
100. Hạnh phúc viên mãn
Chuyện cũ
"A Yếm, năm đó cho ngươi uống thuốc tránh thai vì sao vẫn mang thai Noãn Noãn"
Chu Yếm đang ngồi dựa vào chiếc ghế trúc, một tay ôm Noãn Noãn 2 tuổi đang ngủ ngon lành trong lòng, tay còn lại nhàn nhã gảy nhẹ lên mái tóc bé con, thảnh thơi vô cùng. Ly Luân thì ngồi đối diện, tay cầm chén thuốc bổ vừa sắc, sắc mặt tối sầm sau khi nghe y thản nhiên nói:
"Thật ra ta nghĩ thuốc bổ khó uống nên mỗi khi uống trước mặt ngươi xong, sau khi ngươi rời đi cảm thấy khó chịu nên đã nôn ra hết."
Ly Luân trợn mắt, ngón tay đang cầm chén thuốc run lên rõ ràng:
"Ngươi...?"
Chu Yếm ngước mắt lên, mỉm cười vô tội như không:
"A Ly, đừng giận mà, có Noãn Noãn không phải rất tốt sao?"
Ly Luân cắn răng đặt mạnh chén thuốc lên bàn, cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh, nhưng sống mũi khẽ phập phồng đã lộ rõ là sắp không nhịn được nữa:
"Còn nữa, ngươi nhớ ra mọi chuyện khi nào?"
Chu Yếm khẽ liếc hắn một cái, rồi gãi nhẹ chóp mũi:
"Năm đó... lúc ta tỉnh táo lại đã nhớ rồi..."
Ly Luân đứng bật dậy, tiến lại gần, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Ngươi giấu ta nhiều thật đó."
Chu Yếm ngửa đầu nhìn hắn, mắt long lanh như muốn làm mềm lòng người ta:
"Chẳng phải ngươi lúc trước cũng có nhiều điều giấu ta sao?"
Ly Luân hừ lạnh, khoanh tay trước ngực:
"Được, được, sau này không được giấu nữa."
Chu Yếm nghiêng người dụi đầu vào bụng hắn một cái, giọng nũng nịu:
"Hừ, tốt nhất là như vậy nếu không ta sẽ không cần ngươi nữa."
Ly Luân nhướng mày, cúi xuống ghé sát bên tai y, giọng trầm thấp mang chút uy hiếp:
"A Yếm, ngươi dám?"
Chu Yếm bật cười, vỗ nhẹ lên hông hắn một cái:
"Vì sao không dám?"
Không nói không rằng, Ly Luân đột ngột cúi người bế phốc Chu Yếm lên như ôm một bao gạo, khiến y kinh hoảng hét lên:
"A—! Ngươi làm gì vậy? Đặt ta xuống!"
Ly Luân mặt không đổi sắc, vừa đi về phía giường vừa đáp tỉnh bơ:
"Ta sẽ cho ngươi nằm liệt giường ba ngày để không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện 'không cần ta' nữa."
"Á... tên khốn khiếp Ly Luân! Ngươi làm gì vậy—buông ta ra!!"
Chu Yếm quẫy đạp trong tay hắn, nhưng Ly Luân vẫn vững vàng bước từng bước, gió áo phất lên như trong chiến trường... Sau lưng còn có tiếng bập bẹ mơ màng của Noãn Noãn bị đánh thức:
"Phụ thân... đừng bắt nạt phụ thân nhỏ..."
Nhưng câu nói ấy chỉ làm cha ruột bé càng có thêm lý do chính đáng để "giáo huấn" phụ thân nhỏ ngay trong đêm. Và như thường lệ, ngày hôm sau, Chu Yếm không thể xuống giường, còn Ly Luân thì một tay ôm con, một tay nấu cháo, vẻ mặt vừa đắc ý vừa dịu dàng như chưa từng "ra tay độc ác" hôm qua vậy.
---
Noãn Noãn mười hai tuổi năm nay, dáng dấp như hoa như ngọc, đôi mắt hạnh ngọc như được Chu Yếm tạc khuôn, nụ cười lại phảng phất sự trầm tĩnh cao ngạo của Ly Luân, khiến người ta không thể rời mắt.
Nàng quấn khăn lụa màu hồng nhạt, tóc vấn lên bằng trâm phượng bạc do phụ thân đích thân chọn. Mỗi khi nàng đi qua, hoa viên như sáng rực thêm một tầng, ngay cả bướm cũng ngừng vỗ cánh.
Hoa Uyên Ca thì đã mười chín, chàng thiếu niên ngày nào thích bám hai phụ thân, nay đã cao hơn cả phụ thân ruột. Tóc dài búi nửa, y phục đen tuyền điểm bạc, mỗi bước đi đều mang phong thái của một người kế thừa danh môn đại tộc. Nhưng dù ngoài miệng luôn tỏ ra bất cần, trong lòng vẫn là cục bông dính lấy muội muội.
Hôm ấy trong sân, Noãn Noãn đang luyện múa kiếm. Lưỡi kiếm bạc mảnh như nước, thân pháp uyển chuyển, gió nổi theo từng bước chân nàng.
Hoa Uyên Ca khoanh tay dựa cột, cười cười gọi:
"Muội luyện cái này để tự vệ hay để chém lòng người ta?"
Noãn Noãn dừng kiếm, liếc xéo huynh mình:
"Chém huynh trước cho bớt nói linh tinh."
Hoa Uyên Ca bước đến, lẳng lặng đưa khăn lau mồ hôi trên trán nàng, giọng mềm đi:
"Đừng tập nhiều, nếu ngã phụ thân sẽ đánh ta trước."
Noãn Noãn cong môi:
"Phụ thân đánh huynh là đúng. Tại sao lúc muội sáu tuổi, huynh bày trò cho muội trèo lên nóc cung điện?"
"Là tại muội trèo quá nhanh!" Hoa Uyên Ca ngụy biện, "Còn không phải vì muội đòi bắt con chim kia làm thú cưng?"
"Vậy ai bày muội đặt tên cho nó là Tiểu Yếm Tử hả?" Noãn Noãn xỏ tay vào hông, "Phụ thân nghe xong muốn đánh cả hai!"
Trong phòng chính, Ly Luân đang thảnh thơi chải tóc cho Chu Yếm. Mười mấy năm rồi mà hắn vẫn nhất quyết không để người hầu đụng vào tóc y.
Chu Yếm cầm sách thuốc lật vài trang, giọng hơi trách:
"Ngươi định bao giờ thì chịu để Noãn Noãn ra ngoài kết bạn?"
Ly Luân đặt lược xuống, khẽ vén sợi tóc rơi trước trán y:
"Bạn gì chứ? Có huynh là đủ. Uyên Ca bảo vệ muội muội còn hơn cả thân mạng."
Chu Yếm cười nhạt:
"Vậy bao giờ mới gả được nó?"
Ly Luân đáp tỉnh bơ:
"Gả đi đâu? Chúng ta hơn ba vạn nămngàn năm mới lấy nhau, rồi mới có Ca nhi. Giờ Noãn Noãn mới có 12 tuổi cần gì phải gả sớm"
Chu Yếm trợn mắt:
"Hmm...ngươi tính để con gái chúng ta ế như ngươi khi đó sao!"
"Noãn Noãn xinh đẹp như ngươi, thiếu gì người theo đuổi chẳng qua ta chẳng ưng ý ai, mà con gái chúng ta mắt còn cao hơn ta đấy?" Ly Luân nheo mắt
Chu Yếm: "..."
"Ly Luân, ta sợ có ngày Noãn Noãn học cái giọng sến súa của ngươi... thì khắp hoàng cung không còn ai chịu nổi đâu."
Ly Luân ghé sát vào tai y thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy ái muội:
"A Yếm, ngươi chịu không nổi, nhưng chẳng phải lại rất thích ta như vậy sao?"
Chu Yếm lườm hắn, đỏ cả tai, đẩy hắn một cái:
"Cút."
Ly Luân bật cười, đón lấy tay y, hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi nghiêm giọng:
"Chỉ cần còn có ngươi, còn có bọn nhỏ, cả đời này... là đủ."
---
Mười năm trôi qua như gió thoảng. Diệp Đỉnh Chi tuổi đã gần bốn mươi, tóc mai điểm chút sương bạc, ánh mắt lại bình lặng thong dong.
Hắn từng bước, từng bước dìu dắt Bắc Ly trở nên cường thịnh, cuối cùng chọn một ngày xuân đẹp trời tuyên bố thoái vị, chính thức nhường ngôi cho thái tử Diệp An Thế.
Hôm ấy trời trong vắt, mây như được ai gọt giũa. Bá quan văn võ đông đủ quỳ rạp trước điện Kim Loan, vạn dân ngẩng đầu đón ánh rạng.
Tân đế Diệp An Thế bước ra giữa thiên hạ trong tiếng hô vang như sấm dậy, dung nhan anh tuấn, phong thái như rồng như hổ, lập tức được lòng dân chúng.
Bên cạnh hoàng đế, là Diệp Quân – đệ đệ ruột, mười tuổi đã ổn trọng hơn người. Diệp Đỉnh Chi phong hắn làm Trấn Quốc Vương, nắm giữ trọng binh, phò tá đại ca, lại còn có quyền tự tuyển vợ.
Chỉ tiếc nhóc con ấy một lòng mê tiểu thư phủ Dược Vương Cốc, ai cũng nói nhà này sinh ra toàn "sát thủ trái tim".
Mà người khiến kinh thành ồn ào nhất mấy tháng nay, lại là Noãn Noãn.
Tin tức "Khuynh Thành Quận Chúa sẽ làm hoàng hậu" như bom nổ giữa trưa hè. Dân gian xôn xao, trong cung lại dở khóc dở cười.
Noãn Noãn vẫn như trước, càng lớn càng đẹp, sắc nước hương trời, dung nhan khuynh thành, hành động lại có vài phần giống phụ thân lớn– lạnh lùng, quyết đoán, chỉ là tính khí bướng bỉnh hơn mấy phần giống phụ thân nhỏ
Từ năm mười lăm, nàng đã một lòng đòi gả cho Diệp An Thế, miệng nói là "vì Bắc Ly, vì hòa bình hai nhà", nhưng ai cũng biết thật ra ngay cả Diệp An Thế thái tử điện hạ đã thầm thương trộm nhớ Noãn Noãn từ rất lâu
Diệp An Thế năm đó nghe tin suýt ngã ngựa, sau đó lại âm thầm vui đến mấy đêm không ngủ, rồi đích thân đến Đại Hoang thỉnh cầu.
Chu Yếm nhíu mày nhìn người trước mặt:
"Ngươi chắc chắn sẽ chăm sóc Noãn Noãn tốt chứ?"
An Thế siết chặt tay, giọng trầm:
"Thúc thúc ta lấy tính mạng ra thề. Cả đời này, ta chỉ có một người là nàng ấy."
Ly Luân đứng một bên lạnh nhạt nói thêm:
"Không chỉ là miệng thề. Nếu sau này khiến Noãn Noãn rơi một giọt nước mắt, ta sẽ cho ngươi biến mất khỏi nhân gian."
An Thế: "...Dạ."
(Noãn Noãn phía sau lén che mặt cười khúc khích)
Cuối cùng, trong một hôn lễ rực rỡ nhất sử sách Đại Ly, Noãn Noãn chính thức trở thành hoàng hậu. Cả hoàng cung treo đèn kết hoa suốt một tháng, dân chúng ăn mừng khắp nơi.
Sau lễ cưới, Chu Yếm và Ly Luân trao lại mọi chuyện cho các con, quyết định quay về Đại Hoang. Trước khi đi, Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ dặn dò:
"Có việc gì... hãy gọi bọn ta. Đông Quân và ta mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của các con."
Tiểu Ca nhi nay đã trưởng thành, không chịu thua ai, liền xách rương hành lý đuổi theo Chu Yếm và Ly Luân:
"Con đi cùng hai phụ thân. Nhân gian ồn ào quá, Đại Hoang yên tĩnh hợp với con hơn."
Ly Luân nhìn y, hừ lạnh:
"Tiểu Ca nhi con có phải cũng đã phải lòng tiểu Yêu nào ở Đại Hoang không? Dạo này thời gian con đi tới đi luôi Đại Hoang rất nhiều"
Tiểu Ca nhi: "..."
Chu Yếm quay đầu, mỉm cười như gió xuân:
"Chúng ta về nhà thôi."
Ba bóng dáng biến mất trong cánh rừng phía xa, để lại sau lưng một triều đại huy hoàng – mà ở đó, con của họ sẽ viết tiếp truyền thuyết của Đại Ly.
Diệp An Thế lên ngôi đổi tên Bắc Ly thành Đại Ly, thịnh thế an bình.
Diệp Đỉnh Chi cùng Đông Quân đi du ngoạn nhân gian.
Ly Luân và Chu Yếm quay về cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, Hoa Uyên Ca được Ly Luân đặt cho một cái tên khác là Ly Thời Chu, lấy họ của hắn cho con, lấy họ Chu của người hắn yêu làm tên...
Thời gian quả thật rất dài ... Đầy biến cố họ mới có thể bên nhau đến cuối đời.
Tiểu Ca nhi trở lại Đại Hoang ngày ngày nhìn hai phụ thân mình ân ái...còn mọi việc bị ném lên đầu hắn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro