta." Hắn thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng. "Dù y mang thai ai đi nữa... ta cũng không buông."

---

Dưới bóng tối ẩm ướt của Đại Hoang, sương đêm như những con rắn mỏng manh bò len lỏi qua tán cây rậm rạp, bao trùm lấy đất trời bằng một màu xám u ám.

Từng bước chân vang lên đều đặn giữa tiếng gió thổi. Từ trong màn sương, một thân ảnh mặc y bào trắng viền lam bước ra, từng bước như dẫm lên nhịp tim kẻ thù.

Bách Lý Đông Quân.

Ánh mắt hắn lạnh như băng, mái tóc cột lỏng thả bên vai, bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước đều khiến hai người trước mặt không khỏi thót tim.

Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên phiến đá đen, ánh mắt nheo lại, tay phải đã đặt sẵn lên chuôi kiếm.

Dịch Văn Quân đứng bên cạnh, váy dài màu đỏ như máu nhẹ bay theo gió, môi mím chặt, mắt lạnh lùng quét qua kẻ vừa xuất hiện.

Tiêu Nhược Cẩn cất giọng trầm thấp:

"Tìm được chúng ta, ngươi quả nhiên không phải hạng xoàng. Nhưng đến đây một mình... Đông Quân, ngươi không sợ chết sao?"

Đông Quân không dừng lại, chỉ nhếch môi cười nhạt:

"Đừng nói những lời vô nghĩa, người chết chưa chắc đã là ta."

Dịch Văn Quân khẽ nhướng mày, sắc mặt hơi biến. Nhưng chưa kịp nói gì, Bách Lý Đông Quân đã rút kiếm ra, ánh thép lạnh lóe lên trong màn đêm.

Ầm!

Cả mảnh đất rung lên khi lưỡi kiếm của hắn va chạm với luồng hắc khí mà Dịch Văn Quân vừa tung ra. Lửa và khói bắn lên, mùi máu hòa vào mùi đất ẩm tanh tanh.

Trận chiến bắt đầu.

Dịch Văn Quân không còn giữ vẻ điềm tĩnh, nàng hét lên, mái tóc đỏ như lửa tung bay khi bức oán khí từ tay nàng dâng trào như sóng. Đông Quân xoay người né tránh, kiếm quang loang loáng phản chiếu ánh máu trên y bào, thân pháp nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh.

Mỗi chiêu hắn ra tay đều mang theo sát khí.

Không còn là Đông Quân của năm xưa nương tay vì nể tình.

Giờ đây, hắn đến để giết.

Giữa lúc hai bên giao đấu dữ dội, một cú phản đòn khiến Dịch Văn Quân lui lại vài bước, còn Đông Quân đứng giữa bãi đất trống, giọng nói vang lên rành rọt, từng chữ như lưỡi dao cắt vào lòng người.

"Tiêu Nhược Cẩn, ta hỏi ngươi một câu."

Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày, không đáp.

Đông Quân nhếch môi, cười lạnh:

"Ngươi thật sự không biết Tiêu Viên là con ai sao?"

Câu hỏi như một tiếng nổ xé toạc cõi lòng vốn đã đầy nghi hoặc của Tiêu Nhược Cẩn.
Hắn chấn động.

Tựa như có một điều gì đó hắn vẫn luôn cố lờ đi, nhưng nay bị lôi ra ánh sáng.

"Đừng giả vờ ngốc nghếch nữa." Đông Quân cất cao giọng. "Tiêu Viên... là con của Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương!"

Ầm!

Một luồng oán khí quét qua, nhưng lần này là từ Tiêu Nhược Cẩn.

Hắn giật thót người, quay đầu nhìn về phía Dịch Văn Quân, nhưng ánh mắt nàng vẫn lạnh tanh, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Đông Quân nhìn thẳng vào mắt hắn, không để Tiêu Nhược Cẩn có cơ hội trốn tránh.

"Ngươi còn không biết ai là người hạ độc Tiêu Nhược Phong sao?" Giọng hắn sắc như lưỡi kiếm, từng câu từng chữ như chém vào tâm khảm.

"Là nàng ta – Dịch Văn Quân!"

"Ngươi nghĩ nàng ta thật sự muốn cứu đệ đệ ngươi ư? Ngươi nghĩ nàng ta yêu thương ngươi, sẵn sàng mạo hiểm tất cả để bảo vệ ngươi sao?"

Đông Quân cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh như băng đá ngàn năm:

"Ngươi chỉ là bàn đạp cho nàng ta mà thôi. Khi còn quyền còn thế, nàng nịnh nọt ngươi. Giờ ngươi không quyền không thế, nàng vẫn ở bên... ngươi nghĩ vì tình sao? Ngươi sai rồi. Mục đích của nàng chưa bao giờ là ngươi."

Tiêu Nhược Cẩn lùi nửa bước, bàn tay siết chặt thành quyền.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hắn quay sang nhìn Dịch Văn Quân, cố tìm một tia phản bác, một lời phủ nhận, một lời dối trá dịu dàng như ngày trước.

Nhưng nàng ta chỉ đứng đó, đôi mắt như giếng sâu không đáy.

"Nói đi... Văn Quân, bọn họ nói dối đúng không?"

Giọng Tiêu Nhược Cẩn khản đặc, gương mặt như bị bóp nghẹt bởi chính sự thật đang bày ra.

Dịch Văn Quân vẫn không đáp.

Nàng không cần.

Sự im lặng ấy chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Tiêu Nhược Cẩn như mất đi toàn bộ trọng tâm. Hắn chao đảo, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.

Đông Quân tiến lên một bước, chĩa kiếm về phía cả hai người:

"Hôm nay ta đến đây, không phải để nói chuyện. Mà là để kết thúc. Cả nhà ta bị tiêu diệt, ca ca ta bị hại, dân chúng phải bỏ mạng chỉ vì dục vọng của các ngươi. Các ngươi – không ai xứng được sống tiếp."

Dịch Văn Quân rít lên:

"Ngươi nghĩ mình có thể giết được ta sao?!"

"Không thử sao biết." Đông Quân vung kiếm, một luồng kiếm khí bạo tạc cuốn theo oán khí từ mặt đất thổi tung mọi vật thể quanh đó.

Tiêu Nhược Cẩn vẫn đứng lặng. Cả một đời, hắn luôn nghĩ mình là người biết phân biệt thiện ác, yêu hận. Hắn nghĩ mình từng nắm quyền sinh sát trong tay.

Nhưng hôm nay, hắn phát hiện ra, bản thân mình chưa từng nắm giữ gì cả.

Ngay cả đệ đệ, ngay cả lòng người, ngay cả tình cảm... tất cả chỉ là hư ảnh.

Kẻ hắn yêu... chưa từng yêu hắn.

Người hắn tin... là kẻ phản bội sâu nhất.

Trận chiến vừa bắt đầu.

Máu sẽ đổ.

Nhưng lần này, kẻ mang tội... sẽ không còn đường lui.

Dịch Văn Quân gương mặt nhuốm máu và tàn độc, đột nhiên thu chiêu kiếm đang giao đấu với Bách Lý Đông Quân, thân ảnh nhanh như tia chớp phóng về phía thân xác được bảo tồn kỹ lưỡng của Tiêu Nhược Phong, nằm lặng lẽ bên phiến đá bạch ngọc lạnh lẽo.

Ánh sáng nơi đáy mắt nàng lóe lên như rắn độc bò ra khỏi hang, tay nàng run nhẹ, đầu ngón tay khẽ chạm lấy làn tóc của kẻ đã chết.

"Bách Lý Đông Quân!" – Dịch Văn Quân hét lên, giọng vang vọng giữa không trung như lưỡi dao xuyên qua tim phổi. "Ngươi còn tiếp tục động thủ, ta sẽ lập tức thiêu hủy thi thể của Tiêu Nhược Phong! Coi như mọi hi vọng hồi sinh hắn... đều tan thành mây khói!"

Bách Lý Đông Quân giật mình, toàn thân cứng đờ. Hắn lập tức thu kiếm, vội vã xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nàng ta, nơi mà cái xác lạnh băng của Tiêu Nhược Phong đang được nàng đặt tay lên.

"Ngươi... dám..." – Giọng hắn khản đặc, sắc mặt tái xanh, từng mạch máu giật giật nơi thái dương.

"Dịch Văn Quân ngươi điên rồi...Ngươi dám" – Tiêu Nhược Cẩn tức giận nó

Dịch Văn Quân bật cười khanh khách như điên loạn, tiếng cười của nàng chẳng còn giống tiếng người, như quỷ khóc ma gào giữa đêm:

"Sao lại không dám? Đệ đệ ngươi chết rồi, giờ hắn chỉ là một cái xác! Nếu ngươi còn tiếp tục cản đường, ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn hóa thành tro bụi!"

Tiêu Nhược Cẩn đứng bên cạnh, cả người run lên như bị sét đánh ngang tai. Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt vỡ nát:

"Ngươi nói gì...? Hắn... Tiêu Nhược Phong là do ngươi giết?!"

Dịch Văn Quân liếc hắn bằng nửa con mắt, khóe môi nhếch lên khinh bỉ:

"Ngươi nghĩ một kẻ như ngươi mà ta phải hao tổn nhiều như thế để bảo vệ sao? Nếu không phải vì đệ đệ ngươi là mấu chốt để hiến tế hồi sinh một phần của Bất Tẫn Mộc... ta cần hắn làm gì?"

Tiêu Nhược Cẩn bước lùi lại từng bước, trái tim như bị bóp nghẹt.

Hắn đánh mất tất cả vì nàng – chức vị, quyền thế, nhân tâm, kể cả chính nghĩa. Hắn phản bội bằng hữu, quay lưng với dân chúng. Hắn tin rằng chỉ cần cứu được đệ đệ, tất cả đều đáng.

Nhưng hóa ra...

Kẻ hắn tin, chính là kẻ đã giết đệ đệ hắn.

"Ngươi... lừa ta..." – Giọng hắn không còn kiêu ngạo như xưa. Giống như một đứa trẻ đứng giữa giấc mộng tan vỡ, bàn tay run rẩy, ánh mắt đỏ hoe như bị xé nát từ trong tâm hồn.

Dịch Văn Quân không phủ nhận, cũng không biện minh. Nàng lại quay sang phía Đông Quân, giọng như rắn bò:

"Giết hắn đi! Giết Bách Lý Đông Quân! Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn – ta sẽ hồi sinh Tiêu Nhược Phong!"

Đông Quân cắn răng, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Không khí như đặc quánh, không một âm thanh nào tồn tại ngoài tiếng tim đập của ba người.

Hắn nhìn Tiêu Nhược Cẩn, tên từng là hoàng đế, là người từng bảo vệ hắn, người từng vì đệ đệ mà đánh đổi tất cả.

Dịch Văn Quân lại lên tiếng, lần này như thì thầm rót vào tai từng người:

"Bách Lý Đông Quân, ngươi nghĩ xem... có nên ra tay không? Tiêu Nhược Phong năm xưa yêu thương tiểu sư đệ ngươi nhất đấy. Nếu ngươi chết, hắn sẽ được hồi sinh, có thể trở về bên ngươi như trước... có đáng không?"

Bách Lý Đông Quân gần như không thể thở nổi. Câu nói đó như một mũi dao, xé nát lý trí hắn.

Tiêu Nhược Cẩn lúc này đã quỳ xuống đất.

Hai tay hắn run rẩy, giọng khản đặc không thành lời:

"Nhược Phong ...ca ca sai rồi sao?"

"..." – Dịch Văn Quân mỉm cười, giọng ngọt như mật độc.

"Và nếu ngươi không muốn ta giết thêm người, thì hãy nghe ta."

Dịch Văn Quân rút ra một thanh kiếm đen, đặt lên ngực của thi thể Tiêu Nhược Phong.
Ngươi không giết hắn – ta giết đệ đệ ngươi lần nữa.

Không ai nói gì trong một khắc ấy.

Ngay cả gió cũng ngưng thổi.

Đông Quân nhắm mắt.

Một giọt lệ rơi xuống bãi đất tro.

Hắn siết chặt kiếm đến trắng cả đốt ngón tay.

Hắn hiểu rõ — nếu hôm nay hắn lùi bước, tất cả hy sinh đều vô nghĩa.

Hắn sẽ không lùi nữa.

Dù phải nhìn Tiêu Nhược Phong tan vào tro bụi...

Dù phải mang tội suốt đời...Hắn giờ đã biết Dịch Văn Quân dùng thân xác tiểu sư huynh làm vật dẫn, dù sống lại nhất định cái xác không hồn, hoặc chẳng khác nào con rối giết người cho cô ta.

Tiểu sư huynh là người, huynh ấy không phải yêu quái, chết lâu như vậy linh hồn vốn chẳng phải còn nữa, lừa người như vậy chỉ có loại ngu ngốc như Tiêu Nhược Cẩn mới tin tưởng

Nhưng chính lúc đó, một âm thanh trầm thấp vang lên từ phía xa.

"Dừng tay."

"Vân ca?"

"Lát giải thích với đệ"

Diệp Đỉnh Chi xuất hiện, áo choàng đen phất nhẹ sau lưng, ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm. Hắn từ trong làn sương bước ra, gương mặt nghiêm nghị:

"Một lần nữa ngươi đụng vào thi thể Tiêu Nhược Phong... ta sẽ khiến ngươi tan thành tro bụi."

Dịch Văn Quân cau mày:

"Ngươi đến đây làm gì, Diệp Đỉnh Chi, à ta còn có ý này, hay ngươi cưới ta về làm Hoàng Hậu đi, ta tha cho bọn họ?"

Diệp Đỉnh Chi rút kiếm, ánh sáng từ vỏ kiếm hắt lên gương mặt hắn, lạnh lùng như sắt đá.
"Đến để kết liễu ngươi."

Mọi thứ không còn là đàm phán.

Tiêu Nhược Cẩn nhìn Dịch Văn Quân, lại nhìn thi thể Tiêu Nhược Phong.

Ánh mắt hắn rơi vào chỗ kiếm trên tay nàng đang chực đâm xuống thân xác đệ đệ hắn.

Cơn giận cuối cùng trào dâng.

Hắn rút kiếm.

"Dịch Văn Quân, ngươi không xứng được sống."

Và thế là trận chiến cuối cùng bắt đầu, không còn vì đệ đệ, không còn vì ngai vàng.
Chỉ còn là phán quyết cho tội lỗi đã chất chồng đến tận cùng.

. Dưới ánh sáng âm u của bầu trời xám bạc, máu đổ xuống nền đất lạnh buốt, loang thành từng vệt rực đỏ — máu từ thanh kiếm của Tiêu Nhược Cẩn, đâm sâu vào ngực Dịch Văn Quân.

Thân hình yêu mị của nữ nhân kia khẽ run lên. Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn mũi kiếm xuyên qua ngực, lồng ngực dập dềnh như cơn sóng cuối cùng trước bờ vực, rồi đột nhiên... nàng bật cười.

"Ha... ha ha ha ha—!"

Tiếng cười như ma quỷ trỗi dậy từ địa ngục, như thể đau đớn không còn là gì với kẻ đã đánh mất hết linh hồn. Dịch Văn Quân ngẩng đầu, gương mặt nhuốm máu mà vẫn xinh đẹp đến ma mị, đôi mắt đỏ ngầu như cắn xé cả thiên địa.

"Các ngươi tưởng như vậy là kết thúc sao?" Giọng nàng rít qua kẽ răng, từng chữ như xiết vào tim người nghe, "Ta đã nói rồi, các ngươi không... giết... nổi ta..."

Ngay khi lời nói vừa dứt, nàng đột nhiên quay phắt người lại — bàn tay nhuốm máu chộp lấy một ấn pháp, vung lên trong không trung.

"Không ai... giữ được nó!"

ẦM!!!

Một luồng yêu lực bùng phát dữ dội. Trước ánh mắt kinh hoàng của Tiêu Nhược Cẩn, thân xác của Tiêu Nhược Phong—đệ đệ hắn—bị hắc khí bao trùm rồi nổ tung thành từng mảnh ánh sáng máu tanh. Không còn lại gì. Không xương, không cốt. Không hy vọng.

"Không——!!!" Tiêu Nhược Cẩn gào thét, thanh âm xé tan cả không gian u tối.

Hắn lao tới, quỳ sụp bên nơi thi thể từng tồn tại, tay hắn cố gắng nhặt lấy từng hạt tro tàn rơi vãi, như thể nếu gom lại đủ, đệ đệ hắn sẽ sống lại.

"Nhược Phong... Nhược Phong..." Hắn gọi, thì thào như người mất trí, tay run rẩy cào lên đất, ánh mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung.

"Ta... ta đã hứa với đệ... ta đã hứa..." Giọng hắn nghẹn lại, "Đệ từng ôm ta, nói muốn ta làm một hoàng đế tốt... là một hoàng đế nhân nghĩa..."

"Nhưng ta... ta đã làm gì?"

Từng lời như dao cứa vào chính tim hắn. "Ta đã giết chết dân chúng... đã khiến thiên hạ lầm than. Ta đã vì ngươi... mà phản bội bao người, để rồi cuối cùng... kẻ hại ngươi lại là ta... chính ta... là kẻ đã đưa nàng ta đến bên cạnh ngươi..."

"Đệ à... tha cho ca... tha cho ca một lần thôi..."

Hắn gục đầu xuống đất, gào khóc đến rách cả cổ họng, máu lẫn nước mắt hòa vào đất, nhuộm thành một vũng bùn tanh nồng.

Diệp Đỉnh Chi đứng phía sau, ánh mắt lạnh băng nhìn hình ảnh thê lương trước mắt. Đông Quân cũng cứng đờ, hắn chưa từng nghĩ Tiêu Nhược Cẩn, kẻ từng ngạo nghễ đứng trên thiên hạ, lại có thể sụp đổ đến mức này.

Dịch Văn Quân đứng chênh vênh như sắp ngã, miệng vẫn cười điên dại, máu chảy từ miệng không ngừng.

Nàng lảo đảo bước một bước về phía trước, cười với Đông Quân:

"Ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao...? Trò chơi mới... chỉ vừa... bắt đầu..."

Ngay sau đó, nữ nhân ấy đổ gục xuống nền đất. Máu tuôn trào thành vũng, nhưng ánh mắt nàng khi chết... vẫn là ánh mắt thách thức cả thế gian.

Tiêu Nhược Cẩn không quay đầu lại. Hắn như đã chết theo đệ đệ mình. Gương mặt từng oai phong của một đế vương giờ chỉ còn là cái bóng thất thần giữa tro tàn. Tay hắn vẫn nắm lấy đám bụi cốt không còn hình dạng, miệng lẩm bẩm như thần trí không rõ:

"Nhược Phong... ca xin lỗi... là ca sai rồi..."

Chẳng ai lên tiếng. Cũng chẳng ai bước tới.

Đây là kết cục cho những kẻ đặt niềm tin sai chỗ, và đánh mất linh hồn trên con đường quyền lực.

-----

Lời của tác giả: còn con mụ DVQ nữa 🤌, chúc cả nhà trưa vui vẻ nè. 🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro