
bắt
Tào Thừa Diễn hơi nghiêng đầu. Ánh mắt làm như vô tình, lướt nhanh qua ở trên người của cậu thanh niên đang ngồi hí hoáy phía đối diện. Dù chỉ là một thoáng chóng vánh như chuồn chuồn đạp nước, thế nhưng cũng đã đủ để anh ghi lại toàn bộ đường nét gương mặt ấy vào lòng.
Thừa Diễn cúi đầu, bút chì trong lòng bàn tay giống như vừa được anh phù phép, bắt đầu dịch chuyển không ngừng trên mặt giấy. Mỗi đường than chì phác xuống mặt giấy, nặng nhẹ đan cài. Chẳng mấy chốc mà dung mạo thân thuộc trong đầu đã hiện dần ra dưới ngòi bút.
"Tôi bắt được anh rồi nhá."
Tiếp sau lời nói vạch trần vô cùng thẳng thắn của mình, Lý Hàn Khiết không chút khách khí kéo ghế ngồi xuống. Cậu chỉ tay vào bức tranh vẫn còn đang vẽ dang dở, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý.
"Này. Rõ ràng, anh đang vẽ trộm tôi."
Mặc dù đã bị cậu nhóc một tay bắt quả tang tại trận. Thế nhưng điều đó hầu như không hề khiến cho Tào Thừa Diễn có chút ý tứ xấu hổ nào. Trái ngược lại anh còn đối với cậu nhóc ấy, câu lên một nụ cười mười phần tinh quái.
"Ai nói tôi vẽ em cơ?" Anh nheo nheo mắt, ngón tay gõ lên trên tập vẽ vừa mới đặt xuống bàn. "Chắc em không tự luyến tới mức, có thể nhìn vào bản phác thảo sơ sài này ra chính mình đó chứ."
"Tôi không có tự luyến như anh nói." Hàn Khiết trợn mắt, lập tức phản bác.
Cái gã này cũng thật là quá vô lại rồi. Đã bị bắt đến tận tay thế này, vậy mà chẳng những anh ta không hề nhận lỗi, lại còn dám mạnh miệng đổi trắng thành đen nữa chứ.
Dáng mắt này, sống mũi này, cả đường xương quai hàm nữa. Từng thứ này cậu đều đã nhìn đến quen thuộc suốt hơn hai mươi năm nay, làm gì có thể có chuyện nhìn lầm được kia chứ. Quả thật là vô sỉ đến mức khiến cho cậu đây tức giận rồi.
Chỉ hiềm một nỗi, đúng là bản vẽ này của anh ta, chỉ mới phác ra những đường nét đơn giản mà thôi. Tranh vẽ còn chưa được chau chuốt cho hoàn chỉnh lại, thế nên cậu cũng không thể nào chân chính buộc tội cái tên mặt dày này được.
Lý Hàn Khiết cúi đầu, lầm bầm mất nửa ngày, rốt cuộc cũng không thể tìm ra lời nào để phản kháng. Uất nghẹn đến mức mặt mũi cũng biến thành nhăn nhúm hết cả lên.
Đối với sự chuyển biến sắc mặt này của cậu, Tào Thừa Diễn toàn bộ đều nhìn được rất rõ ràng. Anh mím chặt môi, cố ngăn không để chính mình bậc ra tiếng cười nào. Cậu nhóc này thẳng như vậy, anh còn không thức thời dám cười nhạo cậu ấy, thì có khi hôm nay chính anh cũng không được lành lặn rời khỏi đây mất.
Thừa Diễn giả vờ ho khan vài tiếng. Sau khi bình ổn được cảm xúc, anh mới nhẹ giọng an ủi.
"Tôi đùa em thôi, không cần phải buồn bực đến thế. Đúng vậy, tôi thừa nhận là tôi đã lén vẽ em. Bây giờ bị em phát hiện mất rồi, thế nên em muốn xử lý như thế nào cũng được. Tôi nguyện bù đắp hết cho em."
Được tên mặt dày bỗng dưng hạ mình xuống nước năn nỉ, sau đó lại còn dâng lên roi sắt cho mình tùy ý trừng phạt, Lý Hàn Khiết trong một thoáng liền nghệt mặt ra như đồ ngốc.
Trong chớp mắt, cậu liền âm thầm lật ra bàn tính trong đầu. Mới đây còn bị anh ta mồm năm miệng mười, chọc đến không cãi lại được. Vậy mà bây giờ lại dễ dàng thu phục đến như thế sao? Không thể nào, nhất định phải có âm mưu gì đó rồi. Chẳng lẽ đây lại là một cái bẫy khác của anh ta, vừa mới giăng xuống đầu cậu?
Hàn Khiết giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng tìm lại được năng lực ngôn ngữ, bắt đầu mở lời thăm dò:
"Tôi muốn gì, anh cũng nghe sao?"
"Làm sai chịu phạt, đó là điều tất nhiên."
"Được. Vậy tôi sẽ không khách khí."
Cậu nghểnh cổ, hắng hắng giọng như một con gà chọi đang giễu võ giương oai.
"Đầu tiên, tôi thấy anh xuất hiện ở đây không phải một hai lần. Cho nên đây không phải là bức duy nhất đâu nhỉ?"
Thừa Diễn chỉ cười không đáp. Đối với hoài nghi của Lý Hàn Khiết, anh liền rút một tập vẽ khác trong ba lô ra đẩy về phía cậu. Bộ dạng ung dung này chẳng hề giống một người bị buộc tội là mấy, mà nói trắng ra lại có mấy phần giống như là đang khoe mẽ hơn.
Hàn Khiết bĩu môi nhận lấy, sau đó liền vội vã lật mở nội dung bên trong.
Không xem thì thôi, xem rồi mới biết hóa ra cậu đã sớm bị người ta mượn vẽ đến đa dạng và phong phú tới vậy. Gần như bức trước so với bức sau đều không hề có sự trùng lắp biểu cảm hay tư thế nào cả. Không chỉ thế, càng đáng giận hơn là tất cả số tranh này, đều được chủ nhân của nó lột tả vô cùng chân thực. Thậm chí chẳng phải là Hàn Khiết tự luyến đâu, nhưng mà chính cậu cũng phải thừa những người trong tranh này đều thật sự đẹp đến phát điên rồi.
"Em thích không?" Tào Thừa Diễn chống cằm, làm như tùy tiện hỏi.
"Có gì hay đâu. Tàm tạm."
Hàn Khiết cắn răng trả lời. Trên mặt cố làm ra vẻ hung ác, như thể muốn nói cho Thừa Diễn biết rằng: có đánh chết cậu thì cậu cũng không nói ra mấy tiếng yêu thích mất mặt đó đâu, anh ta đừng có mà nói năng tào lao.
"Tôi tuyên bố tịch thu."
Tào Thừa Diễn buồn bã nâng mắt lên. "Thật tiếc nuối."
Hàn Khiết cau mày. Vẻ mặt ngả ngớn này của anh ta là đang tiếc nuối thật đó hả? Tiếc nuối cái kiểu như anh ta, hình như có hơi thiếu đánh đấy nhỉ?
"Chưa hết đâu, tôi còn muốn thu phí đền bù."
"Không có tiền."
"Đừng có điêu!"
Lý Hàn Khiết nhạy bén chỉ vào hết điểm này đến điểm khác trên cơ thể của người đối diện. Mỗi một lần ngón tay hướng đến một chỗ cụ thể, thì cậu cũng đồng thời vanh vách đọc ra được tên nhãn hiệu cũng như giá trị thị thường của nó. Sau khi điểm qua sơ sơ vài món, Hàn Khiết liền không ngừng vung vẩy bàn tay như thể cậu đang thật sự gẩy một cái bàn tính hữu hình nào đó. Đến cái miệng cũng bắt đầu dẫu lên.
"Sương sương trên người anh cũng không dưới con số 8000 đô rồi. Anh lại bảo mình không có tiền, muốn gạt ai?"
"Không nhìn ra, em cũng hiểu biết về thời trang đến vậy?" Thừa Diễn chuyển tư thế ngồi, lần đầu tiên anh phải dùng ánh mắt khác để đánh giá lại người thanh niên trước mặt mình một chút.
"Đừng có đánh trống lãng." Hàn Khiết bất mãn gạt phắt đi. "Nói chuyện cho nghiêm chỉnh."
Bỗng dưng lại bị đối phương đảo mắt nhìn đến vô cùng cháy bỏng đến vậy, cậu cũng cảm thấy mất tự nhiên mà.
"Được được. Nói vậy, em muốn con số là..."
Lý Hàn Khiết tinh quái nhoẻn miệng cười. Cậu chìa hai lòng bàn tay về phía đối phương, đôi mắt trong veo phát ra một tia nhìn sáng quắc, giống hệt như kẻ đào vàng vừa phát hiện ra cả một đống kho báu. Có hết tất thẩy những cung bậc, từ sung sướng, thõa mãn cho đến cả trắng trợn thèm thuồng.
"Thật tham lam." Tào Thừa Diễn buông một lời cảm khái, nhưng chung quy sắc mặt anh cũng chẳng hề vì thế mà có chút xao động nào cả.
"Anh vẽ tôi tổng cộng cũng hơn mười mấy bức tranh, thế thì coi như anh nợ tôi mười mấy lần làm mẫu vẽ. Anh đến làm công cho tôi đi. Sau khi anh vẽ lại mười mấy mẫu khác thì chúng ta coi như hết nợ. Thế nào, có phải tôi quá khoan dung độ lượng khiến anh cảm động rồi không?"
Lý Hàn Khiết nói đến hưng phấn bừng bừng. So với người vừa mới hung dữ bắt lỗi Thừa Diễn lúc nãy thì giống như là hai người khác hoàn toàn khác nhau vậy.
Cũng thật hết cách rồi. Chẳng qua là vì Lý Hàn Khiết vừa mới thành lập một công ty thiết kế đồ họa hai thành viên, gồm có cậu và một tên bạn học nữa. Mặc dù năng lực của hai đứa cũng đủ để xoay xở những đơn hàng nhỏ lẻ, thế nhưng chung quy cậu vẫn cảm thấy công ty của mình đang thiếu thốn nguồn nhân lực rất lớn. Muốn nhận đơn hàng có giá hơn một chút, thì lại không thể chạy kịp deadline cho khách hàng, còn những loại đơn chạy kịp thì chẳng đáng được mấy đồng.
Lý Hàn Khiết đã sớm đi mòn gót giày ở khắp các trường đại học để tìm người. Thế nhưng tìm lâu như vậy rồi mà cũng chưa tìm được một ai phù hợp tiêu chuẩn của cậu hết.
Vốn đã định bỏ cuộc, tính toán cách khác. Nào ngờ đâu định mệnh vớ vẩn lại sắp đặt để cậu vô tình túm ra được một cây bút vô cùng tài hoa, không chỗ nào chê được là Tào Thừa Diễn đây.
Lý Hàn Khiết giống như cỏ hạn thấy mưa, chỉ trong một thoáng xoay chuyển đầu óc, liền lập tức thức thời tung mình vươn lên, bám dính lấy cái nhân vật tài hoa hết chỗ chê này.
"Ai, dĩ nhiên là có trả lương đàng hoàng. Tôi sẽ không phải địa chủ ác bá khinh bạc chất xám của anh đâu mà."
Tào Thừa Diễn nãy giờ vẫn bảo trì sự im lặng, lúc này mới ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với cậu sâu xa nở một nụ cười không rõ ý tứ.
"Tôi đến. Làm công. Của em sao?"
Lý Hàn Khiết liền gật đầu như giã tỏi, từ sớm đã chẳng bận tâm đến việc nghe xem Thừa Diễn rốt cuộc muốn nói gì. Lúc này trong đầu cậu chỉ còn tồn tại mỗi một ý niệm duy nhất là muốn lôi kéo người này về công ty, chiếm làm của riêng mà thôi.
"Phải phải. Làm công cho tôi, còn có trả lương, tôi nhất định sẽ không có bạc đãi anh đâu."
"Làm công." Thừa Diễn hơi ngân nga một cách thừa thãi. "Thì tôi làm được. Bất quá yêu cầu của tôi hơi cao, không biết là em có thể chịu được hay không thôi."
"Tất nhiên, cái gì tôi cũng chịu được hết. Khoản đó anh không cần lo." Dù không rõ ràng Tào Thừa Diễn đang ẩn ý cái gì với mình nhưng vì mục đích lôi kéo tối cao, Hàn Khiết vẫn rất mạnh miệng tuyên bố.
Nhìn cái vẻ thấy chết không sờn này của cậu, Tào Thừa Diễn cũng rất vui vẻ tiếp nhận. Anh nhìn sâu vào vẻ mặt hí hửng, tiểu nhân đắc ý của Hàn Khiết, chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Từ trong cổ họng ậm ừ nói ra một câu, mà dĩ nhiên chỉ còn mỗi mình anh là có thể nghe rõ.
"Em đừng có hối hận."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro