Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau bữa tối, Tiểu An Thế đang ở trong sân chơi đùa với Hà Tiểu Dữ. Hà Dữ và Hầu Minh Hạo đứng tựa vào khung cửa nhìn cảnh hai đứa nhỏ chơi đùa, tạo nên một khung cảnh gia đình ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.

Hà Dữ đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Hầu Tử, em đã nhận được thông báo từ hệ thống chưa? Chúng ta có thể trở về rồi."

Hầu Minh Hạo im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy không nỡ rời khỏi thế giới này: "Ừm... Anh nói xem, nếu chúng ta trở về, thế giới này có còn tồn tại không?"

"Có lẽ là không... Trong mắt bọn họ, có lẽ đây chỉ là một đống dữ liệu trò chơi!" Thấy nét mặt Hầu Minh Hạo sắp sửa bùng nổ, Hà Dữ lập tức khéo léo chuyển lời: "Nhưng... cũng khó nói lắm! Vì có dữ liệu lưu lại, chứng tỏ thế giới này đã từng tồn tại! Ít nhất là dưới dạng một câu chuyện!"

Nghe Hà Dữ nói, tâm trạng của Hầu Minh Hạo tốt lên đôi chút, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Cũng phải... Dù thế giới này có còn hay không, ít nhất trong ký ức của chúng ta, bọn họ vẫn sẽ luôn tồn tại, vậy là đủ rồi."

Hà Dữ ôm chặt Hầu Minh Hạo, vỗ nhẹ vai cậu an ủi: "Đúng vậy, chính sự xuất hiện của em đã thay đổi kết cục của họ. Diệp Đỉnh Chi, Tiểu An Thế, Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong... chính em đã thay đổi cuộc đời họ, và giờ họ đang sống rất hạnh phúc, đúng không?"

Hầu Minh Hạo nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Là chúng ta! Cảm ơn vì có anh ở bên, đây là kỷ niệm riêng của chúng ta!"

Hà Dữ muốn hôn cậu... nhưng vì có hai đứa nhỏ ở đây nên không tiện.

Hà Dữ đành nắm chặt tay Hầu Minh Hạo: "Không sao đâu, cục cưng. Chúng ta còn ba ngày nữa mà, đủ để từ biệt họ rồi."

"Ừm!"

Bọn họ trở về phủ Trấn Trấn Tây, cả gia đình đã có một ngày vui vẻ bên nhau.

Khi rời đi, Hầu Minh Hạo trang trọng cúi chào, từ biệt gia đình: "Ông nội, cha, nương, chúng con đi đây..."

Ông nội không hiểu sao hôm nay lại rất muốn khóc, lén lau giọt nước mắt rồi mắng yêu: "Thằng nhóc thối, trở nên tình cảm thế này lúc nào vậy? Đến Thiên Khải một chuyến thôi mà, có phải không về đâu!"

Ông nội cũng không quên căn dặn: "Đông Quân, trên đường nhớ cẩn thận, có gì cứ viết thư cho ta, Phá Phong Quân của nhà ta vẫn chưa già đâu!"

Dù ở ngoài Đông Quân có là thiên hạ đệ nhất hay đệ nhị, về nhà cậu vẫn mãi là đứa cháu cưng của phủ Trấn Tây Hầu.

Những năm gần đây, ông nội đã già đi rất nhiều, lưng vốn thẳng tắp giờ cũng bị thời gian làm cong xuống. Ông là trụ cột của Bắc Ly, của phủ Trấn Tây Hầu, đã phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm.

Hầu Minh Hạo cảm thấy mũi mình cay cay, hít sâu một hơi rồi quay lại vỗ vai Bách Lý Thành Phong: "Cha, phải chăm sóc ông và nương cho tốt đấy!"

Thế tử gia gạt tay cậu ra, vẫn cứng miệng như trước: "Đó là cha ta và vợ ta, đương nhiên ta sẽ chăm sóc tốt rồi! Thằng nhóc thối, đừng tưởng giờ ta đánh không lại con thì có thể trèo lên đầu ta!"

Hầu Minh Hạo làm mặt quỷ hệt như cậu thiếu gia Bách Lý Đông Quân vô tư năm xưa: "Dù con đánh không lại nhưng vẫn trèo lên đầu cha đó thôi!"

"Được rồi được rồi, hai cha con đừng cãi nhau nữa!" Ôn Nhược Ngọc nắm lấy tay Tiểu An Thế, sau đó nắm tay Hầu Minh Hạo đặt vào tay Hà Dữ: "A Vân, trên đường phải chăm sóc cho bọn chúng nhé!"

Hà Dữ nắm chặt tay họ nghiêm túc nói: "Ta sẽ làm vậy!"

Ba người vẫy tay tạm biệt phủ Trấn Tây Hầu rồi lên đường đến thành Thiên Khải.

___

Khi đến học đường, bọn họ nhìn thấy trước cửa có một nam nhân to lớn đang ủ rũ ngồi xổm, không ai khác chính là Lôi Mộng Sát!

Hầu Minh Hạo tiến tới vỗ nhẹ lên vai hắn ta trêu chọc: "Lôi Nhị, một người được bệ hạ phong làm quân hầu như ngươi mà sao lại ra nông nỗi ngồi gác cổng trường học thế này, ha ha ha ha."

Lôi Mộng Sát ngẩng đầu lên, thấy là bọn họ thì lập tức nhào tới ôm chầm lấy Hầu Minh Hạo khóc lóc: "Đông Quân, bây giờ kiếm pháp của Hàn Y đã tiến bộ vượt bậc, không việc gì là không dám đánh ta, còn có Tâm Nguyệt nữa! Mỗi lần bị đánh, ta cũng chẳng dám kêu ca! Đông Quân, hu hu hu hu..."

Hầu Minh Hạo đẩy hắn ta ra: "Sư tỷ và Hàn Y là những người tốt như vậy, sao có thể vô cớ đánh ngươi được, chắc chắn là ngươi lại gây chuyện rồi!"

Lôi Mộng Sát lẩm bẩm: "Cũng chỉ là dắt Tiểu Kiệt đi một chuyến tới Thiên Kim Đài thôi mà..."

Đúng là dũng sĩ! Hà Dữ đứng bên cạnh, lặng lẽ giơ ngón cái, tán thưởng tinh thần của Lôi Mộng Sát.

Hầu Minh Hạo cười bất lực: "Thôi đi, vừa hay chúng ta cũng định đến gặp tiểu sư huynh, ngươi đi cùng đi."

___

Hà Dữ giới thiệu Tiểu An Thế với Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sở Hà, đây là lần đầu tiên lứa trẻ gặp nhau.

Lôi Vô Kiệt ban đầu đuổi theo Tiêu Sở Hà để chơi, dù Tiêu Sở Hà có vẻ thờ ơ không quan tâm nhưng vẫn âm thầm chú ý bé để tránh bé ngã.

Khi Tiểu An Thế đến, Tiêu Sở Hà lập tức mỉm cười cúi chào bé. Lôi Vô Kiệt không chịu được, ngồi bệt xuống đất túm lấy tay áo của Tiêu Sở Hà, khiến Tiêu Sở Hà phải bế bé lên mới chịu nín.

Lôi Vô Kiệt đắc ý còn làm mặt xấu với Tiểu An Thế, Tiểu An Thế bèn tiến lại, nhẹ nhàng véo vào khuôn mặt tròn trịa của Lôi Vô Kiệt: "Trẻ con!"

Nhìn ba đứa nhỏ vui đùa, mấy người lớn ngồi bên uống rượu nói chuyện.

Hầu Minh Hạo chạm ly với Tiêu Nhược Phong: "Tiểu sư huynh, thật ra lần này chúng đệ đến đây còn có một chuyện muốn nhờ huynh. Chúng ta định đi du ngoạn một thời gian, muốn để Tiểu An Thế ở lại Thiên Khải chơi với mấy đứa nhỏ."

Lôi Mộng Sát nâng ly lên, dù đến sau nhưng hắn ta cũng không ngại, đầy tự mãn trêu chọc Hà Dữ và Hầu Minh Hạo: "Ôi trời, ta hiểu rồi, các ngươi muốn hưởng thụ thế giới hai người chứ gì? Chê thằng nhóc này vướng víu đúng không?"

Hà Dữ cười, nâng ly chạm ly với hắn ta: "Thôi đi, ai chả biết ngươi hiểu rõ nhất! Cứ lo mà nghĩ xem làm sao để sư tỷ hết giận đã!"

Lôi Mộng Sát lập tức xịu xuống...

___

Hà Dữ và Hầu Minh Hạo ở lại thành Thiên Khải hai ngày, gặp lại Tư Không Trường Phong, người đưa vợ con đến du ngoạn; gặp Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc, những người vừa nghe tin Thiên Khải có tiên dược cải lão hoàn đồng đã cưỡi ngựa đến ngay; gặp cả Diệp Tiểu Phàm, người đã trở thành một tướng quân trẻ tuổi của Lang Gia Quân.

Còn những người chưa kịp gặp lại cũng chẳng sao, bởi vì họ biết chắc chắn rằng, những người đó đều đang sống rất tốt...

Tác giả: 阿琳 - Người dịch: Canary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro