Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫu truyện thứ 03: Dính người.

[Không có số chương cố định, cũng không có lịch cập nhật cố định, cân nhắc trước khi đọc, cảnh báo ooc, toàn văn hơn 2000 chữ, HE.]

-

Ánh đèn lập lòe hắt vào gương mặt Diệp Đỉnh Chi, ái nhân của Bách Lý Đông Quân thi thoảng lại trở mình, dường như là ngủ không được ngon.

Nếu như có Bách Lý Đông Quân ở bên cạnh, thì Diệp Đỉnh Chi hiện tại đã sớm rúc vào lòng y rồi.

Tiểu Đông Quân của hắn hôm nay đi đâu thế nhỉ, nói là cần phải xử lí chút chuyện, cũng nói là chắc chắn sẽ về ngủ với hắn, vậy mà bây giờ đã là giờ Sửu một khắc* rồi mà Diệp Đỉnh Chi vẫn chẳng thấy ái nhân của hắn đâu.

*Giờ Sửu một khắc: 01 giờ 15 phút.

Không phải là gặp chuyện gì đó chứ.

Diệp Đỉnh Chi thở dài thườn thượt, hắn chống tay, ôm chăn ngồi dậy, vẻ mặt trân quý của Bách Lý Đông Quân ảo não, Diệp Đỉnh Chi chốc chốc lại nhìn về phía cửa phòng, nom hắn giống hệt hòn vọng phu.

Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ thất hứa với hắn, y nói y về, thì y chắc chắn sẽ về.

Nhưng hôm nay sao lại...

Diệp Đỉnh Chi bĩu môi, ủy khuất qua đi, hắn liền trở nên lo lắng, Diệp Đỉnh Chi tim đập mãnh liệt, không biết có phải là tiểu trúc mã của hắn đã gặp chuyện rồi hay không.

Lại đợi thêm một khắc*, Bách Lý Đông Quân vẫn không quay về.

*Một khắc: 15 phút.

Diệp Đỉnh Chi ôm tấm chăn trong lòng, bề mặt tấm chăn vẫn còn vương lại một chút mùi hương của Bách Lý Đông Quân, những đêm trước, chỉ cần hương thơm này vờn quanh chóp mũi hắn, thì Diệp Đỉnh Chi đã có thể dễ dàng thiếp đi.

Nhưng với một điều kiện, đó là Bách Lý Đông Quân phải nằm ở bên cạnh hắn, phải dang tay ôm hắn vào lòng.

Và thứ mùi hương mà Diệp Đỉnh Chi mê đắm đó, cũng phải là tỏa ra từ trên người Bách Lý Đông Quân, chứ không phải là từ tấm chăn gấm thêu hoa này.

Chăn chiếc cái gì, cũng đâu có ấm áp bằng nhiệt độ cơ thể của Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi nhìn ánh đèn lập lòe đung đưa, thốt nhiên, hắn cảm thấy tủi thân ghê gớm.

Nếu như có Bách Lý Đông Quân ở đây, thì ánh đèn này, vào giờ Hợi* đã được thổi tắt rồi.

*Giờ Hợi: 21 giờ đến 23 giờ.

Nhưng nhỡ đâu, ái nhân của hắn đang gặp chuyện thì sao?

Diệp Đỉnh Chi nghĩ đến đây, cảm giác không an tâm trong lòng hắn lại dâng lên mãnh liệt, chỉ thấy hắn xốc chăn, toan bước xuống khỏi giường.

Hắn muốn đi tìm Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi hiểu rõ Bách Lý Đông Quân, cho nên hắn càng thêm chắc chắn, ái nhân của hắn e rằng đã gặp chuyện rồi.

Đáy mắt Diệp Đỉnh Chi phẳng lặng, nhưng bất giác lại tăng thêm vài phần tối tăm.

Đây là thứ ánh mắt mà người khác rất lâu rồi không thấy được ở hắn.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi bất quá còn chưa kịp xỏ xong giày, thì phía xa kia đã truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Tiếng bước chân này Diệp Đỉnh Chi rất quen thuộc, là của Bách Lý Đông Quân.

Hắn bất đắc dĩ, rốt cuộc thở phào một hơi, Diệp Đỉnh Chi lại ngả lưng lên giường, chui vào trong ổ chăn.

Sau đó cạch một tiếng thật khẽ, cửa phòng cuối cùng mở ra.

Là ái nhân của Diệp Đỉnh Chi quay về.

Bách Lý Đông Quân nhìn ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn dầu, lại nhẹ nhàng đi đến cạnh giường Diệp Đỉnh Chi.

Thật tốt khi hiện tại y quay về, vẫn thấy có một người sẵn lòng thắp đèn chờ y.

Gương mặt Diệp Đỉnh Chi mềm mại, hai mắt hắn khẽ nhắm, đèn dầu nhập nhòe triệt để phác họa đường nét tuấn mỹ của ái nhân, Bách Lý Đông Quân ôn nhu mỉm cười, lại cẩn thận vuốt ve mái tóc hắn, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi gò má trắng hồng, Bách Lý Đông Quân đáy mắt nhu tình đến đỉnh điểm, trong thoáng chốc, y lại không nhịn được mà cúi xuống, thật khẽ khàng hạ nơi cánh môi Diệp Đỉnh Chi một nụ hôn.

Không có đệ ở bên cạnh, Vân ca, đêm nay lại để huynh ủy khuất rồi.

Nhưng điều Bách Lý Đông Quân không ngờ được nhất chính là, giữa lúc y cẩn thận đắp lại chăn cho Diệp Đỉnh Chi, thì hắn đã khẽ khàng mở mắt ra, đôi con ngươi xinh đẹp chăm chú dõi theo động tác của Bách Lý Đông Quân, thế rồi Diệp Đỉnh Chi cũng không buồn giả vờ nữa, hắn từ ở trong chăn nhẹ nhàng vươn ra một cánh tay, giống như muốn được dỗ dành mà kéo lấy ống tay áo của Bách Lý Đông Quân.

Ngay sau đó, giọng nói của ái nhân Bách Lý Đông Quân vang lên, "Tiểu Đông Quân, đệ đã đi đâu thế?"

Bách Lý Đông Quân chỉ thoáng dừng lại một chút, cũng không có giật mình, y nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, lại dịu dàng cùng hắn đan tay, "Vân ca, đệ đánh thức huynh sao?"

Diệp Đỉnh Chi nghe y nói xong, lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải, là bởi vì không có đệ ở bên cạnh, cho nên ta mới không ngủ được."

Thanh âm của hắn cơ hồ còn mang theo một chút tủi thân.

Bách Lý Đông Quân nhìn vẻ mặt của hắn, lại nghe giọng nói của hắn, rốt cuộc đã bị sự mềm mại của Diệp Đỉnh Chi đánh đến mức không thể đứng dậy.

Y ngồi ở cạnh mép giường, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi sau khi dứt lời liền nhích tới bên cạnh y, hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng y, gương mặt được Bách Lý Đông Quân ôm hôn mỗi ngày cũng mềm mại cọ cọ trong lòng y.

"Tiểu Đông Quân, Vân ca rất nhớ đệ."

Bách Lý Đông Quân đương nhiên không chịu nổi, y vân vê vành tai Diệp Đỉnh Chi, thật ôn thanh đáp lại hắn: "Đều tại đệ không tốt."

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu không đáp, hắn khép mắt, thầm nghĩ, tiểu Đông Quân của hắn sao lại không tốt được.

Tiểu Đông Quân của Diệp Đỉnh Chi, kì thực tốt đẹp hơn hết thảy những người trên thế gian này.

Vốn dĩ Diệp Đỉnh Chi sẽ như thế, an ổn vùi vào lòng Bách Lý Đông Quân mà thiếp đi, nhưng rồi hắn lại đột nhiên thanh tỉnh, hai mắt lần nữa mở ra, Diệp Đỉnh Chi gượng người ngồi dậy, dựa ở trong ngực Bách Lý Đông Quân, hắn nói: "Tiểu Đông Quân, đệ bị thương đúng không?"

Bách Lý Đông Quân gác cằm trên vai hắn, kì thực y vẫn rất mong Diệp Đỉnh Chi không nhận ra sự khác thường này.

Nhưng chung quy, Bách Lý Đông Quân dù cho có che giấu giỏi cỡ nào đi chăng nữa, thì Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ nhạy bén nhận ra.

Y vẫn luôn không giấu được Diệp Đỉnh Chi cái gì hết, kể cả tấm chân tình vào hơn mười hai năm trước của y.

Thế là y thở ra một hơi, Bách Lý Đông Quân kề ở bên tai hắn, mềm mỏng thừa nhận: "Đúng là không giấu được huynh cái gì hết."

Diệp Đỉnh Chi an tĩnh được y ôm vào lòng, thật lâu sau Bách Lý Đông Quân cũng không nghe thấy thanh âm đáp lại của hắn, y còn tưởng là trân quý của mình ngủ rồi.

Thế nhưng sau đó Diệp Đỉnh Chi lại vân vê tay áo y, nhẹ nhàng hỏi ra: "Lại bị phản phệ sao?"

Mười hai năm trước, vì để có thể cứu được Diệp Đỉnh Chi, cho nên Bách Lý Đông Quân đã tu luyện một loại cấm thuật.

Đó là một loại cấm thuật rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mức có thể lấy đi sinh mệnh của người tu luyện bất cứ lúc nào.

Nếu như trong quá trình tu luyện xảy ra sai sót, thì không chỉ linh hồn của người đã khuất tiêu tan, mà ngay cả sinh mệnh của người tu luyện cũng không còn.

Bách Lý Đông Quân năm đó tu luyện thành công, rốt cuộc có thể khiến cho Diệp Đỉnh Chi sống lại, nhưng đồng thời, y cũng phải chịu phản phệ.

Cứ năm năm trôi qua, vào đúng ngày trăng tròn, Bách Lý Đông Quân sẽ phải chịu một trận đau đớn giày xéo tim gan, lần này thậm chí còn đau đến mức đứng không vững, cho nên y mới trốn ở một góc, âm thầm chịu đựng, bởi vì Bách Lý Đông Quân sợ ái nhân của y sẽ đau lòng.

Năm đó lần đầu Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy y phản phệ, thật sự đã gấp đến mức run tay, hốc mắt hắn phiếm hồng, còn xém chút nữa là khóc ra tới.

Bách Lý Đông Quân không muốn lại nhìn thấy hắn đau lòng nữa, cho nên những lần phản phệ tiếp theo, y vẫn luôn tỏ ra rằng mình không sao.

Nhưng lần phản phệ này, Bách Lý Đông Quân thật sự không giả vờ nổi nữa, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều giống như bị đảo lộn, trái tim y nơi ngực trái nhói đến mức thở không thông, chính là một bộ dáng vô cùng chật vật.

Cho nên nếu như để Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy, thì hắn chắc chắn sẽ đau lòng đến mức tự làm bản thân bị thương.

"Sau này đệ không được chịu đựng một mình nữa, có đau, chúng ta cùng đau."

Diệp Đỉnh Chi ngửa mặt, hôn một cái ở dưới cằm y, lại nói: "Tiểu Đông Quân, nhìn thấy đệ âm thầm gánh chịu tất cả, Vân ca thật sự rất đau lòng."

Bách Lý Đông Quân thắt lại dây áo ngủ của Diệp Đỉnh Chi, y nghiêng đầu, hôn lên vành tai hắn, "Được, sau này không giấu huynh nữa."

Diệp Đỉnh Chi vươn tay, vuốt ve gương mặt y, lại kéo y nằm xuống giường, "Không nói nữa, Vân ca buồn ngủ rồi, tiểu Đông Quân bồi Vân ca ngủ đi."

Bách Lý Đông Quân phì cười, thầm nghĩ, Vân ca của y cũng thật là dính người mà.

Nhưng không sao, Vân ca đúng là dính người, nhưng cũng chỉ dính mỗi y thôi.

Vậy cũng tốt, có một viên ngọc quý treo ở bên người, ai mà lại không yêu chứ.

Y kéo lấy chăn đắp cho mình và Diệp Đỉnh Chi, lại vuốt ve sau gáy hắn, "Vân ca ngoan, đệ ở đây rồi, đệ bồi huynh ngủ."

"Tiểu Đông Quân biết không, từ nãy đến giờ ta không ngủ được gì cả, đều tại đệ đấy..."

Diệp Đỉnh Chi thoáng chốc lại được Bách Lý Đông Quân bao bọc trong lòng, hương rượu thơm nồng vờn quanh chóp mũi, ái nhân của tửu tiên mĩ mãn khép mắt, trước khi hoàn toàn thiếp đi, hắn câu được câu mất trách yêu Bách Lý Đông Quân.

"Được được, đều tại đệ hết, là đệ không tốt, cho nên mới khiến Vân ca của đệ mất ngủ."

Bách Lý Đông Quân cũng thực yêu chiều hắn, Diệp Đỉnh Chi nói một câu, y đáp lại một câu, thẳng đến khi hắn hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Diệp Đỉnh Chi vòng tay siết chặt eo y, mái đầu mềm mại cọ cọ trong ngực Bách Lý Đông Quân, hắn lầm bầm: "Cái chăn đấy không thơm bằng đệ gì hết, ta không thích nó xíu nào.."

"Vậy thì chúng ta không dùng nó nữa, ngày mai đệ đổi cho huynh một cái khác, có được không, Vân ca."

Bách Lý Đông Quân biết đây chỉ là lời nói vu vơ trong lúc mơ màng của Diệp Đỉnh Chi, nhưng bất quá y từ trước đến nay, chưa từng nỡ khước từ hắn bất cứ chuyện gì.

Ái nhân của y nói cái gì thì là cái đó, Diệp Đỉnh Chi nếu như đã nói không thích cái chăn đó rồi, vậy thì từ ngày mai cũng không cần dùng nó nữa.

"Không, ta không muốn cái chăn khác."

"Vậy Vân ca của đệ muốn gì nào?"

"Ta muốn đệ."

Diệp Đỉnh Chi thì thào, sau đó đương lúc Bách Lý Đông Quân im lặng, hắn lại nói thêm: "Bồi ta ngủ.."

Ý của Diệp Đỉnh Chi là muốn Bách Lý Đông Quân ngủ cùng hắn.

Bởi vì khoảng thời gian ở cùng nhau này, Bách Lý Đông Quân đã bồi hắn ngủ đến mức nếu như đêm hôm đó không có y ở bên cạnh, thì Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ cảm thấy trống vắng đến mức không ngủ được.

Đại loại chính là không được thu mình trong vòng tay ấm áp của Bách Lý Đông Quân, cũng không được thứ hương thơm như Phục Thần* của Bách Lý Đông Quân vỗ về, thì Diệp Đỉnh Chi sẽ lại không nhịn được mà cảm thấy thật nhớ nhung, cũng thật ủy khuất.

*Phục Thần (茯神): Là một phần của cây phục linh (Poria), thường được dùng trong các bài thuốc để giúp an thần và cải thiện giấc ngủ.

Này chính là được nuông chiều đến sinh hư rồi, Bách Lý Đông Quân cũng đừng sủng ái hắn như vậy nữa, nếu không thì ngày tháng sau này, Diệp Đỉnh Chi sẽ lại tham luyến lắm cho mà xem...

"Là tiểu Đông Quân sai rồi, sau này sẽ không để Vân ca ngủ một mình nữa. Vân ca ngoan, đừng giận tiểu Đông Quân nhé."

Bách Lý Đông Quân thủ thỉ, y ở phía sau lưng của Diệp Đỉnh Chi khe khẽ vỗ nhẹ, giống như là đang dỗ dành một tiểu hài tử.

Diệp Đỉnh Chi khi ngủ trông cực kì nhu thuận, chỉ thấy hắn lim dim gật đầu, lát sau mới ở trong hõm cổ của Bách Lý Đông Quân mà rủ rỉ: "Không giận đệ đâu, Vân ca thương đệ còn không hết, sao lại giận đệ được.."

Bách Lý Đông Quân khẽ cười một tiếng, lại hôn lên đỉnh đầu Diệp Đỉnh Chi, "Vân ca là ăn đường mà lớn đúng không, sao lại ngọt ngào thế này."

"Nhưng Vân ca phải ngọt ngào như vậy thì mới xứng với tiểu Đông Quân chứ..."

Diệp Đỉnh Chi sau khi nói xong câu này, liền từ từ thiếp đi ở trong lòng Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân nhìn ái nhân an ổn thiếp đi trong lòng mình, y phất tay, thổi tắt ngọn đèn dầu.

Một tay làm gối cho Diệp Đỉnh Chi, một tay ôm ngang eo hắn, cứ thế, Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng đặt lên trán Diệp Đỉnh Chi một nụ hôn, khóe môi y khẽ khàng cong lên, kéo thành đường vòng cung đẹp mắt.

Bách Lý Đông Quân rất hay cười, nhưng nụ cười xinh đẹp thế này, thì chỉ dành cho Vân ca của y mà thôi.

"Ngủ ngoan, Vân ca."

Đêm nay để huynh ngủ một mình, là đệ sai rồi.

Nếu như còn có đêm thứ hai, thì có lẽ đệ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất.

Tháng ngày về sau, đệ bồi huynh ngủ.

Huynh muốn ngủ lúc nào cũng được, đệ đều sẽ ôm huynh vào lòng, đều sẽ cùng huynh thủ thỉ, đều sẽ dỗ dành huynh.

Vân ca ngủ ngoan, đệ yêu huynh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro