Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 (end)

"Thân mến! Chuẩn bị rời khỏi trò chơi, hẹn gặp lại lần sau!"

Ai mà thèm chơi cái trò này nữa chứ, toàn lỗi!

Hà Dữ nghĩ thầm, ý thức dần mơ hồ, đến khi tỉnh lại đã thấy trần nhà bệnh viện, bên cạnh là những người bạn đã cùng hắn uống rượu trước đó.

Một người bạn thấy hắn tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm: "Đại Dữ! Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, mày hôn mê cả một ngày trời, làm tao sợ chết khiếp! Lần sau tao không dám ra ngoài uống rượu với mày nữa đâu..."

Hôn mê cả một ngày? Rõ ràng là mình đã ở bên Tiểu Hầu Tử suốt mấy năm trời mà!

Tiểu Hầu Tử! Hầu Minh Hạo chắc chắn cũng đã trở về!

"Quần áo của tao đâu?!"

Hà Dữ vội vã thay đồ, định ra ngoài tìm Hầu Minh Hạo. Người bạn thấy hắn từ tình trạng hôn mê chuyển sang tràn đầy sức sống chỉ trong chốc lát, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ kịp hỏi một câu: "Mày định đi đâu đấy?"

Hà Dữ nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một câu trong không khí: "Đi tìm vợ tao!"

Người bạn cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Thằng nhóc này kiếm đâu ra vợ thế?"

___

Hà Dữ vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện cho Hầu Minh Hạo, nhưng lại bị chặn trên mọi nền tảng. May mà hắn vẫn nhớ địa chỉ nhà của Hầu Minh Hạo từ lần đến dự tiệc trước đó, cho nên lập tức bắt taxi đến thẳng nhà cậu, không thể chờ thêm một giây phút nào.

"Tiểu Hầu Tử, mở cửa đi!"

Hà Dữ đứng ngoài cửa sốt ruột bấm chuông, nếu không vì sợ làm phiền hàng xóm, hắn đã đập cửa rồi.

Một lát sau, Hầu Minh Hạo vừa ngáp vừa đi ra mở cửa.

Hà Dữ lập tức ôm chầm lấy cậu: "Tiểu Hầu Tử, em cũng trở về rồi! Tuyệt quá!"

Hầu Minh Hạo đẩy hắn ra, quay người bước vào nhà: "Hà Dữ! Sáng sớm đã lảm nhảm gì thế, tôi có ra khỏi nhà đâu mà trở về!"

"Ơ?"

Hà Dữ như bị sét đánh, đầu óc lập tức trống rỗng, không nhận ra Hầu Tiểu Miêu đang cười đắc thắng.

Một lát sau, Hà Dữ mới hoàn hồn, vội vàng theo sau, vừa hoảng hốt vừa lắp bắp...

"Không phải sao? Hệ thống! Xuyên không! Em đã cứu Diệp Đỉnh Chi! Căn nhà nhỏ ở thành Càn Đông, em còn nhớ không? Nhà của chúng ta đó! Phải rồi, còn có Hà Tiểu Dữ, Diệp An Thế nữa! Em quên hết rồi sao??? Chúng ta đã bảo hệ thống này có bug lớn rồi mà! Em nói xem, chúng ta có thể quay lại tìm ký ức được không?"

Hầu Minh Hạo đột nhiên lên tiếng: "Hà Tiểu Dữ không phải để lại cho An Thế rồi sao?"

"Đúng rồi, Hà Tiểu Dữ không dẫn về được... nhưng mà em nói để lại cho An Thế..." Hà Dữ thuận miệng trả lời, sau đó chợt nhận ra có điều gì đó không đúng: "Hửm???"

Cuối cùng Hà Dữ cũng phát hiện Hầu Minh Hạo đang chọc mình!

___

Hà Dữ mừng rỡ đến mức muốn khóc, hạnh phúc lao vào ôm lấy Hầu Minh Hạo: "Trời đất ơi, Tiểu Hầu Tử! Em tệ quá! Chuyện này chẳng vui chút nào đâu nha! Nếu em quên thật thì chẳng phải anh sẽ chết mất sao, hu hu hu..."

Một người đàn ông to lớn thế này đè lên mình, Hầu Minh Hạo gần như không thở nổi, nhưng dù đẩy thế nào cũng không đẩy ra được.

Hà Dữ vốn dĩ đã rất thích bám người, bây giờ lại càng dính hơn.

Sau khi bình tĩnh lại, Hà Dữ buông cậu ra: "Tiểu Hầu Tử, vậy là em thật sự nhớ hết rồi đúng không? Vậy chúng ta..."

"Chúng ta gì cơ?" Hầu Minh Hạo lại giả vờ ngây ngô trêu hắn.

Với người ngoài, Hầu Minh Hạo luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhưng xa cách, nhưng đối với Hà Dữ, cậu không thể không trêu chọc hắn.

Cậu thích nhìn Hà Dữ cười, thích nhìn hắn tỏ ra ấm ức, thích khi hắn tức giận, tất cả đều rất đáng yêu, đây có lẽ là một tình yêu vô thức mà Hầu Minh Hạo chưa nhận ra.

Hà Dữ bắt đầu làm nũng: "Em đã đồng ý sẽ ở bên anh rồi mà!"

Hà Dữ vốn rất thông minh, nhưng mỗi lần đứng trước Hầu Minh Hạo lại trở nên vụng về, dễ bị dẫn dắt. Hắn luôn chú ý đến cảm xúc của Hầu Minh Hạo, để tâm đến từng hành động của cậu, luôn tự hỏi liệu cậu có yêu mình như mình yêu cậu hay không.

"Đó là Bách Lý Đông Quân đồng ý ở bên Diệp Đỉnh Chi, liên quan gì đến em?"

"Tiểu Hầu Tử, em lại muốn lừa anh!"

Hôm nay Hà Dữ không phải đi làm, không trang điểm hay tạo kiểu cho nên mái tóc thẳng tự nhiên.

Lúc này, hắn sốt ruột đến mức mắt cún con hiện ra đầy vẻ ấm ức, trông như một chú chó lớn đang nũng nịu với chủ. Hầu Minh Hạo không chịu nổi nữa, chỉ muốn ôm lấy hắn nựng nịu thôi.

Và cậu đã làm thật, đưa tay vò rối mái tóc của Hà Dữ: "Ngốc, mọi việc Bách Lý Đông Quân làm cho Diệp Đỉnh Chi, em đều thấy rõ. Cũng như mọi bước anh tiến về phía em, em đều ghi nhớ."

Nhận được câu trả lời khẳng định, ánh mắt của chú cún sáng lên ngay lập tức, Hà Dữ nhanh chóng quay lại với dáng vẻ vui tươi, thích thú.

"Tuyệt quá, vợ anh vẫn còn đây! Vợ ơi~ Vợ~"

Hầu Minh Hạo bật cười: "Im ngay! Anh là cái loại gì vậy!"

Hà Dữ biết đôi mắt của Hầu Minh Hạo lúc nào cũng to và sáng, lúc này nụ cười làm cong khóe mắt khiến cậu càng trở nên mê người hơn.

Không kiềm chế được, Hà Dữ hôn Hầu Minh Hạo, trái tim hai người cùng hòa nhịp, đập chung một tần số.

___

Không có việc gì làm, hai người lại nằm xuống ngủ một giấc nữa.

Khi Hầu Minh Hạo tỉnh dậy để uống nước, vừa hay nhận được tin nhắn từ quản lý, báo rằng sắp có một chương trình truyền hình về phim Thiếu Bạch mà cậu phải tham gia.

Gần đây các chương trình hậu kỳ của phim dường như đã trở thành thông lệ.

Nghe tiếng bước chân Hà Dữ kéo dép lê lạch bạch bước ra, Hầu Minh Hạo không quay đầu lại mà hỏi thẳng: "Có một chương trình hậu kỳ của Thiếu Bạch, anh có tham gia không?"

Hà Dữ từ phía sau ôm lấy Hầu Minh Hạo: "Cục cưng đi thì anh đi."

Hầu Minh Hạo nhìn dáng vẻ của Hà Dữ mà lo lắng thay. Cậu có cảm giác lần này máy quay sẽ ghi lại toàn bộ sự mê đắm không chừa một góc nào của hắn dành cho mình.

"Vai chính khó mà từ chối được, nhưng tốt nhất là anh nên tiết chế lại, fan bây giờ toàn dùng kính lúp soi đấy."

"Biết rồi mà~"

Hà Dữ nũng nịu dựa vào Hầu Minh Hạo, lấy đi chút hơi nước còn sót lại trên đôi môi cậu từ lúc uống nước...

HẾT

Tác giả: 阿琳 - Người dịch: Canary

___

truyện dễ thương nên dịch phát là xong hihi, à mọi người có thích đọc rps người thật khum, nhưng mà trên lofter thì mấy tác giả toàn viết oneshot ấy nên chắc tui sẽ tổng hợp thành 1 truyện dài luôn ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro