Chương 5
Đêm đó, Hà Dữ và Hầu Minh Hạo lên mái nhà uống rượu giải sầu.
Thật ra chỉ có Hầu Minh Hạo là uống rượu giải sầu thôi...
"Hà Dữ! Cậu nói xem bao giờ chúng ta mới về được đây?" Bất chấp sự ngăn cản của Hà Dữ, Hầu Minh Hạo cầm lấy vò rượu uống cạn.
Mặc dù kỹ năng nấu rượu của Bách Lý Đông Quân vẫn còn, nhưng Hầu Minh Hạo chưa bao giờ sử dụng, rượu này cũng là do Hà Dữ lần trước lên phố mua về.
Hà Dữ biết nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành, hai người tạm thời chưa thể về được, nhưng bây giờ chỉ có thể giả vờ như không biết gì, vừa lo lắng vừa cùng cậu uống từng vò rượu.
Dù gì thì Hầu Minh Hạo cũng không phải là Bách Lý Đông Quân, người bình thường uống cà phê đen đá cũng say thì say rượu là điều bình thường!
Có người khi say sẽ trở nên trầm lặng, có người thì giống như một cái máy nói, những điều bình thường không thích nói giờ có thể kể cho bạn nghe hết.
Rõ ràng, Hầu Minh Hạo thuộc loại thứ hai!
"Hệ thống ngu ngốc hại tôi! Tuổi xuân tươi đẹp của tôi có lẽ sẽ bị giam cầm mãi trong kịch bản này mất..."
"Tuyệt giao! Về nhà nhất định sẽ tuyệt giao! Bạn bè kiểu này đúng là không đáng tin chút nào!"
"Sao rượu này lại khó uống thế... Phì! Rượu giả à?!"
"Hà Dữ ơi! Cậu có thể đừng thích tôi được không, tôi thực sự là thẳng mà, thẳng như thép luôn..."
"Tôi đã từ chối Hà Dữ rồi, thằng nhóc đó có phải sẽ không gia hạn gói VIP ở sân bóng của tôi nữa không, mất đi một khách hàng lớn rồi, hu hu hu..."
"Diệp Đỉnh Chi... cậu hại tôi rồi..."
"Tôi muốn về nhà... Chó của tôi hôm nay chưa cho ăn, không biết nó có chết đói không nữa, hu hu hu..."
Hà Dữ ngồi bên cạnh nghe cậu lải nhải, vừa buồn cười vừa không dám cười, chỉ đành đợi cậu uống xong rồi đưa tên say rượu này về nghỉ ngơi.
"Tiểu Hầu Tử, cậu say rồi... về ngủ thôi..."
"Ngủ... ngủ với ai?" Uống đến giờ này, đầu óc của Hầu Minh Hạo gần như đã chuyển sang chế độ lag.
Hà Dữ cố tình trêu cậu: "Đương nhiên là ngủ với tôi rồi..."
Lúc đầu Hầu Minh Hạo đã gần như nhắm mắt lại, nghe thế thì khó khăn mở một mắt ra, nhìn rõ rồi lập tức đẩy Hà Dữ, bắt đầu vừa la mắng vừa lè nhè: "Diệp Đỉnh Chi... không đúng! Hà Dữ! Đồ khốn! Cậu lừa tôi bao lâu rồi..."
Cái kiểu giận dỗi xen lẫn nũng nịu này, Hà Dữ phải thừa nhận là mình bị mắng mà vẫn thấy sướng!
Dìu Hầu Minh Hạo đang say rượu đến mức không đi nổi vào trong, Hà Dữ cưng chiều nói: "Đúng đúng, để tên khốn này đưa cậu đi ngủ nào, ông nội nhỏ của tôi ơi..."
Khó khăn lắm mới đưa cậu lên được giường, Hầu Minh Hạo lại kéo cổ áo Hà Dữ không cho hắn rời đi.
Khi say, sức lực của Hầu Minh Hạo lớn vô cùng. Bị cậu kéo mạnh, Hà Dữ loạng choạng ngã lên người cậu. May mà hắn kịp chống tay xuống, nếu không chắc chắn đã gây họa cho trúc mã của mình rồi.
Không may là tư thế của hai người lúc này khiến không khí trở nên... có phần mờ ám.
Dù mấy ngày gần đây hai người đã ngủ chung giường, nhưng Hà Dữ vẫn chưa được lợi lộc gì. Hầu Minh Hạo luôn xem hắn như anh em tốt, thẳng đến phát rồ...
Bây giờ gương mặt hai người ở rất gần nhau, Hà Dữ cảm thấy nhiệt độ xung quanh dần tăng lên. Má của Hầu Minh Hạo đỏ bừng, có lẽ vì hơi men, còn Hà Dữ thì nóng bừng thuần túy là vì quá... nóng!
Sự việc đang dần tiến triển theo một hướng khó kiểm soát...
Hà Dữ cắn răng định đứng dậy, nhưng tên say rượu bị làm phiền, lập tức ôm lấy hắn, kéo sát vào mình, lần này đúng là không còn khoảng cách nữa rồi...
"Mỹ nhân ở trong lòng, nếu còn ngồi yên thì chắc chắn không phải là người rồi!"
Khi Hà Dữ quyết định liều lĩnh với khả năng ngày mai sẽ bị trúc mã chặt thành tám mảnh, hắn không thể kìm nén cơn thèm khát này nữa, nhưng kẻ say rượu cuối cùng cũng buông hắn ra, miệng còn lẩm bẩm: "Hôm nay không giả vờ sợ nữa à, đồ lừa đảo..."
Trúc mã của hắn vô tình trêu đùa mà chẳng hề hay biết, khiến Hà Dữ cảm thấy mình không say nhưng đầu óc cũng bắt đầu chuyển sang chế độ xoay vòng vòng.
Ngơ ngác một lúc, Hà Dữ mới nhớ ra Hầu Minh Hạo đang nói đến chuyện hắn giả vờ sợ hãi để đòi ngủ chung.
Vậy là... cậu biết hết từ đầu!
Trong giây phút đó, Hà Dữ xúc động đến mức muốn khóc, hóa ra nửa tháng qua không phải uổng công!
Hà Dữ vùng vẫy đứng dậy khỏi giường, một chút bản năng của một quân tử còn sót lại khiến hắn chỉ in lên tay Hầu Minh Hạo một nụ hôn thật lâu, giúp cậu đắp chăn cẩn thận, rồi tự mình ra sân tắm nước lạnh...
Tác giả: 阿琳 - Người dịch: Canary
___
Chương này dịch mà quắn quéo hết trơn~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro