Đánh mất.
[Có thể nghe nhạc khi đọc, toàn văn hơn 3000 chữ, cảnh báo BE.]
-
"Vân ca, Vân ca, huynh đừng sợ, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu.."
Bách Lý Đông Quân cả người run rẩy, y dùng tay ngăn lại miệng vết thương của Diệp Đỉnh Chi, cố gắng níu kéo chút hơi tàn còn sót lại của hắn.
"Đông... Đông Quân... ta.. kiếp này.. ta.. nợ đệ... đợi.. đợi đến.. kiếp sau... —"
"Không, đệ không cần kiếp sau, đệ cần kiếp này, chỉ kiếp này thôi, huynh không được bỏ đệ lại một mình, huynh có nghe thấy không, Vân ca, Vân ca.."
Bách Lý Đông Quân nức nở, y đã cố gắng hết sức rồi, nhưng đáp lại y chỉ là hơi thở ngày một yếu dần của Diệp Đỉnh Chi.
Kiếp này y chưa từng sợ hãi đến như vậy, tiểu bá vương của Càn Đông thành e rằng cả đời này cũng chưa từng vì cái gì mà hoảng sợ đến như vậy.
Nhưng đây là Vân ca của y, là người mà y chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại một lần nữa đánh mất hắn.
Vì cái gì, vì cái gì mà ông trời năm lần bảy lượt đều muốn lấy đi Vân ca của y.
Diệp Đỉnh Chi là trúc mã của Bách Lý Đông Quân, là người mà y khó khăn lắm mới tìm lại được, vì sao ông trời lại muốn cướp hắn khỏi y một lần nữa.
Diệp Đỉnh Chi yếu ớt vươn tay, chạm vào một bên má đã ướt nhoè nước mắt của tiểu Bách Lý, hắn mỉm cười, dịu dàng đến mức thống khổ.
"Đông Quân... ta.. ta sắp... sắp phải đi rồi... đệ ở lại... phải.. sống... thật tốt.. sống thay.. cả... cả phần của.. ta nữa.. có.. biết.. hay không.."
Diệp Đỉnh Chi vừa nói, vừa gắng gượng dùng ống tay áo lau nước mắt giúp Bách Lý Đông Quân, nhưng kì lạ thay, hắn càng lau, Bách Lý Đông Quân lại khóc càng dữ dội.
Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc hạ tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, hắn nghiêng đầu tựa vào lòng y, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười.
Bách Lý Đông Quân tuyệt vọng đến cực điểm, y dùng lực siết lấy tay Diệp Đỉnh Chi, đầu hơi cúi xuống, run rẩy in lên môi Diệp Đỉnh Chi một nụ hôn.
Diệp Đỉnh Chi không có phản ứng, hắn chỉ mãi ngước mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, trong mắt toàn bộ đều là dịu dàng, hắn nghĩ, đời này của hắn đã không còn gì luyến tiếc nữa, chấp niệm cũng đã bỏ xuống, thù diệt tộc cũng đã trả xong, duy chỉ có một điểm, đó là hắn đã phụ Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân mặc kệ hành động hiện tại của y có bao nhiêu hồ đồ, bởi vì y thật sự đã không còn thời gian để suy xét nữa rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Bách Lý Đông Quân lại lần nữa cúi đầu xuống, dịu dàng gặm lấy môi của Diệp Đỉnh Chi.
Hơi thở của Diệp Đỉnh Chi đã rất yếu rồi, không còn sức để đáp lại y nữa, hắn chỉ có thể hơi hé môi, dung túng cho Bách Lý Đông Quân xâm nhập làm càn.
Ta đã phụ đệ nhiều đến như vậy, là ta có lỗi với đệ.
Bách Lý Đông Quân vươn lưỡi làm loạn, y hết hôn lại liếm, rốt cuộc đã nuốt xuống hết thảy máu tươi tanh nồng trong khoang miệng của Diệp Đỉnh Chi.
Nụ hôn của y rất dịu dàng, cũng rất gấp rút, dường như Bách Lý Đông Quân đã chờ đợi khoảnh khắc môi lưỡi giao triền này rất lâu rồi.
Cho đến tận khi tách nhau ra, môi của Diệp Đỉnh Chi đã chuyển sang một màu hồng nhuận mê người.
"Vân ca.. đừng bỏ đệ lại một mình mà.. đệ cầu xin huynh đó... nếu như huynh muốn đi, vậy thì mang theo đệ nữa, có được hay không.."
Bách Lý Đông Quân ôm lấy cả người Diệp Đỉnh Chi, thống khổ cầu xin hắn.
Nếu như trên đời này đã không còn Vân ca, vậy thì y ở lại còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Chi bằng, để y đi cùng hắn, mở đường cho hắn, bảo vệ hắn.
Diệp Đỉnh Chi lần này đã không còn đáp lại Bách Lý Đông Quân nữa, chỉ thấy hắn nghiêng đầu, rúc sâu vào lòng y hơn một chút, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng đến rung động lòng người kia, nhưng ánh mắt lại dần mất đi tiêu cự.
Xin lỗi đệ, Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân cảm nhận được nhịp thở của hắn từ từ dừng lại, trái tim y vỡ vụn, cổ họng như bị một vật sắt nhọn đâm vào, đau đớn đến khóc không thành tiếng.
Vân ca của y... Vân ca của y...
Huynh nói huynh trả mạng lại cho thiên hạ, vậy ai sẽ trả lại Vân ca cho đệ đây.
Rõ ràng đệ đã chuẩn bị tất cả, nhưng đệ tính đi tính lại, cũng không tính được huynh sẽ tự vẫn.
Vân ca, sao huynh nỡ bỏ đệ lại một mình vậy chứ.
Giá như người huynh yêu là đệ, vậy thì tốt rồi, huynh muốn làm gì cũng được, dù cho huynh có muốn lật cả triều đình lên, hay là huynh muốn đổi hoàng thất Tiêu thị thành họ Diệp, thì Bách Lý Đông Quân đệ cũng sẽ chống cho huynh.
Nếu như người huynh yêu là đệ, vậy thì cả Thiên Khải thành này, ai cũng đừng hòng động đến huynh, đệ thề sẽ bảo vệ huynh, có chết cũng không muốn buông tay huynh.
Nhưng đáng tiếc quá, đệ chỉ có thể nhìn huynh trao hết thâm tình cho người khác, rồi lại tuyệt vọng nhìn huynh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đệ.
Bách Lý Đông Quân nhất mực ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, không cho bất cứ ai chạm vào hắn, kể cả Dịch Văn Quân.
Y trừng mắt nhìn nàng, đáy mắt chứa đầy thống khổ cùng tuyệt vọng.
Dịch Văn Quân muốn nhìn Diệp Đỉnh Chi lần cuối, cũng muốn cùng với Bách Lý Đông Quân phụ giúp chôn cất hắn, nhưng Bách Lý Đông Quân lại rút kiếm ra, chĩa thẳng về phía nàng, giọng nói của y khản đặc, chứa đầy sự uy hiếp: "Nếu như tẩu còn bước thêm một bước nữa, vậy thì đừng trách tại sao ta lại không khách sáo."
Dịch Văn Quân sững sờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Đông Quân mang thi thể của Diệp Đỉnh Chi đi.
Sau khi chôn cất hắn xong, Bách Lý Đông Quân nói với nàng: "Vân ca nói huynh ấy không trách tẩu, nhưng ta, trách tẩu. Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu như ta thật sự trách tẩu, huynh ấy sẽ không vui, dù sao thì, huynh ấy cũng đã yêu tẩu nhiều đến như vậy mà."
Bách Lý Đông Quân ngừng một chút, lại nói: "Tẩu quay về đi, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi, chỉ là —"
"Trên đời này đã không còn Vân ca nữa rồi."
Y nói xong, cũng không nhìn Dịch Văn Quân nữa, xoay người rời đi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng y đã vĩnh viễn mất đi Vân ca rồi.
Một đêm trôi qua, Bách Lý Đông Quân bạc trắng mái đầu, ánh mắt cũng đã dần mất đi vẻ nhiệt huyết, hoàn toàn không còn là Bách Lý Đông Quân của trước kia nữa.
Tư Không Trường Phong thấy thế, hắn không khỏi xót xa, cố gắng khuyên nhủ y, khuyên y đừng làm gì dại dột, phải nhớ đến lời dặn của Diệp Đỉnh Chi, phải vì Diệp Đỉnh Chi mà sống tiếp.
Bách Lý Đông Quân nghe xong, cũng chỉ gật đầu một cái.
Y nói: "Ta đương nhiên là phải sống tiếp, ta không thể để Vân ca thất vọng được."
-
Mười hai năm sau, Bách Lý Đông Quân lại lần nữa đứng ở trước mộ của Diệp Đỉnh Chi, uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, y rốt cuộc ngồi sụp xuống, vuốt ve dòng chữ trên tấm ván gỗ.
Phu quân của Dịch Văn Quân, bằng hữu của Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân chi mộ.
Bách Lý Đông Quân vuốt ve hai chữ Diệp Vân hết lần này đến lần khác, hốc mắt y đỏ bừng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, y tựa đầu lên tấm ván gỗ trước mộ hắn, bật khóc nức nỡ như một đứa trẻ.
Mười hai năm rồi, tại sao y vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện đến như vậy.
Không thể quên đi một chút hay sao, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
"Vân ca, huynh tệ thật đó..."
Đệ đã mất huynh một lần rồi, sao lại còn có lần thứ hai chứ.
Đã hứa cùng nhau khoái ý giang hồ, một người ngược về Nam, một người xuôi về Bắc, cớ sao đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình y.
Hai cái võ mạch trời sinh, đến cùng, người thì tự vẫn, người thì cô độc đến già.
Mười hai năm trước, ai cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Mười hai năm trước, ai cũng không ngờ tiểu bá vương một thời của Càn Đông thành sẽ vì cái chết của giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi mà suy sụp thành ra thế này.
Sương đêm rơi xuống, lạnh đến mức thản thốt lòng người, Bách Lý Đông Quân một thân áo choàng, ngồi trước mộ hắn, không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên.
Năm đó rõ ràng là y đã có thể cứu hắn rồi, chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước...
Diệp Đỉnh Chi nói y phải sống thật tốt, nhưng hắn biết không, không có hắn, Bách Lý Đông Quân làm sao có thể sống tốt được.
Ngày hôm đó Bách Lý Đông Quân thắng Diệp Đỉnh Chi nửa chiêu, cả thiên hạ đều cho rằng y là anh hùng, nhưng Bách Lý Đông Quân cần cái danh anh hùng đó sao?
Ngày hôm đó cả thiên hạ đều cho rằng Bách Lý Đông Quân đến để giết Diệp Đỉnh Chi, nhưng ngay cả khi mũi kiếm của Bách Lý Đông Quân chĩa về phía Diệp Đỉnh Chi, thì đó cũng chỉ là vì y muốn mang hắn quay về.
Y chỉ là muốn mang Vân ca của y về mà thôi, y cần cái danh anh hùng đó sao?
Bách Lý Đông Quân thà chống lại cả thiên hạ, cũng phải mang được Diệp Đỉnh Chi của y về.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Bách Lý Đông Quân làm thế nào cũng không ngờ được rằng Vân ca của y sẽ cứ như vậy mà tự vẫn, ngay ở trước mắt y.
Vì sao chứ, vì sao ngay cả khi y đã mạnh lên rồi, mà vẫn không thể bảo vệ được Vân ca của y.
Y đã làm tất cả mọi chuyện để cứu Diệp Đỉnh Chi cơ mà...
Thế nhân đều nói Diệp Đỉnh Chi là đại ma đầu xấu xa đáng chết, nhưng đã có ai thật sự hỏi rằng, vì sao hắn lại trở nên như vậy chưa?
Ngày nhỏ hắn bị diệt môn, vất vả bôn ba khắp nơi, đến khi có được một mái nhà rồi, cũng bị người ta lừa lấy mất, thử hỏi, hắn còn có thể không nhập ma sao?
Diệp Đỉnh Chi rõ ràng là dùng thiện chí để đối đãi với thế nhân, nhưng thế nhân lại không dùng thiện chí để đáp lại hắn, liên tục đẩy hắn đến bước đường cùng, thử hỏi, hắn còn có thể tiếp tục thiện lương sao?
Cả đời của Diệp Đỉnh Chi đều sống trong đau khổ, những người bên cạnh hắn lần lượt rời bỏ hắn, đến cả nương tử hắn yêu nhất cũng bị người ta cưỡng đoạt lấy đi, mái nhà tranh khổ cực lắm hắn mới gầy dựng được, cũng cứ như vậy mà tan vỡ.
Cho nên, hắn còn có thể dung thứ sao?
Thiên hạ này chỉ nhớ hắn với cái danh giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi, nhưng mấy ai biết rằng, trước khi nhập ma, hắn cũng đã từng là một thiếu niên nhiệt huyết, không tranh với đời, hành hiệp trượng nghĩa, dương quang xán lạn, chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên cạnh nương tử và con thơ.
Thứ Diệp Đỉnh Chi mưu cầu nhất, chỉ đơn giản là một mái nhà mà thôi.
Nhưng vì sao chỉ là một mái nhà, mà hắn năm lần bảy lượt đều bị cướp mất?
Là thế gian này có lỗi với hắn.
Là thế gian này ép hắn phải nhập ma.
Ngoại trừ Bách Lý Đông Quân ra, thì không ai có tư cách để trách tội hắn.
"Vân ca, An Thế đã được đón về Thiên Ngoại Thiên rồi, mấy năm nay nó sống rất tốt, là một người rất lương thiện và phóng khoáng, giống hệt dáng vẻ năm đó của huynh."
Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm, đoạn, y dừng lại một chút, giống như là đang hồi tưởng, sau đó lại khổ sở lắc đầu.
"Nhưng đệ không dám gặp lại nó, huynh cũng đừng trách đệ, đệ sợ sau khi gặp nó rồi, thì bản thân sẽ lại không nhịn được, khóc lóc thảm thương giống như bây giờ."
Bách Lý Đông Quân cười khổ một tiếng, mấy năm nay y bôn ba khắp nơi, cực lực tìm cách điều chế Mạnh Bà Thang, âu cũng chỉ là vì muốn quên đi bi kịch năm xưa.
Nhưng bất kể y có làm cách nào, thì dáng vẻ của Diệp Đỉnh Chi, giọng nói của Diệp Đỉnh Chi, nụ cười của Diệp Đỉnh Chi, cũng cứ mãi in hằn trong tâm trí y.
"Vân ca, đệ rất muốn gặp lại huynh."
Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm mộ phần của Diệp Đỉnh Chi, đáy mắt tối tăm không rõ.
Y dứt khoát đứng lên, xoay người quay trở về, Bách Lý Đông Quân mặc vào bộ trang phục đẹp nhất, sau đó y mang theo một thanh kiếm, ngồi dựa vào mộ phần của Diệp Đỉnh Chi.
Bởi vì là đến tìm Vân ca, cho nên y phải ăn vận tươm tất một chút, nếu không Vân ca sẽ lại trách y, trách y tại sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình.
"Hay là, cứ để đệ đến tìm huynh đi, mười hai năm trôi qua, mọi chuyện cũng đã đâu vào đó rồi, đệ —"
"Thật sự không thể không có huynh nữa."
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, thanh thản nói ra mấy câu, tựa hồ đã hạ quyết định rồi.
Không còn Vân ca, lần này sẽ không có ai ngăn được y nữa.
"Cả đời này đệ vẫn luôn không làm trái y huynh, lần này, huynh đừng trách đệ nhé, Vân ca."
Bách Lý Đông Quân dùng cách thức năm xưa của Diệp Đỉnh Chi, lưỡi kiếm sắt bén một đường cứa vào cổ y, máu tươi tuôn trào, y ngẩng đầu, lá vàng lất phất rơi rụng, cảnh tượng mười hai năm về trước lần lượt chiếu qua trong đầu y, cuối cùng, y thanh thản nhắm mắt, trên môi hé nở một nụ cười, giống hệt Diệp Đỉnh Chi năm đó, cứ như vậy mà ra đi.
Vân ca, đệ đến tìm huynh đây.
Đừng trách đệ nhé, đệ không thể không có huynh nữa đâu.
An Thế đã lớn, đệ thống khổ ngần ấy năm, chung quy cũng nên giải thoát rồi.
Kiếp này đã không thành, thôi thì giống như huynh nói, chúng ta hẹn kiếp sau đi, kiếp sau, đệ vẫn sẽ là Đông Quân của huynh, huynh vẫn sẽ là Vân ca của đệ, chúng ta một người một kiếm, khoái ý giang hồ.
Dù cho huynh có trở thành ai, hay là thành ra cái dạng gì, thì đệ cũng sẽ tìm được huynh, đợi đệ nhé, Vân ca.
Nhưng đệ cũng hi vọng, kiếp sau, huynh sẽ chỉ là Vân ca của một mình đệ mà thôi.
Mất mát nhiều đến như vậy, đệ không chịu nổi nữa đâu.
Kiếp sau, Vân ca cũng hãy thích lại đệ nhé? Đệ thật sự thích huynh nhiều lắm.
Vân ca.
Lá vàng bay khắp trời, mắc vào mái tóc đã bạc phơ của Bách Lý Đông Quân, khung cảnh vừa thê lương lại vừa đẹp đẽ, cơ hồ như bước ra từ trong tranh.
Mãi đến khi Tư Không Trường Phong tìm thấy y, thì thân thể y đã không còn hơi ấm nữa rồi, nhìn gương mặt tuấn tú của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong không khỏi đau lòng, thôi bỏ đi, lần này hắn đã khuyên không được nữa.
Chấp niệm cả đời của Bách Lý Đông Quân là Diệp Đỉnh Chi, tâm ma của Bách Lý Đông Quân cũng là Diệp Đỉnh Chi, gắng gượng được ngần ấy năm, có lẽ đã là cực hạn của y rồi.
Tư Không Trường Phong đào một cái huyệt ngay bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, đặt Bách Lý Đông Quân nằm ở đó, cẩn thận đậy nắp quan tài lại, sau đó lấp đất lên, lại cắm xuống tấm ván gỗ mà Bách Lý Đông Quân đã ôm ở trong lòng trước khi nhắm mắt.
Trên tấm ván gỗ đề một dòng chữ, xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ là Bách Lý Đông Quân đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà viết.
Bằng hữu của Diệp Vân, Bách Lý Đông Quân chi mộ.
"Bách Lý Đông Quân à, chúc ngươi sớm tìm được Diệp Đỉnh Chi nhé, khi nào rảnh, ta sẽ lại đến thăm hai người."
Tư Không Trường Phong nói xong, hắn đứng trước mộ phần của cả hai, chăm chú nhìn một lát, sau đó mới thở dài mà xoay người rời đi, bản thân hắn biết, lần này nếu như hắn có đến sớm hơn đi chăng nữa, thì cũng đã không còn khuyên được Bách Lý Đông Quân nữa rồi.
Chấp niệm của y lớn như vậy, chỉ có khi được thành toàn, mới có thể buông xuống, giống như Diệp Đỉnh Chi năm đó.
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân ai cũng đã từng là những thiếu niên phóng khoáng, mang theo nhiệt huyết xông pha giang hồ, rốt cuộc trải qua nhiều lần phân li, khí khái mất sạch, lại cùng nhau đi đến bước đường này.
-
Rất nhiều năm về sau, thiên hạ truyền tai nhau rằng đại thành chủ của Tuyết Nguyệt thành đã vì giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi mà tự vẫn.
Sự kiện đó giống như một giai thoại, truyền từ đời này sang đời khác, thậm chí còn được viết thành thoại bản, ra đường tùy tiện hỏi một người, ai cũng đều sẽ lưu loát mà kể lại.
Thế nhân đều nói Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi là huynh đệ trúc mã, đồng cam cộng khổ, nhưng không ai ngờ rằng, Bách Lý Đông Quân vậy mà lại đem lòng ái mộ Diệp Đỉnh Chi, đến cùng, chết cũng là vì muốn gặp lại Diệp Đỉnh Chi.
-
Kiếp này nuối tiếc quá nhiều, đợi đến kiếp sau, trúc mã chắc chắn sẽ thành đôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro