Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kiếp này, cái gì Dịch Văn Quân? Ta chẳng thèm ngó! Ta chỉ cần Tiểu Hầu Tử của ta, Bách Lý Đông Quân!

Diệp Đỉnh Chi, ngươi không biết yêu thì để ta yêu thay ngươi!

Nhiệm vụ chính: Cầm kịch bản tình yêu, chinh phục đồng nghiệp thẳng nam.

-------------------------------------------------------

"Chúc mừng ký chủ yêu quý, ngài đã tiếp quản cơ thể của nguyên chủ Diệp Đỉnh Chi! Xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính của Diệp Đỉnh Chi!"

???

Khi nghe tiếng máy móc vang lên trong đầu, Hà Dữ vẫn còn mơ hồ.

Trong trí nhớ của hắn, hắn đã từng yêu thầm một đồng nghiệp khi quay phim, nhưng ở bữa tiệc kết thúc đã tỏ tình, cuối cùng bị người ta từ chối phũ phàng, không biết đang lang thang uống rượu ở góc xó xỉnh nào nữa...

"Đỉnh Chi, ta đã trở về! Lần này, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa!"

Hà Dữ: ???

Đây chẳng phải là cảnh quay với Khương Khương sao? Quay lại từ đầu à?

"Diệp Đỉnh Chi! Đừng!"

Phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết, Hà Dữ nhìn lại, đó là hình dáng hóa trang Bách Lý Đông Quân của Hầu Minh Hạo!

Lúc này, trong đầu Hà Dữ lại vang lên giọng nói máy móc: "Xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính của Diệp Đỉnh Chi!"

??? Ký chủ? Dịch Văn Quân? Bách Lý Đông Quân? Ta? Diệp Đỉnh Chi?

Đầu óc say xỉn của Hà Dữ cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, hắn cảm giác như trời đất đảo lộn...

Không phải chứ, xuyên vào kịch bản? Chuyện nhảm nhí thế này mà cũng có thể xảy ra với mình sao?

"Diệp Đỉnh Chi! Đừng!"

"Xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính của Diệp Đỉnh Chi!"

Hai giọng nói thay phiên vang lên trong đầu Hà Dữ, khiến đầu hắn vốn đã đau đớn vì say rượu lại càng đau hơn!

Không phải chứ anh bạn, xuyên kịch thì cũng được đi, nhưng tại sao lại đúng lúc Diệp Đỉnh Chi chuẩn bị tự sát? Còn chơi cái gì nữa hả?

Cố nén cơn giận muốn bóp chết cái hệ thống trong đầu, Hà Dữ hỏi: "Diệp Đỉnh Chi sắp kết thúc rồi, còn nhiệm vụ chính cái gì? Tự sát sao?"

"Xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính của Diệp Đỉnh Chi!"

Hệ thống trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó khiến Hà Dữ tức giận mắng hệ thống ngớ ngẩn trong đầu mình!

Nhưng khi hắn đang đấu tranh với cái hệ thống ngớ ngẩn đó, tình thế trên sân khấu đã thay đổi chóng mặt.

Ban đầu, theo kịch bản, Bách Lý Đông Quân sẽ đến kịp lúc nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi tự vẫn. Nhưng do đối thoại trong đầu với hệ thống, Hà Dữ đã lỡ mất khoảnh khắc tự vẫn, mà bây giờ, Bách Lý Đông Quân đã kịp thời giữ chặt thanh kiếm của hắn...

Hệ thống ngớ ngẩn! Đồ vô dụng! Làm hỏng hết mọi thứ rồi! Giờ phải làm sao với tình huống lúng túng này đây...?

"Diệp Đỉnh Chi, nuốt cái này!"

Chưa kịp nghĩ ra cách nào để tự sát, Hà Dữ đã cảm thấy Bách Lý Đông Quân nhét cái gì đó vào miệng hắn, sau đó đâm hắn một kiếm xuyên qua ngực, dần dần, hắn mất đi cảm giác...

Không phải chứ, ta sẽ là người xuyên kịch ngắn nhất trong lịch sử sao? Mới đến đã chết thế này... Đúng là đồ vô dụng! Gặp phải hệ thống ngớ ngẩn...

___

"Tư Không Trường Phong, thuốc của sư phụ ngươi có đáng tin không? Sao hắn vẫn còn chưa tỉnh?" Khi Hà Dữ tỉnh lại, hắn nghe thấy tiếng Bách Lý Đông Quân lo lắng bên ngoài, đầu lại đau như búa bổ...

Trời đất ơi! Một ngày mà bị thế này hai lần, dù thân thể có tốt đến đâu cũng không chịu nổi!

"Gấp cái gì?! Ngươi tưởng tái tạo tâm mạch dễ như ăn cơm sao? Người nhà ở ngoài chờ đi, đừng có làm phiền đại phu châm cứu! Không thì ngươi tự đập đầu ngất đi, đợi ngươi tỉnh lại thì hắn cũng tỉnh rồi!"

Đây là lần đầu tiên Hà Dữ nghe thấy một lời khuyên y tế như vậy, hắn bị chọc cười, nhưng vì cười quá đà lại làm đau đến vết thương ở ngực, đau đến mức hắn phải nhăn nhó mặt mày!

Tỉnh rồi! Vừa nghe động tĩnh bên trong phòng, Bách Lý Đông Quân đã vội vàng xô Tư Không Trường Phong ra, xông vào trong.

Nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang đau đớn trên giường, y lại bắt đầu thấy thương cảm, nước mắt không kìm được mà rơi xuống: "Diệp Đỉnh Chi, ngươi có sao không? Có đau không?"

Đau thì thật sự rất đau, nhưng Hầu Minh Hạo khóc đẹp quá...

Khụ! Giờ là Bách Lý Đông Quân!

"Đông Quân, ta không sao... khụ khụ..."

Lần này Hà Dữ thực sự cảm nhận được vết thương từ thanh kiếm trong kịch bản, hắn ho hai tiếng rồi ngất đi, nhưng trước khi ngất còn nghĩ sau này diễn những cảnh bị thương thế này chắc chắn sẽ vô cùng thành thạo...

Lần tiếp theo tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trên xe ngựa...

Cảm giác xóc nảy quá chân thực, mà sao thời cổ đại lại không có tàu cao tốc Trung Quốc nhỉ...?

Dù nói vậy nhưng Hà Dữ cũng cảm nhận được dưới người hắn đã lót rất nhiều lớp nệm mềm mại, chứng tỏ sự quan tâm của người đặt nó...

Xe ngựa rất lớn, hắn chiếm gần như cả không gian, còn Bách Lý Đông Quân lại ngồi bên cạnh, tựa đầu ngủ gật, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, thậm chí còn có râu lún phún trên mặt y.

Hà Dữ không nhịn được nghĩ, đúng là theo diễn biến kịch bản, từ khi Bách Lý Đông Quân biết Diệp Đỉnh Chi muốn cướp hôn, rồi giúp hắn tìm thuốc giả chết, đến lúc suýt chứng kiến Diệp Đỉnh Chi tự sát trước mặt mình, sau đó chăm sóc cho hắn bị thương, có lẽ y chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng...

Huống chi bây giờ, người đó còn là Hầu Minh Hạo mà hắn từng tỏ tình thất bại, nghĩ đến đây Hà Dữ lại càng cảm thấy đau lòng...

Trước đây lúc đóng phim cũng chưa từng thấy Tiểu Hầu Tử rơi vào tình trạng tệ thế này...

Hà Dữ đưa tay định chạm vào mặt y, nhưng chưa kịp chạm thì Bách Lý Đông Quân đã bừng tỉnh, việc đầu tiên y làm là cuống cuồng vén áo Diệp Đỉnh Chi lên để kiểm tra vết thương.

Thấy vết thương không còn chảy máu nữa, Bách Lý Đông Quân mới thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như thuốc của Dược Vương quả thật hiệu nghiệm.

Ai mà hiểu được, dù biết rõ y thuật của Dược Vương Tân Bách Thảo là đệ nhất thiên hạ, thuốc giả chết chắc chắn không có vấn đề, nhưng khi phải đâm thanh kiếm vào tim Diệp Đỉnh Chi, tay của Bách Lý Đông Quân vẫn run rẩy mãi không thể kiểm soát...

Còn với vai trò nhân vật nam chính vừa tỉnh dậy đã bị cởi áo, Hà Dữ có chút xấu hổ, nhưng lại suy nghĩ không đúng lúc: Giá mà Tiểu Hầu Tử cũng có thể chủ động thế này thì tốt biết mấy...

Để tránh không khí tiếp tục lúng túng, Hà Dữ lên tiếng hỏi: "Đông Quân, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Về thành Càn Đông!"

Bây giờ tình thế chưa ổn định, chỉ có ở thành Càn Đông ta mới có thể giấu ngươi an toàn...

Tác giả: 阿琳 - Người dịch: Canary

___

Đào hố tiếp hihi=)) nhưng mà truyện này tác giả viết dễ thương lắm, đọc mà cứ cười hí hí suốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro