Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điệp


[Author's note]

1/ R18. Nhưng không thuần smut/lemon/porn/kiểu thế. 

2/ BGM: Nijiiro Chouchou – Wagakki Band. Thực ra đã lướt qua một lượng nhạc không nhỏ mà-chắc-là-sẽ-phù-hợp-hơn, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại đáp xuống ở bài này...


Đó là khi nàng nhảy múa giữa cánh đồng vàng rực ánh sáng và sực nức hương thơm của lúa non.

Thứ mùi hương nõn nà và ngây ngất đó cuộn vào từng chút một của không khí lãng đãng, lắng xuống như phù sa rồi tản mát theo cơn gió, tinh khiết và nồng nàn tựa thần tửu, đến nỗi có là thần minh cũng phải thấy chếnh choáng. Biết là vậy, nhưng lại thật khó khăn để ngăn bản thân không bị hấp dẫn, sau đó như thể trong giấc chiêm bao mà hít vào buồng phổi luồng xạ hương mê mẩn và để sự minh mẫn tan thành nước.

Vẫn chưa đủ.

Mùi lúa non hệt như hương vị da thịt của nữ nhân. Những kẻ biết thưởng ngoạn cái đẹp đều sẽ biết nữ nhân vốn chẳng cần tới nước thơm để trở nên quyến rũ, bởi lẽ từng tấc da thịt của họ đều ngấm ngầm thứ mùi vị ngào ngạt rất đỗi nhẹ nhàng mà chỉ những khướu giác thật tinh tế mới có thể nhận ra. Như khi ngươi bước đi bên cạnh nàng dưới làn sương của đêm tối, và chợt nhận ra trên phần gáy lộ ra của nàng tỏa lan thứ mùi độc nhất của riêng nàng, thấm vào từng nếp vải áo. Ngươi chẳng thể gọi tên nó, nhưng ngươi luôn cảm thấy nó thanh tao và gợi cảm hơn bất cứ thứ mùi hương nào của thế giới. Nhận ra rồi, ngươi sẽ thấy bản thân si mê nó nhanh thôi.

Mỗi bước nhảy của nàng là một lần khuấy động không gian ngào ngạt. Như thể nàng chính là nó, là hương thơm khiến cõi lòng xao xuyến và khung cảnh phong tình lãng đãng níu chân kẻ thưởng ngoạn. Hoặc cũng có thể nó quyện vào nàng, trở thành một với nàng, nhu hòa và ngây ngất, bên dưới những tia sáng rực rỡ của buổi ban ngày đầy kiêu hãnh mà khai nở sắc hương. Chiếc chuông trong tay nàng cất lên những tiếng vọng tới tận trời xanh, trở thành nhịp điệu cho gót chân của nàng xoay chuyển. Từng bước từng bước, nhẹ nhàng tựa mây bay khói cuộn, dường như nàng còn chẳng chạm chân xuống mặt đất bên dưới, cơ thể chẳng khác nào cánh chim lượn giữa thinh không. Mái tóc phủ dài trên vai nàng, chảy dọc theo sống lưng thành con suối đẫm tuyết trắng, bay lượn theo mỗi sự chuyển mình của nàng. Vạt áo óng ánh như thái vân cửu sắc, cơ hồ còn trông thấy ánh sáng luẩn quẩn quanh chân váy, lẫn lộn sắc trắng tinh khôi giữa màu xanh của thiên hạ và cái rực rỡ của Mặt Trời, chẳng biết từ lúc nào đã không để bất kỳ ánh mắt nào nhìn đi nơi khác nữa. Cơ thể mềm mại, duyên dáng, uyển chuyển, thanh thoát, ở đây, ở đó, nâng tay, hạ tay, vẽ thành vũ điệu độc nhất vô nhị, mang tới vô vàn phúc lành.

Vẫn chưa đủ.

Tưởng rằng bản thân trông thấy vũ điệu của nàng đã là ân huệ của đời người sao? Không, ấy là vì ngươi vẫn chưa nhìn đủ. Quan sát cẩn thận một chút, để ý từng mảnh thanh tao mà nàng vì ngươi phơi bày. Sẽ chẳng khó khăn để nhận ra rằng sự mỹ lệ đó chẳng qua chỉ là một chút mật ngọt nếm thử, thứ lững lờ trên bề mặt với toàn bộ phần còn lại là thuốc độc. Thu hút ngươi, dụ hoặc ngươi, cho đến khi ngươi sa chân và chìm vào niềm say mê không lối thoát. Nhìn cách ống tay áo của nàng kéo lên, đến tận khuỷu tay, dưới ánh sáng lộ ra cánh tay trắng ngần. Nhìn cách mái tóc của nàng hé mở một chút ít ỏi vùng cổ thanh mảnh, thon, ấm, nhạy cảm. Nhìn cách gót chân mảnh khảnh như chim hạc vẽ thành muôn vòng tròn trên nền đất. Nhìn cách lớp vải thắt quanh eo nàng, trên ngực nàng, dưới hông nàng, ôm lấy dáng hình hoàn mĩ của nàng, thuận theo từng chuyển động của nàng.

Có phải ngươi đã mong ước rằng, ngươi có thể thay y phục của nàng làm thế?

Mùi của nàng. Da thịt của nàng. Tóc của nàng. Ánh mắt bờ môi. Thân thể. Có phải ngươi đã nhìn nhiều hơn ngươi được phép hay không?

Là độc dược. Thứ ẩn bên dưới sự ngọt ngào của nàng là độc dược. Độc dược đối với ham muốn của bản thân. Nó sẽ không giết chết ngươi. Chẳng thứ gì có thể giết chết ngươi, sau cùng mà nói. Đời sống vô hạn của thần minh không thể bị tước đoạt dễ dàng như vậy. Nhưng thần minh cũng không bị thao túng bởi ham muốn như vậy, ít nhất không phải ham muốn thể xác. Không dễ dàng như ngươi. Ngươi vẫn luôn mềm yếu khi đó là việc liên quan tới nàng. Cho đến khi ngươi kịp nhận ra, độc dược của nàng đã khiến tâm can ngươi bị giày vò không ngừng nghỉ và sự tỉnh táo hóa thành hư không khi ngươi nhìn nàng, ngửi mùi hương của nàng, và nếu may mắn thì là một ít đụng chạm với nàng. Độc dược độc hại, nhưng ngọt ngào, và đó mới là điều nguy hiểm về nó, khi ngươi biết rõ rằng nó sẽ khiến ngươi trở thành nô lệ cho nỗi khát khao của chính mình, nhưng chẳng cách nào để ngươi có thể ngăn lại sự yêu thích điên cuồng của bản thân.

Ngươi muốn nàng. Không chỉ khi nàng nhảy múa. Còn có thể là khi nàng cười, vô thưởng vô phạt, hay nàng ôm ấp, lần nữa, cũng vô thưởng vô phạt, với con người xung quanh nàng.

Vẫn chưa đủ.

Khi nhìn một người phụ nữ, chỉ có kẻ phàm phu tục tử mới đánh giá cơ thể của nàng ta đầu tiên. Tất nhiên, thân hình đẹp là một điều hấp dẫn, nhưng nó không phải một tiêu chí tốt. Nữ nhân có thể khiến người đối diện nhìn vào gương mặt của mình, đong đưa trong đáy mắt long lanh nước và bờ môi vẽ ra khuôn trăng, sau đó chỉ cần vài lời đã có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, đấy mới thực sự là người dành cho ngươi. Một khi đã sa vào cám dỗ với nàng, bất kể nàng làm gì, đều là thứ đẹp nhất trong tầm mắt ngươi.

Nàng rất đẹp, và đó không phải một lời truyền tụng, càng không phải một sự tán tỉnh. Ngươi không tán tỉnh nàng. Ngươi chẳng cần làm vậy. Đối với ngươi, đó là một sự thật mà bản thân thừa nhận. Nàng đẹp, và không chỉ là cơ thể của nàng. Gương mặt tươi sáng, đầu mày đuôi mắt đều tinh tế lạ thường. Những khi ánh nắng mơn trớn gò má đào tơ của nàng và làm chúng hồng hào thứ màu sắc thắm tươi của máu, nụ cười sẽ vẽ trên đôi cánh hoa anh đào của nàng, làm tinh quang trong mắt nàng bừng lên rực rỡ như thể muôn vàn tinh tú của bầu trời hội tụ. Nàng sẽ cất lên những âm thanh trong trẻo như một con chim sẻ và rạng ngời tựa tiếng chuông, và chẳng biết từ lúc nào, nó sẽ ngân dài thành từng đợt trong màng nhĩ của ngươi, trốn vào đâu đó trong đầu ngươi, để khi ngươi nhắm mắt và chìm vào giấc mộng, ngươi lại nghe thấy nàng, trông thấy nàng, cảm thấy nàng. Nàng và tất cả vẻ đẹp của nàng.

Trong mộng giới của riêng mình, ngay cả nàng cũng là của ngươi. Của ngươi, thuộc về ngươi, chỉ một mình ngươi. Nàng không cười với bất kỳ ai khác ngoài ngươi, không ôm bất kỳ ai khác ngoài ngươi, và âm thanh mềm mại của nàng sẽ vuốt ve chỉ riêng ngươi. Nếu ngươi may mắn, không biết chừng, nàng sẽ để ngươi thấy điều nàng giấu đi bên dưới y phục.

Ngươi muốn nàng. Muốn tất cả của nàng. Muốn tan ra cùng nàng, khi chỉ có hai người trong một nơi kín đáo, tránh xa khỏi sự tọc mạch của thần lẫn người. Khi ngươi có thể giữ nàng trong vòng tay, nâng niu đôi môi đỏ tươi, vuốt ve làn da tựa tuyết, để mùi hương của nàng thấm vào cơ thể ngươi, và nàng mềm mại trong lòng ngươi, vì ngươi mà bật lên những âm thanh yêu chiều trong vắt. A, có phải chỉ nghĩ tới hình ảnh ấy, cũng đã đủ khiến ngươi không thể tỉnh táo rồi hay không?

Tuy vậy, chỉ là nàng trong giấc mơ mà thôi. Khi ngươi rời khỏi cõi mộng và trở về với thực tại xô bồ, ngươi sẽ nhận ra nàng chưa bao giờ là của riêng ngươi. Chưa đâu, bởi vì nàng vẫn còn nhân loại để chăm sóc. Và ngươi thì không thể hủy diệt nhân loại để độc chiếm nàng, bởi vì ngươi muốn nhiều hơn là thân xác của nàng.

Ngươi muốn nàng yêu ngươi, yêu ngươi nhiều hơn cả nhân loại. Ngươi muốn trái tim của nàng dành góc lớn nhất cho ngươi, cũng như ngươi đã dành cho nàng tự bao giờ. Muốn nụ cười đẹp đẽ nhất hướng về ngươi, muốn sự dịu dàng thanh thuần nhất vỗ về ngươi, tưới tắm cho ngọn lửa ngày một lớn lên trong lòng ngươi. Và ngươi biết rõ hơn, nếu ngươi hủy diệt nhân loại, nàng sẽ không bao giờ nhìn đến ngươi lần nữa, đừng nói đến đáp lại.

Đến một lúc nào đó, mà bản thân không thể nhớ rõ, ngươi đã cảm thấy ức chế với tất cả thứ tình cảm ngu xuẩn này đâm chồi bên trong trái tim cằn cỗi của mình. Nỗi khó chịu khi nàng tươi tắn với bất kỳ ai, sự ganh ghét khi nàng không bận tâm tới ngươi, và một thứ gì đó độc hại – ngươi biết như thế, nhưng không ngăn được – khi nàng không nhận thấy cái nhìn rực lửa của ngươi. Tim của ngươi không đủ màu mỡ cho tất cả tình cảm ấy, thế nên ngươi mới cần đến nàng, mong muốn sự cứu rỗi của nàng.

Đây là thứ thuốc độc mà nàng làm ra. Khiến ngươi khao khát nàng, khiến ngươi ham muốn nàng, khiến ngươi phải dùng mọi bản lĩnh để giấu đi đoạn tình cảm bùng cháy mỗi khi nàng ở bên. Ngươi biết, là ngươi kia mà, rằng nếu ngươi không làm tốt công việc nhỏ mọn ấy, ngươi sẽ phương hại đến nàng. Thần minh của Cao Thiên Nguyên không đánh mất sự kiểm soát bản thân dễ dàng, nhưng đó không phải một việc đơn giản khi nàng ở đây. Có đôi khi, ngươi muốn giữ chặt nàng bên dưới thân thể của mình. Đôi khi, ngươi muốn khiến cái mong manh của nàng rỉ máu. Ngươi muốn da thịt của nàng nóng bừng dưới tay ngươi, muốn bờ môi của nàng âu yếm ngươi, muốn thanh quản của nàng rung lên âm thanh mơn mởn, muốn đôi mắt của nàng rơi xuống giọt lệ pha lê khi ngươi tìm tới nàng và xâm chiếm nàng. Ngươi muốn đánh dấu nàng, bằng mùi của ngươi, bằng răng của ngươi, bằng mực của ngươi, khi ngươi vẽ lên bức tường bên trong nàng. Ngọn lửa trong lòng không còn cho phép ngươi cảm thấy thỏa mãn chỉ bằng ôm ấp thông thường, càng không thể hài lòng khi nàng ôn nhu vỗ về ngươi. Ôn nhu ư? Với ai nàng cũng ôn nhu cả thôi, ngươi thì có gì khác biệt kia chứ? Không. Ngươi không còn có thể an phận với chừng ấy dịu dàng nữa. Ngươi muốn một phương diện khác của nàng, thứ nàng giấu đi khỏi ánh mắt của nhân gian. Gương mặt ích kỷ, gương mặt khao khát, gương mặt mong muốn ngươi, chờ đợi ngươi mỗi khi đêm xuống, ôm ngươi, hôn ngươi, ánh mắt trần trụi phơi bày trước ngươi những ham muốn trần tục. Đem phương diện ấy trở thành bí mật của riêng ngươi.

Ngươi tự hỏi, những lúc bạo gan, liệu nàng có dành cho ngươi điều gì đó đặc biệt hay không? Rằng đâu đó trong tâm hồn trong sạch của mình, nàng cũng có góc tối như ngươi, những thứ mà với thân phận thần minh không nên tồn tại, bởi vì chỉ có phàm nhân bên dưới cõi trời mới bị trói buộc vào những ham muốn tầm thường nhường ấy? Rằng biết đâu được, nàng lo sợ cái nhìn từ ngươi, vậy nên mới giấu nó đi khỏi tầm mắt ngươi? Rằng, a, những thứ kín đáo nàng thể hiện ra với ngươi, rốt cuộc chẳng phải vô tình, càng không phải cố tình khiến ngươi thần hồn điên đảo? Mà là vì nàng muốn ngươi hiểu được?

Hoặc giả, chẳng qua chỉ là tự mình huyễn hoặc? Bởi vì ngươi không thể đối diện với sự thật rằng bản thân không còn khả năng kiểm soát ngọn lửa ấy bùng cháy, bởi vì ngươi không dám nói rằng có một con thú hoang dại đang ngày một vượt xa khỏi sự điều khiển của ngươi. Bởi vì ngươi cảm thấy xấu hổ với tất cả sự yếu kém đó của mình, nên ngươi mong đợi trong vô vọng, rằng nàng cũng không khác gì ngươi.

Ngươi điên rồi sao? Ngươi đã trở nên tồi tệ rồi sao? Ngươi đã không còn tỉnh táo rồi sao? Ngươi đã buông xuôi cho dục vọng nuốt chửng rồi sao? Ngươi sẽ đến bên nàng, nhốt nàng vào huyễn cảnh của riêng mình, giấu nàng khỏi ánh mắt của thế gian, yêu thương nàng, tận hưởng từng tấc một của nàng để thỏa mãn chính mình sao?

Không. Không. Không không không. Không phải lỗi của ngươi. Không, không bao giờ là thế. Không phải một điều nhục nhã khi trong lòng tồn tại sự khát khao to lớn như vậy hướng về nàng. Nàng đã từng nói điều tương tự, không phải sao? Rằng nảy sinh tình cảm là một việc tốt đẹp, và bản thân tình cảm luôn là một điều tốt đẹp. Rằng ngươi nên trân trọng nó, trân trọng bất cứ cảm xúc nào đã xuất hiện trong tim ngươi. Thật hiếm hoi để thần linh tồn tại những thứ như tình yêu thương. Như từ trước tới nay, ấy là điều cần phải bị bài trừ. Tình cảm chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối, giống như con người thấp hèn ở dưới, và thần linh sẽ không bao giờ để bản thân ở cùng một đẳng cấp với nhân loại. Nhưng nàng thì khác. Nàng vẫn luôn nghĩ khác. Trong tim nàng là vô vàn xúc cảm, tựa như cánh đồng bội thu của nhân loại, nảy mầm và trưởng thành, được nàng nuôi dưỡng bởi chính tấm lòng nhu hòa của mình. Và nàng dạy ngươi, rằng dẫu ngươi có tự cho rằng bản thân là kẻ vô cảm tới mấy, ngươi vẫn có thứ đó trong tim. Đừng tin vào lời những vị thần khi họ nói với ngươi rằng ngươi nên vứt bỏ nó đi, không đâu, đừng tin. Tình cảm là điều mạnh mẽ, một khi ngươi đã có nó, sẽ chẳng có điều gì ngươi không thể làm được.

Ngươi nên cảm thấy vui mừng khi nó hướng về nàng. A, làm sao có thể tưởng tượng được chuyện trái tim này nhìn về nơi khác? Kể cả ngọn lửa trong lòng ngươi, kể cả nỗi ham muốn chiếm trọn tâm trí ngươi, kể cả sự chật vật để kiểm soát bản thân của ngươi, hết thảy đều dành cho nàng, vì nàng. Phải rồi, đó là một việc tốt, tốt biết bao nhiêu, khi ngươi có thể yêu nàng điên cuồng đến thế. Nếu phải hy sinh sự minh mẫn của bản thân để đắm chìm trong mật ngọt của nàng, ngươi có gì phải hối tiếc kia chứ?

Nhưng vẫn chưa đủ.

Làm sao có thể đủ khi nó chỉ đến từ một phía?

Nàng yêu ngươi không? Nàng muốn ngươi không? Nàng nghĩ gì về ngươi? Nàng nhìn ngươi ra sao? Sẽ chẳng có nghĩa lý nào, tất cả tình cảm hỗn loạn bên trong ngươi, nếu nàng không đáp lại ngươi tương tự như vậy. Ái tình ấy à, chính là ích kỷ và nhẫn tâm hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời ngươi có thể trở thành. Nếu ngươi chẳng thể nhìn đi đâu khác ngoài nàng, nếu ngươi muốn thu giữ mọi hình ảnh của nàng, nếu ngươi muốn nàng chỉ cười với ngươi, chỉ tốt với ngươi, chỉ dịu dàng với ngươi, ôn nhu với ngươi, và những khi nàng làm như vậy với bất kỳ kẻ nào khác, trong lòng ngươi đều chẳng cần lí do đã nảy sinh bức bối, thì tức là ngươi đã không còn đường lui nữa rồi. Hay nói nhân loại thấp hèn vì tình yêu mà ích kỷ, nhưng có lẽ thần minh cũng chẳng khác gì. Suy cho cùng, không phải ai cũng có trái tim rộng lớn bao dung như nàng, để có thể yêu thương vạn vật trong tầm mắt một cách công bằng.

Ôi chao, có phải ức chế lắm hay không? Vì đã đem lòng yêu thương một người nhiều đến nỗi ngươi sẽ không bao giờ có thể ghét nàng, hận nàng? Ngươi muốn nàng, muốn nàng cười vì ngươi, khóc vì ngươi, rên rỉ vì ngươi, can trường vì ngươi, nhưng sự ngây thơ và thanh bạch của nàng sẽ chẳng bao giờ cho phép nàng nhận ra tình cảm của ngươi. Ngươi thật muốn nổi giận, rằng vì sao nàng hiểu thấu mọi tâm tư của nhân loại, nhưng lại không hiểu ngươi? Rằng vì sao nàng chăm lo cho nhân loại, nhưng lại mặc kệ ngươi với cơn khát ngày một trở nên không thể chịu đựng? Rằng vì sao nàng lại vô tâm đến vậy, rằng vì sao ngươi lại cần nàng nhiều đến vậy? Nhiều đến nỗi chừng ấy mong muốn, chừng ấy ghen tuông, chừng ấy giày vò và bất an bần thần chỉ càng khiến thứ ái tình này trở nên sâu đậm. Tới khi nhìn lại, nó đã không thể trở thành ghét bỏ được nữa, và ngươi cũng không còn cơ hội quay đầu.

Nếu nói với nàng, rằng bản thân đã yêu nàng đến nỗi dù có bị sự vô tình của nàng làm tổn thương đến mấy, cũng không thể ghét nàng, liệu nàng có cho ngươi một cơ hội hay không? Liệu nàng có rung động trước chân tình của ngươi hay không? Hoặc là, nàng có thể thương cảm cho sự thống khổ của ngươi, và cuối cùng sẽ đoái hoài tới ngươi? Phải rồi, sau cùng, ngươi chỉ cần nàng thôi. Dù có là thương hại, dù có là từ bi, dù cho nó không giống với cảm nhận của ngươi, ngươi chỉ cần nàng nhìn tới ngươi, và trong một chút ngắn ngủi mong manh, biết rằng ngươi yêu nàng nhiều thế nào mà thôi. Chỉ cần như thế, phải chăng con thú hoang này sẽ được vỗ về?

Ái tình, thật thống khổ biết mấy. Như một thứ nghiện ngập không thể dừng lại, nó để lại trên đầu lưỡi dư vị ngọt ngào và trôi xuống cuống họng cảm giác đắng ngắt. Nó xoa dịu bằng những lời êm ái và những ký ức trong trẻo, sau đó là hàng đêm dài mộng mị bởi cơn đói khát không được lấp đầy và bị giằng xé bởi trí óc mà bản thân không còn có thể điều khiển. Muốn bảo hộ nàng, cũng muốn tổn thương nàng. Muốn nâng niu nàng, lại cũng muốn khiến nàng vỡ vụn. Muốn giữ gìn nụ cười trong sáng trên bờ môi tươi hồng, nhưng cũng muốn trông thấy nước mắt lăn dài trên gò má. Muốn vuốt ve, muốn cấu xé. Muốn âu yếm, muốn cưỡng đoạt. Muốn độc chiếm, muốn ủng hộ. Muốn nâng đỡ; muốn trói lại, xích lại, giam cầm và khiến bản thân sở hữu nàng mãi mãi.

Muốn yêu nàng.

Nhưng làm sao ngươi có thể ép buộc nàng được? Bởi vì hơn cả ham muốn của bản thân, ngươi không đủ can đảm để mang nỗi buồn lấp đầy đồng tử của nàng, lấy đi tinh quang của nàng. Không, không thể đâu, vì ngươi yêu nàng kia mà, và tình yêu thì không phải thứ khiến người ta sợ hãi. Vậy nên ngươi nhận lấy tất cả giằng co cấu xé, nuốt chúng xuống, dằn chúng thật sâu tận trong đáy lòng bằng trái tim nặng trĩu của mình, và đeo lên chiếc mặt nạ lãnh đạm, đường đường chính chính cùng nàng song hành.

Thật thảm hại.

---

Ngươi thấy mình ở giữa mộng cảnh của ngài.

A, thực ra ngươi cũng không chắc. Không thể phân biệt được hiện thực và ảo tưởng một khi đã bước vào cảnh giới của ngài. Con người có một câu chuyện về những giấc mơ, mà có lẽ rất lâu rồi ngươi đã từng được nghe. Có kẻ sĩ phu ấy trong mộng trông thấy mình hóa thành cánh bướm bay lượn, vui vẻ đến nỗi quên mất bản thân, tới khi tỉnh dậy liền thảng thốt nhận ra mình vẫn là mình. Không biết, người ấy là mơ thấy bản thân hóa thành bướm, hay là bướm mơ thấy hóa thành người? Thực tại là người tỉnh dậy khỏi giấc mơ, hay giấc mơ là khi người bước vào thực tại? Sau cùng, đó không phải câu hỏi có thể trả lời nhanh chóng, kể cả đối với thần minh năng lực vô hạn.

Ngươi là thần minh. Hay phải chăng không phải? Ngươi có phải thần ở bên ngoài mộng cảnh này hay không? Hay ngươi chỉ là một nữ nhân? Ảo cảnh này là thực tại của ngươi chăng? Hay bên ngoài bầu trời ngập tràn tinh tú đó mới là thực tại? Ngươi đang mơ? Ngươi đang tỉnh? Đâu mới là thực tại của ngươi? Đâu mới là giấc mơ của ngươi?

Không thể trả lời được. Nhưng cũng không quan trọng. Thực và mộng chẳng qua cũng chỉ là những trạng thái, và ngươi thì không bị trói buộc bởi những ranh giới thông thường của con người. Nếu cho rằng đây là mơ, thì nó là mơ. Nếu cho rằng ngươi đang tỉnh, vậy thì ngươi đang tỉnh. Một giấc mộng tỉnh táo, hoặc một thực tại mơ màng. Cũng chẳng khác nhau gì, ngươi cũng không thể bị lạc bên dưới bầu trời đầy sao này được.

Người trong câu chuyện ấy, hay cánh bướm trong câu chuyện ấy, sau tất cả, vẫn có những chỗ khác nhau. Đó gọi là vật hóa. Khi ngươi đặt mình vào ranh giới giữa hiện thực và mộng ảo, mọi thứ thuộc về thế giới vật chất đều dừng lại trạng thái tồn tại. Bản chất chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh, nếu bản thân đứng trong không gian phi thực tế, ngươi có thể là con người, cũng có thể là cánh bướm. Ngươi là thần, cũng có thể là không. Ngươi sống, hoặc không. Hít thở, hoặc không. Như trạng thái của chính mình, mọi thứ diễn ra trong thời khắc này đều không thể xếp vào bất cứ định nghĩa nào của thế giới thông thường. Chỉ có nhận thức của ngươi mới là thứ quyết định.

Con người sẽ không bao giờ có thể đạt tới cảnh giới ấy, bởi vì sinh mệnh của con người chịu sự kiểm soát của ngũ hành và những ranh giới của cái gọi là thực tại. Thực tại, dưới tầm mắt hạn hẹp của nhân loại, là những điều họ có thể cảm nhận bằng các giác quan. Giới hạn bởi thân xác trần tục, trói buộc trong sự hữu hạn của chính mình, con người do đó chỉ tồn tại dưới một ngữ nghĩa, và chỉ xem một bối cảnh là thực tại duy nhất, chẳng hay biết tới những thế giới nằm bên trên sự hiểu biết của họ. Bởi vì lẽ đó, khi nhân loại bước ra khỏi những biên giới đã biết, họ sẽ không thể tìm được đường về.

Ngươi thì khác. Ngươi trông thấy nhiều hơn nhân loại. Ngươi có thể lang thang ở mộng cảnh này mà không cần lo tới việc có bị lạc hay không, càng không cần bận tâm tới việc ngươi là ai. Nhân loại không thể giữ được nhận thức của bản thân một khi đã vượt ra khỏi thực tại, không như ngươi. Ngươi biết đâu là chính mình, không phải thứ định nghĩa bị gò bó bởi đẳng cấp hay chủng loài. Ngươi biết đây là đâu. Ngươi biết bản thân tìm kiếm điều gì. Ngươi biết là ai bản thân đang chờ đợi. Ngươi biết "ngươi". Hiểu rõ bản ngã và cốt lõi của chính mình, đó là cách ngươi đạt được điều mình muốn.

Khi ngươi nhắm mắt lại, không phải là để bước vào giấc ngủ. Nếu ngươi đứng ở nơi phi mộng phi thực và thoát ra khỏi mọi trói buộc, làm sao ngươi có thể ngủ? Không, ngươi không ngủ, nhưng ngươi cũng không tỉnh. Ngươi chỉ nhắm mắt để cảm nhận của chính mình trở nên rõ ràng hơn mà thôi. Lắng nghe đi. Ngươi có nghe thấy hay không?

Phía sau lưng có người.

Tiếng bước chân. Nhỏ đến nỗi ngay cả màng nhĩ của ngươi tưởng chừng cũng không nhận thấy. Nhưng trong cõi lòng ngươi thì rõ, rõ như quan sát lòng bàn tay của chính mình, khi sự rung động của bàn chân bước đi trên mặt nước lặng thinh truyền đến từng sợi gân trong tim ngươi. Có cảm thấy trái tim của mình rung động cùng nó hay không?

Trên lưng từ khi nào đã xuất hiện hơi ấm. Ngươi cảm nhận được, chính là thứ hơi nóng đã trở nên hừng hực trong trí nhớ của ngươi, một ngày nọ khi ngươi bước đi chậm hơn một chút bên dưới làn sương của buổi đêm cùng ngài. Ngươi đã từng thấy nó lạ lẫm, nhưng ngươi thích nó. Ngài đã từng thật lạnh lẽo, giống như ánh trăng cô độc trên cao, và đã thật xa cách biết bao, mỗi khi ngươi vươn tay ra và muốn chạm vào ngài. Khi ngươi không nhìn tới, ngài đã trở nên ấm đến vậy. Ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào từng được thắp lên, và ngươi nhận ra bản thân đã tham luyến hơi ấm của ngài biết mấy.

Ngươi cảm thấy vòng tay của ngài bao bọc lấy ngươi từ phía sau. Ôm ngươi. Ngươi thoáng run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Ngươi không sợ ngài, và sẽ không bao giờ là thế. Thứ cảm giác khi hơi ấm của ngài bao phủ lấy ngươi, và mùi hương của ngài sát với ngươi đến thế, lấp đầy mũi ngươi, và ngươi không thể ngăn bản thân phó mặc cho nó xâm chiếm cõi lòng, cuộn trong tim ngươi thành từng đợt khói mỏng tang, mượt mà và êm ái vuốt ve ngươi, quá tốt để có thể là nỗi sợ hãi. Dường như ngài chạm tới cả góc sâu kín nhất trong tâm hồn ngươi, và cứ thế khiến thành trì của ngươi sụp đổ.

Ở "thực tại" bên ngoài dải ngân hà kia, ngươi bị gò bó bởi giới luật và quy tắc. Có thể là lòng tự tôn của chính ngươi nữa. Ở nơi đó, làm sao ngươi dám cả gan mơ tới việc được ngài đoái hoài? Làm sao ngươi dám mộng tưởng về những đêm dài khi ngài bộc lộ sự dịu dàng kín đáo của bản thân cho ngươi, trở thành bí mật của riêng ngươi? Làm sao ngươi dám nghĩ đến chuyện ngài sẽ âu yếm ngươi, mơn trớn ngươi, chiếm lấy ngươi, và khiến ngươi trở thành của riêng ngài? Ôi chao, làm sao ngươi dám nói rằng ngươi muốn được ngài sở hữu biết mấy? Không đâu, không đâu. Ngươi sẽ không nói. Ngài quá cao quý để bị kéo vào mong muốn tầm thường của ngươi. Thật bất kính, đừng nói đến việc thổ lộ, chỉ nghĩ tới đã là bất kính. Hơn nữa, ngươi làm sao có thể đánh mất hình ảnh trong sạch thanh bạch của mình được? Không đâu. Ngài yêu thích sự thanh khiết của ngươi, vậy nên ngươi sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm xé tan nó và khiến ngài quay lưng với mình.

Về phương diện này, chẳng phải nhân loại rất tuyệt hay sao? Khi đã nảy sinh tình cảm ân ái với một người, sẽ chẳng thứ gì có thể ngăn cản họ đến với nhau và âu yếm nhau. Bất cần ở một phương diện nào đó, quả thật, nhưng chân thật và nồng nhiệt, và ngươi đã luôn ước rằng bản thân có thể bước qua những ranh giới mà cuộc sống đã đặt ra để đến với ngài, giống như con người. Nhân loại không có mọi thời gian trên đời, phải chăng vì thế mà luôn hết mình như vậy, không như thần linh của Cao Thiên Nguyên.

Ôi, nhưng thần linh cũng không bị thao túng bởi sân si dục luyến và niềm ham muốn rất đỗi trần tục này của con người. Không như ngươi. Bề ngoài là thần, nhưng thứ ngự trị trong ngươi chẳng qua cũng chỉ là trái tim của một nữ nhân. Biết yêu, biết khao khát, và không biết giới hạn. Có những đòi hỏi mà chính bản thân ngươi không thể thỏa mãn được nữa. Có những giấc mộng ngông cuồng và hoang dại khiến chính ngươi cũng phải xấu hổ. Có những ngày khi ngươi tự hỏi ngài có đang nhìn ngắm ngươi hay không, quan sát những điều kín đáo ngươi cố tình bộc lộ, ít ỏi và cẩn trọng như một con thú non chỉ vừa tập ăn, để rồi khi đêm xuống, ngươi lại bị sự sa đọa của chính mình làm cho run rẩy.

Và ngươi vẫn cảm thấy không đủ.

Nói ư? Ngươi có thể nói gì được? Rằng ngươi khao khát ngài ư? Rằng ngươi cần ngài ư? Rằng ngươi không thể giữ bản thân trong ranh giới, mơ mộng tới những điều vô lễ ư? Rằng ngươi muốn biết ngài nghĩ thế nào về mình ư? Rằng ngài có yêu ngươi không ư? Rằng ngài có muốn ngươi không ư? Ngươi có quá nhiều câu hỏi, và chẳng cái nào trong số đó xứng đáng để tai của ngài nghe thấy. Trần tục như vậy, thấp kém như vậy, dơ bẩn như vậy, làm sao ngươi dám nói đây?

Đến khi nào mà chính bản thân cũng chẳng rõ, ngọn lửa trong lòng đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Thiêu đốt ngươi, chà đạp ngươi, khiến ngươi quằn quại, nuốt chửng ngươi. Ngươi không thể điều khiển bản thân được nữa, ngay cả lý trí cũng trôi đi như nước. Ngươi cần ngài, cần đến chết đi sống lại. Ngươi muốn ngài, muốn ngài bước đến và cứu rỗi ngươi, đem cơn mưa tới cho sự cằn cỗi trong lòng ngươi và xoa dịu cảm giác nóng bỏng đang ngày ngày thiêu ngươi thành tro bụi. Nếu không có sự bận rộn với trách nhiệm của thần minh làm đầu óc xao nhãng, hẳn ngươi đã kéo ngài vào huyễn cảnh của riêng mình, tránh xa khỏi mọi sự tọc mạch không cần thiết, phó mặc vào vòng tay của ngài và cầu xin ngài yêu thương ngươi. Phải rồi, ngươi cố sức vùi đầu vào công việc, mong rằng cơn mệt mỏi khiến cơ thể ngươi rệu rã và trong đầu không còn khoảng trống để trằn trọc về ái tình, nhưng làm sao ngươi ngờ được, nó chỉ như cai nghiện tạm thời bằng một thứ độc hại chẳng kém. Khi ngươi vắt kiệt từng giọt sức sống của mình, sự xa cách của ngài chỉ càng như châm thêm dầu vào lửa, lấp đầy dòng chảy trống rỗng trong huyết quản của ngươi bằng những mộng tưởng đầm đìa.

Ngươi điên rồi sao? Ngươi đã đánh mất chính mình rồi sao? Ngươi đã buông tay cho cảm giác khao khát đó rồi sao? Ngươi vốn dĩ không sợ hãi cho bản thân, có phải không? Dẫu cho ngươi chết trong dục vọng, đó không phải điều ngươi sợ nhất. Chỉ bởi vì ngươi không muốn ngài liên lụy, có phải không? Chỉ bởi vì ngươi không muốn ngài ghét ngươi, có phải không?

A, nhưng nơi này không phải "thực tại".

Nếu ngươi không phải đang mơ, nếu ngươi không phải đang tỉnh, nếu khoảnh khắc này sẽ không thể bị xếp vào bất cứ quy tắc nào của thế giới, thì ngươi có thể buông thả một lần hay không?

---

Cơ thể nàng mềm mại trong vòng tay ngươi. Vẫn chưa đủ. Ngươi biết bản thân muốn nhiều hơn thế. Nhưng ngươi không vội, ít nhất hãy tự nhủ như vậy. Đây là huyễn cảnh của ngươi, sẽ chẳng kẻ nào có thể xen ngang để lảm nhảm về bất cứ thứ giới luật vớ vẩn nào trói buộc ngươi và nàng.

Hơn nữa, cho đến khi nàng trở lại với "thực tại" vào rất lâu sau này, nàng và ngươi đều như cánh bướm lang thang trong cảnh giới vượt trên sự ràng buộc của không gian và thời gian. Những thứ xảy ra có thể là mộng, cũng có thể là thực. Ngươi không quan tâm, cũng chẳng quan trọng. Ở đây, ngươi và nàng tự do.

Ngươi tìm đến vành tai của nàng giấu phía sau làn tóc như mây. Mùi hương của nàng chưa bao giờ gần ngươi đến vậy. Đã từng, nó tản mát khắp trong không khí, quyện vào từng khối khí quyển, trở thành cơn gió lãng đãng của nhân gian và ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể níu giữ nó lại, để nó trở thành thứ xạ hương của riêng ngươi. Bởi vì sự hiếm hoi đó, lúc này đây khi cảm giác của nàng cô đọng trong vòng tay ngươi, nhỏ bé nhưng nồng nàn và ngây ngất, mềm mại và êm ái đan xen giữa những ngón tay, ngươi chẳng thể ngăn được bản thân đem nó lan tràn trong buồng phổi và chảy trôi xuống tận đáy của trái tim nặng trĩu, xoa dịu con thú hoang mà ngươi đang cố gắng kiềm hãm. Của ngươi.

"Hãy vì ta mà nhảy lên một điệu có được không?"

Ngươi cảm thấy nàng run lên thành từng đợt khẽ khàng như bông hoa trước ngọn gió, và ngươi nhận ra bản thân cơ hồ đang mỉm cười bởi cảm giác thỏa mãn khi thu hút được sự chú ý của nàng. Phải rồi, chính là như vậy. Từng chút từng chút, ngươi muốn bóc tách từng cánh hoa của nàng, khiến nàng phơi bày trước ngươi, để âu yếm những thứ quý giá của nàng. Vành tai trắng như vỏ sò nhuộm một tầng đỏ ửng đẹp đẽ lạ thường, làm sao ngươi có thể không cọ môi lên nơi ấy và để hơi thở của ngươi mơn trớn màng nhĩ của nàng đây?

Nàng nắm lấy bàn tay ngươi đang ôm quanh eo mình. Ngươi để nàng tùy ý. Bước chân đưa nàng tách ra khỏi vòng tay ngươi, nhưng những ngón tay vẫn đan chặt không rời. Chẳng mấy mà ngươi đã nhung nhớ cảm giác có nàng trong lòng, nhỏ bé và ngoan ngoãn, phó mặc cho sự bảo vệ của ngươi. Ngươi đuổi theo nàng, tìm kiếm hơi ấm từ nàng truyền tới những đầu ngón tay khi ngươi thuận theo nhịp điệu vô thanh của nàng, rảo bước trên mặt nước thinh lặng. Vấn vấn vương vương, ngươi như thể còn trông thấy thân nhiệt mong manh nơi ngón tay quyện lấy ngươi, quấn quýt và xum xuê thành những tán dây leo. Ngươi không để sợi dây kết nối giữa cả hai bị cắt đứt, vuốt ve từng đốt ngón tay tinh xảo khi ngươi áp lên bàn tay của nàng và nhận ra ngươi có thể nắm lấy nó gọn gàng. Ánh sáng của tinh tú xuyên qua từng kẽ tay, chiếu xuống đuôi mắt với một chút phấn đỏ và chảy dài trên gò má của nàng, bao bọc bờ vai mảnh mai của nàng. Ngươi biết bản thân đã nhìn nàng không chớp mắt, nhưng ngươi không bận tâm. Cái nhìn của ngươi khiến nàng bối rối, tất nhiên ngươi thích như thế. Gợn sóng loang khắp biển khơi rộng lớn, vẽ ánh trăng trong gương thành ngàn mảnh lấp lánh những lúc gót chân hạc của nàng bay lượn trên mặt nước dưới sự nâng đỡ của ngươi. Sẽ chẳng có vùng biển nào của nhân loại có thể êm đềm tới vậy, cũng sẽ không có bầu trời đêm nào của thế gian có thể đẹp đẽ ngần ấy. Ngươi trông thấy những vì tinh tú chớp tắt theo bước nhảy của nàng, thắp sáng như đom đóm trên mái tóc chảy dài, và những mảnh trăng vỡ phản chiếu khóe môi tươi hồng, thấp thoáng nụ cười như sương khói mơ hồ, chậm rãi khắc ghi vào trí nhớ của ngươi. Nước da tựa tuyết tan, khi ngươi đặt tay lên hông nàng, khiến chân váy của nàng xoay tròn trên mặt nước và rơi xuống vạt áo choàng tím thẫm. Nàng ửng lên sắc đỏ ngây dại trước mỗi đụng chạm của ngươi, và ngươi nhận thấy máu của nàng dồn về đôi má anh đào, thơ mộng hệt như những giấc mơ giày vò ngươi đêm ngày. Cái cười kín đáo của ngươi càng không thể giấu được nữa, hằn trên khóe môi, chìm trong mái tóc thơm khi ngươi mân mê nơi phần gáy đã lấm tấm mồ hôi của nàng, vị mặn cơ hồ còn thấm vào miệng. Ngươi không nhớ bản thân đã từng cười như vậy bao giờ, càng không nhớ nếu ngươi từng nếm qua thứ gì thơm đến vậy.

Ngươi tháo xuống gương chiếu yêu nàng đeo trên cổ. Những chiếc chuông theo đó chạm vào mặt nước bên dưới, tiếng chuông đinh đang đinh đang, cùng với tiếng nước tí ta tí tách, chạm vào từng sợi gân trong tim ngươi. Giống như âm thanh khi nàng cười, lanh lảnh trong vắt, hay khi thanh quản của nàng ngân lên từng đợt mềm mại những lúc nàng ca hát bên dưới bầu trời. Cảm giác như thể nàng dạo chơi với trái tim của ngươi, dùng từng thớ tim để gảy đàn, khiến cõi lòng của ngươi bồi hồi khôn nguôi và trong lồng ngực quặn lên từng hồi. Nàng nhảy múa trong lòng ngươi, và ngươi phải tự hỏi nàng đã dùng thứ bùa phép gì để khiến ngươi mê mẩn tới vậy, từng bước độc chiếm tâm trí của ngươi. Ánh mắt trong vắt bên dưới hàng mi gợi tình. Nụ cười tươi trẻ nơi bờ môi mê hoặc. Thân hình thanh nhã, mềm mại, uyển chuyển, thật gợi cảm trong lòng ngươi. Bàn tay của ngươi vô thức siết chặt lấy những ngón tay của nàng, kéo nàng về phía ngươi trước khi nàng có thể chạy xa hơn. Hơi thở của ngươi không thông khi nàng sát như vậy. Nàng khiến ngươi ngạt thở chỉ bằng một cái nhìn, nhưng ngươi không quan tâm nếu ngươi không thể hô hấp.

Mọi thứ của nàng phải thuộc về ngươi. Sẽ thuộc về ngươi.

Gò má nàng đỏ ửng. Ngươi dẫn nàng bước từng nhịp bên dưới sông ngân hà. Nhịp tim của ngươi không nên nhanh tới vậy, nhưng ngươi không sợ nếu nó lọt vào tai nàng. Nàng có nghe thấy cách ngươi hồi hộp khi ở bên nàng hay không? Liệu nó có thể cùng nàng đồng điệu hay không? Ngươi thì nghe thấy rõ lắm, từng tiếng động lanh canh khi ngươi tháo xuống những sợi dây xích của con thú hoang trong lòng và để nó gầm gừ bước ra khỏi vùng bóng tối, đến với sự cứu rỗi nó đang chờ đợi. Sự mong đợi của nó, ôi chao, đã khiến ngươi nóng bừng cả rồi.

Ngươi cảm thấy ngón tay của nàng mân mê trên vai áo ngươi, và hơi thở mang hương thơm của đồng nội chạy trên cổ ngươi, khiến từng tấc da thịt râm ran như kiến bò. Nàng khiến vạt tay áo của ngươi rơi xuống. Ngươi lại để nàng tùy ý. Ngươi còn đang mải mê ngắm nhìn khuôn trăng của nàng, tìm kiếm hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đáy mắt nàng. Đôi mắt nàng không bao giờ nói dối, ngươi biết, khi ngươi nâng lên chiếc cằm tinh tế của nàng và khiến nàng không thể trốn tránh cái nhìn của ngươi. Còn nhớ những lần đầu tiên gặp gỡ, ngươi đã bị cặp đồng tử đỏ thẫm ấy thu hút đến nỗi cho rằng ngay cả mặt trời cũng không thể rực rỡ đến thế. Sớm thôi, ngươi đã biết đó không phải tưởng tượng ngây thơ của bản thân ngày nhỏ, bởi vì nàng quả thật rực rỡ hơn cả mặt trời. Chỉ là thuận theo tự nhiên khi ngươi bị nàng hấp dẫn, như mặt trời và mặt trăng, và chính là số mệnh đưa đẩy khi ngươi nhận ra mình đã điên cuồng vì nàng. Thứ ái tình giữa ngươi và nàng vốn dĩ không có gì ngăn cản, cũng chẳng thể bị ngăn cản. Nếu số mệnh là thế lực đúng đắn duy nhất, và nó đã cho phép ngươi đến với nàng, vậy thì thứ giới luật nào có thể xen vào được đây?

Chẳng qua chỉ là tự tôn của bản thân mà thôi. Ở lãnh địa của riêng mình, ngươi sẽ không để kiêu hãnh và định kiến của chính mình khiến ngươi phải kiềm nén lâu hơn nữa.

Bờ môi của nàng mấp máy. Nàng sợ ư? Hay phải chăng nàng đang hồi hộp? Thật kỳ lạ, ngươi chưa bao giờ có cơ hội quan sát môi nàng gần đến thế, ngươi đã không nhận ra chúng trông ngon lành ra sao. Giống như khi ngươi nhìn một thứ quả chín mọng, cái độ chín đạt tới sự căng tròn và mơn mởn một cách vừa vặn hoàn hảo, khiến trong đầu tự khắc nảy sinh mong muốn được cắn vào và để nước quả thơm ngọt chảy vào miệng. Nếu ngươi chạm môi mình lên và mơn trớn bề mặt mềm như lụa đó, cảm giác sẽ thế nào?

"Đại nhân, vẫn chưa xong..."

Nàng thì thầm vào vành tai ngươi, đôi môi đỏ hồng đã chệch khỏi tầm nhìn từ bao giờ. Ngươi cơ hồ cảm thấy mất kiên nhẫn một chút, nhưng cũng không hề gì. Từ trước tới nay ngươi không bao giờ từ chối yêu cầu nào của nàng, huống hồ một chút bình tĩnh chỉ khiến phần sau đạt tới cao trào hơn mà thôi. Giờ đây khuôn miệng ngươi lướt đi trên bờ má nàng, chạy dài về phía vành tai, và ngươi lại chẳng thích cảm giác nóng hổi của da thịt nàng bên dưới môi của ngươi đi. Phải rồi, làn da mềm mại của nàng bên dưới ngươi, run rẩy vì ngươi, thân nhiệt tăng cao vì ngươi, và thanh âm ngọt ngào của nàng dần dần đánh mất sự trong trẻo bởi hơi thở đứt quãng phả trên cổ ngươi. Chẳng phải thật tốt đấy sao, khi biết rằng ngươi không phải người duy nhất không kiên nhẫn?

Bàn tay vẫn còn đan lấy nhau chậm rãi kéo ngươi vào một chuỗi những bước nhảy nữa. Nàng để ngươi ôm lấy nàng, từ phía trước, sang phía sau, cho phép ngươi âu yếm từng đường nét của cơ thể nàng. Bờ vai thanh mảnh để ngươi vuốt ve, khi ngươi mân mê ở mấu cài trên vai áo ngoài và thuận lợi tháo nó ra. Âm thanh của vải rơi thõng xuống mặt nước vọng lại khắp bốn phía tĩnh lặng, đốt đi một chút nữa của sự kiểm soát bên trong ngươi. Nàng vẫn chưa dừng lại, ngươi cũng thế. Ngươi chưa muốn dừng lại. Tiếp tục, ngươi vẫn muốn ngắm nhìn nàng. Bỏ đi bộ áo thùng thình bên ngoài, ngươi thấy lớp vải trong bó sát lấy từng đường cong hoàn mỹ của nàng, và ngươi nhận ra mình đang liếm môi, trong cổ họng có cảm giác khô cháy. Cánh tay mảnh khảnh của nàng để bàn tay của ngươi nâng niu, khi ngươi trượt tay xuống bên dưới lớp ống tay áo và cúi đầu cọ làn môi ẩm ướt lên da thịt tỏa sáng như ánh trăng. Sự run rẩy của nàng chưa bao giờ rõ ràng đến vậy, truyền tới nơi lòng bàn tay nóng hổi vẫn đang kết nối. Ngươi chững lại nơi eo nàng, khi nàng đối mặt với ngươi, thân hình sát với ngươi đến nỗi ngươi có thể cảm thấy thân nhiệt của nàng thấm qua y phục, ngấm vào ngươi. Nàng vùi mặt vào cổ ngươi, trên cổ áo lướt đi cánh môi, và ngươi cảm thấy sự mềm mại ấy như thể xuyên qua lớp vải để loang trên da ngươi, ngấm vào từng thớ cơ bắp và làm đôi chân ngươi run rẩy. Nàng nhỏ xuống từng chút độc dược, khiến ngươi quỵ lụy, đẩy ngươi xa hơn nữa về bờ vực, nhưng cũng như mọi khi, ngươi nuốt vào độc dược của nàng. Chết vì thứ mật ngọt ấy xem chừng không phải ý kiến tệ. Trong mọi cách chết, hãy để ngươi chết như vậy đi.

Nàng gạt xuống áo ngoài của ngươi, và khiến ngươi cũng như nàng. Ngươi phải giữ chặt nàng để nàng không tìm cách trốn chạy khỏi sự xấu hổ xâm chiếm. Cánh tay ngươi ôm ngang lưng nàng, vuốt ve dọc theo sống lưng cong lượn bên dưới lớp vải. Nàng run lên dưới những ngón tay của ngươi. Môi ngươi tìm tới mang tai của nàng, thở vào làn hơi nóng rực, và dẫn nàng tiếp tục nhảy. Ôi không đâu, ngươi đã tận hưởng thứ này quá nhiều để có thể dừng lại đột ngột. Nữa, ngươi muốn nhiều hơn nữa sự quyến rũ của nàng.

Không khó để nhận thấy bước nhảy của nàng không còn mượt mà như ban đầu. Ngươi cũng chẳng bận tâm tới việc dìu nàng cùng bước đi, hay chỉnh lại những nhịp lỗi. Chẳng quan trọng, ngươi chỉ muốn ôm lấy nàng, và nếu điệu nhảy này không thể đủ đúng đắn để ban phúc lành, thì ngươi cũng chẳng cần. Có nàng trong tay đã là phúc lành lớn nhất đối với ngươi, và sẽ chẳng khoảnh khắc nào trong đời ngươi cảm thấy hài lòng đến vậy, khi được cùng nàng rơi xuống và chìm vào biển dục vọng. Đây là huyễn cảnh của ngươi kia mà, nếu nàng và ngươi cùng nhau sa ngã, ấy sẽ là bí mật riêng của cả hai.

Ngươi cắn xuống vai áo nàng, kiên quyết tháo nút buộc nơi thắt lưng của nàng. Nàng kêu lên âm thanh như một con chim non, ngươi biết không phải để ngăn ngươi lại. Bước chân loạng choạng, ngươi để nàng kéo dây lưng của mình xuống, rũ bỏ lớp y phục còn lại trên cơ thể. Ngươi thở dài, không nhận ra quần áo đã khiến ngươi cảm thấy vướng víu ra sao. Ngươi vòng tay quanh hông nàng, mân mê và vuốt ve da thịt của nàng, ngưỡng mộ sự mềm mại của nàng. Không còn khoảng cách nào nữa giữa cả hai, và ngươi đưa tay ra sau, tháo xuống mũ miện của nàng, làm mái tóc nàng đổ dài thành dòng suối trắng, xuống cổ nàng, xuống vai nàng, xuống ngực nàng, xuống eo nàng, xuống hông nàng.

Ngươi thở dốc. Nàng thở dốc. Nàng trong lòng ngươi, giữa vòng tay ngươi, cuối cùng, với không còn gì ngăn cách. Mùi hương trên cơ thể nàng khiến ngươi choáng váng. Ngươi vén tóc nàng ra sau vành tai đỏ nhừ, để lộ khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng phóng túng nhất. A, giữa không gian lộng lẫy này, nàng mới là viên ngọc rực rỡ hơn hết thảy. Tinh tú của bầu trời là để làm nền cho nàng, mặt trăng là để điểm trang cho nàng, và biển khơi trải dài đến vô tận chỉ là khung tranh để nàng có thể tỏa sáng. Còn ngươi, ngươi đến để khiến vẻ đẹp của nàng trở thành bất diệt.

Ngươi kéo nàng ngã xuống mặt nước. Mái tóc vương trên nền sóng gợn thành muôn vàn mảnh trắng như tuyết, vướng lại vài sợi lơ thơ trên khóe môi tươi hồng. Lòng bàn tay vẫn đan chặt khi ngươi nâng nó lên và áp môi xuống mu bàn tay thành một nụ hôn đầy kính ngưỡng. Ngươi sẽ không buông nàng ra, không bao giờ.

"Nàng có muốn ta hay không?"

Trên vành mi nàng có nước mắt. Ngươi biết nàng không khóc vì đau khổ, bởi vì trong mắt nàng có nét cười, và ánh nhìn lấp lánh mà ngươi chưa từng thấy nàng thể hiện trước nhân loại. Khi nàng giáng phàm, nàng luôn đắm mình trong hào quang của thiên đường và của chính nàng, rực rỡ, ấm áp, rạng ngời, tươi sáng, khiến nhân loại yêu nàng. Nhưng ngươi không biết được, có lẽ chúng cũng đã che mắt ngươi, để ngươi không thể trông thấy là điều gì hiện hữu trong đồng tử của nàng, những khi nàng đặt mắt lên ngươi.

Nếu ngươi biết sớm hơn, ngươi đã không để nàng đợi. Ngươi đã không để mình đợi.

Có phải ngươi đang phản chiếu nụ cười của nàng trên môi mình không? Chà, ngươi nghĩ cũng không quan trọng. Sau cùng, chỉ có nàng trông thấy nụ cười ấy, nàng và không ai khác. Ngươi cúi xuống, đem bờ môi của mình chạm vào nàng, lắng nghe, để câu trả lời của nàng trở thành của riêng ngươi. 

---

Đã bao lâu trôi qua? Ngươi không rõ nữa. Thời gian vốn chưa bao giờ là khái niệm rõ ràng đối với thần minh. Một khi đã có mọi thời gian trong tay, cần gì tới việc đếm tháng đếm ngày. Huống hồ, ở lãnh giới của ngài, thời gian có thể chỉ là một giọt nước bên trong đại dương bao la này mà thôi. Ngươi không biết, càng không cần biết khi bàn tay của ngài vẫn ấm áp như vậy, siết lấy tay ngươi.

Sức nóng này còn hơn cả tưởng tượng của ngươi. Ngươi không ghét nó, không, ngươi còn thích nó vô cùng. Khi ngươi lơ lửng ở trạng thái vượt trên mọi ranh giới này, nhận thức của ngươi lại càng rõ ràng, khắc sâu vào đầu ký ức lúc ngài ôm lấy ngươi và siết chặt vòng tay quanh ngươi, ban cho ngươi ân sủng của ngài. Cảm giác nóng rẫy khi ngươi được ngài lấp đầy vẫn còn hiển hiện bên trong ngươi, và ngài cho phép ngươi nhận lấy tất cả, và có lẽ sẽ không khoảnh khắc nào khác trong đời khiến ngươi cảm thấy trọn vẹn hơn được nữa. Ngươi chạm tay vào bụng dưới của mình, và không thể ngăn được bản thân trong vô thức mỉm cười.

Ngài vẫn đang ôm ngươi. Ngươi không biết trong nội tâm của ngài có đang lơ lửng như ngươi hay không, mà có lẽ ngươi sẽ không hỏi đâu. Ngươi thích nhìn ngắm gương mặt của vị đại nhân ấy khi ngài nhắm mắt. Những lúc tỉnh táo, cái nhìn trong đôi đồng tử xanh thẫm nọ sẽ luôn lấn át những nét ôn hòa của ngài, mà ngươi biết đã luôn tồn tại. Ngươi có muốn xin ngài được chiêm ngưỡng cũng không dễ dàng, vậy nên chỉ những khi ngài an tĩnh nhường này, ngươi mới có thể lén lút lưu giữ lại một chút nét mặt mà ngươi đã đem lòng yêu thương. Bàn tay ngươi lẳng lặng chạm lên gương mặt ngài, gạt đi vài sợi tóc, ngón tay mân mê nơi gò má, vuốt ve dọc theo vùng cằm, dừng lại ở khóe môi.

Sau đó, ánh mắt ngươi không thể điều tiết mà giữ nguyên trên gương mặt ngài nữa. Nó chạy dọc xuống vùng cổ của ngài, xuống những đường gân hiển hiện bên dưới làn da khỏe mạnh. Nó luẩn quẩn ở bờ vai rộng, trượt xuống xương quai xanh, đong đưa nơi cánh tay đủ mạnh mẽ để bao bọc ngươi, nhìn ngắm bàn tay với những ngón tay đủ dài để quấn lấy ngươi và khiến ngươi đánh rơi chiếc mặt nạ của mình vào đâu đó trong biển tình. Nó mân mê lâu hơn một chút ở vòm ngực ngài, còn vững chãi hơn cả tưởng tượng của ngươi, có thể che lấp ngươi, có thể ôm trọn ngươi, có thể giữ cho ngươi an toàn. Cơ hồ còn nghe thấy nhịp tim của ngài bên trong lồng ngực, từng nhịp khảng khái gõ vào lòng ngươi yên bình đến lạ, và ngươi có thể tự cho rằng nó đang đồng điệu với trái tim của ngươi chăng?

Tất cả vẻ đẹp này, tất cả sự cường đại này, tất cả uy dũng và oai nghiêm này, có thể trở thành của ngươi chăng? Liệu ngươi có thể độc chiếm ân sủng của ngài chăng? Liệu ngươi có thể giữ ngài bên mình, trở thành người duy nhất bước đi bên ngài, đồng hành cùng ngài ngắm nhìn thế giới chăng? Ngài sẽ chỉ nhìn ngươi, và vẻ mặt hiền hòa này, cùng nhịp tim bình ổn này, mỗi đêm xuống liệu có thể chỉ dành cho ngươi trông thấy, và vỗ về ngươi chìm vào giấc ngủ chăng? Chỉ cười với ngươi, chỉ ôm ngươi, giao những bí mật cho ngươi, yêu thương ngươi, như vậy có được chăng?

A, ái tình chính là như vậy. Ích kỷ và nhẫn tâm, và không có chỗ cho sự chia sẻ. Tuy ngươi có thể nói rằng ngươi ủng hộ ngài, nâng đỡ ngài, ở sau lưng ngài chèo chống, vì ngài, dành cho ngài, mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với ngài, ngươi biết bản thân chẳng đủ cao cả để nhường ngài cho ai khác. Thường nói tình yêu không phải sự chiếm hữu, nhưng chỉ có kẻ đang yêu mới biết chấp nhận lùi bước khó khăn ra sao. Ngươi, ngươi không thể cao thượng tới vậy, cũng không thể bao dung tới vậy. Bởi vì ngươi không muốn ngài đến với bất kỳ ai khác, ngươi mới không tiếc sức mình để có thể đường đường chính chính bước đi bên ngài.

"Một kẻ như ta có xứng đáng với đại nhân hay không?"

Ngài mở mắt, và khiến ngươi thoáng giật mình bởi cái nhìn phát ra từ đôi đồng tử băng lãnh. Điều cuối cùng ngươi muốn là ngài nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn ấy, tất nhiên, do đó ngươi cảm thấy đôi mắt ngài dường như đã xuyên thấu ngươi, và ngươi không thể ngăn bản thân đỏ mặt bừng bừng. Chẳng có chiếc mặt nạ nào của ngươi đủ cứng trước ngài, mà ngươi cũng chẳng đủ to gan để giả tạo khi ngài đang nhìn.

Ngài nhoài người dậy, lần nữa ở trên ngươi. Mái tóc đen nhánh phủ trên vai, ôm lấy gương mặt ngài, rũ dài thành tấm màn bao bọc quanh ngươi. Khi ngươi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của ngài, ngươi còn thấy cả ánh trăng phía sau đầu ngài. Chưa bao giờ hào quang của ngài chân thật đến vậy, hiển hiện trước mắt ngươi, dịu dàng, trong sáng, hài hòa với từng đường nét của ngài. Khóe mắt này, xương hàm này, sống mũi này, bờ môi này, đều đẹp hơn giấc mơ của ngươi.

Đây là mơ hay thực?

"Vì sao nàng lại hỏi điều đó?"

Âm thanh trầm ấm bên vành tai ngươi, như thể ngài mơn trớn ngươi chỉ bằng giọng nói của mình, và ngươi không thể ngăn bản thân run rẩy lần nữa. Thân nhiệt của ngài vừa trở nên nóng hơn, và trước khi ngươi kịp nhận ra, ngài đã cọ môi trên cổ ngươi. Nơi làn da mẫn cảm của ngươi vẫn còn đọng lại cảm giác khi hơi thở của ngài lướt đi, và ngài nghiến răng lên cơ thể ngươi, khiến ngươi đau đớn, nhưng ngươi lại nghiện cách những sợi dây thần kinh rung lên truyền tới cơn đau ấy làm sao, liền sau đó là sự ướt át từ đầu lưỡi của ngài, xoa dịu cảm giác âm ỉ của ngươi, chỉ để khiến ngươi phải muốn nhiều hơn nữa. Ngươi không quan tâm tới việc thanh quản của mình đang làm ra những âm thanh nỉ non ra sao, hay cách cơ thể ngươi lại trở nên hư hỏng thế nào. Ngươi còn chẳng nhớ mình có thể hư hỏng tới vậy. Khi ngài ở bên, ngươi thật muốn ngài cứ thế vật hóa ngươi đi.

"Bởi vì có phải sai trái hay không, khi chúng ta thế này với nhau?"

Ngươi trả lời bằng một câu hỏi ngây thơ. Dường như lý trí của ngươi đã bắt đầu tan thành sương, ngấm vào da thịt khi bàn tay to lớn của ngài vuốt ve dọc theo eo lưng ngươi và khiến từng thớ cơ của ngươi cong lượn bên dưới ngón tay ngài. Làm sao có thể suy nghĩ nhanh nhạy khi bên dưới đã bắt đầu sống động rồi đây? Ngươi thấy đôi chân của chính mình vòng quanh ngài, đầu gối cọ trên hông ngài, nóng vội và dâm đãng chờ đợi để kéo ngài vào một vũ điệu nữa mà cả hai đều âm thầm hiểu rằng sẽ chẳng có gì giống với những khi ngươi nhảy múa nơi hạ giới. Đây là vũ điệu của riêng ngươi và ngài, thiếu một trong hai đều sẽ không thể hoàn thành.

Ngài rải những nụ hôn dọc theo gương mặt ngươi. Mềm mại, êm ái, ôn nhu, ướt át, làm ngươi không thể khống chế âm thanh bản thân phát ra và trong vô thức đã vòng tay quanh cổ ngài, đẩy thân thể lên để đón nhận nhiều hơn nữa âu yếm từ bờ môi như lửa. Thứ sủng ái này quá đỗi ấm áp và ngất ngây, mà ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy trong những giấc mơ. Nhưng ngươi nhớ những cơn đau, và những giọt nước mắt đã không thể kiềm chế mà lăn dài trên má. Ngươi nhớ cả sức nóng cường liệt của ngài, áp đảo ngươi, xâm chiếm ngươi. Mãnh liệt như vậy, liệu có thể là thực?

"Nàng có cảm thấy sai trái hay không?"

Ngài hỏi lại, ánh mắt khóa chặt lấy ngươi và kéo sự chú ý của ngươi vào gương mặt đẹp như tạc ấy, để ngươi không thể nhận ra giữa hai chân đã xuất hiện luồng nhiệt cường đại hơn cả cơ thể đang ở trên mình. Ngươi nhớ nó, có khi còn nhớ kỹ hơn bất kỳ chi tiết nào đã xảy ra. Nhớ cách nó đẩy thân nhiệt của ngươi lên tới cực hạn, đánh bay minh mẫn của ngươi, đập vỡ mọi lớp mặt nạ của ngươi, khiến thanh quản ngươi bất chấp mà trở nên ướt sũng, đôi mắt ngươi khóc vì sung sướng và thân thể ngươi quằn quại một cách thỏa mãn lạ thường. Nhớ cách nó lộng hành bên trong ngươi, làm ngươi trở nên nhẵn nhụi, đánh dấu lên từng tấc da thịt của ngươi, ép ngươi trở nên hình dáng của nó và khiến ngươi cảm thấy đầy đủ. A, ngươi thật muốn trải nghiệm lại cảm giác kết nối và hòa thành một với ngài biết bao. Chẳng những một lần, mà rất nhiều lần nữa, và nếu nó khiến ngươi nghiện ngập thì cũng chẳng sao cả.

Ngươi có cảm thấy sai trái không? Sai trái vì yêu ngài, vì muốn ngài, vì sa chân vào dục vọng này cùng ngài? Ngươi có nghĩ nó đi ngược với quy luật của thế giới, hay của chính ngươi không? Hay chăng, ngươi cảm thấy mình đang liên lụy tới ngài?

"A... Đại nhân..."

Ngươi thảng thốt kêu lên một tiếng, vùi mặt vào vai ngài và níu chặt lấy cơ thể ngài trước cơn đau truyền khắp người như sét đánh và huyết quản chạy rần rật bên dưới da thịt. Nó vẫn nóng như thế, có khi còn nóng hơn ngươi có thể nhớ, và sức mạnh đó xông thẳng lên đầu ngươi, khiến sự tỉnh táo ít ỏi còn lại bốc hơi. Ngươi đã nghĩ thứ to lớn ấy làm sao có thể vừa, và cảm giác đau như bị xé rách vẫn còn mồn một trong trí nhớ. Nhưng ngài đã nhẹ nhàng và ân cần biết mấy, ôm ngươi, xoa dịu ngươi, vuốt ve ngươi, thì thầm vào ngươi những lời mềm mại, để rồi chẳng bao lâu sau đó ngươi đã muốn ngài hãy thô bạo với ngươi. Bản năng ư? Cũng có thể. Nếu ngươi yêu ngài như cách một nữ nhân rung động trước đấng trượng phu, thì cũng không có gì lạ khi ngươi ham muốn ngài giống một con mèo cái. Và ngươi chẳng có thời gian để xấu hổ đâu, khi sức nóng bên trong dường như đã nung chảy da thịt ngươi, đụng chạm tới những nơi sâu kín nhất và khiến ngươi yêu thích đến nỗi phải thắt chặt lại để giữ nó thật sát với mình. Không muốn buông ra đâu, ngươi nỉ non như vậy vào tai ngài trong khi nơi giữa hai chân đã trở nên ướt đẫm, muốn được ngài yêu thương lần nữa.

Ngài nâng lên khuôn mặt của ngươi, và ngươi trông thấy trong đôi mắt đó phản chiếu hình ảnh của chính mình. Ôi chao, ngươi không tin cũng có ngày thứ biểu tình trên mặt mình lại có thể sa đọa tới vậy. Nếu là mọi khi, có lẽ ngươi đã lúng túng tìm kiếm một chốn để không ai trông thấy ngươi và sự lăng loàn này của ngươi. Làm sao có thể tưởng tượng được Đạo Hà Thần bày ra thứ biểu hiện của tội lỗi đó? Tuy nhiên, khi ngươi ở dưới ngài, khi ngài ở trong ngươi, và chà đạp ngươi, và âu yếm ngươi, và hài hòa với ngươi, và độc chiếm ngươi, và lấp đầy ngươi, và làm ngươi cảm thấy mọi thứ trên đời đều chẳng thể bì được phút giây cùng ngài, bất kể trưng ra biểu tình thế nào cũng không khiến ngươi bận tâm cho được. Sau cùng, chính là ngài trông thấy, và nếu có bất cứ ai có thể khiến ngươi bất cần đến vậy, chỉ là ngài mà thôi.

Đó là sự thật, rằng gắn kết với ngài chính là cảm giác đúng đắn nhất ngươi từng trải qua. Và ngươi chỉ cần cái đúng duy nhất này để bất chấp mọi cái sai còn lại.

Ngài hôn ngươi, làn môi ngậm lấy cánh môi của ngươi và để ngươi nếm thứ hương vị trong miệng ngài. Có vị của nước biển, cũng có thể là mồ hôi. Có sự nóng rẫy của rượu, hoặc là thân nhiệt của ngài. Có mùi thanh khiết như trăng sao, hay là vị của cơn gió mang theo hơi muối? Ngươi còn nếm ra vị mật hoa của ngươi, hòa lẫn cùng ngài. Ngươi cảm thấy đó là thứ say sưa nhất bản thân từng thử. Nụ hôn lấy đi mọi dưỡng khí, nhưng nếu ngươi không thể thở thì cũng có sao. Từng âm thanh phóng túng ngươi làm ra đều bị ngài nuốt chửng, và ngài luồn tay vào mái tóc của ngươi, nắm chặt đến đau nhức, cơn đau chẳng thể sánh được với khoái cảm của từng đợt triều cường không ngừng dập vào ngươi ở nơi kết nối giữa cả hai, tấn công ngươi, nhấn chìm ngươi.

"Nếu như thế này không phải là đúng, vậy thì mọi thứ trên đời đều sai cả."

Ngài thở lời nói vào miệng ngươi, trước khi mút lấy cánh môi ngươi lần nữa, rồi lần nữa. Bàn tay đỡ dưới gáy ngươi như than nóng bừng. Ngươi cảm thấy ngài căng cứng bên trong mình. Ngươi biết điều gì sắp tới. Mau đến đi, đến và tưới tắm cho ngươi, ban phúc cho ngươi, a, ngươi đã thiếu thốn nó biết chừng nào. Ôm lấy ngài để không còn khoảng trống nào giữa cả hai, ngươi áp nụ cười của mình lên môi ngài, để mặc nó vương vào nước bọt lóng lánh, có lẽ cũng lấp lánh như đôi mắt đọng lệ của ngươi. Ngươi trân người, giữ ngài trong nụ hôn dây dưa không dứt, và bật lên thành tiếng cười khanh khách khi ngài mạnh mẽ giải phóng vào thật sâu.

"Trừ nàng ra, sẽ không có ai xứng đáng với ta."

Sai hay đúng, nên hay không, mộng hay thực, chẳng hề quan trọng tới vậy. Ngươi có ngài, ngài bên ngươi, chừng nào sự kết nối ấy vẫn còn tồn tại, bất kể trải qua bao lâu, vẫn sẽ là điều chân thật duy nhất.

---

Ngươi thắt lại đuôi tóc của mình sau khi đã mặc lại y phục cho nàng. Nàng cuộn mình trong chiến kén bằng thần lực mà ngươi đã làm cho, lơ lửng giữa biển khơi rộng lớn, trên gương mặt vẫn còn thấp thoáng nụ cười đẹp đẽ vô ngần, khiến ngươi không thể không tự hỏi nàng đang trông thấy điều gì trong giấc chiêm bao. Những lọn tóc dài của nàng trôi qua kẽ tay ngươi, mượt đến nỗi thật khó khăn để có thể giữ lại. Áp chúng lên mũi, ngươi vẫn còn ngửi thấy hương thơm của nàng.

Đã có sự thay đổi, ngươi biết. Bờ má của nàng đã tròn hơn, phúng phính hơn, và khuôn cằm dường như không còn tinh xảo bằng hình ảnh trong ký ức của ngươi. Đôi mắt to hơn, tinh quang biểu lộ nhiều hơn, nụ cười ngây thơ hơn, tỏa ra nhiều hào quang hơn, và ngươi đã từng nghĩ nàng không thể rạng rỡ hơn được nữa. Ngay cả mái tóc này cũng không dài như ngươi nhớ, và cơ thể đã thấp hơn một chút nữa.

Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ trở lại thành một thiếu nữ. Ngươi chưa bao giờ trông thấy nàng khi là một thiếu nữ. Ngươi cảm thấy thần lực của nàng trôi đi từng ngày, ngươi biết, ngươi đã đong đếm, và không cách nào để ngươi có thể níu giữ nó lại, cũng như ngươi chẳng thể khiến nàng cao hơn, hay phổng phao hơn. Đây là hậu quả khi nàng dốc hết sức mạnh của mình hòng cứu giúp nhân loại. Như mọi khi, nàng chẳng tiếc sinh mạng, tựa vầng mặt trời không ngừng tự đốt cháy bản thân. Ngươi thật muốn quở trách nàng vì đã liều lĩnh đến thế, nhưng trước khi ngươi có thể làm vậy, thì phải tự mắng chính mình vì đã không cương quyết với nàng hơn nữa. Như mọi khi, ngươi chiều theo mọi ý muốn của nàng, và thần chủ là ngươi lại một lần nữa không thể bảo vệ thần tử là nàng. Thật thảm hại.

Ngươi cúi người, tự tìm cho mình một góc tốt hơn để ngắm nhìn gương mặt thiêm thiếp của nàng. Ngươi không muốn đếm đã bao lâu trôi qua, nhưng chưa bao giờ ngươi cảm thấy thời gian trở thành một khái niệm rõ ràng đến vậy. Ngày qua ngày, lại qua ngày, một lần xoay đồng hồ cát và mỗi âm thanh của lá rơi đều khắc thêm một mảnh nữa của thời gian đã đến và đi, trong đầu ngươi, trong lòng ngươi. Từ khi nào, ngươi đã thấy cuộc đời vô tận này thật mệt mỏi.

Trong thời gian chờ đợi đằng đẵng, có những lúc ngươi tự hỏi nàng có trách giận ngươi chăng, vì đã không thể bảo hộ nàng, hay không thể đem sức mạnh của ngươi cho nàng, và chẳng thể làm gì khác hơn ngoài giữ nàng an toàn ở nơi ngươi có thể trông chừng. Cũng có những lúc, ngươi muốn phạt nàng, vì đã bất tuân mệnh lệnh của ngươi, vì chẳng bao giờ hiểu ra bài học khi trái lệnh ngươi, vì để ngươi lại ở thực tại này trong khi nàng ngao du trong nơi chốn vô định. Lại có những lúc, ngươi chỉ là nhớ nàng đến quay quắt, nhớ nhiều hơn cả bản thân có thể dự đoán. Cuộc sống tẻ nhạt và trống vắng biết mấy khi không có tiếng cười và sự dịu dàng ấy, và ngươi không thể ngăn bản thân vô thức mong mỏi một nửa linh hồn của mình quay lại. Việc chờ đợi đôi khi trở nên quá sức chịu đựng, thế nên ngươi tìm đến thế giới bên trong nàng khi nàng say sưa trong giấc ngủ của thần thánh, thỏa mãn chính mình cùng nội tâm của nàng.

Cũng có thể là ngươi đang tự trừng phạt, cũng có thể chỉ là tưởng tượng của ngươi. Dẫu sao cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ là một vài liều an thần nho nhỏ, và một chút bí mật mà ngươi không mong nàng sẽ nhớ. Tình cảnh của ngươi bây giờ cũng chẳng khác câu chuyện về người hóa bướm mà nàng đã từng kể là bao, nhưng ngươi biết mình sẽ không lạc lối. Sau cùng, ngươi là thần.

Ngươi nắm lấy bàn tay nàng. Những ngón tay thanh mảnh nõn nà mà ngươi đã vuốt ve, nằm gọn trong lòng bàn tay ngươi. Ngươi vẫn luôn nắm lấy nó, tham luyến hơi ấm của nó, như thể ngươi sợ rằng chỉ một giây buông ra cũng sẽ khiến cơ thể nàng nguội lạnh. Chừng nào ngươi vẫn có nàng, và nàng ở đây, trong lòng ngươi, thuộc về riêng ngươi, chẳng cần biết là hình dạng nào, cũng không cần biết là thời điểm nào, ngươi sẽ luôn tìm được đường về. Ngươi hôn lên từng đốt ngón tay của nàng, hài lòng nhận ra da thịt của nàng đã mang mùi của ngươi.

Đúng hay sai, nên hay không, thực hay mộng, chỉ có mối liên kết này là điều chân thật duy nhất.

"Mau chóng trở lại với ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro