Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Hắn phải xác định... chuyện đứa bé có thật không

Chu Yếm nhắm mắt lại, thở chậm một hơi, đè nén cơn choáng váng, sau đó mạnh mẽ vận khí.

Khí mạch trong cơ thể gào thét như thủy triều, y điều động yêu lực trong đan điền, từng đợt từng đợt ép về phía xiềng xích. Ngay khoảnh khắc ấy, những đường vân khắc trên lồng sắt lóe sáng, đồng thời một tiếng "đinh" vang lên từ trong lồng ngực.

Y trợn mắt.

Không phải phản chấn thông thường. Mà là... một loại áp chế đến từ bên trong cơ thể.

Chu Yếm run rẩy, hai tay chống đất, gân xanh hằn trên cổ. Một dòng khí đè nặng lên kinh mạch như có thứ gì đó đang chặn lại dòng chảy tự nhiên trong thân thể y—không thể phát lực, không thể kháng cự, chỉ như một con rối vô dụng.

Y ngẩng phắt đầu nhìn Trác Dực Thần, giọng khàn đặc, mang theo phẫn nộ tuyệt vọng:

"Ngươi đã làm gì ta...yêu lực của ta"

Trác Dực Thần vẫn đứng bên ngoài lồng, dáng vẻ như đã đoán trước, mỉm cười như thể đang thưởng thức nỗi giãy giụa của y.

"Ta chỉ mượn tay người khác giúp ngươi yên tĩnh một chút thôi."

"Văn Tiêu..." Chu Yếm thốt lên, ánh mắt hiện lên sự sững sờ.

Trác Dực Thần gật đầu:

"Đúng. Ta nói với hắn rằng ngươi có dấu hiệu mất khống chế. Văn Tiêu liền mang lệnh bài Bạch Trạch đến giúp ta tạm thời phong ấn yêu lực của ngươi"

"Ngươi...vô sỉ" Chu Yếm không thể thốt nên lời, ngực như bị khoét một lỗ rỗng lớn. Y vốn tin Văn Tiêu. Một mệnh lệnh thôi, Văn Tiêu liền phong bế yêu lực của y mà không nghi ngờ.

"Lệnh bài Bạch Trạch"— khi kích hoạt sẽ giam trói yêu lực tận đan điền, không thể vận chuyển, không thể giải trừ nếu không có người giữ lệnh.

Chu Yếm biết, người giữ lệnh hiện giờ... chỉ có Văn Tiêu, chắc chắn cũng bị Trác Dực Thần lừa đi nơi khác rồi.

"Ngươi tính kế cả Văn Tiêu, Trác Dực Thần ngươi không bằng cầm thú, Văn Tiêu tin tưởng ngươi như vậy...ngươi lại lừa muội ấy"

Trác Dực Thần nghiêng đầu, như thể đang tiếc nuối:

"Ta chỉ không muốn ngươi bị tổn thương thêm thôi. Để ngươi nằm yên ở đây, đợi đến khi tâm trí không còn bị hắn quấy nhiễu nữa."

"Ngươi thật sự điên rồi!" Chu Yếm gầm lên.

Nhưng y chẳng khác nào con thú bị vây trong lồng, sức lực bị hút cạn, tứ chi lạnh dần đi.

Trác Dực Thần bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên lồng sắt, ánh mắt gần như mê đắm:

"Chu Yếm, y không cần ngươi. Y không đến cứu ngươi. Nhưng ta thì khác... ta sẽ ở bên ngươi, đến tận cuối cùng."

Chu Yếm chỉ cảm thấy từng sợi tóc, từng đốt xương trên người mình đều tê rần, như thể rơi vào địa ngục đóng băng, nơi tất cả sự phản kháng và tự tôn đều bị bào mòn một cách chậm rãi mà tàn độc.

---

Lồng sắt phủ một lớp hàn khí mỏng, sương lạnh tụ đọng nơi vết nứt trên mặt đất. Trong không gian mờ mịt ấy, Chu Yếm nằm nghiêng, tóc dài xõa xuống, gò má tái nhợt, mắt nhắm chặt, hơi thở mỏng manh như sắp vụn vỡ.

Trác Dực Thần ngồi bên ngoài lồng, ánh mắt trống rỗng trong thoáng chốc, rồi lại đầy kiên quyết. Hắn cẩn thận mở một hộp ngọc nhỏ. Trong đó, là một viên ngọc đen ánh đỏ, bề mặt như ẩn chứa một cơn lốc xoáy vô hình—ngọc Phong Hồn.

"Ta đã chờ lâu lắm rồi..." Trác Dực Thần thì thầm, giọng khản đặc như kẻ đang dỗ dành một con mồi đang mơ.

Hắn bắt đầu vẽ trận pháp bên ngoài lồng sắt, từng nét mực đỏ như máu loang ra, thấm dần xuống đất. Một luồng khí u ám từ lòng đất rút lên, hòa vào từng hoa văn cổ xưa—trận Huyễn Tâm Phong Hồn.

Hắn đọc chú.

"Phá nhất niệm tư luyến, diệt tiền duyên chi ảnh. Trừ vạn vật chi tơ, độc tồn nhất nhân chi hình..."

(Phá tan một niệm thương tưởng, xóa dấu vết duyên xưa. Dứt mọi tơ vương thế gian, chỉ giữ lại hình bóng một người.)

Khi câu chú cuối vang lên, viên ngọc trong tay hắn phát ra ánh sáng đen rực rỡ, như muốn nuốt trọn linh hồn kẻ bị chú yểm.

Chu Yếm trong lồng đột nhiên gào lên một tiếng, toàn thân co rút, gân xanh nổi rõ, đôi mắt mở ra trong đau đớn cực độ—nhưng y vẫn không thể nhúc nhích, không thể cất một lời phản kháng.

Ý thức của y bắt đầu bị xé rách.

Trí nhớ về Ly Luân, về Bách Lý Đông Quân, về đứa bé nhỏ gọi y là "phụ thân nhỏ", từng đoạn một, như tranh bị ngâm trong nước, từ từ tan chảy, nhòe nhoẹt.

Trác Dực Thần cắn răng, ánh mắt điên loạn:

"Chỉ cần ngươi quên hắn... chỉ cần trong tim ngươi chỉ còn ta, như vậy là đủ rồi!"

Trong tâm trí hỗn loạn của Chu Yếm, một giọng nói rất nhỏ—rất mơ hồ, rất xa—vọng đến.

"Ngươi ở đâu... Chu Yếm, ngươi đừng sợ... ta đến rồi..."

Là... Ly Luân.

Nhưng tiếng gọi ấy bị bóng tối nuốt mất, như tia sáng yếu ớt giữa vực sâu không đáy.

Trác Dực Thần tiến lại gần lồng sắt, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào má Chu Yếm, dịu dàng đến đáng sợ:

"Sau khi tỉnh lại, ngươi sẽ không nhớ gì cả. Trong mắt ngươi... chỉ có ta."

----

Ánh sáng lờ mờ xuyên qua song cửa, chiếu lên gương mặt trắng nhợt nằm bất động trên giường. Lông mi Chu Yếm khẽ động, rồi chậm rãi mở mắt.

Căn phòng xa lạ, mùi gỗ trầm hương dịu nhẹ, không khí ấm áp, an tĩnh đến mức lạ thường.

Và người đầu tiên đập vào mắt y—

Trác Dực Thần.

Hắn ngồi bên mép giường, cúi đầu, ôm chặt lấy thân thể gầy gò của y vào lòng, như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ tan biến.

Chu Yếm mấp máy môi:

"...Ngươi..."

Trác Dực Thần khẽ giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nét mặt hắn dịu dàng một cách kỳ lạ, ánh mắt sáng lên:

"Yếm nhi, ngươi tỉnh rồi."

Một tia bối rối thoáng qua đáy mắt Chu Yếm. Y nhìn hắn rất lâu, rồi như thể tìm kiếm một mảnh ký ức nào đó, nhưng tất cả đều là khoảng trắng. Cuối cùng, y khẽ cau mày:

"...Ta... là ai?"

Trác Dực Thần mỉm cười, ôn nhu như nước:

"Ngươi là Chu Yếm. Là người quan trọng nhất đời ta."

Y ngây người nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng dần được lấp đầy bởi một cảm xúc kỳ lạ—ấm áp, tin tưởng.

"Vậy... ngươi là ai?"

Hắn nắm tay y, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình:

"Ta là người ngươi yêu nhất, là phu quân của ngươi. Là người ngươi từng nói... sẽ mãi mãi không rời xa."

Chu Yếm nhìn bàn tay kia, không hề rút về, ngược lại còn miễn cưỡng mỉm cười. Dù trong lòng vẫn còn hoang mang, y lại cảm thấy sự tồn tại của hắn... đúng đắn đến lạ.

"Ừm... vậy từ nay ta sẽ luôn ở bên ngươi."

Trác Dực Thần siết nhẹ vòng tay, đôi mắt lóe lên thứ cảm xúc mãnh liệt không tên—thỏa mãn, chiếm hữu, và điên cuồng.

"Phải, mãi mãi là của ta."

Y gật đầu, nụ cười ngây thơ như một tờ giấy trắng:

"Ừ, chỉ của ngươi."

"Nhưng mà..."

Chu Yếm ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vẫn mơ hồ như trong sương mù. Y nhìn quanh căn phòng, nhìn bàn tay mình, rồi cuối cùng quay sang nhìn người nam nhân vẫn luôn ở bên y từ lúc tỉnh lại.

"Tại sao... ta không nhớ gì cả?"

Giọng y nhẹ, như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt đã có tia nghi hoặc.

Trác Dực Thần đặt quyển sách xuống, ngồi lại gần bên giường. Hắn mỉm cười, dịu dàng như làn nước đầu xuân:

"Vì ngươi từng bị thương rất nặng. Chuyện đó... là vì ngươi muốn cứu ta. Ngươi đã hôn mê rất lâu"

Chu Yếm ngẩn ra: "Ta... cứu ngươi?"

Hắn gật đầu, ánh mắt như thể đang chìm trong một kỷ niệm sâu sắc:

"Năm đó chúng ta gặp nhau ở Nhân Gian. Ngươi là yêu, ta là người. Thế giới này vốn chẳng cho phép chúng ta ở bên nhau. Nhưng ngươi không quan tâm. Ngươi từng nói với ta: nếu có một ngày phải chọn giữa yêu lực và ta, ngươi sẽ chọn ta. Nhưng rồi khi đó ta bị một yêu quái khác hãm hại mà biến thành yêu...cuối cùng chúng ta cũng giống nhau, ta rất vui"

Hắn dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Chu Yếm, giọng trầm xuống đầy cảm xúc:

"Khi đó...ta vẫn còn yếu, vì chưa có nội đan. Rồi có một kẻ muốn giết ta. Ngươi không chút do dự, chắn trước mặt ta, dùng thân mình ngăn một kiếm, còn bị thương nặng. Cũng chính vì vậy, trí nhớ của ngươi... đã không còn trọn vẹn."

Chu Yếm nhíu mày, cố gắng lục lọi trong tâm trí mình, nhưng quả nhiên, chỉ là khoảng trắng.

Y cúi đầu, nhỏ giọng:

"Ta thật sự... đã từng yêu ngươi như vậy?"

Trác Dực Thần siết nhẹ tay y:

"Ngươi yêu ta, sâu đậm hơn bất kỳ ai từng yêu ta. Khi ngươi ngã xuống, ngươi vẫn còn nắm tay ta, nói rằng: nếu còn một kiếp sau, ngươi vẫn sẽ yêu ta như thế."

Y nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh, không biết là vì xúc động, hay vì trái tim kia đã bắt đầu bị vuốt ve bằng lớp sơn độc của dối trá.

"Vậy... ta bây giờ, là đang sống lại kiếp sau sao?"

Hắn mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm:

"Không. Ngươi chưa từng chết. Ta đã giữ ngươi lại, giữ trọn lời hứa... Chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ khiến ngươi nhớ ra ta."

Chu Yếm cụp mi mắt, đôi môi hơi run run. Trong lòng y, thứ cảm xúc mơ hồ gọi là "yêu" bắt đầu dấy lên, nhưng lại bị phủ mờ bởi thứ gì đó sâu kín – như thể y đã từng thề rằng... không được yêu hắn.

Nhưng lời thề đó giờ đây, đã chẳng còn ký ức để giữ.

---

Gió từ rừng sâu Đại Hoang thổi ràn rạt qua những cành lá mục. Ly Luân cuối cùng cũng tìm được tới nơi. Tòa đình viện rêu phong vẫn không thay đổi ở trên núi Sơn Thần

Tiếng cười nhẹ vang lên từ sau tấm rèm trúc.

"A, há miệng nào, ngoan."

"Ừm... ngon thật đó."

Ly Luân bước nhanh đến, vén màn.

Hình ảnh đập vào mắt khiến hắn đứng sững.

Chu Yếm đang ngồi trong lòng Trác Dực Thần, tay bị nắm lấy, còn chiếc thìa sứ trắng muốt thì đang được Trác Dực Thần nhẹ nhàng đút đến bên môi y. Chu Yếm khẽ mỉm cười, vô tư đón lấy, không chút phòng bị.

Tựa như...

Y thật sự yêu hắn.

Không thể chịu nổi, Ly Luân bước tới, nắm lấy cổ tay Chu Yếm kéo dậy:

"Chu Yếm! Ngươi đang làm cái gì vậy!"

Chu Yếm hốt hoảng vùng khỏi tay hắn, lui về phía sau, nép vào lòng Trác Dực Thần như phản xạ.

Đôi mắt từng đầy tự tin và kiêu ngạo giờ lại nhìn Ly Luân đầy đề phòng.

"...Ngươi là ai?"

Ly Luân chết lặng.

Câu nói đó... như nhát dao lạnh đâm sâu vào ngực hắn.

Trác Dực Thần cười, giọng chậm rãi như kẻ thắng cuộc:

"Y không nhận ra ngươi đâu, Ly Luân. Đừng làm y sợ."

Ly Luân siết chặt nắm tay, từng đường gân xanh hằn rõ.

Ánh mắt hắn chuyển sang Chu Yếm, nghẹn ngào:

"Ngươi thật sự... không nhớ ta sao? Không nhớ ta là ai?"

Chu Yếm khẽ cúi đầu, gương mặt xinh đẹp thoáng qua nét áy náy:

"Ta xin lỗi... nhưng ta không quen ngươi."

Trác Dực Thần đưa tay xoa mái tóc y, cười như thách thức:

"Trong thế giới của y bây giờ, chỉ còn một người. Ngươi đến trễ rồi, Ly Luân."

Ly Luân trừng mắt nhìn hắn, toàn thân run lên vì giận. Nhưng đối diện với ánh mắt mông lung và hoảng hốt của Chu Yếm, hắn chỉ còn lại sự tàn nhẫn của câm lặng.

---

"Yếm Nhi, về trước đi."

Giọng nói dịu dàng của Trác Dực Thần vang lên, mang theo thứ ôn nhu giả dối khiến người ta lạnh sống lưng.

Chu Yếm ngoan ngoãn đứng dậy, không chút do dự quay người bước đi. Bóng dáng y mảnh khảnh, động tác trôi chảy như được lập trình sẵn—không quay đầu, không do dự, thậm chí ánh mắt còn không lướt qua Ly Luân lấy một lần.

Tựa như Ly Luân... chưa từng tồn tại trong thế giới của y.

"Chu Yếm!"

Ly Luân tiến lên một bước, nhưng cánh tay liền bị chặn lại bởi Trác Dực Thần.

"Đừng bước tới."

Trác Dực Thần vẫn cười, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia hiểm độc.

Ly Luân trừng hắn, giọng khản đặc:

"Ngươi đã làm gì y..."

Trác Dực Thần nhướng mày, nhếch môi:

"Ta chỉ giúp y quên những điều không đáng nhớ. Bao gồm cả ngươi."

"Ngươi sẽ không giữ được y."

Ly Luân gằn giọng, sát khí quanh thân như sắp bùng nổ.

Trác Dực Thần nhún vai, ra vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt thì rực lửa khiêu khích:

"Sao lại không giữ được? Dù sao chúng ta cũng đã... từng ở bên nhau rồi."

Ly Luân siết chặt nắm đấm.

"Ngươi nói gì?"

Trác Dực Thần áp sát, thì thầm ngay bên tai Ly Luân, từng chữ như dao nhọn:

"Ngủ với nhau rồi. Mấy đêm liền. Y rất ngoan, lại biết chiều chuộng."

Ly Luân gầm lên, hất tay hắn ra nhưng chưa kịp lao đến, Trác Dực Thần đã cười lớn:

"Không chừng..."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như rắn độc:

"Bây giờ trong bụng y... đã có con của ta rồi cũng nên."

Ầm!

Một luồng sát khí từ Ly Luân bùng nổ khiến không khí quanh đó nứt vỡ.

Hắn bước tới, từng bước từng bước như dẫm lên ranh giới sinh tử.

"Ta sẽ giết ngươi."

Trác Dực Thần không lùi, thậm chí còn bật cười lớn:

"Ngươi giết ta? Thử xem. Nhưng trước khi ngươi ra tay, y đã không còn là của ngươi nữa rồi—mãi mãi không còn là của ngươi."

"Ngươi giết ta đi, Ly Luân."

Giọng Trác Dực Thần bình thản vang lên giữa khoảng sân đá phủ đầy lá đỏ. Hắn mở rộng tay, cười lạnh như thể sẵn sàng đón lưỡi kiếm đến ngay lồng ngực.

"Ra tay thật nặng vào."

Môi hắn nhếch lên, ánh mắt nửa điên dại, nửa khiêu khích.

"Tốt nhất là một kiếm lấy mạng, nếu không... Chu Yếm của ngươi sẽ càng hận ngươi."

Ầm!

Không có lời cảnh báo, mũi kiếm của Ly Luân đã cắm sâu vào đất, chỉ cách mũi giày của Trác Dực Thần chưa đến một tấc.

Ánh sáng lạnh lẽo từ thân kiếm dội ngược lên khuôn mặt Ly Luân, đôi mắt hắn tối như vực sâu không đáy.

"Ta nên giết ngươi từ lâu rồi."

Ly Luân siết chặt chuôi kiếm, từng ngón tay nổi gân xanh.

"Nhưng ngươi nói đúng một điều."

"Y sẽ hận ta."

Một cơn gió thổi qua, làm dải lụa trên áo hắn tung bay tơi tả, tựa như chính tâm trí của Ly Luân lúc này — giằng xé, máu lửa, cuồng loạn.

"Vì y sẽ hận ta..."

Hắn rút kiếm lên, giơ ngang cổ Trác Dực Thần, giọng như rít qua kẽ răng:

"Nên ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Trác Dực Thần bật cười, đầu hơi nghiêng sang một bên, chất điên trong ánh mắt càng rõ ràng:

"Ngươi cũng không dám xuống tay... Dù hận ta đến đâu, ngươi cũng chẳng thể đánh mất y thêm một lần nữa."

Ly Luân rốt cuộc siết chặt kiếm, lưỡi kiếm rung lên như sắp nổ tung, sát khí bốc lên ngùn ngụt.

Thế nhưng...

Hắn không ra tay.

Chỉ một bước. Chỉ cần một nhát. Nhưng Ly Luân vẫn đứng đó, hai hàng mi run nhẹ, môi mím chặt như kẻ đang nhịn đau đến mức bật máu.

"Ngươi muốn đoạt y."

Giọng hắn trầm khàn, như kéo lê qua vực sâu:

Ly Luân kéo mạnh cổ áo Trác Dực Thần, xô hắn áp sát vào gốc cột, tay phải siết chặt đến mức khiến Trác Dực Thần khó thở.

Ánh mắt Ly Luân như lưỡi dao bén cắt sâu vào đối phương, từng chữ bật ra từ kẽ răng:

"Trác Dực Thần, ngươi như thế là yêu y thật sao?"

Trác Dực Thần khẽ nghiêng đầu, không phản kháng, chỉ nhếch môi lạnh nhạt như kẻ đã chẳng còn quan tâm đúng sai:

"Yêu hay không yêu, thì đã sao?"

Ly Luân đẩy mạnh hắn ra, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Ta đã điều tra rõ mọi chuyện. Ta biết ngươi không phải người ra lệnh tàn sát Hầu phủ, nhưng chính ngươi dung túng Dịch Văn Quân làm điều đó."

Trác Dực Thần nhíu mày, ngón tay lướt lên vết máu đang rịn nơi khóe môi, mắt ánh lên vẻ thách thức.

"Ngươi nói như thể ngươi trong sạch lắm vậy?"

Ly Luân nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu:

"Chu Yếm biết chuyện ngươi khiến Đông Quân bị thương... vậy mà y vẫn muốn tin ngươi thêm một lần. Ngươi biết điều đó không?"

"Ngay cả khi ngươi khiến cả Hầu phủ bị diệt, y vẫn không hề muốn ra tay giết ngươi. Chưa một lần."

Giọng Ly Luân run nhẹ. Hắn siết nắm tay, cố kìm thứ gì đó đang sục sôi trong ngực.

"Vậy mà hôm nay, ngươi khiến y trở thành một con rối... Chỉ biết phục tùng, nghe lời ngươi, trong mắt chỉ còn một mình ngươi..."

"Ngươi thật sự vui vẻ sao? Hay ngươi chỉ đang hả hê vì cướp được y từ tay ta?"

Trác Dực Thần bật cười, tiếng cười khan đầy mỉa mai vang vọng giữa khoảng không.

Hắn bước lên một bước, chạm trán Ly Luân, ánh mắt ánh lên lệ khí:

"Ngươi tưởng ngươi cao thượng à, Ly Luân? Hai mươi lăm năm trước, ta sắp xếp tất cả chỉ chờ y hồi phục để cùng ta rời khỏi nơi này."

"Nhưng ngươi xuất hiện."

"Ngươi đến, chẳng bảo vệ được y, chẳng giữ được y, để y chết trong đau đớn. Là ta, ta cứu y về."

Hắn vươn tay nắm lấy vạt áo Ly Luân, ghì chặt như muốn xé nát:

"Ngươi mới là kẻ cướp y từ tay ta lần nữa. Nếu không có ngươi... y đã là của ta từ lâu rồi!"

Ly Luân thở dốc, nhưng lần này không né tránh.

Hắn nhìn sâu vào mắt Trác Dực Thần, giọng khàn đặc:

"Nếu y thật lòng yêu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tranh giành. Nhưng ngươi không yêu y, ngươi đang hại y."

"Ngươi còn nhớ vì sao mình từng giết Chu Yếm không? Vì nhân gian, vì Đại Hoang. Chính y tự nguyện hy sinh để bảo vệ mọi thứ. Vậy còn ngươi bây giờ thì sao?"

Trác Dực Thần khựng người, sắc mặt chợt tái.

Ly Luân tiến lên, đè từng chữ như dao vào lòng hắn:

"Ngươi từng căm ghét cái ác, vậy còn ngươi hiện tại là thứ gì?"

"Ngươi nói yêu y, mà ngươi khiến thế giới y muốn bảo vệ lụi tàn. Nhân gian đang bị oán khí bao phủ. Nếu không ngăn lại, chẳng bao lâu nữa mọi thứ sẽ sụp đổ."

Trác Dực Thần chớp mắt, lùi một bước.

"...Không thể nào."

Giọng hắn khàn đi, lạc cả nhịp.

"Ta chỉ... chỉ cho Dịch Văn Quân một chút yêu lực, để nàng tự bảo vệ bản thân..."

Ly Luân gằn giọng, ánh nhìn rực lửa:

"Một chút yêu lực từ ngươi đã đủ hủy cả ngàn sinh mệnh!"

"Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi là Đại Yêu – yêu lực ngươi khác với đám yêu quái tầm thường."

"Ngươi ngu muội đến mức không thấy nàng ta đang lợi dụng thứ đó để giết người khắp nơi?"

"Dịch Văn Quân đang trở thành một Ôn Tông Du thứ hai, mà ngươi lại chính là kẻ cấp cho nàng sức mạnh đó!"

"Không..."

Trác Dực Thần lùi thêm một bước, mắt mở lớn, gân xanh nổi đầy trán.

"Không thể nào... không thể nào đâu..."

Hắn run rẩy, tay giơ lên ôm đầu.

Một ký ức chớp lên trong tâm trí hắn — tiếng cười điên dại của Dịch Văn Quân, từng căn nhà cháy rụi, từng tiếng trẻ con gào thét, từng vệt máu dài trên nền gạch.

Ly Luân không rút kiếm, cũng không đánh.

Chỉ lạnh lùng buông một câu cuối cùng, xoáy sâu như lưỡi kiếm thật sự:

"Ngươi yêu y, nhưng ngươi cũng là kẻ đang đẩy y vào địa ngục."

---

Trác Dực Thần đứng đó như bị rút hết sức lực, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Ly Luân vừa bỏ đi, nhưng không gọi với theo, cũng chẳng cản lại.

Mỗi câu nói của Ly Luân như một cái đinh đóng sâu vào tâm khảm hắn — không phải là tức giận, mà là hoảng hốt.

"Không thể nào..."

Hắn lặp lại câu ấy, rất khẽ, như nói với chính mình.

Đầu ngón tay run run chạm vào lớp áo ngoài, nơi từng là nguồn phát tán yêu lực—thứ mà hắn từng cho rằng vô hại, thậm chí là cần thiết.

"Dịch Văn Quân... nàng ta... đã làm gì...?"

Giọng hắn khàn đi, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt.

Chẳng có máu, chỉ có cơn lạnh trườn lên sống lưng.

Hắn quay phắt sang hướng cửa, như muốn đuổi theo Ly Luân, nhưng bàn chân lại không nhấc lên nổi.

Trong đầu vang lên những tiếng cười — tiếng cười điên dại của Dịch Văn Quân khi nàng trở về từ một cuộc đồ sát, đôi tay dính máu, gương mặt ngây ngất lạ lùng:

"Chỉ một chút yêu lực thôi... mà ta có thể khiến chúng nó gào khóc cả đêm! Đẹp lắm phải không?"

Trác Dực Thần siết đầu, hai mắt đỏ hoe, một bên miệng bật ra một tiếng rít khản đặc:

"Không... không phải ta muốn như thế..."

"Chu Yếm..."

Hắn lẩm bẩm cái tên ấy như một người mất phương hướng, đôi mắt đục ngầu xoay về phía xa – nơi y đang chờ lệnh của hắn như một con rối.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn muốn chạy về ôm lấy y, hét lên: "Xin lỗi, ta sai rồi. Nhưng ta không buông tay ngươi được, ta sẽ giải quyết chuyện ở nhân gian sau đó sẽ bên cạnh ngươi"

Nhưng bước chân vẫn dính chặt.

Bởi trong thâm tâm, hắn không dám đối diện. Không dám đối diện với chính mình, và với ánh mắt của y nếu một ngày Chu Yếm nhớ lại tất cả.

Ly Luân khi rời đi, chẳng hề ngoái lại.

Áo bào phất nhẹ sau lưng, bước chân vững vàng, như thể chỉ cần hắn còn sống, thì Chu Yếm vẫn còn hy vọng để trở về.

Ly Luân bước đi, từng bước như dẫm lên chính trái tim mình. Trong đầu hắn không ngừng vang lại câu nói của Trác Dực Thần:

"Ta và Chu Yếm đã ngủ với nhau rồi... Không chừng sắp tới, trong bụng y sẽ có con của ta..."

Chân hắn khựng lại giữa hành lang đá lạnh. Đầu ngón tay siết đến trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng hắn không thấy đau, bởi nỗi đau trong lòng đã sớm lấn át mọi cảm giác khác.

Hắn không ngu đến mức không hiểu Trác Dực Thần cố tình đâm vào chỗ yếu của hắn. Nhưng dù biết, tim hắn vẫn như bị ai đó bóp nghẹt.

"Chu Yếm... nếu thật là vậy... nếu y đã bị người kia chiếm giữ đến mức ấy..."

Hắn khẽ thở ra một tiếng thật dài, cổ họng khô khốc như nứt toác.

Hắn không ghen — ít nhất hắn tự nhủ như vậy. Nhưng thứ đang bùng lên trong lồng ngực hắn không chỉ là đau khổ, mà là oán hận, bất lực, và cả sợ hãi.

Hắn sợ...

Sợ rằng đến cuối cùng, người quay đầu lại nhìn y, không phải là y như trước đây nữa.

Hắn sợ...

Rằng ngay cả ký ức của Chu Yếm cũng bị xóa sạch, thì mối liên kết mong manh cuối cùng giữa họ... cũng tan biến.

"Ngươi tưởng ngươi cướp y là xong ư?"

Ly Luân thì thầm, ánh mắt dần tối lại, tựa như lớp sương lạnh phủ kín đồng tử.

"Nếu thật sự y có con... con của Trác Dực Thần..."

Bàn tay hắn chậm rãi buông thõng. Ngực nghèn nghẹn, không thể thốt ra lời nào nữa.

Hắn không biết mình đi bao xa, qua bao nhiêu ngã rẽ, chỉ biết bầu trời trên đầu mỗi lúc một tối, giống như lòng hắn vậy.

"Nếu y thật sự vui vẻ bên hắn, ta sẽ không quấy rầy. Nhưng nếu đó chỉ là kết quả của sự cưỡng ép..."

Giọng hắn lạnh đến cực điểm,

"Chu Yếm, ta phải làm sao với ngươi đây chứ..."

Hắn không quay về ngay.

Hắn cần điều tra. Hắn phải xác định... chuyện đứa bé có thật không. Và Chu Yếm... có còn là Chu Yếm hắn biết hay không.

Nếu y không còn nhớ hắn, vậy thì để hắn làm lại từ đầu.

Nếu y bị khống chế, vậy thì hắn sẽ phá tan xiềng xích đó, cho dù có phải nghịch thiên.

-------
Lời của tác giả:
1. Đáng lẽ chương này sáng mai mới đăng nhưng hứa với cả nhà 25 🌟 sẽ đăng chương mới nên sốp đăng đây ạ.
2. Mọi người đánh sao cho sốp đi, rồi sốp đăng tiếp chương mới trong hôm nay, sốp flop nên sốp mới đăng chậm chứ sốp viết xong gòiii nè (25🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro