Chương 2
/////////
Mặc Kỳ Tuyên bước vào lại phòng nhìn thấy Tư Không Trường Phong tức đến phì khói thì lắc đầu.
- Ngươi khỏe sớm đi sớm dùm bọn ta. Bọn ta không rảnh mà tiếp ngươi quài đâu.
Tư Không Trường Phong cảm khái những con người ở Thiên Ngoại Thiên này thật sự rất " hiếu khách ".
....
Tư Không Trường Phong dắt con ngựa đi đến rìa biên giới Thiên Ngoại Thiên cùng Bắc Ly. Diệp Đỉnh Chi cũng coi như có tình nghĩa mà ra tiễn Tư Không Trường Phong.
Tư Không Trường Phong trừng mắt nhìn quả trứng trong tay Diệp Đỉnh Chi rồi trừng mắt nhìn hắn:
- Khi... Khụ... Khi huynh ấy nở ra, ngươi liền viết thư gửi cho ta.
Diệp Đỉnh Chi chẳng nhìn Tư Không Trường Phong lấy một lần. Hắn chỉ lo vuốt ve quả trứng mà nói:
- Đệ ấy là của ta rồi. Báo ngươi làm gì?
Tư Không Trường Phong thở phì phì mà quạo lên nói:
- Huynh ấy dù gì cũng là sư huynh của ta. Ngươi ít nhất cũng phải báo cho ta... Ah!... Thả ra!!!
Diệp Đỉnh Chi liếc Mặc Kỳ Tuyên. Mặc Kỳ Tuyên liền hiểu mà kéo cổ y phục của Tư Không Trường Phong cùng con ngựa kéo đi ra khỏi Thiên Ngoại Thiên.
- Diệp Đỉnh Chi!! Ngươi mà không báo cho ta thì đừng hòng ta đồng ý gả huynh ấy cho ngươi!!!!
Diệp Đỉnh Chi cười kinh bỉ nhìn Tư Không Trường Phong.
- Ngươi làm như phụ mẫu đệ ấy không bằng?!
Tư Không Trường Phong hét lớn:
- Nhưng ta có quan hệ thân thiết với phụ mẫu huynh ấy!!! Lời ta có giá trị hơn ngươi!!!!
Nhìn thấy Tư Không Trường Phong bị kéo ra khỏi Thiên Ngoại Thiên. Diệp Đỉnh Chi không khỏi cảm thấy yên ổn.
- Chỉ cần đệ ấy đồng ý. Còn kẻ nào không phục.. Ta giết hết!
Tử Vũ Tịch đứng bên cạnh giật giật khóe môi.
- Vậy nếu phụ mẫu của ngài ấy không đồng ý thì sao ạ? Không lẽ...
Tử Vũ Tịch đưa tay lên cổ mà kéo một đường. Diệp Đỉnh Chi trừng mắt nhìn Tử Vũ Tịch. Tử Vũ Tịch biết sai mà ngậm miệng lại.
Diệp Đỉnh Chi thẹn quá hóa quạo mà ôm lấy quả trứng đi vào tẩm điện.
Tử Vũ Tịch ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm gì.
- Thôi thì đợi Mặc Kỳ Tuyên trở về đấu khẩu vậy...
Diệp Đỉnh Chi sai hạ nhân châm lửa. Căn phòng ngày càng trở nên ấm áp hơn. Diệp Đỉnh Chi từ lúc biết quả trứng là Bách Lý Đông Quân thì lúc nào cũng mang quả trứng theo. Đi ăn, đi ngủ và cả... Đi tắm hắn cũng mang theo. Hắn sợ rằng chỉ để quả trứng bên ngoài dù chỉ một lát sẽ khiến quả trứng bị lạnh rồi dẫn đến úng.
Diệp Đỉnh Chi ngồi trên bàn xử lí công việc. Hắn đặt quả trứng giữa hai chân mình mà ủ ấm cho nó.
Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch đứng kế bên chờ Diệp Đỉnh Chi phê duyệt công vụ mà nóng đến chạy ra bên ngoài nghịch tuyết.
Mặc Kỳ Tuyên trán ướt đẫm mồ hôi mà thầm mắng:
- Dù biết ấp trứng cần nhiệt độ phù hợp ... Nhưng mà như này là hơi quá rồi đó!!!
Tử Vũ Tịch liếc nhìn Mặc Kỳ Tuyên như hiểu ý nghĩa của hắn mà trao đổi ánh mắt
- Ngươi dám thì nói trước mặt Tông Chủ kìa. Nghĩ thì đâu ra dáng Nam Tử Hán Đại Trượng Phu.
Mặc Kỳ Tuyên khinh bỉ nhìn Tử Vũ Tịch
- Ngươi nhìn Tông Chủ xem. Thường ngày mặc đến cả ba bốn lớp áo. Còn hôm nay? Mặc đúng một lớp áo mỏng. Ngài ấy biết là nóng đến chẳng chịu nổi mà còn muốn kêu hạ nhân thêm củi, thêm lò sưởi!!!!
Diệp Đỉnh Chi ngước nhìn hai người đang liếc mắt nhìn nhau mà tránh mắng.
- Các ngươi liếc mắt đưa tình cái gì vậy hả? Sao? Muốn ta thành đôi không?
Mặc Kỳ Tuyên chẳng nói gì. Nhưng Tử Vũ Tịch lại lắc đầu mà than vãn.
- Ta không thể cưới một nam nhân đè đầu cưỡi cổ ta đâu, thưa Tông Chủ!!
Mặc Kỳ Tuyên giật giật mắt mà đá đít hắn một cái.
- Ngươi làm như ngươi đẹp lắm! Cút liền cho ta!!!
Diệp Đỉnh Chi nhìn cảnh này mà lắc đầu ngao ngán. Đưa công văn đã phê duyệt lên.
- Cầm lấy đi lẹ đi! Ở đó mà đánh với chả đấm!
Tử Vũ Tịch bước đến cầm lấy công văn. Mặc Kỳ Tuyên cuối cùng chịu nóng không nổi mà nói với Diệp Đỉnh Chi.
- Tông Chủ... Thật ra nếu như ấp trứng với nhiệt độ... Ừm... Cao như trong căn phòng này thì trứng cũng sẽ không nở được đâu...
Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn Mặc Kỳ Tuyên.
- Chẳng phải càng nóng càng tốt sao?!
Mặc Kỳ Tuyên mỉm cười nhưng trong lòng đã gào thét ngàn vạn lần. Nhưng vì đứng trước mặt Tông Chủ, hắn phải kiềm lại
- Tông Chủ, là ai đã nói chuyện này cho người nghe thế?
Diệp Đỉnh Chi liền trả lời.
- Là Tư Không Trường Phong.
Mặc Kỳ Tuyên muốn gào thét lớn. Tư Không Trường Phong dù gì cũng là đồ đệ của Tân Bách Thảo mà. Chẳng phải nên biết chuyện này sao.
- Ngài... Thật sự tin tưởng hắn?
Diệp Đỉnh Chi bỗng trầm mặc.
- Không lẽ Tư Không Trường Phong định giết đệ ấy?.
Tư Không Trường Phong đang trên đường trở về Thành Tuyết Nguyệt thì liền át xì một cái. Hắn xoa xoa mũi cảm khái.
- Đúng rồi! Không biết mình chỉ cách ấp trứng có đúng hay không nhỉ?... Sư phụ cũng chẳng dạy mình cách ấp trứng... Thôi kệ vậy.
Mặc Kỳ Tuyên ôm trán bất lực nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Tông Chủ, trứng thật ra nên ấp cao hơi nhiệt độ chúng ta một chút thôi. Vâng! Là một chút thôi!!!. Nếu như quá cao trứng thật sự sẽ không nở được đâu ạ!
Diệp Đỉnh Chi ngước nhìn quả trứng trong lòng.
- Nhiệt độ này... Thật sự quá cao rồi sao?
Mặc Kỳ Tuyên gật đầu chắc chắn.
- Kêu hạ nhân đem bớt lò sưởi ra đi...
Mặc Kỳ Tuyên cuối cùng cũng vui mừng mà sai hạ nhân đem ra. Diệp Đỉnh Chi cảm khái.
- Chỉ là ấp trứng thôi mà đã mệt thế này! Đông Quân à... Chừng nào đệ mới chịu nở đây.
Diệp Đỉnh Chi chọt chọt vào quả trứng mà suy tư.
Những ngày tháng sau, Diệp Đỉnh Chi ngày nào cũng trùm mền ủ ấm cho quả trứng. Quả trứng cũng rất vui mà thường xuyên động đậy. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy rằng đây là khoảng khắc yên bình cùng hạnh phúc nhất mà hắn muốn trải qua.
Nhưng kì lạ thay, đã trải qua bốn tháng quả trứng vẫn chưa có dấu hiệu nở ra. Điều này khiến Diệp Đỉnh Chi lo lắng không thôi:
- Chậc, tại sao không có chứ!
Diệp Đỉnh Chi một tay ôm quả trứng, một tay tìm sách cổ nằm trên kệ. Mặc Kỳ Tuyên đứng kế bên nhìn thấy được sự lo lắng của hắn mà khuyên nhủ:
- Tông Chủ, trứng rồng khác với trứng bình thường... Thần nghe nói...
Diệp Đỉnh Chi quay lại nhíu mày hỏi:
- Nghe cái gì?! Nói lẹ!
Mặc Kỳ Tuyên quỳ xuống nói:
- Trứng rồng trăm năm mới nở!
Diệp Đỉnh Chi nghe xong như sét đánh ngang tai
- Vậy thì chừng nào ta mới được ngắm tiểu nãi long đây... Vậy chừng nào ta mới có thể đem sính lễ hỏi cưới đây...
Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức tâm trạng buồn bực mà đi ra. Mặc Kỳ Tuyên thấy vậy cũng rất thông cảm nhìn bóng lưng của Diệp Đỉnh Chi.
- Tông Chủ, kiếp này chỉ có thể ngắm quả trứng thôi. Thôi thì kiếp sau mình ngắm cũng được mà...
Diệp Đỉnh Chi quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Mặc Kỳ Tuyên. Mặc Kỳ Tuyên liền im miệng lại không nói nữa.
Diệp Đỉnh Chi mệt mỏi đi đến tẩm điện. Nhìn ngắm quả trứng trên tay, hắn càng buồn hơn.
- Đông Quân à... Thật sự đến trăm năm sau đệ mới nở ư... Hay ta tìm cách hồi xuân đợi đệ ư?
Quả trứng như nghe hiểu mà lắc nhẹ. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy cũng mỉm cười xoa nhẹ quả trứng.
- Cứ tới thì tính vậy!
Diệp Đỉnh Chi quyết định ôm quả trứng đi ngủ. Hắn ôm quả trứng nằm nghiên cùng hắn. Nhưng hắn không biết rằng trong lúc hắn đang ngủ thì quả trứng đã nhấp nháy sáng lên.
Rắc!
Tiếng vỏ nứt ra khiến Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại. Tưởng rằng mình đè nát quả trứng mà vội vàng đặt quả trứng xuống giường mà coi.
- Đông.... Quân... Đông Quân... Đệ không sao chứ? Sao lại nứt rồi!!
Diệp Đỉnh Chi chạy đi tìm băng gạc mà băng bó quả trứng lại.
- Đừng nứt nữa, làm ơn đó!
Rắc! Rắc!!!
Quả trứng lại nứt thêm một đường. Diệp Đỉnh Chi hoảng hốt chạm nhẹ vào quả trứng. Một luồng sáng mạnh chíu đến. Diệp Đỉnh Chi liền che mắt lại. Mở mắt ra một lần nữa, trước mắt là Bách Lý Đông Quân tràn truồng như nhộng không mặc đồ. Hai chiếc sừng rồng nhỏ xanh ngọc trên đầu y.
Tiểu Nãi Long vừa mở mắt liền nhìn thấy bóng dáng hắn. Định rằng cất tiếng gọi " phụ thân " thì liền nhìn thấy hắc khí tỏa ra bên ngoài người của hắn. Tiểu Nãi Long sợ hãi co người lại.
Mặt khác, Diệp Đỉnh Chi lại vui vẻ vô cùng.
- Này thì kiếp sau! Kiếp này ta gặp rồi này!
Diệp Đỉnh Chi chẳng biết vì lí do gì mà ngước nhìn xuống dưới.
- Cũng thật dễ thương a...
Bách Lý Đông Quân chẳng biết là do ai dạy mà mặt đỏ lên. Mắt trừng Diệp Đỉnh Chi mà phồng má.
- Đồ biến thái!!!
- Đông Quân... Á!!! Đừng... Đừng, Đông Quân
Diệp Đỉnh Chi chạy khỏi giường nhìn Bách Lý Đông Quân. Y cầm lấy chăn mà che người lại. Mắt rồng vẫn đang trừng mắt quan sát Diệp Đỉnh Chi.
- Phù!!!!
Bách Lý Đông Quân phồng má phun lửa đến. Diệp Đỉnh Chi đương nhiên có thể né được, nhưng đợt phun tiếp theo, Bách Lý Đông Quân lại phun thẳng vào mông hắn. Hắn liền hét toán lên mà lăn dưới đất.
- Mông của ta...
Bách Lý Đông Quân sợ hãi co ro nhìn Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi phải nhẹ nhàng đi tới khuyên nhủ:
- Đông Quân... Đệ nhìn kĩ xem... Là ta... Là Vân Ca của đệ đây.
Bách Lý Đông Quân lắc đầu miếu máo muốn khóc lên.
Diệp Đỉnh Chi bất giác nhớ lại lời của Tư Không Trường Phong.
- Huynh ấy có thể sẽ quên mất đi kí ức. Nói đúng hơn khi huynh ấy nở ra sẽ chẳng có kí ức gì về hiện tại. Cần trải qua một thời gian mới có thể nhớ lại tất cả.
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngơ ngác thì liền biết cơ hội mình đến rồi. Y cố gắng tụ lửa bên trong chuẩn bị phóng ra. Nhưng may thay lần này dường như hết lửa. Y phun ra toàn là bụi cùng khí đen.
Diệp Đỉnh Chi không đề phòng định ngước lên nói gì đó liền bị một quả khói đen bao trùm lấy gương mặt
- Khụ!... Khụ!
Bách Lý Đông Quân ho lên. Khí đen tan hết lộ ra gương mặt đen thui của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Đông Quân...
Có phải ta chiều đệ quá đệ hư rồi phải không?
Bách Lý Đông Quân vẫn còn đề phòng mà nhìn hắn. Nhưng thấy hắn không có động thái gì kỳ lạ với y nên cũng giảm bót sự đề phòng
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười cố gắng đưa tay ra xoa đầu Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân dù có hơi sợ những vẫn đồng ý cho hắn xoa đầu. Bách Lý Đông Quân cảm nhận hơi ấm từ tay hắn mà dụi dụi vào tay hắn.
- Ngoan...
Rầm!
Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch cầm kiếm chạy đến.
- Tông Chủ!!! Chúng thần đến hộ... Phụt!!!!
Nhìn gương mặt đen thui của Diệp Đỉnh Chi. Tử Vũ Tịch nhịn không được mà bật cười:
- T...Tông Chủ... Mặt của người... Haha....
Mặc Kỳ Tuyên cố nhìn cười mà quay mặt đi.
Diệp Đỉnh Chi trừng mắt nhìn cả hai. Họ liền kiềm chế cảm xúc lại mà nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường.
- Đây là...
Lần này, Bách Lý Đông Quân dường như đã tụ được lửa bên trong. Y tức giận phun lửa thẳng đến:
- Người của ta! Ai cho ngươi cười!!!!
///////
Tui dựa theo nhiệt độ ấp trứng gà để ghi nhiệt độ ấp trứng rồng đó mọi người... Chứ tui cũng không biết nhiệt độ ấp trứng rồng là bao nhiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro