
79. Kẻ đứng sau mọi chuyện
Dưới mái hiên nơi ánh sáng không chiếu tới, Ly Luân đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng.
Hắn không nhúc nhích, cũng không rời đi, ánh mắt chăm chăm khóa chặt vào bóng người kia—Chu Yếm, đang ngồi bên bàn đá, nhu thuận tựa một con rối được điều khiển bằng dây tơ vô hình.
Chu Yếm—y của hiện tại, ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc Trác Dực Thần nhẹ giọng nói chuyện, tự tay gắp từng miếng đồ ăn đặt vào chén, rồi lại đút đến bên môi y.
Mỗi một động tác của Trác Dực Thần đều nhu hòa, như một kẻ đang sủng ái tình nhân, như một người đàn ông dịu dàng chăm sóc người mình yêu.
Nhưng trong mắt Ly Luân, tất cả chỉ là một vở kịch trắng trợn—một vở bi kịch không ai muốn chứng kiến.
Còn Chu Yếm... y mỉm cười. Không phải nụ cười lạnh lùng quen thuộc, không phải ánh nhìn thâm sâu hay đôi mắt từng chất chứa vạn năm cô độc của y.
Chỉ là một nụ cười... ngờ nghệch và đơn giản, giống như một người chưa từng biết thế giới ngoài Trác Dực Thần là gì.
Trác Dực Thần nói gì đó, y lập tức gật đầu. Hắn đưa thìa đến, y liền hé môi đón nhận.
Ly Luân không nhịn được mà nắm chặt bàn tay mình.
Y như thế... không khác gì một con rối cả.
Không có sự phản kháng, không có hoài nghi, không có ngờ vực. Chu Yếm từng lạnh lùng với thế gian, từng chỉ tin tưởng bản thân, từng từ chối tất cả sự dịu dàng vì sợ bị tổn thương.
Nhưng hiện giờ—y lại dốc lòng nghe theo từng lời Trác Dực Thần, như một kẻ bị thôi miên, bị xóa sạch mọi ý thức riêng.
Ly Luân vốn tưởng mình đã chuẩn bị đủ tâm lý. Nhưng đến lúc tận mắt thấy Chu Yếm như vậy, tim hắn vẫn đau đến không thở nổi.
Hắn không biết Trác Dực Thần đã dùng thủ đoạn gì, có lẽ là yêu chú, có lẽ là thuật phong ấn ký ức, hoặc là dùng lệnh bài Bạch Trạch Văn Tiêu giao ra để khống chế yêu lực lẫn thần trí y. Dù là cách nào... đều tàn nhẫn vô cùng.
Và rồi... đúng lúc Trác Dực Thần đút thêm một miếng gì đó có mùi vị nồng nặc, Chu Yếm khẽ nhíu mày. Không rõ là do mùi quá gắt hay vị quá lạ, y chỉ vừa mới nhai được hai cái liền che miệng, sắc mặt chuyển xanh.
"Ưm..."
Y rên khẽ một tiếng, cả người khẽ run lên.
Trác Dực Thần ngẩn người: "Sao vậy? Không ngon à?"
Chu Yếm không trả lời. Y quay đầu sang bên, tay vẫn che miệng, sau đó thân thể khẽ run lên một cái. Rất nhanh sau đó... y bắt đầu nôn.
Không nhiều, nhưng rõ ràng—là phản ứng buồn nôn thật sự. Cả người y run rẩy, mi tâm nhíu chặt, đôi mắt vốn trống rỗng cũng thoáng hiện lên chút hoảng hốt. Y muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể nắm chặt lấy mép bàn để trụ vững.
Cảnh tượng ấy, không khác gì một lưỡi dao đâm sâu vào lòng Ly Luân.
Không... không thể nào. Không thể là thật.
Hắn bước lên nửa bước theo bản năng, nhưng lập tức khựng lại, đứng nguyên chỗ cũ. Hắn nhìn y—nhìn Chu Yếm—với ánh mắt không thể tin nổi.
Đây là phản ứng gì? Tại sao cơ thể y lại như vậy? Buồn nôn... choáng váng... không phải là...
Hắn không dám nghĩ tiếp. Bàn tay siết chặt đến nỗi khớp xương kêu lên răng rắc, cả người run rẩy vì cơn phẫn nộ dâng trào—và một nỗi sợ đến lạnh sống lưng.
Không lẽ... Chu Yếm thực sự đã... mang thai con của Trác Dực Thần?
Ý nghĩ ấy khiến đầu óc hắn nổ tung. Trái tim bị xé toạc ra từng mảnh, đau đến mức hắn không thể hít thở. Bởi vì nếu điều đó là thật... nếu y thật sự đã bị Trác Dực Thần khống chế, còn phải mang thai con của kẻ đó...
Vậy thì còn gì là y nữa?
Còn gì là Chu Yếm tự do, cao ngạo, dám đấu cả trời đất, dám hy sinh vì Đại Hoang?
Không... không thể nào.
Chu Yếm không thể nào chịu khuất phục, không thể nào nguyện ý. Hắn biết y—biết rõ hơn ai hết. Dù có mất trí nhớ, dù bị thao túng, thì cơ thể y... cũng sẽ phản kháng. Nhưng nếu y đã mang thai, thì tức là y bị giam cầm quá lâu, bị kiểm soát quá chặt, thậm chí là...
Ly Luân cắn răng, khóe môi run rẩy. Hắn suýt không kiềm được mà xông lên, xé tan mọi thứ, đoạt lấy y khỏi nơi đó. Nhưng hắn không thể.
Nếu bây giờ hắn ra mặt, y sẽ không nhận ra hắn. Y sẽ sợ hãi, sẽ trốn vào lòng Trác Dực Thần như một đứa trẻ tìm nơi nương tựa.
Hắn không thể mạo hiểm.
Hắn chỉ có thể đứng đây—chứng kiến người hắn yêu nhất bị biến thành một con rối sống.
Chứng kiến y ăn không nổi, nôn khan, khuôn mặt tái nhợt không chút sinh khí, mà Trác Dực Thần vẫn tỏ ra quan tâm chu đáo, thậm chí còn vuốt lưng y dịu dàng như một trượng phu đầy ái tình.
Tất cả chỉ khiến Ly Luân càng muốn giết người.
Hắn không thể trơ mắt nhìn y như thế mãi.
---
Hoàng cung
Diệp Đỉnh Chi vốn không phải kẻ dễ tin vào truyền thuyết hay những lời đồn đại trong dân gian. Hắn từ nhỏ đã xông pha giang hồ, hắn tự thấy mình rất lý trí, và không tin điều gì nếu chưa thấy tận mắt.
Nhưng chính vì thế, khi hắn và Bách Lý Đông Quân lần theo dấu vết, từng manh mối mỏng manh một, để rồi tất cả đều dẫn về cùng một điểm—hoàng cung, lòng hắn mới thực sự lạnh đi một nhịp.
Không phải là một lần vô tình.
Không phải là sự trùng hợp.
Mỗi sự kiện bất thường quanh những cái chết liên hoàn, những kẻ mất tích không rõ nguyên nhân, những âm hồn vất vưởng không thể siêu sinh—tất cả đều có dấu ấn của hoàng cung.
Không phải dấu ấn vật chất, không phải di vật có thể cầm nắm, mà là cảm giác bị phong kín. Một bức màn vô hình bao phủ mọi chuyện, không cho phép ai chạm đến, không cho ai tra xét, như thể nơi đó tồn tại một điều gì tuyệt đối không thể để lộ ra ánh sáng.
Mọi lời khai đều ngập ngừng. Mọi người từng phục vụ gần cung cấm đều hoặc biến mất, hoặc rơi vào trạng thái điên loạn. Những người còn sống, dù chỉ lướt qua bóng dáng của cung nhân nội thị, cũng có ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ.
Diệp Đỉnh Chi không nói, nhưng hắn biết—đây là thứ không nên bị lộ ra ánh sáng.
Họ đi từ con đường ngầm phía sau lãnh cung, một lối mà theo ghi chép cổ xưa chỉ được sử dụng trong thời chiến để các hoàng đế thoát thân.
Từ đây, họ lần ra được nơi ẩn thân của Dịch Văn Quân.
Khi họ gặp được cô ta, Dịch Văn Quân chỉ cười. Một nụ cười khiến cả hai người trẻ tuổi đều lạnh sống lưng. Không điên, không loạn trí, nhưng ánh mắt ấy... như thể đã nhìn thấu mọi thứ, từ ánh dương đầu tiên cho đến khoảnh khắc loài người sụp đổ.
Dịch Văn Quân ngồi nghiêng mình tựa vào chiếc trường kỷ thấp, bộ xiêm y đỏ thẫm phủ kín thân hình, đôi mắt long lanh u tối như nước đọng đáy giếng.
Trong ánh sáng mờ mờ của gian phòng ngầm, nàng chậm rãi nhấc tay, ngón tay thon dài nghịch nhẹ cốc rượu bên cạnh, khóe môi cong lên như nụ cười, như mỉa mai, như thương hại.
Khi cánh cửa bí mật bật mở, bước chân dồn dập vang lên, nàng không ngẩng đầu nhưng trong lòng đã rõ là ai đến.
"Dịch Văn Quân, thật sự là cô sao?" Giọng Bách Lý Đông Quân run lên, không phải hắn sợ, mà hắn đang hốt hoảng bởi suy nghĩ của chính hắn.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực một cách kỳ lạ, dường như rất hài lòng với biểu cảm trên gương mặt hắn. "Bách Lý Đông Quân, Vân ca gặp lại nhau rồi, nhanh thật, hai tháng rồi đấy."
Hai tháng. Chỉ hai tháng nhưng mọi thứ đã đổ nát. Mọi thứ mà hắn nghĩ là sự thật đều bị lật nhào.
"Dịch Văn Quân, nếu ta đoán không sai thì mọi chuyện đều do cô làm?" Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không vỡ ra. Nhưng nỗi tức giận đang sôi trào.
Nàng gật đầu, ung dung: "Phải, thì sao?"
Một cái tát nặng nề hằn trong tim chứ không trên má. Đông Quân cắn răng, nói từng chữ:
"Dịch Văn Quân, cô độc ác thật đấy."
Nàng bật cười khẽ, tiếng cười không mang theo chút nhân tính nào, chỉ như lưỡi dao sắc lẹm cắt qua hồi ức
"Đa tạ, Bách Lý thế tử đã khen. Ta bây giờ đứng dưới một người trên một người."
Bên cạnh, Diệp Đỉnh Chi đứng yên lặng, mắt lạnh như sắt, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sát khí.
Đông Quân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Dịch Văn Quân, mỗi lời thốt ra như đang rút từ tâm can
"Nói như vậy, người đứng sau mọi chuyện không phải Trác Dực Thần, mà là Tiêu Nhược Cẩn?"
Nàng mỉm cười, đặt cốc rượu xuống mặt bàn đá lạnh buốt: "Đúng vậy."
"Ta muốn nghe tất cả."
"Được thôi, dù sao ta cũng muốn nói, chỉ chờ các ngươi đến." Nàng chỉnh lại ống tay áo, dáng vẻ như đang kể một câu chuyện cổ tích, nhưng từng chữ lại nhỏ máu.
"Đừng dài dòng." Diệp Đỉnh Chi gằn giọng, từng bước tiến tới.
Nàng khựng lại một chút, ánh mắt thoáng lạnh, nhưng rồi vẫn thong thả bắt đầu:
"Năm ta mười tuổi, có một nam nhân thần bí đến Ảnh Tông gặp cha ta để hợp tác. Ta chẳng biết cụ thể là chuyện gì, nhưng biết chắc có liên quan đến Trấn Tây Hầu Phủ. Sau này, khi ta sắp gả cho Tiêu Nhược Cẩn, ta lại gặp lại hắn. Lúc đó 'Vân ca' quay về, ta lại có một tia hi vọng nơi huynh, nhưng huynh chẳng nhìn ta, chỉ một mực đi tìm Bách Lý Đông Quân...ngươi"
Giọng nàng trượt xuống, lạnh đi từng chút, như lưỡi kim đâm vào từng kẽ xương.
"Trác Dực Thần khi ta tuyệt vọng nhất đã đến. Hắn nói, chỉ cần ta giúp hắn, mọi thứ ta muốn sẽ có – quyền lực, sức mạnh, tất cả..."
Bách Lý Đông Quân nắm chặt lấy mép bàn đá, móng tay cào vào đá tạo thành vệt sâu trắng nhợt: "Vậy những chuyện xảy ra với ta và ca ca ta... đều là do cô làm?"
Dịch Văn Quân hất tóc, ánh mắt sáng lên như kẻ điên nói ra bí mật sau cùng
"Ngươi không quên Thái An Đế chứ? Nếu không có ông ta, ta dù có âm mưu, sức cũng chẳng đủ để giết nổi cả nhà ngươi. Ông ta sợ gia tộc ngươi, sợ như cách cha hắn từng sợ nhà Vân ca."
"Ta đã biết Trác Dực Thần vì sao ra tay với chúng ta. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn thì sao? Ta và ca ca cũng giúp hắn lên ngôi, vì sao lại giết cả Hầu phủ?"
Lần này nàng cười thực sự – một nụ cười đau thương vặn vẹo: "Ngươi không quên Tiêu Nhược Phong chứ?"
Cả căn phòng lạnh đi một nhịp.
Bách Lý Đông Quân như bị đấm thẳng vào ngực, giọng trở nên khàn đặc: "Tiểu sư huynh đã chết, vì sao... còn liên quan đến huynh ấy?"
"Tiêu Nhược Cẩn muốn cứu hắn. Xác hắn không được chôn, bị giữ trong một hòm băng... Nhờ có yêu lực của Trác Dực Thần, ta phá được kết giới, hợp tác với Tiêu Nhược Cẩn.
Diệt Hầu phủ – là điều kiện để đổi lấy cơ hội hồi sinh Tiêu Nhược Phong. Với ta, là để cắt sạch hy vọng cuối cùng trong lòng. Với hắn, là để dọn sạch mối lo tâm phúc."
Đông Quân lùi lại một bước. Gương mặt hắn trắng bệch. Đôi mắt đỏ hoe, run rẩy như thể muốn bật khóc nhưng không thể khóc nổi.
"Hóa ra... dù là Thái An Đế hay Tiêu Nhược Cẩn đều nghi kỵ những nhà quyền thế. Cha hắn giết cả nhà Vân ca, hắn giết cả nhà ta..."
Đôi vai hắn khẽ run. Hắn thì thầm như tự nói với mình: "Ta và hắn... không đội trời chung."
Dịch Văn Quân nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên hoang hoải. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng lại quay đi.
"Đông Quân..." Diệp Đỉnh Chi bước đến, nắm lấy cánh tay đang run lên bần bật kia, giọng trầm thấp mà kiên định, "Đệ bình tĩnh. Đừng để ả kích động. Ta... sẽ giúp đệ báo thù."
Câu nói ấy như một lời thề.
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi. Trong đôi mắt ấy, ánh lệ đã tắt, chỉ còn tro tàn và lưỡi dao.
Phía sau, Dịch Văn Quân chậm rãi rót thêm một chén rượu, giọng nói lơ đãng vang lên giữa không gian đặc quánh sát khí:
"Các ngươi muốn báo thù? Được thôi. Nhưng đừng quên, ván cờ này... vẫn chưa đến lượt các ngươi lật bàn."
Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay, từng khớp ngón trắng bệch vì lực siết. Sát khí trào lên tận mắt, ánh nhìn như lưỡi dao bén nhọn lao thẳng vào Dịch Văn Quân.
Trong khoảnh khắc, gân xanh nổi lên hai bên thái dương, đôi môi hắn mím chặt đến rớm máu, không phải vì lời đe dọa kia mà vì sự thật quá tàn khốc đột ngột giáng xuống như nhát búa vào ngực hắn.
"Vậy thì chúng ta thử xem."
Hắn rít lên, giọng khàn đi vì kìm nén. Nhưng chưa kịp bước lên, một tiếng cười nhẹ, mang theo vẻ mỉa mai lẫn lạnh lùng của nữ nhân trước mặt vang lên.
"Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, các ngươi đấu với ta thì có thể... nhưng dân chúng trong thành sẽ chết cả đấy."
Câu nói như đòn trí mạng khiến bước chân Đông Quân khựng lại giữa không trung. Tròng mắt hắn co rút, toàn thân như bị kéo ngược về thực tại. Cả thân thể cứng đờ, như bị đổ một thùng nước lạnh lên đầu.
"Khốn khiếp!" – Diệp Đỉnh Chi quát lớn, phóng tới định xuất chưởng nhưng bị Đông Quân vung tay ngăn lại.
Cả hai đứng đối diện Dịch Văn Quân, giữa không gian đầy sát khí căng như dây đàn. Đông Quân dẫu lửa giận bừng bừng trong ngực nhưng lý trí vẫn gào thét, kéo hắn khỏi bờ vực. Không thể manh động. Không thể để dân chúng chết. Không thể...
Dịch Văn Quân thấy vậy liền chậm rãi bước tới, tà váy lay động theo từng bước chân, trong mắt ả là sự đắc thắng không thể che giấu. Nàng nghiêng đầu, chớp mắt một cái như thể đang trêu đùa:
"Nè, Bách Lý thế tử bình tĩnh đi, chuyện hay còn dài lắm. À, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, ca ca của ngươi... đang ở trong tay Trác Dực Thần đấy."
Rắc.
Ngón tay của Đông Quân phát ra âm thanh giòn khẽ như xương nứt. Trái tim hắn bị một sợi xích vô hình xiết chặt, đau nhức đến mức muốn nghẹt thở. Hắn ngẩng đầu nhìn ả, ánh mắt như thiêu đốt, nhưng giọng lại khàn đặc, hạ thấp đến gần như không nghe rõ:
"Ngươi nói... gì?"
"Lặp lại nhé?" – Ả ta mỉm cười như thể đang kể một câu chuyện cười
"Ca ca của ngươi, đã bị Trác Dực Thần bắt lấy, nhưng không biết còn chịu nổi bao lâu nữa. Nếu hắn điên lên ai biết hắn làm gì ca ca ngươi, cưỡng bức chiếm đoạt hay là...giết chết"
Cả thân thể Đông Quân như rơi vào hố sâu không đáy. Một bên là sinh mạng hàng vạn dân chúng, một bên là người ca ca người thân máu mủ duy nhất còn lại của hắn.
Cả hai đều đang bị kìm kẹp trong bàn tay độc ác của những kẻ chẳng còn chút nhân tính nào. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như vỡ ra, nỗi bất lực như dòng nước cuộn trào dâng đến tận cổ họng.
Diệp Đỉnh Chi thấy sắc mặt hắn thay đổi, liền cau mày, thấp giọng:
"Đông Quân, đừng nghe ả. Đệ không cần tự ép mình. Ta sẽ bảo vệ đệ, ta sẽ giúp đệ cứu cả ca ca lẫn dân chúng."
Đông Quân quay đầu nhìn y, trong mắt là một vùng sâu hoắm không đáy. Môi hắn mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Hắn muốn tin y, muốn tin rằng chỉ cần cùng nhau chiến đấu là sẽ có cơ hội cứu được tất cả.
Nhưng lý trí của hắn lại tàn nhẫn hơn nhiều—làm sao kẻ như Dịch Văn Quân không chuẩn bị kỹ lưỡng cho nước cờ này? Làm sao hắn có thể mạo hiểm bằng mạng sống của hàng vạn người?
"Ta... không thể..." – Đông Quân nói khẽ, âm thanh đứt quãng như lưỡi dao cắt qua cổ họng – "Nếu chỉ là ta, ta sẽ liều. Nhưng không chỉ có ta..."
Bàn tay đang siết chặt của hắn buông ra trong khoảnh khắc. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, từng giọt một nhỏ xuống, tê tái.
Dịch Văn Quân cười khẽ:
"Thật thông minh. Đúng là Bách Lý thế tử mà ta biết. Vẫn luôn là kẻ mềm lòng nhất..."
"Ngậm miệng." – Đông Quân ngắt lời, giọng không lớn nhưng chứa đựng cả một vùng lửa giận bị dồn nén đến cực độ.
Hắn nhắm mắt, thở ra thật sâu. Trong đầu hắn hiện lên gương mặt của ca ca, người hắn buông bao lời cay đắng, tổn thương, thậm chí chính tay mình đâm ...
Diệp Đỉnh Chi bất ngờ đặt tay lên vai hắn, dùng lực khiến hắn quay đầu đối diện mình. Đôi mắt đen sâu thẳm của y không còn giận dữ, chỉ còn kiên định:
"Đệ không cần chọn một mình. Ta ở đây. Dù có là dân chúng hay Ca ca, chỉ cần đệ muốn cứu... ta sẽ cùng đệ làm được."
Đông Quân run nhẹ. Bàn tay đang rũ bên người khẽ co lại, rồi lại thả ra. Hắn chậm rãi gật đầu, mắt dần sáng lên chút ít:
"Vậy thì... ta đánh cược."
"Chắc chứ?" – Dịch Văn Quân nheo mắt, đầy cảnh giác.
"Ừ." – Đông Quân ngẩng đầu, chậm rãi rút từ trong tay áo một vật nhỏ, ánh sáng lóe lên như đáp lại quyết tâm trong mắt hắn – "Ta không đánh cược một mình."
Hắn lùi một bước, đứng song song bên Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi bóng dáng kiêu ngạo của Dịch Văn Quân phía trước.
"Ca ca của ta, dân chúng của Bắc Ly... không ai trong số họ đáng phải chết cả. Còn các ngươi... từng người một... sẽ phải trả giá."
---
Dịch Văn Quân bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như rắn độc trườn qua da thịt. Làn váy nàng khẽ động, yêu khí dâng lên như sương đen, cuồn cuộn từ dưới chân bốc cao thành cột khói, xoáy vào giữa không trung. Mặt đất rạn nứt từng mạch nhỏ, yêu văn cổ xưa trườn ra, sáng rực một thứ ánh sáng tàn độc.
"Ta đã nói rồi, đấu với ta..." – giọng nàng trầm xuống, như có thứ gì không thuộc về thế giới con người vọng ra từ cổ họng – "...là tự tìm đường chết."
Trong khoảnh khắc, đôi mắt nàng đổi màu. Tròng mắt đen loáng thoắt hóa thành đỏ sẫm, yêu văn trồi lên hai bên cổ, cánh tay vặn vẹo một cách kỳ dị rồi đột ngột dài ra, đầu ngón tay nhọn hoắt như móng vuốt.
Ầm!
Cú vung tay đầu tiên mang theo một luồng gió lạnh rít lên như tiếng quỷ khóc. Diệp Đỉnh Chi lập tức đạp chân xuống đất, thân hình như mũi tên lao tới đỡ đòn, kiếm trong tay xé toạc không khí, ngăn yêu trảo vừa giáng xuống.
Tiếng va chạm chói tai vang lên, kiếm khí tan tành thành bụi bạc, thân thể Diệp Đỉnh Chi lùi lại ba bước, từng bước in sâu xuống nền đá. Hắn nhíu mày, cánh tay tê dại.
Yêu lực của ả... không giống bình thường. Nó mang theo thứ gì đó hỗn tạp, vừa âm u vừa rít róng, như tiếng vọng từ vực sâu địa ngục.
Bên kia, Bách Lý Đông Quân đã rút ra lưỡi đao mảnh, mũi đao mỏng như cánh ve, ánh lên sắc xanh u ám. Một động tác xoay cổ tay, thân ảnh hắn đã biến mất khỏi tầm mắt.
Xoẹt!
Một vệt máu mảnh lướt qua má Dịch Văn Quân. Đông Quân xuất hiện sau lưng nàng như bóng ma, vừa định tung thêm chiêu thì bị đánh bật ra bởi một luồng yêu khí thô bạo bùng lên từ cơ thể ả.
"Nhanh đấy. Nhưng còn non." – Dịch Văn Quân quay đầu, khóe môi nhếch lên trong nụ cười không mang chút cảm xúc của con người.
Nàng xoay người một vòng, áo choàng bay lên như cánh dơi. Cánh tay dài ngoằng vung ra, chém xuống theo hình xoắn ốc.
Yêu khí đặc quánh quét qua, chạm vào đâu, nơi đó liền bốc khói đen, mặt đất tan rã như bị ăn mòn.
Đông Quân nghiến răng, dùng thân pháp lùi lại, vừa vặn né kịp. Mũi chân hắn điểm nhẹ xuống đất, thân thể xoay nghiêng, từ một bên vạt áo bắn ra một chuỗi phi đao mỏng nhỏ như lông vũ, găm tới cổ tay Dịch Văn Quân.
"Trò trẻ con!" – Ả cười khẩy, giơ tay định đỡ.
Keng keng keng!
Diệp Đỉnh Chi đã chờ sẵn, trong lúc Dịch Văn Quân sơ hở, đâm một kiếm thẳng ngực. Nàng nghiêng mình tránh, mũi kiếm chỉ sượt qua vai, nhưng ánh mắt đỏ rực đã trở nên cực kỳ dữ tợn. Yêu khí quanh người nàng co rút lại rồi bùng nổ.
ẦM!
Cả khu vực nổ tung như bị oanh tạc. Gạch đá, khói bụi, mảnh vụn văng khắp nơi. Đông Quân bị hất văng, lăn mấy vòng trên đất, vết máu rịn bên mép. Diệp Đỉnh Chi chống kiếm đứng lên, trên trán rịn mồ hôi, áo choàng đã rách toạc.
"Khốn thật..." – y thở dốc – "Ả ta không phải con người nữa."
Dịch Văn Quân lúc này hoàn toàn không còn hình dáng một nữ nhân bình thường.
Hai mắt đỏ ngầu, làn da xanh nhợt mờ nhạt như xác chết, mái tóc dài bung rối tung, sau lưng mọc ra hai nhánh xương cong vút như cánh dơi bị lột da. Mỗi hơi thở phát ra đều khiến không khí méo mó, vặn vẹo.
Dưới ánh sáng chập choạng, không khí bị xé rách bởi những luồng dao động mạnh mẽ, trận chiến tiếp tục với cường độ không tưởng.
Dịch Văn Quân cười gằn, đầu ngửa ra sau, giọng nói vang vọng như có hàng trăm giọng nữ khác cùng hòa chung:
"Các ngươi nghĩ một thân xác người phàm có thể giam giữ được ta sao? Ta đã chết một lần, còn sợ gì nữa!"
Yêu khí trong cơ thể nàng lúc này không còn bị ức chế. Nó trào ra như dung nham núi lửa, khiến toàn thân Dịch Văn Quân như bốc cháy, không phải bằng lửa mà bằng thứ bóng tối chảy ròng ròng, chảy khắp gân mạch, xuyên qua từng thớ cơ, rồi toát ra ngoài qua từng lỗ chân lông.
Đất dưới chân nàng sụp xuống tạo thành một hố xoáy nhỏ, từ đó khí đen bốc lên ào ào, từng đợt sóng yêu lực đập mạnh vào cả hai người đang đứng chắn phía trước.
Diệp Đỉnh Chi giơ tay đỡ, cánh tay run lên như muốn vỡ tan. Máu từ lòng bàn tay rịn ra vì luồng khí quá mạnh ép vào da thịt. Đông Quân lập tức xông tới, lướt qua bên Diệp Đỉnh Chi như tia chớp, đao rút ngang thân, chém thẳng vào đầu vai Dịch Văn Quân.
Xoẹt!
Một vết cắt sâu hoắm rạch từ bả vai xuống tận eo, thịt da rách toạc. Nhưng thay vì máu, là một dòng dịch đen đặc sánh như dầu, bốc khói ngay khi rơi xuống đất.
Dịch Văn Quân gào lên, âm thanh sắc như kim loại, đủ khiến màng nhĩ người ta nứt toác. Đôi mắt đỏ bừng lên, từ hai tay phóng ra hàng chục chiếc roi yêu văn, vút vút như rắn độc chém vào cả hai.
Một chiếc trong đó quất thẳng vào ngực Diệp Đỉnh Chi, hắn bật ngửa, thân thể đập mạnh xuống nền đá, rụp một tiếng, mảnh ngực áo bị phá nát, máu trào ra từ miệng.
"Vân ca!" – Đông Quân hét lớn, mắt đỏ lên.
Không chút do dự, hắn nắm chặt chuôi đao, vận toàn bộ nguyên khí, thân ảnh chớp lên như tia chớp đâm xuyên qua tầng tầng yêu khí dày đặc. Đao khí tụ lại thành một hình cánh cung lớn, chém thẳng xuống đầu Dịch Văn Quân.
ẦM!!!
Một tiếng nổ long trời. Toàn bộ mặt đất quanh đó nứt tung như mạng nhện, gạch đá văng khắp nơi. Dịch Văn Quân bị đẩy lùi, cả thân thể lún xuống đất, tóc tai rối bời, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Vết chém chéo qua ngực khiến thân thể nàng run lên từng hồi, khí đen bốc ngược lên từ trong lồng ngực.
"Ngươi... ngươi dám...!" – Nàng gầm lên, như thú dữ sắp chết.
Nhưng chưa kịp phản đòn, Diệp Đỉnh Chi lại đứng lên.
Toàn thân hắn đã đẫm máu, một bên mắt bị thương, nhưng ánh nhìn lạnh đến cực điểm. Một tay ôm vết thương ở bụng, tay còn lại nâng kiếm, hắn bước tới, từng bước như sắt đóng xuống nền đá.
"Ngươi động tới hắn... ta sẽ không tha."
Câu nói vừa dứt, hắn và Đông Quân cùng lao vào như hai luồng ánh sáng. Đao chém xuống như bão, kiếm đâm tới như lưỡi thiểm điện.
Một trận cuồng phong. Một trận địa ngục.
Dịch Văn Quân dù mạnh, nhưng thể xác phàm nhân nàng đang cư trú đã bắt đầu rạn nứt. Mỗi lần tung chiêu, là một lần máu đen rỉ ra từ mũi, từ miệng. Yêu lực mạnh mẽ quá mức đang phản phệ lại thân thể nàng, từng mảnh da đã bắt đầu nứt toác như vỏ gốm.
"Các ngươi...sẽ không thể giết được ta!" – nàng gào lên trong điên loạn.
Cuối cùng, khi Diệp Đỉnh Chi đâm một kiếm xuyên qua bụng nàng, còn Đông Quân bổ một đao xé toạc phần ngực, Dịch Văn Quân bỗng cười lớn. Nụ cười lạ lùng, trào máu. Nàng giơ tay lên trời, kết ấn.
ẦM!!!
Một luồng sáng đen bốc thẳng lên trời, rồi từ đó nổ tung. Trong chớp mắt, một trận cuồng phong dữ dội thổi bạt mọi thứ. Hai người bị ép lùi về sau gần chục trượng. Khi bụi tan, Dịch Văn Quân đã biến mất.
Trên nền đá, chỉ còn lại vết máu đen vẫn còn sôi bốc khói. Một mảnh áo rách cháy dở bay lả tả. Hơi thở của yêu khí vẫn còn phảng phất.
"Nàng chạy rồi..." – Diệp Đỉnh Chi thì thào, đầu gối khuỵu xuống.
Bách Lý Đông Quân đỡ lấy hắn, cũng không đứng vững được nữa. Cả hai đều kiệt quệ, nguyên khí hỗn loạn, đan điền như rạn vỡ, chỉ cần động một chút là đau buốt đến tận cốt tủy.
"Hôm nay cũng xem như có thu hoạch, chúng ta về dưỡng thương trước"
---------
Lời của tác giả: chương sau đảm bảo tàn canh gió lạnh luôn, đọc i đánh sao cho sốp có động lực đăng chương 2 trong hôm nay luôn 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro