Chương 6
Sáng hôm sau.
Hà Dữ đoán Hầu Minh Hạo đã tỉnh cho nên sớm chuẩn bị sẵn nước mật ong, đợi sẵn bên cạnh.
Khi cậu tỉnh dậy, Hà Dữ nhiệt tình đưa lên: "Tiểu Hầu Tử, tỉnh rồi à? Uống chút nước đi."
Hầu Minh Hạo đau đầu như búa bổ, uống đến mức mất hết ký ức đêm qua. Trong đầu cậu còn đang thầm mắng Hà Dữ mua rượu giả.
Cậu cầm lấy cốc nước uống một ngụm, nhận ra đó là nước mật ong, bỗng nhiên thấy cơn giận cũng dịu bớt.
Hà Dữ ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hầu Tử... Cậu còn nhớ tối qua cậu đã làm gì không?"
Say rượu không đáng sợ, điều đáng sợ là có người cứ bám theo nhắc nhở những chuyện dở khóc dở cười mà cậu đã làm khi say!
Nhìn vẻ mặt đầy nham hiểm của Hà Dữ, Hầu Minh Hạo đoán chẳng có chuyện gì tốt lành, thế là cậu chọn cách ngó lơ, uống nước mật ong rồi quay đầu bỏ đi.
"Ê ê ê, sao vô tình thế? Tối qua ôm tôi không phải như vậy đâu nha!"
Câu nói của Hà Dữ làm bước chân của Hầu Minh Hạo khựng lại, cậu cảm thấy tâm trạng của mình đang sụp đổ...
Ôm... Cái gì? Hoàn toàn không nhớ gì cả! Tối qua mình đã làm gì vậy...?
Rượu giả hại người!
Dựa vào nguyên tắc "chết cũng không thừa nhận", Hầu Minh Hạo cắm đầu bỏ chạy.
Không ngờ Hà Dữ lại kéo cậu lại: "Này này, Tiểu Hầu Tử, cậu chột dạ cái gì thế?"
"Câm miệng! Ai chột dạ chứ...? Tối qua tôi say rồi, không nhớ gì cả, cậu đừng có vu oan cho tôi!"
Càng chột dạ nói càng nhiều.
Hà Dữ kéo cậu ngồi xuống: "Thôi thôi, tôi không nói nữa. Cậu ngoan ngoãn uống hết nước mật ong đi, không thì sẽ khó chịu lắm đấy."
Nói rồi, Hà Dữ lại thần bí nói thêm: "Nếu cậu uống hết, tôi sẽ thưởng cho cậu một món quà nha!"
Hà Dữ dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con ba tuổi là thế nào đây!
Dù nghe có chút gượng gạo, nhưng Hầu Minh Hạo phải thừa nhận rằng cậu khá thích, thế là ngoan ngoãn ngồi xuống uống hết ly nước mật ong.
Hà Dữ xoa đầu cậu: "Ngoan lắm, đợi tí!"
Trước khi Hầu Minh Hạo kịp nổi giận, Hà Dữ đã nhanh chóng chạy đi. Khi quay lại, trong tay hắn còn ôm theo một chú chó con.
"Còn đứng ngơ ngác gì nữa, bế nó đi!"
Hà Dữ nói rồi đưa chú chó con cho cậu. Đôi mắt Hầu Minh Hạo sáng lên, nhanh tay đón lấy chú chó.
Vừa vuốt ve bộ lông mượt của chú chó, Hầu Minh Hạo vừa hỏi: "Cậu lấy chó con từ đâu thế?"
Hà Dữ cười: "Bí mật!"
"Vậy trả lại cho cậu nè, tôi không nhận những thứ không rõ nguồn gốc!"
Hầu Minh Hạo làm bộ định trả chó con lại, nhưng tất nhiên Hà Dữ sẽ không nhận. Quà tặng cho "vợ" thì sao có thể lấy lại được?!
"Tối qua cậu nói là nhớ con chó của mình, mà giờ tôi không biến ra được con đó, nhưng tôi đã thấy chú chó con này là của nhà một bác nông dân nuôi ở quê. Sáng nay đi chợ mua rau, tôi tiện thể mua luôn mang về."
Hầu Minh Hạo có chút ngạc nhiên, không ngờ Hà Dữ lại để tâm đến những lời cậu nói khi say rượu đến vậy!
Hà Dữ bỗng tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Hầu Minh Hạo: "Anh đối tốt với em vậy rồi, có tính đến chuyện làm bạn trai của anh không?"
Hầu Minh Hạo vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái: "Biến! Tôi khuyên cậu nên biết điều mà bớt..."
"Biết rồi biết rồi, bớt ra ngoài, bảo vệ mạng sống!" Hà Dữ nhanh chóng nói leo, thật sự cảm giác được người khác lo lắng cho mình như vậy cũng khá tuyệt đấy chứ.
"Tiểu Hầu Tử, tôi không đùa đâu." Hà Dữ đột nhiên nghiêm túc: "Tôi thích cậu là thật lòng, không phải nhất thời, cũng không phải chỉ vì ngoại hình của cậu... Ừm... Mà có lẽ cũng một chút vì ngoại hình... Nhưng tôi thật sự thích cậu. Thích cái tính tình phóng khoáng, thẳng thắn của cậu, thích sự nghĩa hiệp với bạn bè, thích sự quan tâm của cậu dành cho tôi, tôi cũng xót xa khi thấy cậu âm thầm chăm sóc mọi người.
Tôi đau lòng khi thấy cậu bị thương ở trường quay chỉ để theo đuổi một cảnh quay hoàn hảo. Ban đầu tôi cứ nghĩ cả đời này mình không còn cơ hội nói những điều này nữa, nhưng nhờ trò chơi này, tôi lại có cơ hội lần nữa.
Lần này tôi muốn cố gắng thêm một lần! Diệp Đỉnh Chi thích Bách Lý Đông Quân, chỉ là hắn không nhận ra trái tim mình. Nhưng Hà Dữ thích Hầu Minh Hạo, điều này thì tôi rất chắc chắn!"
Ngay từ khi Hà Dữ mở miệng, Hầu Minh Hạo đã muốn bịt miệng hắn lại. Có chuyện không ổn rồi, đã làm thẳng nam hơn hai mươi năm, thậm chí cậu còn nghĩ mình sẽ mãi mãi là thẳng nam, nhưng sau khi nghe Hà Dữ nói xong, cậu lại cảm thấy hơi dao động...
Vẻ mặt nghiêm túc của Hà Dữ hoàn toàn áp đảo cậu. Trước đây, cậu chỉ biết Hà Dữ là người hay đùa cợt, tính tình cợt nhả, không ngại ngùng với ai, thậm chí khi chơi bóng cùng nhau, cậu còn trêu Hà Dữ yêu chó đến mức sâu đậm.
Lần đầu tiên, Hầu Minh Hạo thấy Hà Dữ nghiêm túc như vậy. Lần đầu tiên, cậu bị hắn dùng ánh mắt này nhìn chăm chú, nghiêm túc đến mức như thể trong mắt Hà Dữ chỉ có mỗi mình cậu.
Vẻ ngoài hay cười cợt là để dành cho người khác, nhưng khi gặp đúng người, tất cả những gì khác đều trở nên mờ nhạt.
Thấy Hầu Minh Hạo sững sờ rất lâu, Hà Dữ nghĩ mình đột ngột tỏ tình đã làm cậu hoảng sợ, cho nên cuống quýt giải thích: "Cậu đừng giận nhé! Bây giờ cậu không thích tôi cũng không sao, tôi chỉ muốn... chỉ muốn cậu biết rằng tôi thích cậu thôi..."
Hầu Minh Hạo còn chưa kịp nói gì thì chó con đã vội vàng sủa hai tiếng.
Hầu Minh Hạo vuốt ve cái bụng đói meo của nó rồi hỏi Hà Dữ: "Cậu đã cho nó ăn gì chưa?"
Hà Dữ còn chưa kịp thoát khỏi cảm xúc của lời tỏ tình, nghe vậy thì ngẩn người: "??? Còn phải cho nó ăn à? Con này ăn gì?"
Hầu Minh Hạo phát cáu: "Hồi nhỏ cậu không ăn uống gì chắc!!!"
Tội nghiệp con chó, gặp phải người "cha" thế này cũng coi như là phúc của nó...
Hà Dữ ấm ức: "Tôi có thích động vật đâu, tất nhiên không biết chăm sóc rồi..."
Hầu Minh Hạo tiếp tục nổi cáu: "Thế mà cậu còn mang nó về!!"
Hà Dữ cười trừ: "Nhưng tôi biết cậu thích mà, mang nó về cho cậu nuôi. Nếu sau này tôi làm cậu giận, cậu còn có thể nể tình nó mà tha cho tôi, hehe."
"Phì... Hà Dữ! Cậu đúng là người dựa vào chó để làm nên chuyện!" Hầu Minh Hạo cảm thấy khi bất lực đến tột cùng, con người ta thực sự sẽ bật cười: "Khụ khụ... Không phải cậu bảo đi mua đồ ăn sao? Mau đi nấu cơm đi!"
Thấy Hầu Minh Hạo cười, Hà Dữ cũng vui vẻ theo: "Được rồi! Hôm nay ngài muốn ăn món gì?"
Hầu Minh Hạo đáp bâng quơ: "Xào Hà Dữ! Hấp Hà Dữ! Nấu canh Hà Dữ!"
Thấy Hầu Minh Hạo còn có tâm trạng đùa giỡn, Hà Dữ thở phào nhẹ nhõm. Dù cậu chưa đồng ý, nhưng ít nhất cũng không ghét bỏ lời tỏ tình của hắn! Cún con đã thỏa mãn rồi...
Thế là hắn vui vẻ đáp lại: "Khách quan à, xin lỗi nhé! Ở đây chúng tôi không khuyến khích ăn bếp trưởng đâu! Nhưng hôm nay tôi có mua vài con cá sông, bây giờ sẽ làm cho ngài ngay!"
"Lo chuẩn bị đồ ăn cho chó con trước đã! Đồ ngốc..."
"Tới liền!"
...
Tác giả: 阿琳 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro