Chương 5
//////
Diệp Đỉnh Chi đi qua đi lại trước của phòng của Bách Lý Đông Quân. Đi qua liếc nhìn cửa rồi lại thở dài xong lại liếc nhìn cửa tiếp mà thở dài tiếp tục.
Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch ngồi xổm nhìn Diệp Đỉnh Chi đang trong trạng thái " ngu ngốc " mà bất giác cảm thấy truy thê cũng thật vất vả.
Mạc Kỳ Tuyên chọc chọc con kiến dưới đất mà thở dài:
- Vũ Tịch, khi nào thì Tông chủ của chúng ta mới chịu đi xử lí công việc đây. Nó chất thành núi rồi đó.
Tử Vũ Tịch chề môi nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Ngươi đợi tầm đóng việc đó chất thành cả dãy núi trập trùng thì chưa chắc ngài ấy đã xong.
Mặc Kỳ Tuyên thở dài rượi rượi:
- Đúng là đời bất công nên cọng lá chẳng bao giờ thẳng.
Diệp Đỉnh Chi trừng mắt nhìn cả hai người đó mà nhào lại bắt Mặc Kỳ Tuyên kéo qua một bên.
Mặc Kỳ Tuyên đang " nói xấu " Diệp Đỉnh Chi thì bị kéo đi thì mồ hôi tuôn như suối.
- Ơ.... Vũ Tịch....
Tử Vũ Tịch vẩy tay tạm biệt Mặc Kỳ Tuyên. Sau đó lấy một cái khăn tay mà giả bộ chấm nước mắt.
- Chết ta chôn. Kỳ Tuyên, tạm biệt.
Mặc Kỳ Tuyên liền trừng mắt nhìn Tử Vũ Tịch.
- Bạn bè mà thế đó hả!!!!!.
....
Diệp Đỉnh Chi đứng trước mặt Mặc Kỳ Tuyên mà hỏi:
- Bạch Phát Tiên...
Mặc Kỳ Tuyên nghe Diệp Đỉnh Chi gọi cả danh hiệu mình thì liền quỳ xuống.
- Tông chủ, thật ra thần không muốn nói....
Diệp Đỉnh Chi liền chặn ngang.
- Có cách nào dỗ trẻ con hiệu quả không?
Mặc Kỳ Tuyên liền cứng đơ người, đầu chứa ngàn dấu chấm hỏi.
- Ể... Ể.... Ể!!!!!!
Mặc Kỳ Tuyên gào thét trong đại não. Diệp Đỉnh Chi nhíu mày lắc vai Mặc Kỳ Tuyên.
- Lẹ lên!!!! Ngươi từng là hộ pháp của Nguyệt Dao. Chắc chắn phải biết chứ!!!!
Mặc Kỳ Tuyên liền lạnh lùng trả lời.
- Lúc đó tiểu thư đã vừa tròn trăng rồi ạ....
Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt tịnh tâm suy nghĩ về tương lai.
- Vân ca là đồ lừa dối. Ta sẽ không cưới huynh đâu!!!!
- Vân ca đáng ghét. Ta thà trở về biển còn hơn ở với huynh!!!
- Ta thà lấy một nam tử thật lòng còn hơn là đại ma đầu nói dối!!!!
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu mà gạt đi những suy nghĩ đó.
- K... Không thể đâu... Huhu....
Mặc Kỳ Tuyên nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Diệp Đỉnh Chi thì liền nghĩ ra một kế sách nhỏ
- Thần có một kế sách nho nhỏ này gửi cho ngài...
Mặc Kỳ Tuyên thì thầm vào tai Diệp Đỉnh Chi. Hắn liền sáng mắt ra mà gật đầu sao đó liền đi thực hiện.
Mặc Kỳ Tuyên nhìn cảnh này chề môi giống ai đó:
- Tông chủ mà không có trách nhiệm. Đồ tồi...
....
Diệp Đỉnh Chi đem từ ngân khố cực kì nhiều trang sức lộng lẫy nhất đi tới trước cửa phòng Bách Lý Đông Quân. Hắn hít một hơi sâu mà đẩy cửa vào.
- Đông Quân....
Bách Lý Đông Quân đang cuộn tròn như một quả bóng ở góc giường. Ngước nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi, y liền quay đầu lại không nhìn hắn.
Diệp Đỉnh Chi đau trong lòng một chút mà đi đến giường đặt hộp trang sức xuống.
- Đông Quân... Đệ nhìn xem!
Bách Lý Đông Quân liền quay qua nhìn. Bách Lý Đông Quân liền che mắt lại. Ánh sáng từ viên ngân châu phát ra làm chói cả mắt của Bách Lý Đông Quân.
Nhìn thấy nó, đuôi rồng đã giấu từ lâu của Bách Lý Đông Quân lộ ra. Mặt của y hớn hở mà bò đến ôm lấy viên ngân châu khoảng 3 thốn* . Đuôi như cảm nhận sự vui vẻ của đại não mà vẫy lên xuống
* 1 thốn (市寸, cun) = 10 phân = 3,33 cm
- To quá!!! Là cho con đúng không?!!
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười gật đầu. Bách Lý Đông Quân vui vẻ xoa viên ngân châu trong lòng mà cười vui vẻ.
- Con tha lỗi cho người rồi!! Vân ca.
Diệp Đỉnh Chi chậm rãi liệt kê trong não thêm một việc dỗ dành Tiểu Nãi Long nhỏ nhắn này. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên liếc nhìn đuôi của Bách Lý Đông Quân.
- Đông Quân... Ta có thể sờ nó không?
Diệp Đỉnh Chi chỉ vào chiếc đuôi của Bách Lý Đông. Y liền gật đầu đồng ý
- Cẩn thận nhé Vân ca. Vẩy của con có hơi bén.
Diệp Đỉnh Chi rờ lên đuôi Bách Lý Đông Quân. Cảm giác lạnh mát truyền lên bàn tay hắn.
- Đông Quân có cảm thấy ở đây quá lạnh không?
Bách Lý Đông Quân đang ôm viên ngọc gật đầu rồi lại lắc đầu
- Không có quá lạnh đâu ạ! Chỉ là hai cái sừng có có chút nhạy cảm. Nên sẽ cảm thấy hơi lạnh một tí
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười xoa đầu Bách Lý Đông Quân.
- Vậy à! Vậy Đông Quân muốn ở đây không?
Bách Lý Đông Quân gật đầu một cái mạnh.
- Có ạ!! Chỉ cần có Vân ca, nơi nào con cũng thích!
Bách Lý Đông Quân đặt viên ngân châu xuống mà ôm lấy Diệp Đỉnh Chi. Hắn cảm nhận sự ấm áp truyền đến toàn thân thể mà ôm chặt lấy y.
- Ấm quá... Khác xa với lúc đó....
.....
Bách Lý Đông Quân nhìn nguyên một bàn đồ ăn đầy ấp trên bàn thì liền vui vẻ không thôi. Y cầm lấy đũa cũng dĩa lên mà chuẩn bị gấp thức ăn.
- Để xem nào... Hưm.... Ăn bánh bao trước đi!
Bách Lý Đông Quân liền gấp cái bánh bao lên định bỏ vào miệng thì liền bị Diệp Đỉnh Chi dựt lấy trên đũa.
- Đông Quân! Còn chưa thử độc. Đừng có ăn trước như vậy!
Bách Lý Đông Quân chu chu môi mà nói:
- Có sau đâu chứ? Con thấy nó rất ngon mà!
Bách Lý Đông Quân hít hít đống đồ ăn trên bàn mà xác nhận. Diệp Đỉnh Chi liền bỏ cái bánh bao đó vào miệng:
- Mũi đệ không có thính đến đó đâu! Chúng ta dù sao cũng phải cẩn thận.
Bách Lý Đông Quân lè lưỡi nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Thì ... Thì sao chứ... Kiểm tra là được thôi mà! Vân ca kêu người kiểm lẹ là được.
Diệp Đỉnh Chi xoa đầu Bách Lý Đông Quân mà nói:
- Đông Quân ngoan... Khụ!!!.... Khụ!!!!
Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên khụy xuống đất. Bách Lý Đông Quân lo lắng chạy lại đỡ hắn. Vừa mới đỡ hắn nằm vào lòng, tay của y đã dính một thứ dung dịch đỏ đen.
- Vân ca... Máu... Máu!!!!
Diệp Đỉnh Chi nằm trong lòng Bách Lý Đông Quân mà ho ra từng ngụm máu lên. Y sợ hãi như muốn khóc lên mà hét lớn:
- Kỳ Tuyên thúc thúc!!! Vũ Tịch Thúc Thúc!!! Cứu mạng!!! Hức...
Diệp Đỉnh Chi trong miệng lẫm bẫm vài chữ nhìn Bách Lý Đông Quân mà hỏi:
- Đã... Khụ... Đã ăn chưa?.... Độc... Có độc....
Bách Lý Đông Quân ôm lấy Diệp Đỉnh Chi mà lắc đầu:
- Con.... Hức... Con chưa ăn... Vân ca... Hức...
Diệp Đỉnh Chi cố gắng mỉm cười an ủi Bách Lý Đông Quân.
- Đ... đừng sợ... Khụ... Ngoan... Đ... Khụ... Đừng khóc....
Vừa nói xong, Diệp Đỉnh Chi liền ngất trong tay Bách Lý Đông Quân. Y liền sợ hãi càng thêm sợ mà hét lớn, nước mắt rơi như một trận mưa lớn.
-Vũ Tịch Thúc Thúc !!!! Hức.... Mặc Kỳ Thúc Thúc !!!!!!!.... Hức... Ah!!!
Tử Vũ Tịch đi ngang qua thấy tiếng hét liền chạy vào. Nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng hét to:
- Tông Chủ!!!
.....
Diệp Đỉnh Chi nằm trên giường mặt như cắt máu, môi tím tái. Bách Lý Đông Quân đứng kế bên lo lắng không thôi.
Thái y vừa bắt mạch xong. Tử Vũ Tịch đã nhào lên nắm lấy tay thái y mà hỏi:
- Ngài ấy sao rồi hả?!
Thái y trả lời:
- Tông chủ, ngài ấy bị trúng độc.
Tử Vũ Tịch nhíu mày, thả tay của thái y ra. Thái y nhìn biểu hiện của Tử Vũ Tịch mà tiếp tục nói:
- Thần đã chuẩn mạch xong rồi. Thần sẽ kê đơn thuốc. Cứ theo thuốc này là sẽ khỏi.
Tử Vũ Tịch thở một hơi an tâm gật đầu.
- Được, ngươi đi đi.
Thái y hành lễ rời đi. Tử Vũ Tịch quay lại nhìn thì thấy Bách Lý Đông Quân đã ngồi khụy chân xuống mà nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi. Hắn liền đi đến xoa đầu y.
- Đông Quân đừng lo. Tông Chủ sẽ khỏe lại thôi...
Bách Lý Đông Quân rưng rưng nước mắt mà lắc đầu.
- Là do ta... Hức... Ta ham ăn nên không nghe theo lời Vân ca... Hức....
Tử Vũ Tịch thở dài mà nói:
- Đông Quân đừng tự trách. Là Tông Chủ muốn bảo vệ ngài thôi.
Bách Lý Đông Quân quay qua nhìn Tử Vũ Tịch. Nước mắt rơi lả chả, chóp mũi đỏ ửng, mắt do dụi nhiều lần đã đỏ ửng lên mà hỏi hắn:
- Bảo vệ? Hức... Ta sao người phải bảo vệ ta?....
Tử Vũ Tịch nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân đặt lên tay Diệp Đỉnh Chi mà vỗ nhẹ.
- Vì ngài là bảo bối của ngài ấy. Là máu đầu tim của ngài ấy. Là người mà nếu như người mất đi, ngài ấy sẽ nổi điên tàn sát tất cả.
Bách Lý Đông Quân quay qua nhìn Diệp Đỉnh Chi. Từ lúc quan tâm chăm sóc liền hiện lên. Y gật đầu nhìn Tử Vũ Tịch. Hắn hiểu liền đứng lên rời đi.
Vừa đi ra, Mặc Kỳ Tuyên đã lao đến nắm lấy vai Tử Vũ Tịch mà hỏi.
- Tông Chủ thế nào rồi?!
Tử Vũ Tịch xoa lấy lưng Mặc Kỳ Tuyên để hắn bình tĩnh.
- Trúng độc. Chưa chết được đâu....
Mặc Kỳ Tuyên vả miệng Tử Vũ Tịch.
- Đừng nói những lời không hên đó.
Tử Vũ Tịch mỉm cười gật đầu. Nhưng sao đó, ánh mắt của hắn chất chứa sự tức giận cùng tàn nhẫn
- Có vẻ chúng ta bỏ bê công việc quá rồi... Bọn chúng cũng lộng hành quá rồi!
Mặc Kỳ Tuyên nắm chặt tay. Ngước nhìn phía hướng trù phòng.
- Giải quyết triệt để là đtới
......
Bách Lý Đông Quân ở trong phòng chăm sóc Diệp Đỉnh Chi đến mức quên ăn quên ngủ. Hình Diệp Đỉnh Chi đau đớn khi bị độc giày vò. Y cũng chẳng khá khẩm hơn mà buồn bã nhìn hắn.
Lạch kạch
Một hầu nữ mang thuốc đã sắc bước vào. Bách Lý Đông Quân liền nhíu mày nhìn cô ta
- Bước ra ngoài, nơi đây không phải là nơi ngươi muốn đến là đến.
Hầu nữ vẫn bưng chén thuốc mà nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Là do Tử Y Hầu đại nhân kêu thần mang đến. Xin công tử tránh ra.
Bách Lý Đông Quân tức giận móng vuốt rồng hiện ra, sừng cùng đuôi cũng lộ diện. Đôi mắt rồng màu vàng sáng lên, từng vẩy rồng nổi lên trên mặt y.
- Vũ Tịch Thúc Thúc đã nói... Chỉ có hắn và Kỳ Tuyên Thúc Thúc đưa thuốc đến. Còn lại chỉ là những kẻ dòm ngó đến Vân ca!!!!!
Hầu nữ đó thở dài, nhìn Bách Lý Đông Quân mà ngông cuồng.
- Chậc!... Thật là bất trách... Nhưng mà chỉ là một con rồng nhỏ như ngươi... Có thể làm gì được ta!!!!
Hầu nữ đặt chén thuốc xuống rút kiếm chém đến. Bách Lý Đông Quân liền vươn tay tạo màn chắn chắn lại.
- Muốn đụng vào người... Phải qua xác của ta!!!
Bách Lý Đông xoay người dùng đuôi đánh tới. Hầu nữ liền nhanh nhẹn né đi. Móng vuốt của y liền kéo sát đến gần mặt cô ta nhưng sau đó liền chuyển hướng xuống dưới cào một đường từ eo đến ngực cô ta.
- Ah!!...
Bách Lý Đông Quân nhìn móng vuốt thấm máu của cô ta mà cảm thấy kinh tởm.
- Dơ quá đi!!!
Hầu nữ đó liền quyết tâm dùng một chiêu cuối cùng giết chết Diệp Đỉnh Chi. Cô ta né khỏi móng vuốt của y mà lao thẳng kiếm đến.
- Cùng chết đi!!!
Bách Lý Đông Quân hốt hoảng dơ tay ra.
- Không!!!!!
Bỗng nhiên không gian liền ngừng chuyển. Một giọng nói vang lên trong đại não Bách Lý Đông Quân.
- Đông Quân, đợi đến khi ta 20 tuổi, đệ 18 tuổi. Một người xông pha ở phương Nam trở thành kiếm tiên, một người xông pha ở phương Bắc trở thành tửu tiên. Lúc đó chính là lúc ta và đệ gặp lại nhau ở Giang Hồ!!
Bất Nhiễm Trần được đặt ở Tuyết Nguyệt Thành bỗng nhiên có chuyển động. Nó liền bật dậy khỏi giá đỡ mà bay đi.Tư Không Trường Phong nhìn thấy cảnh này liền biết Bách Lý Đông Quân thức tỉnh rồi.
Tay của Bách Lý Đông Quân cầm Bất Nhiễm Trần. Ánh mắt sát khí chém thẳng đến nữ hầu. Cô ta liền ngã khụy xuống, tay không vững mà rơi thanh kiếm.
Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiễn tỉnh dậy. Nhìn thấy một màn này liền sợ run người. Nhìn ánh mắt rồng chứa đầy sát khí kia.
- Đ...Đông Quân?
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại thì cơn giận liền có chút ngui ngoai đi
- Diệp Đỉnh Chi....?...
Bách Lý Đông Quân liền mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Diệp Đỉnh Chi cố gắng lết cơ thể bị hành hạ bởi độc tố đến đỡ y.
- Đông Quân... Đông Quân!!!
Bách Lý Đông Quân nằm trên tay Diệp Đỉnh Chi mà ngất đi. Hắn nhìn Bất Nhiễm Trần trên tay của y mà liền hiểu ra.
- Đông Quân... Đệ nhớ ra rồi sao? Vậy đệ có sợ hãi ta không?...
///////
Chính thức chuẩn bị ngược tới.
Mấy bà thấy văn phong tui viết ổn không he? Tui biết cải thiện hơn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro