Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80. Ta không cần một cái xác biết nói

Trăng bên ngoài khung cửa sổ như một lưỡi liềm mỏng tang, lạnh lẽo, soi ánh sáng nhợt nhạt xuống căn phòng tĩnh lặng.

Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo mùi hoa quế thơm dịu, lặng lẽ phủ lên hai thân ảnh quấn lấy nhau giữa chiếc giường gỗ chạm rồng sơn son thếp vàng.

Trác Dực Thần ôm chặt Chu Yếm trong ngực, lồng ngực phập phồng vì dục vọng bị dồn nén suốt bao ngày.

Hắn đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi—chờ để được chạm vào hắn, để được cảm nhận da thịt ấy run rẩy dưới lòng bàn tay mình, để chứng minh rằng Chu Yếm rốt cuộc đã là người của hắn, không thể phản kháng, không thể rời xa.

Bàn tay Trác Dực Thần bắt đầu mơn trớn dọc sống lưng người kia, mỗi đốt tay đều nóng rực như sắt nung.

Ngón tay hắn lần xuống vạt áo mỏng manh, gỡ từng nút cài bằng ngọc, chậm rãi, gần như nhẫn nại. Mỗi một cái tháo xuống, hắn lại cúi đầu hôn lên làn da lộ ra, nhẹ nhàng như muốn khảm sâu vào trí nhớ.

Nhưng... người dưới thân hắn lại bất động.

Chu Yếm nằm đó, tĩnh lặng như một pho tượng sáp, mắt mở to nhưng không tiêu cự, mặc kệ Trác Dực Thần lột bỏ từng lớp y phục, chạm vào từng tấc da thịt.

Hắn không giãy dụa, không phản kháng, cũng chẳng đáp lại. Cả người lạnh lẽo, như thể chỉ còn là một thân xác bị chi phối bởi mệnh lệnh ngoài ý muốn.

Trác Dực Thần hơi khựng lại, lòng bàn tay đang đặt trên phần bụng rắn chắc của Chu Yếm đột nhiên lạnh toát. Hắn cúi đầu nhìn người dưới thân, đôi mắt trầm tối như mặt hồ đêm không trăng.

"Ngươi... đang nghĩ gì vậy?" – Hắn hỏi, giọng khàn khàn.

Chu Yếm không trả lời. Chỉ một cái chớp mắt cũng không. Gò má trắng bệch của hắn bị ánh nến rọi vào, càng khiến vẻ trống rỗng kia thêm phần quái dị.

Trác Dực Thần cười khẽ, tiếng cười lạnh như sương đêm. Hắn cúi xuống, môi chạm vào cổ Chu Yếm, thấp giọng nói:

"Ngươi không chống cự. Không mắng ta. Cũng chẳng rên lên một tiếng... Đúng như Ly Luân nói—giờ ngươi chẳng khác gì một con rối ngoan ngoãn nằm dưới thân ta."

Hắn nhấn mạnh từng chữ, như muốn mượn âm thanh xé toạc lớp mặt nạ của Chu Yếm. Nhưng người kia vẫn không nhúc nhích.

Trác Dực Thần bật dậy, rút tay khỏi vạt áo đã mở, đè mạnh xuống gối bên cạnh. Ánh mắt hắn rực lên, không còn là khát khao nữa, mà là giận dữ.

Không phải vì Chu Yếm chống lại hắn—mà vì hắn chẳng còn thấy gì trong đôi mắt kia cả. Không là cơn giận dữ thường thấy, không là khinh miệt, không cả oán hận hay tuyệt vọng. Chỉ là... trống rỗng.

Cơn phẫn nộ trong hắn như sấm sét dội vào lòng. Hắn không cần một con rối! Không cần một thân xác rỗng tuếch cam chịu!

Hắn muốn một Chu Yếm ngang tàng, ngạo nghễ, dù bị hắn giam cầm vẫn ánh mắt bừng cháy như thiêu đốt hắn. Hắn muốn bị ghét, bị đánh, thậm chí bị mắng là cầm thú, còn hơn là nhận lấy thứ phục tùng vô hồn này.

"Ngươi khinh ta đến mức chẳng buồn phản ứng sao?" – Giọng Trác Dực Thần đanh lại, ánh mắt sắc như dao, gằn từng tiếng như trút giận.

Chu Yếm quay mặt đi, ánh nhìn hướng về phía cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng chiếu lên mảnh sân gạch, gió thổi qua giàn hoa giấy tạo nên bóng đổ chập chờn trên mặt đất.

Ánh sáng đó phản chiếu vào mắt Chu Yếm, nhưng không soi nổi cảm xúc đang giấu kín trong đáy lòng hắn.

Trác Dực Thần chậm rãi cúi người, nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. "Nói đi," hắn rít qua kẽ răng, "chỉ cần ngươi nói một câu—rằng ngươi chán ghét ta, hận ta, muốn giết ta—ta sẽ buông. Nhưng đừng nằm đó như một xác chết, Chu Yếm."

Lần đầu tiên, ánh mắt Chu Yếm khẽ lay động. Hắn mím môi, rồi chậm rãi mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức gió cũng như nuốt lấy:

"Ngươi muốn ta hận, muốn ta đau, ta đã làm đủ rồi. Còn lại gì... thì tùy ngươi lấy đi."

Trác Dực Thần sững người.

Chu Yếm vẫn nằm đó, gương mặt bình thản đến đáng sợ. Không một giọt lệ, không một cơn run rẩy. Chỉ có giọng nói như tro tàn sau cơn hỏa thiêu, nhẹ tênh đến mức khiến trái tim Trác Dực Thần thắt lại.

Hắn buông tay.

Một cách hoàn toàn.

Y phục của Chu Yếm rũ xuống, lộ ra từng vết bầm nhạt do những lần trước hắn áp chế bằng vũ lực. Vết sẹo mờ nơi bả vai phải, vết cào do những cuộc vật lộn.

Tất cả hiện rõ dưới ánh nến vàng mờ. Mỗi dấu vết đó như một nhát dao đâm ngược vào lòng Trác Dực Thần.

Hắn quay đầu, không dám nhìn nữa. Hắn từng nghĩ, giữ được người là giữ được lòng.

Hắn từng tin, nếu đủ kiên nhẫn bào mòn sự phản kháng kia, một ngày nào đó Chu Yếm sẽ chịu nhìn hắn như trước đây nhìn Ly Luân—với ánh mắt dịu dàng, ấm áp, như toàn bộ thế giới đều thu nhỏ trong ánh mắt đó.

Nhưng hắn sai rồi.

Con rối có thể nghe lời, có thể phục tùng. Nhưng nó không thể yêu, không thể hận, cũng không thể sống.

Hắn biến Chu Yếm thành cái xác không hồn này bằng chính tay mình.

Trác Dực Thần ngồi yên bên mép giường, bàn tay siết chặt đến rỉ máu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà không hay. Ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Yếm—kẻ mà hắn từng yêu, từng hận, từng khát khao đến điên cuồng.

Giờ phút này, hắn chỉ thấy trống rỗng.

Không khí trong phòng như bị hút sạch, chỉ còn tiếng gió lùa qua song cửa phát ra những tiếng rít khẽ lạnh người.

Trác Dực Thần đứng dậy, từng động tác cứng nhắc như đang cố nén cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực. Hắn đưa tay nắm lấy áo ngoài của Chu Yếm đã bị vứt sang một bên, động tác thô bạo đến mức làm bung vài chỉ khâu bên vạt áo.

Hắn quỳ một gối lên giường, kéo mạnh chiếc áo đắp lên người Chu Yếm. Lực tay quá lớn khiến vải quệt vào xương quai xanh của Chu Yếm, để lại một vệt đỏ nhạt.

Nhưng Chu Yếm không hề phản ứng. Hắn vẫn nằm đó, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía trần nhà, như thể chẳng còn gì ngoài cái trần gỗ sẫm màu ấy đáng để hắn bận tâm.

Trác Dực Thần siết chặt hàm, nhìn người dưới thân bằng ánh mắt u ám đến cực điểm. Hắn muốn quát lên, muốn ép Chu Yếm phải phản ứng, muốn hắn giận, muốn hắn hét, muốn hắn đẩy mình ra, thậm chí đánh mình—nhưng tuyệt đối không phải là sự cam chịu chết lặng như thế này.

"Ngươi đúng là... thứ khiến người ta phát điên." Hắn rít lên, như gầm gừ trong cổ họng.

Bàn tay hắn khựng lại ở mép áo, rồi siết chặt, từng đốt ngón tay trắng bệch.

Sau một thoáng lặng người, Trác Dực Thần bất ngờ đứng bật dậy, thân hình cao lớn như bị bao phủ bởi một tầng sát khí mỏng. Ánh mắt hắn đảo qua người Chu Yếm một lần cuối cùng, rồi xoay người, sải bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ bị mở mạnh đến mức phát ra một tiếng "rầm" vang dội.

Tiếng bước chân của hắn vang vọng trong hành lang dài, giẫm nát sự yên tĩnh của màn đêm như từng nhát roi quất xuống đất.

Bóng dáng hắn khuất sau dãy hành lang u tối, để lại phía sau một căn phòng trống rỗng, và một người nằm yên lặng trong y phục xộc xệch, gối đầu lên lớp đệm lạnh như băng, không hề nhúc nhích.

Gió từ cửa sổ vẫn chưa ngừng. Nó khẽ lùa qua vạt áo mỏng, thổi rối mái tóc đen dài của Chu Yếm.

Hắn nằm đó rất lâu.

Không chớp mắt, không đổi tư thế.

Chỉ khi tiếng bước chân cuối cùng của Trác Dực Thần đã tan biến hoàn toàn, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Một giọt nước mắt, mỏng manh như sương, lặng lẽ lăn xuống thái dương. Không vì đau, không vì sợ. Chỉ là... hắn không còn biết mình đang sống để làm gì.

---

Dưới ánh nến tàn hắt bóng lên tấm màn mỏng, không gian phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người.

Cả Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đều ngồi xếp bằng đối diện nhau trên giường, hai bàn tay chạm nhau, lòng bàn tay áp chặt để kết nối nội tức.

Hơi thở cả hai đều bất ổn, kinh mạch như bị kéo căng đến cực hạn sau trận chiến kịch liệt với Dịch Văn Quân. Yêu khí từ đối phương để lại vẫn len lỏi trong cơ thể, từng dòng khí hỗn loạn va đập vào tâm mạch, làm đau đến mức mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Nhưng họ không ai lên tiếng than vãn, chỉ lặng lẽ truyền dẫn chân khí trị thương.

Gió đêm luồn qua khe cửa, làm ngọn nến chập chờn. Trong ánh sáng mờ nhòe ấy, ánh mắt Đông Quân rơi đúng vào gương mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên nghị của Diệp Đỉnh Chi.

Trán người kia đẫm mồ hôi, hàng mi ướt nước, đôi môi khẽ mím lại để không bật ra tiếng rên vì đau.

Lồng ngực Đông Quân nhói lên.

Chưa kịp ngăn mình, hắn đưa tay kia khẽ lau mồ hôi bên thái dương của đối phương, giọng nói nhẹ như lông chim chạm mặt nước:

"Huynh còn chịu nổi không?"

Diệp Đỉnh Chi không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu. Giọng hắn trầm khàn nhưng vững chãi:

"Chịu được. Nhưng đừng phân tâm, đệ cũng bị thương không nhẹ hơn ta đâu."

Bách Lý Đông Quân cười nhẹ, hơi thở hơi khựng lại vì đau, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng vô hạn.

"Thật ra, đau cũng không đến mức không chịu nổi. Nhưng khi huynh bị đánh văng ra, ta sợ đến mức gần như ngừng thở."

Diệp Đỉnh Chi mở mắt, nhìn hắn. Trong ánh nhìn kia, là một biển dịu dàng xao động. Một lúc lâu, hắn buông tay ra khỏi kết ấn, nghiêng người, ôm Đông Quân vào lòng.

"Lúc đệ đứng chắn trước ta, ta cũng sợ. Sợ lần này sẽ lại mất đệ."

Bách Lý Đông Quân tựa đầu vào vai người kia, tiếng nói nhẹ nhàng như làn khói, nhưng ẩn giấu đáy sâu là cả biển trời cảm xúc:

"Ta từng nghĩ, chỉ cần huynh còn sống, thì dù có không ở bên ta, cũng không sao. Nhưng ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm ta nghĩ bản thân không mạnh mẽ đến mức nhìn huynh bên người khác dù không có ta bên cạnh."

"Ta không cần một Diệp Đỉnh Chi anh hùng vạn trượng, cũng không cần huynh phải gánh vác thiên hạ. Ta chỉ cần huynh sống, và mỗi ngày khi ta mở mắt, người đầu tiên ta thấy... là huynh."

Diệp Đỉnh Chi vòng tay siết chặt hơn, ngón tay khẽ run, không rõ vì nội thương hay vì lời nói ấy quá mềm mại đến mức làm tim hắn tê dại.

"Đông Quân à, dạo này cứ liên tiếp xảy ra chuyện ta biết đệ cũng rất mệt mỏi, đau đớn, thậm chí là hận bản thân mình ."

"Từ nhỏ đến lớn Vân ca chỉ yêu thương mình đệ, trước năm 7 tuổi ta luôn xem đệ là bảo bối mà nâng niu, bao che mọi trò đùa của đệ, đến năm ta 20 tuổi đối với ta đệ chính là mạng sống của ta. Nên là, Đông Quân dù chuyện gì đi chăng nữa đệ nhất định vì ta mà suy nghĩ một chút, hay vì con chúng ta cũng được."

Bách Lý Đông Quân khẽ nắm lấy tay hắn, gật đầu, không nói thêm lời nào.

Giữa cơn đau dày vò thể xác, giữa hơi thở dốc rối loạn và huyết khí quay cuồng, hai người họ vẫn ngồi tựa sát vào nhau, như hai thân cây cố níu lấy nhau giữa cơn bão dữ.

Thứ kết nối họ, không còn là nội lực hay dòng khí yếu ớt, mà là trái tim chưa từng buông bỏ nhau dù trong khoảnh khắc nào.

Không cần lời hứa, cũng không cần ước nguyện xa xôi. Chỉ cần hôm nay còn sống, còn nhìn thấy nhau, là đủ.

Và ngay khi hơi thở bắt đầu ổn định, Diệp Đỉnh Chi bất ngờ hôn lên trán Đông Quân, rất nhẹ, nhưng mang theo toàn bộ yêu thương.

"Đệ phải sống.."

"Vì chúng ta." – Đông Quân đáp lại, giọng khẽ như thở.

---

Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, trong căn phòng vắng lặng, Diệp Đỉnh Chi đưa tay kiểm tra lại vết thương nơi bả vai, lớp băng mới được thay vẫn còn lạnh.

Đối diện, Bách Lý Đông Quân vừa tỉnh dậy, mái tóc dài có phần rối nhẹ sau giấc ngủ mệt mỏi vì điều khí suốt đêm.

Hắn ngẩng đầu nhìn, đôi mắt vẫn còn mang theo mệt mỏi, nhưng ánh nhìn rõ ràng đã khác đêm qua—nhiều hơn sự trầm lặng, là quyết tâm đang dần định hình.

"Hôm nay vết thương cũng ổn rồi, Vân ca ổn chứ?"

– Đông Quân cất giọng trước, trầm mà khẽ. Tay hắn chống nhẹ lên mép giường, mắt không rời Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi hơi nhướng mày, rướn môi cười khẽ, giọng nói như thản nhiên mà lại mang chút ấm áp cố giấu sau vẻ cứng cỏi:

"Khỏe hơn đệ."

Đông Quân liếc mắt, vẻ mặt hơi bực dọc mà chẳng che giấu nổi:

"Vân ca đang hơn thua với đệ sao?"

"Chắc thế." – Giọng Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng, như thể hắn đang cố tình trêu chọc, khiến không khí giữa hai người bỗng nhẹ hơn một chút.

"Hừ."

Đông Quân hừ nhẹ, nhưng môi lại cong lên. Hắn cúi đầu một lát rồi chậm rãi nói, ngữ khí trở nên trầm hơn, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc:

"Đệ đã nghĩ cả đêm rồi."

"Chuyện của Dịch Văn Quân?"

"Ừ." – Đông Quân gật đầu, ánh nhìn đăm đăm:

"Cô ta mạnh hơn chúng ta nghĩ. Cả hai chúng ta hợp sức đấu cùng cô ta mà vẫn bị thương nặng, nếu cô ta không bị phân tâm, e là có thoát thân được cũng thừa sống thiếu chết."

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi thở ra một hơi, giọng thấp đi:

"Nên chúng ta phải nhanh chóng tụ họp với Chu Yếm và Hoa Dung Giản. Thì khả năng thắng mới cao hơn."

Đông Quân cắn môi. Một thoáng do dự hiện rõ trong đáy mắt, rồi hắn mở miệng, giọng nói như bị chặn lại giữa ngực:

"Ta..."

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, ngữ khí dịu lại, mang theo sự kiên nhẫn ít khi thấy ở người như hắn:

"Đông Quân, ta biết đệ còn khuất mắc trong lòng. Nhưng huynh đệ với nhau, sao không thử mở lòng? Dịch Văn Quân đã nói Trác Dực Thần bắt ca ca đệ đi, nếu không đi tìm y, nếu y thật sự gặp chuyện... đệ sẽ hối hận cả đời."

Đông Quân siết nhẹ tay áo. Hắn im lặng, đáy mắt hiện lên bóng dáng người ca ca luôn mang theo nụ cười trầm ổn, một người từng vì hắn mà không tiếc hy sinh tất cả.

Nhưng hình ảnh ấy lại lập tức bị xua tan bởi những lời của Dịch Văn Quân, về thân phận thật của y—là yêu quái, và từng tuyên bố mạnh hơn cả Trác Dực Thần.

"Huynh ấy cũng là yêu quái. Huynh ấy từng nói mình mạnh hơn Trác Dực Thần..."

Đông Quân nói khẽ, gần như là tự lẩm bẩm.

Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy, ánh mắt kiên định:

"Nhưng mà Đông Quân, đệ đừng quên, đó là trước kia. Chu Yếm vì bị thương nặng mới rời đi năm năm.

Theo lời Hoa Dung Giản, thì Trác Dực Thần là người cứu Chu Yếm. Ai biết trong năm năm đó, hắn đã làm gì với y? Dù đệ không muốn đi, thì ta cũng muốn đi. Đệ có thể đi với ta không?"

Câu cuối cùng mang theo ý nài xin, nhưng không hề yếu đuối. Đông Quân nhìn thấy trong mắt Vân ca một nỗi lo thực sự—không chỉ vì một kế hoạch lớn hay thế cục sắp tới, mà là lo cho hắn, lo cho người ca ca hắn luôn mang theo trong lòng.

"Dân chúng ở đây..." – Hắn chần chừ, nỗi lưỡng lự vẫn còn bám lấy như lớp khói mù trong tâm trí.

"Đông Quân... đệ đừng tìm lí do nữa." – Diệp Đỉnh Chi cắt lời, lần này ngữ khí mạnh mẽ hơn.

"Chuyện này do Dịch Văn Quân làm. Giờ cô ta bị thương nặng, sao có thể tiếp tục trong thời gian ngắn? Chúng ta đi nhanh, trở lại nhanh, không phải được sao?"

Ánh mắt hắn khóa chặt lấy ánh nhìn Đông Quân, như ép hắn phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Một lúc sau, Bách Lý Đông Quân hạ vai, lặng lẽ gật đầu:

"Nghe huynh."

Chỉ hai chữ, nhưng dường như rũ bỏ được một phần gánh nặng trong lòng cả hai người.

Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, cười nhẹ như thở phào, rồi đứng dậy, vỗ vai hắn:

"Được, vậy đệ chuẩn bị đi. Ta đi sắp xếp người ở lại để ý tình hình nơi này. Còn phải giao phó chăm sóc cho hai đứa nhỏ nữa."

Đông Quân ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hắn. Bóng lưng cao lớn, bình tĩnh, lúc nào cũng đứng chắn trước mặt hắn vào giây phút nguy nan. Hắn khẽ gọi nhỏ, không để người kia nghe được:

"Vân ca... huynh thật tốt"

---

Trác Dực Thần đứng giữa căn phòng, ánh mắt sắc lạnh như nước đông, nhìn thân thể mềm mại vô lực của Chu Yếm nằm nghiêng trên giường.

Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần có được người này bên cạnh, ép y ngoan ngoãn thuận theo, thì mọi thứ sẽ yên ổn. Nhưng không—thứ hắn thu về chỉ là sự phục tùng chết lặng, thứ ánh nhìn trống rỗng và những phản ứng máy móc, không hồn.

Chu Yếm, kẻ từng ngạo nghễ giữa trời đất, từng dùng một cái nhếch môi là khiến địch nhân run rẩy, giờ lại chỉ như một cái xác không hồn để mặc hắn làm gì thì làm. Y không né tránh, cũng không phản kháng.

Mỗi khi hắn đưa tay, y chỉ nằm yên, mặc hắn vuốt ve, cởi áo, ghé sát vào tai thầm gọi tên. Chỉ có đôi mắt kia, đờ đẫn như một mặt hồ chết, không còn ánh sáng.

Trác Dực Thần khựng lại, ngón tay đang vén dải lụa bên hông Chu Yếm chợt dừng. Hắn cụp mắt, nhìn người bên dưới không chút động đậy, bỗng dưng thấy một cơn tức giận lan ra khắp ngực.

"Ngươi bây giờ..." – hắn khẽ cười khan – "...ngay cả tư cách chống đối ta cũng không có?"

Chu Yếm không trả lời. Môi hơi mím, hơi thở yếu ớt, ánh mắt trống rỗng vẫn nhìn xuyên qua hắn, như thể hắn chưa từng tồn tại.

Trác Dực Thần nghiến răng. Trong đáy lòng, có một cơn cuồng nộ không thể gọi tên đang sôi lên sùng sục. Hắn không muốn một con rối. Hắn muốn là Chu Yếm, kẻ có thể cắn hắn, chửi hắn, đẩy hắn ra, mắng hắn điên rồ. Nhưng không phải là thế này.

Hắn lùi lại một bước, búng ngón tay.

Một đạo yêu phù màu đỏ lập tức bay ra từ đầu ngón tay hắn, hóa thành luồng khí mờ nhạt, rồi tan biến vào hư vô. Bùa chú bị gỡ bỏ.

Thân thể Chu Yếm khẽ run lên, như vừa được cắt đứt một xiềng xích vô hình. Một nhịp thở hỗn loạn đột ngột lướt qua ngực y, mắt y khẽ co giật. Nhưng y vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ do thuốc, có lẽ do ảnh hưởng của bùa chú kéo dài.

Trác Dực Thần nhìn y một lúc, rồi quay người, vẫy tay ra hiệu.

Ngay lập tức, một luồng gió hắc ám cuộn lên, cuốn lấy thân thể Chu Yếm, bế bổng y ra khỏi giường.

Chớp mắt sau, cả người y đã bị kéo xuống tầng ngục sâu dưới lòng đất, bị ném vào căn phòng giam chật hẹp, trống trơn, chỉ có vách đá lạnh lẽo và song sắt lạnh buốt.

Trác Dực Thần bước theo sau, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Hắn không nói gì, chỉ ra hiệu một lần nữa.

Xiềng xích đen sì trườn ra từ bốn góc phòng như rắn độc, cuốn lấy tay chân Chu Yếm, ghì chặt y vào một khung sắt hình chữ thập giữa phòng.

Làn da trắng nhợt bị trói chặt, đỏ ửng lên nơi cổ tay và mắt cá chân. Đầu y hơi nghiêng sang một bên, hơi thở đứt quãng, đôi môi tái nhợt.

Chu Yếm hé mắt.

Một giọt nước mắt rơi xuống, không rõ là vì đau đớn hay vì nỗi căm hận khôn nguôi.

"Ngươi..." – Y khàn giọng, mỗi chữ như vỡ ra trong cổ họng – "...vẫn chưa thấy đủ sao..."

Trác Dực Thần nhìn y chăm chú. Trong đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ dao động, nhưng chỉ trong thoáng chốc.

"Ta không cần một cái xác biết nói." – Hắn nói, giọng khàn đặc – "Ta muốn Chu Yếm ngạo nghễ ngày xưa, kẻ từng dám nhìn thẳng vào mắt ta mà hỏi: 'Ngươi nghĩ ngươi là ai?'"

Hắn bước lại gần, chậm rãi vươn tay nâng cằm y lên. Chu Yếm cố lắc đầu tránh nhưng không thể. Xiềng xích trói y chặt đến nỗi mỗi cử động nhỏ cũng khiến da thịt đau rát.

"Ta muốn ánh mắt đó." – Hắn nói, mắt rực lên – "Ánh mắt có thể đốt cháy tất cả. Không phải cái ánh nhìn trống rỗng đó."

Chu Yếm bật cười, nhưng giọng khàn đến đáng thương.

"Ngươi muốn một kẻ như ta, nhưng lại chính tay hủy diệt hắn."

Trác Dực Thần khựng lại. Nụ cười đó, câu nói đó—đúng là Chu Yếm của ta

Chu Yếm nhắm mắt, hơi thở yếu dần. "Nếu ngươi thật sự muốn ta quay về như trước... hãy thả ta ra."

Trác Dực Thần đứng lặng, hồi lâu sau mới quay người, bóng lưng hắn khuất dần trong hắc ám.

Trong ngục tối, Chu Yếm một lần nữa bị giam cầm. Nhưng lần này, không còn bùa chú, không còn sự điều khiển. Chỉ là yêu lực của hắn đã bị thần lực Bạch Trạch khống chế, giờ hắn khác nào một kẻ vô dụng.

---

Chu Yếm nằm trong căn ngục tối lạnh lẽo, bốn chi bị trói chặt bởi xích sắt đen sì, từng mắt xích khảm đầy phù văn, vừa là phong ấn vừa là trừng phạt. Mỗi lần y khẽ nhúc nhích, từng đạo thần lực ẩn tàng bên trong liền lan ra như gai nhọn xuyên vào kinh mạch, khiến da thịt rách toạc từng đoạn nhỏ.

Y thở hổn hển, ánh mắt đẫm mồ hôi lạnh, vầng trán nhễ nhại, mạch máu nổi rõ bên cổ như sắp vỡ tung.

Không thể cứ như thế này được.

Y không thể để mình bị giam mãi dưới này như một con vật nuôi ngoan ngoãn. Dù cho trong người lúc này, yêu lực đã sớm bị thần lực của Bạch Trạch cưỡng ép trói buộc, tản mát, mất cân bằng, nhưng y vẫn còn ý chí, còn một tia niệm không cam lòng.

"..."

Y lặng lẽ nhắm mắt, điều khí, cố gắng dẫn một tia yêu lực yếu ớt từ nội đan tụ lại nơi lòng bàn tay. Từng ngón tay run rẩy, rớm máu, nhưng vẫn cắn răng cố tụ khí—dù chỉ đủ để đánh một đòn cũng được.

Tiếng răng rắc vang lên giữa yên tĩnh.

Y hít sâu một hơi, rồi gồng mình dồn toàn bộ phần lực còn sót lại, bất chấp máu chảy ròng ròng, cơ thể như đang tự thiêu chính mình từ bên trong, y rít lên trong cổ họng, giật mạnh xích sắt.

Ầm—

Một chấn động nổ ra giữa ngực. Phản lực từ phù văn lập tức trỗi dậy, như hàng trăm móc câu đồng loạt cắm vào tâm mạch, kéo ngược về. Một luồng thần lực mang theo mùi thiêu đốt xộc thẳng vào tim, xuyên qua lồng ngực.

Chu Yếm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cong lên trong một thoáng vì đau đớn.

"Khụ... khụ..."

Máu thấm ướt cổ áo, đỏ rực. Đôi mắt từng sáng ngời của y giờ phủ đầy tơ máu, hơi thở đứt đoạn, phổi như bị bóp nghẹt. Nhưng y vẫn cắn chặt răng, không để mình ngất đi.

Y lại thử lần nữa.

Lần này, không phải xé rách gông cùm, mà là cắn chặt một bên má, mượn đau đớn tỉnh táo thần trí.

Cứ thế, y quằn quại trong sự giằng xé giữa thần lực và ý chí. Mỗi lần thử điều khí là một lần cơn đau dội ngược như núi lở sập xuống người. Mỗi giây giãy dụa là một giây mạng sống bị cắn nuốt. Cơ thể y dần tê liệt, nhưng ánh mắt vẫn không chịu tắt.

"Không..." – Y thì thào. – "Ly Luân...ta nhớ ngươi quá...thật vô dụng rời xa ngươi lại thảm hại như vậy"

Y lại cố lết người, cố vươn một bàn tay máu me về phía ánh sáng le lói từ khe ngục—như một kẻ sắp chết vẫn níu lấy ảo vọng tự do.

Nhưng cuối cùng, cơ thể đã không nghe theo.

Một cơn choáng nặng ập đến. Hô hấp loạn nhịp. Mạch máu rối loạn. Yêu khí vỡ nát. Mắt y tối sầm lại.

Bị thần lực phản chấn liên tục, Chu Yếm rốt cuộc không chịu nổi, cơ thể mềm nhũn mà ngã xuống, tay chân vẫn bị xiềng chặt trên khung sắt, máu tràn từ khoé miệng xuống cổ.

Y nằm đó, như một con thú kiệt sức bị trói, thở cũng khó khăn.

...Nhưng đáy mắt y vẫn không cam tâm.

Dù chỉ còn mơ hồ, trong tâm trí Chu Yếm vẫn hiện lên khuôn mặt Ly Luân— là hắn đẩy Ly Luân đi, lúc đó Ly Luân cũng đau khổ cầu xin hắn, là báo ứng đến sao...

"Ly Luân...ta muốn gặp ngươi nhưng chẳng hi vọng ngươi đến đây, nếu ngươi đến ta sợ ngươi cũng sẽ bị thương"

Y ngất đi giữa dòng suy nghĩ đứt đoạn, nhưng lòng vẫn gào thét.

-----

🌟 Cho sốp i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro