Chương 2
Hình như Bách Lý Đông Quân đang suy tính điều gì đó, còn Hà Dữ thì vẫn chưa nghĩ ra cách nào để dùng thân phận Diệp Đỉnh Chi đối diện với Bách Lý Đông Quân trong phim.
Bầu không khí trong xe ngựa bỗng chốc trở nên im lặng...
Hà Dữ đột nhiên nhớ đến hệ thống kỳ lạ kia, bắt đầu gọi trong đầu: "Này! Hệ thống ngớ ngẩn, còn ở đó không?"
Lần này hệ thống trả lời khá nhanh: "Ở đây, thưa ký chủ thân yêu!"
Đã đến rồi thì cũng an phận thôi, là người lạc quan, Hà Dữ nhanh chóng chấp nhận thực tế mình đã xuyên vào phim: "Ồ, hóa ra mi cũng biết nói những câu khác nữa cơ đấy!"
"..." Hệ thống giả chết.
Hà Dữ nổi giận: "Vậy giải thích đi! Tại sao tôi lại đến đây?"
"..." Một hồi im lặng nữa, lúc này hệ thống mới lúng túng giải thích: "À... Chúng tôi đang thử nghiệm một trò chơi mới, thông qua việc tạm thời tách rời ý thức của ký chủ, để ký chủ xuyên vào kịch bản mà mình lựa chọn. Dựa theo ý nguyện của ký chủ, hệ thống sẽ tạo ra một hướng đi mới cho nhân vật. Hiện tại... có lẽ chương trình gặp phải một lỗi nhỏ, khiến ý thức của ngài vô tình bị cuốn vào kịch bản của một ký chủ khác."
"Mấy người gọi việc bắt cóc ý thức của người khác là lỗi nhỏ hả?!" Hà Dữ gầm lên.
Hệ thống hoảng hốt: "Bắt cóc?! Ký chủ thân yêu, xin chú ý lời nói của ngài!"
Hà Dữ không muốn đôi co với nó, sau khi bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt: "Ký chủ khác? Là Hầu Minh Hạo sao?"
"Đúng vậy! Anh Hầu chọn kịch bản này vì cảm thấy không hài lòng với phân đoạn Diệp Đỉnh Chi tự vẫn. Ban đầu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính là cứu Diệp Đỉnh Chi, anh ấy có thể rời đi, nhưng bây giờ vì sự xuất hiện bất ngờ của ngài, cả hai người phải hoàn thành nhiệm vụ chính của ngài, sau đó mới có thể cùng rời khỏi đây."
Hà Dữ ngẩn ra, không hài lòng...
Là người thủ vai Diệp Đỉnh Chi, Hà Dữ tự nhận mình đã đặt cả tâm huyết vào vai diễn này, giúp nhân vật hoàn thành cuộc đời theo đúng yêu cầu của kịch bản. Từ một thiếu niên hào hoa phong nhã, đến khi liên tục mất mát, gánh chịu thù hận, đau khổ và thậm chí là cái chết...
Nhưng hắn không ngờ người ngoài cuộc như Hầu Minh Hạo lại cảm thấy đau lòng vì cảnh Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, đến mức không thể nguôi ngoai mà phải xuyên vào phim để cứu lấy hắn ta. Quả nhiên, Hầu Minh Hạo của hắn tuy miệng cứng nhưng lòng lại mềm quá đi mà...
Nhưng sự không cam lòng này rốt cuộc là sự cố chấp của Bách Lý Đông Quân hay là của chính Hầu Minh Hạo đây...
"Hiểu rồi, lần sau chú ý bảo vệ sự riêng tư của các ký chủ khác nhé!"
"???" Hệ thống ấm ức: "Ký chủ thân ái, là ngài hỏi trước mà..."
"Tôi hỏi thì mi trả lời hả?!"
"......" Hệ thống cạn lời, đây chắc chắn là ký chủ có miệng lưỡi độc địa nhất mà nó từng gặp trong giai đoạn thử nghiệm...
Hà Dữ không trêu chọc nó nữa, hỏi vào vấn đề chính: "Mi cứ nhấn mạnh ta phải hoàn thành nhiệm vụ chính của Diệp Đỉnh Chi. Vậy trong kịch bản của mấy người, nhiệm vụ chính của hắn ta là gì?"
"À... là..." Hệ thống không còn nghi ngờ gì nữa có hơi khó mà mở miệng: "Chinh phục... khụ khụ... chinh phục thanh mai trúc mã thẳng nam!"
Hà Dữ ngẩn ra một chút, sau đó bật cười to: "Hahahaha... Đây chắc chắn là kịch bản yêu đương được viết riêng cho tôi đúng không!"
"Hừm... Sao lại không nhỉ..." Hệ thống không nhịn được bèn chọc lại: "Tôi nghĩ ngài tình cờ xuyên vào đây chính là vì chỉ số tình yêu của ngài bùng nổ mà không có chỗ xả ra đó..."
Hà Dữ muốn chửi, thật sự không thể tẩn cho hệ thống lắm lời này một trận sao?!
Đúng lúc đó, Bách Lý Đông Quân trong xe ngựa đột ngột lên tiếng: "À... Sư tỷ... Dịch Văn Quân đã cùng sư huynh nàng là Lạc Thanh Dương trở về Thiên Khải rồi. Chiến tranh đã kết thúc, lần này ta thay mặt Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên ký kết hiệp ước hòa bình 12 năm, Ma Giáo rút lui về Thiên Ngoại Thiên. Ta để An Thế ở lại Bắc Ly 12 năm làm con tin, nhưng ngươi yên tâm, ta đã giao nó cho Vong Ưu đại sư ở Hàn Thủy Tự chăm sóc. Đợi ngươi dưỡng thương xong, muốn đi đâu cũng được, nếu ngươi nhớ nó thì sau này có thể lén đến thăm... Diệp Đỉnh Chi, ngươi tự do rồi. Lần này giúp ngươi giả chết thoát thân, ta chỉ mong ngươi có thể sống thật tốt..."
Hà Dữ biết rõ, với tư cách là diễn viên Hà Dữ, hắn không phải Diệp Đỉnh Chi, không cần tiếp tục gánh vác những lời hứa của nhân vật này.
Là người có tầm nhìn xa, hắn hiểu rõ đám người Thiên Ngoại Thiên và Nam Quyết kia chỉ muốn lợi dụng Diệp Đỉnh Chi để lật đổ Bắc Ly, chứ không thực sự muốn mang lại một ngôi nhà mới cho dân chúng. Hòa bình, có lẽ là điều mà dân chúng bình thường thực sự cần.
Do đó, Hà Dữ không quan tâm việc Diệp Đỉnh Chi có buông bỏ trách nhiệm với Thiên Ngoại Thiên hay không, cứ để bọn họ tự sinh tự diệt theo thỏa thuận với Bách Lý Đông Quân là được.
Ngay cả khi như vậy, hắn cũng không cảm thấy mình nợ bọn họ chút gì.
Còn Dịch Văn Quân, với tư cách là khởi nguồn của mọi bi kịch, khi Hà Dữ diễn vai này đã không thích nhân vật ấy. Hắm thậm chí còn không hiểu nổi mối quan hệ mập mờ giữa Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân đến từ đâu? Biên kịch si tình quá đà hay sao vậy?!
Thứ duy nhất khiến hắn bận tâm có lẽ là cậu con trai ngoan của Diệp Đỉnh Chi, Diệp An Thế. Dù sao thì đứa trẻ này đã cũng vô tội, nhưng không sao, đã có hiệp ước 12 năm, hắn có đủ thời gian để thay đổi số phận của cậu bé...
Quá khứ của Diệp Đỉnh Chi như mây khói, kiếp này, Hà Dữ chỉ muốn sống cho chính mình, còn phải chinh phục người đồng nghiệp thẳng nam của mình!
Hắn muốn thử xem, nếu Hầu Minh Hạo không thể buông bỏ số mệnh của Diệp Đỉnh Chi, liệu hắn - người đã ban cho nhân vật này sự sống - có thể khiến Hầu Minh Hạo không thể buông bỏ cả Hà Dữ hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro