Ngoại Truyện 1.
Giả thuyết: cơ thể của Bách Lý Đông Quân là một đứa trẻ.
///////
Sau khi nở được vài tuần, với sức ăn khủng khiếp của Bách Lý Đông Quân. Các đầu bếp tại trù phòng ngưỡng mộ y vô cùng. Chỉ có điều hình như thức ăn dữ trự gần cạn kiệt rồi.
- Ngon!
Bách Lý Đông Quân dơ chiếc đùi gà lên trước mắt Diệp Đỉnh Chi như đang mời hắn. Hắn mỉm cười nhìn y mà nói:
- Nếu ngon thì đệ ăn nhiều vào. Nào, món này cũng rất ngon.
Diệp Đỉnh Chi vươn tay gắp một cái miếng sườn lớn đặt lên chén của y. Thật sự cũng không biết y có đang ăn cơm hay không. Nhưng nhìn vào chén của y thì chỉ toàn đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn.
Tử Vũ Tịch cùng Mặc Kỳ Tuyên đứng kế bên mỉm cười gượng nhưng trong lòng đã ngàn vạn lần cầu xin Bách Lý Đông Quân đừng ăn nữa.
- Dù sao thì Thiên Ngoại Thiên quanh năm tuyết phủ.... Thức ăn cũng phải có hạn... Bách Lý thiếu gia làm ơn đừng ăn nữa... Chừa phần chúng ta với...
Tử Vũ Tịch đụng nhẹ vào tay của Mặc Kỳ Tuyên mà thì thầm hỏi.
- Sao ta nghe nói Rồng ăn cũng... Ừm... Không nhiều lắm. Sao Bách Lý....
Rầm!
Diệp Đỉnh Chi đập bàn. Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch hú hồn mà ôm nhau.
- T... Tông Chủ bình tĩnh...
Bách Lý Đông Quân khó hiểu mà nghiên đầu:
- Sau vậy ạ, Vân ca?
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu hiền dịu mà nói:
- Đệ cứ ăn tiếp đi. Không sao đâu!
Mặc dù nói vậy, nhưng Diệp Đỉnh Chi khi quay đầu lại nhìn hai người phía sau như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Đôi mặt đen nhánh có chút tia đỏ bên trong khiến họ càng thêm sợ hãi mà ôm nhau càng chặt.
- Ôm chặt vào... Coi chừng tay bị gãy đó?
Cả hai rùng mình mà nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Hic!....
.....
Diệp Đỉnh Chi ngồi bên ngoài nhìn Bách Lý Đông Quân đang nghịch tuyết vui vẻ. Trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc cùng vui vẻ vô cùng tận.
- Khoan đã... Rồng có sợ lạnh không?
Diệp Đỉnh Chi nhìn hai chiếc sừng nhỏ nhô ra trên đỉnh đầu Bách Lý Đông Quân mà hoảnh hồn thấy nó chuyển sang màu trong suốt.
- Khoan! Sừng của Đông Quân có màu xanh ngọc mà... Đông Quân!!!!
Bách Lý Đông Quân đang vui vẻ xoay người chuẩn bị ôm người tuyết thì ngay lập tức bị tiếng hét của Diệp Đỉnh Chi làm giật mình mà nhào thẳng vào người tuyết mời xây.
- Khụ! Khụ!
Bách Lý Đông Quân bị bao trùm bởi tuyết mà vươn tay cầu cứu. Diệp Đỉnh Chi liền hoảng loạn cầm Ma Tiên Kiếm chạy đến.
- Đông Quân!! Ta đến cứu đệ đây!!!!
Diệp Đỉnh Chi " thông minh " dùng dùng nội lực lên Ma Tiên Kiếm mà đánh mạnh một cái. Tuyết bay mạnh lên cuốn theo chiều đánh. Được cái Bách Lý Đông Quân cũng theo chiều đánh mà xoay vòng tròn cuốn theo.
- Ah!!!....
Diệp Đỉnh Chi hoảng hốt chạy đến đỡ Bách Lý Đông.
- Đông Quân! Đệ không sao chứ?
Bách Lý Đông Quân lắc đầu ngụ ý chẳng sao.
- Con không sao! Vân ca, con không sao!
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy cũng an tâm. Nhưng vẫn nắm vai y mà xoay qua xoay lại.
- Thật sự không sao chứ!?
Bách Lý Đông Quân cười nhòe ra mà nói:
- Con không sao thật mà!
Diệp Đỉnh Chi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng bế Bách Lý Đông Quân lên trên tay.
- Ah!... Vân ca, thả ta xuống!
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu.
- Đừng quậy, cơ thể đệ bây giờ rất lạnh. Đi dưới tuyết nữa là cảm lạnh thật đó! Để ta bế đệ vào.
Bách Lý Đông quân bị nghe vậy liền chui rút vào ngực trái Diệp Đỉnh Chi tìm hơi ấm.
- Vâng....
Bách Lý Đông Quân liền nằm gọn trong tay Diệp Đỉnh Chi trở về phòng.
.....
Bách Lý Đông Quân nằm trên giường mà mơ thấy ác mộng.
Trong mộng, y được đặt trên giường. Mặc Kỳ Tuyên đang đeo găng tay mà từ từ bước đến gần y. Còn Tử Vũ Tịch thì đang giữ miệng y mở ra.
- Ưm... Ưm!!...
Diệp Đỉnh Chi ngồi trên bàn đối diện giường mà cười gượng.
- Đông Quân, con cố lên... Chỉ đau một tí thôi.
Tử Vũ Tịch cười mỉm mà thì thầm vào tai của y.
- Chỉ mất một cây răng thôi... Bách Lý thiếu gia, sẽ hơi cảm thấy trống trải một chút.
Mặc Kỳ Tuyên tiến đến đưa tay chuẩn bẻ chức răng. Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn Mặc Kỳ Tuyên mà hét lớn.
- Ah!!!!!!
Diệp Đỉnh Chi nghe tiếng hét vang tử phòng của y thì liền cầm kiếm chạy đến.
- Đông Quân, sao vậy?!!! Kẻ nào đụng vào đệ, ta tiễn hắn xuống âm phủ.
Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy việc đầu tiên là kiểm tra răng của mình còn hay không. Có bị lủng chỗ nào không.
Vừa kiểm tra xong. Bách Lý Đông Quân liền bật khóc lên mà vươn tay đến Diệp Đỉnh Chi
- Huhu....
Diệp Đỉnh Chi hoảng hốt bỏ kiếm chạy đến Bách Lý Đông Quân mà dõi dành.
- Sao vậy?! Nào, không khóc....
Bách Lý Đông Quân càng khóc càng lớn mà. Diệp Đỉnh Chi bật lực chẳng tra được lí do mà chỉ có thể ôm y mà dỗ dành.
.....
Bách Lý Đông Quân từ ngày mơ giấc mơ đó thì ngày nào cũng kiểm tra răng của bản thân.
- Ưm... Không có răng nào mất cả!
Diệp Đỉnh Chi lấp ló đứng nhìn Bách Lý Đông Quân mà hỏi:
- Mất cái gì cơ?...
Bách Lý Đông Quân giật mình quay lại nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- V... Vân ca... Sao người ở đây?
Diệp Đỉnh Chi tủi thân mà đi đến một góc vẽ vòng tròn.
- Đông Quân không cho ta vào nữa rồi... Đông Quân hết thương ta rồi....
Bách Lý Đông Quân mỉm cười gượng gạo chạy đến ôm lấy Diệp Đỉnh Chi.
- Không có không có!. Con chỉ là... Ừm... Soi gương thôi!
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm.
- Ta đến kêu đệ đi ăn cơm. Đã đói rồi đúng không?
Bách Lý Đông Quân mỉm cười gật đầu mà ôm lấy cánh tay Diệp Đỉnh Chi bước đi.
- Đi theo!! Con đói lắm rồi!
......
Bách Lý Đông Quân cảm thấy răng cửa của mình có chút không ổn.
- Sao... Sao nó lung lay rồi!!!!
Bách Lý Đông Quân sợ hãi gờ vào răng cửa. Liền thấy nó đung đưa theo lực ngón tay đẩy.
- Đừng... Đừng mà!...
Bách Lý Đông Quân hoảng hốt mà nắm lấy răng mà đẩy lên.
- Đừng gãy mà... Hức... Đừng mà...
Bách Lý Đông Quân mặc dù đẩy lên bao nhiêu lần thì răng vẫn cứ lung lây như thế. Y buồn mà chẳng thể nói liền chỉ có đi ra ngoài ăn cho đỡ buồn.
- Um... Hức...
Nghe tiếng khóc nhỉ xíu của y. Hạ nhân liền toán loạn chạy đi tìm Diệp Đỉnh Chi.
- Á!!! Bách Lý thiếu gia khóc rồi!!! Mau kêu Tông Chủ!!!!
Diệp Đỉnh Chi nghe tin liền nắm lấy áo choàng khoát lên mà chạy đi.
Mặc Kỳ Tuyên nhìn chiếc áo choàng trên tay mà nghi ngờ nhân sinh:
- Áo choàng của Tông Chủ đang ở trên tay ta mà... Vậy áo choàng đó của ai?
Tử Vũ Tịch lạnh lẽo ôm lấy hai tay mà nói:
- Của ta chứ của ai!? Sịt... Lạnh quá.
Mặc Kỳ Tuyên bất lực cầm áo choàng đi theo phía sau bước chân dài của Diệp Đỉnh Chi. Tử Vũ Tịch được Mặc Kỳ Tuyên ban ân huệ mà đưa cho một cái áo choàng mới mà đi theo.
.....
Diệp Đỉnh Chi vừa chạy vào. Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân vừa khóc vừa ăn mà chợt cảm thấy đau thấu tâm can.
- Đông Quân....
Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi liền khóc to hơn.
- Huhu!!!! Vân ca đem họ đến nhổ hết răng của con đi đúng không?!!!!!
Diệp Đỉnh Chi ngơ mặt ra mà nhìn Bách Lý Đông Quân vẫn vừa khóc vừa ăn trước mặt.
- Hả?... Hả????.... Răng gì??
Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch chạy theo đến mất hơi mà dựa vào tường mà thở.
- Ôi trời ơi... Làm hộ pháp mà như làm đẩy xe không!... Ta sắp chết rồi.
Tử Vũ Tịch tuột xuống mà ngồi dưới đất. Mặc Kỳ Tuyên cố đi đến mà đưa áo choàng đến.
- Tông Chủ, lộn áo choàng rồi!!!!
Mặc Kỳ Tuyên quay qua nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đang khóc thì hiểu ra vẫn đề.
- À, bảo bổi của người đang khóc kìa. Lại dỗ đi ạ!
Diệp Đỉnh Chi cốc đầu Mặc Kỳ Tuyên một cái.
- Miệng mồm nói chuyện không được hay thì ngậm lại!
Diệp Đỉnh Chi liền đi đến ngồi đối diện mà dịu dàng hỏi:
- Đông Quân... Bẻ răng gì vậy? Ta đâu có đâu?!
Bách Lý Đông Quân sụt sịt mà trả lời. Trong lúc đó, Diệp Đỉnh Chi đang ra nhiệm vụ cho Mặc Kỳ Tuyên.
- Đi tìm thử xem... Rồng có thay răng sữa không?
Mặc Kỳ Tuyên gật đầu đi làm nhiệm vụ. Còn Diệp Đỉnh Chi vẫn đang dỗ dành Bách Lý Đông Quân.
- Đông Quân! Đệ tin ta... Ta không có muốn nhổ răng của đệ đâu
Dù nghe vậy, Bách Lý Đông Quân vẫn chĩa chiếc đùi gà thơm ngon đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi.
- Nói xạo! Trong mơ... Trong mơ ngài bẻ răng con...
Diệp Đỉnh Chi nhớ ra lần gần nhớ Bách Lý Đông Quân khóc cũng là mơ thấy ác mộng. À, thì ra đây là lí do.
- Đông Quân đệ nghe ta. Ai cũng sẽ phải thay răng cả.
Diệp Đỉnh Chi lấy ngón tay đưa lên mà chạm lên răng của mình.
- Ta cũng vậy! Sau khi thay hết, răng ta sẽ chắc thế này nè!
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy vậy liền chạm vào răng chưa lung lây của mình.
- Nhưng... Nhưng mà những chiếc răng còn lại đều rất tốt...
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười giải thích tiếp tục.
- Đó là răng sữa. Sẽ phải thay. Nếu không sẽ rất xấu đó!
Bách Lý Đông Quân chu môi nhìn hắn.
- Vậy con xấu người sẽ không thích sao?
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu ngay lập tức.
- Chỉ cần là con!!! Ta chắc chắn sẽ thích... Nhưng mà nếu không thay, răng con sẽ rất đau rồi lại còn nhức nữa.
Diệp Đỉnh Chi bắt đầu sử dụng những bất lợi để khuyên bé rồng nhỏ này.
- Nhức?... Đau?... Con không thích đau!
Diệp Đỉnh Chi gật đầu.
- Vậy chúng ta phải thay hết răng....
Mặc Kỳ Tuyên cầm một sấp sách chạy đến báo cáo.
- Tông Chủ!!! Rồng cũng có...
- Ah!!!!
Mặc Kỳ Tuyên hấp tấp chẳng nhìn thấy Tử Vũ Tịch đang nằm mà trên đường mà dùng khinh công đạp thẳng xuống người Tử Vũ Tịch.
Tử Vũ Tịch đau đớn trừng mắt nhìn Mặc Kỳ Tuyên đã chạy đi vào trong.
- Đ... Được lắm.... Ngươi rất giỏi... Ta khâm phục... Ah!!!
Mặc Kỳ Tuyên đi ra tìm Tử Vũ Tịch nhưng tiếp tục không để ý hắn ở dưới mà tiếp tục đạp lên.
Nghe tiếng hét, Mặc Kỳ Tuyên ngước xuống. Ánh mắt vô ( số ) tội nhìn Tử Vũ Tịch.
- Ôi trời....
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy cảnh bên ngoài thì mỉm cười lớn nhìn Tử Vũ Tịch
- Vũ Tịch Thúc Thúc!!! Haha!!!
Bách Lý Đông Quân cầm lấy đùi gà mà cắn mạnh mà kéo lệch qua bên phải.
Lạch kạch
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy vật thể màu trắng rơi xuống bàn mà lòng chửi ba đời tổ tông của Tử Vũ Tịch.
- Hay rồi! Gãy rồi, khỏi lo phải dụ đệ ấy bẻ nữa. Được một cái là đệ chưa chuẩn bị tinh thần!!!!
Bách Lý Đông Quân cảm thấy sự trống trải liền đưa tay lên định chạm vào răng. Nhưng răng thì không thấy, chỉ thấy tay của y chạm vào nướu răng đang chảy máu.
- Ah!!!!!!!!
//////
Mọi người thấy cốt truyện chính có quá nhanh không? Để tui thắng gấp lại á!.
* Nếu có ai không thấy thông báo hú toi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro