Ngoại Truyện 2.1: Liễu Nguyệt Và Hiểu Hắc Đến Thiên Ngoại Thiên
# Lưu ý: Các ngoại truyện không theo một thời gian cụ thể.
////
Tiểu Nãi Long hôm nay lại mất tích rồi.
Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch tìm khắp cả cái Thiên Ngoại Thiên cũng chẳng thấy bóng dáng rồng nhỏ ở đâu. Diệp Đỉnh Chi thì đang đi xử lí công vụ tại Nam Quyết nên chẳng có ở đây, bây giờ rồng nhỏ là mất tích. E là....
- Ta cảm thấy cổ của bản thân sắp rớt rồi...
Mạc Kỳ Tuyên dựa vào tường mà như xác không hồn thốt lên. Tử Vũ Tịch ngồi dưới đất mà muốn gào lên.
- Rốt cuộc là Bách Lý Đông Quân đó đang ở đâu!!!! Ta thề, nếu ta bắt được hắn ta sẽ dạy dỗ hắn một trận!!!!
===
Bách Lý Đông Quân nghiên đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình.
- Ai dạ?
Liễu Nguyệt nhìn cục bông trước mặt mà nghiên đầu theo.
- Nhóc là ai?!
Mặc Hiểu Hắc nhìn thấy bộ dạng " đáng yêu " này của Liễu Nguyệt mà ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình.
- Đáng... Đáng yêu quá!!!
Bách Lý Đông Quân liền vảy vảy chiếc đuôi rồng đang nằm dưới đất mà nói:
- Ta là Bách Lý Đông Quân. Phụ thân ta là Diệp Đỉnh Chi.
Liễu Nguyệt liền cười khựng lại. Tim Mặc Hiểu Hắc ngừng đập lại mà nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Phụ thân là Diệp Đỉnh Chi?
Mặc Hiểu Hắc cứng đơ người lại. Còn Liễu Nguyệt thì phẩy quạt tức tối chửi Diệp Đỉnh Chi.
- Thằng khốn đó dám bắt một đứa trẻ như này thay thế cho Đông Bát sao!!!! Khốn kiếp! Ta phải đi giết hắn!!!
Bách Lý Đông Quân nghe Liễu Nguyệt chửi Diệp Đỉnh Chi thì liền phồng má mà chạy lại đá vào chân của Liễu Nguyệt.
- Không được chửi phụ thân ta!!!! N... Nếu không... Nếu không....
Liễu Nguyệt khụy chân nhìn Bách Lý Đông Quân đang tức giận đến nổi mặt đã đỏ lên thì liền bật cười.
- Sao hả?! Ngươi định làm gì ta?!! Đánh ta chắc?!
Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì ngay lập tức, nước mắt của y rơi xuống. Liễu Nguyệt bất giác cảm thấy hình như bản thân làm sai rồi.
- Hức... Hức... Đồ bắt nạt trẻ con... Hức... Oa!!!!
Bách Lý Đông Quân liền ngay lập tức khóc lớn lên. Liễu Nguyệt luống cuống xua tay không biết làm sao.
- T... Ta... Khoan... Đừng...
Mặc Hiểu Hắc nhìn Liễu Nguyệt luống cuống như vậy thì cũng bất lực mà nói:
- Ai kêu ngươi chọc nó làm gì?
Liễu Nguyệt trừng mắt nhìn Mặc Hiểu Hắc.
- Ngươi đùa ta hả?! Ta đã....
Mặc Hiểu Hắc lại nói lại câu Liễu Nguyệt nói:
- " Sao hả?! Ngươi định làm gì ta?!! Đánh ta chắc?! "
Liễu Nguyệt liền câm nín chẳng nói nữa. Mặc Hiểu Hắc thấy cảnh này cũng thở dài mà bế Bách Lý Đông Quân.
- Ngoan, đừng khóc. Liễu Nguyệt chỉ là chọc nhóc tí thôi.
Mặc Hiểu Hắc xoa nhẹ lên lưng Bách Lý Đông Quân đang gục đầu vào vai hắn khóc nức nở. Hắn cố gắng hết sức mà dỗ đứa nhóc nhỏ này.
- Hức.. Thúc thúc đó... Muốn đánh Phụ thân ta... Hức...
Mặc Hiểu Hắc liền cười trừ mà nói:
- Liễu Nguyệt sao mà đánh lại phụ thân nhóc. Hắn mạnh lắm đấy, có khi Liễu Nguyệt còn bị hắn đánh trọng thương.
Liễu Nguyệt cười hiền từ nhìn Mặc Hiểu Hắc đang bế Bách Lý Đông Quân mà nghĩ
- Này nha! Có cần lấy cái thang đo sức mạnh để nói không?! Ngươi thích lấy nó ra nói lắm hả?!!!
Mặc Hiểu Hắc nhìn Liễu Nguyệt như hiểu ý mà dùng ánh mắt biểu thị lại:
- Ta nói đúng không?! Quá đúng chứ còn gì nữa.
Liễu Nguyệt nhịn cơn tức lại mà biểu thị lại:
- Ngon lấy nhan sắc ra đọ với ta này!!! Ở đó mà....
Mặc Hiểu Hắc mỉm cười nhẹ:
- Đâu ai lấy nhan sắc ra mà đánh nhau....
Mạc Kỳ Tuyên lúc này chạy như bay đến khi nghe tiếng khóc của Bách Lý Đông Quân từ xa.
- Bách Lý thiếu gia!!!!
Mạc Kỳ Tuyên lao đến ôm lấy Bách Lý Đông Quân trong tay Mặc Hiểu Hắc. Mạc Kỳ Tuyên xoay người Bách Lý Đông Quân 360° không góc chết mà coi Bách Lý Đông Quân có bị tồn hại ở đâu không. Mất một miếng nào là Tông Chủ cạo lông hắn mất!!!!.
- Trời đất ơi!!!! Ngài đã đi đâu vậy hả!!!!!! Nào, bên này... Có mất miếng da thịt nào không. Tóc nữa.. Khoan... Sừng người đâu!!!! Thần linh ơi!!!! Đừng nó bị bọn chúng cưa rồi nhé!!!!!
Bách Lý Đông Quân ngơ ngàng nhìn một tràng mà Mạc Kỳ Tuyên nói. Tử Vũ Tịch thở như " chó " mà chạy theo Mạc Kỳ Tuyên.
- Ngươi hoảng đến khùng rồi hả?!!! Khùng thì chừa cho người ta khùng với. Bách Lý thiếu gia giấu....
Mạc Kỳ Tuyên ném thẳng một cục tuyết lớn thẳng đến miệng của Tử Vũ Tịch. Tử Vũ Tịch ăn tuyết mà nắm bịch xuống đất. Còn Mạc Kỳ Tuyên thì sợ đến mức cảm thấy Diệp Đỉnh Chi sắp đem kiếm đến chém mình mà nói:
- Khùng cái quỷ gì!!!.... Ta cảm thấy Tông Chủ sắp đem kiếm đến chém ta rồi....
Bách Lý Đông Quân liền nhanh nhẹn mà hiện lại chiếc sừng trên đầu ra. Y chỉ chỉ lên đầu mình mà nói:
- Đây nè!!! Đây nè!! Kỳ Tuyên Thúc Thúc đừng hoảng sợ nữa! Sừng rồng ở đây ạ!!?
Mạc Kỳ Tuyên thấy chiếc sừng liền thở phào nhẹ nhỏm.
- May quá... Ủa Tử Vũ Tịch, ngươi rút kiếm làm gì?!
Tử Vũ Tịch chĩa kiếm vào Mặc Hiểu Hắc đứng trước mặt. Liễu Nguyệt cũng đã đứng dậy mà nhìn Tử Vũ Tịch
- Thiên Ngoại Thiên từ khi nào đón tiếp các vị. Chúng tôi không đón tiếp, mời về.
Thực chất câu nói đó chính là...
- Cút mẹ đi!!! Ai mời mà đến. Rảnh quá xin ghé thăm Thiên Ngoại Thiên ta à!!! Không cần, tạm biệt.
Liễu Nguyệt vui vẻ đáp lại:
- Chỉ là nghe tin Diệp Tông Chủ có được một đứa nhóc. Có chút hiếu kì cùng với việc bọn ta đang du ngoạn gần đây nên cũng muốn ghé thăm mà thôi .
Ngụ ý câu này lại là....
- Nghe nói Tông Chủ mấy người bắt cóc con nít nên tới chơi được không?! Thích thì ta vào mà không thích ta cũng vào, làm gì được ta chắc. Diệp Đỉnh Chi đi Nam Quyết rồi, các ngươi đánh cũng có lại ta đâu.
Mặc Hiểu Hắc ghé vào tai Liễu Nguyệt mà nhíu mày hỏi:
- Chẳng phải là đến nhờ Diệp Đỉnh Chi tìm Đông Quân sao?!
Liễu Nguyệt thúc mạnh vào eo của Mặc Hiểu Hắc.
- Ngươi mà hiểu cái gì?!!
Lúc này, Bách Lý Đông Quân chỉ vào Liễu Nguyệt mà nói:
- Liễu Nguyệt xấu xa, đừng có mà nói xấu Vũ Tịch thúc thúc!!! Ngươi cũng không có đẹp đâu!!!!!
....
- Khụ... Haha!!!! Đúng đúng... Bách Lý thiếu gia nói rất đúng.... Haha
Tử Vũ Tịch cười phá lên. Mạc Kỳ Tuyên đứng kế bên hốt hoảng giải thích cho Bách Lý Đông Quân về ý nghĩa từ " xấu ", " xấu xa ".
Liễu Nguyệt mỉm cười nhìn Mặc Hiểu Hắc cùng Tử Vũ Tịch đang cười mà nhỏ nhẹ nói:
- Ngươi có tin là đống tuyết này sẽ là mồ chôn ngươi không?!
===
Mạc Kỳ Tuyên dẫn Liễu Nguyệt cùng Bách Lý Đông Quân vào trong chính điện. Ở bên ngoài Thiên Ngoại Thiên xuất hiện hai cục tuyết khá lớn, chẳng biết là do ai.
- Nào, mời ngài uống trà. Ngươi muốn uống trà xanh, trà đen hay trà thượng hạng tại Bắc Ly ?
Mạc Kỳ Tuyên cầm gói trà xanh lên mà nói. Liễu Nguyệt giật giật khóe miệng mà đáp lại:
- Loại trà nào cũng được. Không cần khách sáo.
Bách Lý Đông Quân ngồi trên ghế đun đưa chân nhìn Liễu Nguyệt mà hỏi:
- Liễu Nguyệt, ngài đến tìm phụ thân ta có chuyện gì sao ạ?!
Liễu Nguyệt vén tấm màn che lại mà nhìn Tiểu Bách Lý Đông Quân giống Bách Lý Đông Quân đến 10 phần đáp:
- Ta có một sư đệ. Đứa nhóc ấy quậy phá một trận bị người ta hãm hại hóa thành một con vật gì đó được đem tới gần địa phận Thiên Ngoại Thiên . Ta chỉ nghe loáng thoáng từ phía giang hồ nên mới đến đây nhờ sự giúp đỡ.
Bách Lý Đông Quân cầm lấy bánh đậu xanh mà vừa " gặm " vừa mỉm cười nhìn Liễu Nguyệt mà nói:
- Kịch tính thật!!! Liễu Nguyệt có thể kể rõ hơn một chút hông?!
Liễu Nguyệt khẽ xếp quạt mà đánh nhẹ vào đầu Bách Lý Đông Quân.
- Gọi ta là Liễu Nguyệt thúc thúc. Nhóc con, khi nãy ta vừa nói. Chỉ là tin giang hồ. Không chắc chắn.
Lúc này, Mạc Kỳ Tuyên đem trà đến nghe thấy liêng vui vẻ vừa đặt bình trà xuống vừa nói:
- Ngài đang nhắc đến Bách Lý Đông Quân sao?! Chẳng phải ngài ấy đang ở đây à?
Liễu Nguyệt khẽ cầm ly trà mà thổi nhẹ.
- Đừng tưởng ta không biết. Tên Diệp Đỉnh Chi đó bắt một đứa trẻ rồi lại đặt tên của sư đệ ta... Ta còn chưa hỏi tội hắn!
Mạc Kỳ Tuyên cười nói:
- Ngài lầm rồi. Đây là Bách Lý Đông Quân, Bách Lý thiếu gia đó!
Liễu Nguyệt khựng lại mà nhìn Mạc Kỳ Tuyên.
- Ngươi đùa ta chắc?! Sao... Sao có thể nhỏ thế này!!!
Bách Lý Đông Quân liền chống nạnh nhìn Liễu Nguyệt.
- Nhỏ thì sao!!! Ta vẫn là một con Rồng đó!!!
Liễu Nguyệt chỉ Bách Lý Đông Quân rồi ngơ ngác nhìn Mạc Kỳ Tuyên.
- Đây là Bách Lý Đông Quân?
Mạc Kỳ Tuyên gật đầu.
- Đây là tiểu sư đệ của ta!!!
Mạc Kỳ Tuyên lại gật đầu.
- Đây... Đây là một con rồng?!!!!
Mạc Kỳ Tuyên vẫn gật đầu.
- Đây là... Tiểu sư đ ...
Mạc Kỳ Tuyên quạo lên mà mệt mỏi nhìn Liễu Nguyệt.
- Cổ của ta sắp gãy rồi. Đây thật sự là Bách Lý Đông Quân, Bách Lý thiếu gia. Không tin thì ngài đi hỏi Tư Không Trường Phong đó.
Liễu Nguyệt cảm giác bản thân bị lừa mà đáp lại:
- Ai bảo ngươi dùng đầu gậy?! Có thể nói mà... Nhưng.... Tại sso sư đệ của ta lại nhỏ xíu thế này... Dù gì thì rồng....
Liễu Nguyệt đập bàn đứng dậy. Bách Lý Đông Quân đang cầm ly trà thổi nguội liền hoảng hốt cầm chặt:
- Là do cái thuốc quái quỷ đó.... Được lắm!!! Đừng để ta biết kẻ đó ở đâu...
Mạc Kỳ Tuyên ung dung đáp:
- Ở Hoàng cung xa xăm đấy.
Lúc này ở bên ngoài, hai cục tuyết lớn nhìn nhau mà nói:
- Này... Ngươi nghĩ khi nào họ cho chúng ta vào.
Tử Vũ Tịch ắt xì một cái mà nói:
- Còn lâu! Mạc Kỳ Tuyên hay giận lắm. Ta khi nãy còn vô lễ với khách. Hắn không cho ta vào đâu.
Mặc Hiểu Hắc liền nghiên đầu hỏi:
- Sao ngươi nghe lời hắn vậy?!
Tử Vũ Tịch chề môi nhìn gã.
- Ta hỏi người, sao ngươi nghe lời tên Liễu Nguyệt đó mà đứng đây?!
Mặc Hiểu Hắc ấp úng chẳng dám trả lời. Tử Vũ Tịch ung dung đáp lời :
- Sợ người ta giận mình luôn chứ gì?! Ta quá hiểu rồi.
Mặc Hiểu Hắc thở dài. Nhìn những bông tuyết rơi xuống mà có chút chạnh lòng.
- Hai ta giống như thành người tuyết rồi...
Tử Vũ Tịch ngước xuống nhìn cơ thể bị tuyết bao trọn mà khẽ cười trừ.
- Nãy họ có nói khi nào chúng ta được vào không?
Mặc Hiểu Hắc chờ đợi câu trả lời từ Tử Vũ Tịch. Hắn đáp lại:
- Hình như... Là đến khi Tông Chủ trở về...
' Trầm cảm ' thật chứ!!!
/////////
Xin lỗi mọi người vì không đăng chương trong khoảnh thời gian dài này.... Sorry !!!😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro