Chương 9
Tối hôm ấy, cả hai ở lại nhà Lôi Mộng Sát.
Hà Dữ trước đó lén lút ra ngoài, đến khi trăng đã lên cao mới trở về, thần thần bí bí kéo Hầu Minh Hạo đi ra.
Hà Dữ lấy ra hai chiếc bình nhỏ tinh xảo từ sau lưng: "Tiểu Hầu Tử, nhìn xem, anh mang về cho em thứ gì hay ho này!"
"Là rượu Thu Lộ Bạch!"
Hà Dữ đắc ý: "Anh phải xin tiểu hoàng đế đấy! Mau thử đi, nghe nói đây là rượu ngon nhất thành Thiên Khải!"
Hầu Minh Hạo nhận lấy bình rượu, gõ nhẹ lên đầu Hà Dữ: "Nói linh tinh, rượu ngon nhất rõ ràng là Thất Trản Tinh Dạ Tửu của Bách Lý Đông Quân, đã được công nhận chính thức cơ mà!"
"Được rồi, được rồi, cái gì em nói cũng đúng hết!"
Hầu Minh Hạo không chờ đợi thêm, mở nắp bình ra, lập tức ngửi thấy mùi thơm nồng nàn, đậm đà kéo dài, quả thật không hổ danh là rượu Thu Lộ Bạch nổi tiếng khắp thiên hạ!
Nhấp một ngụm, Hầu Minh Hạo gật gù: "Rượu ngon đấy! Ngon hơn cái thứ rượu giả anh mua lần trước!"
"Hả? Anh mua rượu giả hồi nào?"
Hà Dữ ngơ ngác, rồi bỗng nhớ ra đó là lần mình mua rượu để chuẩn bị cho bữa tối dưới ánh nến, loay hoay cả ngày trời, tiếc là lần đó có người chẳng nhận ra...
Mà nhắc mới nhớ, hôm đó cả hai còn ôm nhau nữa...
Có lẽ do rượu Thu Lộ Bạch hơi nặng, Hà Dữ bỗng nhớ lại đêm hôm trước tại quán trọ...
Thanh niên mà, đã nếm trải hương vị rồi thì làm sao chịu nổi cảnh thanh đạm chứ, Hà Dữ đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn mượn rượu làm liều chút gì đó.
Hà Dữ bắt đầu mượn hơi men quấn quýt, ôm chặt Hầu Minh Hạo, lắc qua lắc lại: "Tiểu Hầu Tử ơi, anh đã tỏ tình với em bao nhiêu lần rồi mà em chẳng bao giờ nói em thích anh! Như vậy không công bằng!"
Hầu Minh Hạo bị Hà Dữ lắc đến choáng váng, bình thường uống không nhiều, bây giờ đầu óc cũng bắt đầu hơi mơ hồ.
"Đừng nhúc nhích!" Hầu Minh Hạo đặt tay lên đầu Hà Dữ, dùng ngón tay chọc vào mặt hắn, dường như đang xác nhận điều gì đó, sau đó mỉm cười hài lòng, lẩm bẩm: "Hà Dữ... em thích anh..."
"Haha, anh ở đây này, bé cưng!"
Hà Dữ hạnh phúc đến mức nội tâm như nổ tung, giống như biểu tượng cảm xúc đang quay vòng vòng vì sung sướng.
Đây là lần đầu tiên Hầu Minh Hạo nói thích hắn, không phải là thích Diệp Đỉnh Chi, cũng không phải là ai khác, mà là hắn, là "Hà Dữ"! Cậu nói "thích" hắn!
Trong cơn say tình cảm dâng trào, Hà Dữ không kìm được mà hôn Hầu Minh Hạo một nụ hôn thật sâu. Chỉ khi Hầu Minh Hạo bắt đầu cảm thấy khó thở, hai người mới lưu luyến rời nhau.
Ánh trăng sáng treo cao, tia sáng dịu dàng chiếu lên cả hai, đôi má ửng hồng của Hầu Minh Hạo chưa kịp phai đi, hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt lấp lánh.
Trong khoảnh khắc ấy, Hà Dữ cảm thấy trái tim mình dường như lỡ mất một nhịp...
Hầu Minh Hạo cọ đầu mình vào lòng Hà Dữ, dịu dàng nói: "Hà Dữ, em buồn ngủ."
Tiểu Hầu Tử đáng yêu đến mức này thì thật sự quá sức chịu đựng rồi!
Hà Dữ âu yếm xoa đầu Hầu Minh Hạo, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được được, chúng ta đi ngủ nhé!"
Vừa nói, Hà Dữ lập tức bế Hầu Minh Hạo lên, Hầu Minh Hạo ngoan ngoãn ôm lấy cổ của hắn.
Gió đêm thổi nhẹ khiến cả hai càng ngấm men say hơn...
___
"Tiểu Hầu Tử, đến rồi, buông tay ra, ngoan nào~"
Hà Dữ bế người lên giường, Hầu Minh Hạo ôm lấy hắn mãi không chịu buông tay.
Yên tĩnh được một lúc, Hà Dữ còn tưởng Hầu Minh Hạo đã ngủ, đột nhiên nghe thấy giọng cậu thì thầm bên tai: "Lần trước bị hạ thuốc, anh đã làm gì em..."
"Chuyện này... Chuyện này..." Hà Dữ toát mồ hôi đầy lưng.
Hà Dữ tưởng Hầu Minh Hạo đang lơ mơ buồn ngủ, không ngờ chỉ trong một giây, cậu lại nói: "Để em dạy anh, chúng ta coi như huề nhau."
"Được... Hả? Em nói gì?"
Hà Dữ nhanh miệng hơn não, sau khi phản ứng lại thì mới hiểu ra Hầu Minh Hạo đang nói gì.
Tiểu Hầu Tử: Chính là...
"Có chịu không?"
Hầu Minh Hạo há miệng cắn nhẹ vào vai Hà Dữ, chỗ đó quá nhạy cảm, Hà Dữ như bị điện giật, toàn thân mềm nhũn...
Hà Dữ bỗng nhiên hiểu tại sao lại có nhiều người thích cảm giác mất phương hướng như vậy, chuyện này ai mà chịu nổi! Hà Dữ đáp lại qua loa: "Ừm... Được..."
Hầu Minh Hạo hành động nhanh chóng, đẩy ngã Hà Dữ rồi bắt đầu hôn hắn, không có trật tự lại vô cùng gấp gáp và nồng nhiệt...
Quần áo cởi bỏ, dường như Hà Dữ bỗng nhiên trở nên hoang dại, lật người đè Hầu Minh Hạo xuống dưới...
Hà Dữ kéo hai tay của Hầu Minh Hạo lên trên đầu rồi giữ chặt, khẽ cọ vào môi cậu: "Tiểu Hầu Tử, em uống say hay là nghiêm túc đấy?"
?
Không có thời gian cho Hầu Minh Hạo nghĩ nhiều, Hà Dữ hôn như mưa giông gió bão rơi xuống, Hầu Minh Hạo nhất thời bị hôn đến mức không phân biệt nổi phương hướng, mãi đến khi bị xâm nhập mới phản ứng đến thì đã trễ!
"Ưm... anh... a... nhanh quá... chậm chút... ưm..."
Hà Dữ hôn cậu: "Bé yêu Tiểu Hầu ngoan nào, nhịn một chút sẽ hết đau, ôm anh đi..."
Hà Dữ bắt lấy tay Hầu Minh Hạo vòng ngang hông, vừa dỗ dành vừa tăng nhanh tốc độ...
___
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hầu Minh Hạo ôm lấy cái eo nhức mỏi của mình, trừng mắt nhìn Hà Dữ đầy oán hận.
Thật quá lơ là! Lại bị con sói đuôi to này lừa lần nữa!
Càng nghĩ càng tức, Hầu Minh Hạo định vung tay cho hắn một bạt tai, nhưng Hà Dữ đã nhanh hơn, nắm lấy tay cậu kéo về phía ngực mình, ôm chặt eo cậu vào lòng, âu yếm nói: "Bảo bối, chào buổi sáng!"
Hầu Minh Hạo bực mình nhéo Hà Dữ một cái: "Đồ khốn! Anh đã hứa với em tối qua thế nào hả?!"
Hà Dữ bắt đầu giả vờ ngây ngô, tay vẫn xoa nhẹ trên eo Hầu Minh Hạo như đang xoa dịu: "Chắc bé yêu mệt lắm rồi, tất cả là lỗi của anh."
"Câm miệng! Anh đừng có giả vờ nữa!" Hầu Minh Hạo thực sự hết cách, đúng là người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ mà.
Hà Dữ mỉm cười hôn cậu, cố đánh lạc hướng: "Tiểu Hầu Tử, hôm qua em nói thích anh, em còn nhớ không?"
"Quên rồi!" Hầu Minh Hạo đỏ mặt, không muốn thừa nhận điều đó, bực bội muốn bỏ chạy.
Hà Dữ vội kéo người lại ôm chặt hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đừng hòng lừa anh, anh biết em không say mà."
Bị lật tẩy, Hầu Minh Hạo lập tức tỏ ra cứng cỏi: "Thì sao? Giờ em hối hận rồi, không thích nữa không được à?!"
"Không được! Em đã nói thích anh rồi thì không được phép hối hận!"
"Anh... ưm..."
Hầu Minh Hạo còn định nói thêm gì đó nhưng Hà Dữ đã nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn.
Miệng có cứng rắn cũng không sao, không cần phải nói, hành động đủ để chứng minh tất cả.
Đôi môi mềm mại của người yêu dùng để hôn là tuyệt vời nhất!
Tác giả: 阿琳 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro