Chương 8
Hôm nay là tiệc đầy tháng của Lôi Vô Kiệt, con trai của Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát và phu nhân đã dậy từ sớm, đứng trước cổng chào đón khách khứa.
"Lôi Nhị!"
"Tiểu Đông Bát, ngươi đến rồi!"
Dù đã bao năm trôi qua, tình cảm giữa Bách Lý Đông Quân và Lôi Mộng Sát vẫn y như thuở còn ở học đường, hai người chỉ thích đấu đá trêu chọc nhau.
"Ồ, lần này còn dẫn cả gia quyến theo nhỉ?" Lôi Mộng Sát huých vai Hầu Minh Hạo, ánh mắt đầy ẩn ý liếc về phía Diệp Đỉnh Chi.
Thật ra Lôi Mộng Sát và mọi người đã sớm biết về mối quan hệ giữa Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, chỉ là hôm nay bọn họ đang cố ý trêu chọc y mà thôi.
Hầu Minh Hạo bị trêu đến ngượng, còn Hà Dữ thì thản nhiên chào hỏi mọi người: "Chào các vị, lâu rồi không gặp!"
Hôm nay, tất cả những người có mặt đều là thân quen, họ cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Diệp Đỉnh Chi năm xưa cho nên bây giờ ai nấy đều chân thành đón nhận hắn.
Dường như Diệp Đỉnh Chi chưa từng là Diệp Vân muốn lật đổ Bắc Ly, mà chỉ là chàng thiếu niên từ ngôi làng nhỏ, một lòng muốn vung kiếm chu du giang hồ, hỏi đỉnh Thiên Khải. Chủ yếu là... bây giờ hắn đã là phu quân tiểu sư đệ Đông Bát của chúng ta rồi.
Không lâu trước, Tiêu Nhược Cẩn tạo phản, mưu đồ lật đổ thiên hạ, vì thế Tiêu Nhược Phong không còn lưu tình huynh đệ, ra tay diệt sạch phe phái của Nhược Cẩn, trong đó có Dịch gia, những kẻ đã xúi giục hắn phản nghịch.
Bây giờ chẳng còn ai nhắc đến quá khứ giữa Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân nữa.
Trong lúc mọi người đang cười nói, Tiêu Nhược Phong bước vào, dẫn theo một đứa bé chừng ba bốn tuổi.
"Các ngươi đến sớm nhỉ? Đây là con trai ta, Tiêu Sở Hà. Sở Hà, lại đây chào Bách Lý thúc thúc và Diệp thúc thúc đi."
Cậu bé đứng ngay ngắn, trông giống Tiêu Nhược Phong đến bảy tám phần, nghe vậy thì lễ phép chắp tay cúi đầu, giọng ngọng nghịu nói: "Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà bái kiến Bách Lý thúc thúc, Diệp thúc thúc!"
Hầu Minh Hạo nhẹ nhàng vỗ đầu Tiêu Sở Hà: "Nhóc con, nhỏ mà đã làm ra vẻ rồi!"
Thấy Tiêu Sở Hà, Hà Dữ đột nhiên nhớ ra Diệp Đỉnh Chi còn có một đứa con trai.
"Biết thế đã đưa An Thế đến chơi cho vui!"
Hầu Minh Hạo đá nhẹ vào chân hắn: "Ồ, hoá ra anh còn nhớ đến đứa con "hờ" của anh à?"
Hà Dữ than thở, không dám lớn tiếng, chỉ dám lẩm bẩm nói: "Ôi trời đất ơi, chuyện của Diệp Đỉnh Chi mà anh cũng phải chịu trách nhiệm sao?! Tiểu Hầu Tử ơi, trước kia anh đâu biết em ghen dữ như vậy..."
"Câm miệng!"
Lôi Mộng Sát mắt tinh, từ xa đã thấy Quân Ngọc đang dìu Tam Nương đang mang thai xuống xe ngựa.
"Đại sư huynh, đến rồi! Ồ, tẩu tẩu, chúc mừng, chúc mừng!"
Kể từ khi Tam Nương có thai, Quân Ngọc hoàn toàn trở thành một nô lệ của vợ.
"Ban đầu không định để tẩu tẩu các ngươi vất vả đến đây, nhưng nàng cứ nhất quyết muốn đến để cầu phúc cho đệ muội, mong sẽ sinh được một đứa con trai mập mạp, cho nên bọn ta mới phải nhanh chân đến đó."
Hầu Minh Hạo không nhịn được bật cười: "Đại sư huynh, không chỉ võ công của ngươi giống hệt sư phụ, mà ngay cả tính cách cũng ngày càng giống sư phụ rồi."
Hà Dữ vốn là người không bao giờ để câu nói nào rơi xuống đất, lập tức thêm lời: "Tất nhiên, đó là nhờ đại tẩu của chúng ta dạy dỗ khéo léo, chúng ta đều phải nể phục!"
Tam Nương bị họ trêu đùa, cười không ngớt. Lý Tâm Nguyệt bước tới khoác tay Tam Nương: "Tẩu tẩu, đừng để ý đám nam nhân thô kệch này, chúng ta vào trong nói chuyện kín đáo nào."
"Lôi sư huynh, chúc mừng, chúc mừng!"
Lạc Hiên vừa bước vào đã tặng quà cho Lôi Mộng Sát.
Lôi Mộng Sát nhận quà bằng một tay, tay còn lại khoác vai Lạc Hiên: "Công tử Thanh Ca của chúng ta quả nhiên là người chu đáo! Có quà là được rồi, ngươi còn đích thân đến, thật khách sáo quá đó!"
Lạc Hiên còn chưa kịp đáp lời lại có một người lao đến như cơn gió, là Cố Kiếm Môn.
"Lôi sư huynh, ta nghe nói huynh bắt nạt sư đệ, sư đệ đánh không lại huynh, làm sư huynh ta đây phải đòi lại công bằng thôi."
Lôi Mộng Sát làm ra vẻ sắp gõ vào đầu hắn: "Ôi chao, ta sợ quá! Thôi, mau vào trong đi, lâu rồi không gặp, lát nữa ta nhất định sẽ dạy các ngươi cách tôn trọng sư huynh cho đúng!"
"Liễu Nguyệt sư đệ, Mặc Trần sư đệ, hôm nay các ngươi đến muộn, lát nữa phải tự phạt ba chén rượu đấy!"
Liễu Nguyệt Tuyệt Đại và Mặc Trần Sửu tuy bề ngoài có vẻ bất hòa, nhưng thật ra mối quan hệ của họ không như mọi người nghĩ.
Mặc Trần tháo chiếc nón lụa của mình xuống, tiện thể gỡ luôn của Liễu Nguyệt cầm trong tay: "Cũng tại hắn cả, ra ngoài lại muốn làm ra vẻ, kéo dài cả buổi, suýt nữa thì lỡ thời gian."
Nghe vậy, Liễu Nguyệt lập tức vặn tai hắn ta: "Mặc Hiểu Hắc! Ngươi chắc chắn ta sẽ không đánh ngươi trước mặt mọi người hả?!"
"Lão bà, ta sai rồi, sai rồi mà!"
"Còn dám nói!" Mặt Liễu Nguyệt đỏ bừng, không kìm được lại véo hắn ta thêm một cái.
"Ồ, náo nhiệt thế nhỉ?"
"Sư phụ! Cuối cùng ngài cũng trở về rồi!"
Nam Cung Xuân Thủy dẫn Lạc Thủy xuất hiện trước cửa, khiến Lôi Mộng Sát vô cùng ngạc nhiên. Bao năm qua, hai người họ đã lang bạt khắp nơi, giống như rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi, Lôi Mộng Sát còn lo lá thư gửi cho họ không tới nơi.
"Các vị, tại hạ Nam Cung Xuân Thủy, chỉ là một kẻ nho nhã thích đọc sách, hôm nay đưa thê tử đi ngang qua nơi đây, có thể xin một ly rượu mừng được không?"
Lý Trường Sinh vẫn thích đùa như trước, mọi người cũng đã quen với sự hài hước của vị sư phụ này rồi.
Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Nhược Phong dẫn theo các đệ tử bước ra nghênh đón, tiến lên mỉm cười chắp tay: "Nam Cung tiên sinh, mời! Sư mẫu, mời!"
Hôm nay, sư phụ và các sư huynh đệ đều tề tựu, lúc này Tiêu Nhược Phong chẳng phải là hoàng đế Bắc Ly mà chỉ là tiểu sư phụ ở học đường Tắc Hạ khi xưa.
Gặp lại bọn họ, Nam Cung Xuân Thủy bất giác xúc động, nhưng không muốn để lũ tiểu đồ đệ này nhìn thấy mình khóc, y vẫn cố tỏ ra thoải mái: "Thôi thôi, một đám người đứng đây làm gì, mau để ta xem con trai của Lôi Nhị có ngốc nghếch như cha nó không nào! Còn Tiểu Hàn Y, ta cũng lâu rồi chưa gặp, Hàn Y à!"
Lạc Thủy mỉm cười, nắm chặt tay y cùng nhau bước vào. Những người khác có thể cho rằng Lý Trường Sinh là người sống buông thả, nhưng chỉ có nàng biết Lý Trường Sinh thực sự rất thương yêu những tiểu đồ đệ này.
Lôi Mộng Sát vừa vào đã gọi Lý Hàn Y: "Hàn Y, mau nhìn xem ai đến này, mau bế Tiểu Kiệt ra đi."
Lý Hàn Y thấy gia gia đến thì bỏ em trai lại cho cha, chạy đến làm nũng với y. Thằng bé vào tay Lôi Mộng Sát là y như rằng không có gì đứng đắn.
Lễ đầy tháng là phải có nghi thức bốc đồ, Lôi Mộng Sát chuẩn bị cho Lôi Vô Kiệt đủ loại đồ vật nhỏ.
"Nguyên bảo, nguyên bảo, Tiểu Kiệt, sau này phát tài rồi cha sẽ sống nhờ con nhé."
"Kiếm giấy cũng được, con trai của Lôi Mộng Sát chắc chắn sẽ là một đại hiệp."
Trong khi Lôi Mộng Sát hết lòng kêu gọi, Lôi Vô Kiệt lại bò thẳng về phía Tiêu Sở Hà, đưa đôi tay béo mũm mĩm ra chạm vào cậu bé rồi bật cười khanh khách.
"Hả? Tiêu Nhược Phong, xem ra con trai ta thích con trai ngươi lắm, quả nhiên họ Lôi nhà chúng ta thích chơi với họ Tiêu ha ha ha!"
Tiêu Sở Hà hơi lúng túng, nhưng không biết sao lại chìa ngón tay ra chọc vào lúm đồng tiền của Lôi Vô Kiệt, sau đó bất ngờ hỏi: "Lôi bá bá, con có thể bế đệ đệ được không?"
Câu nói này khiến Tiêu Nhược Phong cũng phải ngạc nhiên, bởi vì con trai hắn ta trước giờ rất nghiêm nghị, không thích tiếp xúc với người khác, vậy mà hôm nay lại chủ động đòi bế con của Lôi Mộng Sát.
"Tất nhiên là được rồi!"
Lôi Mộng Sát đặt Lôi Vô Kiệt vào lòng Tiêu Sở Hà, Tiểu Lôi Vô Kiệt nắm chặt lấy tay Tiêu Sở Hà cười khanh khách, khiến Tiêu Sở Hà cũng cười theo.
Sau vài vòng rượu, Lôi Mộng Sát đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Chúng ta chơi trò truyền hoa đánh trống đi! Hoa ở đây đương nhiên là con trai ta rồi! Mọi người qua tay một lần, để lấy may mắn, chúc mọi người đại cát đại lợi, sớm sinh quý tử!"
Trò chơi vui vẻ này lại bị đám người không nghiêm túc kia hưởng ứng nhiệt tình. Nhóc con cười rất tươi, giống hệt cha nó, ai bế cũng vui, mọi người tranh nhau chọc ghẹo thằng bé.
Về sau, mỗi lần Lôi Vô Kiệt gặp bất cứ ai lớn tuổi hơn đều phải nghe câu "lúc nhỏ ta từng bế ngươi đấy", quả là tình cảnh dở khóc dở cười...
Khi Lý Tâm Nguyệt và Tam Nương bước vào, thấy cảnh một đám người lớn trẻ con đang chơi đùa với con trai mình, nàng chỉ nhìn qua là biết ai đã bày ra trò này.
Lý Tâm Nguyệt theo thói quen giơ tay lên định phạt, nhưng nghĩ lại thì hạ xuống: "Lôi Mộng Sát! Hôm nay nếu không phải nể mặt Tiểu Kiệt, ta nhất định sẽ cho chàng biết tại sao hoa lại đỏ như vậy!"
Lôi Mộng Sát thấy thế thì to gan nói: "Nương tử, sinh con mà không để chơi thì thật là vô nghĩa!"
"Ta cho chàng thấy cái ý nghĩa đây!"
Cuối cùng Lôi Mộng Sát vẫn không tránh được cái tát: "Ai da, nương tử, nương tử, ta sai rồi..."
Cả nhà này đúng là còn vui hơn cả phim Tết, khiến mọi người đều cười ồ lên.
Còn lúc này, Hà Dữ đang thì thầm với Hầu Minh Hạo: "Đông Quân Quân à, đại ca nói ôm con trai huynh ấy sẽ sớm sinh quý tử, vậy khi nào huynh cho ta một đứa con đây?"
Hầu Minh Hạo miệng cười tươi rói, nhưng dưới bàn chân thì đang giẫm mạnh vào Hà Dữ, khiến máu HP của hắn tụt thê thảm: "Phải rồi, lúc về em sẽ lập tức đá Hà Tiểu Dữ ra khỏi nhà!"
Hà Dữ nắm tay Hầu Minh Hạo: "Đừng tàn nhẫn như vậy chứ, Đông Quân Quân~"
Tác giả: 阿琳 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro