Chương 7
"Hà Tiểu Dữ! Quay lại!"
Một chú chó con xinh đẹp chạy ngang dọc trên phố, vừa định lao thẳng vào cửa hàng thịt chó thì bị một nam nhân áo xanh phía sau quát dừng lại!
"Tiểu Hầu Tử, con trai của cậu ngốc quá, ha ha ha ha..."
"Ngốc thì ngốc... Cũng không biết nó giống ai, xem ra chỉ số thông minh của người họ Hà các cậu chẳng cao lắm đâu!"
Trên phố, hai nam nhân, một mặc áo đỏ, một mặc áo xanh, cộng thêm một chú chó con xinh đẹp, tạo thành một cảnh tượng vô cùng bắt mắt.
Nam nhân áo đỏ đội mũ rộng vành, vai tựa vào thanh kiếm, nói cười vui vẻ, toát lên dáng vẻ phóng khoáng ngạo mạn của tuổi trẻ.
Nam nhân áo xanh có vẻ ngoài thanh tú lạnh lùng, y phục sang trọng, bên hông đeo một quả bầu ngọc, đang cúi xuống vỗ nhẹ lên người chú chó, phủi đi lớp bụi không tồn tại.
Hai người này chính là Hà Dữ và Hầu Minh Hạo!
___
"Lẩn trốn suốt nửa năm trời, đúng là sắp chết ngạt. May mà Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng lên ngôi hoàng đế, từ giờ tôi có thể tung hoành ngang dọc ở Bắc Ly rồi ha ha ha ha."
Hầu Minh Hạo tỏ vẻ không nói nên lời: "Đó là tiểu sư huynh của tôi, liên quan gì đến cậu!"
Hà Dữ lập tức lại gần: "Tiểu sư huynh của cậu chẳng phải cũng là tiểu sư huynh của tôi sao?"
"Câm miệng!"
Không lâu trước đây, Tiêu Nhược Phong đã kế vị, những ân oán trước kia cũng đã tan biến như khói mây.
Hai người họ đang trên đường tham dự tiệc đầy tháng của con trai Lôi Mộng Sát, Lôi Vô Kiệt.
"Á! Túi tiền của tôi! Bắt trộm!"
Trên phố bỗng náo loạn, một cô nương bị tên trộm giật mất túi tiền, may mà phát hiện kịp thời, tên trộm còn chưa chạy xa.
Khi mọi người chưa kịp phản ứng, Hà Tiểu Dữ đã lao ra trước!
"Ê! Chó của tôi!"
Thấy chó con chạy ra, Hầu Minh Hạo cũng lập tức vận khí đuổi theo.
"Này! Tiểu Hầu Tử, đợi tôi với!"
Hà Dữ thấy Hầu Minh Hạo chạy đi thì cũng vội vàng chạy theo cậu.
Đường phố đông đúc, người đi lại nườm nượp, khi họ chạy nhanh, nhiều người và các sạp hàng không kịp tránh, tạo nên một cảnh vô cùng hỗn loạn.
Sau khi cứu một đứa trẻ suýt bị giẫm dưới vó ngựa, Hà Dữ thậm chí còn không thấy bóng dáng Hầu Minh Hạo đâu nữa.
Hầu Minh Hạo chạy theo Hà Tiểu Dữ suốt đường, không ngờ chú chó thường ngày ham ăn lười biếng lại khá nghĩa khí, vào lúc quan trọng rất dũng cảm.
Tối nay nhất định sẽ thưởng cho nó một cái đùi gà to.
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên từ phía sau, một đồng bọn của tên trộm lao ra, hắt lên người cậu một loại bột gì đó.
Hầu Minh Hạo nhanh chóng cảm nhận được luồng không khí hắt về phía mình, nhưng sự việc xảy ra bất ngờ, trên người cậu không mang kiếm, dù đã kịp thời nín thở nhưng vẫn hít phải một ít bột không rõ nguồn gốc.
Hầu Minh Hạo ổn định tinh thần, vận khí giải quyết tên trộm trước mặt trong chớp mắt, còn tên trộm kia đã bị Hà Tiểu Dữ quật ngã xuống đất, đang giãy giụa.
"Tiểu Hầu Tử!"
Khi Hà Dữ chạy đến, Hầu Minh Hạo đã có chút đứng không vững. Vận khí vừa rồi khiến dược lực trong cơ thể cậu phát tác nhanh hơn. Lúc Hà Dữ đỡ lấy cậu, cậu đã ngất đi.
Hà Dữ trói hai tên trộm lại, gọi một người qua đường đến báo quan rồi vội cõng Hầu Minh Hạo đến y quán gần đó.
"Cứu người với! Có ai không?!"
Hà Dữ cõng Hầu Minh Hạo đã bất tỉnh lao vào y quán, khiến các đại phu giật cả mình.
Đại phu lập tức kiểm tra: "Không có vết thương ngoài, nhưng khí huyết trong cơ thể dâng trào, đây là..." Nói đến đây, vị đại phu già năm sáu mươi tuổi liếc Hà Dữ đầy ẩn ý: "Ngươi còn đưa đến y quán làm gì? Mau tìm một cô nương cho hắn đi..."
Bị đại phu hiểu lầm, nhìn bằng ánh mắt trách móc, Hà Dữ cũng mơ hồ, vội vàng nói: "Không phải, đại phu, người ta còn đang ngất đấy, sao lại nói đùa như vậy chứ? Cô nương? Đừng nói là..."
"Đúng vậy! Mau đi đi! Thanh niên này..."
Sao lại oái oăm đến thế...
Hầu Minh Hạo trúng phải không phải độc dược, cũng không phải mê dược, mà là xuân dược!
Hệ thống nào nghĩ ra cái cốt truyện quái gở này vậy...
Cũng thật "chu đáo" quá!
___
Hà Dữ đành cõng Hầu Minh Hạo về khách điếm.
Hầu Minh Hạo tỉnh dậy, nhưng sự nóng bức trong cơ thể khiến cậu vừa kéo áo mình vừa kéo áo Hà Dữ.
Nhìn thấy nhiệt độ cơ thể Hầu Minh Hạo ngày càng cao, Hà Dữ đang bối rối không biết nên tự mình giúp hay tìm cho cậu một cô nương thật...
Dù hắn rất sẵn lòng giúp cậu, nhưng tình hình này thì không thể ép buộc cậu được...
"Tiểu Hầu Tử, tỉnh lại nào, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Hà Dữ nắm lấy tay Hầu Minh Hạo đang cử động loạn xạ, cố gắng giải thích tình huống cho cậu hiểu. Nhưng lúc này Hầu Minh Hạo đã không còn tỉnh táo nữa, vô thức cứ quấn lấy Hà Dữ, khiến hắn cũng bắt đầu bực bội.
"Được rồi! Tôi thực sự giúp cậu nhé? Tỉnh dậy thì đừng trách tôi đấy!"
Hà Dữ nhắm mắt, liều mạng một phen, sau đó bắt đầu cởi áo của Hầu Minh Hạo...
___
Sáng hôm sau, khi Hầu Minh Hạo tỉnh dậy, eo cậu đau nhức, một chỗ nào đó cũng không thoải mái, còn gương mặt của Hà Dữ thì trông đáng đánh vô cùng...
Cậu vung tay tát một cái, đánh tỉnh Hà Dữ đang ngủ say.
Trong cơn mơ màng, Hà Dữ nhìn thấy vẻ mặt sát khí đằng đằng của Hầu Minh Hạo, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn: "Tôi... Tôi có thể giải thích mà! Cậu... tôi... cậu..."
Nói mãi mà chẳng nên lời, Hầu Minh Hạo tức đến phát điên: "Im đi!"
Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơn đau ở eo khiến cậu suýt kêu thành tiếng, lại trừng mắt nhìn Hà Dữ: "Cậu!"
Đồ khốn này không biết kiềm chế là gì à?!
Hà Dữ cúi đầu thấp đến mức sắp đụng vào chăn...
"Biến đi!" Hầu Minh Hạo không khách sáo đẩy hắn ra.
"Tôi không biến!" Hà Dữ sợ cậu đau mà lại đòi bỏ đi, cho nên nói tiếp: "À không... ý tôi là... cậu đừng đi! Tôi sẽ đi!"
Hà Dữ nhanh chóng nhảy khỏi giường đi ra ngoài, Hầu Minh Hạo nhìn theo mà tuyệt vọng vô cùng.
Đồ khốn, chạy nhanh thật, đúng là "ăn xong thì phủi mông bỏ chạy".
Không chịu nổi cơn đau nhức, Hầu Minh Hạo lại nằm xuống thiếp đi một chút, hồi lâu sau bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang liếm vào mặt mình.
"Hà Tiểu Dữ!" Khi Hầu Minh Hạo thấy là chú chó con thì cảm thấy vui vẻ một chút, nhưng nghĩ đến chuyện chú chó này thuộc về ai, cậu lại bực bội, mắng nó: "Đồ khốn!"
"Tiểu Hầu Tử, cậu tỉnh rồi à? Tôi đã mua bữa sáng về rồi nè, để tôi đỡ cậu dậy."
Hà Dữ vừa bước vào đã thấy Hầu Minh Hạo đang cố gắng ngồi dậy, hắn định đến giúp nhưng bị Hầu Minh Hạo quát lên.
"Biến!"
Hà Dữ đành đứng nhìn cậu bướng bỉnh tự mình ngồi dậy, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu ăn sáng.
Hầu Minh Hạo không thèm nói chuyện với hắn, còn Hà Dữ thì nóng ruột đi đi lại lại.
"Tiểu Hầu Tử, tôi thật sự không cố ý, hôm qua tình hình của cậu nghiêm trọng lắm..."
"Nhưng tôi cũng không thể tùy tiện tìm cho cậu một cô gái, không tốt cho người ta."
"Xin lỗi, tôi sai rồi."
"Không thì cậu đánh tôi một trận cho hả giận đi, đừng không thèm nói chuyện với tôi mà, hu hu hu..."
"Hà Tiểu Dữ! Đúng rồi! Hà Tiểu Dữ... Cậu không cần nó nữa sao?"
Giữa lúc Hà Dữ lải nhải không ngừng, Hầu Minh Hạo cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, mở miệng nói:
"Cậu muốn tôi hết giận à?"
"Muốn."
"Thế thì chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
"Không được!"
"Vậy tôi đi, cậu đừng theo tôi nữa."
"Không được!"
Được rồi, nói mãi cũng chẳng có ích gì.
Hà Dữ đúng là người vừa nghe lời vừa cứng đầu.
Đối phó không nổi nữa, Hầu Minh Hạo thở dài, bất lực hỏi hắn: "Hà Dữ, cậu thực sự thích tôi sao?"
Hà Dữ vô cùng chân thành, chỉ thiếu nước quỳ xuống ngay tại chỗ thề thốt: "Thật mà! Thật đến mức không thể thật hơn! Tiểu Hầu Tử, cả đời này, à không, từ kiếp trước rồi, dù là Hà Dữ hay Diệp Đỉnh Chi, tôi luôn thích cậu, thật lòng đấy, chỉ thích mỗi cậu thôi!"
"Ừm." Hầu Minh Hạo nghe xong chỉ lạnh lùng "ừm" một tiếng, sau đó quay người lại nằm xuống ngủ tiếp.
Hà Dữ nghĩ: "Ừm" là có ý gì? Là muốn coi như không có chuyện gì xảy ra hay là đường ai nấy đi?
Sau khi tưởng tượng hàng trăm kết cục của mình khi cô độc đến cuối đời, Hà Dữ đột nhiên vỗ đầu: "Tiểu Hầu Tử nói "ừm" chẳng phải là đồng ý với mình rồi sao?!"
Hai mắt Hà Dữ sáng rực: "Cục cưng ơi! Bé yêu ơi! Vậy là em đồng ý với anh rồi phải không?!"
Ồn ào quá!
Nếu không phải vì cơ thể không thoải mái, Hầu Minh Hạo thật sự muốn đá hắn một cái: "Cút xa ra, đừng có làm tôi buồn nôn!"
Niềm vui bất ngờ như muốn làm Hà Dữ ngất đi, hắn lập tức phát huy bản tính mặt dày, nhanh chóng leo lên giường ôm chặt Hầu Minh Hạo: "Anh không muốn cút, anh muốn ôm cục cưng ngủ thôi, hì hì..."
Hầu Minh Hạo vùng vẫy một chút, nhưng tên "cao su dính" này bám chặt quá, cậu không thoát ra được, cho nên đành bỏ cuộc, yên lặng ngủ tiếp.
Biết làm sao đây, có vẻ như cậu đã quen với việc hắn dính lấy mình, nói liên miên không ngừng. Huống chi đồ ngốc này chắc cũng không thể đi hại người khác được...
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hầu Minh Hạo nghĩ có lẽ mình đã thích hắn từ lâu rồi. Từ lúc biết trong thế giới này chỉ có hắn cùng mình đồng hành, từ lúc hắn cố gắng hết sức để gây chú ý với mình, từ lúc hắn ôm Hà Tiểu Dữ xuất hiện, từ lúc hắn nấu cho mình từng bữa ăn, từ lúc hắn ngốc nghếch thể hiện mị lực của Diệp Đỉnh Chi, từ lúc hắn chân thành tỏ tình dù có vấp váp, từ lúc nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự chú tâm của hắn mà chỉ có mình trong đó, từ lúc tim mình đập loạn nhịp không kiểm soát khi say rượu...
Những khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa hai người, trong đầu Hầu Minh Hạo như đèn kéo quân chiếu lại. Thì ra bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều điều đến vậy...
Có lẽ, ngay từ khi Hầu Minh Hạo quyết định cứu Diệp Đỉnh Chi, bắt đầu trò chơi này, hai người họ đã định sẵn sẽ có một mối liên kết không thể xóa nhòa...
Tác giả: 阿琳 - Người dịch: Canary
___
Chính thức thay đổi xưng hô ròii nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro