Chương 1
Cốt truyện chỉ giống một phần đoản Diệp Bách!!!
/////
Diệp Đỉnh Chi, kẻ được coi là Đại Ma Đầu của thế gian này. Hắn còn là Tông Chủ của Thiên Ngoại Thiên. Nắm giữ quyền lực cao nhất. Hắn vì một nữ nhân mà nhập ma. Nhưng chẳng biết từ khi nào, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy rằng bản thân thật ngu ngốc.
- Dịch Văn Quân... Nàng thật sự chẳng tin tưởng ta.
Diệp Đỉnh Chi giơ tay hứng lấy hoa tuyết đang rơi. Mặc Kỳ Tuyên đứng bên cạnh cúi đầu hành lễ.
- Tông Chủ... Chúng ta có nên đánh chiếm Bắc Ly hay không?
Diệp Đỉnh Chi trầm mặc một lúc chẳng nói gì. Đến một lúc Mặc Kỳ Tuyên nghĩ rằng hắn không muốn nói về chủ đề này nữa, định sẽ chuyển sang nói về Diệp An Thế thì liền nghe hắn cất tiếng nói:
- Đánh chiếm Bắc Ly thì làm được gì chứ? Chẳng lẽ là để nhìn ngắm cô ta được sủng hạnh trong hoàng cung Bắc Ly ư?
Mặc Kỳ Tuyên nghĩ rằng hắn đang tức giận liền cúi thấp đầu hơi mà tạ lỗi
- Xin Tông Chủ bớt giận!!...
Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn Mặc Kỳ Tuyên rồi chẳng quan tâm tiếp tục ngắm nhìn hoa tuyết .
- Ta chỉ cảm thấy, Ta có lỗi với đệ ấy mà thôi...
Mặc Kỳ Tuyên suy nghĩ
- Có lỗi với đệ ấy?... Là Bách Lý Đông Quân ư?
Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên cảm nhận một nguồn nội lực đang chạy đến. Diệp Đỉnh Chi liền tức tốc chạy đến biên giới giữa Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên.
Một thân ảnh mặt lam y, đầu chùm mũ thúc ngựa chạy đến. Trên vai kẻ đó bị tên xuyên qua. Diệp Đỉnh Chi nhìn cũng biết kẻ đó đã mệt đến sắp không còn ý thức. Hắn định dùng một chưởng tiễn kẻ đó về nơi suối vàng.
Một cơn gió tuyết mạnh thổi đến, mũ chùm đầu bị thổi bay. Lộ diện kẻ đang thúc ngựa đến. Là Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong mệt mỏi ngất đi mà rơi khỏi ngựa.
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày thấy trên tay Tư Không Trường Phong đang cầm cái gì đó hình tròn. Hắn nể tình năm đó Tư Không Trường Phong đã xông pha cướp dâu cùng hắn. Diệp Đỉnh Chi liền chạy đến đỡ Tư Không Trường Phong
- Gì đây?!!
Diệp Đỉnh Chi nhìn thứ Tư Không Trường Phong đang ôm chặt trong người mà nhíu mày. Là một quả trứng.
Diệp Đỉnh Chi vươn tay chạm vào. Hắn cảm nhận được một hơi ấm lan khắp bàn tay hắn. Nó khiến hắn cảm thấy ấm áp đến lạ lùng, hắn muốn ôm lấy quả trứng. Nhưng Tư Không Trường Phong một mực giữ chặt. Hắn nhíu mày giơ tay lên.
- Tông Chủ!!!
Mặc Kỳ Tuyên chạy đến. Nhìn là biết Diệp Đỉnh Chi định chặt tay đang ôm quả trứng của Tư Không Trường Phong.
- Xin người đừng quá tức giận!
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, hắn quyết định giựt lấy quả trứng từ tay của Tư Không Trường Phong.
- Mặc Kỳ Tuyên, đưa hắn đi chữa trị đi!
Mặc Kỳ Tuyên thở ra một hơi mệt mỏi
- Vâng!
Diệp Đỉnh Chi ôm quá trứng trong lòng đi đến đình viện bên ngoài. Ngồi bên trong, hắn ngắm nhìn vẻ ngoài của quả trứng. Xung quanh bao bọc vẩy nhỏ, màu xanh trắng đan xen với nhau. Nó khiến hắn nhớ đến y phục Bách Lý Đông Quân thường hay mặc.
Diệp Đỉnh Chi vuốt ve quả trứng. Quả trứng dường như cảm thấy hơi ấm mà lắc nhẹ.
- Nhóc con, ngươi cũng thật quậy phá!
Diệp Đỉnh Chi chọt chọt vào quả trứng mà nói. Quả trứng như nghe hiểu mà lắc mạnh.
- Haha... Được được!
Tử Vũ Tịch nhìn thấy cảnh này mà muốn chọt mù hai mắt.
- Gì đây?! Tông Chủ oai phong lẫm liệt chẳng hề cười của ta đâu rồi?. Ai đang cười trước mắt ta đây!
Mặc Kỳ Tuyên vừa sắp xếp chữa trị cho Tư Không Trường Phong liền thấy cảnh Tử Vũ Tịch ngơ mặt ra liền đi đẩy vỗ đầu hắn:
- Định suy đoán suy nghĩ Tông Chủ à? Thói quen chưa bỏ ư?
Tử Vũ Tịch nhíu mày ôm đầu. Tử Vũ Tịch chỉ đối diện cảnh như xuân bên đình viện nhỏ mà nói:
- Ngươi có thấy cảnh gì không? Tông Chủ đang cười. Ôi mẹ ơi, đời này ta cảm thấy sống đủ rồi!
Mặc Kỳ Tuyên chẳng quan tâm Tử Vũ Tịch nữa mà nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Tông Chủ chỉ cần trở nên vui vẻ thì ngươi nên mừng chứ. Ở đó mà than với vãn.
Tử Vũ Tịch chề môi.
- Ngươi cũng y như ta mà thôi. Bớt có hạ thấp người khác nâng mình đi.
Tư Không Trường Phong một lần nữa tỉnh dậy. Cảm nhận bàn tay trống không chẳng có gì. Tư Không Trường Phong hốt hoảng bật dậy, vết thương trên vai đau điếng lên nhưng Tư Không Trường Phong chẳng quan tâm. Thứ hắn tìm là quả trứng.
Mặc Kỳ Tuyên bước vào nhìn thấy Tư Không Trường Phong đang xuống giường mà tức giận đá hắn lên giường lại.
- Nằm yên! Tông Chủ bảo ngươi phải nằm yên trên giường. Nếu không thì liền cút khỏi Thiên Ngoại Thiên
Tư Không Trường Phong nghe vậy chỉ còn thể nghe lời. Nhìn Mặc Kỳ Tuyên thay băng gạc vết thương cho mình. Tư Không Trường Phong lờn hỏi:
- Xin hỏi... Lúc đến đây, ta có mang một quả trứng. Không biết nó ở đây rồi?
Mặc Kỳ Tuyên liền đùa giỡn nói:
- Quả trứng hả? Bị ta đem nướng rồi... Này!!! Ta nói đùa!
Tư Không Trường Phong khi nghe đến chứ "nướng" đầu óc liền xoay như chông chống tre mà muốn ngất đi. Nhưng nghe đến từ " đùa ", đầu óc hắn liền tỉnh lại.
- Vậy quả trứng đâu?
Diệp Đỉnh Chi bước vào, thân mặc hắc y, tay cầm quả trứng nói:
- Đang ở đây!
Tư Không Trường Phong thấy Diệp Đỉnh Chi đang ôm quả trứng thì thở phào nhẹ nhõm.
- Bái kiến Tông Chủ!
Mặc Kỳ Tuyên quỳ xuống hành lễ. Diệp Đỉnh Chi gật đầu rồi phẩy tay. Mặc Kỳ Tuyên hiểu ý liền rời khỏi phòng
Căn phòng lại trả về sự yên tĩnh vỗn có. Diệp Đỉnh Chi vẫn đang xoa quả trứng trong tay. Tư Không Trường Phong thì nhìn quả trứng đến nóng mắt. Cuối cùng vẫn để Diệp Đỉnh Chi nhíu mày hỏi:
- Tam Thành Chủ đến Thiên Ngoại Thiên xa xôi lạnh giá của ta không biết có chuyện gì?.
Tư Không Trường Phong giật giật khóe miệng.
- Ta còn chưa nói đến ngươi đã giữ đồ của ta... Không... Phiu...phiu.... Nói sư huynh như thế sẽ bị trời đánh mất.
Tư Không Trường Phong điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói
- Ngươi biết quả trứng trên tay ngươi là ai không?
Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn Tư Không Trường Phong.
- Sao hả? Đang ở địa bàn của ta mà vẫn hống hách như thế? Quả trứng này là lộ phí ngươi ở lại. Đừng hòng mà lấy đi.
Tư Không Trường Phong khinh bỉ nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Lộ phí cái rắm! Quả trứng đó là Bách Lý Đông Quân!!! Là Đại sư huynh của ta!
Tròng mắt Diệp Đỉnh Chi giãn ra. Hắn trừng mắt nhìn Tư Không Trường Phong tức giận nói:
- Đừng có ở trước mặt ta mà nói dối! Tư Không Trường Phong!!! Ta nể tình năm đó ngươi xông pha với ta nên mới....!!!!
Quá trứng chẳng hiểu tại sao lại bỗng nhiên lắc mạnh. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy biết mình đã quá giận mà dọa sinh linh bên trong mà kìm chế cảm xúc lại.
Tư Không Trường Phong thấy vậy cũng niệm phật ngàn đời, may mắn sư huynh của hắn lại cảm ứng. Chứ không hắn đã nghĩ bản thân chuẩn bị thành một con cá nướng rồi.
- Khụ... Thật ra là như thế này!
Những năm gần đây của Thành Tuyết Nguyệt. Chẳng hiểu tại sao lại có vô vàng sát thủ tìm đến. Tư Không Trường Phong từng bắt được một sát thủ đến bắt Bách Lý Đông Quân đi. Kiểm tra lại ra là người của Ảnh Tông.
Lý Hàn Y cũng bắt được một sát thủ giả trang hạ nhân đến hậu viện của y. Tra ra lại là người của Nam Quyết. Chuyện này khiến cho Hai vị thành chủ lo lắng cho Bách Lý Đông Quân.
Lý Hàn Y lạnh lùng khoanh tay dựa vào cột nhìn Tư Không Trường Phong cùng Doãn Lạc Hà đang ngồi đối diện mà nói:
- Chuyện này là sao? Dù sao thì đúng là Đại sư huynh võ công cao cường. Nhưng cả người hoàng thất cùng Nam Quyết đều muốn bắt huynh ấy. Chưa chắc huynh ấy đã đánh thắng!
Doãn Lạc Hà kế bên nhìn Tư Không Trường Phong mà hỏi:
- Đại thành chủ chỉ vừa mới tiến đến tầng cuối của Tiêu Dao Thiên Cảnh. Dù có mạnh thật nhưng việc đánh với quá nhiều cao thủ... Thật sự sẽ chẳng chống cự nổi.
Tư Không Trường Phong thở dài giải đáp thắc mắc của hai người trước mặt:
- Huynh ấy bị người ta bắt là bởi vì... Bởi vì máu của huynh ấy có thể chữa bách bệnh.
Doãn Lạc Hà kế bên nhíu mày nhìn Tư Không Trường Phong:
- Huynh đừng có đùa, Trường Phong...
Tư Không Trường Phong ôm đầu mà hét lớn
- Chẳng lẽ bây giờ ta phải tự đả thương ta rồi chạy đến chỗ huynh ấy sinh máu hai người mới tin hả? Ta nói thật!!! Thật sự đó!!!
Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà nhìn nhau rồi lại nhìn Tư Không Trường Phong.
- Rốt cuộc là tại sao huynh ấy lại có máu... Ừm có thể chữa bách bệnh chứ?
Tư Không Trường Phong trả lời:
- Năm xưa mẫu thân huynh ấy là Ôn Lạc Ngọc cho huynh ấy ăn một đóa Bách Biệt Liên Hoa. Đúng, là một loại dược liệu quý. Chỉ cần ăn nó sẽ có chữa được bách bệnh.
Tư Không Trường Phong day trán nói tiếp:
- Huynh ấy thì hay rồi!! Đã là Võ Mạch Trời Sinh nay lại có Bách Biệt Liên Hoa. Bách Biệt Liên Hoa chẳng thể làm gì liền dung hòa vào máu của huynh ấy, giúp máu huynh ấy như kế thừa năng lượng từ Bách Biệt Liên Hoa.
Lý Hàn Y nghe vậy có chút khó tin:
- Vậy sao tất cả mọi người lại biết huynh ấy có?
Tư Không Trường Phong giải đáp:
- Năm xưa khi lấy Bách Biệt Liên Hoa , Ôn Lạc Ngọc đã khiến giang hồ chấn động một phen rồi. Ôn Lạc Ngọc năm đó giành lấy còn hùng hổ nói gì mà cho con trai. Vậy nên mới thành như thế này!
Doãn Lạc Hà run rẩy nói:
- Vậy... Có nghĩa là huynh ấy đang gặp nguy hiểm?
Tư Không Trường Phong gật đầu. Cả ba không hẹn hít một hơi sâu.
- Ta định đưa huynh ấy đi lánh nạn...
Lý Hàn Y lắc đầu.
- Lánh nạn cũng chỉ lánh một thời gian mà thôi...
Tư Không Trường Phong ánh mắt quyết tâm nói:
- Không!! Có một nơi.
- Là đâu??!!!
Tư Không Trường Phong hít sâu một hơi:
- Thiên Ngoại Thiên!
Lý Hàn Y dậm chân nhíu mày nhìn Tư Không Trường Phong:
- Ngươi điên rồi! Thiên Ngoại Thiên bây giờ...
Tư Không Trường Phong liền cắt ngang lời nói của Lý Hàn Y:
- Diệp Đỉnh Chi chắc chắn sẽ đồng ý. Bởi vì họ ngoài là bạn, họ cũng là tri kỉ.
....
Tối đến, Bách Lý Đông Quân đang nằm trong phòng bỗng cảm thấy cơ thể đau nhức đến khôn cùng.
- Ư... Ah....
Bách Lý Đông Quân cố gắng cầm lấy chuông báo hộ lắc lên. Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y nghe được liền nhanh chóng chạy tới.
- Ha... Chỉ khi ngươi trả thành một con thú... Như vậy mới dễ dàng kiểm soát.
Hắc y nhân bước đến vươn tay đến. Cổ thuật liên nhanh chóng được thi triển lên người y. Bách Lý Đông Quân cảm nhận như ngàn vạn khúc xương vỡ nát ra. Y đau đớn ngất đi.
Cùng lúc đó, Tư Không Trường Phong phong thương đến,hắc y nhân ngay lập tức né đi. Lý Hàn Y cùng Thiết Mã Băng Hà đánh đến.
- Cút ngay khỏi đây!!
Hắc y nhân hít sáo. Một đám nam nhân chi viện đến. Tư Không Trường Phong ôm lấy Bách Lý Đông Quân mà rờ lên mạch đập.
- Sư huynh!!!... Đây là... Long Hóa Cổ Thuật?
Doãn Lạc Hà cùng các trưởng lão đi đến hỗ trợ. Một ánh sáng chói mắt ập tới, mở ra một lần nữa. Bách Lý Đông Quân đã trở thành một quả trứng.
Doãn Lạc Hà chặn đường kiếm đánh đến mà hét lớn:
- Mau đưa Đại Thành Chủ đi mau!!!
Tư Không Trường Phong cầm lấy quả trứng cùng Ngân Nguyệt Thương phóng lên ngựa chạy đi. Một mũi tên bắn thẳng đến trúng ngay vai trái của Tư Không Trường Phong. Hắn cố gắng nhịn đau mà lập tức chạy ra khỏi thành.
....
Diệp Đỉnh Chi nghe xong đầu liền choáng váng.
Bách Lý Đông Quân bị Long Hóa Cổ Thuật biến thành một... Một quả trứng rồng?
Còn cái gì mà máu y có thể chữa bách bệnh.
Diệp Đỉnh Chi liền có chút khó tiếp thu hết đống nội dung ập vào đầu mà hỏi:
- Thật sự... Thật sự là sự thật?!
Tư Không Trường Phong gật đầu. Diệp Đỉnh Chi càng ôm chặt lấy quả trứng.
- Cả Triều đình cùng Nam Quyết đều đã quyết tâm muốn bắt huynh ấy... Chúng ta chặn không nổi... Chỉ có thể nhờ ngươi.
Tư Không Trường Phong liền bước xuống hành đại lễ.
- Xin ngươi cứu huynh ấy... Chỉ cần huynh ấy bình an là được...
Diệp Đỉnh Chi nhìn quả trứng trong tay. Hắn rất thích nó, nó cho hắn cảm giác ấm áp. Cũng vì thế hắn cũng hiểu tại sao nó lại ấm áp đến vậy, bởi vì nó là Bách Lý Đông Quân.
- Được!... Ta sẽ chăm sóc đệ ấy!
Tư Không Trường Phong vui vẻ nói.
- Đa tạ!
- Nhưng làm ơn đừng có mà cướp Đại Sư Huynh của ta thành... Nương tử của ngươi!
Diệp Đỉnh Chi nói:
- Ngươi cứ tĩnh dưỡng. Khỏe càng sớm, thì cũng đi sớm đi.
Diệp Đỉnh Chi bước ra khỏi phòng. Tư Không Trường Phong giật giật khóe miệng, lòng cay đến nhức người:
- Được lắm! Sao này mà ngươi đem sính lễ đến, ta liền đốt hết!!!!
////////
Đến hẹn lại lên. Fic Tiểu Nãi Long xin chào mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro